Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Chương 90
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần
.:Chương 4:.
Quân Trì chẳng phải thằng ngốc, tất nhiên không hoàn toàn tin lời chưởng quầy Hồng Hưng tửu lâu, dù sao lúc ở bên ngoài vẫn nên cẩn thận hành động mới tốt, thế nên sau khi vào nội thành, hắn đã tìm người hỏi chuyện về Huyền Tôn tửu lâu và Thiên Nhĩ lâu, biết Huyền Tôn tửu lâu là sản nghiệp của Đan Càn tiên tông, thuộc loại xa hoa đáng tin cậy, dù là dùng cơm hay ở trọ đều rất không tồi, tất nhiên giá cả không hề rẻ.
Quân Trì không rõ sản nghiệp Đan Can tiên tông thuộc loại nào, là lệ thuộc trực tiếp hay do các đại nhân vật trong tiên tông quản lý, bất quá, nếu họ là người thuộc Đan Càn tiên tông, như vậy muốn hỏi thăm tình hình Ninh Phong tiên quân đích xác tiện lợi hơn nhiều, không biết chừng còn tìm được người dẫn đường thì sao?
Còn Thiên Nhĩ lâu chỉ là một cơ cấu đơn độc, lệ thuộc một tổ chức lớn chuyên tìm hiểu tin tức, nghe nói có chút năng lực, quả thật rất nhiều người kiếm họ để mua tin tức, thế nhưng chào giá rất xa xỉ.
Mấy loại tin tức này người trong thành ai ai đều biết, danh tiếng Huyền Tôn tửu lâu và Thiên Nhĩ lâu rất nổi, khó trách cả chưởng quầy Hồng Hưng cũng biết, hơn nữa còn đề cử với Quân Trì.
Quân Trì và Nhạc Ly nhanh chóng tới trước mặt tiền Huyền Tôn tửu lâu.
Huyền Tôn tửu lâu quả thật không phụ kỳ vọng, đại trang viên chiếm một vùng đất rộng lớn, sát đường là cửa hàng, còn lại toàn lầu cao san sát nhau, ước chừng cũng hơn mười tầng, rộng gần vài chục gian, thập phần tráng lệ, xung quanh còn treo đèn làm bằng linh lực, dưới màn đêm phi thường mỹ lệ.
Đứng nhìn Huyền Tôn tửu lâu, đừng nói Nhạc Ly quê mùa luôn sống trong núi, ngay cả Quân Trì tự nhận có chút kiến thức cũng bị chấn kinh, nghĩ thầm ngay cả Ngọc Đài Môn cũng không lớn như vậy, hoa lệ như vậy, lóa mắt như vậy đâu, nhìn vô là biết giàu có, quả thật là kẻ có tiền.
Hắn không khỏi dùng thần thức lướt vòng vòng quanh nhẫn trữ vật, nghĩ thầm nếu sống ở khách sạn hạng sang như thế chắc mau nghèo lắm.
Nó quả thật vượt xa định nghĩa năm sao mà người quốc tế tự xưng, chắc phải tận bảy sao mới đúng.
Trước Huyền Tôn tửu lâu là một quảng trường to, Quân Trì và Nhạc Ly vừa đáp xuống, Nhạc Ban lập tức phấn khởi nhảy nhót lung tung trên người ca ca mình, tỏ vẻ đã được mở rộng tầm mắt, bước vào một thế giới hoàn toàn mới, tiếp đó tọa kỵ phi hổ lông trắng bỗng nhảy xuống quảng trường mang theo cơn lốc thật lớn, khiến quần áo Quân Trì và Nhạc Ly bay phần phật, mái tóc Nhạc Ly cũng bị thổi vù vù về sau, cả Nhạc Ban cũng lảo đảo, đành phải quấn chặt lấy cổ y không dám lộn xộn nữa.
Hai người một xà nhìn sang, thấy một suất ca tu sĩ vận bạch y bay xuống, theo động tác của hắn, quần áo bồng bềnh trôi nổi, mái tóc dường như không trọng lượng, vừa đáp chân, gã vươn tay khẽ hất tóc sang một bên, sau đó liếc về phía Quân Trì và Nhạc Ly, ánh mắt ngạo mạn, rõ ràng ý bảo họ nhìn cái gì, chưa thấy trai đẹp bao giờ sao, toàn một lũ ngu muội!
Quân Trì phun tào, đệt, bộ thế giới này phải trắng mới đẹp à? Nhìn gã ta một thân bạch y, trên mặt khẳng định phủ đầy phấn thơm, hắn không khỏi dùng thần thức nói với mặt than Nhạc Ly, “Tiền bối, ngươi có thấy người này quá nương* không?”
(*) ẻo lả.
Nhạc Ly thẳng thừng, “Gã không phải nữ nhân, là nam nhân.”
Quân Trì giải thích, “Ta nói nương, không phải bảo gã là nữ nhân, mà vì khí chất gã rất nương.”
Nhạc Ly không hiểu tinh túy trong lời hắn, đầu óc y vốn không có khái niệm về ngụy nương nhân yêu hay nữ hán tử gì đó, y khó hiểu liếc mắt nhìn Quân Trì, dường như vừa tiếp nhận tri thức mới, rồi đơn giản “Ừm” một tiếng.
Là tu sĩ, mắt không chỉ tinh hơn, mà thần thức cũng rất rộng rãi, tai thì thính vô cùng, lại nói, Nhạc Ly không mang tâm cơ nên chẳng hề khống chế âm lượng, vị bạch phú mỹ đó còn chưa tiến vào tửu lầu, sao có thể không nghe cho được, vì thế gã giận đến mức nhăn chặt mày, lập tức dừng bước sau đó xoay đầu trừng mắt Quân Trì Nhạc Ly.
Tọa kỵ gã khó còn chịu thay cả chủ nhân, rống to về phía hai người, gió như lưỡi dao cơ hồ muốn xé rách quần áo thành nhiều mảnh, cũng may Quân Trì Nhạc Ly nhanh chóng gọi kết giới phòng ngự nên mới miễn chịu khổ.
Quân Trì nghĩ làm người phải phúc độ hòa khí, khi nãy nói xấu người ta, còn bị gã nghe thấy, đương nhiên hắn sẽ không tiếp tục khiêu khích làm gì; mà Nhạc Ly vốn là yêu tu, thần kinh cứng rắn khó mà thông nổi, y vốn không hiểu mấy thứ rối rắm như nhân tâm, nên khi nói những lời đó căn bản chả có ý gì, thậm chí khi bị gã Kim Đan kỳ trừng mắt, thân là Hóa Thần kỳ đại thần, vốn dĩ không để trong mắt.
Nhưng Nhạc Ban lại cảm thấy mình bị khiêu khích, gì cơ? Thứ đó dám gây hấn mình sao, nó còn chưa nguôi giận vì bị người đòi mua đâu, giờ thì không cần chịu đựng nữa, nó lập tức phóng khỏi người Nhạc Ly, cả người biến lớn, bề ngang từ tam chỉ thô to như cái bát, rít một tiếng, ba quả cầu lửa lập tức phóng ra, đánh thẳng về phía bạch phi hổ.
Người chưa làm gì mà hai con thú đã gấp muốn chết, bạch phi hổ vừa mới rống lên tạo thành bão táp, miệng còn chưa kịp khép thì ba quả cầu đã phóng qua, nó chỉ đành vội vàng tránh né, chẳng ngờ ba hỏa cầu không hề đi theo một đường thẳng tắp mà đều có góc độ riêng, nó muốn tránh kiểu nào cũng không được, may mà chủ nhân bạch phú mỹ ra tay cứu giúp, mới hóa giải được cả ba hỏa cầu.
Mày liễu bạch phú mỹ dựng thẳng, cầm tế kiếm trong tay chĩa về hướng Quân Trì và Nhạc Ly, mắng, “Tiểu nhân vô lễ, ganh tị mỹ mạo bổn công tử, dám nói lời sỉ nhục, bổn công tử sẽ không tha cho các ngươi đâu.”
Vẻ mặt Quân Trì đau khổ, “Vị tiểu ca này, chúng ta không hề ghen ghét mỹ mạo của ngươi, không phải ngươi định vào tửu lâu sao, mời đi.”
Nhạc Ly đứng bên cạnh nhìn bạch phú mỹ, thành thực hỏi Quân Trì một câu, “Gã đẹp thật sao?”
Quân Trì đành phải trả lời y, “Tiền bối, đây là lần đầu tiên ngươi xuất môn lịch lãm, phải hiểu quy tắc thế giới nhân loại, khi nói chuyện ngàn vạn lần không được thẳng thừng, như thế rất dễ đắc tội người khác, hơn nữa còn hay bị hiểu nhầm.”
Nhạc Ly suy nghĩ kỹ càng rồi nói, “Xem ra ta còn phải học hỏi nhiều điều.”
Quân Trì nói, “Ngươi vừa xuất môn nên mới không biết, đó là chuyện rất bình thường, sau này đi đi lại lại rồi sẽ tự hiểu thôi.”
Nhạc Ly gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Bạch phú mỹ càng thêm giận dữ, bỗng dưng xuất kiếm về phía hai người, kiếm gã mang theo một luồng ánh sáng rạng rỡ thập phần hoa lệ, thế nhưng lại thiếu mất một phần kiếm khí, một phần sắc bén, trong mắt Quân Trì và Nhạc Ly, bạch phú mỹ chẳng khác nào đứa trẻ tay trói gà không chặt, căn bản không thèm để trong lòng, chỉ đứng yên đó không hề nhìn bạch phú mỹ.
Nhưng bạch phú mỹ còn chưa kịp công kích hai người bọn họ, đã bị dải lụa màu ngăn chặn, kiếm khí biến mất vô tung.
Mấy người nhìn sang bên đó, nữ tu một thân hồng y chậm rãi bước ra từ Huyền Tôn tửu lâu, tốc độ nàng trông rất chậm, nhưng một khắc sau đã đứng ngay giữa hai bên, tuy vậy nàng đứng gần bạch phù mỹ hơn bọn họ, dịu dàng cười bảo, “Thiếp thân kính lễ với Hư Không công tử, quy củ của Huyền Tôn tửu lâu là không thể động võ ở đây. Nếu như các vị muốn so tài, trong Huyền Tôn tửu lâu có dựng đài cao, một canh giờ một trăm linh thạch thượng phẩm, các vị cứ tùy ý mà sử dụng.”
Quân Trì nghĩ thầm, một trăm linh thạch thượng phẩm, bộ ăn cướp sao?
Hư Không công tử đứng nhìn Quân Trì Nhạc Ly chằm chằm, “Thế nào, không dám sao? Để tránh phá vỡ quy củ Huyền Tôn tửu lâu, chúng ta hãy so tài trên đài cao, bản công tử nhất định phải bắt các ngươi trả đại giới vì dám hồ ngôn loạn ngữ!”
Nhạc Ban hóa lớn nhất thời chưa thể hóa nhỏ như cũ, dùng cơ thể nặng nề quấn lên người Nhạc Ly, nếu không phải y đủ cao to, phỏng chừng đã bị đệ đệ bọc kín, Nhạc Ban không chấp nhặt với người, nhưng lại rất để ý yêu thú, vẫn còn nghiêng về phía bạch phi hổ phun lưỡi, Nhạc Ly đã quen đệ đệ bốc đồng, nhưng vẫn cảm thấy kích thước nó hiện giờ quá lớn, không thể không duỗi tay cầm cơ thể bảy tấc, ra lệnh cho nó thu nhỏ lại.
Lại quay sang hỏi Quân Trì, “Gã đang khiêu chiến với chúng ta?”
Giọng y thập phần bình đạm, bên trong còn mang theo vẻ kinh ngạc, rõ ràng là thái độ người lớn đối với con nít, tựa như ngày thường nhìn Nhạc Ban với tiểu Hôi nghịch ngợm bên nhau.
Mà Hư Không công tử bị thái độ nhẹ nhàng bâng quơ của Nhạc Ly chọc đến mức đỏ cả mặt, xem ra suy đoán Quân Trì không đúng, mặt gã không hề trét phấn, là trời sinh trắng như giấy vệ sinh, bằng không cho dù tức giận cũng không thể đỏ tới vậy.
Quân Trì nói với Nhạc Ly, “Tốn tận một trăm linh thạch thượng phẩm, cho dù hai bên mỗi người gánh một nửa, nhưng năm mươi linh thạch thượng phẩm không phải con số nhỏ, hay là thôi đi, chúng ta hà tất chấp nhặt với gã.” Lại nói, mắc gì phải cấp dịch vụ kiếm tiền cho vị cô nương này, mất nhiều hơn được.
Hư Không công tử cười nhạo, đặc biệt là trước nữ tu Kim Đan hậu kỳ, gã càng không thể chịu mất mặt, “Thật là nghèo kiết hủ lậu, chỉ năm mươi linh thạch thượng phẩm cũng không có. Bổn công tử sẽ ứng luôn một trăm linh thạch.”
Vì thế Nhạc Ly đơn giản đáp, “Vậy được, so đấu đi.”
Nhân viên Huyền Tôn tửu lâu mừng ra mặt, “Thế đăng ký thôi, thiếp thân sẽ dẫn các vị đến đài cao.”
Trong quá trình tiến vào, Hư Không công tử dẫn đầu, mỗi một bước đều như đạp hoa sen, lay động lung linh, còn Quân Trì và Nhạc Ly thì đi phía sau, bởi vì trên đường không thể mang theo yêu sủng, cho nên bạch phi hổ đã bị chủ nhân thu vào Ngự Thú Bài, mà Nhạc Ban cho dù không tình nguyện, cũng bị Nhạc Ly cưỡng chế quăng vào trong tay áo, Nhạc Ban không cao hứng, quay cuồng lắc lư chung quanh tỏ vẻ bất mãn.
Dọc đường, không ít khách nhân nghe tin chuẩn bị so đấu.
“Nghe nói Hư Không công tử muốn giáo huấn hai tu sĩ Hóa Nguyên kỳ không biết trời cao đất dày.”
“Hư Không công tử giống như nữ nhân vậy, chỉ biết khi dễ tu sĩ cấp thấp.”
“Có muốn đi xem không?”
“Mấy ngày nay chẳng có so đấu gì, thật vất vả mới đợi được, đương nhiên đi rồi.”
“Hư Không công tử, người này chẳng phải ỷ vào gia cảnh giàu có mua đan dược tài nguyên hay sao, tuy tu vi là Kim Đan kỳ, chiêu thức nhìn xinh đẹp thế thôi thật ra chẳng chút tác dụng.”
“Ai nói không dùng được, dù sao cũng là Kim Đan kỳ, so với ngươi thì tốt hơn nhiều.”
“Bổn chân nhân lên đài đấu không chừng còn thắng gã nữa.”
“Thế sao không lên đấu đi!”
“Ngươi khích ta cũng vô dụng, một trăm linh thạch thượng phẩm đó, ta không rãnh cống cho Huyền Tôn tửu lâu đâu.”
Trong quá trình Quân Trì Nhạc Ly đi theo vị nữ tu tên Tùng Đồng và Hư Không công tử đến đài cao, quanh sàn đấu đã tụ tâp không ít người vây xem náo nhiệt.
Tùng Đồng hỏi Quân Trì và Nhạc Ly, “Trong hai vị ai là người xuất chiến?”
Quân Trì còn chưa kịp trả lời, Nhạc Ly đã nhàn nhạt nói, “Là ta.”
Hư Không công tử cười một cách khinh miệt, giao một trăm linh thạch thượng phẩm xong, lại nhỏ mấy giọt máu vào ngọc bản. Ngọc bản tự động hấp thụ giọt máu.
Tùng Đồng lại đưa cho Nhạc Ly ký máu xác nhận, Nhạc Ly nhẹ nhàng quẹt ngón tay lên ngọc bản, một vết máu lập tức xuất hiện.
Trọng tài cho cuộc so đấu là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.
Nhạc Ly và Hư Không công tử lên đài, Hư Không công tử vận bạch y thắng tuyết, ánh mắt cao ngạo, trường kiếm trong tay chĩa về phía Nhạc Ly, kể sơ lại chuyện khi nãy.
Nhạc Ly mặc hắc y bó sát, chỉ khoác một kiện áo choàng duy nhất, cũng là màu đen, khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng.
Sau khi trọng tài hô bắt đầu, Hư Không công tử cuồng vọng nói, “Ngươi dám nói những lời bất kính với ta, chịu chết đi!”
Trường kiếm trong tay triều tới Nhạc Ly, y vẫn đứng yên không nhúc nhích, người bên đài không khỏi thay Nhạc Ly cảm thán, có người bảo, “Tuy rằng Hư Không công tử sử dụng chiêu thức xinh đẹp như nữ nhân, dù không mấy tác dụng, nhưng quả thật khó hóa giải, tình huống người kia e rằng không ổn.”
Những người khác còn chưa kịp thổn thức cho Nhạc Ly, chỉ thấy nơi Nhạc Ly đứng nháy mắt biến mất vô ảnh, những người xem náo nhiệt chung quanh cùng lắm chỉ là Kim Đan hậu kỳ, chưa kịp thấy rõ động tác Nhạc Ly, Hư Không công tử đã lướt thẳng tới tận cửa.
Trọng tài hết sửng sốt lại sửng sốt, nhìn Hư Không công tử nằm dưới đất không động đậy, rồi chuyển mắt lên người Nhạc Ly, biểu tình y bình tĩnh đến mức giống như mới quăng đệ đệ xuống đất, y thong thả liếc trọng tài một cái, trọng tài thầm nghĩ đây chính là cao thủ, chỉ sợ rằng che dấu tu vi mà thôi.
Nửa ngày sau mới chịu thông báo, “Nhạc Ly thắng.”
Hoàn chương 90.
Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần
.:Chương 4:.
Quân Trì chẳng phải thằng ngốc, tất nhiên không hoàn toàn tin lời chưởng quầy Hồng Hưng tửu lâu, dù sao lúc ở bên ngoài vẫn nên cẩn thận hành động mới tốt, thế nên sau khi vào nội thành, hắn đã tìm người hỏi chuyện về Huyền Tôn tửu lâu và Thiên Nhĩ lâu, biết Huyền Tôn tửu lâu là sản nghiệp của Đan Càn tiên tông, thuộc loại xa hoa đáng tin cậy, dù là dùng cơm hay ở trọ đều rất không tồi, tất nhiên giá cả không hề rẻ.
Quân Trì không rõ sản nghiệp Đan Can tiên tông thuộc loại nào, là lệ thuộc trực tiếp hay do các đại nhân vật trong tiên tông quản lý, bất quá, nếu họ là người thuộc Đan Càn tiên tông, như vậy muốn hỏi thăm tình hình Ninh Phong tiên quân đích xác tiện lợi hơn nhiều, không biết chừng còn tìm được người dẫn đường thì sao?
Còn Thiên Nhĩ lâu chỉ là một cơ cấu đơn độc, lệ thuộc một tổ chức lớn chuyên tìm hiểu tin tức, nghe nói có chút năng lực, quả thật rất nhiều người kiếm họ để mua tin tức, thế nhưng chào giá rất xa xỉ.
Mấy loại tin tức này người trong thành ai ai đều biết, danh tiếng Huyền Tôn tửu lâu và Thiên Nhĩ lâu rất nổi, khó trách cả chưởng quầy Hồng Hưng cũng biết, hơn nữa còn đề cử với Quân Trì.
Quân Trì và Nhạc Ly nhanh chóng tới trước mặt tiền Huyền Tôn tửu lâu.
Huyền Tôn tửu lâu quả thật không phụ kỳ vọng, đại trang viên chiếm một vùng đất rộng lớn, sát đường là cửa hàng, còn lại toàn lầu cao san sát nhau, ước chừng cũng hơn mười tầng, rộng gần vài chục gian, thập phần tráng lệ, xung quanh còn treo đèn làm bằng linh lực, dưới màn đêm phi thường mỹ lệ.
Đứng nhìn Huyền Tôn tửu lâu, đừng nói Nhạc Ly quê mùa luôn sống trong núi, ngay cả Quân Trì tự nhận có chút kiến thức cũng bị chấn kinh, nghĩ thầm ngay cả Ngọc Đài Môn cũng không lớn như vậy, hoa lệ như vậy, lóa mắt như vậy đâu, nhìn vô là biết giàu có, quả thật là kẻ có tiền.
Hắn không khỏi dùng thần thức lướt vòng vòng quanh nhẫn trữ vật, nghĩ thầm nếu sống ở khách sạn hạng sang như thế chắc mau nghèo lắm.
Nó quả thật vượt xa định nghĩa năm sao mà người quốc tế tự xưng, chắc phải tận bảy sao mới đúng.
Trước Huyền Tôn tửu lâu là một quảng trường to, Quân Trì và Nhạc Ly vừa đáp xuống, Nhạc Ban lập tức phấn khởi nhảy nhót lung tung trên người ca ca mình, tỏ vẻ đã được mở rộng tầm mắt, bước vào một thế giới hoàn toàn mới, tiếp đó tọa kỵ phi hổ lông trắng bỗng nhảy xuống quảng trường mang theo cơn lốc thật lớn, khiến quần áo Quân Trì và Nhạc Ly bay phần phật, mái tóc Nhạc Ly cũng bị thổi vù vù về sau, cả Nhạc Ban cũng lảo đảo, đành phải quấn chặt lấy cổ y không dám lộn xộn nữa.
Hai người một xà nhìn sang, thấy một suất ca tu sĩ vận bạch y bay xuống, theo động tác của hắn, quần áo bồng bềnh trôi nổi, mái tóc dường như không trọng lượng, vừa đáp chân, gã vươn tay khẽ hất tóc sang một bên, sau đó liếc về phía Quân Trì và Nhạc Ly, ánh mắt ngạo mạn, rõ ràng ý bảo họ nhìn cái gì, chưa thấy trai đẹp bao giờ sao, toàn một lũ ngu muội!
Quân Trì phun tào, đệt, bộ thế giới này phải trắng mới đẹp à? Nhìn gã ta một thân bạch y, trên mặt khẳng định phủ đầy phấn thơm, hắn không khỏi dùng thần thức nói với mặt than Nhạc Ly, “Tiền bối, ngươi có thấy người này quá nương* không?”
(*) ẻo lả.
Nhạc Ly thẳng thừng, “Gã không phải nữ nhân, là nam nhân.”
Quân Trì giải thích, “Ta nói nương, không phải bảo gã là nữ nhân, mà vì khí chất gã rất nương.”
Nhạc Ly không hiểu tinh túy trong lời hắn, đầu óc y vốn không có khái niệm về ngụy nương nhân yêu hay nữ hán tử gì đó, y khó hiểu liếc mắt nhìn Quân Trì, dường như vừa tiếp nhận tri thức mới, rồi đơn giản “Ừm” một tiếng.
Là tu sĩ, mắt không chỉ tinh hơn, mà thần thức cũng rất rộng rãi, tai thì thính vô cùng, lại nói, Nhạc Ly không mang tâm cơ nên chẳng hề khống chế âm lượng, vị bạch phú mỹ đó còn chưa tiến vào tửu lầu, sao có thể không nghe cho được, vì thế gã giận đến mức nhăn chặt mày, lập tức dừng bước sau đó xoay đầu trừng mắt Quân Trì Nhạc Ly.
Tọa kỵ gã khó còn chịu thay cả chủ nhân, rống to về phía hai người, gió như lưỡi dao cơ hồ muốn xé rách quần áo thành nhiều mảnh, cũng may Quân Trì Nhạc Ly nhanh chóng gọi kết giới phòng ngự nên mới miễn chịu khổ.
Quân Trì nghĩ làm người phải phúc độ hòa khí, khi nãy nói xấu người ta, còn bị gã nghe thấy, đương nhiên hắn sẽ không tiếp tục khiêu khích làm gì; mà Nhạc Ly vốn là yêu tu, thần kinh cứng rắn khó mà thông nổi, y vốn không hiểu mấy thứ rối rắm như nhân tâm, nên khi nói những lời đó căn bản chả có ý gì, thậm chí khi bị gã Kim Đan kỳ trừng mắt, thân là Hóa Thần kỳ đại thần, vốn dĩ không để trong mắt.
Nhưng Nhạc Ban lại cảm thấy mình bị khiêu khích, gì cơ? Thứ đó dám gây hấn mình sao, nó còn chưa nguôi giận vì bị người đòi mua đâu, giờ thì không cần chịu đựng nữa, nó lập tức phóng khỏi người Nhạc Ly, cả người biến lớn, bề ngang từ tam chỉ thô to như cái bát, rít một tiếng, ba quả cầu lửa lập tức phóng ra, đánh thẳng về phía bạch phi hổ.
Người chưa làm gì mà hai con thú đã gấp muốn chết, bạch phi hổ vừa mới rống lên tạo thành bão táp, miệng còn chưa kịp khép thì ba quả cầu đã phóng qua, nó chỉ đành vội vàng tránh né, chẳng ngờ ba hỏa cầu không hề đi theo một đường thẳng tắp mà đều có góc độ riêng, nó muốn tránh kiểu nào cũng không được, may mà chủ nhân bạch phú mỹ ra tay cứu giúp, mới hóa giải được cả ba hỏa cầu.
Mày liễu bạch phú mỹ dựng thẳng, cầm tế kiếm trong tay chĩa về hướng Quân Trì và Nhạc Ly, mắng, “Tiểu nhân vô lễ, ganh tị mỹ mạo bổn công tử, dám nói lời sỉ nhục, bổn công tử sẽ không tha cho các ngươi đâu.”
Vẻ mặt Quân Trì đau khổ, “Vị tiểu ca này, chúng ta không hề ghen ghét mỹ mạo của ngươi, không phải ngươi định vào tửu lâu sao, mời đi.”
Nhạc Ly đứng bên cạnh nhìn bạch phú mỹ, thành thực hỏi Quân Trì một câu, “Gã đẹp thật sao?”
Quân Trì đành phải trả lời y, “Tiền bối, đây là lần đầu tiên ngươi xuất môn lịch lãm, phải hiểu quy tắc thế giới nhân loại, khi nói chuyện ngàn vạn lần không được thẳng thừng, như thế rất dễ đắc tội người khác, hơn nữa còn hay bị hiểu nhầm.”
Nhạc Ly suy nghĩ kỹ càng rồi nói, “Xem ra ta còn phải học hỏi nhiều điều.”
Quân Trì nói, “Ngươi vừa xuất môn nên mới không biết, đó là chuyện rất bình thường, sau này đi đi lại lại rồi sẽ tự hiểu thôi.”
Nhạc Ly gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Bạch phú mỹ càng thêm giận dữ, bỗng dưng xuất kiếm về phía hai người, kiếm gã mang theo một luồng ánh sáng rạng rỡ thập phần hoa lệ, thế nhưng lại thiếu mất một phần kiếm khí, một phần sắc bén, trong mắt Quân Trì và Nhạc Ly, bạch phú mỹ chẳng khác nào đứa trẻ tay trói gà không chặt, căn bản không thèm để trong lòng, chỉ đứng yên đó không hề nhìn bạch phú mỹ.
Nhưng bạch phú mỹ còn chưa kịp công kích hai người bọn họ, đã bị dải lụa màu ngăn chặn, kiếm khí biến mất vô tung.
Mấy người nhìn sang bên đó, nữ tu một thân hồng y chậm rãi bước ra từ Huyền Tôn tửu lâu, tốc độ nàng trông rất chậm, nhưng một khắc sau đã đứng ngay giữa hai bên, tuy vậy nàng đứng gần bạch phù mỹ hơn bọn họ, dịu dàng cười bảo, “Thiếp thân kính lễ với Hư Không công tử, quy củ của Huyền Tôn tửu lâu là không thể động võ ở đây. Nếu như các vị muốn so tài, trong Huyền Tôn tửu lâu có dựng đài cao, một canh giờ một trăm linh thạch thượng phẩm, các vị cứ tùy ý mà sử dụng.”
Quân Trì nghĩ thầm, một trăm linh thạch thượng phẩm, bộ ăn cướp sao?
Hư Không công tử đứng nhìn Quân Trì Nhạc Ly chằm chằm, “Thế nào, không dám sao? Để tránh phá vỡ quy củ Huyền Tôn tửu lâu, chúng ta hãy so tài trên đài cao, bản công tử nhất định phải bắt các ngươi trả đại giới vì dám hồ ngôn loạn ngữ!”
Nhạc Ban hóa lớn nhất thời chưa thể hóa nhỏ như cũ, dùng cơ thể nặng nề quấn lên người Nhạc Ly, nếu không phải y đủ cao to, phỏng chừng đã bị đệ đệ bọc kín, Nhạc Ban không chấp nhặt với người, nhưng lại rất để ý yêu thú, vẫn còn nghiêng về phía bạch phi hổ phun lưỡi, Nhạc Ly đã quen đệ đệ bốc đồng, nhưng vẫn cảm thấy kích thước nó hiện giờ quá lớn, không thể không duỗi tay cầm cơ thể bảy tấc, ra lệnh cho nó thu nhỏ lại.
Lại quay sang hỏi Quân Trì, “Gã đang khiêu chiến với chúng ta?”
Giọng y thập phần bình đạm, bên trong còn mang theo vẻ kinh ngạc, rõ ràng là thái độ người lớn đối với con nít, tựa như ngày thường nhìn Nhạc Ban với tiểu Hôi nghịch ngợm bên nhau.
Mà Hư Không công tử bị thái độ nhẹ nhàng bâng quơ của Nhạc Ly chọc đến mức đỏ cả mặt, xem ra suy đoán Quân Trì không đúng, mặt gã không hề trét phấn, là trời sinh trắng như giấy vệ sinh, bằng không cho dù tức giận cũng không thể đỏ tới vậy.
Quân Trì nói với Nhạc Ly, “Tốn tận một trăm linh thạch thượng phẩm, cho dù hai bên mỗi người gánh một nửa, nhưng năm mươi linh thạch thượng phẩm không phải con số nhỏ, hay là thôi đi, chúng ta hà tất chấp nhặt với gã.” Lại nói, mắc gì phải cấp dịch vụ kiếm tiền cho vị cô nương này, mất nhiều hơn được.
Hư Không công tử cười nhạo, đặc biệt là trước nữ tu Kim Đan hậu kỳ, gã càng không thể chịu mất mặt, “Thật là nghèo kiết hủ lậu, chỉ năm mươi linh thạch thượng phẩm cũng không có. Bổn công tử sẽ ứng luôn một trăm linh thạch.”
Vì thế Nhạc Ly đơn giản đáp, “Vậy được, so đấu đi.”
Nhân viên Huyền Tôn tửu lâu mừng ra mặt, “Thế đăng ký thôi, thiếp thân sẽ dẫn các vị đến đài cao.”
Trong quá trình tiến vào, Hư Không công tử dẫn đầu, mỗi một bước đều như đạp hoa sen, lay động lung linh, còn Quân Trì và Nhạc Ly thì đi phía sau, bởi vì trên đường không thể mang theo yêu sủng, cho nên bạch phi hổ đã bị chủ nhân thu vào Ngự Thú Bài, mà Nhạc Ban cho dù không tình nguyện, cũng bị Nhạc Ly cưỡng chế quăng vào trong tay áo, Nhạc Ban không cao hứng, quay cuồng lắc lư chung quanh tỏ vẻ bất mãn.
Dọc đường, không ít khách nhân nghe tin chuẩn bị so đấu.
“Nghe nói Hư Không công tử muốn giáo huấn hai tu sĩ Hóa Nguyên kỳ không biết trời cao đất dày.”
“Hư Không công tử giống như nữ nhân vậy, chỉ biết khi dễ tu sĩ cấp thấp.”
“Có muốn đi xem không?”
“Mấy ngày nay chẳng có so đấu gì, thật vất vả mới đợi được, đương nhiên đi rồi.”
“Hư Không công tử, người này chẳng phải ỷ vào gia cảnh giàu có mua đan dược tài nguyên hay sao, tuy tu vi là Kim Đan kỳ, chiêu thức nhìn xinh đẹp thế thôi thật ra chẳng chút tác dụng.”
“Ai nói không dùng được, dù sao cũng là Kim Đan kỳ, so với ngươi thì tốt hơn nhiều.”
“Bổn chân nhân lên đài đấu không chừng còn thắng gã nữa.”
“Thế sao không lên đấu đi!”
“Ngươi khích ta cũng vô dụng, một trăm linh thạch thượng phẩm đó, ta không rãnh cống cho Huyền Tôn tửu lâu đâu.”
Trong quá trình Quân Trì Nhạc Ly đi theo vị nữ tu tên Tùng Đồng và Hư Không công tử đến đài cao, quanh sàn đấu đã tụ tâp không ít người vây xem náo nhiệt.
Tùng Đồng hỏi Quân Trì và Nhạc Ly, “Trong hai vị ai là người xuất chiến?”
Quân Trì còn chưa kịp trả lời, Nhạc Ly đã nhàn nhạt nói, “Là ta.”
Hư Không công tử cười một cách khinh miệt, giao một trăm linh thạch thượng phẩm xong, lại nhỏ mấy giọt máu vào ngọc bản. Ngọc bản tự động hấp thụ giọt máu.
Tùng Đồng lại đưa cho Nhạc Ly ký máu xác nhận, Nhạc Ly nhẹ nhàng quẹt ngón tay lên ngọc bản, một vết máu lập tức xuất hiện.
Trọng tài cho cuộc so đấu là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.
Nhạc Ly và Hư Không công tử lên đài, Hư Không công tử vận bạch y thắng tuyết, ánh mắt cao ngạo, trường kiếm trong tay chĩa về phía Nhạc Ly, kể sơ lại chuyện khi nãy.
Nhạc Ly mặc hắc y bó sát, chỉ khoác một kiện áo choàng duy nhất, cũng là màu đen, khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng.
Sau khi trọng tài hô bắt đầu, Hư Không công tử cuồng vọng nói, “Ngươi dám nói những lời bất kính với ta, chịu chết đi!”
Trường kiếm trong tay triều tới Nhạc Ly, y vẫn đứng yên không nhúc nhích, người bên đài không khỏi thay Nhạc Ly cảm thán, có người bảo, “Tuy rằng Hư Không công tử sử dụng chiêu thức xinh đẹp như nữ nhân, dù không mấy tác dụng, nhưng quả thật khó hóa giải, tình huống người kia e rằng không ổn.”
Những người khác còn chưa kịp thổn thức cho Nhạc Ly, chỉ thấy nơi Nhạc Ly đứng nháy mắt biến mất vô ảnh, những người xem náo nhiệt chung quanh cùng lắm chỉ là Kim Đan hậu kỳ, chưa kịp thấy rõ động tác Nhạc Ly, Hư Không công tử đã lướt thẳng tới tận cửa.
Trọng tài hết sửng sốt lại sửng sốt, nhìn Hư Không công tử nằm dưới đất không động đậy, rồi chuyển mắt lên người Nhạc Ly, biểu tình y bình tĩnh đến mức giống như mới quăng đệ đệ xuống đất, y thong thả liếc trọng tài một cái, trọng tài thầm nghĩ đây chính là cao thủ, chỉ sợ rằng che dấu tu vi mà thôi.
Nửa ngày sau mới chịu thông báo, “Nhạc Ly thắng.”
Hoàn chương 90.
Tác giả :
Nam Chi