Tu Tiên Tại Đấu La
Chương 68 68 Cực Bắc Chi Địa
Vù… Vù… Vù…
Vô vàn những cơn gió rét buốt thổi qua, làm cho khung cảnh xung quanh vốn đang chìm trong tuyết trắng dần trở nên mơ hồ, hư hư thực thực, rất khó để mà nhìn thấy rõ.
Bão tuyết liên miên, quanh năm chìm trong băng phong…
Không sai, nơi này chính là vùng đất chết chóc ở phía Bắc của Đấu La Đại Lục - Cực Bắc Chi Địa.
Cực Bắc Chi Địa kỳ thực cũng không khác là mấy những khu vực khác của Đấu La Đại Lục, đều có đồi núi, sông suối, ao hồ,… căn bản là không hề thiếu một thứ gì, có khi còn đa dạng và phong phú hơn những nơi khác.
Thế nhưng, do vị trí nằm ở phía Bắc, cho nên quanh năm, nhiệt độ tại Cực Bắc Chi Địa luôn rất thấp, chính vì vậy mà nơi này mới chìm trong những lớp tuyết dày, trắng xóa.
Cũng chính vì hoàn cảnh của nơi này cực kỳ khắc nghiệt, cho nên, cả bên trong lẫn khu vực xung quanh của Cực Bắc Chi Địa hoàn toàn không có lấy nổi một bóng người, chứ đừng nói đến việc có người đến đây sinh sống.
Mặc dù nơi này không thích hợp cho nhân loại, nhưng đối với hồn thú, đặc biệt là những hồn thú thuộc băng hệ, Cực Bắc Chi Địa quả thực không khác nào một thiên đường.
Cơ mà, nói đi thì cũng phải nói lại.
Kỳ thực, cũng không phải là không có người xuất hiện tại nơi này, nếu như đi về phía Nam khoảng 60 dặm thì có thể sẽ bắt gặp được một số gia tộc nhỏ.
Những gia tộc này phần lớn đều là hồn sư, vũ hồn của bọn hắn đều có thuộc tính băng hoặc thủy, chính vì vậy mà thỉnh thoảng, bọn họ cũng tiến vào Cực Bắc Chi Địa, chủ yếu là săn bắt hồn hoàn.
Mặc dù phần lớn người tiến vào Cực Bắc Chi Địa đều là đi săn hồn hoàn, nhưng cũng có một số nhỏ lại không như vậy, chẳng hạn nhưng người này…
Chỉ thấy ngay giữa một vùng trời trắng xóa, một vùng băng tuyết không hiểu sao lại chuyển thành màu đỏ, ngay bên cạnh đó thì lại có một người đang nằm sấp xuống, căn bản là không thể nhìn thấy được khuôn mặt.
Mặc dù không thấy được dung mạo của người này, nhưng bằng vào bộ dáng hiện tại của hắn, chắc hẳn người này là một tên nam tử, niên kỷ có vẻ không lớn lắm, ước chừng không quá 30.
Cực Bắc Chi Địa là nơi sinh sống cũng như là tập trung rất nhiều hồn thú mạnh mẽ, cho nên thi thoảng, vẫn sẽ có vài hồn sư bỏ mạng tại nơi này, cuối cùng trở thành thức ăn cho hồn thú hoặc là bị chôn vùi mãi mãi dưới lớp băng tuyết trắng xóa này.
Thế nhưng, trường hợp đó lại không đúng với người này.
Mặc dù phần lớn cơ thể đã bị băng tuyết phủ kín, nhưng nếu như nhìn kỹ thì người này kỳ thực vẫn còn sống…
Chỉ thấy lớp tuyết phủ phía trên lúc thì nâng lên, lúc thì hạ xuống, lặp đi lặp lại, rất đều đặn, thế nhưng lại vô cùng yếu ớt.
***
Trong một không gian tối đen…
— QUẢNG CÁO —
“Mục, chàng mau tỉnh lại…”
Một giọng nói ngọt ngào vang lên, bên trong lời nói còn có một chút lo lắng cùng ôn nhu…
“Mục, thiếp biết chàng có thể làm được…”
Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên…
“Mục, chàng cố lên, chỉ một chút nữa thôi…”
“Mục…”
“…”
***
Dưới nền tuyết trắng xóa trải dài vô tận, Mục từ từ lấy lại ý thức…
Cũng không lâu sau đó, Mục đã hoàn toàn tỉnh lại, mặc dù hắn vẫn chưa thể cử động hay là mở mắt, nhưng bằng vào cơ thể của mình, hắn vẫn cảm nhận được rất rõ mọi thứ xung quanh.
Thế nhưng…
“Ưm…”
Một cơn đau từ khắp các phần của cơ thể lập tức truyền lên đại não, khiến Mục không tự chủ được rên lên một tiếng.
Qua một lúc, sau khi cơn đau đã thuyên giảm, Mục liền thử vận dụng lượng linh lực còn sót lại ở trong cơ thể, nhanh chóng đem tình hình trong cơ thể xem xét qua một lần.
“Gãy 13 cái xương sườn, kinh mạch bị hao tổn, cơ thể thì suy nhược… haha, bị như vậy mà vẫn còn chưa chết, không hổ là Yên Thiên Thân, vẫn bá đạo như cũ.
” Mục thầm suy nghĩ.
Mặc dù hiện tại, với thân thể trọng thương, Mục hoàn toàn không thể đem thần thức thả ra ngoài, nhưng bằng vào cơ thể đang bị vùi lấp trong tuyết, hắn vẫn có thể đoán ra vài thứ.
“Xem ra ta đã chạy đến Cực Bắc Chi Địa rồi, coi bộ mấy lão già kia không có truy đuổi tới.
”
“Thôi, không quan tâm nữa, trước mắt phải trị thương đã…”
Với cái suy nghĩ như vậy, mặc dù cơ thể không thể cử động, nhưng Mục vẫn có thể vận công pháp để chưa những tổn thương không quá nghiêm trọng trước, còn lại thì về sau sẽ chữa tiếp.
Qua 3 ngày 3 đêm, bằng vào việc bổ sung khí huyết nhờ vận chuyển Huyết Chiếu Kinh, Mục rốt cuộc cũng có thể cử động, miễn cưỡng vẫn có thể đi lại bình thường.
— QUẢNG CÁO —
Cứ như vậy, lại trải qua nửa ngày trời, Mục đã tìm được một hang động bị bỏ hoang, xung quanh lại không hề có dấu vết của hồn thú cũng như là nhân loại, cho nên, hắn liền chui vào trong này nghỉ ngơi.
Mặc dù nói là nghỉ ngơi, nhưng việc đầu tiên Mục làm lại là suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra…
Đầu tiên là phải kể đến việc Mục thành công chuyển hóa 1 khối thượng phẩm Trấn Hồn Thạch trở thành Huyết Tinh…
Kế tiếp chính là một trận chiến với đám người Đường Minh và Đường Phi của Hạo Thiên Tông…
Sau cùng chính là nửa ngày điên cuồng chạy trốn khỏi sự truy đuổi của ba tên Phong Hào Đấu La của Hạo Thiên Tông…
Nghĩ đến đây, lửa giận của Mục lại tăng mạnh.
Nếu như lúc đó Mục không nhanh chóng bức ra 3 giọt tinh huyết, sau đó lập tức thi triển Huyết Quang Độn Thuật để tẩu thoát thì có lẽ hiện giờ, hắn chính là một đống thịt vụn dưới búa của tên Phong Hào Đấu La kia.
Lại nói một chút về Huyết Quang Độn Thuật…
Kỳ thực, đây chính là một trong những thủ đoạn đào tẩu được ghi chép trong Huyết Chiếu Kinh.
Mặc dù khi thi triển Huyết Quang Độn Thuật, tu sĩ không nhất thiết cần phải tu luyện Huyết Chiếu Kinh, nhưng bắt buộc phải thiêu đốt 3 giọt tinh huyết, sau đó thì cơ thể sẽ biến thành một đoàn huyết vụ, tốc độ di chuyển sẽ được tăng mạnh, nếu như dùng để trốn thoát kẻ địch thì ít có thứ gì sánh bằng.
Cũng chính nhờ như thế, Mục đã thành công trốn thoát được sự truy đuổi của ba tên Phong Hào Đấu La… mặc cho cái giá phải trả rất lớn.
Cứ như vậy, sau khi triển Huyết Quang Độn Thuật, Mục một mạch bay về phía Bắc, cuối cùng thì bay đến Cực Bắc Chi Địa.
Thế nhưng, do bản thân đã rơi vào trạng thái hư nhược do việc chuyển hóa Huyết Tinh, lại thêm việc chiến đấu với đám người Đường Minh, cuối cùng lại phải thiêu đối 3 giọt tinh huyết để chạy trốn…
Thành ra, khi Mục đến được Cực Bắc Chi Địa, lúc Huyết Quang Độn Thuật hết tác dụng, hắn liền rơi xuống đất, bất tỉnh nhân sự, thời gian hắn bất tỉnh có lẽ là hơn 1 tháng.
Sau khi đã hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, Mục cũng không có lập tức chữa thương, mà lại chọn đi ngủ…
Mặc dù trước kia là tu sĩ Độ Kiếp Hậu Kỳ, hiện tại là tu sĩ Kết Đan Sơ Kỳ, Mục tự nhiên cũng không cần ngủ… thế nhưng, trong lúc hắn hôn mê, hắn lại được gặp nữ nhân kia.
Chính vì thế mà Mục lúc này lại muốn đi ngủ, hy vọng có thể quay lại giấc mộng đó.
***
Ngày hôm sau…
— QUẢNG CÁO —
Lúc này, Mục đã từ hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù có chút tiếc nuối vì không gặp lại giấc mộng kia, nhưng bao nhiêu đó cũng không hề ảnh hưởng đến hắn.
Chỉ thấy lúc này Mục đã lấy ra mấy bình đan dược, tiếp đó thì trực tiếp nuốt vào, nhanh chóng vận chuyển công pháp để kích hoạt dược lực, nhanh chóng chữa thương.
Cứ như vậy, trong 2 tháng kế tiếp, cho dù là chuyện nhỏ hay chuyện to, Mục đều gạt sang một bên, tập trung cho việc chữa thương.
Rốt cuộc, sau 2 tháng bế quan, thương thế của Mục đã hoàn toàn bình phục.
***
Cực Bắc Chi Địa, bên trong một cái hang động…
Mặc dù cái động này có một cái cửa đá rất to, từ bên ngoài nhìn vào là có thể thấy tất cả, thế nhưng từ bây giờ trở đi, điều này đã không còn xảy ra.
Lý do của chuyện là này là bởi vì… Mục đã bố trí xung quanh nơi này một cái trận pháp.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này, Mục đã bố trí xuống Ngũ Hành Cấm Thần Trận, tiếp đó, hắn lại dùng một đống linh thạch để nâng cấp trận pháp, khiến cho nó có thể chống lại công kính của Nguyên Anh Hậu Kỳ.
Sau khi đã chuẩn bị hết thảy, Mục liền bắt đầu bế quan.
Sở dĩ Mục lần này bế quan là bởi vì… Mục cảm thấy hiện tại bản thân quá yếu, nếu như lần trước mà hắn không có thủ đoạn đào tẩu, sợ rằng tính mạng cũng đã không còn.
Chính vì vậy mà Mục liền quyết định bế quan tiềm tu, hy vọng sau khi xuất quan sẽ đột phá Kết Đan Trung Kỳ.
Về phần việc phải đi tìm nguyên liệu để luyện chế Phệ Huyết Châu, Mục liền gác sang một bên, dù sao thì có thực lực thì việc này sẽ dễ dàng hơn.
Ở trong động phủ, sau khi đã ngồi ngay ngắn trên một tảng đá to, Mục liền lấy từ trong túi trữ vật ra hai vật, một đỏ một lam.
Hai vật này chính là Hỏa Long Chi Tâm và Băng Long Chi Tâm mà Mục đã lấy được sau khi giết chết Hỏa Long Vương và Băng Long Vương.
Mặc dù Hỏa Long Vương và Băng Long Vương đã chết từ rất lâu, tinh hoa bên trong Hỏa Long Chi Tâm và Băng Long Chi Tâm cũng bị hao hụt rất nhiều, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để giúp Mục đột phá lên Kết Đan Trung Kỳ.
Cứ như vậy, quá trình bế quan của Mục liền bắt đầu…
Duy chỉ có một điều, không biết lần này hắn bế quan sẽ mất bao lâu?.