Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Chương 66
Bởi vì Thiên Hoàn Di Phủ còn trong giai đoạn dò xét, tứ đại tông môn đều giữ bí mật này, vì vậy, lúc Liễu Huy Hải dẫn theo đội ngũ rời đi, không có quá nhiều người biết.
Ngọn núi Ngọc Đài Môn bày trận phòng ngự thập phần cường đại, không chỉ phòng thế lực bên ngoài tiến vào, mà còn từ bên trong ra ngoài, đây vốn không phải chuyện dễ dàng.
Quân Trì Quân Yến cưỡi Bạch Hạc đi theo Liễu Huy Hải, sau khi hội ngộ với bảy người khác, liền lên thuyền vượt qua cái hồ lớn, sau đó lại leo lên lưng Bạch Hạc, Bạch Hạc phóng vào mây xanh, hướng tới Câu Ngọc thành bên ngoài Ngọc Đài Môn.
Theo lời Liễu Huy Hải, muốn từ Ngọc Đài Môn đến Tây Hoang đại mạc, dù dùng Bạch Hạc tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, cũng phải mất gần một tháng.
Mà bên cạnh Tây Hoang đại mạc, có một tòa thành lớn, tên là Nguyệt Lạc thành, bọn họ định tới Nguyệt Lạc thành trước, sau đó mới tiến sâu về Tây Hoang đại mạc.
Câu Ngọc thành là ngoại thành trực thuộc Ngọc Đài Môn, trong Câu Ngọc thành có truyền tống trận đến thẳng Nguyệt Lạc thành, bọn họ giờ đang đến chỗ truyền tống trận liên thông với Nguyền Lạc Thành.
Tuy Câu Ngọc thành là ngoại thành của Ngọc Đài Môn, nhưng dù cưỡi Bạch Hạc, cũng phải mất nửa ngày mới tới nơi.
Phía xa xa, chỉ thấy Câu Ngọc thành được xây dựng dựa sát vào núi, hình thành một vòng bán nguyệt, thành trì rộng lớn, tầm nhìn không thể bao quát hết được, nếu dùng thần thức dò xét, khó khăn lắm mới có thể bao bọc toàn bộ.
Thành trì có tường thành cao ngất, ở trên còn đặt cấm chế, đủ để ngăn cản yêu thú xâm nhập.
Khi tiên hạc sắp tiếp cận Câu Ngọc thành, những người đang vào cổng liền ngửa đầu quan sát, có người nói: “Nhìn tiên hạc kìa, chỉ có người nội môn Ngọc Đài Môn mới sử dụng được!”
“Đây quả là tiên hạc, tốc độ phi hành rất nhanh, lại sáng rọi không tì vết, làm tọa kỵ phi hành vô cùng tốt, chẳng qua phải dùng linh thực linh thảo để nuôi nấng, dù là đại gia tộc, cũng không thể nuôi nổi mấy con, chúng ta đều là tán tú, cũng chỉ có duyên được ngắm mà thôi.”
Trừ tu sĩ, phần lớn người cư ngụ ở Câu Ngọc thành đều là phàm nhân, cả đời đều chưa từng rời thành, vòng đời từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, đều chỉ ở trong thành. Địa vị của họ thấp hơn so với võ giả, mà võ giả lại thấp hơn tu sĩ. Cho nên, nguyện vọng suốt đời của họ chính là sinh ra một đứa nhỏ mang linh căn, sau đó có cơ duyên đi tu tiên, rồi tiến vào Ngọc Đài Môn, cái này gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên.
Bấy giờ nhìn đàn Bạch Hạc bay tới, các phàm nhân đều ngước cổ ngóng theo, chỉ thấy Bạch Hạc không vào cửa thành, mà xuyên qua cấm chế của Câu Ngọc thành, bay thẳng vào bên trong.
Dáng người Bạch Hạc ưu nhã trôi chảy xẹt qua giữa trời, có người vội nói: “Đang hướng về truyền tống trận ở Bắc thành, chắc là muốn dùng truyền tống trận tới nơi khác rồi.”
Truyền tống trận ở Bắc thành là nơi nổi danh nhất Câu Ngọc thành, bởi vì trong đó xây rất nhiều đại điện, mỗi đại điện đều có truyền tống trận, có thể nhờ vào đó đi đến rất nhiều địa phương khác.
Ở đây có không ít tu sĩ đến ở, nhưng phí đi truyền tống trận vô cùng mắc, dù chỉ là tán tu, tốn vài trăm linh thạch cũng chưa chắc có thể sử dụng truyền tống trận.
Bởi vì phí đi truyền tống trận rất cao, người sử dụng, không quý cũng phú.
Bình thường chỉ có đại gia tộc hoặc đại tông môn mà thôi.
Truyền tống trận ở Bắc thành rất nổi danh, nhưng người trực tiếp chứng kiến lại rất ít.
Tiên hạc đáp xuống quảng trường bên ngoài truyền tống trận, bởi vì tiên hạc rất linh hoạt, nhưng năng lực khống chế rất tốt, lúc hạ xuống, chỉ mang theo một làn gió nhẹ.
Quân Trì dùng thần thức nói với Quân Yến: “Mở rộng tầm mắt ghê, Câu Ngọc thành so với Hạ Nguyên thành còn lớn hơn, phồn hoa thật đó. Chừng nào chúng ta rời khỏi Thiên Hoàn Di Phủ, phải hảo hảo tham quan chỗ này mới được.”
Đừng trách Quân Trì cảm khái như nông dân quê mùa vậy, từ lúc hắn sinh ra tới giờ, còn chưa từng đi dạo thành mấy lần, cảm thấy ngoài tu luyện, hưởng thụ cuộc sống cũng là một phần nhân sinh.
Quân Yến ngoài miệng đáp “Được”, trong lòng thì nghĩ, tuy trên người Quân Trì vĩnh viễn mang theo khí tức phàm nhân, bất qua y vừa vặn rất thích.
Bảy người bên trong đội ngũ, đi cùng nhau suốt nửa ngày, mọi người cũng đã giới thiệu làm quen.
Trong đó có một tên đệ tử của Hách Quang lão tổ, Thần Kiêu chân nhân, Kim Đan sơ kỳ, linh khí bổn mạng là một thanh Nguyên Dương Xích, công pháp thuộc tính Lôi.
Môn khách phụ thuộc Hách Quang lão tổ, Diêu Phi, Hóa Nguyên hậu kỳ, pháp bảo bổn mạng là một cây trường tiên, công pháp thuộc tính Lôi.
Những vị còn lại là: Hà Phi Thần tu sĩ Hóa Nguyên hậu kỳ, Tư Mã Y Y tu sĩ Hóa Nguyên trung kỳ, Trương Sâm tu sĩ Hóa Nguyên trung kỳ và hai người khác, một người trong số đó là nữ tu một thân hắc y, thậm chí mang khăn che mặt, tên gọi Chiếm Cố, vị nam tu còn lại không mang chút cảm giác tồn tại, tên gọi Hề Lĩnh.
Tổng cộng mười người, Quân Trì có cảnh giới cao nhất, nhưng kinh nghiệm đối địch của hắn lại thấp nhất, lại chưa từng trải qua nguy hiểm gì, cho nên lần đi này ôm thái độ học tập là nhiều; Dựa theo cảnh giới tu vi, đứng thứ nhì là Quân Yến, sau đó là gã Thần Kiêu chân nhân, tiếp đến mới là đội trưởng Liễu Huy Hải, mặc dù Liễu Kiêu có vẻ không phục Liễu Huy Hải tu vi thấp hơn gã, nhưng bởi vì có Quân Trì Quân Yến, cho nên gã kìm nén không dám tùy tiện đâm chọt Liễu Huy Hải.
Vừa vào cổng đại điện, Thần Kiêu liền nói: “Hai vị đây chẳng qua chỉ là đệ tử Liễu gia, không phải người Ngọc Đài Môn, thế mà dám cho đi theo chúng ta, đáng tin không đó?”
Liễu Huy Hải còn chưa kịp nói gì, một đường đến đây, mọi người đều nói chuyện với nhau, nhưng Quân Yến – người vốn không nói một lời nào bỗng nhiên lên tiếng, bảo: “Liễu gia là gia tộc phụ thuộc Ngọc Đài Môn, ngươi không nhận chúng ta, tức là không nhận Liễu gia ư? Hay là ngươi cảm thấy, chúng ta ngược lại sẽ kéo chân ngươi?”
Thần Kiêu bị y nói đến sắc mặt buồn bực, Quân Yến một thân kiếm khí, khiến gã không dám làm càn trước mặt y, đặc biệt là lời của y, mặc dù lúc nói trông có vẻ nhẹ nhàng mềm mại, nhưng khí thế trong khoảnh khắc bùng phát phóng ra ngoài, khiến Liễu Kiêu bị áp chế đến mức mồ hôi đầy trán, vì thế gã chẳng dám lên tiếng nữa.
Nhóm mười người đã đến khu vực truyền tống trận tới Nguyệt Lạc thành, sau khi hào quang bao trùm, bọn họ đã xuất hiện ở một chỗ khác.
Truyền tống trận ở Câu Ngọc thành có kết cấu cổ xưa, mà quanh truyền tống trận được bao phủ bởi tường đá trắng, đỉnh đầu là bầu trời, không có nóc nhà.
Từ chỗ truyền tống trận, phải đi qua mấy hành lang gấp khúc, phía bên ngoài là một quảng trường cực lớn, trăng non trên bầu trời như một cái móc câu, ánh trăng trong suốt, sáng ngời như nước.
Vì vào ban đêm, trên quảng trường có rất ít người, bọn họ vừa vào quảng trường, trong truyền tống lại xuất hiện vài người, là một nhóm người thuần bạch y, nam nữ đều có, tuấn mỹ phi phàm.
Liễu Huy Hải nói với người đồng hành, “Ngọc Đài Môn chúng ta trước hết nghỉ ngơi ở thương hội, vài ngày sau, khi ba tông khác đến đông đủ, lại xuất phát tới Tây Hoang đại mạc.”
Nhóm bạch y đi tới thấy Liễu Huy Hải, liền nhìn qua, một nữ tu tư thế hiên ngang, hướng Liễu Huy Hải nói: “Liễu đạo hữu.”
Liễu Huy Hải liền dẫn đoàn người cùng nhóm bạch y đến một nơi nói chuyện, ông giới thiệu với người tông môn: “Vị này là đạo hữu Trâu Mộ Uyển của Tương Thủy Tông.”
Vị Trâu Mộ Uyển lại giới thiệu các đồng môn đằng sau, đều là nhân trung long phượng, trong đó có một vị nam tu dáng người cao ngất phiêu phiêu như tiên, thần sắc lạnh nhạt, như cách xa vạn dặm, rõ ràng chỉ mới Kim Đan sơ kỳ, nhưng lại mang khí chất xuất chúng, khí thế trên người dường như mãnh liệt hơn so với những người cùng cấp.
Người này chính là đệ nhất mỹ nam tử, danh xưng Mạc Phỉ, Kim Đan chân nhân.
Người hai tông trò chuyện một phen, trên cơ bản cũng đã quen biết nhau, Mạc Phỉ nhìn Quân Yến nhiều thêm một cái, Quân Yến cảm nhận thần thức của hắn đột nhiên quét tới chỗ mình, liền trực tiếp sử dụng kiếm ý đánh bay thần thức.
Quân Trì cũng khẽ nhìn Mạc Phỉ một cái.
Quân Yến đứng bên cạnh Quân Trì, một thân hồng y, phần phật ánh lửa, dưới màn đêm, thập phần hấp dẫn, huống chi trên người y kiếm ý kinh người, tự nhiên khiến người ta càng thêm chú ý.
Mỗi tông môn đều có Nguyên Anh lão tổ, thế nhưng, Nguyên Anh lão tổ luôn trấn giữ ở tông môn, rất ít khi ra ngoài, đặc biệt lần này đi Thiên Hoàn Di Phủ chỉ vì dò xét, còn chưa biết bên trong có bảo tàng hay không, Nguyên Anh lão tổ đương nhiên không đến đây, vậy nên Tương Thủy Tông chỉ phái ba tu sĩ Kim Đan sơ kỳ đến, chính là Trâu Mộ Uyển và Mạc Phỉ, còn có một vị nữ tu Trịnh Sương.
Sau khi nói chuyện một phen, hai tông rời khỏi quảng trưởng, chia nhau tới nơi cần đến.
Người trên quảng trường hơi thiếu, nhưng không có ngoại nhân, không khỏi có người thảo luận: “Nguyệt Lạc thành sao tập hợp nhiều tu sĩ cấp cao như vậy, nhìn phục sức kìa, bạch y chắc là Tương Thủy Tông, còn bên kia hình như là Ngọc Đài Môn, bọn họ tụ tập đến Nguyệt Lạc thành làm gì nhỉ?”
Lại có người bảo: “Nghe nói sâu trong Tây Hoang có một Di Phủ, chắc là tìm bảo.”
“Di Phủ hả?”
“Đúng thế, nghe nói có không ít bảo tàng đó.”
“Nhưng trong Tây Hoang đại mạc yêu thú hoành hành, chúng ta nào dám tới, lại nói, các đại tông môn đi trước một bước, khẳng định chiếm tiên cơ, chúng ta chỉ có thể nghe mà thôi. Kế Nguyệt Lạc thành có một nơi đổi yêu thú cấp thấp lấy linh hạch đã không tồi rồi.”
Nguyệt Lạc Thành không thuộc về bất cứ tông môn nào, chủ yếu là tán tu, thành chủ là một vị Nguyên Anh lão tổ, nhưng vị thành chủ này không quản lý sự vụ trong thành, chỉ đơn giản đặt quy phạm, cho thành trì tự do phát triển, cũng nhờ tư tưởng của vị thành chủ này. Cho nên Nguyệt Lạc thành mới sánh ngang với Câu Ngọc thành.
Nguyệt Lạc thành tiếp giác Tây Hoang, Tây Hoang không hoàn toàn là cánh đồng hoang vu, đa số đại tu sĩ, chỉ hoạt động xung quanh nhưng không dám xâm nhập.
Yêu thú và tài liệu ở Tây Hoang, hấp dẫn rất nhiều tán tu, tán tu ở đây săn giết yêu thú tìm kiếm tài liệu, sau đó giao dịch ở Lạc Nguyệt thành, hơn nữa nhiều tu sĩ phạm tội cũng thích chạy tới Lạc Nguyệt thành trốn, vậy nên nơi này ngày càng phát triển hơn.
Ngọc Đài Môn cũng có một cửa hàng lớn ở đây, một hàng mười người liền vào đó nghỉ ngơi.
Quân Trì Quân Yến chiếm một cái sân, lúc tiến vào, Quân Yến thông báo với Quân Trì y muốn bế quan mấy ngày, khi nào xuất phát thì gọi y.
Quân Trì biết Quân Yến phải dùng Chu Tước chi hỏa luyện hàn băng chi khí trên người, gật đầu, “Bế quan đi, ta bên ngoài hộ pháp cho đệ.”
Hoàn chương 66.
Ngọn núi Ngọc Đài Môn bày trận phòng ngự thập phần cường đại, không chỉ phòng thế lực bên ngoài tiến vào, mà còn từ bên trong ra ngoài, đây vốn không phải chuyện dễ dàng.
Quân Trì Quân Yến cưỡi Bạch Hạc đi theo Liễu Huy Hải, sau khi hội ngộ với bảy người khác, liền lên thuyền vượt qua cái hồ lớn, sau đó lại leo lên lưng Bạch Hạc, Bạch Hạc phóng vào mây xanh, hướng tới Câu Ngọc thành bên ngoài Ngọc Đài Môn.
Theo lời Liễu Huy Hải, muốn từ Ngọc Đài Môn đến Tây Hoang đại mạc, dù dùng Bạch Hạc tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, cũng phải mất gần một tháng.
Mà bên cạnh Tây Hoang đại mạc, có một tòa thành lớn, tên là Nguyệt Lạc thành, bọn họ định tới Nguyệt Lạc thành trước, sau đó mới tiến sâu về Tây Hoang đại mạc.
Câu Ngọc thành là ngoại thành trực thuộc Ngọc Đài Môn, trong Câu Ngọc thành có truyền tống trận đến thẳng Nguyệt Lạc thành, bọn họ giờ đang đến chỗ truyền tống trận liên thông với Nguyền Lạc Thành.
Tuy Câu Ngọc thành là ngoại thành của Ngọc Đài Môn, nhưng dù cưỡi Bạch Hạc, cũng phải mất nửa ngày mới tới nơi.
Phía xa xa, chỉ thấy Câu Ngọc thành được xây dựng dựa sát vào núi, hình thành một vòng bán nguyệt, thành trì rộng lớn, tầm nhìn không thể bao quát hết được, nếu dùng thần thức dò xét, khó khăn lắm mới có thể bao bọc toàn bộ.
Thành trì có tường thành cao ngất, ở trên còn đặt cấm chế, đủ để ngăn cản yêu thú xâm nhập.
Khi tiên hạc sắp tiếp cận Câu Ngọc thành, những người đang vào cổng liền ngửa đầu quan sát, có người nói: “Nhìn tiên hạc kìa, chỉ có người nội môn Ngọc Đài Môn mới sử dụng được!”
“Đây quả là tiên hạc, tốc độ phi hành rất nhanh, lại sáng rọi không tì vết, làm tọa kỵ phi hành vô cùng tốt, chẳng qua phải dùng linh thực linh thảo để nuôi nấng, dù là đại gia tộc, cũng không thể nuôi nổi mấy con, chúng ta đều là tán tú, cũng chỉ có duyên được ngắm mà thôi.”
Trừ tu sĩ, phần lớn người cư ngụ ở Câu Ngọc thành đều là phàm nhân, cả đời đều chưa từng rời thành, vòng đời từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, đều chỉ ở trong thành. Địa vị của họ thấp hơn so với võ giả, mà võ giả lại thấp hơn tu sĩ. Cho nên, nguyện vọng suốt đời của họ chính là sinh ra một đứa nhỏ mang linh căn, sau đó có cơ duyên đi tu tiên, rồi tiến vào Ngọc Đài Môn, cái này gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên.
Bấy giờ nhìn đàn Bạch Hạc bay tới, các phàm nhân đều ngước cổ ngóng theo, chỉ thấy Bạch Hạc không vào cửa thành, mà xuyên qua cấm chế của Câu Ngọc thành, bay thẳng vào bên trong.
Dáng người Bạch Hạc ưu nhã trôi chảy xẹt qua giữa trời, có người vội nói: “Đang hướng về truyền tống trận ở Bắc thành, chắc là muốn dùng truyền tống trận tới nơi khác rồi.”
Truyền tống trận ở Bắc thành là nơi nổi danh nhất Câu Ngọc thành, bởi vì trong đó xây rất nhiều đại điện, mỗi đại điện đều có truyền tống trận, có thể nhờ vào đó đi đến rất nhiều địa phương khác.
Ở đây có không ít tu sĩ đến ở, nhưng phí đi truyền tống trận vô cùng mắc, dù chỉ là tán tu, tốn vài trăm linh thạch cũng chưa chắc có thể sử dụng truyền tống trận.
Bởi vì phí đi truyền tống trận rất cao, người sử dụng, không quý cũng phú.
Bình thường chỉ có đại gia tộc hoặc đại tông môn mà thôi.
Truyền tống trận ở Bắc thành rất nổi danh, nhưng người trực tiếp chứng kiến lại rất ít.
Tiên hạc đáp xuống quảng trường bên ngoài truyền tống trận, bởi vì tiên hạc rất linh hoạt, nhưng năng lực khống chế rất tốt, lúc hạ xuống, chỉ mang theo một làn gió nhẹ.
Quân Trì dùng thần thức nói với Quân Yến: “Mở rộng tầm mắt ghê, Câu Ngọc thành so với Hạ Nguyên thành còn lớn hơn, phồn hoa thật đó. Chừng nào chúng ta rời khỏi Thiên Hoàn Di Phủ, phải hảo hảo tham quan chỗ này mới được.”
Đừng trách Quân Trì cảm khái như nông dân quê mùa vậy, từ lúc hắn sinh ra tới giờ, còn chưa từng đi dạo thành mấy lần, cảm thấy ngoài tu luyện, hưởng thụ cuộc sống cũng là một phần nhân sinh.
Quân Yến ngoài miệng đáp “Được”, trong lòng thì nghĩ, tuy trên người Quân Trì vĩnh viễn mang theo khí tức phàm nhân, bất qua y vừa vặn rất thích.
Bảy người bên trong đội ngũ, đi cùng nhau suốt nửa ngày, mọi người cũng đã giới thiệu làm quen.
Trong đó có một tên đệ tử của Hách Quang lão tổ, Thần Kiêu chân nhân, Kim Đan sơ kỳ, linh khí bổn mạng là một thanh Nguyên Dương Xích, công pháp thuộc tính Lôi.
Môn khách phụ thuộc Hách Quang lão tổ, Diêu Phi, Hóa Nguyên hậu kỳ, pháp bảo bổn mạng là một cây trường tiên, công pháp thuộc tính Lôi.
Những vị còn lại là: Hà Phi Thần tu sĩ Hóa Nguyên hậu kỳ, Tư Mã Y Y tu sĩ Hóa Nguyên trung kỳ, Trương Sâm tu sĩ Hóa Nguyên trung kỳ và hai người khác, một người trong số đó là nữ tu một thân hắc y, thậm chí mang khăn che mặt, tên gọi Chiếm Cố, vị nam tu còn lại không mang chút cảm giác tồn tại, tên gọi Hề Lĩnh.
Tổng cộng mười người, Quân Trì có cảnh giới cao nhất, nhưng kinh nghiệm đối địch của hắn lại thấp nhất, lại chưa từng trải qua nguy hiểm gì, cho nên lần đi này ôm thái độ học tập là nhiều; Dựa theo cảnh giới tu vi, đứng thứ nhì là Quân Yến, sau đó là gã Thần Kiêu chân nhân, tiếp đến mới là đội trưởng Liễu Huy Hải, mặc dù Liễu Kiêu có vẻ không phục Liễu Huy Hải tu vi thấp hơn gã, nhưng bởi vì có Quân Trì Quân Yến, cho nên gã kìm nén không dám tùy tiện đâm chọt Liễu Huy Hải.
Vừa vào cổng đại điện, Thần Kiêu liền nói: “Hai vị đây chẳng qua chỉ là đệ tử Liễu gia, không phải người Ngọc Đài Môn, thế mà dám cho đi theo chúng ta, đáng tin không đó?”
Liễu Huy Hải còn chưa kịp nói gì, một đường đến đây, mọi người đều nói chuyện với nhau, nhưng Quân Yến – người vốn không nói một lời nào bỗng nhiên lên tiếng, bảo: “Liễu gia là gia tộc phụ thuộc Ngọc Đài Môn, ngươi không nhận chúng ta, tức là không nhận Liễu gia ư? Hay là ngươi cảm thấy, chúng ta ngược lại sẽ kéo chân ngươi?”
Thần Kiêu bị y nói đến sắc mặt buồn bực, Quân Yến một thân kiếm khí, khiến gã không dám làm càn trước mặt y, đặc biệt là lời của y, mặc dù lúc nói trông có vẻ nhẹ nhàng mềm mại, nhưng khí thế trong khoảnh khắc bùng phát phóng ra ngoài, khiến Liễu Kiêu bị áp chế đến mức mồ hôi đầy trán, vì thế gã chẳng dám lên tiếng nữa.
Nhóm mười người đã đến khu vực truyền tống trận tới Nguyệt Lạc thành, sau khi hào quang bao trùm, bọn họ đã xuất hiện ở một chỗ khác.
Truyền tống trận ở Câu Ngọc thành có kết cấu cổ xưa, mà quanh truyền tống trận được bao phủ bởi tường đá trắng, đỉnh đầu là bầu trời, không có nóc nhà.
Từ chỗ truyền tống trận, phải đi qua mấy hành lang gấp khúc, phía bên ngoài là một quảng trường cực lớn, trăng non trên bầu trời như một cái móc câu, ánh trăng trong suốt, sáng ngời như nước.
Vì vào ban đêm, trên quảng trường có rất ít người, bọn họ vừa vào quảng trường, trong truyền tống lại xuất hiện vài người, là một nhóm người thuần bạch y, nam nữ đều có, tuấn mỹ phi phàm.
Liễu Huy Hải nói với người đồng hành, “Ngọc Đài Môn chúng ta trước hết nghỉ ngơi ở thương hội, vài ngày sau, khi ba tông khác đến đông đủ, lại xuất phát tới Tây Hoang đại mạc.”
Nhóm bạch y đi tới thấy Liễu Huy Hải, liền nhìn qua, một nữ tu tư thế hiên ngang, hướng Liễu Huy Hải nói: “Liễu đạo hữu.”
Liễu Huy Hải liền dẫn đoàn người cùng nhóm bạch y đến một nơi nói chuyện, ông giới thiệu với người tông môn: “Vị này là đạo hữu Trâu Mộ Uyển của Tương Thủy Tông.”
Vị Trâu Mộ Uyển lại giới thiệu các đồng môn đằng sau, đều là nhân trung long phượng, trong đó có một vị nam tu dáng người cao ngất phiêu phiêu như tiên, thần sắc lạnh nhạt, như cách xa vạn dặm, rõ ràng chỉ mới Kim Đan sơ kỳ, nhưng lại mang khí chất xuất chúng, khí thế trên người dường như mãnh liệt hơn so với những người cùng cấp.
Người này chính là đệ nhất mỹ nam tử, danh xưng Mạc Phỉ, Kim Đan chân nhân.
Người hai tông trò chuyện một phen, trên cơ bản cũng đã quen biết nhau, Mạc Phỉ nhìn Quân Yến nhiều thêm một cái, Quân Yến cảm nhận thần thức của hắn đột nhiên quét tới chỗ mình, liền trực tiếp sử dụng kiếm ý đánh bay thần thức.
Quân Trì cũng khẽ nhìn Mạc Phỉ một cái.
Quân Yến đứng bên cạnh Quân Trì, một thân hồng y, phần phật ánh lửa, dưới màn đêm, thập phần hấp dẫn, huống chi trên người y kiếm ý kinh người, tự nhiên khiến người ta càng thêm chú ý.
Mỗi tông môn đều có Nguyên Anh lão tổ, thế nhưng, Nguyên Anh lão tổ luôn trấn giữ ở tông môn, rất ít khi ra ngoài, đặc biệt lần này đi Thiên Hoàn Di Phủ chỉ vì dò xét, còn chưa biết bên trong có bảo tàng hay không, Nguyên Anh lão tổ đương nhiên không đến đây, vậy nên Tương Thủy Tông chỉ phái ba tu sĩ Kim Đan sơ kỳ đến, chính là Trâu Mộ Uyển và Mạc Phỉ, còn có một vị nữ tu Trịnh Sương.
Sau khi nói chuyện một phen, hai tông rời khỏi quảng trưởng, chia nhau tới nơi cần đến.
Người trên quảng trường hơi thiếu, nhưng không có ngoại nhân, không khỏi có người thảo luận: “Nguyệt Lạc thành sao tập hợp nhiều tu sĩ cấp cao như vậy, nhìn phục sức kìa, bạch y chắc là Tương Thủy Tông, còn bên kia hình như là Ngọc Đài Môn, bọn họ tụ tập đến Nguyệt Lạc thành làm gì nhỉ?”
Lại có người bảo: “Nghe nói sâu trong Tây Hoang có một Di Phủ, chắc là tìm bảo.”
“Di Phủ hả?”
“Đúng thế, nghe nói có không ít bảo tàng đó.”
“Nhưng trong Tây Hoang đại mạc yêu thú hoành hành, chúng ta nào dám tới, lại nói, các đại tông môn đi trước một bước, khẳng định chiếm tiên cơ, chúng ta chỉ có thể nghe mà thôi. Kế Nguyệt Lạc thành có một nơi đổi yêu thú cấp thấp lấy linh hạch đã không tồi rồi.”
Nguyệt Lạc Thành không thuộc về bất cứ tông môn nào, chủ yếu là tán tu, thành chủ là một vị Nguyên Anh lão tổ, nhưng vị thành chủ này không quản lý sự vụ trong thành, chỉ đơn giản đặt quy phạm, cho thành trì tự do phát triển, cũng nhờ tư tưởng của vị thành chủ này. Cho nên Nguyệt Lạc thành mới sánh ngang với Câu Ngọc thành.
Nguyệt Lạc thành tiếp giác Tây Hoang, Tây Hoang không hoàn toàn là cánh đồng hoang vu, đa số đại tu sĩ, chỉ hoạt động xung quanh nhưng không dám xâm nhập.
Yêu thú và tài liệu ở Tây Hoang, hấp dẫn rất nhiều tán tu, tán tu ở đây săn giết yêu thú tìm kiếm tài liệu, sau đó giao dịch ở Lạc Nguyệt thành, hơn nữa nhiều tu sĩ phạm tội cũng thích chạy tới Lạc Nguyệt thành trốn, vậy nên nơi này ngày càng phát triển hơn.
Ngọc Đài Môn cũng có một cửa hàng lớn ở đây, một hàng mười người liền vào đó nghỉ ngơi.
Quân Trì Quân Yến chiếm một cái sân, lúc tiến vào, Quân Yến thông báo với Quân Trì y muốn bế quan mấy ngày, khi nào xuất phát thì gọi y.
Quân Trì biết Quân Yến phải dùng Chu Tước chi hỏa luyện hàn băng chi khí trên người, gật đầu, “Bế quan đi, ta bên ngoài hộ pháp cho đệ.”
Hoàn chương 66.
Tác giả :
Nam Chi