Từ Từ Dụ Dỗ
Chương 77: Về nhà
Niệm Tưởng ngủ một giấc này vô cùng sảng khoái, cô ngủ cho đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.
Còn chưa mở mắt ra đã cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh sáng kia dừng trên mí mắt của cô, tạo nên một tầng hào quang nhàn nhạt ấm áp.
Chóp mũi là mùi huân hương nhàn nhạt, Niệm Tưởng hít một hơi, mở mắt ra.
Hoàn cảnh xa lạ.
Niệm Tưởng ngẩng đầu nhìn về phía đầu giường, ở đó Từ Nhuận Thanh đang xem laptop đặt trên đầu gối anh.
Nghe thấy động tĩnh Từ Nhuận Thanh cúi đầu nhìn cô một cái: “Dậy?”
Niệm Tưởng gật gật đầu, lười biếng duỗi eo, từ trong chăn duỗi hai tay ra: “Bây giờ mấy giờ rồi?”
“Lát nữa là có thể ăn cơm trưa.” Anh mặt không đổi sắc nói xong câu này thì đưa cổ tay tới trước mặt cô, ý bảo cô tự mình xem đồng hồ.
Niệm Tưởng hét lên một tiếng, bật dậy bắt đầu rửa mặt thay quần áo…đợi đã, quần áo?
Ngày hôm qua cô mặc đồ bơi, bên ngoài chỉ khoát áo khoát liền bị bác sĩ Từ ôm về đây… Ở đâu ra quần áo để thay…
Niệm Tưởng đang do dự làm sao mở miệng thì Từ Nhuận Thanh như đã sáng tỏ, nhắc nhở: “Anh dậy sớm, đã giúp em trở về phòng tìm Phùng Giản một chuyến, quần áo lấy đến đã đặt trong phòng vệ sinh.”
Niệm Tưởng cảm thấy trong lòng như có ngàn vạn con ngựa chạy qua như điên, cô bụm mặt liền chui vào phòng vệ sinh.
Cô khẩn trương như vậy là có nguyên nhân, bởi vì 3 giờ chiều sẽ quay trở về thành phố, giữa trưa đã định là thời gian liên hoan… Nếu đến muộn, vậy nhất định sẽ có ngàn vạn ánh mắt chú mục, trường hợp đó thật sự là so với bất cứ cái gì cũng là cách tra tấn người ta nhất.
Mặc xong quần áo, Niệm Tưởng rời đi trước, vừa đi tới cửa, nghĩ lại Từ Nhuận Thanh có chút biểu hiện không vui cô lại lộn trở về ôm ôm anh. Ôm xong lại sợ anh nhất thời nảy ra ý định giữ cô lại, cô thật nhanh quay người đi.
Phùng Giản ở trong phòng đợi Niệm Tưởng, khi nhìn thấy cô lúc này mới trở về, cô nàng chế nhạo vài câu xong thì cùng nhau đi nhà hàng.
Dọc theo đường đi, dù bốn phía yên tĩnh không có bóng người. Phùng Giản cũng cố ý dùng một loại âm thanh mập mờ nhỏ giọng hỏi cô: “Thế nào thế nào, dáng người bác sĩ Từ có tốt như trong tưởng tượng của tôi không?”
Niệm Tưởng lấy trầm mặc làm lập trường.
Từ Nhuận Thanh đến muộn nhất, anh cùng với Lâm Cảnh Thư cùng đi đến. Vừa vào cửa thì ánh mắt ngắm nhìn chung quanh, lập tức hướng tới bàn của Niệm Tưởng.
Lâm Cảnh Thư đột nhiên xuất hiện làm mọi người đều bất ngờ, hơn nữa, sức ảnh hưởng toát ra từ hai người mới đến mạnh đến nổi làm cho nhóm nữ nhiệt liệt hoan nghênh.
Phùng Giản thấy Lâm Cảnh Thư cũng ngồi xuống bàn này cùng Từ Nhuận Thanh, cô nàng nhịn không được huýt sáo: “Bác sĩ Lâm, xem các cô nương đã nhiệt tình như vậy, anh có mang đồ bơi không a…”
Lâm Cảnh Thư ôn hòa cười cười với cô: “Đã lâu không gặp.”
Phùng Giản thụ sủng nhược kinh gật gật đầu, cũng rất hưởng thụ vì mình là người làm việc bên cạnh anh, nên có đặc quyền được anh đối đãi ôn nhu hiếm thấy.
“Đến chỗ y tá trưởng lấy bảng quy tắc chép lại một trăm lần cho tôi, không được có lỗi chính tả, tôi nhất định sẽ xem qua.”
Niệm Tưởng đồng tình nhìn Phùng Giản đang nhất thời hỗn độn, cô dùng ánh mắt hỏi Phùng Giản: “Còn cảm thấy bác sĩ Lâm ôn nhu không?”
Phùng Giản: “…”
Ăn cơm xong, Niệm Tưởng hưng trí bừng bừng sắn tay áo muốn cùng Âu Dương chơi mạt chược, bởi vì một mình không thể… Đợi rủ rê đủ đội ngũ, cô lại vẫy đuôi làm nũng thỉnh quân sư đến.
Vì thế, đội hình đội ngũ liền từ hai người không biết gì tấn thăng lên làm “tổ nam thần Thụy Kim “.
May mắn vị trí phòng chơi bài vắng vẻ, ai ai cũng đều vội vàng giành giật từng giây từng phút đi ngâm ôn tuyền, cho nên chỗ này sau giữa trưa sẽ không có ai quấy rầy.
Sau khi Lâm Cảnh Thư ném ra một lá bài, ngồi nhìn Niệm Tưởng bên cạnh Từ Nhuận Thanh, anh đột nhiên hỏi: “Tôi nghe nói hai người đã thành đôi?”
“Rất kinh ngạc sao?” Từ Nhuận Thanh thản nhiên liếc nhìn Lâm Cảnh Thư, rồi hướng về miệng Niệm Tưởng đút một quả nho, khi rút tay về, ngón tay thuận tiện chỉ một cái vào lá bài đang được cô nắm chặt, ý bảo không cần cái này.
Lâm Cảnh Thư nhìn đến nhíu cả mày, xem lại lá bài mới lầm bầm một câu: “Chuyện sớm hay muộn, tôi làm gì phải kinh ngạc?”
Nói xong, còn hưng trí quan sát hai người: “Các người đến bước kia rồi?”
Niệm Tưởng vừa sờ lấy một con bài tốt, vui vẻ đánh ra ngoài, đáp trả: “Mạnh mẽ nhất đây…”
Lâm Cảnh Thư “Ách” một tiếng, nhíu mày, hài hước nhìn về phía Từ Nhuận Thanh: “Không nghĩ tới, tốc độ nhanh như vậy.”
“28 tuổi tôi đã không còn độc thân, bằng không 29 tuổi sẽ giống như anh vậy, không có gì vui vẻ, sầu đời còn tò mò bát quái…” Bác sĩ Từ không chút lưu tình đả kích Lâm Cảnh Thư xong lại đút một quả nho vào miệng Niệm Tưởng.
Niệm Tưởng cắn quả nho ngọt ngào, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện… lúc dùng cơm trưa, cha Niệm có gọi điện thoại tới hỏi cô hôm nay khi nào thì về nhà.
Sau khi báo thời gian đại khái xong, cha Niệm do dự thật lâu mới hàm hồ nói: “Vậy ba đi làm nhiều thêm vài món ăn, con hỏi Tiểu Từ xem có đồng ý cùng con về nhà hay không. Dù gì lúc về cũng là thời gian dùng cơm, nếu nó muốn đưa con về thì có thể ở lại dùng cơm luôn.”
Niệm Tưởng ôm di động nhìn hồi lâu, xác định không nhận sai người gọi đến, cô mới mông lung đáp ứng, xong thì ném ra sau đầu chuyện này, hiện tại mới… nhớ tới.
“Ba em bảo em hỏi anh một chút, cơm chiều sắp tới có muốn cùng nhau lên ăn hay không. Nói là đúng lúc giờ cơm, nếu anh đưa em về thì cùng nhau lên dùng bữa cơm, ba đã làm thêm nhiều món ăn…”
Thật đúng là… bất ngờ xảy ra, không hề có phòng bị…
Động tác lột vỏ nho của Từ Nhuận Thanh chợt dừng lại, khóe môi cong nhẹ khó thấy, anh gật đầu, thanh âm vững vàng lại bình tĩnh: “Đi, đương nhiên muốn đi.”
Âu Dương nhất thời lộ ra vẻ mặt hâm mộ và biểu tình ghen tị —— ngay cả cửa nhà Lan Tiểu Quân thế nào anh chàng còn không biết, lão đại lại sắp đến nhà cha vợ dùng cơm rồi… Quá không công bằng!
Lâm Cảnh Thư tỏ vẻ… Anh chàng cũng ghen tị.
Người cô đơn này không quá muốn về nhà nấu cơm a.
******
Đó cũng không phải lần đầu tiên đến nhà ra mắt, chẳng qua là sau lần ngắn ngủi trước đó, Từ Nhuận Thanh vẫn luôn chuẩn bị lần gặp mặt thứ hai, cho nên tuy rằng thời gian có vội vàng nhưng đối với anh mà nói lại là dư dả.
Xe đưa rước dừng lại tại cổng bệnh viện Thụy Kim, Từ Nhuận Thanh đi bãi đỗ xe lấy xe cùng Niệm Tưởng về chung cư của anh trước một chuyến. Niệm Tưởng đợi ở trong xe, nhìn thấy anh vừa lên lầu một lát thì lúc xuống trên tay đã đầy túi lớn bao nhỏ, toàn bộ đều bỏ vào cốp sau xe.
Thế này Niệm Tưởng mới đột nhiên nhớ tới, lần đầu tiên bác sĩ Từ và người lớn trong nhà cô gặp mặt không được bao lâu, anh giống như lơ đãng hỏi qua ba mẹ cô thích gì. Mới đầu cô không có để ý, lúc này… Đột nhiên phản ứng kịp, thật sự bái phục bác sĩ Từ tâm tư sâu xa như thế a…
Lần trước bà nội chưa gặp bác sĩ Từ, sau khi biết vì chuyện này mà gia đình cô náo loạn một phen, bà vừa thấy Niệm Tưởng liền hỏi: “Tiểu Từ khi nào thì đến?”
Cho nên, khi biết con trai của mình đã khai thông suy nghĩ, bà phá lệ vui mừng ở trong phòng khách cả một buổi chiều, nghiêm chỉnh chờ đợi Từ Nhuận Thanh tới.
Người mất hứng nhất hiện giờ chính là cha Niệm, ông vừa mở lời xong thì liền hối hận. Nhưng ở trước mặt Niệm Tưởng không thể mất uy tín mà xem như chưa nói qua. Trước giờ ông rất quan trọng hình tượng của mình trong mắt Niệm Tưởng, nó phải là vĩ đại và cao lớn nhất, cho nên ông chỉ có thể bất đắc dĩ đi chuẩn bị.
Hơn nữa, xế chiều hôm nay ông tìm cớ không đi công ty là muốn xem một trận bóng đá… Mà bởi vì bà nội Niệm Tưởng cố chấp chờ trong phòng khách, ngồi xem kịch cả một buổi chiều, hiện tại đầu óc cũng còn “Ong ong” vang vọng.
Kết quả, còn chưa đợi đến phiên mình xem tivi, lão thái thái đã nhìn chằm chằm sắc trời, sắc trời hơi trầm xuống liền đuổi ông đi làm cơm… ông hiện tại đang ở trong phòng bếp đánh trứng gà…
Chặt chặt chặt chặt chặt chặt ——
Mẹ Niệm từ khi biết buổi chiều Từ Nhuận Thanh sẽ đến liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa… Lần trước không hề chuẩn bị, lần này người ta đã sắp tới nhà ăn cơm, làm thế nào cũng phải dọn dẹp một chút, đặc biệt là phòng của Niệm Tưởng, loạn cào cào hết lên…
Đợi khi đến Niệm gia thì thành phố Z đã lên đèn, bóng đêm buông xuống. Đèn đường trong tiểu khu cũng sáng lên, dìu dịu và trầm tĩnh.
Từ Nhuận Thanh một tay cầm theo gì đó, một tay còn lại nắm tay cô lên lầu.
Khi đi đến cửa thì đột nhiên kêu tên cô một tiếng.
Niệm Tưởng “A” đáp lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt anh tối đen, bóng loáng đến có thể nhìn thấy ảnh ngược của Niệm Tưởng, thâm sâu nhìn thấy không thấy đáy, lại trong suốt như lưu ly.
“Anh hơi khẩn trương.”
Niệm Tưởng như lọt vào mông lung, đợi phản ứng xong những lời này đúng là anh nói, thì đã có chút…
“Không cần làm còn mèo nhỏ không có lương tâm, biết chưa?” Ngón tay anh nhẹ nhàng điểm nhẹ lên mi tâm của cô một cái, sau đó hướng qua sườn mặt bên trái trượt xuống, vén sợi tóc đang rũ xuống nơi này qua sau tai cô.
Đầu ngón tay ấm áp xẹt qua, độ cong vừa phải, trong nháy mắt làm cho đầu quả tim Niệm Tưởng tê ngứa, cũng nhảy lên xuống theo đầu ngón tay vừa trượt của anh.
Nghĩ nghĩ, cô gật gật đầu, tay nhỏ bé ôm lấy ngón tay của anh đem đi nhấn chuông cửa.
Đi ra mở cửa là cha Niệm, người đang trong phòng bếp ở gần cửa nhất, trước người của ông còn đeo tạp dề có hình hoạt hình rất đáng yêu, một tay đã xắn cao tay áo, mở cửa ra thấy là hai người thì giật giật khóe môi, cuối cùng cũng nói một câu: “Vào đi, vào phòng khách ngồi một lát là có thể dùng cơm.”
“Chú Niệm.” Từ Nhuận Thanh gật đầu chào hỏi.
Cha Niệm tự nhiên nhìn đến… túi xách màu đen trên tay anh, đầu mày ông giật giật, thật sâu xa nhìn Từ Nhuận Thanh… Có ý tứ.
Ông vẫn luôn hứng thú với loại cần câu cá của lão Từ, nhưng ngại vì mẹ Niệm luôn không ủng hộ quá đam mê này của ông, cho nên còn chưa dám nói với trong nhà. Tiểu tử này làm sao biết?
Vào phòng, đổi giày.
Từ Nhuận Thanh vừa đến phòng khách liền bị mẹ Niệm mời ngồi xuống sô pha. Thái độ nhiệt tình đến nỗi làm Niệm Tưởng cảm thấy, cả đời này của mình cũng sẽ không có cơ hội tự mình trãi nghiệm một lần.
Cô sờ sờ mũi, Niệm Tưởng lặng lẽ đi qua bên cạnh Từ Nhuận Thanh ngồi xuống.
Anh mới vừa nói khẩn trương… thế nên cô phải làm hậu thuẫn vững chắc cho bác sĩ Từ!
Cơm còn chưa xong, mẹ Niệm đi phòng bếp hỗ trợ. Bà nội bưng trái cây đi ra để trước mặt Từ Nhuận Thanh, đưa qua một miếng xoài bảo anh ăn trước cho thanh họng.
Niệm Tưởng ở một bên thật đáng thương: “Bà nội, của con đâu…”
Bà nội cười rộ lên, cầm lên một trái táo ném cho cô: “Con ăn cái này.”
Niệm Tưởng nhe răng lộ ra bộ niềng —— ở trước mặt bác sĩ Từ cắn quả táo? Anh chuẩn bị về chép lại quy tắc một ngàn lần đi…
Còn chưa mở mắt ra đã cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh sáng kia dừng trên mí mắt của cô, tạo nên một tầng hào quang nhàn nhạt ấm áp.
Chóp mũi là mùi huân hương nhàn nhạt, Niệm Tưởng hít một hơi, mở mắt ra.
Hoàn cảnh xa lạ.
Niệm Tưởng ngẩng đầu nhìn về phía đầu giường, ở đó Từ Nhuận Thanh đang xem laptop đặt trên đầu gối anh.
Nghe thấy động tĩnh Từ Nhuận Thanh cúi đầu nhìn cô một cái: “Dậy?”
Niệm Tưởng gật gật đầu, lười biếng duỗi eo, từ trong chăn duỗi hai tay ra: “Bây giờ mấy giờ rồi?”
“Lát nữa là có thể ăn cơm trưa.” Anh mặt không đổi sắc nói xong câu này thì đưa cổ tay tới trước mặt cô, ý bảo cô tự mình xem đồng hồ.
Niệm Tưởng hét lên một tiếng, bật dậy bắt đầu rửa mặt thay quần áo…đợi đã, quần áo?
Ngày hôm qua cô mặc đồ bơi, bên ngoài chỉ khoát áo khoát liền bị bác sĩ Từ ôm về đây… Ở đâu ra quần áo để thay…
Niệm Tưởng đang do dự làm sao mở miệng thì Từ Nhuận Thanh như đã sáng tỏ, nhắc nhở: “Anh dậy sớm, đã giúp em trở về phòng tìm Phùng Giản một chuyến, quần áo lấy đến đã đặt trong phòng vệ sinh.”
Niệm Tưởng cảm thấy trong lòng như có ngàn vạn con ngựa chạy qua như điên, cô bụm mặt liền chui vào phòng vệ sinh.
Cô khẩn trương như vậy là có nguyên nhân, bởi vì 3 giờ chiều sẽ quay trở về thành phố, giữa trưa đã định là thời gian liên hoan… Nếu đến muộn, vậy nhất định sẽ có ngàn vạn ánh mắt chú mục, trường hợp đó thật sự là so với bất cứ cái gì cũng là cách tra tấn người ta nhất.
Mặc xong quần áo, Niệm Tưởng rời đi trước, vừa đi tới cửa, nghĩ lại Từ Nhuận Thanh có chút biểu hiện không vui cô lại lộn trở về ôm ôm anh. Ôm xong lại sợ anh nhất thời nảy ra ý định giữ cô lại, cô thật nhanh quay người đi.
Phùng Giản ở trong phòng đợi Niệm Tưởng, khi nhìn thấy cô lúc này mới trở về, cô nàng chế nhạo vài câu xong thì cùng nhau đi nhà hàng.
Dọc theo đường đi, dù bốn phía yên tĩnh không có bóng người. Phùng Giản cũng cố ý dùng một loại âm thanh mập mờ nhỏ giọng hỏi cô: “Thế nào thế nào, dáng người bác sĩ Từ có tốt như trong tưởng tượng của tôi không?”
Niệm Tưởng lấy trầm mặc làm lập trường.
Từ Nhuận Thanh đến muộn nhất, anh cùng với Lâm Cảnh Thư cùng đi đến. Vừa vào cửa thì ánh mắt ngắm nhìn chung quanh, lập tức hướng tới bàn của Niệm Tưởng.
Lâm Cảnh Thư đột nhiên xuất hiện làm mọi người đều bất ngờ, hơn nữa, sức ảnh hưởng toát ra từ hai người mới đến mạnh đến nổi làm cho nhóm nữ nhiệt liệt hoan nghênh.
Phùng Giản thấy Lâm Cảnh Thư cũng ngồi xuống bàn này cùng Từ Nhuận Thanh, cô nàng nhịn không được huýt sáo: “Bác sĩ Lâm, xem các cô nương đã nhiệt tình như vậy, anh có mang đồ bơi không a…”
Lâm Cảnh Thư ôn hòa cười cười với cô: “Đã lâu không gặp.”
Phùng Giản thụ sủng nhược kinh gật gật đầu, cũng rất hưởng thụ vì mình là người làm việc bên cạnh anh, nên có đặc quyền được anh đối đãi ôn nhu hiếm thấy.
“Đến chỗ y tá trưởng lấy bảng quy tắc chép lại một trăm lần cho tôi, không được có lỗi chính tả, tôi nhất định sẽ xem qua.”
Niệm Tưởng đồng tình nhìn Phùng Giản đang nhất thời hỗn độn, cô dùng ánh mắt hỏi Phùng Giản: “Còn cảm thấy bác sĩ Lâm ôn nhu không?”
Phùng Giản: “…”
Ăn cơm xong, Niệm Tưởng hưng trí bừng bừng sắn tay áo muốn cùng Âu Dương chơi mạt chược, bởi vì một mình không thể… Đợi rủ rê đủ đội ngũ, cô lại vẫy đuôi làm nũng thỉnh quân sư đến.
Vì thế, đội hình đội ngũ liền từ hai người không biết gì tấn thăng lên làm “tổ nam thần Thụy Kim “.
May mắn vị trí phòng chơi bài vắng vẻ, ai ai cũng đều vội vàng giành giật từng giây từng phút đi ngâm ôn tuyền, cho nên chỗ này sau giữa trưa sẽ không có ai quấy rầy.
Sau khi Lâm Cảnh Thư ném ra một lá bài, ngồi nhìn Niệm Tưởng bên cạnh Từ Nhuận Thanh, anh đột nhiên hỏi: “Tôi nghe nói hai người đã thành đôi?”
“Rất kinh ngạc sao?” Từ Nhuận Thanh thản nhiên liếc nhìn Lâm Cảnh Thư, rồi hướng về miệng Niệm Tưởng đút một quả nho, khi rút tay về, ngón tay thuận tiện chỉ một cái vào lá bài đang được cô nắm chặt, ý bảo không cần cái này.
Lâm Cảnh Thư nhìn đến nhíu cả mày, xem lại lá bài mới lầm bầm một câu: “Chuyện sớm hay muộn, tôi làm gì phải kinh ngạc?”
Nói xong, còn hưng trí quan sát hai người: “Các người đến bước kia rồi?”
Niệm Tưởng vừa sờ lấy một con bài tốt, vui vẻ đánh ra ngoài, đáp trả: “Mạnh mẽ nhất đây…”
Lâm Cảnh Thư “Ách” một tiếng, nhíu mày, hài hước nhìn về phía Từ Nhuận Thanh: “Không nghĩ tới, tốc độ nhanh như vậy.”
“28 tuổi tôi đã không còn độc thân, bằng không 29 tuổi sẽ giống như anh vậy, không có gì vui vẻ, sầu đời còn tò mò bát quái…” Bác sĩ Từ không chút lưu tình đả kích Lâm Cảnh Thư xong lại đút một quả nho vào miệng Niệm Tưởng.
Niệm Tưởng cắn quả nho ngọt ngào, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện… lúc dùng cơm trưa, cha Niệm có gọi điện thoại tới hỏi cô hôm nay khi nào thì về nhà.
Sau khi báo thời gian đại khái xong, cha Niệm do dự thật lâu mới hàm hồ nói: “Vậy ba đi làm nhiều thêm vài món ăn, con hỏi Tiểu Từ xem có đồng ý cùng con về nhà hay không. Dù gì lúc về cũng là thời gian dùng cơm, nếu nó muốn đưa con về thì có thể ở lại dùng cơm luôn.”
Niệm Tưởng ôm di động nhìn hồi lâu, xác định không nhận sai người gọi đến, cô mới mông lung đáp ứng, xong thì ném ra sau đầu chuyện này, hiện tại mới… nhớ tới.
“Ba em bảo em hỏi anh một chút, cơm chiều sắp tới có muốn cùng nhau lên ăn hay không. Nói là đúng lúc giờ cơm, nếu anh đưa em về thì cùng nhau lên dùng bữa cơm, ba đã làm thêm nhiều món ăn…”
Thật đúng là… bất ngờ xảy ra, không hề có phòng bị…
Động tác lột vỏ nho của Từ Nhuận Thanh chợt dừng lại, khóe môi cong nhẹ khó thấy, anh gật đầu, thanh âm vững vàng lại bình tĩnh: “Đi, đương nhiên muốn đi.”
Âu Dương nhất thời lộ ra vẻ mặt hâm mộ và biểu tình ghen tị —— ngay cả cửa nhà Lan Tiểu Quân thế nào anh chàng còn không biết, lão đại lại sắp đến nhà cha vợ dùng cơm rồi… Quá không công bằng!
Lâm Cảnh Thư tỏ vẻ… Anh chàng cũng ghen tị.
Người cô đơn này không quá muốn về nhà nấu cơm a.
******
Đó cũng không phải lần đầu tiên đến nhà ra mắt, chẳng qua là sau lần ngắn ngủi trước đó, Từ Nhuận Thanh vẫn luôn chuẩn bị lần gặp mặt thứ hai, cho nên tuy rằng thời gian có vội vàng nhưng đối với anh mà nói lại là dư dả.
Xe đưa rước dừng lại tại cổng bệnh viện Thụy Kim, Từ Nhuận Thanh đi bãi đỗ xe lấy xe cùng Niệm Tưởng về chung cư của anh trước một chuyến. Niệm Tưởng đợi ở trong xe, nhìn thấy anh vừa lên lầu một lát thì lúc xuống trên tay đã đầy túi lớn bao nhỏ, toàn bộ đều bỏ vào cốp sau xe.
Thế này Niệm Tưởng mới đột nhiên nhớ tới, lần đầu tiên bác sĩ Từ và người lớn trong nhà cô gặp mặt không được bao lâu, anh giống như lơ đãng hỏi qua ba mẹ cô thích gì. Mới đầu cô không có để ý, lúc này… Đột nhiên phản ứng kịp, thật sự bái phục bác sĩ Từ tâm tư sâu xa như thế a…
Lần trước bà nội chưa gặp bác sĩ Từ, sau khi biết vì chuyện này mà gia đình cô náo loạn một phen, bà vừa thấy Niệm Tưởng liền hỏi: “Tiểu Từ khi nào thì đến?”
Cho nên, khi biết con trai của mình đã khai thông suy nghĩ, bà phá lệ vui mừng ở trong phòng khách cả một buổi chiều, nghiêm chỉnh chờ đợi Từ Nhuận Thanh tới.
Người mất hứng nhất hiện giờ chính là cha Niệm, ông vừa mở lời xong thì liền hối hận. Nhưng ở trước mặt Niệm Tưởng không thể mất uy tín mà xem như chưa nói qua. Trước giờ ông rất quan trọng hình tượng của mình trong mắt Niệm Tưởng, nó phải là vĩ đại và cao lớn nhất, cho nên ông chỉ có thể bất đắc dĩ đi chuẩn bị.
Hơn nữa, xế chiều hôm nay ông tìm cớ không đi công ty là muốn xem một trận bóng đá… Mà bởi vì bà nội Niệm Tưởng cố chấp chờ trong phòng khách, ngồi xem kịch cả một buổi chiều, hiện tại đầu óc cũng còn “Ong ong” vang vọng.
Kết quả, còn chưa đợi đến phiên mình xem tivi, lão thái thái đã nhìn chằm chằm sắc trời, sắc trời hơi trầm xuống liền đuổi ông đi làm cơm… ông hiện tại đang ở trong phòng bếp đánh trứng gà…
Chặt chặt chặt chặt chặt chặt ——
Mẹ Niệm từ khi biết buổi chiều Từ Nhuận Thanh sẽ đến liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa… Lần trước không hề chuẩn bị, lần này người ta đã sắp tới nhà ăn cơm, làm thế nào cũng phải dọn dẹp một chút, đặc biệt là phòng của Niệm Tưởng, loạn cào cào hết lên…
Đợi khi đến Niệm gia thì thành phố Z đã lên đèn, bóng đêm buông xuống. Đèn đường trong tiểu khu cũng sáng lên, dìu dịu và trầm tĩnh.
Từ Nhuận Thanh một tay cầm theo gì đó, một tay còn lại nắm tay cô lên lầu.
Khi đi đến cửa thì đột nhiên kêu tên cô một tiếng.
Niệm Tưởng “A” đáp lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt anh tối đen, bóng loáng đến có thể nhìn thấy ảnh ngược của Niệm Tưởng, thâm sâu nhìn thấy không thấy đáy, lại trong suốt như lưu ly.
“Anh hơi khẩn trương.”
Niệm Tưởng như lọt vào mông lung, đợi phản ứng xong những lời này đúng là anh nói, thì đã có chút…
“Không cần làm còn mèo nhỏ không có lương tâm, biết chưa?” Ngón tay anh nhẹ nhàng điểm nhẹ lên mi tâm của cô một cái, sau đó hướng qua sườn mặt bên trái trượt xuống, vén sợi tóc đang rũ xuống nơi này qua sau tai cô.
Đầu ngón tay ấm áp xẹt qua, độ cong vừa phải, trong nháy mắt làm cho đầu quả tim Niệm Tưởng tê ngứa, cũng nhảy lên xuống theo đầu ngón tay vừa trượt của anh.
Nghĩ nghĩ, cô gật gật đầu, tay nhỏ bé ôm lấy ngón tay của anh đem đi nhấn chuông cửa.
Đi ra mở cửa là cha Niệm, người đang trong phòng bếp ở gần cửa nhất, trước người của ông còn đeo tạp dề có hình hoạt hình rất đáng yêu, một tay đã xắn cao tay áo, mở cửa ra thấy là hai người thì giật giật khóe môi, cuối cùng cũng nói một câu: “Vào đi, vào phòng khách ngồi một lát là có thể dùng cơm.”
“Chú Niệm.” Từ Nhuận Thanh gật đầu chào hỏi.
Cha Niệm tự nhiên nhìn đến… túi xách màu đen trên tay anh, đầu mày ông giật giật, thật sâu xa nhìn Từ Nhuận Thanh… Có ý tứ.
Ông vẫn luôn hứng thú với loại cần câu cá của lão Từ, nhưng ngại vì mẹ Niệm luôn không ủng hộ quá đam mê này của ông, cho nên còn chưa dám nói với trong nhà. Tiểu tử này làm sao biết?
Vào phòng, đổi giày.
Từ Nhuận Thanh vừa đến phòng khách liền bị mẹ Niệm mời ngồi xuống sô pha. Thái độ nhiệt tình đến nỗi làm Niệm Tưởng cảm thấy, cả đời này của mình cũng sẽ không có cơ hội tự mình trãi nghiệm một lần.
Cô sờ sờ mũi, Niệm Tưởng lặng lẽ đi qua bên cạnh Từ Nhuận Thanh ngồi xuống.
Anh mới vừa nói khẩn trương… thế nên cô phải làm hậu thuẫn vững chắc cho bác sĩ Từ!
Cơm còn chưa xong, mẹ Niệm đi phòng bếp hỗ trợ. Bà nội bưng trái cây đi ra để trước mặt Từ Nhuận Thanh, đưa qua một miếng xoài bảo anh ăn trước cho thanh họng.
Niệm Tưởng ở một bên thật đáng thương: “Bà nội, của con đâu…”
Bà nội cười rộ lên, cầm lên một trái táo ném cho cô: “Con ăn cái này.”
Niệm Tưởng nhe răng lộ ra bộ niềng —— ở trước mặt bác sĩ Từ cắn quả táo? Anh chuẩn bị về chép lại quy tắc một ngàn lần đi…
Tác giả :
Bắc Khuynh