Tu Tiên Đá Thần
Chương 46: Bạch Hầu Huyết Mạch truyền thuyết
Tưởng chừng như hai bọn họ vui đùa sẽ có một cái kết tốt đẹp, điều không ngờ là Đá Quý đang chạy cười hắc hắc nói:
- Ái Chà! Tối nay ta có thịt khỉ nướng để ăn rồi!
Trong khu rừng bóng đêm dần buôn xuống, trên tay cậu đang cầm một con khỉ trước ngọn lửa hừng hực bốc cháy.
Thật tội nghiệp cho Thạch Hầu chọc trúng ngay cậu đang lúc đói bụng, kết quả nó sắp thành bữa tối, bây giờ trong đầu nó đang nghĩ.
“Giá như ngày hôm nay nó không ra khỏi nhà thì đâu đến nỗi lâm vào bước đường cùng này.”
Phừng... Phừng...
Từng ngọn lửa cháy lên, làm cho những làn khói bay khắp vùng gần đó, Đá Quý chuẩn bị đưa nó vào, ở sau lưng có tiếng bước chân đi đến, quay lại nhìn thấy có nhóm người đi tới, một cô gái xinh đẹp lên tiếng.
- A! Nhị ca! Là Bạch Hầu kìa!
Đá Quý suy nghĩ mà khó hiểu Bạch Hầu gì ở đây? nhìn kĩ lại con khỉ này mới thấy nó có lớp lông màu trắng, nó được xem là Bạch Hầu Huyết Mạch truyền thuyết.
Người được cô gái gọi Nhị ca bước đến nói nói:
- Xin chào vị huynh đệ này, con khỉ trên tay của ngươi, bọn ta mua lại được không, ngươi ra giá đi?
Khuôn mặt Đá Quý khó chịu, đây là bữa ăn tối làm sao có thể bán đi được, cho dù nó là truyền thuyết hay không, cậu cũng ăn tuốt.
- Không được! Đây là bữa tối của ta! Ta không bán! Các ngươi muốn thì đi mà bắt đi, trong khu rừng này nhiều khỉ lắm, lớn nhỏ có đầy tha hồ mà bắt.
Nghe Đá Quý nói làm cả nhóm bất ngờ, thay nhau mà bàn tán.
- Chuyện gì vậy, Bạch Hầu mà cậu ta lại xem là bữa tối, đây gọi là ngốc hay mạnh quá nên không cần?
- Ngươi hỏi bọn ta, làm sao ta biết được, đi mà hỏi cậu ta kia kìa.
Bọn họ đều tò mò muốn biết tại sao cậu không nuôi nó mà lại biến thành thức ăn, họ đem những lời đó lại cho người dẫn đầu để hỏi.
Anh ta bước đến giới thiệu bản thân và mọi người trong nhóm:
- Ta là Kim Trạch, nhị công tử của Kim Gia ở Kim Liêu Thành, đây là tứ muội ta Kim Trúc, bọn họ là người của Kim Gia ta với vài người tán tu. Còn nữa tại sao ngươi lại đi ăn Bạch Hầu Huyết Mạch truyền thuyết mà không nuôi nó?
Đá Quý đang đói cười khổ nói:
- À! Ta là Đá Quý, ngày hôm nay ta chưa ăn gì cả. Buổi sáng lúc ta đang ngủ, bị con khỉ chết tiệt này phá, với lại ta cũng đang đói nên bắt nó làm bữa tối.
Nghĩ lại cũng thật buồn cười, đường đường là Nguyên Anh trung kỳ lại quên mang theo thức ăn. Buổi sáng lúc rời khỏi Phủ Huyền Vũ, bọn họ vội quá nên cậu chưa kịp ăn gì, đã vậy cả buổi sáng tìm trong không gian Đá Thần toàn là đá, đến chiều đói quá chỉ đành bắt con khỉ này dùng làm bữa tối.
Bọn họ đem thức ăn đến đưa cho cậu, mọi người cùng ngồi xuống trò truyện:
Kim Trúc nhìn con Bạch Hầu lên tiếng.
- Nhị Ca! Huynh bắt con Bạch Hầu đó cho muội đi.
Kim Trạch cười khổ nhìn sang hỏi:
- Cái này, ta làm sao bắt được, nó của Đá Quý mà?
Dùng kĩ năng nhõng nhẽo, cô gái làm khó Nhị C của mình:
- Không chịu đâu! Không chịu đâu! Bắt nó về cho muội, nếu không muội về nói với cha là huynh bắt nạt muội.
Anh ta đang khó sử, một bên muội muội muốn gì có đó được chiều chuộng từ nhỏ, bên còn lại là Đá Quý mới quen, anh vò đầu mà suy nghĩ.
“Không lẽ mình bị cấm túc thêm ba tháng nữa sao?”
Nhớ lại cảnh đó anh ta thấy chán nãn.
Ba tháng trước, Kim Trúc thích cây kiếm của một cô nương, anh ta phải bỏ hết mặt mũi cầu xin mua lại nhưng đều vô dụng, chẳng hiểu sao muội muội mình lại về nói với cha. Kim Trạch bị cấm túc ba tháng, ngồi buồn bơ vơ trong căn phòng trống, đến một con kiến cũng không có và ở đó suốt ba tháng trời.
Đá Quý cầm Bạch Hầu đem tới đưa cho cô gái lên tiếng:
- Ta cho muội, mà này dù sao nó cũng là của ta, muội muốn có nó cũng phải tới lấy chứ, sao lại nhờ Nhị Ca mình?
Kim Trúc đưa tay nhận lấy nó, quay mặt đi không nói tiếng nào, nhóm bọn họ có mười hai người, hai nữ và mười nam.
Kim Trạch mười tám tuổi, tu vi Nguyên Anh viên mãn, Huyết Mạch Long Hổ cao cấp thuộc Thổ Hệ, ngộ tính Ngũ đẳng là nhị công tử của Kim Gia, sống buôn thả, thích đi dao du và ngắm cảnh đẹp với mĩ nữ.
Kim Trúc mười ba tuổi, tu vi Nguyên Anh sơ kì, Huyết Mạch Chu Tước truyền thuyết thuộc Mộc hệ, ngộ tính Thất đẳng là tiểu công chúa của Kim Gia, tính cách cô gái rất ngây thơ đáng yêu, được ở mãi trong phủ từ nhỏ và không thích người ở bên ngoài cho lắm.
Bảy người khác ở cảnh giới Khí Luyện, hai người một nam một nữ là Nguyên Anh trung kỳ, người còn lại là Nguyên Anh hậu kỳ, bọn họ một nữa là người của Kim Gia.
Trước khi vào bên trong, người của Kim Gia có Thông Linh Phù, bọn họ mới nhanh chóng tìm được nhau. Bọn họ gấp rút tập hợp để bảo vệ, gia tăng số lượng người nhằm ăn toàn, trên đường đi gặp nhiều tán tu thu nhận họ và được như bây giờ.
- Ái Chà! Tối nay ta có thịt khỉ nướng để ăn rồi!
Trong khu rừng bóng đêm dần buôn xuống, trên tay cậu đang cầm một con khỉ trước ngọn lửa hừng hực bốc cháy.
Thật tội nghiệp cho Thạch Hầu chọc trúng ngay cậu đang lúc đói bụng, kết quả nó sắp thành bữa tối, bây giờ trong đầu nó đang nghĩ.
“Giá như ngày hôm nay nó không ra khỏi nhà thì đâu đến nỗi lâm vào bước đường cùng này.”
Phừng... Phừng...
Từng ngọn lửa cháy lên, làm cho những làn khói bay khắp vùng gần đó, Đá Quý chuẩn bị đưa nó vào, ở sau lưng có tiếng bước chân đi đến, quay lại nhìn thấy có nhóm người đi tới, một cô gái xinh đẹp lên tiếng.
- A! Nhị ca! Là Bạch Hầu kìa!
Đá Quý suy nghĩ mà khó hiểu Bạch Hầu gì ở đây? nhìn kĩ lại con khỉ này mới thấy nó có lớp lông màu trắng, nó được xem là Bạch Hầu Huyết Mạch truyền thuyết.
Người được cô gái gọi Nhị ca bước đến nói nói:
- Xin chào vị huynh đệ này, con khỉ trên tay của ngươi, bọn ta mua lại được không, ngươi ra giá đi?
Khuôn mặt Đá Quý khó chịu, đây là bữa ăn tối làm sao có thể bán đi được, cho dù nó là truyền thuyết hay không, cậu cũng ăn tuốt.
- Không được! Đây là bữa tối của ta! Ta không bán! Các ngươi muốn thì đi mà bắt đi, trong khu rừng này nhiều khỉ lắm, lớn nhỏ có đầy tha hồ mà bắt.
Nghe Đá Quý nói làm cả nhóm bất ngờ, thay nhau mà bàn tán.
- Chuyện gì vậy, Bạch Hầu mà cậu ta lại xem là bữa tối, đây gọi là ngốc hay mạnh quá nên không cần?
- Ngươi hỏi bọn ta, làm sao ta biết được, đi mà hỏi cậu ta kia kìa.
Bọn họ đều tò mò muốn biết tại sao cậu không nuôi nó mà lại biến thành thức ăn, họ đem những lời đó lại cho người dẫn đầu để hỏi.
Anh ta bước đến giới thiệu bản thân và mọi người trong nhóm:
- Ta là Kim Trạch, nhị công tử của Kim Gia ở Kim Liêu Thành, đây là tứ muội ta Kim Trúc, bọn họ là người của Kim Gia ta với vài người tán tu. Còn nữa tại sao ngươi lại đi ăn Bạch Hầu Huyết Mạch truyền thuyết mà không nuôi nó?
Đá Quý đang đói cười khổ nói:
- À! Ta là Đá Quý, ngày hôm nay ta chưa ăn gì cả. Buổi sáng lúc ta đang ngủ, bị con khỉ chết tiệt này phá, với lại ta cũng đang đói nên bắt nó làm bữa tối.
Nghĩ lại cũng thật buồn cười, đường đường là Nguyên Anh trung kỳ lại quên mang theo thức ăn. Buổi sáng lúc rời khỏi Phủ Huyền Vũ, bọn họ vội quá nên cậu chưa kịp ăn gì, đã vậy cả buổi sáng tìm trong không gian Đá Thần toàn là đá, đến chiều đói quá chỉ đành bắt con khỉ này dùng làm bữa tối.
Bọn họ đem thức ăn đến đưa cho cậu, mọi người cùng ngồi xuống trò truyện:
Kim Trúc nhìn con Bạch Hầu lên tiếng.
- Nhị Ca! Huynh bắt con Bạch Hầu đó cho muội đi.
Kim Trạch cười khổ nhìn sang hỏi:
- Cái này, ta làm sao bắt được, nó của Đá Quý mà?
Dùng kĩ năng nhõng nhẽo, cô gái làm khó Nhị C của mình:
- Không chịu đâu! Không chịu đâu! Bắt nó về cho muội, nếu không muội về nói với cha là huynh bắt nạt muội.
Anh ta đang khó sử, một bên muội muội muốn gì có đó được chiều chuộng từ nhỏ, bên còn lại là Đá Quý mới quen, anh vò đầu mà suy nghĩ.
“Không lẽ mình bị cấm túc thêm ba tháng nữa sao?”
Nhớ lại cảnh đó anh ta thấy chán nãn.
Ba tháng trước, Kim Trúc thích cây kiếm của một cô nương, anh ta phải bỏ hết mặt mũi cầu xin mua lại nhưng đều vô dụng, chẳng hiểu sao muội muội mình lại về nói với cha. Kim Trạch bị cấm túc ba tháng, ngồi buồn bơ vơ trong căn phòng trống, đến một con kiến cũng không có và ở đó suốt ba tháng trời.
Đá Quý cầm Bạch Hầu đem tới đưa cho cô gái lên tiếng:
- Ta cho muội, mà này dù sao nó cũng là của ta, muội muốn có nó cũng phải tới lấy chứ, sao lại nhờ Nhị Ca mình?
Kim Trúc đưa tay nhận lấy nó, quay mặt đi không nói tiếng nào, nhóm bọn họ có mười hai người, hai nữ và mười nam.
Kim Trạch mười tám tuổi, tu vi Nguyên Anh viên mãn, Huyết Mạch Long Hổ cao cấp thuộc Thổ Hệ, ngộ tính Ngũ đẳng là nhị công tử của Kim Gia, sống buôn thả, thích đi dao du và ngắm cảnh đẹp với mĩ nữ.
Kim Trúc mười ba tuổi, tu vi Nguyên Anh sơ kì, Huyết Mạch Chu Tước truyền thuyết thuộc Mộc hệ, ngộ tính Thất đẳng là tiểu công chúa của Kim Gia, tính cách cô gái rất ngây thơ đáng yêu, được ở mãi trong phủ từ nhỏ và không thích người ở bên ngoài cho lắm.
Bảy người khác ở cảnh giới Khí Luyện, hai người một nam một nữ là Nguyên Anh trung kỳ, người còn lại là Nguyên Anh hậu kỳ, bọn họ một nữa là người của Kim Gia.
Trước khi vào bên trong, người của Kim Gia có Thông Linh Phù, bọn họ mới nhanh chóng tìm được nhau. Bọn họ gấp rút tập hợp để bảo vệ, gia tăng số lượng người nhằm ăn toàn, trên đường đi gặp nhiều tán tu thu nhận họ và được như bây giờ.
Tác giả :
Đá Quý