Tu Tiên Nữ Xứng Khó Làm
Chương 81
"Có vẻ như ta vừa bỏ lỡ chuyện thú vị gì thì phải?"
Người vừa lên tiếng là một nam tử mặc y phục màu đen, người này có bộ dáng tuấn tú, giọng nói lại mang theo vẻ hời hợt cùng tà khí.
Chỉ là khi người này vừa xuất hiện, Vũ Linh cảm thấy Mộ Thần Hy lại nhíu mày, dù rất nhỏ lại nhanh chóng, nhưng Vũ Linh vẫn nhạy cảm nhận ra.
Đồng dạng Tiêu Diễm cùng Hình Liệt Phong lại cũng phải ninh mi, bọn họ đều cảm giác người trước mắt này rất mạnh, còn lại mang cho họ cảm giác không thoải mái.
"Đó không phải chuyện của ngươi"
Lưu Thẩm Nhã lạnh lùng đáp, người tới vẫn mỉm cười như trước, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia khác lạ, khẽ cúi người áp sát vào Lưu Thẩm Nhã, nói.
"Nghe ngươi nói như thế, chỉ khiến ta càng muốn biết chuyện gì đang diễn ra đấy"
"Tránh xa ta ra!"
Lưu Thẩm Nhã lưu loát xoay người tránh né, tay cầm một thanh chủy thủ đặt trước mặt, giọng nói tràn ngập cảnh cáo.
Người tới chỉ cười nhạt, tùy ý đứng thẳng người lại, Lưu Thẩm Nhã thấy vậy mới tránh xa vài bước, thu hồi chủy thủ.
Người mới tới không tiếp tục cùng Lưu Thẩm Nhã đùa giỡn, nâng tầm mắt lơ đãng lại quét tới nhóm người của Vũ Linh, khi ánh mắt người này quét qua mình, Vũ Linh chợt thấy một cỗ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Người này, rất nguy hiểm!
Trực giác nhắc nhở Vũ Linh nên tránh xa người này, nhưng khiến Vũ Linh có chút ngờ vực, đó là trên người người này có gì đó mơ hồ hấp dẫn Vũ Linh, khiến Vũ Linh có phần hoang mang.
Bất giác Vũ Linh bắt đầu cảnh giác mà thầm quan sát người này, chỉ thấy người này sau khi quét mắt nhìn hết nhóm người Vũ Linh, tầm mắt dừng lại chỗ Mộ Thần Hy, đôi mắt ẩn hiện một tia ánh sáng màu đỏ rét lạnh.
Mộ Thần Hy cũng chỉ lạnh lùng nhìn lại, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, khiến không khí xung quanh nháy mắt đông lạnh lại.
Phố phường vốn tấp nập cũng trong nháy mắt im lặng, dù chỉ là một khoảng ngắn ngủi, nhưng lại như đã qua rất lâu.
Người tới chợt treo lên một nụ cười bí hiểm, dưới ánh đèn càng khiến người khác khó lòng mà đoán được hắn đang nghĩ gì.
Mộ Thần Hy vẫn là bộ dáng mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt lại thoáng dao động, chứng tỏ Mộ Thần Hy cũng không không có bình tĩnh như vẻ ngoài.
Gì đây?
Vũ Linh nghi hoặc nhìn hai người Mộ Thần Hy và người mới tới, quen biết Mộ Thần Hy cũng bốn năm tuy chưa nói hiểu được người này, nhưng Vũ Linh cũng biết Mộ Thần Hy ít khi dừng tầm mắt tại một người quá lâu.
Dù là khi nãy thấy Lưu Thẩm Nhã thì thời gian dừng lại cũng không quá năm giây, mà hiện tại Mộ Thần Hy lại dừng mắt trước người này tới hơn mười giây.
Chẳng lẽ...
Có gian tình?
Khụ, xin tha thứ cho tinh thần ác thú vị của Vũ Linh, dù sao trước kia từng làm việc cùng vài người đồng nghiệp là hủ nữ, bản thân cũng có phân nửa thuộc tính, cho nên đôi khi cũng bị nhiễm lên một chút suy nghĩ không được bình thường.
"Đây là..."
Tiêu Diễm cau mi, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, Hình Liệt Phong cũng thế, hai người nhìn nhau, quyết định một lúc nữa sẽ tỉ mỉ hỏi Mộ Thần Hy cho rõ ràng.
"Này...chuyện khi nãy..."
Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng đọng là Lâm Thừa Phong, cũng chính là đại ca của nhóm người mà Lưu Thẩm Nhã kết đội đi cùng.
Đêm nay là đêm cuối cùng trước khi chợ đen giao dịch hội đến, bọn họ muốn ra ngoài du ngoạn dạo phố một chút, nhưng ai ngờ dòng người đông đúc khiến họ nhất thời sơ ý làm cho tên trộm lấy đi túi trữ vật của Lâm Hân Nhi.
Khó khăn đuổi theo tên trộm để lấy lại túi trữ vật, ai ngờ bên này Lâm Hân Nhi lại dính phải rắc rối khác, hơn nữa so với tên trộm khi nãy còn rắc rối hơn, bởi người mà Lâm Hân Nhi đụng vào có vẻ thân phận khá cao cùng với tính cách không được tốt.
Bọn họ chỉ là thứ chi của một gia tộc nhỏ, mà những người này thoạt nhìn liền biết đều không phải là dạng người mà bọn họ có thể đối phó được, huống chi lỗi cũng là do họ gây ra trước, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể yếu thế hơn.
"Không sao, chỉ là chuyện nhỏ. các vị không cần phải bồi thường gì cả"
Tiết Mặc mỉm cười ôn thanh nói, mang cho nhóm người Lâm Thừa Phong cảm giác thoải mái dễ chịu, không khỏi nghĩ rằng người này thật sự là một người tốt.
Lưu Thẩm Nhã cũng ngước mắt nhìn Tiết Mặc, ánh mắt thoáng hiện ra một chút tán thưởng, người này khiến cho một người luôn lãnh tỉnh như nàng cũng cảm thấy thoải mái khi đến gần, quả là kỳ lạ.
"Thế nhưng là chúng ta có lỗi trước..."-Lâm Thừa Phong vẫn thấy nếu mình không đưa ra bồi thường, lỡ người kia tức giận ghi hận bọn họ, như vậy cũng không tốt lắm.
"A Lâm"-Tiết Mặc mỉm cười, khẽ đảo mắt nhìn Tiết Hoài Lâm .
"Hừ, nể tình đại ca, bản thiểu gia sẽ không trách tội các ngươi! Lần sau nếu còn để mắt trên đầu, mà còn đụng vào bản thiếu gia lần nữa thì đừng trách ta ra tay"-Tiết Hoài Lâm tiếp thu ánh mắt ra hiệu của Tiết Mặc, đành phụng phịu nói.
"Nếu đã không còn gì nữa thì chúng ta đi thôi"
Lúc này Lưu Thẩm Nhã lại chợt lên tiếng, cắt đứt lại cuộc trò chuyện vô nghĩa ở bên đường này, Lưu Thẩm Nhã dẫn đầu đi trước, nhóm người Lâm thừa Phong cũng mau chóng đi theo.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại, lần tới ta sẽ thắng ngươi".
Khi nhóm người đó sắp đi, Mộ Thần Hy nghe thấy bên tai có người truyền âm.
Mộ Thần Hy đưa ánh mắt nhìn lại, nhìn về phía người vừa cũng mình truyền âm trò chuyện.
Mà người đó chỉ mỉm cười, ánh mắt lại hiện lên vẻ khiêu khích cùng ngạo mạn, sau đó quay đầu nhàn nhã cùng hòa vào dòng người đông đúc.
Nguyên lai khi nãy người vửa tới đã chủ động công kích nhóm người Vũ Linh, nhưng lại bị Mộ Thần Hy ngăn cản, sau đó Mộ Thần Hy cũng người vừa tới đã diễn ra một hồi giao tranh, đây là cuộc giao tranh chỉ có cường giả chân chính mới nhận thấy.
Đó là dựa vào khí thế của hai người mà quyết định thắng thua, do mục tiêu chỉ giới hạn có hai người, mà người bên ngoài chỉ là mơ hồ cảm thấy áp lực cùng đông cứng, chỉ có hai người trong cuộc mới biết rõ chuyện gì đang diễn ra.
Cho dù là Hình Liệt Phong cùng Tiêu Diễm do đứng gần nhất lại có thần thức vượt bậc, vậy mà cũng chỉ lờ mờ nhận ra một ít, dù sao ít có người biết được kỳ thực hai người Mộ Thần Hy giao tranh cũng không phải là khí thế đơn thuần, mà là kiếm ý trở lên mới ngộ ra 'lĩnh vực'.
Mà kết quả của cuộc giao tranh, dù Mộ Thần Hy có vẻ đã thắng, nhưng Mộ Thần Hy cũng hiểu, đối phương giống bản thân đều có cố kỵ nên không xuất toàn lực.
Người này là một đối thủ rất mạnh! Mạnh hơn những người nổi danh là thiên tài mà Mộ Thần Hy từng nghe tới.
Nếu hắn mạnh đến thế, vậy thì chắc chắn mười ba năm sau, ở Thăng Tiên Đại Hội, nhất định hắn sẽ xuất hiện, khi đó cuộc chiến sẽ tiếp tục.
"Gì chứ! Thái độ đó là thế nào, chẳng trách lần trước đắc tội với Thiên Cơ Tông, biết thế bản thiếu gia mới không giúp một tên vong ân phụ nghĩa như thế!"
Tiết Hoài Lâm bị thái độ của Lưu Thẩm Nhã làm tạc mao, cảm thấy người này quá đáng ghét, hắn còn chưa cho đi vậy mà lại dám đi trước, mặc dù đại ca có nói giúp bọn họ, nhưng còn chưa cho hắn một lời xin lỗi thì đã đi rồi, thật là không biết lễ giáo!
Vũ Linh nghe Tiết Hoài Lâm nói thế nhịn không được cười khẩy, lần trước là tên này tự ý tìm phiền toái, nếu bản thân không nhanh trí kéo hắn ra, nói không chừng hắn còn vui sướng nhảy vào tìm chết.
Phải biết La Hoàng Thanh cùng Tô Duyệt đều không phải người bình thường có thể đối phó, ít nhất lúc đó nếu trực tiếp cùng họ xung đột, thua thiệt vẫn là bên phe mình.
Cho dù có nữ chủ đi nữa cũng chẳng thay đổi gì, ai kêu tiền kỳ nữ chủ còn rất yếu nếu so với hai nhân vật phản diện thì chỉ có thể tìm ngược.
"A lâm!"-Tiết Mặc thấy Tiết Hoài Lâm tức giận mắng to giữa đường, đổi lấy không ít người quay đầu nhìn, liền mở liệng kêu
"Hừ, đệ biết rồi"-Tiết Hoài Lâm nghe vậy cũng chỉ có thể bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm.
"Thiên Cơ Tông? Có lẽ sau khi trở về ta cần đệ giải thích"
Tiết Mặc nhìn Tiết Hoài Lâm, nhẹ nhàng nói, mà Tiết Hoài Lâm chỉ có thể như bong bóng xì hơi, ỉu xìu đáp.
"Vâng-"
Bên này Vũ Linh lại khá sững sờ, nhất là khi nhìn thấy Lưu Thẩm Nhã xoay người rời đi, mà không hề quay đầu lại hay có chút lưu luyến gì.
Đi rồi?
Cứ như vậy mà đã đi rồi?
Nói nữ chủ nam chủ sẽ có lực hấp dẫn đâu? Thế quái nào nữ chủ và nam chủ lần đầu gặp nhau, không những chẳng có gì đặc biệt, mà lại bình thường đến mức phải nói là quá nhạt nhẽo như thế này!
Chẳng lẽ bởi vì nữ chủ đang trong hình dạng giả nam, cho nên không thể cùng nam chủ bắn ra tia lửa? Có lẽ là vậy...
"Sư đệ!"
Một giọng nói lại cất lên phá vỡ dòng suy nghĩ tạp nham của Vũ Linh, sau đó một nhóm gồm mười người từ trong dòng người đông đúc đi ra hướng đến chỗ bọn họ đang đứng.
Trên người mỗi người này đều mang theo một thanh kiếm, y phục gọn nhẹ chỉnh tề, tuy không đồng nhất, nhưng đều có thể thấy bọn họ đều cùng một môn đệ đi ra.
"Đại sư huynh, ngươi đến rồi!"
Tiêu Diễm vừa thấy người dẫn đầu trong đó liền mở miệng nói, nhóm người đến lần này chính là môn hạ đệ tử của Thiên Kiếm Tông, dẫn đầu chính là thủ tịch đại đệ tử Ngọc Quan Hiên.
Khác với nhóm người của Vũ Linh, Ngọc Quan Hiên nhóm người lại không hề biến đổi hình dạng, chỉ có thay lại thường phục mà đến.
Chợ đen giao dịch hội tuy có không ít người từ các môn phái lớn nhỏ đi đến, nhưng khi vào bên trong đều không thể mặc vào tông phục hay gia phục đại diện cho thế lực đó, càng không được dùng uy thế của thế lực của mình mà uy hiếp người khác trao đổi, đây là quy tắc ngầm của chợ đen giao dịch hội.
Mục đích chỉ có duy nhất một từ, công bằng!
Tuy ở Tu Chân Giới nói ra từ công bằng có phần buồn cười, nhưng chợ đen giao dịch hội yêu cầu điều này, trong đây mọi người đều là bình đẳng, không phân chia chủng tộc địa vị gia tộc hay tu vi, mọi người ở đây chỉ đến trao đổi những thứ mình cần hay muốn, mà không cần biết danh tính thân phận của nhau.
Nếu có người vi phạm, nhẹ sẽ bị ăn đe hay trục xuất, nặng có thể bị giây sát mà không ai có thể đứng ra cứu giúp, thế lực mở ra chợ đen giao dịch hội rất lớn, đến cả các siêu cấp môn phái cũng phải kiêng kỵ không thôi.
Nơi này hoàn toàn không giống như đấu giá hội, tuy nhiên, chợ đen sở dĩ gọi là chợ đen vì nó cũng có những thứ không thể quang minh chính đại như đấu giá hội, chẳng hạn như những thứ bị cấm đoán không cho phép lưu thông
Đôi khi so với đấu giá hội, thì nơi đây càng có phong phú tài nguyên cùng cơ hội, đồng dạng cũng càng phiêu lưu nguy hiểm hơn!
Quay trở lại, sau khi đám người do Ngọc Quan Hiên dẫn đầu đi tới, liền hội họp cùng với nhóm người Vũ Linh.
Mà hai người Tiết Hoài Lâm cùng Tiết Mặc cũng không tách ra mà cùng đi chung, bởi nơi bọn họ muốn đến cũng là bến đò nơi mà nhóm người Vũ Linh sẽ đến.
Vũ Linh không biết là, cách đó không xa, còn có những đôi mắt khác đang nhìn chằm chằm nhóm người bọn, đồng thời cũng thu hết những gì vừa sảy ra vào mắt.
"Dạ Triệt! Lúc này hắn dĩ nhiên đã cùng Lưu Thẩm Nhã quen biết!"
Tô Duyệt đứng cách nhóm người Vũ linh một khoảng không xa, trong lòng khó có thể tin tưởng những gì mình vừa chứng kiến.
"Không chỉ Dạ Triệt, mà Mộ Thần Hy cùng Lưu Thẩm Nhã cũng cùng xuất hiện, nhưng tại sao Tiết Mặc lại ở đó? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Tô Duyệt ngàn vạn lần không ngờ tới Tiết Mặc lại cùng xuất hiện với Mộ Thần Hy cùng Lưu Thẩm Nhã và Dạ Triệt, điều này ở kiếp trước vốn không hề diễn ra.
Vốn Tô Duyệt còn định nhân lúc này đến cùng Tiết Mặc nhận thức, nhưng không nghĩ tới chỉ vì một chút chuyện ồn ào, lại khiến cho những người này tụ lại cùng nhau, điều này khiến Tô Duyệt chỉ có thể đứng từ xa lặng lẽ quan sát.
Nhìn cảnh tượng thế này, Tô Duyệt cảm thấy khá bất an, cứ như có một bàn tay vô hình đang đẩy mọi thứ trở nên thay đổi, hoàn toàn khác xa so với những gì trong ký ức nàng có từ kiếp trước.
Nhất là khi thấy Lưu Thẩm Nhã đi cùng Dạ Triệt, Tô Duyệt đã phải cố gắng áp chế sát khí của mình, lại thấy Lưu Thẩm Nhã cùng Mộ Thần Hy gặp mặt lại như không biết, khiến Tô Duyệt cũng thấy quỷ dị không dứt.
Kiếp trước Lưu Thẩm Nhã và Mộ Thần Hy ngày đêm bầu bạn trên Lăng Tiêu Phong, còn cùng nhau trải qua không ít lần sinh tử, Mộ Thần Hy ưu tú thế nào Tô Duyệt lấy bi kịch kiếp trước của mình chứng minh hết thảy.
Nếu hắn không ưu tú, thì làm sao có thể khiến cho một người vô cùng kiêu ngạo chưa từng đặt bất cứ ai vào mắt như nàng, phải cam tâm hạ mình theo đuổi nhất quyết không tha.
Cho dù là chính thiên tài vạn năm có một ở Ma Vực như Dạ Triệt, nếu đứng cùng Mộ Thần Hy cũng không thể sánh bằng, Lưu Thẩm Nhã yêu phải Mộ Thần Hy thực sự cũng không có gì lạ.
Trước kia Tô Duyệt từng ghen tỵ với Lưu Thẩm Nhã như điên, nhưng khi Tiết Mặc chết trước mặt nàng, Tô Duyệt cũng dần thanh tỉnh lại, cũng nhờ thế mà nhìn ra được không ít thứ mà trước giờ không thấy được.
Kiếp trước Lưu Thẩm Nhã có hàng ngàn hàng vạn cơ hội ở cạnh Mộ Thần Hy, vậy mà vẫn khiến người này chưa từng vì nàng mà động tâm một lần, đến cả khi hai người kết thành đạo lữ, thì ngay ngày hôm sau Mộ thần Hy lại bế quan không thấy, khi đó Tô Duyệt còn hả hê cười nhạo Lưu Thẩm Nhã không thôi.
Nay kiếp này Lưu Thẩm Nhã không còn cùng Mộ Thần Hy sống trên Lăng Tiêu Phong, Tô Duyệt thật muốn xem Lưu thẩm Nhã và Mộ Thần Hy sẽ đi được tới đâu, tốt nhất là so với kiếp trước cũng không kém lắm, có thể thấy Lưu Thẩm Nhã đau khổ vì cầu mà không được, Tô Duyệt mới cảm thấy vui sướng trong lòng.
Chuyện Tô Duyệt có thể nhận ra Mộ Thần Hy giả dạng, đó cũng bởi vì kiếp trước nàng từng rất thích hắn, mọi chuyện của người này nàng đều muốn biết, cho nên cũng từng không ít lần nhìn thấy bộ dạng khi dịch dung này của Mộ Thần Hy,
Mộ Thần Hy rất ít khi thay đổi hình dạng, cho dù dịch dung cũng thay đổi không quá năm hình dáng, Tô Duyệt từng yêu thích Mộ Thần Hy như thế, nên cả năm hình dáng nàng đều ghi tạc trong đầu không dễ gì quên được.
Mà đồng dạng, nếu nói Mộ thần Hy là người mà kiếp này Tô Duyệt không muốn dính dáng tới nhất, thì Dạ triệt lại là người mà Tô Duyệt kiêng kỵ nhất, năm xưa sau khi nàng nhập ma, chính là đã cùng Dạ Triệt hợp tác.
Kiếp trước người này đã có cảm giác rất hứng thú với Lưu Thẩm Nhã, thoạt nhìn hắn đối với Lưu Thẩm Nhã rất tốt, tốt đến mức cả Tu Chân Giới và Ma Vực đều cho rằng hắn yêu Lưu Thẩm Nhã.
Tô Duyệt cũng từng cho là như thế, mãi đến khi Dạ Triệt giúp nàng, khi đó Tô Duyệt mới biết hắn đối với Lưu Thẩm Nhã, cũng không hề yêu thích như vẻ ngoài hắn biểu đạt, ngược lại hắn khiến Tô Duyệt cảm thấy nếu được hắn chú ý là một điều hết sức đáng sợ.
Từng là người cùng Dạ Triệt hợp tác hơn mấy trăm năm, Tô Duyệt lĩnh hội rất sâu cách làm người của Dạ Triệt, hắn vốn không có tâm, hắn và Mộ Thần Hy đều là dạng người lạnh lùng vô tình, chỉ là người sau biểu đạt lạnh nhạt không vướng chút bụi trần, mà hắn thì càng thêm âm lãnh quỷ dị khó lòng đoán được.
Chính hắn là người nói cho Tô Duyệt nơi mà Lưu Thẩm Nhã sẽ độ kiếp, cũng chính hắn là kẻ giúp Tô Duyệt có thể thuận lợi đến cạnh Lưu Thẩm Nhã mà không bị ai ngăn cản, trước kia Tô Duyệt vì thù hận che mắt mà không muốn nghĩ nhiều lý do hắn lại giúp mình hại chết Lưu Thẩm Nhã.
giờ nghĩ lại, Tô duyệt hoàn toàn không rõ vì sao hắn làm thế, cho dù khi đó Tô Duyệt từng có thuận miệng hỏi hắn, Tô duyệt nhớ rõ, đó là lần cuối cùng Tô Duyệt cùng Dạ Triệt gặp mặt, khi