Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể
Chương 2
Hai năm sau.
Một bé gà con màu xám tên Liễu Quân Trì mờ mịt nằm trên giường, giương mắt nhìn chằm chằm quả trứng vẫn chưa nở đang phát ra đủ loại màu sắc trong hỏa bồn.
Liễu Quân Trì nở vào hai năm trước, mà cha nó, cũng chính là Liễu Quy Hải – Liễu gia chủ nơi này từng nói, nó vốn không phải là gà, mà do Thần Điểu Chu Tước cùng nhân loại kết hợp mà thành, có nghĩa là, hình dáng nó tuy là một con gà, nhưng lại là hậu duệ của Thần Điểu Chu Tước, không phải là một con gà bình thường.
Mặc dù Liễu Quân Trì rất tin tưởng lời nói của cha mình, nhưng nó vẫn luôn nghĩ mình là một con gà, hơn nữa suốt hai năm nay vẫn giữ nguyên bộ dáng gà con lông xù, điều này khiến nó có chút ủ rũ.
Liễu Quân Trì nhớ rõ mình vốn được bao bọc trong một không gian vô cùng thoải mái, nhưng đột nhiên dòng khí trong không gian đó bắt đầu chuyển động cực nhanh khiến nó vô cùng khó chịu, lại chỉ có thể chịu đựng. Qua một lát, Liễu Quân Trì thấy hàn khí lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể của nó, thiếu chút nữa đông nó thành cục băng. Ngay lúc nó gần như mất tri giác, một luồng nhiệt nóng xuất hiện, Liễu Quân Trì theo bản năng dẫn dắt luồng nhiệt này đến nơi đó, mà luồng nhiệt thật sự chậm rãi đi tới ngực của nó, dần dần xua tan hàn khí, mặc dù quá trình mười phần gian nan, nhưng tóm lại nó rốt cuộc đã vượt qua.
Bởi vì hàn khí kia luôn muốn chiếm thế thượng phong, cho nên nó không thể không dùng sức giữ lấy thứ phát ra luồng khí nóng ấm áp. Mặc dù nó thường cảm nhận có một cỗ lực lượng muốn lấy hỏa cầu phát ra luồng khí nóng đi, nhưng nó không muốn buông tay, cho nên vẫn đem thứ này bảo trì bên người.
Trong cả quá trình đó, Liễu Quân Trì không biết rằng nó lại đem yêu đan của mẹ mình hấp thu, hơn nữa còn đắc chí vì sở hữu một hỏa cầu có khả năng giữ ấm.
Hàn khí cùng luồng khí nóng không ngừng mài dũa nhau, qua một thời gian, cả hai thứ khí kết hợp lại, thành bụi bẩn có màu sắc khó coi. Thứ này làm Liễu Quân Trì có cảm giác hỗn độn khó chịu, thiếu điều muốn chết đi, nhưng nó vẫn không chết, hay phải nói là nó không muốn chết, từ trong xương có một cỗ nghị lực ủng hộ nó, nó biết chính mình cần phải khiêng hạ sở hữu, cố gắng kiên trì.
Cho nên đến một ngày, khi Liễu Quân Trì không tài nào nhẫn nại cảm giác bị bó buộc khó chịu nữa, vì vậy liền xảy ra xung đột không gian, nó theo bản năng dùng mỏ mổ, không biết nhiệt tình cỡ nào, cuối cùng Liễu Quân Trì mổ được một lỗ khỏi cái nơi giam cầm màu đen này, thời điểm ánh sáng chiếu vào trong mắt nó, nó đành nhắm chặt lại, sau đó nghe được một âm thanh vui mừng: “Cuối cùng cũng nở rồi!”
Người phát ra âm thanh vui mừng này, chính là cha nó, một nam nhân anh tuấn chừng ba mươi tuổi, Liễu Quy Hải.
Liễu Quy Hải nói với gà con của hắn rất nhiều chuyện, nói chuyện của mẹ nó, nói nàng sinh ra hai quả trứng, một là nó, còn lại là đệ đệ nó vẫn chưa nở ra – Liễu Quân Yến.
Tại sao nói nó biết trong quả trứng kia không phải muội muội mà là đệ đệ, đây cũng do Liễu Quy Hải nói, Liễu Quy Hải cứ xác định bên trong khẳng định là nam nhi mà không phải nữ nhi, Liễu Quân Trì cũng chỉ đành tin tưởng hắn.
Lúc Liễu Quân Trì ngẩn người nhìn chằm chằm đệ đệ còn trong trứng, cửa phòng bị mở ra, Liễu Quy Hải mang giỏ đựng thức ăn đi vào.
Liễu Quân Trì cùng Liễu Quân Yến hiện chưa nở là hậu đại của Chu Tước, là linh thú mà vạn người tu tiên mơ ước, Liễu Quy Hải tương đối hiểu rõ thế giới này, cho nên hắn vô cùng coi trọng hai thằng nhãi con của mình, không dám để người khác biết sự tồn tại của tụi nó, phòng này của hắn không cho phép người ngoài vào, hơn nữa việc nuôi con đều do tự tay hắn làm.
Liễu Quy Hải đặt giỏ thức ăn lên bàn, xong lại tới sờ soạng cái đầu nhỏ lông xù của Liễu Quân Trì, Liễu Quân Trì nghĩ mình tốt xấu gì thì kiếp trước cũng từng là người, kiếp này là một Thần Điểu, không nên vừa bị sờ lại cảm thấy sảng khoái, nhưng đối phương là cha ruột mình, dù bị sờ soạng, nó cũng theo bản năng mà vui mừng, cọ cọ bàn tay hắn, trong miệng đã có thể nói tiếng người, thanh âm nộn nộn mang một chút thanh thúy của chim non: “Cha.”
Liễu Quy Hải nói: “Cha sai người mua một ít linh quả từ Bổn gia về, ngươi là Thần Điểu, ăn linh quả mới đúng. Lúc trước cha cho ngươi ăn thức ăn phàm nhân gì gì đó, đối với ngươi không được tốt, nhìn xem, lông vũ ngày càng đen đi, nói không chừng bởi vì vậy.”
Liễu Quân Trì dùng cánh chà mặt mình một cái, lại nhìn lông vũ màu đen như mực, càng có cảm giác chính mình quả thật là một con gà đen, liền buồn bã nói: “Dạ, cảm ơn cha”
Liễu Quy Hải đặt đứa con lớn nhất của mình vào lòng bàn tay di chuyển tới bàn, từ trong giỏ lấy ra một cái đĩa, trên đĩa là phần thịt quả được cắt nhỏ thành viên, Liễu Quân Trì nghiêng đầu ngửi ngửi, nghe thấy một hương thơm nhàn nhạt, mổ hai hạt, cảm thấy có cỗ khí thanh mát nhàn nhạt từ trong dạ dày tản ra khắp lục phủ ngũ tạng, hết sức thoải mái.
Nó ngẩng đầu nhìn Liễu Quy Hải, ngoan hiền nói: “Cha, cái này ăn thật ngon.”
Liễu Quy Hải nói: “Thứ này rất ít gặp ở Bổn gia, gọi là Thánh Linh anh mộc quả, linh khí bên trong nồng đậm tinh khiết, trăm năm nở hoa, trăm năm kết trái, trăm năm trưởng thành, cha chỉ có một quả, ăn xong sẽ hết.”
Liễu Quân Trì nghĩ thầm, ăn một lần sẽ không còn nữa, vì vậy càng ra sức, rất nhanh đem đồ trong đĩa ăn hết, bởi vì ăn xong thấy rất thoải mái, nó vẫy vẫy hai cái cánh bé xíu.
Liêu Quân Trì nhỏ bằng một lòng bàn tay, một hạt thịt quả kia so với cơ thể nó còn lớn hơn, bất quá sau khi ăn hết hạt, cơ thể cũng không có biến hóa gì.
Ăn xong, Liễu Quy Hải lấy một miếng thịt cắt thành mảnh vụn nhỏ đưa tới trước mặt nó, Liễu Quân Trì nhìn nhìn, với sức ăn này thì Liễu Quy Hải không chút lo lắng nó trướng bụng.
Liễu Quân Trì đi một vòng quanh đĩa, nhìn Liễu Quy Hải nói: “Cha, con không ăn thịt sống, vì sao không đun sôi.”
Liễu Quy Hải nói: “Đây là một loại thịt yêu thú, mười phần khó có, sau khi nấu sẽ mất linh khí, tốt nhất nên ăn sống.”
Liễu Quân Hải đành gật đầu gượng ăn, mới ăn xong hai phần, phát hiện trong phòng đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu đỏ, cả hai đồng thời khiếp sợ, Liễu Quy Hải nhào tới bên giường, nguyên lai là cái trứng kia phát ra sáng.
Liễu Quy Hải bị ánh sáng màu đỏ chiếu tới, cảm giác có luồng nhiệt nóng đập vào mặt, thậm chí có cảm giác như bị đốt, khiến hắn phải lùi lại mấy bước, mà Liễu Quân Trì cũng phát hiện chuyện này, Chu Tước thuộc tính Hỏa, quả trứng kia không giống như nó có màu xám xịt, hơi nóng rất mạnh, Liễu Quy Hải chẳng qua là phàm nhân, sao có thể tới gần, Liễu Quân Trì hướng Liễu Quy Hải hô: “Cha, người mau lùi ra một chút.”
Nó nói xong, đã vẫy cái cánh xù xù, cư nhiên có thể bay lên, thoáng một cái đã tới bên hỏa bồn, Liễu Quân Trì nhào vào trong, đặt mông ngồi trên quả trứng phát ra ánh sáng, không nghĩ tới cái mông nó hiệu quả như vậy, lập tức nghe âm thanh nứt của vỏ trứng.
Vỏ trứng nở thành hai nửa, Liễu Quân Trì ngồi yên như keo dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Sau đó, sinh vật trong quả trứng phát ra một tiếng khóc oa oa, mười phần vang dội.
Liễu Quân Trì ghé người nhìn sinh vật vừa mới thoát vỏ, sinh vật này không giống nó là một con gà con, mà là một đứa bé trắng trắng hồng hồng.
Liễu Quân Trì và Liễu Quân Yến đều là hai quả trứng không sai biệt lắm, cùng mẹ sinh ra, không nghĩ tới quả trứng này nở ra là một đứa bé mà không phải gà con, Liễu Quân Trì có chút bị đả kích, Liễu Quy Hải từng nói chuyện mẹ nó không thể ấp trứng thành công, nó nghi ngờ có khi nào mình bị tàn tật?
Liễu Quy Hải vô cùng vui mừng, đứa con cuối cùng nở ra, hơn nữa còn là hình người.
Trăm ngày sau.
Liễu Quy Hải cử hành tiệc cho đứa con trai trăm ngày tuổi.
Con trai gia chủ từ đầu tới, không ai có thể nói rõ, bất quả nơi này do Liễu Quy Hải cai quản, nên cũng không ai dám ra chất vấn chuyện gì.
Liễu Quân Yến là một đứa bé xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm, ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, giữa mi tâm có một nốt ruồi chu sa đỏ, càng khiến y thêm phần diễm lệ, mái tóc màu đen mang theo một tầng hồng quang ẩn hiện, đặc biệt ở dưới ánh sáng mặt trời, thoạt nhìn càng chói mắt.
Liễu Quy Hải là một người phàm, có thể vững vàng giữ lấy vị trí gia chủ Liễu Thụ Thôn của Liễu gia, chính bởi vì vị huynh trưởng có tư chất Song linh căn, được phân làm đệ tử nội môn, rất được trọng dụng, vậy nên ‘một người đắc đạo gà chó thăng thiên’, cho dù chỉ là Hạ nguyên thành ở Liễu gia, đối với tiểu gia chủ tiếp theo, cũng được coi trọng vài phần.
Liễu Quân Yến được trăm ngày tuổi, đại bá Liễu Huy Hải phái người đưa lễ tới thăm, người tới là đồng tử bên cạnh Liễu Huy Hải, hắn đem một thanh kiếm đến, khiến cho các thôn dân trong Liễu Thụ Thôn mở rộng tầm mắt, ngồi tám say sưa chuyện này rất lâu.
Người phàm không thể tu tiên, đối với người tu tiên đều vạn phần kính ngưỡng.
Liêu Áo bái kiến Liễu Quy Hải, Liễu Quy Hải đối đãi với hắn mười phần không tệ, hỏi thăm một phen chuyện của huynh trưởng, sau đó còn ôm Liễu Quân Yến cho Liêu Áo nhìn, Liêu Áo là đồng tử Trúc Cơ sơ kỳ, chưa từng tiếp xúc qua con nít, hắn cũng không phân biệt được đứa trẻ là xấu hay đẹp, bất quá dáng dấp Quân Yến hết sức mỹ, trông không hề tầm thường, thậm chí cả người còn có hào quang, hắn không khỏi kinh ngạc, liên tục tán thưởng, hơn nữa còn nói: “Đợi hắn bảy tuổi, nhất định phải đưa đi kiểm tra linh căn.”
Liễu Quy Hải nghĩ con trai mình là do Chu Tước sinh ra, tất nhiên bất phàm, bất quá hắn không thể đem điều này kể với người khác, nhưng cũng mười phần tự mãn: “Tất nhiên sẽ đi.”
Sau đó Liễu Quy Hải để vú nuôi ôm Liễu Quân Yến, nói chuyện cùng Liêu Áo trong thư phòng.
Đưa những tục lễ xong, Liêu Áo lấy một chai đan dược, giao cho Liễu Quy Hải: “Đây là Duyên Thọ đan, có thể kéo dài tuổi thọ phàm nhân thêm bốn mươi năm, bên trong chỉ có một hạt, tiên sinh nhất định phải quý trọng.”
Liễu Quy Hải cầm cái chai, hiểu huynh trưởng mình không dễ dàng có được, nói cảm ơn, lại hỏi tình hình của Liễu Huy Hải, Liêu Áo liền nói: “Thế giới tu tiên bất đồng với thế giới của phàm nhân, tiên sinh không cần hỏi nữa. Chủ nhân hiện tại đã là Hóa Nguyên trung kỳ, lại là đệ tử của trưởng lão, không có gì không tốt.”
Liễu Quy Hải gật đầu một cái, Liêu Áo lại đưa cho hắn một cái bình khác, nói bên trong là Chúng Sinh Đan, dành cho trẻ con, thứ này đặc biệt luyện chế cho trẻ nhỏ, tặng cho Liêu Quân Yến nhân trăm ngày tuổi, có thể bảo đảm đứa trẻ khỏe mạnh lớn lên.
Liễu Quy Hải liên tục nói cảm ơn.
Liêu Áo là người tu tiên, không thể ở lại nơi dành cho phàm nhân lâu được, rất nhanh cầm kiếm rời đi.
Liễu Quân Trì đứng trên cửa sổ nhìn bóng dáng ngự kiếm bá địa biến mất, không khỏi đối với thế giới tu tiên thần kỳ thêm phần hiểu rõ.
Liễu Quy Hải tiến vào thư phòng, hắn biết đứa con trưởng của mình vừa rồi trốn ở chỗ này, hắn vừa xuất hiện, Liễu Quân Trì liền phất đôi cánh mập mạp bay tới bả vai của hắn, Liễu Quy Hải đặt nó trên lòng bàn tay, ngồi xuống ghế, sau đó bắt đầu dạy dỗ: “Quân Trì, sao ngươi lại không nghe lời cha, mới vừa rồi lỡ như Liêu Áo phát hiện ngươi thì sao bây giờ? Bọn họ là người tu hành, ánh mắt như đuốc, chưa chắc không thể phát hiện ngươi là Chu Tước, đến lúc đó nhất định xảy ra chuyện.”
Liễu Quy Hải nghĩ mà sợ, không có lửa làm sao có khói, huynh trưởng của hắn lúc trước về nhà, từng kể rằng Ngọc Đài Môn vì muốn có được trứng của Thanh Long, chết mất mười tu sĩ, Liễu Quy Hải biết rõ trứng Thanh Long không trân quý bằng Chu Tước, nếu để người khác biết Liễu Quân Trì chính là Chu Tước, như vậy không phải sẽ đưa nhiều người tới cướp đoạt sao?
Liễu Quân Trì ngoan ngoãn nói: “Con trốn rất kỹ, con chỉ muốn xem thử người tu tiên trông như thế nào mà…”
Liễu Quy Hải đối với đứa nhỏ này mười phần yêu thương, hết sức từ ái thả lỏng mặt mũi, nói: “Không biết khi nào con mới biến thành người, khi biến thành người rồi, nhất định có thể tu tiên.”
Vừa dứt lời, lại đem cái bình chứa Chúng Sinh Đan dành cho trẻ con đổ ra, viên đan dược lăn khỏi bình, nhưng không rơi trên lòng bàn tay mà là lơ lửng trên không trung, hiện lên bích sắc, còn lưu động quầng sáng, vừa nhìn đã biết là vật hiếm có, Liễu Quy Hải nói với Liễu Quân Trì: “Quân Trì, mau ăn hết cái này.”
Liễu Quân Trì biết cha rất sủng ái nó, bất quá nó lại không muốn ăn, liền nhảy lên đầu hắn, bới bới tóc, lắc đầu nói: “Cha, con không ăn, cái này do bá bá tặng cho đệ đệ, người cho đệ đệ ăn đi.”
Liễu Quy Hải nói: “Ngươi ăn đi, ăn rồi có thể biến trở thành người nhanh hơn, như vậy cũng sẽ có một danh phận.”
Quân Trì lắc đầu: “Con không ăn, cha mau đưa đệ đệ ăn đi.”
Nói xong, liền vẫy vẫy cánh bay lên nóc tủ.
Liễu Quy Hải nhìn nó, thở dài, đem viên đan bỏ lại vào cái bình.
Chu Tiêu từng nói, cái trứng màu xám có thể sẽ không nở, cho nên trong lòng Liễu Quy Hải liền cho rằng Liễu Quân Trì có vấn đề về tiên thiên, vì vậy đối đãi với Quân Trì có chút bất đồng, lại nói Liễu Quân Yến nở ra thành hình người, còn Liễu Quân Trì là hình điểu, điều này càng khiến Liễu Quy Hải cảm thấy đứa con lớn bị thiếu sót, cho nên mới thêm thương yêu, luôn muốn đem đồ tốt đưa cho nó.
Liêu Quân Trì hiểu ý tứ Liễu Quy Hải, hơn nữa mười phần cảm niệm cha đối tốt với mình, vì vậy đối đãi đệ đệ càng thêm dụng tâm.
Liêu Quân Yến thường bị vú em mang theo, y giống như bao đứa trẻ khác hết ăn rồi ngủ, Liễu Quân Trì thừa dịp vú em không để ý tới nhìn y, dùng đám lông mềm mại như tơ vỗ nhẹ, Liễu Quân Yến ngủ rất say, nên không bị nó nhiễu tỉnh.
Liễu Quân Trì nhìn đệ đệ trong cái nôi, không khỏi muốn nhanh chóng biến thành người.
Hoàn chương 2.
Một bé gà con màu xám tên Liễu Quân Trì mờ mịt nằm trên giường, giương mắt nhìn chằm chằm quả trứng vẫn chưa nở đang phát ra đủ loại màu sắc trong hỏa bồn.
Liễu Quân Trì nở vào hai năm trước, mà cha nó, cũng chính là Liễu Quy Hải – Liễu gia chủ nơi này từng nói, nó vốn không phải là gà, mà do Thần Điểu Chu Tước cùng nhân loại kết hợp mà thành, có nghĩa là, hình dáng nó tuy là một con gà, nhưng lại là hậu duệ của Thần Điểu Chu Tước, không phải là một con gà bình thường.
Mặc dù Liễu Quân Trì rất tin tưởng lời nói của cha mình, nhưng nó vẫn luôn nghĩ mình là một con gà, hơn nữa suốt hai năm nay vẫn giữ nguyên bộ dáng gà con lông xù, điều này khiến nó có chút ủ rũ.
Liễu Quân Trì nhớ rõ mình vốn được bao bọc trong một không gian vô cùng thoải mái, nhưng đột nhiên dòng khí trong không gian đó bắt đầu chuyển động cực nhanh khiến nó vô cùng khó chịu, lại chỉ có thể chịu đựng. Qua một lát, Liễu Quân Trì thấy hàn khí lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể của nó, thiếu chút nữa đông nó thành cục băng. Ngay lúc nó gần như mất tri giác, một luồng nhiệt nóng xuất hiện, Liễu Quân Trì theo bản năng dẫn dắt luồng nhiệt này đến nơi đó, mà luồng nhiệt thật sự chậm rãi đi tới ngực của nó, dần dần xua tan hàn khí, mặc dù quá trình mười phần gian nan, nhưng tóm lại nó rốt cuộc đã vượt qua.
Bởi vì hàn khí kia luôn muốn chiếm thế thượng phong, cho nên nó không thể không dùng sức giữ lấy thứ phát ra luồng khí nóng ấm áp. Mặc dù nó thường cảm nhận có một cỗ lực lượng muốn lấy hỏa cầu phát ra luồng khí nóng đi, nhưng nó không muốn buông tay, cho nên vẫn đem thứ này bảo trì bên người.
Trong cả quá trình đó, Liễu Quân Trì không biết rằng nó lại đem yêu đan của mẹ mình hấp thu, hơn nữa còn đắc chí vì sở hữu một hỏa cầu có khả năng giữ ấm.
Hàn khí cùng luồng khí nóng không ngừng mài dũa nhau, qua một thời gian, cả hai thứ khí kết hợp lại, thành bụi bẩn có màu sắc khó coi. Thứ này làm Liễu Quân Trì có cảm giác hỗn độn khó chịu, thiếu điều muốn chết đi, nhưng nó vẫn không chết, hay phải nói là nó không muốn chết, từ trong xương có một cỗ nghị lực ủng hộ nó, nó biết chính mình cần phải khiêng hạ sở hữu, cố gắng kiên trì.
Cho nên đến một ngày, khi Liễu Quân Trì không tài nào nhẫn nại cảm giác bị bó buộc khó chịu nữa, vì vậy liền xảy ra xung đột không gian, nó theo bản năng dùng mỏ mổ, không biết nhiệt tình cỡ nào, cuối cùng Liễu Quân Trì mổ được một lỗ khỏi cái nơi giam cầm màu đen này, thời điểm ánh sáng chiếu vào trong mắt nó, nó đành nhắm chặt lại, sau đó nghe được một âm thanh vui mừng: “Cuối cùng cũng nở rồi!”
Người phát ra âm thanh vui mừng này, chính là cha nó, một nam nhân anh tuấn chừng ba mươi tuổi, Liễu Quy Hải.
Liễu Quy Hải nói với gà con của hắn rất nhiều chuyện, nói chuyện của mẹ nó, nói nàng sinh ra hai quả trứng, một là nó, còn lại là đệ đệ nó vẫn chưa nở ra – Liễu Quân Yến.
Tại sao nói nó biết trong quả trứng kia không phải muội muội mà là đệ đệ, đây cũng do Liễu Quy Hải nói, Liễu Quy Hải cứ xác định bên trong khẳng định là nam nhi mà không phải nữ nhi, Liễu Quân Trì cũng chỉ đành tin tưởng hắn.
Lúc Liễu Quân Trì ngẩn người nhìn chằm chằm đệ đệ còn trong trứng, cửa phòng bị mở ra, Liễu Quy Hải mang giỏ đựng thức ăn đi vào.
Liễu Quân Trì cùng Liễu Quân Yến hiện chưa nở là hậu đại của Chu Tước, là linh thú mà vạn người tu tiên mơ ước, Liễu Quy Hải tương đối hiểu rõ thế giới này, cho nên hắn vô cùng coi trọng hai thằng nhãi con của mình, không dám để người khác biết sự tồn tại của tụi nó, phòng này của hắn không cho phép người ngoài vào, hơn nữa việc nuôi con đều do tự tay hắn làm.
Liễu Quy Hải đặt giỏ thức ăn lên bàn, xong lại tới sờ soạng cái đầu nhỏ lông xù của Liễu Quân Trì, Liễu Quân Trì nghĩ mình tốt xấu gì thì kiếp trước cũng từng là người, kiếp này là một Thần Điểu, không nên vừa bị sờ lại cảm thấy sảng khoái, nhưng đối phương là cha ruột mình, dù bị sờ soạng, nó cũng theo bản năng mà vui mừng, cọ cọ bàn tay hắn, trong miệng đã có thể nói tiếng người, thanh âm nộn nộn mang một chút thanh thúy của chim non: “Cha.”
Liễu Quy Hải nói: “Cha sai người mua một ít linh quả từ Bổn gia về, ngươi là Thần Điểu, ăn linh quả mới đúng. Lúc trước cha cho ngươi ăn thức ăn phàm nhân gì gì đó, đối với ngươi không được tốt, nhìn xem, lông vũ ngày càng đen đi, nói không chừng bởi vì vậy.”
Liễu Quân Trì dùng cánh chà mặt mình một cái, lại nhìn lông vũ màu đen như mực, càng có cảm giác chính mình quả thật là một con gà đen, liền buồn bã nói: “Dạ, cảm ơn cha”
Liễu Quy Hải đặt đứa con lớn nhất của mình vào lòng bàn tay di chuyển tới bàn, từ trong giỏ lấy ra một cái đĩa, trên đĩa là phần thịt quả được cắt nhỏ thành viên, Liễu Quân Trì nghiêng đầu ngửi ngửi, nghe thấy một hương thơm nhàn nhạt, mổ hai hạt, cảm thấy có cỗ khí thanh mát nhàn nhạt từ trong dạ dày tản ra khắp lục phủ ngũ tạng, hết sức thoải mái.
Nó ngẩng đầu nhìn Liễu Quy Hải, ngoan hiền nói: “Cha, cái này ăn thật ngon.”
Liễu Quy Hải nói: “Thứ này rất ít gặp ở Bổn gia, gọi là Thánh Linh anh mộc quả, linh khí bên trong nồng đậm tinh khiết, trăm năm nở hoa, trăm năm kết trái, trăm năm trưởng thành, cha chỉ có một quả, ăn xong sẽ hết.”
Liễu Quân Trì nghĩ thầm, ăn một lần sẽ không còn nữa, vì vậy càng ra sức, rất nhanh đem đồ trong đĩa ăn hết, bởi vì ăn xong thấy rất thoải mái, nó vẫy vẫy hai cái cánh bé xíu.
Liêu Quân Trì nhỏ bằng một lòng bàn tay, một hạt thịt quả kia so với cơ thể nó còn lớn hơn, bất quá sau khi ăn hết hạt, cơ thể cũng không có biến hóa gì.
Ăn xong, Liễu Quy Hải lấy một miếng thịt cắt thành mảnh vụn nhỏ đưa tới trước mặt nó, Liễu Quân Trì nhìn nhìn, với sức ăn này thì Liễu Quy Hải không chút lo lắng nó trướng bụng.
Liễu Quân Trì đi một vòng quanh đĩa, nhìn Liễu Quy Hải nói: “Cha, con không ăn thịt sống, vì sao không đun sôi.”
Liễu Quy Hải nói: “Đây là một loại thịt yêu thú, mười phần khó có, sau khi nấu sẽ mất linh khí, tốt nhất nên ăn sống.”
Liễu Quân Hải đành gật đầu gượng ăn, mới ăn xong hai phần, phát hiện trong phòng đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu đỏ, cả hai đồng thời khiếp sợ, Liễu Quy Hải nhào tới bên giường, nguyên lai là cái trứng kia phát ra sáng.
Liễu Quy Hải bị ánh sáng màu đỏ chiếu tới, cảm giác có luồng nhiệt nóng đập vào mặt, thậm chí có cảm giác như bị đốt, khiến hắn phải lùi lại mấy bước, mà Liễu Quân Trì cũng phát hiện chuyện này, Chu Tước thuộc tính Hỏa, quả trứng kia không giống như nó có màu xám xịt, hơi nóng rất mạnh, Liễu Quy Hải chẳng qua là phàm nhân, sao có thể tới gần, Liễu Quân Trì hướng Liễu Quy Hải hô: “Cha, người mau lùi ra một chút.”
Nó nói xong, đã vẫy cái cánh xù xù, cư nhiên có thể bay lên, thoáng một cái đã tới bên hỏa bồn, Liễu Quân Trì nhào vào trong, đặt mông ngồi trên quả trứng phát ra ánh sáng, không nghĩ tới cái mông nó hiệu quả như vậy, lập tức nghe âm thanh nứt của vỏ trứng.
Vỏ trứng nở thành hai nửa, Liễu Quân Trì ngồi yên như keo dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Sau đó, sinh vật trong quả trứng phát ra một tiếng khóc oa oa, mười phần vang dội.
Liễu Quân Trì ghé người nhìn sinh vật vừa mới thoát vỏ, sinh vật này không giống nó là một con gà con, mà là một đứa bé trắng trắng hồng hồng.
Liễu Quân Trì và Liễu Quân Yến đều là hai quả trứng không sai biệt lắm, cùng mẹ sinh ra, không nghĩ tới quả trứng này nở ra là một đứa bé mà không phải gà con, Liễu Quân Trì có chút bị đả kích, Liễu Quy Hải từng nói chuyện mẹ nó không thể ấp trứng thành công, nó nghi ngờ có khi nào mình bị tàn tật?
Liễu Quy Hải vô cùng vui mừng, đứa con cuối cùng nở ra, hơn nữa còn là hình người.
Trăm ngày sau.
Liễu Quy Hải cử hành tiệc cho đứa con trai trăm ngày tuổi.
Con trai gia chủ từ đầu tới, không ai có thể nói rõ, bất quả nơi này do Liễu Quy Hải cai quản, nên cũng không ai dám ra chất vấn chuyện gì.
Liễu Quân Yến là một đứa bé xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm, ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, giữa mi tâm có một nốt ruồi chu sa đỏ, càng khiến y thêm phần diễm lệ, mái tóc màu đen mang theo một tầng hồng quang ẩn hiện, đặc biệt ở dưới ánh sáng mặt trời, thoạt nhìn càng chói mắt.
Liễu Quy Hải là một người phàm, có thể vững vàng giữ lấy vị trí gia chủ Liễu Thụ Thôn của Liễu gia, chính bởi vì vị huynh trưởng có tư chất Song linh căn, được phân làm đệ tử nội môn, rất được trọng dụng, vậy nên ‘một người đắc đạo gà chó thăng thiên’, cho dù chỉ là Hạ nguyên thành ở Liễu gia, đối với tiểu gia chủ tiếp theo, cũng được coi trọng vài phần.
Liễu Quân Yến được trăm ngày tuổi, đại bá Liễu Huy Hải phái người đưa lễ tới thăm, người tới là đồng tử bên cạnh Liễu Huy Hải, hắn đem một thanh kiếm đến, khiến cho các thôn dân trong Liễu Thụ Thôn mở rộng tầm mắt, ngồi tám say sưa chuyện này rất lâu.
Người phàm không thể tu tiên, đối với người tu tiên đều vạn phần kính ngưỡng.
Liêu Áo bái kiến Liễu Quy Hải, Liễu Quy Hải đối đãi với hắn mười phần không tệ, hỏi thăm một phen chuyện của huynh trưởng, sau đó còn ôm Liễu Quân Yến cho Liêu Áo nhìn, Liêu Áo là đồng tử Trúc Cơ sơ kỳ, chưa từng tiếp xúc qua con nít, hắn cũng không phân biệt được đứa trẻ là xấu hay đẹp, bất quá dáng dấp Quân Yến hết sức mỹ, trông không hề tầm thường, thậm chí cả người còn có hào quang, hắn không khỏi kinh ngạc, liên tục tán thưởng, hơn nữa còn nói: “Đợi hắn bảy tuổi, nhất định phải đưa đi kiểm tra linh căn.”
Liễu Quy Hải nghĩ con trai mình là do Chu Tước sinh ra, tất nhiên bất phàm, bất quá hắn không thể đem điều này kể với người khác, nhưng cũng mười phần tự mãn: “Tất nhiên sẽ đi.”
Sau đó Liễu Quy Hải để vú nuôi ôm Liễu Quân Yến, nói chuyện cùng Liêu Áo trong thư phòng.
Đưa những tục lễ xong, Liêu Áo lấy một chai đan dược, giao cho Liễu Quy Hải: “Đây là Duyên Thọ đan, có thể kéo dài tuổi thọ phàm nhân thêm bốn mươi năm, bên trong chỉ có một hạt, tiên sinh nhất định phải quý trọng.”
Liễu Quy Hải cầm cái chai, hiểu huynh trưởng mình không dễ dàng có được, nói cảm ơn, lại hỏi tình hình của Liễu Huy Hải, Liêu Áo liền nói: “Thế giới tu tiên bất đồng với thế giới của phàm nhân, tiên sinh không cần hỏi nữa. Chủ nhân hiện tại đã là Hóa Nguyên trung kỳ, lại là đệ tử của trưởng lão, không có gì không tốt.”
Liễu Quy Hải gật đầu một cái, Liêu Áo lại đưa cho hắn một cái bình khác, nói bên trong là Chúng Sinh Đan, dành cho trẻ con, thứ này đặc biệt luyện chế cho trẻ nhỏ, tặng cho Liêu Quân Yến nhân trăm ngày tuổi, có thể bảo đảm đứa trẻ khỏe mạnh lớn lên.
Liễu Quy Hải liên tục nói cảm ơn.
Liêu Áo là người tu tiên, không thể ở lại nơi dành cho phàm nhân lâu được, rất nhanh cầm kiếm rời đi.
Liễu Quân Trì đứng trên cửa sổ nhìn bóng dáng ngự kiếm bá địa biến mất, không khỏi đối với thế giới tu tiên thần kỳ thêm phần hiểu rõ.
Liễu Quy Hải tiến vào thư phòng, hắn biết đứa con trưởng của mình vừa rồi trốn ở chỗ này, hắn vừa xuất hiện, Liễu Quân Trì liền phất đôi cánh mập mạp bay tới bả vai của hắn, Liễu Quy Hải đặt nó trên lòng bàn tay, ngồi xuống ghế, sau đó bắt đầu dạy dỗ: “Quân Trì, sao ngươi lại không nghe lời cha, mới vừa rồi lỡ như Liêu Áo phát hiện ngươi thì sao bây giờ? Bọn họ là người tu hành, ánh mắt như đuốc, chưa chắc không thể phát hiện ngươi là Chu Tước, đến lúc đó nhất định xảy ra chuyện.”
Liễu Quy Hải nghĩ mà sợ, không có lửa làm sao có khói, huynh trưởng của hắn lúc trước về nhà, từng kể rằng Ngọc Đài Môn vì muốn có được trứng của Thanh Long, chết mất mười tu sĩ, Liễu Quy Hải biết rõ trứng Thanh Long không trân quý bằng Chu Tước, nếu để người khác biết Liễu Quân Trì chính là Chu Tước, như vậy không phải sẽ đưa nhiều người tới cướp đoạt sao?
Liễu Quân Trì ngoan ngoãn nói: “Con trốn rất kỹ, con chỉ muốn xem thử người tu tiên trông như thế nào mà…”
Liễu Quy Hải đối với đứa nhỏ này mười phần yêu thương, hết sức từ ái thả lỏng mặt mũi, nói: “Không biết khi nào con mới biến thành người, khi biến thành người rồi, nhất định có thể tu tiên.”
Vừa dứt lời, lại đem cái bình chứa Chúng Sinh Đan dành cho trẻ con đổ ra, viên đan dược lăn khỏi bình, nhưng không rơi trên lòng bàn tay mà là lơ lửng trên không trung, hiện lên bích sắc, còn lưu động quầng sáng, vừa nhìn đã biết là vật hiếm có, Liễu Quy Hải nói với Liễu Quân Trì: “Quân Trì, mau ăn hết cái này.”
Liễu Quân Trì biết cha rất sủng ái nó, bất quá nó lại không muốn ăn, liền nhảy lên đầu hắn, bới bới tóc, lắc đầu nói: “Cha, con không ăn, cái này do bá bá tặng cho đệ đệ, người cho đệ đệ ăn đi.”
Liễu Quy Hải nói: “Ngươi ăn đi, ăn rồi có thể biến trở thành người nhanh hơn, như vậy cũng sẽ có một danh phận.”
Quân Trì lắc đầu: “Con không ăn, cha mau đưa đệ đệ ăn đi.”
Nói xong, liền vẫy vẫy cánh bay lên nóc tủ.
Liễu Quy Hải nhìn nó, thở dài, đem viên đan bỏ lại vào cái bình.
Chu Tiêu từng nói, cái trứng màu xám có thể sẽ không nở, cho nên trong lòng Liễu Quy Hải liền cho rằng Liễu Quân Trì có vấn đề về tiên thiên, vì vậy đối đãi với Quân Trì có chút bất đồng, lại nói Liễu Quân Yến nở ra thành hình người, còn Liễu Quân Trì là hình điểu, điều này càng khiến Liễu Quy Hải cảm thấy đứa con lớn bị thiếu sót, cho nên mới thêm thương yêu, luôn muốn đem đồ tốt đưa cho nó.
Liêu Quân Trì hiểu ý tứ Liễu Quy Hải, hơn nữa mười phần cảm niệm cha đối tốt với mình, vì vậy đối đãi đệ đệ càng thêm dụng tâm.
Liêu Quân Yến thường bị vú em mang theo, y giống như bao đứa trẻ khác hết ăn rồi ngủ, Liễu Quân Trì thừa dịp vú em không để ý tới nhìn y, dùng đám lông mềm mại như tơ vỗ nhẹ, Liễu Quân Yến ngủ rất say, nên không bị nó nhiễu tỉnh.
Liễu Quân Trì nhìn đệ đệ trong cái nôi, không khỏi muốn nhanh chóng biến thành người.
Hoàn chương 2.
Tác giả :
Nam Chi