Tu Tiên Tại Đấu La
Chương 122 122 Nguyên Anh
Tất nhiên, tâm ma kiếp không chỉ đơn giản như vậy…
Chỉ thấy, khung cảnh lại một lần nữa thay đổi…
Lần này, Mục không còn thấy bản thân đang ngồi bế quan đột phá Đại Thừa Sơ Kỳ nữa, mà cái hắn nhìn thấy lại là cảnh Lăng Nhi tự bạo.
“Phục Trì, ta liều mạng với ngươi!” Lăng Nhi gào lên một tiếng.
Sau một cái chớp mắt…
Ầm… Ầm… Ầm…
Lăng Nhi đã tự bạo…
Thấy một màn như vậy, hai mắt của Mục liền trở nên đỏ ngầu, thần trí cũng liền bất ổn, sát khí trong người càng lúc càng gia tăng, nếu như đây không phải là ảo cảnh thì có lẽ hắn đã lao ra giết một trận rồi.
Có điều, ngay khi cái ảo cảnh này biến mất, nó lại đột nhiên xuất hiện trở lại, vẫn là cái cảnh Lăng Nhi tự bạo…
Một lần…
Mười lần…
Một ngàn lần…
…
Lúc này, số lần xuất hiện của cái ảo cảnh kia đã vượt quá 1 vạn, cơ hồ là đã không còn ai nhớ được số lần nó đã xuất hiện.
Đối với Mục mà nói, cái cảnh thê tử tự bạo mà bản thân hắn lại không làm được gì, đây quả thực không khác nào một vết thương chí mạng đối với Mục.
Thành ra, sau khi xem đi xem lại cái cảnh này, thần trí của Mục đã không còn như lúc đầu, hoàn toàn bị mất khống chế, hai mắt của hắn lúc này đã không còn màu đỏ tự nhiên mà đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sát khí trong người đã vượt quá tầm kiểm soát.
Ầm… Ầm… Ầm…
Bên trong đan điền, bởi vì mất đi khống chế của Mục, cỗ năng lượng bên trong Băng Hỏa Ngưng Huyết Đan bắt đầu bạo động, nếu như chờ qua một khoảng thời gian nữa thì chắc chắn sẽ bạo tạc, Mục cũng vì thế mà mất đi tính mạng.
Tâm ma kiếp quả nhiên là không thể đùa được, mặc dù đã có chuẩn bị từ trước, nhưng dừng như Mục đã sắp không thể trụ được qua cái cửa ải này.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thời gian cách lúc Băng Hỏa Ngưng Huyết Đan bạo tạc chỉ còn khoảng mấy cái hơi thở, đột nhiên…
Vù… Vù… Vù…
Một trận hàn khí kinh người liền xuất hiện, rất nhanh nó đã len lỏi vào bên trong cơ thể của Mục, dần dần giúp hắn ổn định lại thần trí đang điên loại.
Một hơi thở…
Hai hơi thở…
…
Bên trong tâm trí của Mục, một thanh âm trong trẻo, mang một chút lo lắng liền vang lên… — QUẢNG CÁO —
“Mục, chàng mau tỉnh lại…”
“Mục, thiếp vẫn chưa chết, chàng mau tỉnh lại…”
…
Thời gian mười cái hô hấp liền trôi qua, dưới sự phụ trợ của trận hàn khí kia, Mục đã kịp thời lấy lại được ý thức.
Rất nhanh, hắn đã thành công thông qua tâm ma kiếp, lúc này chính là đang luyện hóa Băng Hỏa Ngưng Huyết Đan, chuẩn bị khai sinh ra Nguyên Anh.
***
Bên trên hòn đảo hoang…
Lôi Ảnh lúc này chính là đang tu luyện Thượng Yêu Thần Quyết, sau khi ăn mấy viên đan dược mà Mục đưa cho, nó cảm thấy bản thân dường như sắp đột phá lên yêu thú cấp 2.
Đúng vào lúc này…
Đùng… Đùng… Đùng…
Không hiểu vì lý do gì, bầu trời đang không một gợn mây liền vang lên vô số tiếng sấm, ngay sau đó là vô số mây đen kéo đến…
Rất nhanh, kể từ lúc mấy tiếng sấm kia vang lên, thời gian ba cái hô hấp còn chưa trôi qua, toàn bộ bầu trời lúc này đã bị mây đen bao phủ, thậm chí còn hình thành một cái xoáy ở giữa trời.
Đùng… Đùng… Đùng…
Lần này, nơi mà thanh âm phát ra lại đến từ nơi Mục bế quan.
Chỉ thấy bên trên một cái hang động, một cột sáng hai màu đỏ lam liền bắn thẳng lên trời, nhắm thẳng vào vị trí của cái xoáy bằng mây đen kia.
Ngay khi cột sáng kia chạm tới đỉnh mây, một trận âm thanh lại một lần nữa vang lên…
Ầm… Ầm… Ầm…
Vù… Vù… Vù…
Lấy vị trí của cái động phủ của Mục làm trung tâm, toàn bộ linh khí trong phạm vi 500 dặm liền lập tức tập trung lại nơi này, khiến cho cái hòn đảo hoang này trở nên vô cùng náo nhiệt.
Chỉ thấy tại vị trí của cái cột sáng kia, một cái phễu linh lực trực tiếp được tạo thành, rất nhanh đã lan rộng ra toàn bộ hòn đảo.
Ở phía dưới, mắt thấy lượng linh khí đột nhiên tăng mạnh, Lôi Ảnh liền cảm thấy tu vi của bản thân đột nhiên rục rịch, dường như có dấu hiệu đột phá.
Ngay lập tức, Lôi Ảnh liền đưa ra quyết định: “Liều một phen!”
Chỉ thấy Lôi Ảnh liền lấy ra mấy bình đan dược, tất cả đều là đan mà Mục luyện chế để giúp nó đột phá tu vi.
Rất nhanh, thời gian chỉ trôi qua một cái nháy mắt, Lôi Ảnh liền đem toàn bộ số đan dược nuốt vào trong bụng, còn bản thân thì tiếp tục vận chuyển Thượng Yêu Thần Quyết, nhanh chóng hấp thu lượng linh khí nồng đậm xung quanh.
Rầm… Rầm… Rầm… — QUẢNG CÁO —
Lần này, cả hòn đảo đột nhiên chấn động, mạnh đến mức thậm chí lan san cả Nhật Nguyệt Đại Lục.
Đùng… Đùng… Đùng…
Đúng vào lúc này, từ bên trong động phủ, một thanh âm tựa như long ngâm liền truyền ra, bay thẳng lên chín tầng mây, thiên địa lập tức biến sắc, một cái quả cầu hai màu lam đỏ liền bay lên không trung.
Vù… Vù… Vù…
Đột nhiên…
Ầm…
Quả cầu kia lại phát nổ, tạo ra một trận sóng linh lực cực mạnh, cơ hồ là suýt chút nữa đã thổi bay toàn bộ hòn đảo.
Sau khi phát nổ, quả cầu kia liền tỏa ra hai loại lực lượng, một nóng, một lạnh, đối lập hoàn toàn.
Hai cỗ lực lượng này nhanh chóng cùng với lượng linh khí nồng đậm ở nơi này kết hợp lại, từ từ ngưng tụ lại, trở thành một cái quang ảnh của một tên nam tử.
Ầm… Ầm… Ầm…
Rất nhanh, cái quang ảnh được tạo từ linh khí đã được hình thành…
Chỉ thấy vào lúc này, cái quang ảnh kia đã cao hơn 100 trượng, cơ hồ là chỉ còn cách một chút nữa là có thể xuyên qua lớp mây đen.
Vù… Vù…
Trong thoáng chốt, trong không khí liền bốc lên một trận huyết khí, rất nhanh đã bao vây cái quang ảnh này.
Sau khi đống huyết khí kia đã chui vào bên trong, cái quang ảnh nọ liền giơ hai cánh tay lên trên trời, tay phải thì có màu đỏ, ngưng tụ lại một cái hư ảnh mặt trời, còn tay trái thì lóe quang mang màu lam, ngưng tụ lại một cái hư ảnh mặt trăng.
***
Ở trên Nhật Nguyệt Đại Lục…
Bên trong Nhật Nguyệt Thành - thủ đô của Nhật Nguyệt Đế Quốc…
Mặc dù khoảng cách từ nơi này đến hòn đảo của Mục là rất xa, thế nhưng những gì xảy ra bên trên hòn đảo hoang đó, toàn bộ hồn sư ở đây đều nhìn thấy hết thảy.
“Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì…”
“Ôi trời ơi, đó là ai…”
Vô vàn những tiếng kinh hô vang lên, thế nhưng không hề có ai là đoán đúng những gì đang xảy ra trên hòn đảo kia.
Nếu có thì cũng chỉ có Lôi Ảnh, chỉ có điều, con sói này lúc này đang trong quá trình đột phá cảnh giới, làm gì có tâm trạng mà quan tâm mấy cái thứ này.
***
Quay trở lại hiện tại, bên trên hòn đảo…
— QUẢNG CÁO —
Sau khi đã ngưng tụ được hai cái hư ảnh mặt trăng và mặt trời, cái quang ảnh kia liền rung lên mấy cái, sau đó thì…
Ầm… Ầm… Ầm…
Một trận bạo tạc liền vang lên, cái quanh ảnh kia liền lập tức hóa thành vô số đợt sóng linh lực, liên tục phóng ra xung quanh, cơ hồ là một nửa diện tích của hòn đảo này đã bị nó thổi bay.
Một hơi thở…
Hai hơi thở…
…
Thời gian hai mươi cái hô hấp liền trôi qua, toàn bộ những dị tượng đã xuất hiện tại nơi này đều biến mất, cơ hồ là không hề để lại một dấu vết gì.
Nếu như không phải nửa hòn đảo đã bị thổi bay thì có lẽ cũng không có mấy ai sẽ tin rằng vừa rồi đã xuất hiện thiên địa dị tượng.
***
Bên trong động phủ, Mục lúc này vẫn còn ngồi tại vị trí ban đầu, không hề có một chút khác biệt so với mấy năm trước.
Đột nhiên, Mục mở hai mắt ra, từ trong đó bắn ra vài tia quang mang, miệng thì nhoẻn cười, nói: “Nguyên Anh, đại thành!”
Mặc dù hắn chỉ nói một câu đơn giản, thế nhưng thanh âm của hắn lại lan ra toàn bộ hòn đảo, thậm chí một vài hồn sư ở trên Nhật Nguyệt Đại Lục cũng có thể nghe thấy.
Rắc… Rắc…
Sau khi đã đột phá thành công, Mục liền từ từ đứng dậy, vặn người mấy cái.
Qua một lát, hắn liền phất tay một cái, một vật thể liền từ trong cơ thể của Mục bay ra ngoài.
Vù… Vù… Vù…
Sau khi bay vài vòng xung quanh động phủ, vật kia liền dừng lại ở trước mặt của Mục, để lộ ra bộ dáng vốn có của nó.
Đó là một đứa trẻ, toàn thân chỉ khoảng có 1 tấc, da trắng nõn nà, sợ rằng phải có rất nhiều nữ nhân ghen tị với đứa bé này.
Mặc dù thoạt nhìn thì đứa bé này có vẻ rất bình thường, nhưng đó lại chính là Nguyên Anh của Mục.
Bởi vì được đúc thành từ Băng Hỏa Ngưng Huyết Đan, cho nên Nguyên Anh của Mục cũng có những điểm rất đặc biệt.
Đầu tiên chính là một đôi mắt màu đỏ, rất giống với Mục.
Thứ hai, ở chính giữa mi tâm, nơi đó có một cái đồ án hình giọt máu, lúc ẩn lúc hiện, trông vô cùng quỷ dị.
Cuối cùng, chính là trên hai cái mu bàn tay.
Tay phải thì có đồ án của một cái mặt trời, còn tay trái thì lại mang đồ án của một cái mặt trăng.
“Đây chính là Nguyên Anh của ta sao…? Quả nhiên vô cùng bất phàm…” Mục thầm nghĩ.
.