Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia
Chương 57: Sự trêu chọc của Nam Cung Việt
Uyển Nghi thong dong dạo mát ở hoa viên, tiết trời đã sắp chuyển sang mùa hạ, nàng quả thực đang rất háo hức nhìn thấy những bông hoa sen nở rộ trên mặt hồ. Hoa sen chính là loại hoa nàng thích nhất, tuy sống ở trong bùn nhưng lại mang một vẻ đạp thanh cao thoát tục, hình ảnh một bờ hồ toàn những bông sen màu hồng phấn chen lẫn với những phiến lá màu xanh, quả thực là một bức tranh tuyệt mỹ. Uyển Nghi chợt mỉm cười, nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân tuyệt mỹ đang đi về phía nàng. Nàng đã bắt đầu tưởng tượng về hình ảnh hắn đang đứng trước hồ sen, tà áo phiêu dật bay bay theo làn gió, mái tóc đen mượt như mực bay nhè nhẹ, một vài sợi vương trên gò má hắn. Ánh nắng bao phủ toàn thân hắn khiến hắn như đang tỏa sáng, nụ cười chói lọi, rạng rỡ. Oa, quả thực là rất soái a. Nam Cung Việt đi tới trước mặt Uyển Nghi, nở một nụ cười ôn nhu tới mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ. " Uyển Nghi, xòe tay ra đi, ta có cái này cho nàng. " Uyển Nghi nghe Nam Cung Việt nói vậy thì có chút ngạc nhiên nhưng vẫn ngây thơ xòe tay ra, cười hì hì. Đâu ngờ rằng, đằng sau nụ cười của Nam Cung Việt là một thứ khiến nàng sợ chết khiếp. Nam Cung Việt thả nắm tay ra, trong tay Uyển Nghi là một cái gì đó màu nâu nâu, nhỏ nhỏ, có tám chân ngọ nguậy và hai cái râu dài_nỗi ám ảnh của nàng. " Áaaaaaaaaaaaaaa............................." Uyển Nghi hét lớn một tiếng long trời lở đất, tay chân quơ loạn xạ, hai mắt nhắm tịt. Hai tay không để ý đẩy về phía trước, đẩy luôn cả ai đó xuống hồ. " Ùm " Nam Cung Việt không ngờ tới Uyển Nghi sẽ có phản ứng mãnh liệt đến vậy, không có chút đề phòng, liền ngã ngay xuống hồ nước lạnh ngắt. Uyển Nghi vẫn không biết mình vừa gây ra chuyện gì, vừa hét ầm lên, vừa giãy giụa không ngừng. Chạy loạn đến gốc cây gần đó, bàn tay ra sức chùi chùi vào thân cây. A, thật đáng sợ, thật kinh tởm, aaaaaa....ta chùi, ta chùi, chùi thật sạch. " Dương Uyển Nghi !!!! " Nam Cung Việt gầm lên, đây đã là lần thứ hai nàng cho hắn " tắm hồ ". Vừa nãy nhìn thấy con gián này ngọ nguậy ở góc phòng, hắn liền bắt lấy đem cho nàng. Vốn dĩ định trêu chọc nàng, ai dè chính hắn lại là người phải gánh hậu quả. Uyển Nghi hai tay hai chân bám chặt lấy thân cây, miệng mếu máo, khóc không ra nước mắt " Hu hu...hức....chàng tức giận cái gì ?....Hức...ta...hức...mới là người phải giận chứ...Hức....Chàng đáng ghét...hức...hu hu hu....Đã biết rõ ta sợ gián mà còn đem ra dọa ta....hức....oa oa...đáng sợ quá....oa oa oa...." Nam Cung Việt mặt mày nhăn nhó, lướt thướt đi lên, toàn thân ướt sũng. Cái này đều là tự làm tự chịu a. Vài hạ nhân đi ngang qua, nhìn thấy Nam Cung Việt ướt như chuột lột thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng quay ra nhìn thấy Uyển Nghi đang ôm cây thì vẻ mặt như vỡ lẽ. A, đã hiểu, đã hiểu a. " Đi chuẩn bị nước tắm. " Nam Cung Việt quay sang gắt lên khiến bọn họ chạy biến không chút dấu vết. Hắn thề, sau này tuyệt đối không trêu chọc nàng nữa, có khi không thành công mà chính mình lại phải hứng chịu. Nhìn về phía gốc cây, thấy người nào đó vẫn mếu máo nhìn hắn, hắn cố nén lửa giận, đi tới nắm tay nàng kéo xềnh xệch. " Aaaaa...phản đối bạo lực.." Uyển Nghi hốt hoảng kêu toáng lên. ".........." " Aaaaaaa....đáng ghét, là chàng sai trước mà......" ".........." Trở về phòng, nước tắm đã được chuẩn bị sẵn sàng, bốc hơi nóng nghi ngút. Nam Cung Việt dùng chân đá một phát, cánh cửa đóng lại, liền đem tay Uyển Nghi thả ra, tự cởi y phục của chính mình. " Uy, chàng làm cái trò gì vậy ? " Uyển Nghi hai mắt mở to ngạc nhiên, nhìn quần áo trên người hắn càng lúc càng ít, càng lúc càng ít. Không kìm nổi vội xoay người đi trước khi hắn kịp nude 100% " Đương nhiên là đi tắm. Nàng hại ta ướt sũng như vậy, chẳng lẽ cứ để thế sao ? " Nam Cung Việt nhíu mày, ùm một cái nhảy vào thùng tắm. " A ! Vậy chàng cứ thong thả tắm, ta ra ngoài. " Uyển Nghi lập tức đánh bài chuồn, vừa định đi ra ngoài thì bàn tay đã bị Nam Cung Việt gắt gao giữ lấy. Hắn nhét vào tay nàng một cái khăn, mắt nhắm lại, bình thản nói. " Giúp ta tắm rửa. " Uyển Nghi đứng ngây ngốc một lúc mới phản ứng " Gì chứ ? Chàng đâu phải trẻ con a. Tự mình tắm đi. " Nam Cung Việt giương mắt nhìn Uyển Nghi, mắt phượng hơi nheo lại " Nhìn cũng đã nhìn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, cũng đã từng ăn qua rồi. Nàng ngại ngùng cái gì chứ? " " Xì " Uyển Nghi nguýt dài một cái, nhìn Nam Cung Việt đầy bất mãn. Cho xin đi, nàng đã 25 tuổi rồi, đâu còn bé bỏng gì nữa, nàng cũng chẳng phải nữ nhân ưa thẹn thùng đến vậy. Chỉ là nàng không muốn nhìn thấy bộ mặt đắc ý của Nam Cung Việt nếu nàng tắm cho hắn thôi. Hơn nữa, có một sự thật mà nàng luôn che dấu, đó là nàng cũng là một sắc nữ . Nhìn thấy Nam Cung Việt sẹc xi như thế này, lại còn lau tới lau lui trên người hắn. Nàng sợ rằng sẽ bị chảy máu mũi a, đến lúc đó chẳng phải nàng sẽ rất mất mặt sao ? " Không tắm rửa giúp ta cũng được. " Nam Cung Việt đột nhiên lên tiếng, Uyển Nghi nghe thấy vậy như mở cờ trong bụng, nhưng còn chưa kịp mừng rỡ thì đã bị hắn kéo mạnh một phát, ngã vào trong bồn. " Phì " Uyển Nghi phun nước ở trong miệng mình ra, tức giận thở phì phì " Chàng làm cái trò gì thế ? " " Nàng không tắm giúp ta, vậy để ta tắm cho nàng. " Nam Cung Nguyệt ở bên tai Uyển Nghi mờ ám nói nhỏ, giọng nói trầm khàn quyến rũ đến mê người. Uyển Nghi mặt đỏ bừng, thầm cảm thấy may mắn vì sinh ra là nữ nhân. Nếu nàng là nam nhân thì chắc giờ này cái vật mà " ai cũng biết là gì đấy " nhất định sẽ không khống chế được mà bành trướng lên. Lúc đó nàng quả thực sẽ rất mất mặt. " Ta không cần, chàng đi mà tắm một mình đi. " Uyển Nghi bất mãn kêu lên. Nam Cung Việt không thèm đếm xỉa đến sự phản đối của Uyển Nghi. Bàn tay hắn lướt trên da thịt nàng, từ từ trút bỏ đi lớp quần áo ngăn cách, nhẹ nhàng cầm lấy khăn, ôn nhu lau từng tấc da thịt của nàng. Mặt Uyển Nghi càng lúc càng đỏ, hơi thở của hắn phả trên cổ nàng, bàn tay hắn lướt trên cơ thể nàng, cảm giác hai cơ thể trần trụi tiếp xúc với nhau trong một bồn tắm nhỏ hẹp và cả nhiệt độ của nước khiến cho nàng cảm thấy ngày càng nóng hơn. Nàng cảm thấy bản thân mình khó mà khống chế được, liền lập tức giãy dụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn. " A....Uyển Nghi...Đừng động " Nam Cung Việt căng thẳng kêu lên, hạ thân vốn dĩ có thể khống chế được, giờ lại vì sự ma sát của Uyển Nghi mà căng cứng. Uyển Nghi lập tức im thin thít, không dám nhúc nhích, cái vật mới vừa rồi còn mềm nhũn, giờ đang vô cùng, vô cùng bành trướng, cứng rắn, nóng bỏng áp vào đùi nàng. Vật đó càng lúc càng " trưởng thành " đã đạt đến mức cực đại, quả là quá lớn đi. Dù Uyển Nghi đã không còn ngọ nguậy nhưng đối với ai đó thì hành động đó vẫn là quá muộn. Hắn đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng rồi. Bàn tay hắn mạnh mẽ nhấc bổng Uyển Nghi lên, rời khỏi bồn tắm, hướng về phía chiếc giường rộng lớn. Nhỏ giọng nói với Uyển Nghi " Cái này là do nàng đã câu dẫn ta. Tự trách bản thân mình đi. " " Chàng vô lí vừa thôi. Rõ ràng là do chàng biến thái, không kiềm chế được mình. Ta câu dẫn chàng cái gì chứ ? " Uyển Nghi tức giận mắng Nam Cung Việt, đấm thùm thụp vào ngực hắn. " Buông ta xuống " " Không buông, ta đã nói rồi, ta không cho phép nàng từ chối ta " Nam Cung Việt dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người Uyển Nghi. Sói đói vuốt móng, ăn gọn thỏ non đang run rẩy, oa ha ha ha..... Nam Cung Việt đáng chết, Nam Cung Việt khốn khiếp, Nam Cung Việt#$$%$&.......Còn nói cái gì mà không ép buộc nàng quá nhiều, cuối cùng cũng chỉ là gió thổi mây bay. Ngày hôm qua, nàng bị hắn ăn đến vô lực, hại nàng buối sáng toàn thân mềm nhũn không thể đứng vững, hạ thân run rẩy, đau nhức. Khó khăn lắm mới có thể gắng gượng đi lại bình thường được vậy mà..... Nam Cung Việt thú tính nổi lên, không cách nào kiềm chế dục vọng, gặm nàng sạch trơn hết lần này qua lần khác, mà người nào đó vì bị lên lên xuống xuống nhiều quá mà đã sớm hôn mê bất tỉnh. Oa oa oa oa....ta thật là đáng thương a.
Tác giả :
Lila