Tử Tù Của Nữ Vương
Chương 57 57 Giáp Lá Cà
Trương Tử Văn một đường thẳng tiến đến nơi có đông người dân sinh sống, hắn ra lệnh ai không hàng thì giết chết không tha.
Nhưng chạy mòn mỏi hết một ngày đường mà không gặp được một bóng người nào.
Rõ ràng nơi này nhiều nhà dân như vậy, người đi đâu hết rồi, Nhị Thần tiến lên phía trước nghi ngại hỏi.
- Nhị thái tử, Người có thấy có chuyện gì lạ đang xảy ra ở đây không?
Trương Tử Văn dừng lại quan sát một chút, nương bãi còn đang xanh tốt, vậy mà đồng trống quạnh hiu như chưa từng có ai sinh sống.
Nhưng cũng đã lỡ xuất quân rồi, mang theo ba ngàn quân nói quay trở lại cũng không còn được nữa, hắn cũng nôn nóng mau lập đại công mang vinh quang trở về Quang Dao quốc.
- Tiến thẳng lên phía trước, kẻ nào cản đường giết chết không tha.
Hắn như một kẻ điên cuồng mất kiểm soát, bước đầu xuất quân đã thấy chuyện chẳng lành.
Đánh ngoại thành không được thì nhắm thẳng đến nội thành mà đánh.
*************
Trong kinh thành Bạch thừa tướng thay mặt Hoạ Y thông cáo tình hình chiến loạn ngoài kia cho dân chúng được rõ.
Dẫu ỏ ngoại thành Trương thái úy đã cầm hơn năm ngàn quân đón đầu Trương Tử Văn nhưng ở nơi thành đô vẫn phải có sự chuẩn bị đề phòng bất trắc.
Dân chúng nghe tin Trương Tử Văn là kẻ phản loạn thì hoang mang không ít, biết được Hoàng thượng chịu khổ xuất binh trong đêm càng sục sôi ý chí hơn.
Họ chuẩn bị sẵn gậy gộc tre nứa cặp theo bên người, buộc khăn đỏ lên đầu thề bỏ mạng giữ thành để Hoàng thượng yên tâm đánh giặc.
Nơi cấm cung cũng nhanh chóng nhận được tin động trời này, đất nước đang yên bình, đùng một cái lại xảy ra chiến loạn, mà giặc lại lại Thiếu úy đương triều, đại phò mã của Hoàng Hoa quốc.
Thư Di cung hôm nay tiêu điều vắng lặng, tứ công chúa còn nằm trong màn chưa thức giấc.
Tỳ nữ bên ngoài hớt hải chạy vào bẩm báo.
- Tứ công chúa, có chuyện không hay rồi, nô tỳ nghe được tin đại phò mã là gián điệp của Quang Dao quốc, ngài ấy đang đem quân vào tấn công ngoại thành.
Hoàng thượng đã dẫn binh đi dẹp loạn rồi.
Y Nguyệt tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy môi run bần bật, nàng không ra chiến trận nhưng hiểu rõ loạn lạc lầm than là như thế nào, nàng nắm chặt ga giường nhìn ra cửa.
Chợt nhớ ra một người, nàng xuống giường chạy đi giày không kịp xỏ, chân trần chạy tới Cảnh Nghi cung.
- Lữ Vỹ Kỳ đâu, chàng ấy có ở trong đó không?
Y Nguyệt thấp thỏm hỏi từng thị vệ tin tức của Lữ Vỹ Kỳ, ngoài kia hỗn loạn như vậy chàng ấy không thể đi theo Hoàng tỷ được.
Chàng ấy có mệnh hệ nào nàng biết phải sống sao.
Uyển Đồng mới lau chùi xong bàn ghế trong tẩm cung của Hoàng thượng, ngài ấy ghét nhất những nơi không sạch sẽ, ngoài biên ải chắc chắn không tránh khỏi cảnh bụi bám đầy người.
Cô ở đây mỗi ngày dọn dẹp tươm tất để chờ Người quay trở lại.
Uyển Đồng mang chậu nước trở ra, thấy tứ công chúa như một kẻ mất phương hướng, tóc còn chưa chảy, y phục ngủ chưa thay, dò hỏi từng người về Lữ Vỹ Kỳ.
Trông thấy Uyển Đồng, Y Nguyệt vội vàng đi tới hỏi thăm.
- Lữ Vỹ Kỳ đâu rồi, chàng ấy không có đi cùng Hoàng tỷ có phải không?
Chuyện đến nước này, cả Hoàng Hoa quốc đều biết thì Uyển Đồng cũng không cần phải giấu diếm nữa.
- Hoàng thượng đã đi được bảy ngày rồi, Lữ Vỹ Kỳ nằng nặc đòi đi theo.
Hiện tại đang chăm sóc Hoàng thượng ở biên ải xa xôi.
Tròng mắt Y Nguyệt ửng hồng, đưa tay lắc mạnh Uyển Đồng không tin tưởng.
- Nói với bổn cung ngươi là đang nói bậy đi.
Uyển Đồng đứng yên không chớp mắt, không thay đổi câu trả lời.
Y Nguyệt gần như sụp đổ, nàng ta nức nở làm loạn.
- Tại sao Hoàng tỷ lại đưa chàng ấy đi cùng, ngoài kia nguy hiểm như vậy, nếu chàng ấy có mệnh hệ nào thì phải làm sao đây, có phải Hoàng tỷ sợ ta giành chàng ấy không, ta đã rút lui rồi, tại sao còn ích kỷ như vậy?
Không gặp cũng được, miễn là còn biết tin nhau, mấy ngày nay nàng vẫn ngóng về Cảnh Nghi cung cầu một lần được gặp Lữ Vỹ Kỳ.
Mà nào ngờ đâu, người đã sớm rời xa cung cấm.
Uyển Đồng quay đầu nhíu mày đối mặt với Y Nguyệt, cô thật thất vọng về nàng ấy, tình yêu đơn phương của nàng còn hơn giọt máu chảy cùng huyết thống hay sao?
- Tứ công chúa, Người có biết mình đang thốt ra những lời lẽ như thế nào không, Hoàng thượng dầm mình nơi sa trường khốc liệt để đem lại bình yên cho nhân dân, xã tắc.
Cho mỗi đêm Người kê gối cao đầu ngủ ngon không phải lo âu.
Mỗi cây trâm, thước lụa Người dùng là do ai đổi những ngày dầm sương dãi nắng mang lại.
Mũi giáo của quân thù chĩa thẳng vào, ngài ấy còn chẳng kêu than.
Cớ sao vì lòng riêng mà Người nỡ buông lời cay đắng.
Đôi đồng tử của Uyển Đồng giãn to hết cỡ căm phẫn nhìn Y Nguyệt.
Hoàng thượng yêu thương nàng ta như vậy, chỉ vì một nam nhân không có tình ý với mình mà lại dám đứng đây chỉ trích ngài ấy.
- Ta chỉ sợ chàng ấy…
Y nguyệt biết mình có hơi quá đáng, nàng định giải thích thì Uyển Đồng quay mặt thẳng tay hất cả chậu nước bẩn xuống sân trước mặt Y Nguyệt, nước văng tung toé, bám vài giọt lên váy trắng của nàng.
Y Nguyệt đờ đẫn nhìn Uyển Đồng không tin vào hành động thất thố của cô ấy.
Uyển Đồng tiến một bước giương đôi mắt nhìn Y Nguyệt.
- Tứ công chúa sợ Lữ Vỹ Kỳ gặp nguy hiểm, vậy còn Hoàng thượng? Ngài ấy dẫn dắt vệ binh xông pha nơi chiến trường ác liệt, Người không lo lắng ngài ấy gặp nguy hiểm hay sao? Đừng trách nô tỳ nói điềm gỡ, nếu chẳng may ngài ấy nằm lại nơi lòng đất lạnh, tứ công chúa cũng chẳng còn nguyên vẹn hình hài mà đứng ở đây đâu.
Người lo cho cho Lữ Vỹ Kỳ nhưng người hắn tôn thờ chính là Hoàng thượng.
Thứ lỗi cho nô tỳ được nói thẳng, Người cũng giống như đống nước bẩn này, vẩn đục không xứng đáng với yêu thương Hoàng thượng dành cho.
Nói rồi Uyển Đồng dứt gót đi thẳng, mặc kệ Y Nguyệt bất động đứng đó.
Nàng ôm mặt bật khóc nức nở, nhục nhã thay nàng còn không bằng một cung nữ thấp hèn, nàng lúc này thật giống một kẻ bỏ đi.
*************
Trương thái úy cùng hơn năm ngàn binh đứng đón Trương Tử Văn ở giữa điểm nối ngoại thành và nội thành.
Vạt áo chiến bay phấp phới, đôi mắt thâm trầm nhìn về phía trước.
Không ngờ có một ngày Trương Kiến Quốc này phải ra tay với nghĩa tử mà ông hết mực yêu thương che chở, thư xin tiến cử Trương Tử Văn lên thay vị trí Thái úy cho mình ông cũng đã viết rồi.
Vậy mà, kẻ nuôi nấng bấy lâu lại là con của giặc, bao lâu nay cứ tưởng hắn mồ côi nên phu phụ ông cố gắng bồi đắp yêu thương cho hắn.
Đúng là nghiệt ngã, là do ông có mắt như mù, sau trận này ông cũng không xứng để đội mão vua ban nữa.
Tiếng vó ngựa rền vang vọng tới, Trương thái úy nhìn về phía trước cất cao giọng nói với toàn quân.
- Đánh cho xã tắc, đánh cho quê hương.
Mỗi tấc đất này là máu xương của tổ tiên để lại.
Hoàng Hoa ta không sợ đầu lìa máu chảy, cha mẹ ta, vợ con ta đang chờ đợi ngày đoàn viên.
Hỡi các tướng sĩ giàu lòng yêu nước, tiến cùng ta giết sạch giặc thù.
Tiến công….
- Tiến công…
- Tiến….
Đoàn quân bừng sôi chí căm thù cầm gươm giáo tiến về phía trước, đất trời rung chuyển, cây cối xô xát vào nhau, bầu trời chuyển màu xám xịt.
Trương Tử Văn đang hăng hay tiến thẳng phía trước thì bất ngờ bị đánh phủ đầu, hắn trợn mắt nhìn Trương thái úy cầm gươm tiến thẳng đến, tim gan hắn muốn bã ra thành bùn.
Ba ngàn quân làm sao địch nổi năm ngàn quân tinh nhuệ được đào tạo khắc nghiệt dưới bàn tay tài ba của Trương thái úy.
Đôi mắt ông ấy lạnh lùng đến đáng sợ, kẻ nào cản đường đều không tránh khỏi máu chảy thấm ướt thân.
Hai đoàn quân giáp lá cà đánh nhau loạn xạ, tiếng vũ khí sắt ma sát vào nhau đến chói tai.
Lính đấu với lính, tướng đánh với tướng, Trương thái úy nhắm thẳng mũi kiếm tới Trương Tử Văn mà đánh.
Trương Tử Văn dùng gương chặn mũi tấn công đầu tiên từ Trương thái úy, hắn nhìn bậc trưởng lão hơn mười năm mình gọi một tiếng nghĩa phụ mà lòng quặn thắt.
Ơn nuôi dưỡng với hắn cao tựa trời xanh.
- Nghĩa phụ, người nghe hài nhi nói trước đã, hài nhi không muốn làm hại Người, chỉ cần chúng ta hợp tác cùng nhau, hài nhi sẽ không để Người phải chịu thiệt.
Trương tướng quân nhổ một bãi nước bọt xuống đất, kiếm tới một đường, Trương Tử Văn đỡ một đường không hề có ý muốn đánh trả.
- Đừng gọi ta là nghĩa phụ, nhục nhã nhất đời ta là đã nhận ngươi làm con.
Cũng đừng mang họ Trương của ta mà hoành hành ác bá.
Tên họ ngươi là gì thì giữ lấy xuống âm phủ khai báo với Diêm Vương đi.
Trương thái úy đạp mông ngựa chạy vòng quanh Trương Tử Văn, đường kiếm vô tình trút xuống như mưa, Trương Tử Văn đã từng thề dù có giết hết dân của Hoàng Hoa quốc cũng giữ lại nghĩa phụ và nghĩa mẫu để tạ hiếu ơn nhưng hôm nay trong mắt ông ấy không còn chỗ chứa cho hắn nữa.
Cạn đáy mắt ấy chỉ còn ngọn lửa của hận thù.
- Nghĩa phụ, Người có thể chịu nhục nhã quỳ dưới chân một nữ tử sao? Người cùng con hợp sức tấn công hoàng triều, vinh quang chói lọi, con sẽ cho tạc tượng của Người ghi danh muôn đời.
Trương thái úy thẳng tay không nhân nhượng đâm thẳng một đường vào cánh tay trái của Trương Tử Văn đanh thép nói.
- Giặc muôn đời vẫn là giặc, bọn ngoại bang nuôi tham vọng cuồng si cướp nước như bọn bây thì làm gì có tính người.
Ta thà chết trên đất Hoàng Hoa còn hơn phục tùng bầy lang sói man rợ.
Mỗi tấc đất ta đứng thấm đẫm bao nhiêu máu của đồng bào chết dưới bọn bây.
Trương Kiến Quốc ta sống làm tướng của Hoàng triều, chết làm ma của Hoàng quốc.
Phục tùng vạn tuế ở ngai cao là vinh hạnh của dòng dõi họ Trương.
Binh sĩ phía dưới nghe lời son sắt của Trương thái úy càng bừng lên ý chí, liều mạng xông vào quân thù, chẳng tiếc máu chảy cản phá mũi giáo của địch..