Tử Tù Của Nữ Vương
Chương 40 40 Cho Ta Theo Nàng Có Được Không
Y Nguyệt đi rồi chỉ còn lại Hoạ Y, nàng rồi thụp xuống ghế ôm đầu khổ sở, nếu không phải vì chữ tình kia thì tỷ muội nàng đâu lâm vào cảnh kẻ thắng người thua thế này.
Người bước đi cay đắng nếm vị mặn của lệ tuôn, người ở lại cũng có vui vẻ gì mà cười cợt.
Hoạ Y hít sâu một hơi cố trấn tỉnh bản thân mình, nàng không phải chỉ có chuyện này mà đau đáu.
Nàng còn cả đoàn quân phía trước đang chờ ngày gióng trống ra trận, thân là Nữ vương lụy vì tình thì có còn xứng đáng để thiên hạ cúi đầu nữa hay không.
Nàng đang miên man trong những suy nghĩ mờ mịt, thì một bàn tay nhẹ gỡ hai tay nàng xuống rồi xoa lấy thái dương cho nàng.
Không cần quay lại nàng cũng biết đó là ai, chỉ mới có mấy ngày thôi mà cứ ngỡ đã mấy mùa hoa đào rụng không có được cảm giác thư thái này.
Nàng biết nàng bất công với hắn nhưng mà nàng có còn cách nào khác nữa đâu, Hoạ Y nghiêng đầu sang một bên, né tránh sự ôn nhu từ hắn.
Lữ Vỹ Kỳ biết nàng còn khó xử, hắn quỳ một chân xuống cạnh nàng, hai bàn tay nắm chặt lấy tay nàng đặt ở đùi nhỏ kia.
- Nàng còn giận ta sao?
Hoạ Y không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng có lý do gì để giận, thậm chí nàng còn hổ thẹn với hắn.
Rõ ràng biết hắn vô tội nàng lại không minh oan cho hắn, có lúc còn muốn đẩy hắn ra xa khỏi mình.
Y Nguyệt không phải là một kẻ thất bại, ít ra muội ấy còn dám đấu tranh cho tình cảm của mình.
Còn nàng, nàng mới đúng là kẻ thua cuộc.
Lữ Vỹ Kỳ không nghe được câu trả lời nào từ nàng, tưởng mọi chuyện sáng tỏa nàng sẽ trở lại như lúc trước, nào ngờ nàng lại lảng tránh hắn hơn.
- Nàng biết ta vô tội mà đúng không, tại sao lại không nhìn ta lấy một lần?
Hoạ Y làm sao có thể mặn nồng với Lữ Vỹ Kỳ, khi mà Y Nguyệt vừa đau đớn rời khỏi đây.
Dù gì nàng cũng là một Hoàng tỷ khiến muội muội của mình đau khổ thì bản thân cũng thấy có lỗi.
Hiểu lầm được gỡ bỏ rồi, cớ sao bức tường ngăn cách giữa nàng và hắn vẫn chưa được phá vỡ? Cảnh Nghi cung hôm nay buồn rười rượi, màn đêm cũng đã buông xuống ngoài kia nhưng Hoạ Y vẫn không biết mở lời với Lữ Vỹ Kỳ như thế nào.
Lữ Vỹ Kỳ hôm nay đặc biệt tới Thái y viện xin một nắm hoa diên vĩ chà vào quần áo để đi gặp nàng.
Hôm nay nàng không nói gì cũng được, chỉ cần không hiểu lầm nữa là tốt rồi.
Hắn biết nàng còn nhiều việc phải làm nên đứng lên nói.
- Nếu nàng đến Di Hòa điện thì cho ta ở bên cạnh có được không?
Hoạ Y không trả lời nhưng nàng khẽ gật đầu, đâu cần phải nói lời hoa mỹ chỉ cần như vậy thôi Lữ Vỹ Kỳ đã sung sướng đến phát điên rồi.
Hắn chưa từng trách nàng không tin tưởng hắn, chưa từng trách nàng tại sao lại chọn Y Nguyệt trước tiên.
Vì hắn biết nàng phải chịu sự phán xét từ bao nhiêu ánh mắt, hắn ở cạnh gây rắc rối cho nàng mới trở nên như vậy.
Cả hai di chuyển đến Di Hòa điện, một lúc sau Bạch Đông Quân cưỡi ngựa về trong đêm bẩm báo.
- Bẩm Hoàng thượng, cơ mật của chúng ta ở bên kia biên giới gửi thư về, Quang Dao quốc đang cho quân kéo đến trại tập trung sát biên giới của chúng ta, ước chừng khoảng mười lăm ngày nữa sẽ tập hợp đầy đủ quân.
Quang Dao quốc đã rục rịch chuẩn bị rồi, vậy ngày lên đường cũng đã sắp đến, khi tập hợp đủ quân họ vẫn sẽ còn chờ lệnh, như vậy đủ để Hoạ Y có thời gian bày binh bố trận.
- Tình hình Trương Tử Văn lúc này như thế nào?
Bạch Đông Quân nhìn Lữ Vỹ Kỳ ở phía sau chần chừ không trả lời, được sự cho phép của Hoạ Y, y mới tiếp tục bẩm báo.
- Hiện giờ hắn vẫn chưa có động tĩnh nào đáng kể, ngày đêm vẫn rèn quân ở doanh trại, Trương thái úy vẫn lui tới thường xuyên nên có lẽ hắn khó bề hành sự.
Một người lắm kế đa mưu như Trương Tử Văn thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị trước, nàng dặn dò Bạch Đông Quân phân bổ cấm vệ ở bìa rừng sát biên giới, để hạn chế liên lạc giữa Trương Tử Văn và đồng bọn.
Đồng thời bí mật đưa từng tóp nhỏ quân ra căn cứ đã dựng sẵn, để tránh bức dây động rừng, đánh động đến địch.
Lữ Vỹ Kỳ nhìn nàng thao thao bất tuyệt bàn chiến lược giao đấu với Quang Dao.
Nàng luôn nhấn mạnh cái tên Trương Tử Văn, có lẽ nàng đã biết Nhị huynh là gián điệp, vậy tại sao nàng không vạch trần sớm, như vậy sẽ đỡ xảy ra chiến loạn nhưng rồi hắn nhớ ra huynh ấy còn là đại phò mã của Hoàng Hoa quốc, nghĩa tử của Thái úy đương triều Trương Kiến Quốc.
Vậy là ngày này cũng sắp tới, nàng tin tưởng hắn cho hắn đứng nghe nàng bàn chuyện hệ trọng, mà nàng lại không biết rằng kẻ thù của mình đang đứng sau lưng.
Lữ Vỹ Kỳ âu sầu không dám đối mặt với nàng, mỗi khắc nhìn nàng đều cảm thấy có lỗi.
Khuya nay không nhìn thấy trăng đâu, đoạn đường về lại Cảnh Nghi cung thêm vắng lặng, gió thổi xào xạc khiến tâm hai kẻ suy tư càng thêm muộn phiền.
Hoạ Y nắm tay Lữ Vỹ Kỳ ở bên cạnh, cả hai không nói gì chỉ khẽ miết tay nhau, mỗi người mang một nỗi niềm riêng mà không thể tỏ bày.
Cứ như vậy về đến phòng riêng của nàng Hoạ Y vào trước, Lữ Vỹ Kỳ lẻn vào sau giống như những ngày còn chưa xảy ra chuyện náo loạn ấy.
Hắn ôm nàng từ phía sau để xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia.
Nàng sắp đánh trận lớn, hắn tuy là con dân của Quang Dao quốc nhưng hắn sẽ ở phía sau nàng, hắn không bán đứng đất nước vì đất nước có cần hắn đâu.
Hoạ Y xoay người ôm lấy thắt lưng của hắn, đầu tựa vào vai hắn mê luyến cảm giác ấm áp tận tâm can này.
Mai này cầm gươm ra chiến trận, biết có còn được như thế này nữa hay không?
Trong màn đêm tĩnh mịch, gió bấc thổi xào xạc đến chạnh lòng, nàng đưa môi về phía cổ hắn nói nhỏ.
- Xin lỗi chàng, để chàng phải chịu ấm ức rồi.
Lữ Vỹ Kỳ đợi câu nói này đã mấy ngày nay, hắn quên ăn quên ngủ chỉ bởi vì nàng.
Hắn nhấc bổng nàng lên đặt lên giường, lấy thân thể áp sát nàng hôn lên mắt, miệng, môi nàng.
Không cho nàng có cơ hội phản kháng.
Hoạ Y không phải kiểu người mới đau khổ đó rồi mê luyến đây, chỉ là nàng sắp phải làm việc lớn, trong tâm nàng dường như có một mối lo vô hình thúc đẩy, rằng những ngày này sẽ chẳng còn được lâu nữa.
Lữ Vỹ Kỳ hôn đến cổ nàng rồi dùng miệng kéo thắt lưng của nàng tuột ra ngoài, đêm nay chỉ có nàng và hắn.
Chỉ còn lại men say của ái tình chất ngất, hai người yêu nhau thì có gì là sai, tại sao gần như vậy rồi một ngày lại phải chia xa vạn dặm hoặc một trần gian, một ở chốn hoàng tuyền lạnh lẽo.
Hắn mò mẫm nơi eo nhỏ của nàng, tháo luôn chiếc yếm mỏng manh còn sót lại, nơi nào trên cơ thể nàng cũng đều có môi của Lữ Vỹ Kỳ lướt qua.
Nàng đắm chìm trong sự mềm mại nơi đầu lưỡi của hắn, bàn tay nhỏ nhắn cũng bắt đầu hư hỏng tháo bộ y phục thừa thãi trên người hắn ra.
Cả hai không một kẻ hở quấn sát lấy nhau, chuyện trước đây còn dang dở, hôm nay cũng đã làm tới cùng.
Đôi mắt Hoạ Y lóng lánh vài hạt sương nhỏ lúc Lữ Vỹ Kỳ tiến sâu vào nàng, cả hai chìm trong tận cùng khoái lạc.
Đêm nay nàng không còn là một bậc Đế vương cao cao tại thượng, mà lúc này nàng như một con chim nhỏ run rẩy trong vòng tay rắn chắc của Lữ Vỹ Kỳ.
Hắn nhìn Hoạ Y từ trên xuống, nàng giống như một tiên nữ hạ phàm rồi mắc kẹt ở đây, làm hắn vấn vương điên loạn, làm hắn cuồng vọng say mê.
Lữ Vỹ Kỳ tham lam muốn nàng hoà làm một với mình, giây phút này kéo dài đến cả đời cũng được.
Hắn leo xuống thân thể mềm mại của nàng ôm lấy nàng từ phía sau.
Đôi tay không chịu yên xoa bóp vùng căng tròn trước ngực nàng.
Hoạ Y nhắm mắt tận hưởng, nắm lấy bàn tay hắn dùng thêm lực.
Hai con người, hai thân phận khác nhau hôm nay chỉ đã hòa chung nhịp đập.
Lữ Vỹ Kỳ cũng như nàng, biết khoảnh khắc này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa, hắn thở dài nói vào tai nàng.
- Ngày nàng xuất quân cho ta theo phò tá nàng có được không?
Hoạ Y im lặng, trận này nàng dùng mưu lược không giống những trận trước, có thể dùng một chữ "liều" để miêu tả.
Cho chàng theo nàng sợ nỗi lo của mình sẽ thành sự thật.
Biết nàng lo lắng cho mình, hắn tiếp tục này nỉ.
- Nàng đi không biết bao giờ mới trở về, ta thiếu nàng sẽ ngủ không ngon, có khi sinh bệnh mà chết mất.
Chợt Hoạ Y dùng môi chặn lấy môi hắn không cho nói tiếp.
Đôi mắt nàng như những tinh tú trên cao, trong veo như hồ nước.
- Đừng nói điềm gở.
Hắn đáp lại nàng, sờ khuôn mặt mịn màng của nàng âm trầm nói.
- Vậy cho ta theo nhé.
Hoạ Y cũng như hắn, thiếu hắn nàng làm sao yên.
Nàng chần chừ một chút rồi cũng gật đầu..