Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi
Chương 241: Tổng giám đốc Tiền
“Vậy thì đi, đi uống ly rượu rồi làm quen một chút. Vu Mặc Nguyên quan tâm nói.
Lục Tam Phong có chút bất đắc dĩ đứng lên, anh sợ cái gì thì liền đến cái đó, trong lòng rất không muốn đi, từ mấy người anh trai của Giang Hiểu Nghi, một năm gần đây cứ gọi điện thoại qua yêu cầu những chuyện kia, liền nhìn ra.
Nếu như Lục Tam Phong nói cho cả nhà biết anh là chủ tịch của Thực phẩm Phong Giai, thì sang năm đừng mong làm gì nữa, những người họ hàng này nhất định sẽ theo anh về nam, suốt ngày từ sáng đến tối không biết sẽ tìm anh bao nhiêu lần.
Hai người anh cả của Giang Hiểu Nghi năm ngoái liên tục gọi điện cho anh, thậm chí ba mẹ cô còn tìm anh mấy lần, cuối cùng phải giao mấy chuyện làm ăn bên ngoài cho hai người bọn họ, sau đó gọi điện cho Lục Tam Phong, muốn Lục Tam Phong giao việc đóng gói sản phẩm của mười mấy nhà máy Thực phẩm Phong Giai cho bọn họ làm.
Trong điện thoại Lục Tam Phong mắng cho hai người họ máu chó văng đầy đầu, hơn nữa còn cảnh cáo bọn họ, cứ tiếp tục như vậy nữa thì sẽ ly hôn với Giang Hiểu Nghi, hai người họ mới an phận. “Mày có đi hay không, lề mề chậm chạp, nhanh lên đi, thật sự cho mình là nhân vật sao?" Vu Quang Lâm bất mãn mắng quát tháo nói.
Lục Minh Nguyệt nói: "Sao lại nói chuyện với em trai con như vậy, Lục Tam Phong, cậu nhanh lên chút!"
Lục Tam Phong đẩy ghế sang một bên, chen chúc nửa ngày mới bước ra khỏi từ trong góc, Vu Mặc Nguyên đưa Vu Quang Lâm ra khỏi phòng riêng lên một phòng riêng trên lầu hai.
Trước khi vào phòng, Vu Mặc Nguyên đã duỗi thẳng eo, hai tay đặt ở sau lưng, dáng vẻ giống như một ông chủ lớn.
Đẩy cửa phòng ra, người dẫn đầu nói: "Lão Tiền, Tổng giám đốc Vu đến rồi, chính là người giúp tìm mối quan hệ lần trước."
Lục Tam Phong đứng ở chỗ lối ra vào, nhìn thấy một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang ngồi bên trong, hơi hói đầu, nét mặt ôn hòa, giống như người dễ nói chuyện, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ, nhìn tổng thể quả thực cũng khá kiểu cách.
Lục Tam Phong nhìn qua, quả thực có chút quen thuộc, người này chắc hẳn đã từng lượn lờ trước mặt anh mấy lần, chuyện cụ thể như thế nào anh cũng không nhớ rõ. “Tổng giám đốc Tiền, xin chào, xin chào!” Sau khi Vu Mặc Nguyên đi vào đưa tay ra, khẩu âm cũng chuyển từ giọng địa phương sang giọng pha trộn giữa phương ngữ tỉnh thành và giọng phổ thông.
Tổng giám đốc Tiền đứng dậy, đưa tay ra bắt tay, nói: "Cũng xem như là bạn tri kỷ lâu năm, Tổng giám đốc Vu là người làm ăn lớn không thể so sánh với mấy người chúng tôi."
Những người khác trên bàn ăn rối rít phụ họa theo, trong phòng bao truyền đến tiếng cười nói ồn ào. "Tổng giám đốc Tiền, những lời này của anh, bây giờ anh là phó tổng giám đốc, dưới một người trên vạn người, còn có cổ phần, tấm dựa nhà máy Thực phẩm Phong Giai với quy mô lớn như vậy, sống thoải mái dễ chịu hơn chúng tôi nhiều."
Những người khác nhao nhao bày tỏ sự đồng ý. "Áp lực ở Thực phẩm Phong Giai rất lớn đấy, cuối năm thay đổi lãnh đạo cao cấp, tôi cũng lo lắng sợ hãi, sợ cuối năm không chia hoa hồng, mọi người tự mình kinh doanh làm ăn, bản thân tự làm chủ!" Tổng giám đốc Tiền nói: "Bảo nhân viên phục phụ dọn mấy cái ghế, mau ngồi xuống!" “Đừng ngồi nữa, lại đây hút thuốc!” Vu Mặc Nguyên nhả một hơi thuốc lá nói: “Ngày mai là tiệc mừng thọ qua bảy mươi của ba vợ tôi, hôm nay cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm, một lát nữa phải qua đấy, Tổng giám đốc Tiền, anh phụ trách ở bộ phận nào vậy?" "Tôi phụ trách mua sắm, vốn là một bộ phận riêng biệt, mấy năm trước họp liên miên, chủ tịch đi tỉnh họp, sang năm tập đoàn hóa, còn phải mở rộng, bộ phận này sẽ có thay đổi." Tổng giám đốc Tiền châm thuốc, khoe khoang nói. "Nguồn gốc của Thực phẩm Phong Giai? Làm lớn như vậy? Nghe người ta nói là con trai của ai đó trong tỉnh? Còn là con rể, đều là tiền của quốc gia!" "Tôi cũng nghe nói là người miền nam đến làm, là bên Sông Hương, phần lớn vốn đầu tư nước ngoài, mọi người nói rằng ông chủ còn rất trẻ tuổi, Tổng giám đốc Cao đã lấy vợ chưa?" "Giám đốc Cao nào? Cao Chí Dũng sao?" Tổng giám đốc Tiền nhả ra một ngụm khói thuốc vẻ mặt khinh thường, dùng tay gõ lên bàn và nói: "Anh ta không được, đừng nhìn vẻ ngoài Cao Chí Dũng rất trâu bò, anh ta lại không phải là ông chủ, anh ta là Tổng giám đốc, lúc họp nghe các giám đốc khác nói, cuối năm sẽ có sự thay đổi lãnh đạo cao cấp, chính là anh ta làm, suýt chút nữa khiến cho anh ta phải cuốn gói ra đi." "Cao Chí Dũng không phải là ông chủ?" "Không phải, ông chủ còn rất trẻ tuổi, hơn hai mươi tuổi, đừng nhìn tuổi nhỏ, làm việc rất nghiêm khắc, những người khác đều không được, người ta là cổ đông, bây giờ lại vào thêm vài cổ đông, ông chủ này nha, người ta coi thường phương Bắc làm ăn nhỏ, cầm tiến đến phương Nam chơi lớn!" Vẻ mặt Tổng giám đốc Tiền tràn đầy kiêu ngạo nói." "Cừ thật, nhà máy lớn như vậy mà còn coi thường? một năm Thực phẩm Phong Giai có thể kiếm mấy chục tỷ đúng không?" "Mấy chục tỷ? Tôi nói cho anh biết, cuộc họp cuối năm, giám đốc tài chính nói năm ngoái lợi nhuận một ngàn tỷ, quá nhiều nhà máy rải rác khắp cả nước đấy, nếu dính dán chút đến nhà máy này, vậy thì cứ ngồi chờ đếm tiền thôi." Tổng giám đốc Tiền vừa ợ rượu vừa nói. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.net
Trong phòng riêng rơi vào khoảng không vắng lặng, vẻ mặt của những người có mặt đều bàng hoàng, bọn họ biết rằng Thực phẩm Phong Giai rất lớn, nhưng bạn họ nằm mơ cũng không ngờ đến, lợi nhuận háng năm sẽ vượt quá ngàn tỷ.
Bây giờ ở nhiều tỉnh, không kể doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận trên ngàn tỷ thậm chí không tìm được.
Vu Mặc Nguyên phản ứng lại và nhìn Tổng giám đốc Tiền với một nụ cười càng thêm khiêm tốn hơn, một phó tổng giám đốc phụ trách thu mua chắc chắn có quyền sinh quyền sát. "Tổng giám đốc Tiền, sau này có chuyện gì thì cứ nói cho anh em biết, cho dù tôi đang ở trong huyện, trong thành phố quen biết vài người, chuyện lớn không dám chắc có thể giúp được anh, chuyện nhỏ thì tuyệt đối không thành vấn đề!" Vu Mặc Nguyên từ trong túi móc ra một gói Thảo Diệu đưa qua nói: "Tổng giám đốc Tiền, nào đến đây, hút điều thuốc!"
Tổng giám đốc Tiền vừa đưa điều thuốc vào miệng, chiếc bật lửa bên cạnh đã sẵn sàng. "Tổng giám đốc Tiền, ông chủ Thực phẩm Phong
Giai tên là gì vậy? Sao chưa từng nghe anh nói đến?" "Ờ.." Tổng giám đốc Tiền dựa lưng vào ghế do dự
Trong lòng Lục Tam Phong run lên, xem ra hôm nay không thể nào giấu được rồi, trong lòng thầm thở dài, chỉ có thể giao cho Giang Hiểu Nghi đi xử lý, qua Tết anh còn phải tập trung làm việc cho nhà máy điện tử. "Chuyện này tôi thực sự không biết, người ta sao có thể ngày ngày ở trong nhà máy, tôi cũng không nhìn thấy mặt, nhưng mà nhìn thấy thì tôi chắc chắn sẽ nhận ra." Tổng giám đốc Tiền dập tàn thuốc, dáng vẻ cao thâm khó lường nói: "Tôi nói với mọi người, nhân vật chân chính lợi hại điều che giấu rất sâu, có chuyện gì cứ đẩy mấy người giám đốc bên ngoài ra."
Những người khác rối rít gật đầu, không giống đám người tự mình mở nhà máy nhỏ như bọn họ, mỗi ngày lái xe, xách túi và phải tự chạy vòng vòng. "Người ta không cùng đẳng cấp với chúng ta, cách quá xa, Tổng giám đốc Tiền, hôm nay tôi tới đây chủ yếu là mang con trai đến làm quen một chút đây là con trai tôi." Vu Mặc Nguyên quay đầu quát lên nói: "Quang Lâm! Lại đây!"
Vu Quang Lâm vội vàng chen vào, hơi kh người nói: "Xin chào, Tổng giám đốc Tiền!" “Gọi Tổng giám đốc Tiền cái gì chứ? Gọi chú!” Vu Mặc Nguyên dặn dò nói. "Chào chú!" "Con trai của anh đã lớn thế này rồi sao? Bây giờ đang làm gì? Hay là để tôi sắp xếp công việc, cứ việc dưới tay tôi. Hai ba tháng nữa làm chủ quản thì không thành vấn đề." "Tổng giám đốc Tiền, tôi không có ý đó, thằng nhóc này nhà tôi cũng xem như là có chút tiền đồ, bây giờ đang làm tổ trưởng tiêu thụ nhà máy trong thành phố, qua tết nhà máy sẽ trống một vị trí phó xưởng trưởng, có thể kiếm chút việc, thì chắc chắn." Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net
Tổng giám đốc Tiền lập tức hiểu ra ngay, cân nhắc một lúc và nói: "Cái này tôi thực sự không chắc chắn, sang năm nếu như tôi có thể quyết định thu mua bên ngoài, tôi sẽ để cho nó làm. "Còn có chuyện Tổng giám đốc Tiền không làm chủ được sao, nào nào nào, rót một ly rượu, con cần phải kính chủ một lỵ." Vu Mặc Nguyên nói xong tìm hai cái cốc nhỏ, rót một ly rượu trắng, đặt trong tay Vu Quang Lâm nói: "Nói vài câu, nói vài câu nào!" "Chú à, hôm nay cháu có thể nhận cháu là chủ, là may mắn của Vu Quang Lâm cháu, sau này cháu nhất định sẽ hiếu thảo với chủ, không dám nói giống như con trai chú vậy, nhưng mà ngày lễ ngày tết nhất định sẽ không quên chủ, ơn nghĩa của chủ, cháu nhất định sẽ hồi báo, hễ chú có chuyện gì cần đến cháu, cứ mở miệng, cháu không phải người mồm miệng biết nói chuyện, mượn rượu thay lời muốn nói."
Vu Quang Lâm nói xong liền ngẩng đầu uống cạn, xung quanh không ngớt tiếng vỗ tay. “Đứa bé ngoan, đứa nhỏ này tương lai chắc chắn tiền đồ sáng lạn!” Tổng giám đốc Tiền khen ngợi. "Chủ yếu là xem Tổng giám đốc Tiền có giúp hay không, vậy thì sao, trước tiên chúng ta..." Vu Mặc Nguyên vừa định khách sáo nói hai câu rồi trở về, quay đầu đã nhìn thấy Lục Tam Phong dựa đầu vào phòng riêng ngây ngốc nhìn, lúc này mới nhớ ta vẫn còn vị "Chủ tịch" này.
Vu Mặc Nguyên không muốn giới thiệu thêm, ngộ nhỡ chọc giận Tổng giám đốc Tiền thì không hay lắm, nhưng mà lại sợ Lục Minh Thông trở về thì thầm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn mở miệng nói: "Tổng giám đốc Tiền, tôi có một người cháu trai, vừa vặn cũng làm việc trong Thực phẩm Phong Giai, làm một người lãnh đạo nhỏ, hai người cũng làm quen, uống một ly nhé?"
Lãnh đạo nhỏ?
Mọi người có mặt đều thắc mắc, bây giờ dưới quyền năm ba người vẫn dám tự xưng là lãnh đạo nhỏ, làm sao bọn họ có thể để cho Vu Mặc Nguyên nhét người này vào?
Tổng giám đốc Tiền cũng hơi lúng túng, anh giúp con trai mình là điều nên làm, sao cháu trai cũng đến đây? Không phải lát nữa những người đến tiệc mừng thọ bên kia đều sẽ qua đây làm quen chứ? “Người vẫn luôn đứng ở đây!” Vu Mặc Nguyên xoay người sang ngang, muốn cho Lục Tam Phong đứng phía trước.
Trong lòng Lục Tam Phong nghĩ thầm, chỉ cần đứng ở cửa chào hỏi, không ngờ lại bị Vu Quang Lâm kéo qua, nói nhỏ: "Sao mày lại không có tiền đồ như vậy? Vẫn giả bộ nói mình là Chủ tịch? Đứng phía trước đi!"
Lục Tam Phong nhìn anh ta chằm chằm, trong lòng rất khó chịu, anh bước tới đứng ở nơi đó, Tổng giám đốc Tiền quay người sang nói chuyện với người bên cạnh, thuận miệng hỏi: "Cậu làm việc ở bộ phận nào?" "Tôi... tôi làm việc ở phân xưởng sản xuất!” Lục Tam Phong thuận miệng nói.
Trên bàn có một ly rượu trắng, Vu Mặc Nguyên ra hiệu cho anh cầm lên, đợi Tổng giám đốc Tiền nói chuyện xong với những người khác xong, để anh nâng ly kính rượu. "Dây chuyền sản xuất sao? Tôi khá quen thân với giám đốc của anh, thường đi ăn cùng nhau." Tổng giám đốc Tiền đang nói chuyện, bên tại vẫn không ngừng lắng nghe những người bên cạnh, thậm chí không thèm nhìn Lục Tam Phong lấy một cái, nghe người bên cạnh nói xong, quay đầu lại bưng lên ly rượu nói: "Với mặt mũi của dượng cậu, cậu có việc gì đều có thể tới tìm tôi..."
Tổng giám đốc Tiền nhưởng mi, liếc ngang qua mặt Lục Tam Phong, lời nói dừng lại. Một giây tiếp theo, ông ta nhìn chằm chằm Lục Tam Phong với vẻ nghi hoặc, như thể đang muốn so sánh với người trong đầu!
Lục Tam Phong có chút bất đắc dĩ đứng lên, anh sợ cái gì thì liền đến cái đó, trong lòng rất không muốn đi, từ mấy người anh trai của Giang Hiểu Nghi, một năm gần đây cứ gọi điện thoại qua yêu cầu những chuyện kia, liền nhìn ra.
Nếu như Lục Tam Phong nói cho cả nhà biết anh là chủ tịch của Thực phẩm Phong Giai, thì sang năm đừng mong làm gì nữa, những người họ hàng này nhất định sẽ theo anh về nam, suốt ngày từ sáng đến tối không biết sẽ tìm anh bao nhiêu lần.
Hai người anh cả của Giang Hiểu Nghi năm ngoái liên tục gọi điện cho anh, thậm chí ba mẹ cô còn tìm anh mấy lần, cuối cùng phải giao mấy chuyện làm ăn bên ngoài cho hai người bọn họ, sau đó gọi điện cho Lục Tam Phong, muốn Lục Tam Phong giao việc đóng gói sản phẩm của mười mấy nhà máy Thực phẩm Phong Giai cho bọn họ làm.
Trong điện thoại Lục Tam Phong mắng cho hai người họ máu chó văng đầy đầu, hơn nữa còn cảnh cáo bọn họ, cứ tiếp tục như vậy nữa thì sẽ ly hôn với Giang Hiểu Nghi, hai người họ mới an phận. “Mày có đi hay không, lề mề chậm chạp, nhanh lên đi, thật sự cho mình là nhân vật sao?" Vu Quang Lâm bất mãn mắng quát tháo nói.
Lục Minh Nguyệt nói: "Sao lại nói chuyện với em trai con như vậy, Lục Tam Phong, cậu nhanh lên chút!"
Lục Tam Phong đẩy ghế sang một bên, chen chúc nửa ngày mới bước ra khỏi từ trong góc, Vu Mặc Nguyên đưa Vu Quang Lâm ra khỏi phòng riêng lên một phòng riêng trên lầu hai.
Trước khi vào phòng, Vu Mặc Nguyên đã duỗi thẳng eo, hai tay đặt ở sau lưng, dáng vẻ giống như một ông chủ lớn.
Đẩy cửa phòng ra, người dẫn đầu nói: "Lão Tiền, Tổng giám đốc Vu đến rồi, chính là người giúp tìm mối quan hệ lần trước."
Lục Tam Phong đứng ở chỗ lối ra vào, nhìn thấy một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang ngồi bên trong, hơi hói đầu, nét mặt ôn hòa, giống như người dễ nói chuyện, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ, nhìn tổng thể quả thực cũng khá kiểu cách.
Lục Tam Phong nhìn qua, quả thực có chút quen thuộc, người này chắc hẳn đã từng lượn lờ trước mặt anh mấy lần, chuyện cụ thể như thế nào anh cũng không nhớ rõ. “Tổng giám đốc Tiền, xin chào, xin chào!” Sau khi Vu Mặc Nguyên đi vào đưa tay ra, khẩu âm cũng chuyển từ giọng địa phương sang giọng pha trộn giữa phương ngữ tỉnh thành và giọng phổ thông.
Tổng giám đốc Tiền đứng dậy, đưa tay ra bắt tay, nói: "Cũng xem như là bạn tri kỷ lâu năm, Tổng giám đốc Vu là người làm ăn lớn không thể so sánh với mấy người chúng tôi."
Những người khác trên bàn ăn rối rít phụ họa theo, trong phòng bao truyền đến tiếng cười nói ồn ào. "Tổng giám đốc Tiền, những lời này của anh, bây giờ anh là phó tổng giám đốc, dưới một người trên vạn người, còn có cổ phần, tấm dựa nhà máy Thực phẩm Phong Giai với quy mô lớn như vậy, sống thoải mái dễ chịu hơn chúng tôi nhiều."
Những người khác nhao nhao bày tỏ sự đồng ý. "Áp lực ở Thực phẩm Phong Giai rất lớn đấy, cuối năm thay đổi lãnh đạo cao cấp, tôi cũng lo lắng sợ hãi, sợ cuối năm không chia hoa hồng, mọi người tự mình kinh doanh làm ăn, bản thân tự làm chủ!" Tổng giám đốc Tiền nói: "Bảo nhân viên phục phụ dọn mấy cái ghế, mau ngồi xuống!" “Đừng ngồi nữa, lại đây hút thuốc!” Vu Mặc Nguyên nhả một hơi thuốc lá nói: “Ngày mai là tiệc mừng thọ qua bảy mươi của ba vợ tôi, hôm nay cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm, một lát nữa phải qua đấy, Tổng giám đốc Tiền, anh phụ trách ở bộ phận nào vậy?" "Tôi phụ trách mua sắm, vốn là một bộ phận riêng biệt, mấy năm trước họp liên miên, chủ tịch đi tỉnh họp, sang năm tập đoàn hóa, còn phải mở rộng, bộ phận này sẽ có thay đổi." Tổng giám đốc Tiền châm thuốc, khoe khoang nói. "Nguồn gốc của Thực phẩm Phong Giai? Làm lớn như vậy? Nghe người ta nói là con trai của ai đó trong tỉnh? Còn là con rể, đều là tiền của quốc gia!" "Tôi cũng nghe nói là người miền nam đến làm, là bên Sông Hương, phần lớn vốn đầu tư nước ngoài, mọi người nói rằng ông chủ còn rất trẻ tuổi, Tổng giám đốc Cao đã lấy vợ chưa?" "Giám đốc Cao nào? Cao Chí Dũng sao?" Tổng giám đốc Tiền nhả ra một ngụm khói thuốc vẻ mặt khinh thường, dùng tay gõ lên bàn và nói: "Anh ta không được, đừng nhìn vẻ ngoài Cao Chí Dũng rất trâu bò, anh ta lại không phải là ông chủ, anh ta là Tổng giám đốc, lúc họp nghe các giám đốc khác nói, cuối năm sẽ có sự thay đổi lãnh đạo cao cấp, chính là anh ta làm, suýt chút nữa khiến cho anh ta phải cuốn gói ra đi." "Cao Chí Dũng không phải là ông chủ?" "Không phải, ông chủ còn rất trẻ tuổi, hơn hai mươi tuổi, đừng nhìn tuổi nhỏ, làm việc rất nghiêm khắc, những người khác đều không được, người ta là cổ đông, bây giờ lại vào thêm vài cổ đông, ông chủ này nha, người ta coi thường phương Bắc làm ăn nhỏ, cầm tiến đến phương Nam chơi lớn!" Vẻ mặt Tổng giám đốc Tiền tràn đầy kiêu ngạo nói." "Cừ thật, nhà máy lớn như vậy mà còn coi thường? một năm Thực phẩm Phong Giai có thể kiếm mấy chục tỷ đúng không?" "Mấy chục tỷ? Tôi nói cho anh biết, cuộc họp cuối năm, giám đốc tài chính nói năm ngoái lợi nhuận một ngàn tỷ, quá nhiều nhà máy rải rác khắp cả nước đấy, nếu dính dán chút đến nhà máy này, vậy thì cứ ngồi chờ đếm tiền thôi." Tổng giám đốc Tiền vừa ợ rượu vừa nói. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.net
Trong phòng riêng rơi vào khoảng không vắng lặng, vẻ mặt của những người có mặt đều bàng hoàng, bọn họ biết rằng Thực phẩm Phong Giai rất lớn, nhưng bạn họ nằm mơ cũng không ngờ đến, lợi nhuận háng năm sẽ vượt quá ngàn tỷ.
Bây giờ ở nhiều tỉnh, không kể doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận trên ngàn tỷ thậm chí không tìm được.
Vu Mặc Nguyên phản ứng lại và nhìn Tổng giám đốc Tiền với một nụ cười càng thêm khiêm tốn hơn, một phó tổng giám đốc phụ trách thu mua chắc chắn có quyền sinh quyền sát. "Tổng giám đốc Tiền, sau này có chuyện gì thì cứ nói cho anh em biết, cho dù tôi đang ở trong huyện, trong thành phố quen biết vài người, chuyện lớn không dám chắc có thể giúp được anh, chuyện nhỏ thì tuyệt đối không thành vấn đề!" Vu Mặc Nguyên từ trong túi móc ra một gói Thảo Diệu đưa qua nói: "Tổng giám đốc Tiền, nào đến đây, hút điều thuốc!"
Tổng giám đốc Tiền vừa đưa điều thuốc vào miệng, chiếc bật lửa bên cạnh đã sẵn sàng. "Tổng giám đốc Tiền, ông chủ Thực phẩm Phong
Giai tên là gì vậy? Sao chưa từng nghe anh nói đến?" "Ờ.." Tổng giám đốc Tiền dựa lưng vào ghế do dự
Trong lòng Lục Tam Phong run lên, xem ra hôm nay không thể nào giấu được rồi, trong lòng thầm thở dài, chỉ có thể giao cho Giang Hiểu Nghi đi xử lý, qua Tết anh còn phải tập trung làm việc cho nhà máy điện tử. "Chuyện này tôi thực sự không biết, người ta sao có thể ngày ngày ở trong nhà máy, tôi cũng không nhìn thấy mặt, nhưng mà nhìn thấy thì tôi chắc chắn sẽ nhận ra." Tổng giám đốc Tiền dập tàn thuốc, dáng vẻ cao thâm khó lường nói: "Tôi nói với mọi người, nhân vật chân chính lợi hại điều che giấu rất sâu, có chuyện gì cứ đẩy mấy người giám đốc bên ngoài ra."
Những người khác rối rít gật đầu, không giống đám người tự mình mở nhà máy nhỏ như bọn họ, mỗi ngày lái xe, xách túi và phải tự chạy vòng vòng. "Người ta không cùng đẳng cấp với chúng ta, cách quá xa, Tổng giám đốc Tiền, hôm nay tôi tới đây chủ yếu là mang con trai đến làm quen một chút đây là con trai tôi." Vu Mặc Nguyên quay đầu quát lên nói: "Quang Lâm! Lại đây!"
Vu Quang Lâm vội vàng chen vào, hơi kh người nói: "Xin chào, Tổng giám đốc Tiền!" “Gọi Tổng giám đốc Tiền cái gì chứ? Gọi chú!” Vu Mặc Nguyên dặn dò nói. "Chào chú!" "Con trai của anh đã lớn thế này rồi sao? Bây giờ đang làm gì? Hay là để tôi sắp xếp công việc, cứ việc dưới tay tôi. Hai ba tháng nữa làm chủ quản thì không thành vấn đề." "Tổng giám đốc Tiền, tôi không có ý đó, thằng nhóc này nhà tôi cũng xem như là có chút tiền đồ, bây giờ đang làm tổ trưởng tiêu thụ nhà máy trong thành phố, qua tết nhà máy sẽ trống một vị trí phó xưởng trưởng, có thể kiếm chút việc, thì chắc chắn." Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net
Tổng giám đốc Tiền lập tức hiểu ra ngay, cân nhắc một lúc và nói: "Cái này tôi thực sự không chắc chắn, sang năm nếu như tôi có thể quyết định thu mua bên ngoài, tôi sẽ để cho nó làm. "Còn có chuyện Tổng giám đốc Tiền không làm chủ được sao, nào nào nào, rót một ly rượu, con cần phải kính chủ một lỵ." Vu Mặc Nguyên nói xong tìm hai cái cốc nhỏ, rót một ly rượu trắng, đặt trong tay Vu Quang Lâm nói: "Nói vài câu, nói vài câu nào!" "Chú à, hôm nay cháu có thể nhận cháu là chủ, là may mắn của Vu Quang Lâm cháu, sau này cháu nhất định sẽ hiếu thảo với chủ, không dám nói giống như con trai chú vậy, nhưng mà ngày lễ ngày tết nhất định sẽ không quên chủ, ơn nghĩa của chủ, cháu nhất định sẽ hồi báo, hễ chú có chuyện gì cần đến cháu, cứ mở miệng, cháu không phải người mồm miệng biết nói chuyện, mượn rượu thay lời muốn nói."
Vu Quang Lâm nói xong liền ngẩng đầu uống cạn, xung quanh không ngớt tiếng vỗ tay. “Đứa bé ngoan, đứa nhỏ này tương lai chắc chắn tiền đồ sáng lạn!” Tổng giám đốc Tiền khen ngợi. "Chủ yếu là xem Tổng giám đốc Tiền có giúp hay không, vậy thì sao, trước tiên chúng ta..." Vu Mặc Nguyên vừa định khách sáo nói hai câu rồi trở về, quay đầu đã nhìn thấy Lục Tam Phong dựa đầu vào phòng riêng ngây ngốc nhìn, lúc này mới nhớ ta vẫn còn vị "Chủ tịch" này.
Vu Mặc Nguyên không muốn giới thiệu thêm, ngộ nhỡ chọc giận Tổng giám đốc Tiền thì không hay lắm, nhưng mà lại sợ Lục Minh Thông trở về thì thầm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn mở miệng nói: "Tổng giám đốc Tiền, tôi có một người cháu trai, vừa vặn cũng làm việc trong Thực phẩm Phong Giai, làm một người lãnh đạo nhỏ, hai người cũng làm quen, uống một ly nhé?"
Lãnh đạo nhỏ?
Mọi người có mặt đều thắc mắc, bây giờ dưới quyền năm ba người vẫn dám tự xưng là lãnh đạo nhỏ, làm sao bọn họ có thể để cho Vu Mặc Nguyên nhét người này vào?
Tổng giám đốc Tiền cũng hơi lúng túng, anh giúp con trai mình là điều nên làm, sao cháu trai cũng đến đây? Không phải lát nữa những người đến tiệc mừng thọ bên kia đều sẽ qua đây làm quen chứ? “Người vẫn luôn đứng ở đây!” Vu Mặc Nguyên xoay người sang ngang, muốn cho Lục Tam Phong đứng phía trước.
Trong lòng Lục Tam Phong nghĩ thầm, chỉ cần đứng ở cửa chào hỏi, không ngờ lại bị Vu Quang Lâm kéo qua, nói nhỏ: "Sao mày lại không có tiền đồ như vậy? Vẫn giả bộ nói mình là Chủ tịch? Đứng phía trước đi!"
Lục Tam Phong nhìn anh ta chằm chằm, trong lòng rất khó chịu, anh bước tới đứng ở nơi đó, Tổng giám đốc Tiền quay người sang nói chuyện với người bên cạnh, thuận miệng hỏi: "Cậu làm việc ở bộ phận nào?" "Tôi... tôi làm việc ở phân xưởng sản xuất!” Lục Tam Phong thuận miệng nói.
Trên bàn có một ly rượu trắng, Vu Mặc Nguyên ra hiệu cho anh cầm lên, đợi Tổng giám đốc Tiền nói chuyện xong với những người khác xong, để anh nâng ly kính rượu. "Dây chuyền sản xuất sao? Tôi khá quen thân với giám đốc của anh, thường đi ăn cùng nhau." Tổng giám đốc Tiền đang nói chuyện, bên tại vẫn không ngừng lắng nghe những người bên cạnh, thậm chí không thèm nhìn Lục Tam Phong lấy một cái, nghe người bên cạnh nói xong, quay đầu lại bưng lên ly rượu nói: "Với mặt mũi của dượng cậu, cậu có việc gì đều có thể tới tìm tôi..."
Tổng giám đốc Tiền nhưởng mi, liếc ngang qua mặt Lục Tam Phong, lời nói dừng lại. Một giây tiếp theo, ông ta nhìn chằm chằm Lục Tam Phong với vẻ nghi hoặc, như thể đang muốn so sánh với người trong đầu!
Tác giả :
skyhero