Tu Tiên Tại Đấu La
Chương 100 100 Ra Biển
Lạc Nhật Sâm Lâm, tại một ngọn núi nào đó…
Vèo…
Trong chớp mắt, một vệt sáng màu tím liền đáp xuống.
“Sư phụ, nơi này là nơi nào, sao con lại không thấy giống với một tông môn?” Ngồi ở trên vai của Mục, Lôi Ảnh cất tiếng hỏi.
Mục đáp: “Tất nhiên rồi, nơi này chỉ là một ngọn núi hoang mà thôi, còn cái nơi ta và ngươi sẽ đến, nó nằm ở nơi khác.
”
Nói rồi, Mục đưa tay chỉ về một hướng, Lôi Ảnh đang ngồi trên vai hắn cũng nhìn về phía đó.
Ngay sau đó, Mục liền thu tay lại, tiếp đó thì lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể, ngưng tụ thành hai bóng người, một nam, một nữ.
“Lôi Ảnh, ngươi mau nhìn!”
“Hả, đây là ai vậy sư phụ?” Lôi Ảnh có chút khó hiểu, hỏi.
Nghe vậy, Mục liền đáp: “Đây là đệ đệ cùng muội muội của ta, cũng chính là hai vị sư thúc của ngươi…”
Dừng một lát, Mục đưa tay còn lại chỉ vào tên nam tử, nói: “Đây là Trương Vô Kỵ, là sư thúc của ngươi…”
Ngay sau đó, Mục lại chỉ tay về phía Trương Thanh Trúc, nói: “Đây là Trương Thanh Trúc, cũng là sư thúc của ngươi…”
“Nhớ kỹ chưa?” Mục hỏi.
“Sư phụ, con nhớ kỹ rồi.
” Lôi Ảnh hào hứng đáp.
“Vậy thì tốt!”
“Đi thôi!” Mục nói, sau đó thì cùng với Lôi Ảnh cất bước đi về hướng đó.
---
“Sư phụ, nơi này thật lớn a.
” Lôi Ảnh vừa nhìn lấy quy mô của Đồ Long Tông, vừa mở to hai mắt mà nhìn, cất giọng nói.
Đối với biểu hiện của Lôi Ảnh, Mục cũng không có để ý nhiều, hắn lúc này chính là đang nhắm hai mắt lại, đang dùng thần thức để quét vào bên trong.
Qua một lát, Mục liền thu hồi thần thức, hai mắt cũng vì thế mà mở ra.
“Bế quan rồi sao?” Mục tự hỏi.
“Thôi kệ vậy.
”
Lời vừa dứt, Mục và Lôi Ảnh liền biến mất khỏi nơi này, cơ hồ là giống như chưa từng tồn tại vậy.
Quả thực, như lời Mục nói, Trương Vô Kỵ và Trương Thanh Trúc lúc này đều đã bế quan, cơ hồ là không hề quan tâm đến những thứ khác, chính vì vậy mà mọi sự vụ trong Đồ Long Tông lúc này đều là một tay Chu Lạc quản lý.
Mặc dù thoạt nhìn cấp bậc Phong Hào Đấu La cũng giống như các cấp bậc khác của Hồn Sư, thế nhưng sự thật lại không phải như thế.
Mỗi lần tấn cấp của Phong Hào Đấu La đều là vô cùng khó khăn, mặc dù thiên phú có cao như thế nào thì vẫn cần phải tích lũy một đoạn thời gian dài thì mới có thể đột phá được.
Mà hiện tại, Trương Vô Kỵ đều đã đạt tới 97 cấp, còn Trương Thanh Trúc thì đã đạt tới 98 cấp, nếu như muốn tăng thêm thì cần phải bế quan trong một thời gian rất lâu, chỉ có như vậy thì may ra mới có cơ duyên để đột phá.
---
Lúc này, ở phía sau Đồ Long Tông, tại một ngọn núi nhỏ…
Kỳ thực, ngọn núi này cũng không khác với mấy ngọn núi khác là bao nhiêu, cơ mà trên ngọn núi là có hai ngôi mộ, mặc dù thoạt nhìn trông có vẻ là còn mới, thế nhưng sự thật là đã có từ rất lâu.
Trương Thiết - Yên Lâm… đây chính là hai cái tên được khắc bên trên hai ngôi mộ này.
Đứng trước hai ngôi mộ này, Mục trầm mặc hồi lâu, không nói gì.
Một lúc lâu sau, hắn liền lên tiếng: “Cũng phải, từ lúc đến thế giới này, ta cũng đã được 101 tuổi rồi…”
Nói rồi, Mục cúi người, bái bái mấy cái…
“Sư phụ, đây là cha mẹ của ngài sao?” Lôi Ảnh có chút tò mò, hỏi.
Mục đáp: “Cứ xem là như vậy đi!”
Dừng lại một chút, Mục lại gọi: “Lôi Ảnh, đi thôi!”
“Vâng, sư phụ.
”
Cứ như vậy, một người một sói liền biến mất trong màn đen u tối.
---
1 tháng sau…
Thiên Đấu Đế Quốc, Hãn Hải Thành…
Hãn Hải Thành, đây là một cái thành trì nằm ở phía Tây của Thiên Đấu Đế Quốc, cũng là thành trì lớn nhất tại vùng ven biển, chính vì thế mà nơi này trở thành nơi tập trung rất nhiều các thương lái, quy mô của thành trì cũng vì thế mà tăng cao.
Lúc này, bên trong một cái cửa hàng…
Dưới lớp dịch dung, Mục cùng với Lôi Ảnh liền tiến vào, hắn liền mở miệng, nói: “Ông chủ, lấy cho ta một tấm bản đồ về đại hải?”
Nghe thấy tiếng gọi của Mục, vị ông chủ của cửa hàng này liền lập tức chạy ra, trên mặt liền hiện lên nụ cười của thương nhân, đáp: “Khách quan, ngài muốn bản đồ của khu vực nào?”
“Đại hải còn chia ra sao? Thật kỳ lạ.
” Mục thầm nghĩ.
Mặc dù trong đầu có thắc mắc, thế nhưng Mục vẫn bình thản như thường, khuôn mặt không hề có một chút lo lắng hay sợ hãi, vẫn ung dung hỏi: “Ồ, còn có nhiều loại bản đồ nữa sao?”
Nghe thấy Mục hỏi như vậy, ông chủ liền biết Mục không phải là người địa phương, thành ra ngay lập tức liền sáng mắt lên, giọng nói liền trở nên vô cùng cung kính…
Ông chủ nói: “Đúng vậy, khách quan, ngài có điều không biết, đại hải thực sự rất rộng, ẩn chứa rất nhiều hải hồn thú, thành ra bản đồ cần phải vẽ rõ những nơi nào nguy hiểm, có hải hồn thú cường đại sinh sống, nơi nào lượng hải sản nhiều, thích hợp để ra khơi,… cho nên mới có nhiều bản đồ nhu vậy.
”
Nghe lời của ông chủ nói, Mục liền để ý đến hải hồn thú, nếu như hắn đoán không sai thì sẽ là thế này…
Kỳ thật, hải hồn thú thì cũng là hồn thú, chẳng qua là bọn chúng sống ở đại hải, không sống trên lục địa, mà số lượng lại vô cùng nhiều, cho nên để cho dễ phân biệt, người ta đặt tên cho đám hồn thú sống trong đại hải là hải hồn thú.
Có hải hồn thú, tự nhiên thì cũng sẽ có hải hồn sư.
Hải hồn sư thì cũng như hồn sư mà thôi, duy chỉ có khác về vũ hồn.
Nếu như thú vũ hồn của hồn sư là hồn thú, vậy thì thú vũ hồn của hải hồn sư lại là hải hồn thú.
Mặc dù khác biệt là như vậy, nhưng hải hồn sư nếu như muốn nâng cao thực lực thì cần phải có hồn hoàn, mà muốn có hồn hoàn thì nhất định phải săn bắt hải hồn thú, dù sao thì hồn thú trên đại lục không thích hợp với bọn hắn.
Quay trở lại hiện tại…
Sau khi nghe lý giải của vị ông chủ, Mục liền nói: “Tốt lắm, lấy cho ta toàn bộ mấy tấm bản đồ của đại hải đi.
”
“Vâng, khách quan, xin ngài chờ một lát.
” Vị ông chủ kia liền đáp, sau đó thì nhanh chóng đi vào bên trong, có lẽ là hắn đang chuẩn bị lấy ra mấy tấm bản đồ cho Mục.
Quả nhiên không sai, qua một lát sau, vị ông chủ kia liền đi ra, trên tay còn cầm 5 tấm bản đồ lớn được làm từ da thú, trông vô cùng kỳ công.
Với 5 tấm bản đồ trong tay, vị ông chủ kia liền hớt hả chạy ra, sau đó thì nói với Mục: “Khách quan, của ngài đây, tổng cộng là 5 tấm bản đồ, tất cả là 20 kim hồn tệ.
”
“Cầm lấy!” Nói rồi, Mục liền đưa cho vị ông chủ này 20 kim hồn tệ, sau đó thì cầm 5 tấm bản đồ, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Vị ông chủ kia sau khi thấy Mục ung dung móc ra 20 kim hồn tệ, hắn liền biết được Mục có bối cảnh thông thiên, thành ra mới có thể tiêu tiền như nước, chính vì vậy mà vị ông chủ này liền rùng mình một cái, âm thầm cảm thấy may mắn vì đã không đắc đội người vừa rồi.
---
Ở bên ngoài, sau khi đọc qua một lượt 5 tấm bản đồ, Mục cơ bản là đã hiểu hơn về đại hải.
Đầu tiên thì phải kể đến vùng đánh bắt.
Kỳ thật, đây cũng không phải là nơi nguy hiểm gì, cũng không hề tập trung nhiều hải hồn thú, sinh vật sinh sống chủ yếu tại chỗ này đều là cá bình thường, thành ra nơi này tập trung rất nhiều ngư dân.
Tiếp theo, đó chính là Hải Thần Vực.
Nơi này tương truyền từ xa xưa có một vị thần xuất hiện, gọi là Hải Thần.
Cơ mà đấy chỉ là tương truyền, còn hiện tại thì nơi này có một thế lực chiếm đóng, gọi là Hải Thần Đảo.
Kế tiếp Hải Thần Vực là Tà Ma Hổ Kình Vực.
Kỳ thực, nơi này là địa bàn của một đầu hải hồn thú, gọi là Tà Ma Hổ Kình Vương.
Với tu vi hơn 10 vạn năm của bản thân, nó đã độc chiếm nơi này rất nhiều năm, chính vì vậy mà căn bản là không hề có người dám bén mảng tới nơi này.
Tiếp đó cũng là địa bản của một đầu hải hồn thú, gọi là Thâm Hải Ma Kình Vương, chính vì vậy mà nơi này được gọi là Thâm Hải Ma Kình Vực.
Cũng giống như Tà Ma Hổ Kình Vực, bởi vì uy danh của Thâm Hải Ma Kình Vương, cho nên căn bản cũng không có người dám tiến vào vùng biển này, thành ra Thâm Hải Ma Kình Vực lúc nào cũng vắng người, cơ hồ là chỉ có hải hồn thú tồn tại.
Cuối cùng chính là một vùng biển vô cùng huyền bí, gọi là Hắc Vực.
Sở dĩ nơi này được xem là vùng biển huyền bí nhất là bởi vì, Hắc Vực nằm sau bên trong đại hải, thậm chí còn sâu hơn cả Tà Ma Hổ Kình Vực và Thâm Hải Ma Kình Vực.
Chính vì lý do đó, một khí muốn đến được Hắc Vực, bắt buộc phải băng qua địa bàn của hai đầu hải hồn thú kia, thành ra từ trước tới nay, cũng chưa có ai đặt chân đến vùng biển đó, chỉ có nghe kể lại từ tổ tiên mà thôi.
Sau khi đã hiểu xong hết thảy mọi thứ, mặc dù có vài chỗ trên bản đồ còn mơ hồ, nhưng đối với Mục thì như vậy là đủ rồi.
Lúc này, Mục hô lên: “Lôi Ảnh, đi thôi!”
Nghe thấy vậy, Lôi Ảnh liền đáp: “Sư phụ, chúng ta đi đâu?”
“Vùng đánh bắt…” Mục nhàn nhã đáp.