Tu Tiên Nữ Xứng Khó Làm
Chương 57 Ý Định Của Lý Tâm Nhi
[Tóm tắt: dành cho ai quên kịch tình, không muốn xem thì hãy kéo bỏ qua.
Sau khi rời khỏi Mộc U Cốc bí cảnh, Vũ Linh bị Mộ Thần Hy đưa ra yêu cầu là phải giết người, biến cố phát sinh khi Vũ Linh thực hiện yêu cầu khắt nghiệt kia, Mộ Thần Hy vì cứu Vũ Linh mà bị trọng thương.
Tiếp đến Vũ Linh được phân thân của Tử Dận là Hàn Tư Viễn cứu, nhưng kinh mạch hao tổn khiến Vũ Linh trở thành người thường.
Đến khi tốt hơn, Vũ Linh được thủ hạ của Hàn Tư Viễn là Tuyết Dao Tuyết Phàm đưa đến Nguyệt Minh Thành đồng thời cũng là phân điểm của Tán Tu Liên Minh, ở đây Vũ Linh vô tình gây họa và gặp được hai đệ tử thân truyền của Phù Thiên Tông.
Đến khi rời đi Nguyệt Minh Thành, hai người Tuyết Dao Tuyết Phàm phát hiện không đúng đã để lại Vũ Linh mà đi dò xét, ở đây Vũ Linh gặp được đồng hương Lý Tâm Nhi.
Tuyết Dao bị ma tộc Hồng Điệp ám toán, Tuyết Phàm bỏ qua không truy đuổi Hồng Điệp mà mang Tuyết Dao trị thương, Vũ Linh phát hiện Lý Tâm Nhi đối mình bất thiện, gặp đến Hồng Điệp xuất hiện sau đó khiến Vũ Linh càng thêm bất an...
Sơ lược đến đây đã xong.]
--- --- ---
Chương 57: Ý Định Của Lý Tâm Nhi.
Sau khi thoát khỏi Tuyết Phàm đám người, Hồng Điệp liền nhanh chóng tìm đến vị trí của Lý Tâm Nhi.
"Lý Tâm Nhi, mau chóng theo ta rời đi"
Hồng Điệp hạ xuống, đối với Lý Tâm Nhi lớn giọng nói, nếu để tên tu sĩ đó tìm tới, thì với thương tích của nàng cùng Lý Tâm Nhi chút ít tu vi chỉ có thể khoanh tay chịu thua.
"Ngươi bị thương?"
Lý Tâm Nhi cũng hoảng thần, từ lúc ở Ma Vực biết đến Hồng Điệp, trừ ăn thua thiệt từ những ma tộc cao cấp hơn thì Lý Tâm Nhi chưa từng thấy Hồng Điệp phải chịu lấy thương tích nặng thế này.
Hồng Điệp hừ lạnh, mặt mang âm trầm lên tiếng.
"Đáng giận tu sĩ, phá hủy ta bữa săn còn khiến ta bị thương thế này, hừ, nếu để ta gặp hắn lần nữa, xem ta nhất định sẽ rút hồn luyện phách hắn, cho hắn nếm thử bị ma hỏa luyện hồn là cảm giác như thế nào"
Lý Tâm Nhi híp mắt, Hồng Điệp người này hành sự cao ngạo lỗ mãng, biết nơi đây là địa phận của Nguyệt Minh Thành mà vẫn lớn đảm đến đây giết người luyện hồn, dù nơi này bất kể ân oán chém giết, nhưng đó là dành cho tu sĩ chiến đấu bình thường kẻ mạnh giết kẻ yếu phương thức, mà không là như ma tộc bọn họ tàn nhẫn thủ đoạn.
Chẳng lẽ Hồng Điệp quên mất hai tháng trước nàng đã giết chết cả một sơn thôn dân cư, kinh động đến Nguyệt Minh Thành cao tầng chấp sự, giờ vẫn ngang nhiên giết người luyện hồn, e rằng sắp tới đây bọn họ cũng phải dè dặt hơn, Lý Tâm Nhi cảm thấy việc xuất ra cùng Hồng Điệp là quyết định sai lầm.
Hừ, chờ nàng thành công, xem Hồng Điệp có còn đắc ý như vậy hay không.
Vũ Linh nếu biết sẽ hiểu tại sao nàng vô ý làm ra động tĩnh sẽ dẫn đến to lớn phản ứng, v ì hai tháng trước Hồng Điệp tàn sát sơn thôn dân cư, tuy chỉ là một nhỏ bé sơn thôn, nhưng khi thấy đến bên trong thôn dân đều bị thê thảm rút hồn chết đi hình ảnh, điều này như đánh lên chuông cảnh báo với Nguyệt Minh Thành cùng Tán Tu Liên Minh suy đoán.
Phải biết sơn thôn đó chỉ là người phàm cư ngụ, được sự bảo hộ dưới trướng Nguyệt Minh Thành và Tán Tu Liên Minh, trong đây có không ít con em đệ tử vì không có linh căn không thể tu luyện, mà đến tìm nơi yên bình sống qua ngày.
Cho nên Hồng Điệp giết chết hết thôn dân nơi đó, còn dùng đến ma tộc thủ pháp rút hồn, trong không khí tràn ngập ma khí hơi thở nên dễ dàng đoán ra đây là ma tộc bút tích.
Đối với ma tộc, thì dù là ai cũng đều căm hận thù địch, bị ma tộc trắng trợn khiêu khích như thế, thân là Tán Tu Liên Minh tất nhiên rất phẩn nộ cùng cảnh giác, sau lại gặp Vũ Linh gây ra náo loạn càng khiến Tán Tu Liên Minh tin chắc đây là ma tộc muốn đánh đòn phủ đầu.
Nhờ trùng hợp như thế, Vũ Linh nếu mà biết còn nhất định sẽ dở khóc dở cười, nhưng Vũ Linh cũng không áy náy khi vu oan cho ma tộc, vì theo tình tiết diễn biến, không lâu sau ma tộc cũng sẽ tấn công tu chân giới, cho nên thuận tay đẩy thuyền Vũ Linh cảm thấy rất dễ dàng.
"Hưh? Ngươi bắt tới một phàm nhân tiểu nha đầu dơ bẩn này làm gì, nàng chỉ là người phàm không giúp được ngươi đắp lên linh căn, thật ngu xuẩn"
Hồng Điệp xem Vũ Linh cả người đầy bụi bẩn té ngã trên đất cảnh giác xem bọn họ, mắt hiện rõ ghét bỏ khinh thường.
Lý Tâm Nhi mặt trầm xuống, kỳ thật nàng đã thấy Vũ Linh lúc đi dạo phường thị, nhưng do đối phương quá nhỏ người không giống như mười một tuổi nên có vóc dáng, khiến Lý Tâm Nhi do dự không chắc chắn.
Nhưng sau đó Lý Tâm Nhi quan sát thấy rất giống nàng từng biết Nhị Nha, thầm bỏ vào đối phương theo dõi ấn ký, liền xác nhận được người này thật đúng là xa cách đã lâu đồng hương.
Lý Tâm Nhi ghen tỵ Nhị Nha so mình tốt vận khí, lại nhớ đến Nhị Nha cũng là người có linh căn, nếu nhớ không lầm linh căn của nha đầu này còn rất tốt, mặc dù không rõ vì sao Nhị Nha vẫn giữ vẻ ngoài thấp bé thậm chí tu vi cũng không có.
Nhưng Lý Tâm Nhi vẫn không bỏ qua cho Vũ Linh, nếu quả thật linh căn của Vũ Linh tốt đến thế, vậy thì nàng chỉ cần cắn nuốt linh căn đối phương, hừ, này xem như nàng vừa thuận lợi hấp thu linh căn, vừa trả thù được cho bản thân u ám trải qua.
Nhưng ở nàng sắp ra tay bắt đến Vũ Linh, thì lại gặp phải Hồng Điệp chen ngang, nếu để Hồng Điệp biết Vũ Linh có linh căn tốt, nói không chừng ả ta sẽ không dễ dàng buông tha cho cướp đoạt, đây là Lý Tâm Nhi không muốn nhìn đến kết quả.
"Không có gì, nàng là người đi ngang qua, vô ý bị ta gặp phải"
Lý Tâm Nhi quyết định, trước mắt cứ che dấu cho Vũ Linh
Vũ Linh gắt gao nắm chặt quả đấm, thầm than mình số con rệp, lúc nào cũng bị môi vận quấn thân, vừa ra liền dính họa, không biết có phải dạo này tao ương nhiều quá rồi hay không, mà Vũ Linh cảm thấy mình hôm nay xem như gặp lớn nhất nguy cơ.
Cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng này, như thể xuyên qua từng căn lông tơ mà đâm tới linh hồn lạnh lẽo, Vũ Linh lặng lẽ lấy ra Trấn Hồn Linh chờ thời cơ thích hợp ra tay.
"Thật sao? Vừa vặn ta đang bị thương, nếu con mồi đã tự dâng lên thì ta sẽ hút lấy tinh nguyên của nha đầu này để bổ sung sức mạnh, tuy là người phàm nhưng xem đến tinh nguyên còn rất tinh thuần đây, đủ để ta lấy đến chút sức lực, ngươi tìm đến con mồi không tệ"
Hồng Điệp đánh giá Vũ Linh, phát hiện tinh nguyên của nha đầu này rất tinh thuần, thậm chí so tu sĩ còn dồi dào sức sống.
Tinh nguyên là sinh mệnh lực, tức là sức sống trong mỗi người, những khi đau ốm hay thương tật thì sinh mệnh lực sẽ được kích thích chữa trị, giúp thân thể khôi phục, sinh mệnh lực càng dồi dào càng tinh thuần thì sức sống càng mạnh, ốm đau bệnh tật cũng có thể dễ dàng tránh khỏi.
Có được sinh mệnh lực cường đại Vũ Linh chủ yếu là do lúc trước Mộ Thần Hy cho Vũ Linh ăn vào Huyền Nguyên Đan, nên dược lực còn lưu đọng chữa trị cho Vũ Linh, nói Hồng Điệp cảm nhận đến tinh nguyên của Vũ Linh thì phải nói là cảm nhận đến Huyền Nguyên Đan nồng đậm sinh cơ dược lực.
"Không được"
Nghe Hồng Điệp tỏ ý muốn bắt lấy Vũ Linh, Lý Tâm Nhi liền phát ra phản đối, Vũ Linh là đối tượng nàng muốn đoạt xá, tuyệt đối không thể cho phép Hồng Điệp nhún tay.
Phải, Lý Tâm Nhi giờ thật muốn đoạt xá thân thể của Vũ Linh, Vũ Linh có thân phận là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, nếu nàng đoạt xá chiếm lấy thân thể của Vũ Linh, vậy thì mọi vinh quang của Vũ Linh sẽ thuộc về nàng, theo đó nàng cũng sẽ thành công thâm nhập vào Thiên Kiếm Tông, giúp cho thiếu chủ lấy đến thông tin.
Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn như thế, Lý Tâm Nhi càng thêm kiên định không cho Hồng Điệp chạm đến Vũ Linh.
"Hừ, từ khi nào mà một nha đầu miệng còn hôi sữa như ngươi lại dám ngăn cản ta? Gan lớn a"
Hồng Điệp hừ lạnh, quơ tay dùng kình lực đánh Lý Tâm Nhi sang bên, Lý Tâm Nhi bị kéo trượt dài trên đất cát, ho khan một tiếng, tức giận nhìn Hồng Điệp.
"Hồng Điệp, đây là ta tìm đến con mồi, ngươi đừng có quá đáng"
"Là ngươi tìm đến con mồi thì sao, đừng nói với ta ngươi sẽ về nói cho thiếu chủ biết, hừ, một con chó hoang như ngươi may mắn được thiếu chủ thu lưu, ngươi nên may mắn vì mình còn sống đến giờ.
Lại nói, người này chỉ là một tầm thường phàm nhân bé gái, nàng không có linh căn ngươi có rút lấy cũng vô dụng, chi bằng để ta hút lấy tinh nguyên bổ sung sức mạnh mới là hữu dụng"
Trừng mắt cảnh cáo xem Lý Tâm Nhi, Hồng Điệp hừ lạnh khinh thường, còn tự cho là mình rất cao giá đây, hừ, chờ thiếu chủ chơi chán ngươi, xem ta sẽ hành hạ ngươi thế nào.
Lý Tâm Nhi bị tức đến muốn nhào tới xé nát gương mặt ghê tởm kia của Hồng Điệp, Vũ Linh nha đầu kia nhất định là có linh căn, dù không biết tại sao đến giờ không tu luyện.
Nhưng bí pháp Lý Tâm Nhi tu luyện dùng để rút linh căn của người khác đắp nặng cho mình, nhờ nó mà Lý Tâm Nhi có thể mơ hồ cảm nhận được từ trên người Vũ Linh có linh căn tồn tại.
Ấn theo trí nhớ trong lần kiểm tra linh căn ở Thiên Kiếm Tông vào ba năm về trước, Lý Tâm Nhi còn nhớ rõ khi đó trắc nghiệm châu phát ra bạch quang vô cùng chói sáng, xung quanh còn bị đóng kết thành băng mỏng.
Điều này chứng tỏ linh căn của Vũ Linh rất tốt, xem đến còn là hiếm thấy biến dị băng linh căn, trước kia biết đến điều này Lý Tâm Nhi thực hận đến mài răng, trong lòng dâng lên ngập trời oán niệm.
Ai mà có thể tin nỗi, một đứa suốt ngày hi hi ha ha như tên ngốc, còn nhém chút bị yêu thú giết chết như Vũ Linh lại được ông trời thiên vị đến thế, vậy mà nàng lại được những gì?
Lý Tâm Nhi thừa nhận, nàng chọn đoạt xá cũng là vì động tâm với biến dị băng linh căn của Vũ Linh, thiếu chủ cho nàng luyện bộ pháp quyết này cũng đã nói nàng phải không ngừng rút lấy linh căn để đắp nặng linh căn cho mình, mà linh căn của nàng sẽ thăng cấp càng cao sau khi rút đi linh căn càng tốt.
Loại pháp quyết này đắp nặng ra một loại linh căn mà ai nghe cũng thèm khát, là hỗn độn linh căn, thiếu chủ nói nếu thành công nàng sẽ là mấy vạn năm qua duy nhất xuất hiện hỗn độn linh căn, đám thiên tài kia cũng trở thành trò hề trong mắt nàng.
Nhưng để tạo ra hỗn độn linh căn cần hấp thu rất nhiều rất nhiều linh căn từ người khác, yêu cầu cũng dần tăng lên, ngũ hành đan linh căn còn dễ nói, biến dị linh căn mới là khó tìm, cho dù tìm tới cũng phải lo lắng đến phía sau nguy cơ, bởi người giữ biến dị linh căn ai không là thiên kiêu chi tử, căn cơ gia tộc hùng hậu bảo hộ, một người nhỏ bé như nàng làm sao có thể đương đầu.
Dù biết hướng đến hỗn độn linh căn là vô vọng, Lý Tâm Nhi cũng tự an ủi chỉ cần mình luyện ra đan linh căn là đủ rồi, nàng thật không dám mơ tới xa vời hỗn độn linh căn.
Nhưng giờ trước mắt nàng có quý hiếm biến dị linh căn, Lý Tâm Nhi làm sao có thể bỏ qua cơ hội rơi đến trước mắt mình đây, chưa nói đến đối phương còn là mình tâm tâm niệm niệm hận không thể xé tan từng mảnh đồng hương, nàng hoàn toàn không có chút tâm lý cách ngại.
Tuy rằng chấp nhận việc đoạt xá là sẽ bỏ qua pháp quyết mà thiếu chủ đã đưa, nhưng nếu nàng đoạt xá thành công, dùng thân phận của Vũ Linh giúp thiếu chủ lấy đến Thiên Kiếm Tông thông tin, như vậy ngài ấy hẳn là sẽ rất vừa lòng đi.
Giờ Lý Tâm Nhi chỉ hối hận không ra tay sớm hơn, nay để cho Hồng Điệp mụ già kia đánh lên chủ ý.
Đáng chết!!!!!
"Hừ, mặc kệ ta, nhắc cho ngươi biết, nha đầu này cũng không phải như trong miệng ngươi phàm tục người thường, mà nàng là Thiên Kiếm Tông đệ tử, muốn giết nàng ngươi cũng nên suy xét kỹ lại đi, đừng có mà cho thiếu chủ gây họa"
Lý Tâm Nhi đứng dậy, lau đi vết bẩn trên má, cười lạnh nói ra.
"Cái gì? Nha đầu này dĩ nhiên lại là Thiên Kiếm Tông đệ tử? Ngươi đang đùa ta đi, nơi hoang sơn dã lĩnh lại cách xa Thiên Kiếm Tông thế này, ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao, dù có đến lịch lãm thì tu vi cũng phải có chút tư bản, đằng này nha đầu kia ngay cả linh khí cũng không thấy, quỷ mới tin nàng là Thiên Kiếm Tông đệ tử.
Mà dù cho nha đầu đó có là Thiên Kiếm Tông đệ tử đi chăng nữa, đây cũng không là địa bàn của Thiên Kiếm Tông, tự nàng đi đến nơi hoang vu thế này, có chết thì trách được ai, Thiên Kiếm Tông cũng sẽ không vì một người ngay cả tu vi cũng không có như nha đầu này mà đánh nháo lên đi."
Sau lúc kinh ngạc Hồng Điệp liền không cho là đúng nói, còn xì mũi khinh thường.
Lý Tâm Nhi mím môi, Hồng Điệp nói rất có lý, nàng không biết Vũ Linh ở Thiên Kiếm Tông thân phận thế nào, nhưng thấy Vũ Linh đến giờ còn chưa tu luyện, mặc dù rất khó hiểu tại sao lại thế, theo lý nếu Vũ Linh là băng linh căn, thì Thiên Kiếm Tông phải tận lực bồi dưỡng a, nhưng giờ Vũ Linh vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng lẽ lại có gì đó thất thường?
Xem ra việc dùng thân phận hù dọa là không ngăn được Hồng Điệp, vậy thì nàng phải làm sao đây? Thức ăn đã dâng lên miệng chẳng lẽ nhả ra? Không cam tâm a.
"Không được, Hồng Điệp người này năm xưa từng là đồng hương của ta, xem như nể tình trước kia ta chăm sóc ngươi để nàng lại cho ta đi"
Bất đắc dĩ Lý Tâm Nhi đành mở miệng cầu tình, trước kia Hồng Điệp vì mạnh mẽ khai phá huyết mạch, tuy thăng lên làm tướng cấp nhưng mà thụ lấy trọng thương, ma tộc mạnh mẽ như Hồng Điệp cũng phải nằm gần nửa năm, trong suốt thời gian đó Hồng Điệp phát rất lớn tỳ khí, so nữ nhân có thai còn lớn lối, vì thế nên không ai dám đến gần hầu hạ.
Duy chỉ có Lý Tâm Nhi nhẫn nhịn nỗi Hồng Điệp thất thường, kiên trì ở cạnh giúp đỡ chăm sóc đến khi Hồng Điệp khôi phục, cho nên dù Hồng Điệp luôn miệng khinh bỉ xem thường Lý Tâm Nhi nhưng cũng không ra tay hại nàng.
"Đồng hương?" Hồng Điệp híp mắt xem Lý Tâm Nhi, nhếch môi cười khẩy, hóa ra là vì thế nên mới ngăn cản nàng.
" Không nghĩ tới ngươi vừa ra ngoài liền đụng tới đồng hương, hừ, được thôi, nể tình ngươi từng hầu hạ ta nên ta sẽ để nha đầu đó cho lại ngươi"
Được Hồng Điệp nhượng bộ như thế, Lý Tâm Nhi cũng thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, đứng dậy đối với Hồng Điệp nói.
"Tốt, xem như ta thiếu ngươi nhân tình, đợi khi khác ta sẽ trả"
"Ai thèm ngươi chút này ân tình, chỉ sợ cả đời ngươi cũng không có cơ hội. Lý Tâm Nhi, ta nhắc nhở ngươi, nếu đã quyết đi theo thiếu chủ thì ngươi nên vứt đi một ít không nên có tâm tư, tốt nhất cũng nên dẹp bỏ mấy thứ ruồi bọ thế này, tự mà lo đi, hừ, ta đi tìm tên khác để hút tinh nguyên."
Nói xong liền hóa thành hồng quang bay đi, còn lại Lý Tâm Nhi cùng Vũ Linh mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ngươi nghe hết rồi đi, có đoán được thân phận của ta hiện tại?"
Đợi xác định Hồng Điệp đã rời đi, Lý Tâm Nhi liền xoay người cười lạnh nhìn Vũ Linh.
Vũ Linh trầm ngưng, thông qua cuộc trò chuyện khi nãy Vũ Linh cũng hiểu được phần nào, nữ nhân tên Hồng Điệp kia muốn hút nàng tinh nguyên, đây là thủ đoạn mà ma tu ma tộc thường dùng, nói cách khác thì lúc này Lý Tâm Nhi đã đọa ma.
Đó là lý do tại sao Vũ Linh cảm nhận đến trên người Lý Tâm Nhi không bình thường tu sĩ nên có tinh thuần cảm giác, khí thế của nữ nhân tên Hồng Điệp so Lý Tâm Nhi càng mạnh, ẩn ẩn có một tia ám trầm đầy áp lực.
Đấy là do Hồng Điệp tăng lên làm tướng cấp thời gian không lâu, thêm vào đấu pháp trọng thương nên nhất thời khống chế không kỹ tiết ra hơi thở, lại bị thần hồn nhạy cảm Vũ Linh bắt tới, vì thế nên khi gặp Hồng Điệp, bản năng đối với thứ nguy hiểm đủ đe dọa tính mạng của Vũ Linh đã phát ra cảnh báo.
"Vũ Linh, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời thêm nữa, hôm nay ta sẽ đòi lại từ ngươi những thứ nên thuộc về ta, có trách thì nên trách ông trời quá ưu ái ngươi, hơn nữa, ai kêu ngươi lại ngu ngốc xuất hiện trước mắt ta đây? "
Ông trời ưu ái? Đùa đi, thân là pháo hôi nữ xứng, Vũ Linh cảm thấy mình mà được ông trời ưu ái, thì mấy lần trước nàng đã không suýt đến bờ vực cái chết, nếu ưu ái kiểu đó thì xin miễn cho kẻ bất tài, nàng ăn không tiêu.
Nói đến ưu ái thì hãy nói đến Lưu Thẩm Nhã, Mộ Thần Hy, Tô Duyệt đám nhân vật chính kia kìa, chạy đi so với một đứa mà vận khí lên voi xuống chó so tắt kè còn dễ thay đổi như Vũ Linh, đúng là hết nói nổi.
Hay đây gọi là do nhân phẩm vấn đề? Hừm, quả là một vấn đề phức tạp cần được