Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi
Chương 449: Lực lượng tư bản
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người phụ nữ bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười cười nhìn về phía Lục Tam Phong đang ngồi ở bên cạnh không nói tiếng nào.
Dưới thứ âm nhạc đầy nội lực bùng nổ bên trong quán bar, phần lớn mọi người đều đang rung đùi đắc ý, người ta đã bắt đầu chú ý tới tình huống của Lục Tam Phong bên này, bảo vệ trị an đã đi tới muốn phụ trách, nhưng mà cục diện ở nơi này lớn như vậy, bọn họ cũng không đắc tội nổi.
Một bảo vệ bên trong đang đứng ở ngoài thương lượng với một kẻ là thuộc hạ của anh Gà, nếu như muốn đánh nhau thì có thể đi ra ngoài đánh, đánh chết người cũng không sao, kết quả còn chưa có nói hết đã bị chặn ngang đẩy ra.
Quán bar Dạ Khúc được xem như là quán bar lớn nhất ở chỗ này, loại địa phương này tuyệt đối có người bảo kê, hơn nữa còn không phải là người bình thường. Các bang phái lớn đều có thiết lập đường khẩu, thứ nhất đó là phương tiện để quản lý người một nhà, thứ hai cũng là để tranh đoạt địa bàn với những người khác.
Những bang phái này cũng không phải chỉ thuần túy dựa vào phí bảo vệ, mà còn có công ty và sản nghiệp của nhà mình, thậm chí như quán bar nhà Dạ Khúc này cũng có trộn lẫn cổ phần của công ty.
Một người đàn ông bốn mươi tuổi ngồi trên một cái ghế lô bên trong phòng tắm công cộng, trên tivi đang chiếu phim, tại chỗ ngồi có tám chín người lác đác thưa thớt, trên nửa thân trên trần trụi đều có hình xăm giống nhau.
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc âu phục bước vào, đi lên phía trước nói: “Đường chủ, xảy ra chuyện rồi.”
“Xảy ra chuyện gì?” Người đàn ông trung niên có chút bất mãn hỏi.
“Người của chúng ta ở quán bar Dạ Khúc bị người ta đánh, còn là người của đại lục nữa chứ!”
“Đánh thì đánh thôi, đàn em nhiều như vậy, quản tới đây được rồi, đừng làm phiền tới tôi!” Người đàn ông có phần lơ đễnh nói.
“Nhưng mà anh ta phải người sang đây gọi người, đối phương còn đang ở đây chờ, hơn nữa là người vừa mới gia nhập chúng ta, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của chúng ta ở trên giang hồ sau này thôi ạ.
"Ơ kìa!” Người đàn ông trung niên có chút bất mãn đứng lên, ở tuổi này của ông ta đã sớm coi nhẹ việc chém chém giết giết, bang phái này cũng là một con đường buôn bán mà thôi.
Cho dù đúng là không có khả năng, nhưng danh tiếng ở trong giới xã hội đen mà bị phá hủy đối với việc thu nhận thành viên mới quả thật rất phiền phức, nhất là những đối thủ cạnh tranh khác thế nhưng lại rất cố gắng.
“Cho xe tới đi!”
Một lát sau, bảy tám chiếc xe hơi chạy như bay mà đi, băng qua hai con phố ngừng lại ở trước cửa quán bar Dạ Khúc, trận thế như vậy thu hút ánh mắt của không ít người qua đường.
Loại địa phương như quán bar này, đánh nhau là hết sức bình thường, ngồi chồm hổm ở cửa cả đêm cũng có thể nhìn đến không dưới mười lần đánh nhau, nhưng mà trận thế lớn như vậy, gần nhất là lần đầu tiên mới gặp.
Cửa xe mở ra, người đàn ông trung niên đi xuống xe, một ít người đã trộn lẫn trong thời gian dài ngay lập tức nhận ra được.
“Anh Nam! Lúc này lớn chuyện rồi!”
“Anh Nam nào?”
“Đường chủ của Trúc Liên này, tuyệt đối chính là nhân vật lấy thúng úp voi.”
“Anh Nam đến đây, chẳng lẽ tối nay quán bar Dạ Khúc xảy ra chuyện hệ trọng gì rồi sao?”
"Các người không biết đó thôi, một thằng nhóc người đại lục đã đánh người của Trúc Liên.”
Bên trong quán bar, không ít người đã chú ý tới tình huống bên này, nhưng mà nên lắc đầu vẫn là lắc đầu, một tên thuộc hạ dưới trướng anh Gà chạy tới la lên:
“Đường chủ tới rồi!”
Bốn chữ này bay tới bên trong lỗ tai của Đường Đình Nhân, trong nháy mắt thay đổi mùi vị, anh ta thật không nghĩ tới chỉ một chút chuyện như vậy mà có thể thu hút tới một vị đường chủ.
Người phụ nữ bên cạnh Đường Đình Nhân nghe được là đường chủ tới, trên mặt trong phút chốc đã khôi phục lại dáng vẻ tươi cười. Hàng năm ở trong quán bar lăn lộn, cô ta đặc biệt rõ ràng, loại như cậu chủ Đường Đình Nhân này nhiều lắm cũng chỉ tính là heo béo để bào tiền thôi, muốn lẫn vào giống như cá gặp nước, vẫn còn cần giữ mối liên hệ tốt cùng người đàn ông như đường chủ, có như vậy thì mới không bị người ta ức hiếp.
Một đám người chậm rãi tiêu sái qua đây, rút xì gà cho anh Nam, sắc mặt ông ta thật sự khó coi, trên người khoác một cái áo khoác âu phục, phía trước có người dẫn đường, những nơi đi qua tất cả mọi người đều bị đẩy ra.
Cho dù là những kẻ lắc đầu dao động không biết sử dụng đầu óc, giờ phút này nhìn thấy cục diện như thế cũng vội vàng lùi về phía sau hai bước, trên mặt lộ vẻ sợ hãi.
Mọi người xô xô đẩy đẩy đi tới bên cạnh ghế dài, anh Nam ngậm xì gà, mở miệng nói: “Ai đụng đến người của tôi? Đứng ra đây!”
“Tôi!” Lục Tam Phong đi về phía ông ta, mở miệng nói.
“Cậu muốn chết như thế nào? Nói một lời trăn trối đi!” Anh Nam cũng là một người dứt khoát, rất là đi thẳng vào vấn đề hỏi, hất áo khoác nhoáng lên một cái, láng máng có thể thấy được bên hông đang cài một khẩu súng lục.
"Anh Nam, người ta thế nhưng đã nghĩ tới anh rất lâu rồi đấy!” Người phụ nữ kia đứng lên, tình cảm dịu dàng như nước, giọng nói ống a õng ẹo, tức giận nói: “Người ta rất là sùng bái anh nha, chính là thằng nhóc đại lục này tới đây gây sự. Lúc đầu cậu chủ Đường mời cậu ta uống rượu, không ngờ cậu ta lại có thể không nể mặt, còn chơi bạn gái của em út nữa chứ.”
Anh Nam nhìn về phía Đường Đình Nhân, liếc mắt một cái, đánh giá trên dưới nói: “Là tập đoàn đóng tàu à?”
Đường Đình Nhân không quen với những những người trong bang phái này, nhưng bọn họ đối mặt với kẻ có tiền cũng sẽ cho vài phần mặt mũi, nhất là càng có tiền thì lại càng đặc biệt nể mặt.
Tập đoàn đóng tàu cũng không liệt vào trong nhóm này.
“Chính là tới nơi này chơi thôi, chuyện này không có quan hệ gì tới tôi cả.” Đường Đình Nhân trước hết lựa chọn làm sạch bản thân.
Anh cả Gà nhìn thấy Càn Khôn đã định, lấy tay ôm đầu bò lên, lại bắt đầu hung hăng càn quấy thêm một lần nữa, trong nháy mắt rượu rơi tung tóe đầy đất.
“Không phải rất hung hăng càn quấy đó sao? Sao như shit vậy, người đầu, vào toilet lấy một đồng vàng tới cho nó.” Anh Gà nhìn chằm chằm vào Lục Tam Phong, hung dữ nói: “Bây giờ mày có hai lựa chọn, một là bị súng bắn chết, hai là làm một cục shit!”
Chị Ngô mắt thấy sự tình sắp sửa không khống chế được, vội vàng đứng ra muốn nói vài câu, vừa đi ra ngoài được một bước lập tức bị đẩy trở về. Lý Minh Phương gấp đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng, lúc này đúng là đã chọc ra tới một cái lỗ thủng trên trời.
Theo anh Nam tới nơi, âm nhạc ở hiện trường cũng ngừng lại, tất cả mọi người đều nhìn sang hướng bên này, nhìn chằm chằm vào Lục Phong nghị luận ầm ĩ. Thanh niên này không có chuyện gì làm đi chọc nhà người ta, thật sự cho rằng có dăm ba khoản tiền là có thể muốn làm gì thì làm à?
“Bộ có tiền thì trâu bò lắm sao? Bây giờ nhìn xem anh ta còn có cách gì nữa đây?”
“Đúng vậy đó, cho dù anh ta có ở trước mặt tôi cầm tiền mặt kiêu ngạo thì ở trước mặt anh Nam, chút tiền mặt này của anh ta ngay cả cái rắm cũng không tính!”
“Tôi có cần phải đi trước hay không? Ngộ nhỡ một hồi nổ súng, tránh bị ngộ thương!”
“Kẻ có tiền rác rưởi, ông đây chính là muốn nhìn xem cậu ta có thể làm ra được trò mèo gì nữa!”
Anh Nam bước hai bước đi tới, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Tam Phong, hỏi: “Cậu chính là nhà giàu nhất đại lục kia đó à?”
“Không sai!”
“Thời điểm kiếp sau đầu thai, nhớ kỹ, có thể kiêu ngạo, nhưng không thể kiêu ngạo ở Sông Hương, hiểu không?” Anh Nam nói chuyện, thuận tay sờ soạng về phía bên hông.
Xe của tổng giám đốc Đỗ dừng ở cửa, cả người vội vàng đi vào bên trong, ông ta nhìn vào mặt đồng hồ trên cổ tay, sợ Lục Tam Phong đã rời đi trước thời hạn, chị Ngô đúng là đã báo tin cho ông ta, tỷ lệ hôm nay Lục Tam Phong gặp ngài Phùng đặc biệt lớn.
Tổng giám đốc Đỗ vừa mới tiến vào quán bar, lập tức nghe mọi người nói bên kia xảy ra chuyện, còn giống như có quan hệ với Lục Tam Phong, ông ta vừa nghe, cảm thấy đây chính là cơ hội tốt nhất để rút ngắn quan hệ với anh.
Lưu manh ở trong quán bar đánh nhau, ông ta vẫn có thể giải quyết được.
"Ai dám động đến một cọng tóc của tổng giám đốc Lục thử xem!”
Tổng giám đốc Đỗ hét lớn một tiếng, dùng tay đẩy người bên cạnh ra, khí thế cả người có một không hai, đi về phía trước, ông ta vừa đứng lại đã quát dẹp đường: “Chán sống rồi à, vậy mà dám tới trêu chọc tổng giám đốc Lục sao?”
“Cút bà mẹ mày đi!” Anh Nam rất là khó chịu, mạnh mẽ quay đầu lại, thuận tay rút súng ra, những đàn em khác cũng sờ vào bên hông, trong nháy mắt mười mấy cái họng súng chỉ vào đầu của ông ta.
Tổng giám đốc Lục sợ tới mức giật nảy mình, vội vàng giơ hai tay lên, sợ đến hai chân phát run.
“Tôi... tôi nói đùa thôi, ngại quá!” Anh Nam mất kiên nhẫn nhìn về phía Lục Tam Phong, nói: “Đừng để máu dính ở chỗ này, ảnh hưởng tới người ta kiếm tiền, đi ra ngoài đi.”
Trước cửa đã đậu một đống xe, em út trong bãi đậu xe có chút oán giận, những người này dừng xe lộn xộn như vậy, vừa mới chuẩn bị đi vào tìm người lấy chìa khóa mở xe di chuyển, lại có một chiếc Bentley lái tới.
“Đừng ngừng ở đây, bên kia có chỗ đậu xe!”
Cửa xe mở ra, sếp Trịnh của tư sản Cao Thịnh xuống xe, cơ bản không nghe thấy em út trong bãi đậu xe nói cái gì, lái xe đi xuống tới, anh ta dùng một tay đẩy cửa ra, sải bước đi vào bên trong.
Ngay sau đó người phụ trách của quỹ Morgan cũng đã tới, sáu chiếc xe dừng ở cổng, người nhà của sáu công ty đầu tư đều đã tới, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ bánh trái thơm ngon như Lục Tam Phong này.
Cuối cùng là một chiếc xe đang chạy băng băng trên đường, cửa xe mở ra, Phùng Chính Anh có chút không kiên nhẫn xuống xe. Cửa xe bên kia đẩy ra, Chấn Toàn Khôn cũng đã đi xuống dưới rồi.
“Tôi thật sự không biết anh ta có cái gì tốt để đầu tư, ngược lại còn muốn uy hiếp tôi nữa à? Không chấp nhận đầu tư thì bỏ đi!” Phùng Chính Anh hết sức khó chịu nói, anh ta cũng không hiểu ba của anh ta coi trọng anh như vậy là vì cái gì.
“Giá trị đắt giá của Điện tử Thủy Hoàn, nó có thể mang tới lợi nhuận đặc biệt cao. Con vẫn còn trẻ, đừng có nói những lời bực tức như thế này, không nhìn thấy xe của sáu công ty bên kia đều đã đến rồi à, đi thôi!”
Ngài Phùng vốn định bụng cho Phùng Chính Anh tới đây nịnh nọt, nhưng lại sợ anh ta ở thời khắc mẫu chốt không tin cậy được, dứt khoát để cho Chấn Toàn Khôn cùng nhau đi tới.
Anh Nam nhìn thấy anh không động đậy, ông ta cũng không còn kiên nhẫn nổi nữa, nếu như không phải thẳng nhóc đàn em mới thu gây chuyện, bây giờ ông ta hẳn là đã xem xong bộ phim kia rồi.
“Cậu không muốn đi, vậy thì ở tại đây đi!”
Nói rồi, ông ta nâng súng lên, nhắm họng súng vào ngay đầu của anh.
“Làm gì vậy? Ai dám bất kính với ngài Lục?” Một tiếng quát nhẹ truyền tới.
Không ít người đã chết qua dưới tay anh Nam, ông ta có tiếng là hung ác, nhất là lúc tuổi còn trẻ, tuyệt đối là một nhân vật thực sự, không ngờ bây giờ chuẩn bị chơi người lại bị người khác ba lần bốn lượt ngăn cản.
Người phụ nữ bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười cười nhìn về phía Lục Tam Phong đang ngồi ở bên cạnh không nói tiếng nào.
Dưới thứ âm nhạc đầy nội lực bùng nổ bên trong quán bar, phần lớn mọi người đều đang rung đùi đắc ý, người ta đã bắt đầu chú ý tới tình huống của Lục Tam Phong bên này, bảo vệ trị an đã đi tới muốn phụ trách, nhưng mà cục diện ở nơi này lớn như vậy, bọn họ cũng không đắc tội nổi.
Một bảo vệ bên trong đang đứng ở ngoài thương lượng với một kẻ là thuộc hạ của anh Gà, nếu như muốn đánh nhau thì có thể đi ra ngoài đánh, đánh chết người cũng không sao, kết quả còn chưa có nói hết đã bị chặn ngang đẩy ra.
Quán bar Dạ Khúc được xem như là quán bar lớn nhất ở chỗ này, loại địa phương này tuyệt đối có người bảo kê, hơn nữa còn không phải là người bình thường. Các bang phái lớn đều có thiết lập đường khẩu, thứ nhất đó là phương tiện để quản lý người một nhà, thứ hai cũng là để tranh đoạt địa bàn với những người khác.
Những bang phái này cũng không phải chỉ thuần túy dựa vào phí bảo vệ, mà còn có công ty và sản nghiệp của nhà mình, thậm chí như quán bar nhà Dạ Khúc này cũng có trộn lẫn cổ phần của công ty.
Một người đàn ông bốn mươi tuổi ngồi trên một cái ghế lô bên trong phòng tắm công cộng, trên tivi đang chiếu phim, tại chỗ ngồi có tám chín người lác đác thưa thớt, trên nửa thân trên trần trụi đều có hình xăm giống nhau.
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc âu phục bước vào, đi lên phía trước nói: “Đường chủ, xảy ra chuyện rồi.”
“Xảy ra chuyện gì?” Người đàn ông trung niên có chút bất mãn hỏi.
“Người của chúng ta ở quán bar Dạ Khúc bị người ta đánh, còn là người của đại lục nữa chứ!”
“Đánh thì đánh thôi, đàn em nhiều như vậy, quản tới đây được rồi, đừng làm phiền tới tôi!” Người đàn ông có phần lơ đễnh nói.
“Nhưng mà anh ta phải người sang đây gọi người, đối phương còn đang ở đây chờ, hơn nữa là người vừa mới gia nhập chúng ta, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của chúng ta ở trên giang hồ sau này thôi ạ.
"Ơ kìa!” Người đàn ông trung niên có chút bất mãn đứng lên, ở tuổi này của ông ta đã sớm coi nhẹ việc chém chém giết giết, bang phái này cũng là một con đường buôn bán mà thôi.
Cho dù đúng là không có khả năng, nhưng danh tiếng ở trong giới xã hội đen mà bị phá hủy đối với việc thu nhận thành viên mới quả thật rất phiền phức, nhất là những đối thủ cạnh tranh khác thế nhưng lại rất cố gắng.
“Cho xe tới đi!”
Một lát sau, bảy tám chiếc xe hơi chạy như bay mà đi, băng qua hai con phố ngừng lại ở trước cửa quán bar Dạ Khúc, trận thế như vậy thu hút ánh mắt của không ít người qua đường.
Loại địa phương như quán bar này, đánh nhau là hết sức bình thường, ngồi chồm hổm ở cửa cả đêm cũng có thể nhìn đến không dưới mười lần đánh nhau, nhưng mà trận thế lớn như vậy, gần nhất là lần đầu tiên mới gặp.
Cửa xe mở ra, người đàn ông trung niên đi xuống xe, một ít người đã trộn lẫn trong thời gian dài ngay lập tức nhận ra được.
“Anh Nam! Lúc này lớn chuyện rồi!”
“Anh Nam nào?”
“Đường chủ của Trúc Liên này, tuyệt đối chính là nhân vật lấy thúng úp voi.”
“Anh Nam đến đây, chẳng lẽ tối nay quán bar Dạ Khúc xảy ra chuyện hệ trọng gì rồi sao?”
"Các người không biết đó thôi, một thằng nhóc người đại lục đã đánh người của Trúc Liên.”
Bên trong quán bar, không ít người đã chú ý tới tình huống bên này, nhưng mà nên lắc đầu vẫn là lắc đầu, một tên thuộc hạ dưới trướng anh Gà chạy tới la lên:
“Đường chủ tới rồi!”
Bốn chữ này bay tới bên trong lỗ tai của Đường Đình Nhân, trong nháy mắt thay đổi mùi vị, anh ta thật không nghĩ tới chỉ một chút chuyện như vậy mà có thể thu hút tới một vị đường chủ.
Người phụ nữ bên cạnh Đường Đình Nhân nghe được là đường chủ tới, trên mặt trong phút chốc đã khôi phục lại dáng vẻ tươi cười. Hàng năm ở trong quán bar lăn lộn, cô ta đặc biệt rõ ràng, loại như cậu chủ Đường Đình Nhân này nhiều lắm cũng chỉ tính là heo béo để bào tiền thôi, muốn lẫn vào giống như cá gặp nước, vẫn còn cần giữ mối liên hệ tốt cùng người đàn ông như đường chủ, có như vậy thì mới không bị người ta ức hiếp.
Một đám người chậm rãi tiêu sái qua đây, rút xì gà cho anh Nam, sắc mặt ông ta thật sự khó coi, trên người khoác một cái áo khoác âu phục, phía trước có người dẫn đường, những nơi đi qua tất cả mọi người đều bị đẩy ra.
Cho dù là những kẻ lắc đầu dao động không biết sử dụng đầu óc, giờ phút này nhìn thấy cục diện như thế cũng vội vàng lùi về phía sau hai bước, trên mặt lộ vẻ sợ hãi.
Mọi người xô xô đẩy đẩy đi tới bên cạnh ghế dài, anh Nam ngậm xì gà, mở miệng nói: “Ai đụng đến người của tôi? Đứng ra đây!”
“Tôi!” Lục Tam Phong đi về phía ông ta, mở miệng nói.
“Cậu muốn chết như thế nào? Nói một lời trăn trối đi!” Anh Nam cũng là một người dứt khoát, rất là đi thẳng vào vấn đề hỏi, hất áo khoác nhoáng lên một cái, láng máng có thể thấy được bên hông đang cài một khẩu súng lục.
"Anh Nam, người ta thế nhưng đã nghĩ tới anh rất lâu rồi đấy!” Người phụ nữ kia đứng lên, tình cảm dịu dàng như nước, giọng nói ống a õng ẹo, tức giận nói: “Người ta rất là sùng bái anh nha, chính là thằng nhóc đại lục này tới đây gây sự. Lúc đầu cậu chủ Đường mời cậu ta uống rượu, không ngờ cậu ta lại có thể không nể mặt, còn chơi bạn gái của em út nữa chứ.”
Anh Nam nhìn về phía Đường Đình Nhân, liếc mắt một cái, đánh giá trên dưới nói: “Là tập đoàn đóng tàu à?”
Đường Đình Nhân không quen với những những người trong bang phái này, nhưng bọn họ đối mặt với kẻ có tiền cũng sẽ cho vài phần mặt mũi, nhất là càng có tiền thì lại càng đặc biệt nể mặt.
Tập đoàn đóng tàu cũng không liệt vào trong nhóm này.
“Chính là tới nơi này chơi thôi, chuyện này không có quan hệ gì tới tôi cả.” Đường Đình Nhân trước hết lựa chọn làm sạch bản thân.
Anh cả Gà nhìn thấy Càn Khôn đã định, lấy tay ôm đầu bò lên, lại bắt đầu hung hăng càn quấy thêm một lần nữa, trong nháy mắt rượu rơi tung tóe đầy đất.
“Không phải rất hung hăng càn quấy đó sao? Sao như shit vậy, người đầu, vào toilet lấy một đồng vàng tới cho nó.” Anh Gà nhìn chằm chằm vào Lục Tam Phong, hung dữ nói: “Bây giờ mày có hai lựa chọn, một là bị súng bắn chết, hai là làm một cục shit!”
Chị Ngô mắt thấy sự tình sắp sửa không khống chế được, vội vàng đứng ra muốn nói vài câu, vừa đi ra ngoài được một bước lập tức bị đẩy trở về. Lý Minh Phương gấp đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng, lúc này đúng là đã chọc ra tới một cái lỗ thủng trên trời.
Theo anh Nam tới nơi, âm nhạc ở hiện trường cũng ngừng lại, tất cả mọi người đều nhìn sang hướng bên này, nhìn chằm chằm vào Lục Phong nghị luận ầm ĩ. Thanh niên này không có chuyện gì làm đi chọc nhà người ta, thật sự cho rằng có dăm ba khoản tiền là có thể muốn làm gì thì làm à?
“Bộ có tiền thì trâu bò lắm sao? Bây giờ nhìn xem anh ta còn có cách gì nữa đây?”
“Đúng vậy đó, cho dù anh ta có ở trước mặt tôi cầm tiền mặt kiêu ngạo thì ở trước mặt anh Nam, chút tiền mặt này của anh ta ngay cả cái rắm cũng không tính!”
“Tôi có cần phải đi trước hay không? Ngộ nhỡ một hồi nổ súng, tránh bị ngộ thương!”
“Kẻ có tiền rác rưởi, ông đây chính là muốn nhìn xem cậu ta có thể làm ra được trò mèo gì nữa!”
Anh Nam bước hai bước đi tới, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Tam Phong, hỏi: “Cậu chính là nhà giàu nhất đại lục kia đó à?”
“Không sai!”
“Thời điểm kiếp sau đầu thai, nhớ kỹ, có thể kiêu ngạo, nhưng không thể kiêu ngạo ở Sông Hương, hiểu không?” Anh Nam nói chuyện, thuận tay sờ soạng về phía bên hông.
Xe của tổng giám đốc Đỗ dừng ở cửa, cả người vội vàng đi vào bên trong, ông ta nhìn vào mặt đồng hồ trên cổ tay, sợ Lục Tam Phong đã rời đi trước thời hạn, chị Ngô đúng là đã báo tin cho ông ta, tỷ lệ hôm nay Lục Tam Phong gặp ngài Phùng đặc biệt lớn.
Tổng giám đốc Đỗ vừa mới tiến vào quán bar, lập tức nghe mọi người nói bên kia xảy ra chuyện, còn giống như có quan hệ với Lục Tam Phong, ông ta vừa nghe, cảm thấy đây chính là cơ hội tốt nhất để rút ngắn quan hệ với anh.
Lưu manh ở trong quán bar đánh nhau, ông ta vẫn có thể giải quyết được.
"Ai dám động đến một cọng tóc của tổng giám đốc Lục thử xem!”
Tổng giám đốc Đỗ hét lớn một tiếng, dùng tay đẩy người bên cạnh ra, khí thế cả người có một không hai, đi về phía trước, ông ta vừa đứng lại đã quát dẹp đường: “Chán sống rồi à, vậy mà dám tới trêu chọc tổng giám đốc Lục sao?”
“Cút bà mẹ mày đi!” Anh Nam rất là khó chịu, mạnh mẽ quay đầu lại, thuận tay rút súng ra, những đàn em khác cũng sờ vào bên hông, trong nháy mắt mười mấy cái họng súng chỉ vào đầu của ông ta.
Tổng giám đốc Lục sợ tới mức giật nảy mình, vội vàng giơ hai tay lên, sợ đến hai chân phát run.
“Tôi... tôi nói đùa thôi, ngại quá!” Anh Nam mất kiên nhẫn nhìn về phía Lục Tam Phong, nói: “Đừng để máu dính ở chỗ này, ảnh hưởng tới người ta kiếm tiền, đi ra ngoài đi.”
Trước cửa đã đậu một đống xe, em út trong bãi đậu xe có chút oán giận, những người này dừng xe lộn xộn như vậy, vừa mới chuẩn bị đi vào tìm người lấy chìa khóa mở xe di chuyển, lại có một chiếc Bentley lái tới.
“Đừng ngừng ở đây, bên kia có chỗ đậu xe!”
Cửa xe mở ra, sếp Trịnh của tư sản Cao Thịnh xuống xe, cơ bản không nghe thấy em út trong bãi đậu xe nói cái gì, lái xe đi xuống tới, anh ta dùng một tay đẩy cửa ra, sải bước đi vào bên trong.
Ngay sau đó người phụ trách của quỹ Morgan cũng đã tới, sáu chiếc xe dừng ở cổng, người nhà của sáu công ty đầu tư đều đã tới, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ bánh trái thơm ngon như Lục Tam Phong này.
Cuối cùng là một chiếc xe đang chạy băng băng trên đường, cửa xe mở ra, Phùng Chính Anh có chút không kiên nhẫn xuống xe. Cửa xe bên kia đẩy ra, Chấn Toàn Khôn cũng đã đi xuống dưới rồi.
“Tôi thật sự không biết anh ta có cái gì tốt để đầu tư, ngược lại còn muốn uy hiếp tôi nữa à? Không chấp nhận đầu tư thì bỏ đi!” Phùng Chính Anh hết sức khó chịu nói, anh ta cũng không hiểu ba của anh ta coi trọng anh như vậy là vì cái gì.
“Giá trị đắt giá của Điện tử Thủy Hoàn, nó có thể mang tới lợi nhuận đặc biệt cao. Con vẫn còn trẻ, đừng có nói những lời bực tức như thế này, không nhìn thấy xe của sáu công ty bên kia đều đã đến rồi à, đi thôi!”
Ngài Phùng vốn định bụng cho Phùng Chính Anh tới đây nịnh nọt, nhưng lại sợ anh ta ở thời khắc mẫu chốt không tin cậy được, dứt khoát để cho Chấn Toàn Khôn cùng nhau đi tới.
Anh Nam nhìn thấy anh không động đậy, ông ta cũng không còn kiên nhẫn nổi nữa, nếu như không phải thẳng nhóc đàn em mới thu gây chuyện, bây giờ ông ta hẳn là đã xem xong bộ phim kia rồi.
“Cậu không muốn đi, vậy thì ở tại đây đi!”
Nói rồi, ông ta nâng súng lên, nhắm họng súng vào ngay đầu của anh.
“Làm gì vậy? Ai dám bất kính với ngài Lục?” Một tiếng quát nhẹ truyền tới.
Không ít người đã chết qua dưới tay anh Nam, ông ta có tiếng là hung ác, nhất là lúc tuổi còn trẻ, tuyệt đối là một nhân vật thực sự, không ngờ bây giờ chuẩn bị chơi người lại bị người khác ba lần bốn lượt ngăn cản.
Tác giả :
skyhero