Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi
Chương 349: Lai lịch như thế nào
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Mọi người đã làm ầm lên rồi nên sự việc hôm nay sẽ không dễ kết thúc như vậy đâu. Chỉ dựa vào thực lực của ba người này thì họ không cần làm gì cả và cho dù Lục Tam Phong có quỳ trên mặt đất thì cũng không thể giải quyết được chuyện gì.
Hơn nữa, còn có một nhân vật quan trọng như tổng giám đốc Hác đây.
Tổng giám đốc Hác bước tới, hơi bất bình hỏi: “Có chuyện gì vậy?” "Xin chào tổng tổng giám đốc Hác." Điền Mẫn tỏ vẻ khiêm tốn lên tiếng chào hỏi rồi nói: “Chỉ là tranh chấp với người nào đó mà thôi.”
Tổng giám đốc Hác nhìn Lục Tam Phong từ trên xuống dưới, cau mày nói: “Xem anh giống như một con quỷ nghèo đói vậy. Như vậy đi, chuyện này để tôi làm chủ cho. Bây giờ anh quỳ xuống đất dập đầu lạy hai cái thì coi như chuyện này chấm dứt.
Tổng giám đốc Hác không muốn đợi lâu, với thực lực của anh ta thì như vậy là đã cho anh thể diện lắm rồi. Anh ta cảm thấy Lục Tam Phong chiếm được ưu thế thì tổng giám đốc Hứa cũng có thể diện. "Nếu tổng giám đốc Hác đã mở miệng thì cứ vậy mà làm đi. Tôi xin nghe theo tổng giám đốc Hạc. Điền Mẫn nói.
Những người phụ nữ xung quanh vốn định xem náo nhiệt đều thở dài sau khi nghe được kết quả này. Thật là quá nhàm chán, trong mắt bọn họ sự việc ồn ào đến mức này mà chỉ biết quỳ xuống quỳ lạy xin lỗi thì cũng chẳng có gì vui cả.
Ở trong mắt của tổng giám đốc Hác thì đây là sự tha thứ dành cho Lục Tam Phong, nhưng ở trong mắt Lục Tam Phong thì đây là sự sỉ nhục lớn nhất. "Tổng giám đốc Hác, đúng không?” Vẻ mặt của Lục Tam Phong thâm trầm nhìn anh ta và nói: "Chuyện của tôi với anh ta thì có liên quan gì đến anh. Tôi khuyên anh nên cút xa một chút.”
Chuyện này...
Mọi người ở hiện trường trợn mắt há hốc mồm, cho rằng anh bị điên rồi. Ngay cả tổng giám đốc Hứa còn không dám khiêu khích anh ta, làm sao anh lại dám nói chuyện với tổng giám đốc Hác như thế này chứ?
Huống chi tổng giám đốc Hác luôn bênh vực anh mà?
Đừng nói đến hai người tổng giám đốc Hửa và Điền Mẫn mà ngay cả tổng giám đốc Hác cũng không ngờ một thanh niên trẻ tuổi đi dép lê lẹt xẹt như vậy mà lại không nể mặt anh ta như thế.
"Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không?" Giọng tổng giám đốc Hác trở nên trầm thấp, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đã rất nhiều năm rồi chưa có ai dám nói chuyện với anh ta như thế này.
“Nói chuyện với anh chứ ai, có chuyện gì sao? Mấy người trong túi có một ít tiền, thì liền tới đây đóng giả làm nhân vật nào đó. Có liên quan gì đến anh sao?” Lục Tam
Phong hạ giọng nói. Bây giờ Điền Mẫn hy vọng rằng Lục Tam Phong sẽ nổi điên, anh càng điên cuồng thì sẽ càng bị đánh nhiều Tổng giám đốc Hác làm bất động sản nên anh ta có những chiêu thức tàn nhẫn hơn bọn họ rất nhi
“Nhóc con, để tôi nói cho anh biết, bây giờ xin lỗi vẫn còn chưa muộn đầu. Nếu không một khi tổng giám đốc Hác tức giận thì hôm nay nhất định anh sẽ bị đánh cho tàn phế cho xem. Anh đừng quá kiêu ngạo. Trước mặt tổng giám đốc Hác, anh còn không bằng một con kiến." Điền Mẫn cố tình chọc tức Lục Tam Phong.
“Bây giờ tôi không muốn nghe những lời vô ích đó. Tôi chỉ muốn nghe một câu thôi, đó là mau xin lỗi hai vợ chồng tôi"
Tổng giám đốc Hác lại bị phớt lờ thì vẻ mặt trở nên u ám, đây là lần đầu tiên một nhân vật như anh ta bị phớt lờ như vậy.
“Tên nhóc không biết trời cao đất dày gì cả.” Tổng giám đốc Hác cười cười. Anh ta móc ra một điều thuốc từ trong túi, người trợ lý bên cạnh vội vàng châm lửa. Anh ta hít một hơi rồi nói: “Trước khi tôi nổi giận, hãy mau xin lỗi đi
Khi sắc mặt của tổng giám đốc Hác ngày càng trở nên u ám thì bầu không khí ở hiện trường bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Ngay cả Điền Mẫn và tổng giám đốc Hứa cũng trở nên thận trọng và một đám phụ nữ cùng trẻ em đều câm như hến.
Khí thế của người này rất lớn đủ để khiến mọi người yên lặng lại.
Giang Hiểu Nghi cảm thấy đối phương không dễ chọc nên vội vàng nằm lấy tay Lục Tam Phong nói nhỏ: “Đi thôi, về nhà nấu cơm đi. Con đói bụng rồi."
"Buổi tối đi ra ngoài ăn cơm đi." Lục Tam Phong quay đầu nhìn chăm chăm tổng giám đốc Hác, tựa hồ như không có chút áp lực nào mà chỉ ung dung nói: “Anh muốn tôi nói với anh bao nhiều lần nữa vậy. Chuyện này không liên quan gì đến anh, cút ra xa chút đi. Được chứ?"
Hít.
Những người có mặt hít thở
không thông khi nghe những lời nói không mấy thiện cảm của Lục Tam Phong.
Anh làm như vậy là đang tự tìm
đến cái chết mà.
Lúc này, ngay cả Điền Mẫn cũng cảm thấy Lục Tam Phong không muốn sống nữa chăng. Phải biết rằng đội xây dựng dưới quyền của tổng giám đốc Hác đều là những nhân vật tàn nhẫn đó. "Được lắm."
Tổng giám đốc Hác mỉm cười thay vì tức giận, anh ta vẫy tay với vài người xung quanh. Ngay lập tức có ba bốn người đàn ông nhìn chăm chăm Lục Tam Phong với đôi mắt như chim ưng rồi bước tới
Một chiếc xe buýt đang chạy ngang qua liền nhìn thấy một đống xe đậu ở ven đường, cách đó không xa đang tụ tập một đám người. Lưu Quý Khương ngồi trên xe liếc nhìn rồi hỏi người bên cạnh: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Đây là nhà trẻ Quý Tộc, chắc là phụ huynh đến đón con tan học "Sao tôi lại không thấy giống như là đang đón con vậy nhỉ?” Lưu Quý Khương mở cửa kính xe liếc nhìn thấy Lục Tam Phong, ông ta còn cho rằng bản thân bị lóa mắt cho nên dụi dụi mắt mới biết chính xác là Lục Tam Phong.
“Dừng xe.
Tài xế nhấn phanh gấp khiến xe dừng lại giữa đường, người trong xe cảm thấy khó chịu nhưng Lưu Quý Khương cũng không quan tâm nhiều như vậy mà ông ta liền mở cửa lao xuống.
Ba bốn người đã tới gần Lục Tam Phong rồi, những bậc phụ huynh kia cũng lùi lại. Lục Tam Phong vẫy vẫy tay ý bảo Giang Hiếu Nghi bế đứa nhỏ lùi lại rồi anh ngồi xổm xuống nhặt một nửa viên gạch trên mặt đất lên.
Không phải là sắp đánh nhau đến nơi rồi sao?
Anh không quan tâm đến mấy người trước mặt mà lập tức dùng gạch đập vào đầu Điền Mẫn, tổng giám đốc Hứa và tổng giám đốc Hác.
Đối với Lục Tam Phong mà nói thì có thể giải quyết một số chuyện bằng cách khác nhưng khi người phụ nữ của anh bị trêu ghẹo thì cách duy nhất của anh chính là đánh nhau với họ.
Ba bốn người xúm lại vây quanh anh, bọn họ chuẩn bị xông lên thì Lục Tam Phong cũng đã đi vòng qua bọn họ và đánh vào đầu của ba người đang đứng khiến mỗi người bị lủng một lỗ trên đầu.
“Mấy người đang làm gì vậy?” Một tiếng hét giận dữ vang lên.
Mọi người quay đầu nhìn lại về phía giọng nói thì thấy một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi đi tới, thân trên mặc áo sơ mi trắng và quần tây âu phục. Nhìn khí chất của ông ta không giống như người thường. "Đây lại là ai nữa vậy?"
“Trông không giống người thường.
"Giống như một người lãnh đạo."
"Tôi đi đây, hôm nay quá náo nhiệt rồi."
“Xong rồi, tôi nói cho cô biết hôm nay mẹ của Như Lan chịu không nổi rồi. Chỉ sợ là muốn chạy cũng không được.
Cả đám đã làm rầm rầm lên rồi, hỏi nhau có quen biết ai không mà không có ai biết cả.
Tổng giám đốc Hác cũng ngạc nhiên khi thấy Lưu Quý Khương đi tới, anh ta không biết ông ta đến đây bằng cách nào nhưng lập tức vẻ u ám trên mặt anh ta biến mất, mà thay vào đó là nở một nụ cười. Anh ta thay đổi sắc mặt nhanh đến nổi Điền Mẫn và tổng giám đốc Hứa cũng sửng sốt.
Bọn họ âm thầm ngạc nhiên nghĩ rốt cuộc thân phận của người này là
“Thị trưởng Lưu, sao ông lại ở đây vậy?” Tổng giám đốc Hác đi lên phía trước cười nói.
Lưu Quý Khương phụ trách quản lý xí nghiệp ở khu này, đồng thời chịu trách nhiệm về việc xây dựng tất cả các công trình công cộng ở đây. Ông Những người có mặt lần lượt chào hỏi, thậm chí có người còn bước tới để bắt tay ông ta. Điền Mẫn phớt lờ Lục Tam Phong và vội vàng chạy về phía trước nói: "Xin chào, tôi là chủ tịch của công ty Phong Mẫn và tên tôi là Điền Mẫn.”
“Tôi là chủ tịch của công ty
thương mại Quý Hải và tên tôi là Hứa Triều Bảo."
Bị bao nhiêu người vây quanh như vậy nhưng Lưu Quý Khương chỉ khe khẽ gật đầu. Những công ty này đã cập bến rồi, không có gì phải khách sáo cả. Chỉ cần chính sách địa phương không thay đổi thì bọn họ sẽ không rời đi. Người đã đến thì không còn quá quan trọng nữa, điều quan trọng là người chưa đến cơ. Bây giờ ông ta phải làm sao để lôi kéo những người chưa đến đây như Lục Phương mới được, đó mới là bản lĩnh của ông ta.
"Đám người các người đang làm gì vậy?” Lưu Quý Khương hỏi.
“Chỉ là tranh chấp một chút, chuyện vặt vãnh đó mà. Phiên ông đại giá quang lâm rồi.”
“Giải quyết dễ mà, xong ngay thôi. À... buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, tôi mời "
“Để tôi làm chủ đi, ông cũng là một người rất bận mà. Chọn ngày không bằng làm ngay bây giờ. Chúng ta đi ngay đi." Tổng giám đốc Hác lễ phép nói, trong lời nói tràn đầy sự tán thưởng
Lưu Quý Khương lạnh lùng nói một câu không rảnh rồi ông ta đẩy tổng giám đốc Hác đang tươi cười rạng rỡ trước mặt sang một bên và đi về phía trước hai bước, giống như đang tìm người quan trọng vậy.
Tổng giám đốc Hác tự hỏi, nơi này ngoài bản thân anh ta ra thì còn ai quan trọng hơn chứ?
Mặc dù trong lòng anh ta thầm măng nhưng cũng không dám hỏi vì buổi đấu thầu dự án ở ngay trước mặt, bây giờ Lưu Quý Khương là tổ tiên sống của anh ta nên anh ta cũng không dám khiêu khích ông ta một chút nào.
Lưu Quý Khương đi qua chỗ nào cũng nở nụ cười, nhưng không phải là nụ cười tươi rói. Ông ta đi được vài bước liền đến ngay trước mặt Lục Tam Phong, lúc này ông ta mới nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Ông ta đưa tay ra nằm lấy bàn tay Lục Tam Phong, vừa cười vừa nói: “Tổng giám đốc Lục, không ngờ lại gặp nhau ở đây”
Tổng giám đốc Lục ư?
Mọi người có mặt đều chết lặng. Phải biết rằng trước mặt Lưu Quý thì những người này được gọi là thắng tên, có khi chỉ là người này người kia mà
Vậy mà ông ta lại gọi người niên này là tổng giám đốc Lục ư?
Người này phải có thân phận gi và công ty lớn cỡ nào mà lại được gọi một cách khách sáo như
Nhất thời đầu óc của mọi người như bị chập mạch, họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Tổng giám đốc Hác càng cảm thấy choáng váng hơn nữa, việc đầu tiên anh ta nghĩ đến chính là anh ta đã đá vào tấm
“Ông khách sáo quá rồi, tôi tới đây đón con tan học thôi." Lục Tam Phong bắt tay Lưu Quý Khương nói: “Tôi không ngờ lại gặp được ông ở chỗ này.
"Sau khi trở về từ nhà máy của cậu, tôi cũng được lợi rất nhiều. Không phải vừa về là tôi liền chạy đi thị sát sao? Hôm đó có Vương Thành Vũ và Hoàng Hữu Danh đều ở đó nên tôi không thể nói gì được nhiều. Cậu đã suy nghĩ thế nào về vấn đề đó?” Lưu Quý Khương rất thẳng thắn hỏi.
"Tôi e rằng chuyện này tạm thời không suy nghĩ được rồi." Lục Tam Phong có vẻ khó xử, anh cũng đã nhìn ra được xí nghiệp như tổng giám đốc Hác đã cập bến rồi nên ông ta cũng không hề quan tâm chút nào. Thay vào đó là ông ta đang ra sức lôi kéo anh đến đây.
"Thực sự là chúng ta quá có duyên rồi. Tối nay để tôi làm chủ đi, để tôi mời cậu đi ăn cơm. Chọn ngày không bằng làm liền ha." Lưu Quý Khương tỏ vẻ thân mật kéo cánh tay Lục Tam Phong nói: "Giờ đi luôn nha."
Tổng giám đốc Hác nghe vậy rất đau lòng, không phải ông ta vừa nói với anh ta là không rảnh sao? Thế mà bây giờ ông ta lại lặp lại lời nói của anh ta với Lục Tam Phong mới ghê chú.
“Chuyện ăn cơm cứ để sau đi, bây giờ tôi còn có chuyện phải làm."
"Có chuyện gì cậu đừng ngại nói, nếu giải quyết được thì tôi sẽ giải quyết cho cậu ngay tại chỗ. Còn nếu không giải quyết được tôi sẽ báo lên trên, tuyệt đối hỗ trợ cậu đến cùng. Lưu Quý Khương vỗ vỗ vào ngực nói.
Lục Tam Phong nhìn Điền Mẫn, anh ta đã sợ hãi đến nỗi không dám nhìn thẳng vào Lục Tam Phong mà hơi cúi đầu xuống.
“Chính là ông chủ này đã ăn nói thô lỗ với vợ tôi. Hôm qua anh ta dùng xe chặn xe của vợ tôi. Sau khi đụng xe bị hư thì hôm nay anh ta cứ dây dưa bắt tôi phải bồi thường. Lục
**********
Mọi người đã làm ầm lên rồi nên sự việc hôm nay sẽ không dễ kết thúc như vậy đâu. Chỉ dựa vào thực lực của ba người này thì họ không cần làm gì cả và cho dù Lục Tam Phong có quỳ trên mặt đất thì cũng không thể giải quyết được chuyện gì.
Hơn nữa, còn có một nhân vật quan trọng như tổng giám đốc Hác đây.
Tổng giám đốc Hác bước tới, hơi bất bình hỏi: “Có chuyện gì vậy?” "Xin chào tổng tổng giám đốc Hác." Điền Mẫn tỏ vẻ khiêm tốn lên tiếng chào hỏi rồi nói: “Chỉ là tranh chấp với người nào đó mà thôi.”
Tổng giám đốc Hác nhìn Lục Tam Phong từ trên xuống dưới, cau mày nói: “Xem anh giống như một con quỷ nghèo đói vậy. Như vậy đi, chuyện này để tôi làm chủ cho. Bây giờ anh quỳ xuống đất dập đầu lạy hai cái thì coi như chuyện này chấm dứt.
Tổng giám đốc Hác không muốn đợi lâu, với thực lực của anh ta thì như vậy là đã cho anh thể diện lắm rồi. Anh ta cảm thấy Lục Tam Phong chiếm được ưu thế thì tổng giám đốc Hứa cũng có thể diện. "Nếu tổng giám đốc Hác đã mở miệng thì cứ vậy mà làm đi. Tôi xin nghe theo tổng giám đốc Hạc. Điền Mẫn nói.
Những người phụ nữ xung quanh vốn định xem náo nhiệt đều thở dài sau khi nghe được kết quả này. Thật là quá nhàm chán, trong mắt bọn họ sự việc ồn ào đến mức này mà chỉ biết quỳ xuống quỳ lạy xin lỗi thì cũng chẳng có gì vui cả.
Ở trong mắt của tổng giám đốc Hác thì đây là sự tha thứ dành cho Lục Tam Phong, nhưng ở trong mắt Lục Tam Phong thì đây là sự sỉ nhục lớn nhất. "Tổng giám đốc Hác, đúng không?” Vẻ mặt của Lục Tam Phong thâm trầm nhìn anh ta và nói: "Chuyện của tôi với anh ta thì có liên quan gì đến anh. Tôi khuyên anh nên cút xa một chút.”
Chuyện này...
Mọi người ở hiện trường trợn mắt há hốc mồm, cho rằng anh bị điên rồi. Ngay cả tổng giám đốc Hứa còn không dám khiêu khích anh ta, làm sao anh lại dám nói chuyện với tổng giám đốc Hác như thế này chứ?
Huống chi tổng giám đốc Hác luôn bênh vực anh mà?
Đừng nói đến hai người tổng giám đốc Hửa và Điền Mẫn mà ngay cả tổng giám đốc Hác cũng không ngờ một thanh niên trẻ tuổi đi dép lê lẹt xẹt như vậy mà lại không nể mặt anh ta như thế.
"Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không?" Giọng tổng giám đốc Hác trở nên trầm thấp, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đã rất nhiều năm rồi chưa có ai dám nói chuyện với anh ta như thế này.
“Nói chuyện với anh chứ ai, có chuyện gì sao? Mấy người trong túi có một ít tiền, thì liền tới đây đóng giả làm nhân vật nào đó. Có liên quan gì đến anh sao?” Lục Tam
Phong hạ giọng nói. Bây giờ Điền Mẫn hy vọng rằng Lục Tam Phong sẽ nổi điên, anh càng điên cuồng thì sẽ càng bị đánh nhiều Tổng giám đốc Hác làm bất động sản nên anh ta có những chiêu thức tàn nhẫn hơn bọn họ rất nhi
“Nhóc con, để tôi nói cho anh biết, bây giờ xin lỗi vẫn còn chưa muộn đầu. Nếu không một khi tổng giám đốc Hác tức giận thì hôm nay nhất định anh sẽ bị đánh cho tàn phế cho xem. Anh đừng quá kiêu ngạo. Trước mặt tổng giám đốc Hác, anh còn không bằng một con kiến." Điền Mẫn cố tình chọc tức Lục Tam Phong.
“Bây giờ tôi không muốn nghe những lời vô ích đó. Tôi chỉ muốn nghe một câu thôi, đó là mau xin lỗi hai vợ chồng tôi"
Tổng giám đốc Hác lại bị phớt lờ thì vẻ mặt trở nên u ám, đây là lần đầu tiên một nhân vật như anh ta bị phớt lờ như vậy.
“Tên nhóc không biết trời cao đất dày gì cả.” Tổng giám đốc Hác cười cười. Anh ta móc ra một điều thuốc từ trong túi, người trợ lý bên cạnh vội vàng châm lửa. Anh ta hít một hơi rồi nói: “Trước khi tôi nổi giận, hãy mau xin lỗi đi
Khi sắc mặt của tổng giám đốc Hác ngày càng trở nên u ám thì bầu không khí ở hiện trường bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Ngay cả Điền Mẫn và tổng giám đốc Hứa cũng trở nên thận trọng và một đám phụ nữ cùng trẻ em đều câm như hến.
Khí thế của người này rất lớn đủ để khiến mọi người yên lặng lại.
Giang Hiểu Nghi cảm thấy đối phương không dễ chọc nên vội vàng nằm lấy tay Lục Tam Phong nói nhỏ: “Đi thôi, về nhà nấu cơm đi. Con đói bụng rồi."
"Buổi tối đi ra ngoài ăn cơm đi." Lục Tam Phong quay đầu nhìn chăm chăm tổng giám đốc Hác, tựa hồ như không có chút áp lực nào mà chỉ ung dung nói: “Anh muốn tôi nói với anh bao nhiều lần nữa vậy. Chuyện này không liên quan gì đến anh, cút ra xa chút đi. Được chứ?"
Hít.
Những người có mặt hít thở
không thông khi nghe những lời nói không mấy thiện cảm của Lục Tam Phong.
Anh làm như vậy là đang tự tìm
đến cái chết mà.
Lúc này, ngay cả Điền Mẫn cũng cảm thấy Lục Tam Phong không muốn sống nữa chăng. Phải biết rằng đội xây dựng dưới quyền của tổng giám đốc Hác đều là những nhân vật tàn nhẫn đó. "Được lắm."
Tổng giám đốc Hác mỉm cười thay vì tức giận, anh ta vẫy tay với vài người xung quanh. Ngay lập tức có ba bốn người đàn ông nhìn chăm chăm Lục Tam Phong với đôi mắt như chim ưng rồi bước tới
Một chiếc xe buýt đang chạy ngang qua liền nhìn thấy một đống xe đậu ở ven đường, cách đó không xa đang tụ tập một đám người. Lưu Quý Khương ngồi trên xe liếc nhìn rồi hỏi người bên cạnh: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Đây là nhà trẻ Quý Tộc, chắc là phụ huynh đến đón con tan học "Sao tôi lại không thấy giống như là đang đón con vậy nhỉ?” Lưu Quý Khương mở cửa kính xe liếc nhìn thấy Lục Tam Phong, ông ta còn cho rằng bản thân bị lóa mắt cho nên dụi dụi mắt mới biết chính xác là Lục Tam Phong.
“Dừng xe.
Tài xế nhấn phanh gấp khiến xe dừng lại giữa đường, người trong xe cảm thấy khó chịu nhưng Lưu Quý Khương cũng không quan tâm nhiều như vậy mà ông ta liền mở cửa lao xuống.
Ba bốn người đã tới gần Lục Tam Phong rồi, những bậc phụ huynh kia cũng lùi lại. Lục Tam Phong vẫy vẫy tay ý bảo Giang Hiếu Nghi bế đứa nhỏ lùi lại rồi anh ngồi xổm xuống nhặt một nửa viên gạch trên mặt đất lên.
Không phải là sắp đánh nhau đến nơi rồi sao?
Anh không quan tâm đến mấy người trước mặt mà lập tức dùng gạch đập vào đầu Điền Mẫn, tổng giám đốc Hứa và tổng giám đốc Hác.
Đối với Lục Tam Phong mà nói thì có thể giải quyết một số chuyện bằng cách khác nhưng khi người phụ nữ của anh bị trêu ghẹo thì cách duy nhất của anh chính là đánh nhau với họ.
Ba bốn người xúm lại vây quanh anh, bọn họ chuẩn bị xông lên thì Lục Tam Phong cũng đã đi vòng qua bọn họ và đánh vào đầu của ba người đang đứng khiến mỗi người bị lủng một lỗ trên đầu.
“Mấy người đang làm gì vậy?” Một tiếng hét giận dữ vang lên.
Mọi người quay đầu nhìn lại về phía giọng nói thì thấy một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi đi tới, thân trên mặc áo sơ mi trắng và quần tây âu phục. Nhìn khí chất của ông ta không giống như người thường. "Đây lại là ai nữa vậy?"
“Trông không giống người thường.
"Giống như một người lãnh đạo."
"Tôi đi đây, hôm nay quá náo nhiệt rồi."
“Xong rồi, tôi nói cho cô biết hôm nay mẹ của Như Lan chịu không nổi rồi. Chỉ sợ là muốn chạy cũng không được.
Cả đám đã làm rầm rầm lên rồi, hỏi nhau có quen biết ai không mà không có ai biết cả.
Tổng giám đốc Hác cũng ngạc nhiên khi thấy Lưu Quý Khương đi tới, anh ta không biết ông ta đến đây bằng cách nào nhưng lập tức vẻ u ám trên mặt anh ta biến mất, mà thay vào đó là nở một nụ cười. Anh ta thay đổi sắc mặt nhanh đến nổi Điền Mẫn và tổng giám đốc Hứa cũng sửng sốt.
Bọn họ âm thầm ngạc nhiên nghĩ rốt cuộc thân phận của người này là
“Thị trưởng Lưu, sao ông lại ở đây vậy?” Tổng giám đốc Hác đi lên phía trước cười nói.
Lưu Quý Khương phụ trách quản lý xí nghiệp ở khu này, đồng thời chịu trách nhiệm về việc xây dựng tất cả các công trình công cộng ở đây. Ông Những người có mặt lần lượt chào hỏi, thậm chí có người còn bước tới để bắt tay ông ta. Điền Mẫn phớt lờ Lục Tam Phong và vội vàng chạy về phía trước nói: "Xin chào, tôi là chủ tịch của công ty Phong Mẫn và tên tôi là Điền Mẫn.”
“Tôi là chủ tịch của công ty
thương mại Quý Hải và tên tôi là Hứa Triều Bảo."
Bị bao nhiêu người vây quanh như vậy nhưng Lưu Quý Khương chỉ khe khẽ gật đầu. Những công ty này đã cập bến rồi, không có gì phải khách sáo cả. Chỉ cần chính sách địa phương không thay đổi thì bọn họ sẽ không rời đi. Người đã đến thì không còn quá quan trọng nữa, điều quan trọng là người chưa đến cơ. Bây giờ ông ta phải làm sao để lôi kéo những người chưa đến đây như Lục Phương mới được, đó mới là bản lĩnh của ông ta.
"Đám người các người đang làm gì vậy?” Lưu Quý Khương hỏi.
“Chỉ là tranh chấp một chút, chuyện vặt vãnh đó mà. Phiên ông đại giá quang lâm rồi.”
“Giải quyết dễ mà, xong ngay thôi. À... buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, tôi mời "
“Để tôi làm chủ đi, ông cũng là một người rất bận mà. Chọn ngày không bằng làm ngay bây giờ. Chúng ta đi ngay đi." Tổng giám đốc Hác lễ phép nói, trong lời nói tràn đầy sự tán thưởng
Lưu Quý Khương lạnh lùng nói một câu không rảnh rồi ông ta đẩy tổng giám đốc Hác đang tươi cười rạng rỡ trước mặt sang một bên và đi về phía trước hai bước, giống như đang tìm người quan trọng vậy.
Tổng giám đốc Hác tự hỏi, nơi này ngoài bản thân anh ta ra thì còn ai quan trọng hơn chứ?
Mặc dù trong lòng anh ta thầm măng nhưng cũng không dám hỏi vì buổi đấu thầu dự án ở ngay trước mặt, bây giờ Lưu Quý Khương là tổ tiên sống của anh ta nên anh ta cũng không dám khiêu khích ông ta một chút nào.
Lưu Quý Khương đi qua chỗ nào cũng nở nụ cười, nhưng không phải là nụ cười tươi rói. Ông ta đi được vài bước liền đến ngay trước mặt Lục Tam Phong, lúc này ông ta mới nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Ông ta đưa tay ra nằm lấy bàn tay Lục Tam Phong, vừa cười vừa nói: “Tổng giám đốc Lục, không ngờ lại gặp nhau ở đây”
Tổng giám đốc Lục ư?
Mọi người có mặt đều chết lặng. Phải biết rằng trước mặt Lưu Quý thì những người này được gọi là thắng tên, có khi chỉ là người này người kia mà
Vậy mà ông ta lại gọi người niên này là tổng giám đốc Lục ư?
Người này phải có thân phận gi và công ty lớn cỡ nào mà lại được gọi một cách khách sáo như
Nhất thời đầu óc của mọi người như bị chập mạch, họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Tổng giám đốc Hác càng cảm thấy choáng váng hơn nữa, việc đầu tiên anh ta nghĩ đến chính là anh ta đã đá vào tấm
“Ông khách sáo quá rồi, tôi tới đây đón con tan học thôi." Lục Tam Phong bắt tay Lưu Quý Khương nói: “Tôi không ngờ lại gặp được ông ở chỗ này.
"Sau khi trở về từ nhà máy của cậu, tôi cũng được lợi rất nhiều. Không phải vừa về là tôi liền chạy đi thị sát sao? Hôm đó có Vương Thành Vũ và Hoàng Hữu Danh đều ở đó nên tôi không thể nói gì được nhiều. Cậu đã suy nghĩ thế nào về vấn đề đó?” Lưu Quý Khương rất thẳng thắn hỏi.
"Tôi e rằng chuyện này tạm thời không suy nghĩ được rồi." Lục Tam Phong có vẻ khó xử, anh cũng đã nhìn ra được xí nghiệp như tổng giám đốc Hác đã cập bến rồi nên ông ta cũng không hề quan tâm chút nào. Thay vào đó là ông ta đang ra sức lôi kéo anh đến đây.
"Thực sự là chúng ta quá có duyên rồi. Tối nay để tôi làm chủ đi, để tôi mời cậu đi ăn cơm. Chọn ngày không bằng làm liền ha." Lưu Quý Khương tỏ vẻ thân mật kéo cánh tay Lục Tam Phong nói: "Giờ đi luôn nha."
Tổng giám đốc Hác nghe vậy rất đau lòng, không phải ông ta vừa nói với anh ta là không rảnh sao? Thế mà bây giờ ông ta lại lặp lại lời nói của anh ta với Lục Tam Phong mới ghê chú.
“Chuyện ăn cơm cứ để sau đi, bây giờ tôi còn có chuyện phải làm."
"Có chuyện gì cậu đừng ngại nói, nếu giải quyết được thì tôi sẽ giải quyết cho cậu ngay tại chỗ. Còn nếu không giải quyết được tôi sẽ báo lên trên, tuyệt đối hỗ trợ cậu đến cùng. Lưu Quý Khương vỗ vỗ vào ngực nói.
Lục Tam Phong nhìn Điền Mẫn, anh ta đã sợ hãi đến nỗi không dám nhìn thẳng vào Lục Tam Phong mà hơi cúi đầu xuống.
“Chính là ông chủ này đã ăn nói thô lỗ với vợ tôi. Hôm qua anh ta dùng xe chặn xe của vợ tôi. Sau khi đụng xe bị hư thì hôm nay anh ta cứ dây dưa bắt tôi phải bồi thường. Lục
Tác giả :
skyhero