Tu Tiên Tại Đấu La
Chương 109 109 Phỉ Thúy Ngạc Ngư
Hải Thần Vực…
Trên một hòn đảo hoang nào đó…
Lúc này, bên trên một bãi cỏ xanh rờn, một người cùng một sói liền đứng đó, ánh mắt thì đang hướng về phía mặt trời đang dần mọc lên khỏi mặt biển vô tận…
Sau khi mặt trời đã hoàn toàn nhô lên khỏi mặt biển, người thanh niên kia liền nhíu mày, sau đó thì thầm nghĩ: “Cũng nên bắt đầu rồi!”
“Sư phụ, chúng ta bây giờ làm gì?” Lôi Ảnh có chút khó hiểu, hỏi.
Đối với câu hỏi của Lôi Ảnh, Mục liền cười cười, nhàn nhã đáp: “Tất nhiên là đi đồ sát một trận rồi, ngươi không phải là rất thích đánh nhau sao?”
“Thật không, sư phụ?” Lôi Ảnh háo hức hỏi lại.
“Tất nhiên, lần này ta dẫn ngươi ra biển là để ngươi tiếp tục luyện tập thực chiến…”
Dừng lại một lát, Mục đi đến bên cạnh cái vách đá cao chót vót kia, chậm rãi nói, bên trong giọng nói còn chứa đựng một chút sát khí, làm cho Lôi Ảnh ở phía sau cũng phải rùng mình một cái…
“Về phần của ta, thì… Ha… Ha…”
“Lôi Ảnh, ngươi mau chuẩn bị đi, ta và ngươi sẽ đồ sát một trận trên mảnh đại hải này…”
Lời vừa dứt, thân ảnh của Mục đã biến mất tại vách đá, không còn một chút dấu vết gì sót lại, cơ hồ là nếu không nhìn thấy tận mắt thì căn bản là không ai biết nơi này vừa có người xuất hiện.
“Vâng, sư phụ!” Lôi Ảnh liền đáp, sau đó thì liền chạy đi, có lẽ là nó đang muốn chuẩn bị một chút cho chuyến đồ sát sắp tới.
***
Một canh giờ sau…
Hải Thần Vực…
Tại một hòn đảo hoang nào đó…
Kỳ thực, đây không phải là hòn đảo mà Mục đang tọa lạc mà lại là một hòn đảo hoang khác.
Phải nói rằng, Hải Thần Vực thực sự quá rộng, thành ra rất dễ để bắt gặp mấy hòn đảo hoang như thế này.
Đùng vào lúc này… — QUẢNG CÁO —
Vù… Vù… Vù…
Một tiếng xé gió vang lên, theo sau đó là một vệt sáng dài màu tím, ở phía sau còn có một bóng đen đang đuổi theo…
Rất nhanh, thời gian chỉ trôi qua trong một cái nháy mắt, vệt sáng màu tím kia liền đã bay tới, lập tức đáp xuống hòn đảo hoang này, ở phía sau cái bóng đen kia cũng từ từ tiếp cận nơi này.
Một hơi thở…
Hai hơi thở…
…
Thời gian mười cái hô hấp rất nhanh đã trôi qua, Lôi Ảnh cũng đã chạy được tới hòn đảo hoang này.
Sau khi lên đảo, Lôi Ảnh liền đi về phía Mục, hỏi: “Sư phụ, chúng ta đến nơi này để làm gì?”
Nghe thấy Lôi Ảnh hỏi, Mục liền cười cười, đáp: “Tất nhiên là tìm cho ngươi một đối thủ xứng tầm.
”
Nói rồi, Mục liền dùng tay chỉ về một hướng, lại tiếp: “Thấy không, đằng kia chính là một đầu Phỉ Thủy Ngạc Ngư, tu vi chắc có lẽ là khoảng 350 năm, cũng là yêu thú cấp 2, ngươi có muốn đánh với nó không?”
Nghe thấy Mục nói như vậy, Lôi Ảnh liền lập tức nhìn theo hướng mà Mục chỉ, rất nhanh đã nhìn thấy được đầu hồn thú kia.
Chỉ thấy ở phía sa, một đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư đang nằm phơi nắng, toàn thân của nó dài hơn 3 trượng, toàn bộ lớp vảy trên cơ thể đều có bảy màu sáng óng ánh, quả thực không khác gì phỉ thủy.
Có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân đầu hồn thú này được đặt tên là Phỉ Thúy Ngạc Ngư.
(Tác: chú thích một chút, ngạc ngư là cá sấu nha :v)
Sau khi đã nhìn thấy đối thủ của bản thân, toàn thân của Lôi Ảnh liền kích động không thôi, có vẻ như cái máu hiếu chiến của nó đã bắt đầu nổi lên.
“Sư phụ, con đi đây.
” Lôi Ảnh gọi to một tiếng, sau đó thì lập tức chạy về phía đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư để chuẩn bị chiến một trận.
***
Ở phía bên kia, tại một bãi cát vàng…
Rầm… Rầm… Rầm… — QUẢNG CÁO —
Đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư này vốn đang nằm phơi nắng, thế nhưng lại có thanh âm của tiếng bước chân, thành ra nó liền ngóc cái đầu vô cùng mỹ lệ lên, đưa đôi mắt nhìn lấy xem là ai đang tiến về phía này.
Chỉ thấy từ đằng xa, một đầu Nguyệt Tinh Lang đang điên cuồng chạy tên, trong đôi mắt màu trắng bạc của nó còn toát lên một cỗ chiến ý, thậm chí còn có một chút sát khí vô hình đang lưu chuyển bên trong.
Nhận thấy được sự bất thường của đối phương, đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư này liền dẹp việc nằm phơi nắng sang một bên, toàn thân liền vùng dậy, vô số vảy ngọc trên người đều bắt đầu dựng đứng, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên, có vẻ như nó chuyển qua trạng thái chiến đấu.
Grào… Grào… Grào…
Đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư liền gầm lên mấy tiếng giận dữ…
Ở phía bên kia, Lôi Ảnh cũng không có cam lòng mà chịu yếu thế, chỉ thấy nó cũng gầm lên, nói: “Chiến một trận đi!”
Nói rồi, Lôi Ảnh liền vận chuyển công pháp Thượng Yêu Thần Quyết, làm cho linh lực trong cơ thể bắt đầu hội tụ ở phần miệng và bốn cái vuốt dưới chân.
Xoẹt… Xoẹt… Xoẹt…
Rất nhanh, ở dưới bốn cái chân, bốn cái vuốt sắc bén đã lộ ra, cơ là nó chỉ cần lướt qua là có thể nhẹ nhàng chém đứt vạn vật.
Vù… Vù… Vù…
Lúc này, linh lực ở phần miệng của Lôi Ảnh cũng đã được hội tụ xong, đó là một quả cầu linh lực màu trắng bạc, trùng với màu lông của Lôi Ảnh, đang điên cuồng xoay tròn, tùy thời là có thể bắn ra bất cứ lúc nào.
Ầm… Ầm… Ầm…
Rất nhanh, Lôi Ảnh cũng đã đem quả cầu trước miệng bắn ra, tạo thành một luồng ánh sáng màu trắng bạc bay về phía đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư với một tốc độ vô cùng kinh khủng.
Ở phía bên kia, mắt thấy công kích của đối phương đang lao tới, nhận thấy bản thân đã không còn có cách nào có thể tránh thoát được, đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư kia liền thu người lại, sau đó thì cuộn tròn, chỉ để lộ lớp vảy ngọc rắn chắc của bản thân ra bên ngoài.
Rầm… Rầm… Rầm…
Đúng vào lúc này, công kích của Lôi Ảnh cũng đã bắn tới, rất nhanh đã bắn trong cái lớp vảy ngọc rắn chắc kia, sau đó thì tạo thành một vụ nổ cực lớn, làm cho vô số cát vàng xung quanh bắn lên, che hết tầm quan sát của đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư.
Sau khi đã bắn ra một đòn kia, Lôi Ảnh cũng không có dừng lại, chỉ thấy nó lập tức chạy vòng ra đằng sau, lợi dụng đám cát vàng mịt mù đang che mắt đối thủ kia, tiếp đó thì nhảy vồ lên, nhanh chóng sử dụng bốn cái vuốt sắt nhọn của bản thân, chuẩn bị lao xuống công kích.
Cơ mà, mọi thứ vẫn còn chưa diễn ra hết, chỉ thấy Lôi Ảnh lúc này lại một lần nữa vận chuyển Thượng Yêu Thần Quyết, sau đó thì sử dụng một lượng lớn linh lực, trực tiếp tạo thành một lớp giáp dày bằng linh lực, rất nhanh đã bao bọc lại cái vị trí yếu hại của bản thân.
Mặc dù nói thì rất chậm nhưng diễn biến lại cực kỳ nhanh… — QUẢNG CÁO —
Đúng vào lúc này, đám bụi do cát vàng liền đã lắng xuống, đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư cũng đã thôi cuộn tròn cơ thể, nó lúc này đang sử dụng hồn lực, ngưng tụ vào hai chân trước của bản thân, sau đó thì hai cái vuốt cực lớn liền hiện ra.
Vào thời khắc này, Lôi Ảnh cũng đã hạ xuống, cơ hồ chỉ còn cách một chút nữa là sẽ va chạm vào nhau, chỉ thấy nó hô lên: “Chết!”
Rầm… Rầm… Rầm…
Rất nhanh, va chạm cũng đã xảy ra…
Chỉ thấy hai cái vuốt cực lớn của đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư đang cắm vào phần bụng của Lôi Ảnh.
Thế nhưng đáng tiếc thay, nơi đó đã sớm có một lớp giáp cực kỳ rắn chắc được tạo từ linh lực đỡ lấy, thành ra Lôi Ảnh cũng không có nhận chút một tí sát thương nào, chỉ là có phần hơi tốn linh lực để gia cố lớp phòng ngự.
Ở phía dưới, không như Lôi Ảnh, đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư này đã bị đánh trúng vào nơi hiểm yếu, thành ra nó lúc này chính là đang điên cuồng gào thét…
Grào… Grào… Grào…
Chỉ thấy ở phía dưới, hai cái vuốt trước của Lôi Ảnh đã cắm sâu vào hai con mắt của đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư, khiến cho nó lúc này căn bản là đau thấu trời xanh, hai con mắt cũng vì thế mà đã bị mù, chắc chắn là không còn có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Nhân cơ hội đó, Lôi Ảnh liền rút cái vuốt của bản thân ra, trên đó còn có dính máu của đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư…
Chỉ thấy Lôi Ảnh sử dụng hai chân trước, tiếp đó thì đưa xuống dưới cơ thể của đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư, linh lực trong cơ thể liền lập tức vận chuyển, rất nhanh đã truyền thêm sức mạnh cho hai chân trước.
“Lên!” Lôi Ảnh gầm lên một tiếng.
Sau tiếng kinh hô, Lôi Ảnh liền vận toàn bộ sức, rất nhanh đã đem đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư lật ngửa, để lộ ra phần bụng không một chút phòng bị gì.
Bởi vì bản thân đang bị thương ở đôi mắt, lại cộng thêm việc bị lật ngược bất ngờ như vậy, thành ra trong chốc lát, đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư liền bị choáng váng, căn bản là không thể điều khiển được cơ thể.
Mắt thấy thời cơ đã tới, Lôi Ảnh liền dùng cái chân phải phía trước cùng cái vuốt sắt nhọn…
Phập… Phập… Phập…
Sau ba nhát đâm chí tử, Lôi Ảnh cuối cùng đã thành công kết liễu đầu Phỉ Thúy Ngạc Ngư xấu số này.
.