Tu Tiên Chi Phế Sài
Chương 131
Các người chim tộc Bạch Vũ vốn còn không bì nổi ai sau khi thiên lôi màu đen đỏ xuất hiện ở đây, đều bị sấm sét trực tiếp bổ cho choáng váng —— trời biết bọn họ ở trên cái đảo này đếm tới đếm lui tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một yêu tu kỳ Nguyên Anh, chính là tộc trưởng bọn họ được không! Những yêu tu lợi hại khác cũng chính là một Kim Đan Hậu kỳ mà thôi, thật sự là chưa từng thấy chiến trận lớn như vậy, lúc này không ngốc còn đợi lúc nào đây?
Mà theo lôi kiếp một đường một đường đánh xuống tới, toàn bộ trên đảo Bạch Vũ cũng lần lượt rung động theo, đến cuối cùng quả thực lắc lư khiến người ta đứng cũng không vững, những người chim nhát gan một tí đã muốn khóc lên rồi, rốt cuộc là tạo nghiệt gì chứ hả? Làm sao có thể để một đại ôn thần đi tới núi đảo của bọn họ như thế được chứ?! Đi ra ngoài, nhất định phải đem hắn đuổi ra ngoài! Thế nhưng không biết, chờ sau khi hắn lôi kiếp xong, bọn họ có thể đánh đuổi đại ôn thần này không?
Vì thế các người chim tộc Bạch Vũ mời vừa rồi còn nghĩ địa bàn của ta ta làm chủ lúc này đều là gương mặt đau trứng, địa bàn của mình mình làm chủ không được, hơn nữa địa bàn của mình hình như sắp bị người làm hư rồi, vậy phải làm sao giờ?! Ở trên đảo chờ, rất vội!!
Các tộc nhân Bạch Vũ không có được cách giải quyết gì tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Nhiên độ kiếp, mà Nguyên Tu Vân và Sặc Sỡ ở một bên đều là mặt đứng đắn [1] như nhau, dường như đối với chuyện này rất nghiêm túc và để ý, thế nhưng sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra ở trong lòng đối phương đã cười thành ngốc bức [2].
Ừ, vừa rồi còn cảm thấy khí không thuận, giờ cảm thấy thật sự rất hài lòng thuận ý rồi.
Tộc trưởng tộc Bạch Vũ tức giận phát run, nhưng ngoại trừ tức giận ra lão cũng không ngu trực tiếp tới khuyên can để lão tới đánh nhau với người đang vô cùng tức giận kia, mặc dù lão là một Nguyên Anh, nhưng vấn đề là thực lực của tên ở độ lôi kiếp kia tuyệt đối chỉ cao chớ không thấp hơn lão, càng làm cho ở trong lòng lão nghĩ thấy sợ là, đến lúc này cuối cùng lão cũng có thể cảm ứng được trong huyết mạch của đối phương, huyết mạch chi lực khiến bộ tộc yêu tu sợ hãi.
Trên người vị này tuyệt đối có huyết mạch đại yêu! Mặc dù không biết là đại yêu của loại chim nào, nhưng tuyệt đối cao hơn tộc Bạch Vũ vài thập chí mười mấy đẳng cấp đó! Nghĩ đến đây một kẻ lợi hại lại bị lão đối đãi vô lý như thế, tộc trưởng tộc Bạch Vũ cảm giác mạng mình không đủ lâu, thậm chí còn sẽ liên lụy toàn bộ tộc quần. Mà mãi đến lúc này, bởi vì trường kỳ cư trú ở một xó mà khiến bộ tộc bọn họ bất kể từ mặt nào cũng bắt đầu thoái hoá, đồng thời ý thức của mèo khen mèo dài đuôi giống như là một chậu nước lạnh, giội lên trên đầu tộc trưởng tộc Bạch Vũ, khiến lão lạnh từ đầu đến chân.
Mấy năm nay rốt cuộc lão đang làm gì chứ?! Bọn họ ở chỗ này mặc dù không có thiên địch, sinh hoạt vô câu vô thúc [không trói buộc], nhưng kiểu cuộc sống yên tĩnh này làm sao có thể sẽ tồn tại vĩnh viễn? Phàm là nơi này tới chừng hai ba tu giả kỳ Nguyên Anh lợi hại, nhóm người trên đảo bọn họ đây tự cho là đúng, các người chim mèo khen mèo dài đuôi rất có thể trong một giây đã bị kẻ thù phân thây giết chết. Nhìn lại một chút biểu hiện đối mặt nguy hiểm của tộc quần bọn họ đi! Tộc trưởng tộc Bạch Vũ cảm thấy mình quả thực muốn tuyệt vọng, đồng thời muốn tự sát tạ tội —— lúc này Dịch Nhiên hắn cũng không làm cái gì nha, chẳng qua ở trên đảo bọn họ độ một kiếp bọn tiểu bối đã bị kinh sợ thành một con chim ngốc rúc đầu rồi, lúc vấn đề lớn tới thật sự, đám người chim này phải làm sao đây? Rúc cổ chờ chết sao?
Tộc trưởng tộc Bạch Vũ càng nghĩ càng kinh hãi, cuối cùng quả thực muốn sinh ra tâm ma. Cho nên khi Dịch Nhiên kinh thiên động địa độ kiếp xong, đem Kim Đan bên trong đan điền mình phá Đan thành Anh, đồng thời ở toàn bộ bầu trời đảo Bạch Vũ hiện ra vạn kiếm sáng chói, sau đó dị tượng quạ ma giương cánh, tộc trưởng tộc Bạch Vũ đã ở trong lòng làm ra một quyết định chật vật. Chẳng qua, con chim ma màu đen đó hình như có chút quen mắt, có vẻ lã đã từng gặp ở đâu đó? Rốt cuộc là đâu nhỉ?
Mà sau khi Dịch Nhiên độ kiếp xong còn cho rằng sẽ trực tiếp đến một hồi tranh đấu say sưa lâm ly, tiếp sau đó nữa còn trực tiếp thấy được biểu tình biến lớn của tộc trưởng tộc Bạch Vũ, chân mày cau lại: "Thế nào? Muốn đánh nhau?"
Tộc trưởng tộc Bạch Vũ ở trong lòng thiếu chút nữa quỳ dưới chân hắn, ta đầu óc bị rút hay sao mà còn đánh với ngươi?! Ngài một tôn đại thần ở chỗ này như thế nào còn dám á? Vì vậy tộc trưởng tộc Bạch Vũ nhanh chóng lắc đầu, rất cung kính nói: "Không có không có, chúng ta không phải là muốn đánh nhau, ngài hiểu lầm! Hành vi trước đó của chúng ta quả thực cũng quá phận, ta muốn thay tộc nhân xin lỗi mấy vị đây! Ta phát hiện, ta thật sự quá nuông chiều tộc nhân bọn họ, cho nên mới dưỡng thành tính cách không coi ai ra gì mà còn không biết phân biệt của bọn họ nữa! Ngược lại thì thật sự có lỗi với ba vị, là chúng ta sai, chúng ta sai rồi!"
"Khối ngọc bài này là trường viện cho khách ngoài nghỉ ngơi tốt nhất ở trên đảo chúng ta, mấy vị nghĩ ngơi trước một đêm đi, buổi sáng ngày mai ta sẽ dẫn các tộc nhân tự mình đến bồi lễ nói xin lỗi với các vị."
Tộc trưởng tộc Bạch Vũ vừa nói như vậy ngược lại trực tiếp khiến Nguyên Tu Vân, Dịch Nhiên và Sặc Sỡ ba người bọn họ có chút lờ mờ.
Nguyên Tu Vân còn quan sát từ trên xuống dưới tộc trưởng tộc Bạch Vũ vài lần. Ông lão này vừa rồi còn vẻ mặt ghét bỏ đồng thời khinh thường bọn họ lúc này sao đột nhiên thay đổi cung kính có lễ phép như thế? Trong lòng nhịn không được bắt đầu nghĩ, lẽ nào một đám tộc Bạch Vũ đều có khuynh hướng bị ngược? Đối xử thật tốt với bọn họ bọn họ không cho hoà nhã, cần phải đem bọn họ đánh mặt một trận quất lên một trận, bọn họ mới có thể thành thật đồng thời bội phục ngươi?
Có lẽ là ánh mắt của Nguyên Tu Vân quá mức quỷ dị, lại có chút trắng trợn, tộc trưởng tộc Bạch Vũ vội ho một tiếng, trên mặt có chút lúng túng nói: "Chư vị đi nghỉ trước đi. Với lại, nói thật, đạo lôi kiếp vừa rồi kia đối với tộc của ta mà nói cũng không phải tai nạn, ngược lại là vận mệnh. Nếu không phải là có một lần vỗ tỉnh ta, chỉ sợ bộ tộc chúng ta cách diệt vong cũng không kém bao nhiêu."
Lời nói này ngược lại có chút nghiêm trọng, chân mày Nguyên Tu Vân nhíu lại trầm tư chỉ chốc lát, lại là rất nhanh đã suy nghĩ rõ đạo lý trong đó. Mặc dù chuyện này Dịch Nhiên và Sặc Sỡ không muốn nghĩ thông suốt chẳng qua khi ba người bọn họ lại trở về nơi tộc Bạch Vũ chuẩn bị cho bọn họ nghỉ ngơi, hai người cũng hiểu rõ ra.
"Coi như lão đầu tộc trưởng tộc Bạch Vũ không tới mức ngu, đúng là lão nên cảm ơn chúng ta." Sặc Sỡ không thể nào vui mừng hừ một tiếng, "Là bọn họ phá hư tình hình, cũng không cần ta nói, chỉ cần tới một lần đại chiến hải yêu, tiểu phá đảo này của bọn họ, tuyệt đối toàn diệt toàn bộ."
Dịch Nhiên tán thành gật đầu: "Quả thực như vậy, năng lực chiến đấu và ứng đối đối với nguy hiểm của bọn họ, đều đã gần như đánh mất. Có lẽ tộc quần này đã an dật mấy trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm."
Nguyên Tu Vân vào lúc này làm tổng kết sau cùng: "Sống ở gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Chính là bọn họ? Vẫn là quá mức yên vui rồi, chẳng qua đây cũng là một loại hạnh phúc không phải sao, không phải ai cũng có thể có đủ mạng hưởng thụ cuộc sống yên vui." Đối với loại tình huống thoáng qua này cảm thán một phen, ba người đã tự mình đi.
Mà tộc trưởng tộc Bạch Vũ lại là suốt đêm triệu tập vài vị chấp sự gồm trưởng lão trong tộc và hai vị lão giả đức cao vọng trọng, cùng với chấp chưởng trong đảo bàn chuyện đại sự, tế ti, nói năng khẩn thiết lại lo âu nói chuyện cả đêm, mọi người càng nói càng cảm thấy, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, cho tới sáng ngày thứ hai một đám lớn người đi gõ cửa bọn người Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân, đều là từng người mang theo vành mắt đen rất rõ ràng. Bộ dáng thảm hải này giống như cha ruột mất vậy.
Nguyên Tu Vân nhìn nhóm yêu tu lớn tuổi của tộc Bạch Vũ đều biến thành trắng rồi, trong lòng có chút vi diệu, không biết bọn họ tới làm gì. Cũng không đem mọi người cho vào phòng. Mà tộc trưởng tộc Bạch Vũ lại cười khổ một tiếng nói: "Ba vị, tối hôm qua nghỉ ngơi khỏe không? Bộ tộc chúng ta có chuyện cực kỳ quan trọng muốn ta van xin ba vị, sau khi chuyện thành công chúng ta sẽ dâng chí bảo bổn tộc, cho nên, có thể để cho chúng ta đi vào trong không?"
Nguyên Tu Vân nghe nói như thế nhíu mày, vừa mở miệng chính là chí bảo bổn tộc, ngược lại hắn muốn biết đám người kia rốt cuộc muốn bọn họ làm gì. Mở rộng cửa để mấy người tộc trưởng tộc Bạch Vũ và các trưởng lão đi vào, Dịch Nhiên và Sặc Sỡ đã ngồi xuống ghế chờ bọn họ.
Sau khi ngồi xong ở bên trong phòng, tộc trưởng tộc Bạch Vũ cũng không có làm lỡ thời gian, trực tiếp thành khẩn đứng lên cho Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân ba người bọn họ một cái cúi người, trịnh trọng xin lỗi: "Chuyện lúc trước là ta làm sai, cũng là tộc Bạch Vũ của chúng ta làm sai. Ta không làm được một chuyện nên làm của một người đứng đầu một tộc, xin ba vị hãy bỏ qua cho. Những lão đầu lão nãi nãi này cũng muốn đứng lên cúi đầu, được Nguyên Tu Vân vội vàng đỡ lên.
Dịch Nhiên là rất thích tỷ thí so tài với người khác, nhưng hắn một chút cũng không thích được người cúi đầu, sắc mặt lập tức không thể nào tốt, lạnh như băng mở miệng nói: "Được rồi, các ngươi nói tạ tội rồi, các ngươi chỉ cần để chúng ta ở chỗ này thêm vài ngày thẳng tới lúc chúng ta rời khỏi là được, chúng ta lười tính toán cùng các ngươi, các ngươi có thể đi."
Chẳng qua tộc trưởng tộc Bạch Vũ bọn họ làm sao có thể sẽ nguyện ý đi chứ? Vội vàng lại bắt đầu đứng lên muốn cúi đầu, Nguyên Tu Vân lại nhanh chóng đứng lên đỡ lên, sau đó bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Dịch Nhiên, Dịch Nhiên nhận được ánh mắt, mới im lặng không nói lời nào.
Nguyên Tu Vân thở dài, đối với tộc trưởng tộc Bạch Vũ thở dài: "Nếu tộc trưởng các ngươi có việc xin nhờ cậy chúng ta, cứ nói thẳng đi, nếu như có thể làm được chúng ta sẽ đi làm tận lực, chẳng qua, nếu như chuyện quá khó khăn, mặc dù là tộc trưởng đồng ý đem chí bảo bổn tộc cho chúng ta, chúng ta cũng chắc sẽ không đi làm."
Tộc trưởng tộc Bạch Vũ nghe được Nguyên Tu Vân nói như thế cũng biết hắn cơ bản đã đồng ý rồi, biểu tình trên mặt vừa rồi giống như đã chết cha ruột rốt cục khôi phục một chút, lão nhanh chóng nói với Nguyên Tu Vân: "Cũng phải chuyện gì lớn lắm, chính là muốn mời ba vị đi tộc Hắc Ngư đưa một tin, sau đó lại đi đầu cùng Đông Hải thả một con hải yêu đi ra."
Nguyên Tu Vân nghe xong lời này trực tiếp mất tiếng, y nhìn vị tộc trưởng này nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu: "Đêm qua ông bị lôi kinh sợ rồi à?" Thật ra ông bị vỗ tới hư đầu óc mới có thể nghĩ như vậy đi?
=====
[1] Mặt đứng đắn:
[2] Meme của ngốc bức: chữ trên hình là ngốc bức tới rồi, chạy mau.
S+KUyiEź���0�
Mà theo lôi kiếp một đường một đường đánh xuống tới, toàn bộ trên đảo Bạch Vũ cũng lần lượt rung động theo, đến cuối cùng quả thực lắc lư khiến người ta đứng cũng không vững, những người chim nhát gan một tí đã muốn khóc lên rồi, rốt cuộc là tạo nghiệt gì chứ hả? Làm sao có thể để một đại ôn thần đi tới núi đảo của bọn họ như thế được chứ?! Đi ra ngoài, nhất định phải đem hắn đuổi ra ngoài! Thế nhưng không biết, chờ sau khi hắn lôi kiếp xong, bọn họ có thể đánh đuổi đại ôn thần này không?
Vì thế các người chim tộc Bạch Vũ mời vừa rồi còn nghĩ địa bàn của ta ta làm chủ lúc này đều là gương mặt đau trứng, địa bàn của mình mình làm chủ không được, hơn nữa địa bàn của mình hình như sắp bị người làm hư rồi, vậy phải làm sao giờ?! Ở trên đảo chờ, rất vội!!
Các tộc nhân Bạch Vũ không có được cách giải quyết gì tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Nhiên độ kiếp, mà Nguyên Tu Vân và Sặc Sỡ ở một bên đều là mặt đứng đắn [1] như nhau, dường như đối với chuyện này rất nghiêm túc và để ý, thế nhưng sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra ở trong lòng đối phương đã cười thành ngốc bức [2].
Ừ, vừa rồi còn cảm thấy khí không thuận, giờ cảm thấy thật sự rất hài lòng thuận ý rồi.
Tộc trưởng tộc Bạch Vũ tức giận phát run, nhưng ngoại trừ tức giận ra lão cũng không ngu trực tiếp tới khuyên can để lão tới đánh nhau với người đang vô cùng tức giận kia, mặc dù lão là một Nguyên Anh, nhưng vấn đề là thực lực của tên ở độ lôi kiếp kia tuyệt đối chỉ cao chớ không thấp hơn lão, càng làm cho ở trong lòng lão nghĩ thấy sợ là, đến lúc này cuối cùng lão cũng có thể cảm ứng được trong huyết mạch của đối phương, huyết mạch chi lực khiến bộ tộc yêu tu sợ hãi.
Trên người vị này tuyệt đối có huyết mạch đại yêu! Mặc dù không biết là đại yêu của loại chim nào, nhưng tuyệt đối cao hơn tộc Bạch Vũ vài thập chí mười mấy đẳng cấp đó! Nghĩ đến đây một kẻ lợi hại lại bị lão đối đãi vô lý như thế, tộc trưởng tộc Bạch Vũ cảm giác mạng mình không đủ lâu, thậm chí còn sẽ liên lụy toàn bộ tộc quần. Mà mãi đến lúc này, bởi vì trường kỳ cư trú ở một xó mà khiến bộ tộc bọn họ bất kể từ mặt nào cũng bắt đầu thoái hoá, đồng thời ý thức của mèo khen mèo dài đuôi giống như là một chậu nước lạnh, giội lên trên đầu tộc trưởng tộc Bạch Vũ, khiến lão lạnh từ đầu đến chân.
Mấy năm nay rốt cuộc lão đang làm gì chứ?! Bọn họ ở chỗ này mặc dù không có thiên địch, sinh hoạt vô câu vô thúc [không trói buộc], nhưng kiểu cuộc sống yên tĩnh này làm sao có thể sẽ tồn tại vĩnh viễn? Phàm là nơi này tới chừng hai ba tu giả kỳ Nguyên Anh lợi hại, nhóm người trên đảo bọn họ đây tự cho là đúng, các người chim mèo khen mèo dài đuôi rất có thể trong một giây đã bị kẻ thù phân thây giết chết. Nhìn lại một chút biểu hiện đối mặt nguy hiểm của tộc quần bọn họ đi! Tộc trưởng tộc Bạch Vũ cảm thấy mình quả thực muốn tuyệt vọng, đồng thời muốn tự sát tạ tội —— lúc này Dịch Nhiên hắn cũng không làm cái gì nha, chẳng qua ở trên đảo bọn họ độ một kiếp bọn tiểu bối đã bị kinh sợ thành một con chim ngốc rúc đầu rồi, lúc vấn đề lớn tới thật sự, đám người chim này phải làm sao đây? Rúc cổ chờ chết sao?
Tộc trưởng tộc Bạch Vũ càng nghĩ càng kinh hãi, cuối cùng quả thực muốn sinh ra tâm ma. Cho nên khi Dịch Nhiên kinh thiên động địa độ kiếp xong, đem Kim Đan bên trong đan điền mình phá Đan thành Anh, đồng thời ở toàn bộ bầu trời đảo Bạch Vũ hiện ra vạn kiếm sáng chói, sau đó dị tượng quạ ma giương cánh, tộc trưởng tộc Bạch Vũ đã ở trong lòng làm ra một quyết định chật vật. Chẳng qua, con chim ma màu đen đó hình như có chút quen mắt, có vẻ lã đã từng gặp ở đâu đó? Rốt cuộc là đâu nhỉ?
Mà sau khi Dịch Nhiên độ kiếp xong còn cho rằng sẽ trực tiếp đến một hồi tranh đấu say sưa lâm ly, tiếp sau đó nữa còn trực tiếp thấy được biểu tình biến lớn của tộc trưởng tộc Bạch Vũ, chân mày cau lại: "Thế nào? Muốn đánh nhau?"
Tộc trưởng tộc Bạch Vũ ở trong lòng thiếu chút nữa quỳ dưới chân hắn, ta đầu óc bị rút hay sao mà còn đánh với ngươi?! Ngài một tôn đại thần ở chỗ này như thế nào còn dám á? Vì vậy tộc trưởng tộc Bạch Vũ nhanh chóng lắc đầu, rất cung kính nói: "Không có không có, chúng ta không phải là muốn đánh nhau, ngài hiểu lầm! Hành vi trước đó của chúng ta quả thực cũng quá phận, ta muốn thay tộc nhân xin lỗi mấy vị đây! Ta phát hiện, ta thật sự quá nuông chiều tộc nhân bọn họ, cho nên mới dưỡng thành tính cách không coi ai ra gì mà còn không biết phân biệt của bọn họ nữa! Ngược lại thì thật sự có lỗi với ba vị, là chúng ta sai, chúng ta sai rồi!"
"Khối ngọc bài này là trường viện cho khách ngoài nghỉ ngơi tốt nhất ở trên đảo chúng ta, mấy vị nghĩ ngơi trước một đêm đi, buổi sáng ngày mai ta sẽ dẫn các tộc nhân tự mình đến bồi lễ nói xin lỗi với các vị."
Tộc trưởng tộc Bạch Vũ vừa nói như vậy ngược lại trực tiếp khiến Nguyên Tu Vân, Dịch Nhiên và Sặc Sỡ ba người bọn họ có chút lờ mờ.
Nguyên Tu Vân còn quan sát từ trên xuống dưới tộc trưởng tộc Bạch Vũ vài lần. Ông lão này vừa rồi còn vẻ mặt ghét bỏ đồng thời khinh thường bọn họ lúc này sao đột nhiên thay đổi cung kính có lễ phép như thế? Trong lòng nhịn không được bắt đầu nghĩ, lẽ nào một đám tộc Bạch Vũ đều có khuynh hướng bị ngược? Đối xử thật tốt với bọn họ bọn họ không cho hoà nhã, cần phải đem bọn họ đánh mặt một trận quất lên một trận, bọn họ mới có thể thành thật đồng thời bội phục ngươi?
Có lẽ là ánh mắt của Nguyên Tu Vân quá mức quỷ dị, lại có chút trắng trợn, tộc trưởng tộc Bạch Vũ vội ho một tiếng, trên mặt có chút lúng túng nói: "Chư vị đi nghỉ trước đi. Với lại, nói thật, đạo lôi kiếp vừa rồi kia đối với tộc của ta mà nói cũng không phải tai nạn, ngược lại là vận mệnh. Nếu không phải là có một lần vỗ tỉnh ta, chỉ sợ bộ tộc chúng ta cách diệt vong cũng không kém bao nhiêu."
Lời nói này ngược lại có chút nghiêm trọng, chân mày Nguyên Tu Vân nhíu lại trầm tư chỉ chốc lát, lại là rất nhanh đã suy nghĩ rõ đạo lý trong đó. Mặc dù chuyện này Dịch Nhiên và Sặc Sỡ không muốn nghĩ thông suốt chẳng qua khi ba người bọn họ lại trở về nơi tộc Bạch Vũ chuẩn bị cho bọn họ nghỉ ngơi, hai người cũng hiểu rõ ra.
"Coi như lão đầu tộc trưởng tộc Bạch Vũ không tới mức ngu, đúng là lão nên cảm ơn chúng ta." Sặc Sỡ không thể nào vui mừng hừ một tiếng, "Là bọn họ phá hư tình hình, cũng không cần ta nói, chỉ cần tới một lần đại chiến hải yêu, tiểu phá đảo này của bọn họ, tuyệt đối toàn diệt toàn bộ."
Dịch Nhiên tán thành gật đầu: "Quả thực như vậy, năng lực chiến đấu và ứng đối đối với nguy hiểm của bọn họ, đều đã gần như đánh mất. Có lẽ tộc quần này đã an dật mấy trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm."
Nguyên Tu Vân vào lúc này làm tổng kết sau cùng: "Sống ở gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Chính là bọn họ? Vẫn là quá mức yên vui rồi, chẳng qua đây cũng là một loại hạnh phúc không phải sao, không phải ai cũng có thể có đủ mạng hưởng thụ cuộc sống yên vui." Đối với loại tình huống thoáng qua này cảm thán một phen, ba người đã tự mình đi.
Mà tộc trưởng tộc Bạch Vũ lại là suốt đêm triệu tập vài vị chấp sự gồm trưởng lão trong tộc và hai vị lão giả đức cao vọng trọng, cùng với chấp chưởng trong đảo bàn chuyện đại sự, tế ti, nói năng khẩn thiết lại lo âu nói chuyện cả đêm, mọi người càng nói càng cảm thấy, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, cho tới sáng ngày thứ hai một đám lớn người đi gõ cửa bọn người Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân, đều là từng người mang theo vành mắt đen rất rõ ràng. Bộ dáng thảm hải này giống như cha ruột mất vậy.
Nguyên Tu Vân nhìn nhóm yêu tu lớn tuổi của tộc Bạch Vũ đều biến thành trắng rồi, trong lòng có chút vi diệu, không biết bọn họ tới làm gì. Cũng không đem mọi người cho vào phòng. Mà tộc trưởng tộc Bạch Vũ lại cười khổ một tiếng nói: "Ba vị, tối hôm qua nghỉ ngơi khỏe không? Bộ tộc chúng ta có chuyện cực kỳ quan trọng muốn ta van xin ba vị, sau khi chuyện thành công chúng ta sẽ dâng chí bảo bổn tộc, cho nên, có thể để cho chúng ta đi vào trong không?"
Nguyên Tu Vân nghe nói như thế nhíu mày, vừa mở miệng chính là chí bảo bổn tộc, ngược lại hắn muốn biết đám người kia rốt cuộc muốn bọn họ làm gì. Mở rộng cửa để mấy người tộc trưởng tộc Bạch Vũ và các trưởng lão đi vào, Dịch Nhiên và Sặc Sỡ đã ngồi xuống ghế chờ bọn họ.
Sau khi ngồi xong ở bên trong phòng, tộc trưởng tộc Bạch Vũ cũng không có làm lỡ thời gian, trực tiếp thành khẩn đứng lên cho Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân ba người bọn họ một cái cúi người, trịnh trọng xin lỗi: "Chuyện lúc trước là ta làm sai, cũng là tộc Bạch Vũ của chúng ta làm sai. Ta không làm được một chuyện nên làm của một người đứng đầu một tộc, xin ba vị hãy bỏ qua cho. Những lão đầu lão nãi nãi này cũng muốn đứng lên cúi đầu, được Nguyên Tu Vân vội vàng đỡ lên.
Dịch Nhiên là rất thích tỷ thí so tài với người khác, nhưng hắn một chút cũng không thích được người cúi đầu, sắc mặt lập tức không thể nào tốt, lạnh như băng mở miệng nói: "Được rồi, các ngươi nói tạ tội rồi, các ngươi chỉ cần để chúng ta ở chỗ này thêm vài ngày thẳng tới lúc chúng ta rời khỏi là được, chúng ta lười tính toán cùng các ngươi, các ngươi có thể đi."
Chẳng qua tộc trưởng tộc Bạch Vũ bọn họ làm sao có thể sẽ nguyện ý đi chứ? Vội vàng lại bắt đầu đứng lên muốn cúi đầu, Nguyên Tu Vân lại nhanh chóng đứng lên đỡ lên, sau đó bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Dịch Nhiên, Dịch Nhiên nhận được ánh mắt, mới im lặng không nói lời nào.
Nguyên Tu Vân thở dài, đối với tộc trưởng tộc Bạch Vũ thở dài: "Nếu tộc trưởng các ngươi có việc xin nhờ cậy chúng ta, cứ nói thẳng đi, nếu như có thể làm được chúng ta sẽ đi làm tận lực, chẳng qua, nếu như chuyện quá khó khăn, mặc dù là tộc trưởng đồng ý đem chí bảo bổn tộc cho chúng ta, chúng ta cũng chắc sẽ không đi làm."
Tộc trưởng tộc Bạch Vũ nghe được Nguyên Tu Vân nói như thế cũng biết hắn cơ bản đã đồng ý rồi, biểu tình trên mặt vừa rồi giống như đã chết cha ruột rốt cục khôi phục một chút, lão nhanh chóng nói với Nguyên Tu Vân: "Cũng phải chuyện gì lớn lắm, chính là muốn mời ba vị đi tộc Hắc Ngư đưa một tin, sau đó lại đi đầu cùng Đông Hải thả một con hải yêu đi ra."
Nguyên Tu Vân nghe xong lời này trực tiếp mất tiếng, y nhìn vị tộc trưởng này nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu: "Đêm qua ông bị lôi kinh sợ rồi à?" Thật ra ông bị vỗ tới hư đầu óc mới có thể nghĩ như vậy đi?
=====
[1] Mặt đứng đắn:
[2] Meme của ngốc bức: chữ trên hình là ngốc bức tới rồi, chạy mau.
S+KUyiEź���0�
Tác giả :
Đả Cương Thi