Tử Tù Của Nữ Vương
Chương 14 14 Giận
Y Nguyệt sau khi bị từ chối, qua một đêm khóc sưng mắt vẫn không hề bỏ cuộc.
Nàng chăm chỉ đến gặp Hoạ Y hơn, mỗi lần như vậy đều không tự chủ say đắm nhìn ngắm Lữ Vỹ Kỳ, mà đều này khiến hắn cực kỳ phiền lòng, mấy lần hắn phải trốn ở ngự thiện phòng cả buổi, khi quay lại Y Nguyệt vẫn còn ngồi đó đợi.
Tết đoan ngọ qua chẳng bao lâu đã đến Tết trung thu, hoàng cung nhộp nhịp treo lồng đèn trang trí, khắp nơi một màu đỏ khiến tâm hồn người ta cũng có phần rạo rực.
Y Nguyệt dặn dò cung nữ chuẩn bị hai phần bánh trung thu, trời vừa tờ mờ sáng đã chạy đến Cảnh Nghi cung tìm Lữ Vỹ Kỳ.
Hoạ Y mới vừa tỉnh giấc, hôm nay không cần phải thượng triều, nàng lười biếng ngồi trước bàn trang điểm để Lữ Vỹ Kỳ chải tóc.
Phải nói hắn cực kỳ chăm chỉ học hỏi, từ một kẻ tay chân vụng về, bây giờ động tác rất mềm mại thanh thoát.
Chẳng mấy chốc phần tóc được búi lên thành một búi nhỏ, trâm hoa mai được cài lên, phía trước mấy sợi tóc mai lưa thưa rơi trước trán.
Nàng hôm nay trông rất thùy mị.
Hoạ Y đưa tay tựa cằm đờ đẫn nhìn ra sân, có vẻ nàng còn chưa muốn dậy.
Lữ Vỹ Kỳ nhìn dáng vẻ của nàng bằng ánh mắt cưng chiều, môi cũng đột nhiên cong lên.
- Hoàng thượng, tứ công chúa lại đến.
Sở Tiêu vào bẩm báo có khách quen ghé thăm, Hoạ Y liếc Lữ Vỹ Kỳ một cái, mặt hắn lúc này cũng đã đờ ra.
Người không muốn gặp cứ bám chặt không buông, thật là hết cách.
Nàng ngồi tại chỗ không đứng lên, Lữ Vỹ Kỳ cũng chẳng thể chạy mà Y Nguyệt đã nhanh chóng tiến vào.
Tứ công chúa hôm nay toàn thân một sắc đỏ, hệt như lồng đèn treo trước cửa.
Nàng bắt chước mấy tiểu thư khác tô môi đỏ chót, nhìn không hợp với khuôn mặt non nớt của mình chút nào.
Đôi môi đỏ hình trái tim tươi cười bước đến, nàng đặt lên bàn trang điểm một hộp bánh nói với Hoạ Y.
- Hoàng tỷ, tết trung thu vui vẻ.
Sau đó mặc kệ Hoạ Y có vừa ý hay không, nhắm thẳng tới chỗ Lữ Vỹ Kỳ, có chút e thẹn, ngọt ngào nói.
- Tặng cho ngươi.
Lữ Vỹ Kỳ khó xử lén nhìn Hoạ Y, mà Hoạ Y mặt đã sớm đen lại.
Nàng còn sờ sờ ở đây, đôi chim ** lại nhởn nhơ vờn nhau trước mặt nàng.
Rõ ràng trong lòng nàng không được vui nhưng lại không thể nói ra được.
Thật khó cho hắn bây giờ, nhận không được mà từ chối cũng không xong, tứ công chúa vẫn đứng đó nở nụ cười mong đợi.
Hắn miễn cưỡng tạ ơn cầm lấy, mắt vẫn không rời Hoạ Y.
Y Nguyệt vui mừng khuôn mặt tràn đầy phấn khích, nàng bạo gan mở miệng xin xỏ Hoạ Y.
- Hoàng tỷ, ngày mai là trăng rằm, cho muội mượn hắn một ngày có được không?
Hoạ Y xoay người nhìn Lữ Vỹ Kỳ một cái, chỗ nào trên người nàng cũng tỏ ra không thoải mái, so với việc bị làm phiền thì lời xin xỏ của Y Nguyệt lại làm nàng tức giận hơn, chính vì vậy mà lời nói của nàng đã phủ thêm một chút lạnh lùng.
- Đi ngay bây giờ đi.
Trái ngược với tứ công chúa mừng ra mặt thì Lữ Vỹ Kỳ cực kì khó chịu.
Hắn thẳng thừng từ chối.
- Nô tài không…
- Đi ngay.
Chưa kịp nói hết câu Hoạ Y đã tức giận ngắt lời, nàng đứng lên cùng Sở Tiêu đi ra ngoài.
Lữ Vỹ Kỳ biết nàng giận rồi nên sải bước đuổi theo nhưng tứ công chúa nào để cho hắn như ý muốn, nàng ta bám lấy cánh tay hắn một mực không buông.
Lữ Vỹ Kỳ cũng giận rồi, hắn đâu có lỗi gì chứ, dằn dặt một hồi đành miễn đi theo tứ công chúa.
Y Nguyệt lôi kéo hắn về đến Thư Di cung, nàng sai người mang chú chim hoàng oanh của mình ra khoe khoang với hắn.
- Ngươi xem, hôm nay nó đã biết hót rồi.
Lữ Vỳ Kỳ nhìn ngắm một hồi mới nhớ ra đây là chú chim mình bắt về, vậy ra tứ công chúa là người hôm đó.
Thấy mặt hắn lơ ngơ nghĩ ngợi, Y Nguyệt chợt e thẹn đỏ mặt.
Ấn tượng ban đầu về hắn vẫn chưa phai nhạt.
Hai người ngồi ở vườn hoa trong cung, người hầu mang bánh và trà ra cho cả hai.
Y Nguyệt chống hai tay lên cằm nhìn hắn không rời mắt.
Có người đẹp bên cạnh thì sao chứ, tâm Lữ Vỹ Kỳ vốn dĩ chẳng để ở đây, hắn cứ nhìn phía xa xăm buồn bực.
- Hay là ngươi chuyển sang đây đi, chỉ cần ngươi đồng ý ta sẽ đi xin hoàng tỷ ngay.
Y Nguyện vẫn chưa từ bỏ ý định lôi kéo Lữ Vỹ Kỳ về với mình, nàng bỏ sự cao quý của bản thân năn nỉ hắn hết lần này đến lần khác.
Tứ công chúa này quả thật rất phiền phức, tại sao cùng một dòng máu mà nàng ta lại không giống tam tỷ của mình một chút nào.
Lữ Vỹ Kỳ khó chịu ra mặt, cũng tại vì nàng ta mà đang yên đang lành bệ hạ lại tức giận.
Hắn đứng phắt dậy có ý muốn đi.
- Tứ công chúa, thứ cho nô tài đắc tội nhưng cả đời này nô tài chỉ phục vụ chủ nhân ở cung Cảnh Nghi, nô tài còn rất nhiều việc phải làm, sau này người đừng đến tìm nô tài nữa.
Nô tài xin phép lui trước.
Đây không phải lần đầu Y Nguyệt bị từ chối nhưng có vẻ lần này hắn cảm thấy khó chịu rồi.
Tứ công chúa không đuổi theo hắn mà phụng phịu ngồi xuống, khó khăn lắm mới đưa hắn tới được đây, bây giờ lại thành ra thế này.
********************
Hoạ Y sáng giờ đều cau có khó chịu, nàng không la mắng ai nhưng trên mặt nàng viết rõ ba chữ đừng động vào, hầu cận bên cạnh thấy nàng hôm nay khác lạ nên cũng hơi e dè.
Đến giờ ngự thiện nhưng Hoạ Y không có tâm trạng, hôm nay hai bữa sáng và trưa nàng đều không dùng, chỉ uống hai ly rượu rồi về lại tẩm cung nghỉ ngơi.
Lữ Vỹ Kỳ chạy một mạch từ Thư Di cung tới Di Hoà điện nhưng bên trong không có ai, giờ này đáng lẽ bệ hạ đang duyệt tấu chương mới phải.
Hắn lại cắm cổ lần nữa chạy về Cảnh Nghi cung tìm người.
Lữ Vỹ Kỳ thở mệt nhọc vì phải chạy quá xa, hắn định bước vào trong thì bị Sở Tiêu ngăn lại.
- Hoàng thượng đang nghỉ ngơi đừng làm phiền, đây là lệnh của người.
Đúng như hắn nghĩ, lần này nàng giận thật rồi.
Lữ Vỹ Vỹ tựa lưng vào cửa thở dài buồn chán, khoảng một canh giờ sau cung nữ đem thức ăn vào trong.
Hắn nhanh chóng dành đĩa cá của một cung nữ để tìm cớ đi vào, Sở Tiêu cũng không cản được hắn.
Hoạ Y vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, cung nữ đã đem thức ăn đặt gọn gàng lên bàn, có vẻ như nàng vẫn không muốn động đũa.
Uyển Đồng đứng ngoài màn nhỏ giọng nói.
- Hoàng thượng, người ăn chút gì đi, cả ngày nay người chưa ăn gì cả.
Lữ Vỹ Kỳ nghe thấy giọng của Uyển Đồng từ bên trong vọng ra, hắn nhăn trán sót ruột, bây giờ đã là giờ nào rồi, tại sao người vẫn chưa dùng cơm.
Không có tiếng trả lời, cũng không có ai bước ra, Lữ Vỹ Kỳ đánh liều đi vào trong, Uyển Đồng thấy hắn bước vào nên đã lui ra trước.
Hắn hít một hơi nhẹ nhàng nói.
- Bệ hạ, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, mời người dùng bữa.
Hoạ Y đang nhắm mắt nằm trên giường, nghe thấy giọng nói của hắn liền mở mắt, nàng nhìn thấy hắn xuyên qua lớp màn mỏng.
Tâm tình đã không vui nay còn khó chịu thêm, nàng nằm đó không muốn lên tiếng.
Lữ Vỹ Kỳ kiên nhẫn đứng chờ rất lâu nhưng vẫn không có phản hồi.
Khuôn mặt hắn cũng khó coi không khác gì người đang nằm bên trong màn.
Được một lúc hắn lại lên tiếng.
- Bệ hạ, bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe.
Lần này Hoạ Y đã có phản ứng, nàng từ từ ngồi dậy, hắn liền vén màn cho nàng bước ra.
Thấy khuôn mặt trước sau như một của hắn, nàng lại bực dọc nói.
- Không cần ngươi quản.
Nói xong nàng đi thẳng tới bàn, như thường lệ uống một ly rượu rồi mới gấp thức ăn nhưng hôm nay lại không có khẩu vị tốt.
Vô duyên vô cớ bị mắng, hắn ủ dột đứng sau lưng nàng.
Cả ngày hôm ấy Cảnh Nghi cung vì có người không vui mà cảnh vật cũng im lìm không sức sống.
***************
Ngày hôm sau cả Hoàng Hoa quốc chìm ngập trong sắc đỏ, nay là ngày trăng tròn hoàng cung tổ chức yến tiệc để thết đãi các đại thần trong triều.
Đại tiệc bắt đầu lúc mặt trời vừa lặn, từng dòng người nô nức đổ về Nguyệt Quang điện.
Tết trung thu lần này Hoàng Khang Dụ cũng trở về tham dự.
Trước sân điện Nguyệt Quang, Thái thượng hoàng và Hoàng thái hậu chủ trì buổi lễ sắc phong và ban vật phẩm cho các cấp quan.
Nghi thức đã xong tất cả cùng nhau ngồi xuống dùng tiệc ngắm trăng tròn.
Trung thu năm nay các vị quan chức trong triều đều dẫn các tiểu thư, công tử nhà mình đến để gặp mặt làm quen lẫn nhau, tất cả đều trang điểm xinh đẹp, áo quần bắt mắt.
Hoạ Y hôm nay diện một bộ y phục màu đỏ, nửa phần tóc đính hờ hững bằng trâm phượng hoàng, phần còn lại thả dài trông vô cùng thướt tha.
Nàng trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng, băng thanh ngọc khiết là đang miêu tả nàng, cả ánh trăng đêm nay còn phải ngước nhìn vẻ kiều diễm của nàng.
Từ ngày Lữ Vỹ Kỳ vào cung hắn luôn là người chải tóc cho nàng nhưng hôm nay lại không phải là hắn, mà từ hôm qua đến giờ nàng cũng chẳng thèm nhìn tới hắn, lúc nàng trang điểm xong bước ra hắn cứ như người mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cũng không biết mình tới được buổi yến tiệc bằng cách nào.
Nhã nhạc vang khắp một chốn, đến phần của tứ công chúa nàng bước ra dạo một khúc đàn.
Đôi tay Y Nguyệt mềm mại gãy từng phím đàn trong trẻo, vừa vui tai vừa yên bình, giống như một khúc tự tình gửi đến người trong mộng.
Những giai điệu cuối cùng nàng khẽ nâng mắt mơ màng nhìn Lữ Vỹ Kỳ, hắn thì vẫn như khúc gỗ không để ý tới.
Hoạ Y uống rất nhiều rượu, nghe khúc tương tư của Y Nguyệt lại uống cạn thêm một ly.
Tiếng nhạc kết thúc, Y Nguyệt đứng lên mỉm cười trước sự tán thưởng của mọi người, nàng ở tuổi mười tám e thẹn đứng đó cười tươi như đoá hoa mới nở, thật khiến cho người ta có cảm giác muốn cưng chiều..