Tu Tiên Chi Phế Sài
Chương 124
Sauk hi Nguyên Tu Vân lăn lộn ở nơi đó được một khoảng thời gian ngắn cuối cùng cũng mệt mỏi nằm trên mặt đất không hề động đậy, trước lúc y hôn mê liếc mắt nhìn thoáng qua Dịch Nhiên bị tiểu bí cảnh này giam giữ đang bất động, ở trong lòng giải trừ hạn chế của hắn liền vô cùng dứt khoát mà hôn mê. Dịch Nhiên nhìn thấy Nguyên Tu Vân đã hôn mê trong lòng quýnh lên, sau đó thì phát hiện mình bỗng nhiên có thể động, hắn vội vàng đi lên phía trước đem đạo lữ nhà mình ôm vào trong lòng phát hiện y cũng không có đáng ngại chỉ là quá mức hao tâm tốn sức mới ngất đi sau đó cũng hơi thở phào nhẹ nhõm.
Đến lúc này cuối cùng Dịch Nhiên có thời gian quan sát thật tốt một phen bí cảnh Khôn Minh do chính bọn họ luyện chế ra. Bí cảnh này giống như là một tòa nhà tương đối lớn, ngoại trừ có tồn tại ngũ hành cơ bản nhất ra, những thứ khác có thể nói liếc mắt là có thể thu hết vào trong mắt. Hơn nữa linh khí nơi này cũng không sung túc linh khí như Hỗn Độn chi địa, chẳng qua linh khí nơi này thuần tuý hơn linh khí của Hỗn Độn chi địa nhiều, cho nên coi như là mỗi người mỗi vẻ. Chẳng qua quan trọng nhất là, Hỗn Độn chi địa không cách nào so sánh được với bí cảnh Khôn Minh chính là bí cảnh này vô cùng an toàn, trừ phi chính bọn họ đem kẻ địch triệu hoán đi vào nếu không ai cũng không thể đi vào trong bí cảnh tìm bọn họ gây phiền phức, đó càng không cần phải nói là đánh lén hoặc ám toán bọn họ.
Bọn họ từ vừa tới Hỗn Độn chi địa cho tới giờ đã lo lắng đề phòng qua hơn ba tháng, hiện giờ cuối cùng có thể dễ dàng hơn, thật sự là một chuyện đáng ăn mừng. Sau khi Dịch Nhiên đem Nguyên Tu Vân ôm vào trong lòng hôn mạnh hai cái tỏ vẻ chúc mừng, đã nhắm mắt lại cùng y cùng nhau nằm ở trên bãi cỏ. Dù sao thời gian bắt buộc phải đi vào bí cảnh tiếp theo còn hơn nửa năm nữa, hai người bọn họ cho dù ngủ ở chỗ này hơn nửa năm cũng không sao.
Chẳng qua, đây chỉ là ý nghĩ tốt đẹp của bản thân Dịch Nhiên mà thôi, sau khoảng chừng hai ba canh giờ, Nguyên Tu Vân hôn mê đã tỉnh lại, khi y tỉnh lại Dịch Nhiên cũng đã mở mắt ra trước tiên: "Ngươi đã tỉnh? Còn khó chịu hay không?"
Nguyên Tu Vân lắc đầu: "Mặc dù không khó chịu, có điều còn hơi mông lung. Đây là bí cảnh của bản thân chúng ta? Thế nào?"
Dịch Nhiên trả về cho Nguyên Tu Vân một nụ cười không chút che giấu nào: "Rất tuyệt." Ngươi đoán
Nguyên Tu Vân cũng cười theo: "Vậy là tốt rồi. Chẳng qua không biết tình huồng hiện giờ ở bên ngoài ra sao? Ngươi đoán bọn họ có thể đoán được chúng ta luyện chế được pháp bảo thuộc tính không gian hay không? Nếu như bọn họ đoán được có thể ngốc tại chỗ chờ chúng ta đi ra ngoài hoặc trong Hỗn Độn chi thành phát lệnh truy nã hai chúng ta hay không? Thời gian chúng ta tới Hỗn Độn chi địa còn quá ngắn, đối với thế lực khác của nơi này thật sự là không đủ hiểu, động tĩnh lớn như vậy có thể khiến cho ai đó chú ý hay không, nếu quả như thật là như vậy chúng ta sẽ phải cẩn thận."
Vấn đề này lúc trước lúc Nguyên Tu Vân hôn mê Dịch Nhiên đã từng nghĩ, đồng thời nghĩ nhiều hơn y kể lại. Mặc dù hắn rất muốn địch nhân của mình đều là cặn bã chỉ số thông minh -5 lắm, nhưng đây cũng chỉ có thể là ý nghĩ mà thôi, nơi nào cũng không thiếu người như Triệu Trung Thiên, mà Hỗn Độn chi thành hầu như có thể nói là nơi người tốt đoản mệnh người xấu tụ tập, càng không thể nào có kẻ ngu si, cho nên hai người bọn họ gần đây phải cẩn thận, hoặc thành thật trực tiếp ở trong bí cảnh tu luyện, đến lúc chuyện này đi qua sau đó bọn họ mới hành động cũng an toàn chút.
"Không bằng chúng ta ở nơi này tu luyện trong ba tháng đi? Độc vương trong người ta đã bị rửa sạch gần hết, tu luyện khoảng chừng ba tháng nữa tất cả độc tố đều được rửa sạch, ta có thể thử phá (Kim) Đan thành Anh (Kỳ), mặc kệ làm chuyện gì thì chúng ta phải càng bảo đảm."
Nguyên Tu Vân suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, cho dù cứ như vậy rốt cuộc bọn họ kéo dài nửa năm mới tiến hành bí cảnh kế tiếp, sẽ đem nguy hiểm của bí cảnh nâng cao rất nhiều, nhưng đồng thời tăng lên thực lực của bọn họ cùng với hạ thấp sự chú ý của người khác, hai quả cân hại lấy cái nhẹ Nguyên Tu Vân quyết đoán quyết định tu luyện!
Đối với người thường mà nói không làm gì mà ngồi không ba tháng là một chuyện rất thống khổ và dày vò, nhưng đối với người tu tiên mà nói thời gian ngắn như vậy ngay cả một lần bế quan thật dài cũng không tính, gần như chỉ là một chuyện đóng mắt mở mắt mà thôi. Cho nên, chờ lúc Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên lần thứ hai mở hai mắt ra đã tới ba tháng sau khi luyện chế bí cảnh nhỏ, trong lúc này Tiểu Sỏa Đản đã hoàn toàn tự chủ mỗi ngày đều đi đốt đầu của Dịch Nhiên, hoặc là những nơi nó cảm thấy rất không vừa mắt hoặc là có độc tố tồn tại, đến lúc Dịch Nhiên mở mắt Tiểu Sỏa Đản đã rất có khả năng đem tất cả độc tố đều nuốt vào hết, bản thân nó ăn xong còn không tính, còn đem ngọn lửa của mình bọc lại một cục độc tố cho Tiểu Kim Thụ và Tiểu Hồ Lô chơi, chẳng qua hai đứa ở sau lưng cùng nhau ghét bỏ mà thôi.
Mà ngoài bí cảnh, ba tháng này những người tu chân của Hỗn Độn chi thành cũng hơi buồn bực, ở ngày nào đó sau khi được vị Ma tôn đại nhân kia nhắc nhở tầm quan trọng của đại sư luyện khí, bọn họ sốt ruột gần như một nửa tu giả của Hỗn Độn chi thành, tới chú ý và tìm kiếm tồn tại của Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên. Bọn họ ở ngày thứ ba cũng đã xác nhận thân phận của Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, thậm chí có người dựa vào ký ức đem tướng mạo của hai người bọn họ vẽ ra đại khái ra, bọn họ kiêu ngạo cho rằng cứ như vậy muốn tìm được hai người bọn họ thật sự là quá dễ dàng, nhưng hiện thực trực tiếp đem mặt bọn đánh bộp bộp —— liên tiếp qua ba tháng, hai người kia vậy mà một chút hành tung cũng không lộ đây quả thực là chuyện không thể xảy ra, nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra.
Chúng tu giả của Hỗn Độn chi thành ở trong lòng tức giận vô cùng, nghĩ thầm hai người kia thật đúng là tồn tại của cho mặt cũng không muốn mặt, chúng ta nhiều người muốn tìm ngươi xin ngươi làm một chuyện ngươi lại một tránh một né ba tháng như vậy, chẳng lẽ không biết nhiều người lực lượng lớn sao! Chuyện mấu chốt nhất đã không phải là bảo bối của ngươi được không, chúng ta muốn tìm ngươi luyện chế tiên khí nghịch thiên có thể rời đi nơi này được không! Ngay cả vật liệu cũng không cần ngươi tới tìm, ngược lại ngươi chờ ở nơi này dùng sức luyện khí rèn luyện độ thuần thục là được, chúng ta ngay cả nơi luyện khí và luyện chế loại bảo bối gì cũng tìm xong cho ngươi rồi, sao ngươi không hiện ra chứ?!
Các tu giả phiền muộn và oán niệm đầy bụng không chỗ phát, thế cho nên bọn họ ở bên trong bí cảnh cũng trở nên nóng nảy không ít. Cũng may loại ý nghĩ rời đi nơi này vừa ra, ba tháng này ngược lại là có không ít các đại sư luyện khí tự giác tụ tập chung một chỗ, trừ tu luyện ra cũng sẽ cùng mọi người của Hỗn Độn chi thành thương lượng phải luyện chế bảo bối như thế nào mới có thể phá vỡ hàng rào, loại tình huống này hoặc nhiều hoặc ít trấn an mọi người, nói cách khác rất nhiều bọn người bại hoại của Hỗn Độn chi thành không làm được sẽ trực tiếp mời thành chủ ra bắt người.
Trong lúc nhất thời Hỗn Độn chi thành trở nên vô cùng náo nhiệt, chẳng qua loại náo nhiệt này chỉ ở trong hạ tầng Hỗn Độn chi thành mà thôi, hoặc là nói loại người hy vọng đủ náo nhiệt là người ngốc không đủ nghìn năm ở Hỗn Độn chi thành. Mà ở trong Hỗn Độn chi thành phần lớn các tu giả Nguyên Anh trở lên, vẫn mắt lạnh nhìn ở nơi này ở trong mù mờ lăn qua lộn lại cũng không nói nhiều một câu —— Có cái gì tốt để nói chứ? Nếu như rời khỏi Hỗn Độn chi địa là chuyện đơn giản như vậy, vậy sao mười ngàn năm qua ở Hỗn Độn chi địa, vì sao không ai có thể rời khỏi chứ? Lẽ nào ở nơi này trong mấy chục ngàn năm sẽ không có đại sư luyện khí nổi tiếng rơi xuống sao? Đáp án là phủ định, nhưng cho tới giờ cũng không có người có thể luyện chế ra một tiên khí có thể loại bỏ hàng rào của Hỗn Độn chi địa rời đi nơi này, có thể rời đi nơi này hoặc là huyết mạch thiên phú có thể phá vỡ không gian, hoặc là vận khí tốt vừa vặn vượt qua bí cảnh đóng lại kéo theo không gian hỗn loạn của Hỗn Độn chi địa.
Cho nên, thay vì đi tìm một đại sư luyện khí rốt cuộc có phải thật lợi hại hay không, còn không bằng đi thêm vài cái bí cảnh, nói không chừng có thể có cách rời đi. Huống chi, lùi một ngàn bước mà nói, loại chuyện này cũng chẳng qua là âm mưu của một người mà thôi, người có ý nghĩ tĩnh táo một chút rất nhanh thì có thể phát hiện đầu mối trong đó, chỉ chẳng qua bọn họ không muốn buông tha hy vọng có khả năng mà thôi.
Sau khi Dịch Nhiên mở mắt đã phát hiện độc tố trong cơ thể mình đã bị thanh trừ hết hoàn toàn rồi, một lần nữa hắn cảm thụ được lực linh căn mạnh mẽ trong cơ thể, cảm giác mình quả thực có thể bật người đánh Nguyên Anh, chỉ chẳng qua hiện giờ nơi này không thích hợp, hơn nữa bọn họ cần đi bí cảnh trước không thể kéo dài được nữa, nói cách khác tu giả bước vào kỳ Hóa Thần mới có thể đi vào bí cảnh, vậy đơn giản đó là một con đường chết.
Dịch Nhiên hít sâu một hơi, nói với Nguyên Tu Vân: "Ta đi ra xem tình huống chút, ngươi đem thạch Khôn Minh cho ta, nếu như có thể ta trực tiếp mang theo tới Tinh Tuyền, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đi vào bí cảnh kế tiếp."
Nguyên Tu Vân trực tiếp đem thạch Khôn Minh giao cho Dịch Nhiên, viên thạch Khôn Minh này đã được y đánh lên dấu vết thần thức của mình, trừ phi chính y xóa sạch dấu vết không thì những người khác cũng cướp không được quyền khống chế của y. Chẳng qua ở trong nháy mắt cuối cùng luyện chế thành công, Nguyên Tu Vân cũng để cho Dịch Nhiên phân ra một luồng thần thức khắc ở phía trên, cho nên khi Nguyên Tu Vân không hề từ chối và phản đối, Dịch Nhiên cũng có thể sử dụng và mang đi thạch Khôn Minh.
Dịch Nhiên vừa ra bí cảnh đã ẩn giấu thân mình, hắn giống như là một cái bóng khiến người ta hoàn toàn không cách nào chú ý tới. Cứ như vậy hắn đi ra phòng nhỏ được phòng thủ nghiêm ngặt, sau đó không chút do dự đi Tinh Tuyền, ở ngay lúc hắn đi tới Tinh Tuyền, lúc chuẩn bị trực tiếp đi vào, bỗng nhiên có một loại hơi thở khiến hắn quen thuộc lại cảm thấy chán ghét xuất hiện ở phía sau hắn đồng thời trực tiếp khốn trụ hắn.
"A ~ đợi ba tháng rồi, đạo hữu ngươi có thể xem như xuất hiện. Chẳng qua, ta đúng là trăm triệu lần thật không ngờ, đạo hữu là kiếm tu Hỏa linh căn, sao trên người còn có một phần ma khí khiến người khác không thể xem nhẹ vậy? Đây chính là thật thú vị ư? Đúng không?"
Dịch Nhiên chợt nheo mắt lại, con ngươi hiện lên một tia đỏ sậm. "Ma tu Ma giới."
=====
,r
Đến lúc này cuối cùng Dịch Nhiên có thời gian quan sát thật tốt một phen bí cảnh Khôn Minh do chính bọn họ luyện chế ra. Bí cảnh này giống như là một tòa nhà tương đối lớn, ngoại trừ có tồn tại ngũ hành cơ bản nhất ra, những thứ khác có thể nói liếc mắt là có thể thu hết vào trong mắt. Hơn nữa linh khí nơi này cũng không sung túc linh khí như Hỗn Độn chi địa, chẳng qua linh khí nơi này thuần tuý hơn linh khí của Hỗn Độn chi địa nhiều, cho nên coi như là mỗi người mỗi vẻ. Chẳng qua quan trọng nhất là, Hỗn Độn chi địa không cách nào so sánh được với bí cảnh Khôn Minh chính là bí cảnh này vô cùng an toàn, trừ phi chính bọn họ đem kẻ địch triệu hoán đi vào nếu không ai cũng không thể đi vào trong bí cảnh tìm bọn họ gây phiền phức, đó càng không cần phải nói là đánh lén hoặc ám toán bọn họ.
Bọn họ từ vừa tới Hỗn Độn chi địa cho tới giờ đã lo lắng đề phòng qua hơn ba tháng, hiện giờ cuối cùng có thể dễ dàng hơn, thật sự là một chuyện đáng ăn mừng. Sau khi Dịch Nhiên đem Nguyên Tu Vân ôm vào trong lòng hôn mạnh hai cái tỏ vẻ chúc mừng, đã nhắm mắt lại cùng y cùng nhau nằm ở trên bãi cỏ. Dù sao thời gian bắt buộc phải đi vào bí cảnh tiếp theo còn hơn nửa năm nữa, hai người bọn họ cho dù ngủ ở chỗ này hơn nửa năm cũng không sao.
Chẳng qua, đây chỉ là ý nghĩ tốt đẹp của bản thân Dịch Nhiên mà thôi, sau khoảng chừng hai ba canh giờ, Nguyên Tu Vân hôn mê đã tỉnh lại, khi y tỉnh lại Dịch Nhiên cũng đã mở mắt ra trước tiên: "Ngươi đã tỉnh? Còn khó chịu hay không?"
Nguyên Tu Vân lắc đầu: "Mặc dù không khó chịu, có điều còn hơi mông lung. Đây là bí cảnh của bản thân chúng ta? Thế nào?"
Dịch Nhiên trả về cho Nguyên Tu Vân một nụ cười không chút che giấu nào: "Rất tuyệt." Ngươi đoán
Nguyên Tu Vân cũng cười theo: "Vậy là tốt rồi. Chẳng qua không biết tình huồng hiện giờ ở bên ngoài ra sao? Ngươi đoán bọn họ có thể đoán được chúng ta luyện chế được pháp bảo thuộc tính không gian hay không? Nếu như bọn họ đoán được có thể ngốc tại chỗ chờ chúng ta đi ra ngoài hoặc trong Hỗn Độn chi thành phát lệnh truy nã hai chúng ta hay không? Thời gian chúng ta tới Hỗn Độn chi địa còn quá ngắn, đối với thế lực khác của nơi này thật sự là không đủ hiểu, động tĩnh lớn như vậy có thể khiến cho ai đó chú ý hay không, nếu quả như thật là như vậy chúng ta sẽ phải cẩn thận."
Vấn đề này lúc trước lúc Nguyên Tu Vân hôn mê Dịch Nhiên đã từng nghĩ, đồng thời nghĩ nhiều hơn y kể lại. Mặc dù hắn rất muốn địch nhân của mình đều là cặn bã chỉ số thông minh -5 lắm, nhưng đây cũng chỉ có thể là ý nghĩ mà thôi, nơi nào cũng không thiếu người như Triệu Trung Thiên, mà Hỗn Độn chi thành hầu như có thể nói là nơi người tốt đoản mệnh người xấu tụ tập, càng không thể nào có kẻ ngu si, cho nên hai người bọn họ gần đây phải cẩn thận, hoặc thành thật trực tiếp ở trong bí cảnh tu luyện, đến lúc chuyện này đi qua sau đó bọn họ mới hành động cũng an toàn chút.
"Không bằng chúng ta ở nơi này tu luyện trong ba tháng đi? Độc vương trong người ta đã bị rửa sạch gần hết, tu luyện khoảng chừng ba tháng nữa tất cả độc tố đều được rửa sạch, ta có thể thử phá (Kim) Đan thành Anh (Kỳ), mặc kệ làm chuyện gì thì chúng ta phải càng bảo đảm."
Nguyên Tu Vân suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, cho dù cứ như vậy rốt cuộc bọn họ kéo dài nửa năm mới tiến hành bí cảnh kế tiếp, sẽ đem nguy hiểm của bí cảnh nâng cao rất nhiều, nhưng đồng thời tăng lên thực lực của bọn họ cùng với hạ thấp sự chú ý của người khác, hai quả cân hại lấy cái nhẹ Nguyên Tu Vân quyết đoán quyết định tu luyện!
Đối với người thường mà nói không làm gì mà ngồi không ba tháng là một chuyện rất thống khổ và dày vò, nhưng đối với người tu tiên mà nói thời gian ngắn như vậy ngay cả một lần bế quan thật dài cũng không tính, gần như chỉ là một chuyện đóng mắt mở mắt mà thôi. Cho nên, chờ lúc Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên lần thứ hai mở hai mắt ra đã tới ba tháng sau khi luyện chế bí cảnh nhỏ, trong lúc này Tiểu Sỏa Đản đã hoàn toàn tự chủ mỗi ngày đều đi đốt đầu của Dịch Nhiên, hoặc là những nơi nó cảm thấy rất không vừa mắt hoặc là có độc tố tồn tại, đến lúc Dịch Nhiên mở mắt Tiểu Sỏa Đản đã rất có khả năng đem tất cả độc tố đều nuốt vào hết, bản thân nó ăn xong còn không tính, còn đem ngọn lửa của mình bọc lại một cục độc tố cho Tiểu Kim Thụ và Tiểu Hồ Lô chơi, chẳng qua hai đứa ở sau lưng cùng nhau ghét bỏ mà thôi.
Mà ngoài bí cảnh, ba tháng này những người tu chân của Hỗn Độn chi thành cũng hơi buồn bực, ở ngày nào đó sau khi được vị Ma tôn đại nhân kia nhắc nhở tầm quan trọng của đại sư luyện khí, bọn họ sốt ruột gần như một nửa tu giả của Hỗn Độn chi thành, tới chú ý và tìm kiếm tồn tại của Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên. Bọn họ ở ngày thứ ba cũng đã xác nhận thân phận của Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, thậm chí có người dựa vào ký ức đem tướng mạo của hai người bọn họ vẽ ra đại khái ra, bọn họ kiêu ngạo cho rằng cứ như vậy muốn tìm được hai người bọn họ thật sự là quá dễ dàng, nhưng hiện thực trực tiếp đem mặt bọn đánh bộp bộp —— liên tiếp qua ba tháng, hai người kia vậy mà một chút hành tung cũng không lộ đây quả thực là chuyện không thể xảy ra, nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra.
Chúng tu giả của Hỗn Độn chi thành ở trong lòng tức giận vô cùng, nghĩ thầm hai người kia thật đúng là tồn tại của cho mặt cũng không muốn mặt, chúng ta nhiều người muốn tìm ngươi xin ngươi làm một chuyện ngươi lại một tránh một né ba tháng như vậy, chẳng lẽ không biết nhiều người lực lượng lớn sao! Chuyện mấu chốt nhất đã không phải là bảo bối của ngươi được không, chúng ta muốn tìm ngươi luyện chế tiên khí nghịch thiên có thể rời đi nơi này được không! Ngay cả vật liệu cũng không cần ngươi tới tìm, ngược lại ngươi chờ ở nơi này dùng sức luyện khí rèn luyện độ thuần thục là được, chúng ta ngay cả nơi luyện khí và luyện chế loại bảo bối gì cũng tìm xong cho ngươi rồi, sao ngươi không hiện ra chứ?!
Các tu giả phiền muộn và oán niệm đầy bụng không chỗ phát, thế cho nên bọn họ ở bên trong bí cảnh cũng trở nên nóng nảy không ít. Cũng may loại ý nghĩ rời đi nơi này vừa ra, ba tháng này ngược lại là có không ít các đại sư luyện khí tự giác tụ tập chung một chỗ, trừ tu luyện ra cũng sẽ cùng mọi người của Hỗn Độn chi thành thương lượng phải luyện chế bảo bối như thế nào mới có thể phá vỡ hàng rào, loại tình huống này hoặc nhiều hoặc ít trấn an mọi người, nói cách khác rất nhiều bọn người bại hoại của Hỗn Độn chi thành không làm được sẽ trực tiếp mời thành chủ ra bắt người.
Trong lúc nhất thời Hỗn Độn chi thành trở nên vô cùng náo nhiệt, chẳng qua loại náo nhiệt này chỉ ở trong hạ tầng Hỗn Độn chi thành mà thôi, hoặc là nói loại người hy vọng đủ náo nhiệt là người ngốc không đủ nghìn năm ở Hỗn Độn chi thành. Mà ở trong Hỗn Độn chi thành phần lớn các tu giả Nguyên Anh trở lên, vẫn mắt lạnh nhìn ở nơi này ở trong mù mờ lăn qua lộn lại cũng không nói nhiều một câu —— Có cái gì tốt để nói chứ? Nếu như rời khỏi Hỗn Độn chi địa là chuyện đơn giản như vậy, vậy sao mười ngàn năm qua ở Hỗn Độn chi địa, vì sao không ai có thể rời khỏi chứ? Lẽ nào ở nơi này trong mấy chục ngàn năm sẽ không có đại sư luyện khí nổi tiếng rơi xuống sao? Đáp án là phủ định, nhưng cho tới giờ cũng không có người có thể luyện chế ra một tiên khí có thể loại bỏ hàng rào của Hỗn Độn chi địa rời đi nơi này, có thể rời đi nơi này hoặc là huyết mạch thiên phú có thể phá vỡ không gian, hoặc là vận khí tốt vừa vặn vượt qua bí cảnh đóng lại kéo theo không gian hỗn loạn của Hỗn Độn chi địa.
Cho nên, thay vì đi tìm một đại sư luyện khí rốt cuộc có phải thật lợi hại hay không, còn không bằng đi thêm vài cái bí cảnh, nói không chừng có thể có cách rời đi. Huống chi, lùi một ngàn bước mà nói, loại chuyện này cũng chẳng qua là âm mưu của một người mà thôi, người có ý nghĩ tĩnh táo một chút rất nhanh thì có thể phát hiện đầu mối trong đó, chỉ chẳng qua bọn họ không muốn buông tha hy vọng có khả năng mà thôi.
Sau khi Dịch Nhiên mở mắt đã phát hiện độc tố trong cơ thể mình đã bị thanh trừ hết hoàn toàn rồi, một lần nữa hắn cảm thụ được lực linh căn mạnh mẽ trong cơ thể, cảm giác mình quả thực có thể bật người đánh Nguyên Anh, chỉ chẳng qua hiện giờ nơi này không thích hợp, hơn nữa bọn họ cần đi bí cảnh trước không thể kéo dài được nữa, nói cách khác tu giả bước vào kỳ Hóa Thần mới có thể đi vào bí cảnh, vậy đơn giản đó là một con đường chết.
Dịch Nhiên hít sâu một hơi, nói với Nguyên Tu Vân: "Ta đi ra xem tình huống chút, ngươi đem thạch Khôn Minh cho ta, nếu như có thể ta trực tiếp mang theo tới Tinh Tuyền, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đi vào bí cảnh kế tiếp."
Nguyên Tu Vân trực tiếp đem thạch Khôn Minh giao cho Dịch Nhiên, viên thạch Khôn Minh này đã được y đánh lên dấu vết thần thức của mình, trừ phi chính y xóa sạch dấu vết không thì những người khác cũng cướp không được quyền khống chế của y. Chẳng qua ở trong nháy mắt cuối cùng luyện chế thành công, Nguyên Tu Vân cũng để cho Dịch Nhiên phân ra một luồng thần thức khắc ở phía trên, cho nên khi Nguyên Tu Vân không hề từ chối và phản đối, Dịch Nhiên cũng có thể sử dụng và mang đi thạch Khôn Minh.
Dịch Nhiên vừa ra bí cảnh đã ẩn giấu thân mình, hắn giống như là một cái bóng khiến người ta hoàn toàn không cách nào chú ý tới. Cứ như vậy hắn đi ra phòng nhỏ được phòng thủ nghiêm ngặt, sau đó không chút do dự đi Tinh Tuyền, ở ngay lúc hắn đi tới Tinh Tuyền, lúc chuẩn bị trực tiếp đi vào, bỗng nhiên có một loại hơi thở khiến hắn quen thuộc lại cảm thấy chán ghét xuất hiện ở phía sau hắn đồng thời trực tiếp khốn trụ hắn.
"A ~ đợi ba tháng rồi, đạo hữu ngươi có thể xem như xuất hiện. Chẳng qua, ta đúng là trăm triệu lần thật không ngờ, đạo hữu là kiếm tu Hỏa linh căn, sao trên người còn có một phần ma khí khiến người khác không thể xem nhẹ vậy? Đây chính là thật thú vị ư? Đúng không?"
Dịch Nhiên chợt nheo mắt lại, con ngươi hiện lên một tia đỏ sậm. "Ma tu Ma giới."
=====
,r
Tác giả :
Đả Cương Thi