Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện
Quyển 1 - Chương 69: Có thù tất báo
Edit: Moon_flower
Beta: Như Bình
Huyễn Nhiên các, vẫn mang một vẻ khiến người ta chán ghét.
Lúc ta đến, không ngờ Thiên Lục đang ở đó.
Ta cười, hai chị em nhà này đã vội vã bàn bạc cách đối phó ta như thế nào rồi sao?
“Tham khiến Đàn phi nương nương, nương nương cát tường.”
Thiên Lục hành lễ với ta, động tác đúng quy củ, không nhìn ra chút bất kính nào.
Ta liếc nhìn Thiên Phi, nàng cắn môi, hơi khuỵu gối: “Nương nương cát tường!” Phong Hà bên cạnh nàng hoảng sợ nhìn ta, vội quỳ xuống nói: “Đàn phi nương nương cát tường!”
Ta cười lạnh một tiếng, bây giờ biết sợ rồi sao?
Ta sớm nói, chỉ cần ta không chết, nhất định sẽ không bỏ qua cho các nàng!
Vịn tay Vãn Lương đi tới vị trí chủ nhân rồi ngồi xuống, Triêu Thần lập tức tiến lên châm trà cho ta. Nhận lấy chén trà, thoải mái nhấp một ngụm, chà, thật không tệ chút nào.
Vị ngọt vừa miệng, giữa kẽ răng vẫn lưu lại hương thơm.
Chậm rãi uống trà, ta cố ý không bảo các nàng đứng dậy.
Nói với Thiên Lục: “Không có việc gì thì lui ra đi, bản cung muốn cùng Phi tiểu viện ôn chuyện cũ.”
Thân thể Thiên Lục run lên, nhìn ta với vẻ mặt không thể tin được, chần chừ, cuối cùng đành nói: “Vâng, thần thiếp xin cáo lui trước.” Nàng nói xong, lại liếc nhìn Thiên Phi rồi mới lưu luyến không thôi, rời khỏi Huyễn Nhiên các.
Ta lại nói với Vãn Lương, Triêu Thần: “Các ngươi đến hậu viện, thu dọn một chút đồ đạc trước kia của Bản cung, lát nữa mang về Cảnh Thái cung.”
“Vâng, thưa nương nương.” Hai cung nữ đáp lời, cung kính lui ra ngoài.
Thực ra ta không hề muốn lấy những đồ đạc để ở đây, chẳng qua ta không tin các nàng, mượn cớ đuổi các nàng ra ngoài mà thôi.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của ba người. Ta nhịn không được cười: “Ngày ấy, cũng ở nơi này, Phong Hà còn dạy bản cung nên hành lễ thế nào. Đến hôm nay ký ức của Bản cung vẫn còn rất mới mẻ. Phong Hà, có phải hay không?”
“Nương Nương!” Phong Hà dập trán chạm đất, toàn thân run rẩy.
Ta khinh thường nhìn nàng, mở miệng: “A, không phải là ngươi đã quên đấy chứ?”
“Nương nương, nô tì… Nô tì…” Nàng căng thẳng nói không nên lời.
Ta cười, đứng dậy đi qua, nắm lấy cằm của nàng, tàn nhẫn nâng lên, cười hỏi: “Vậy ngươi nhìn xem, tiểu chủ của ngươi hành lễ thế nào?”
Mạnh mẽ xoay đầu nàng sang, nàng đau đến nhíu mày. Ta lại hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”
Nàng không phải đồ ngốc, đương nhiên hiểu được hàm ý lời ta nói. Một lúc lâu sau, nàng mới cắn môi mở miệng: “Nô tì nghĩ, hơi kém một chút.”
“Ngươi!” Thiên Phi tức trợn mắt, nhưng đáng ngạc nhiên nàng ta lại không xông qua, thậm chí vẫn khom gối không đứng thẳng lên.
Ta gật đầu, buông nàng ra, mở miệng: “Thế à, vậy ngươi hãy dạy dỗ tiểu chủ của ngươi hành lễ như thế nào đi!” Thoáng nhìn vẻ phẫn nộ trong mắt Thiên Phi, ta nhíu mày: “A, cung nữ này đã dạy dỗ Bản cung, chẳng lẽ không thể dạy được một tiểu viện như ngươi sao?”
Nàng không hét lên, chỉ xiết chặt bàn tay buông thõng bên người.
Cách một lúc lâu, mới nghe thấy giọng của Phong Hà truyền đến: “Tiểu chủ, đầu gối phải gập lại một chút.”
Ta quay lưng lại, không nhìn ánh mắt tức giận không nén được của nàng. Khóe miệng ta nhuốm cười, chỉ có thể trách trước đây lòng dạ nàng quá hiểm độc, muốn ta chết, lại càng muốn ta chịu đủ mọi tra tấn mà chết đi. Nhưng mệnh ta chưa dứt, ta vẫn còn sống.
Nàng sai lầm bỏ lỡ cơ hội, thì sẽ không còn cơ hội khác!
“Lại… lại khuỵu thêm một chút nữa.”
Hay thật, xem ra nàng còn nhớ rõ ngày đó dạy dỗ ta như thế nào.
“Tiểu chủ, lại…”
Chỉ nghe “Phịch” một tiếng, ta biết là tiếng Thiên Phi quỳ xuống. Mới chỉ một lúc như vậy, đã không chịu được sao? Quay người lại, châm chọc nói: “Xem ra Phi tiểu viện không quên hành đại lễ là như thế nào nhỉ!”
“Ngươi…” Nàng tức đến đỏ mắt, cắn chặt răng bật ra được một chữ.
Ta cười cười nhìn nàng, cảm thấy khuất nhục sao? Từ nhỏ đến lớn, có khi nào nàng ta chịu uất ức lớn như vậy đâu? Ta còn sợ rằng nàng sẽ đi tự sát. À, nhưng ta hi vọng nàng có thể kiên cường một chút, dù sao cũng đừng chết dễ dàng như thế.
Xoay người, lạnh lùng bỏ lại một câu: “Tang Tử ta có ân tất trả, có thù tất báo, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”
“Nương nương, tạ ơn nương nương không giết!” Phía sau truyền đến tiếng Phong Hà.
Ta không chần chừ, đi thẳng ra ngoài.
Ơn không giết? Ta nói muốn tha cho nàng khi nào nhỉ?
Beta: Như Bình
Huyễn Nhiên các, vẫn mang một vẻ khiến người ta chán ghét.
Lúc ta đến, không ngờ Thiên Lục đang ở đó.
Ta cười, hai chị em nhà này đã vội vã bàn bạc cách đối phó ta như thế nào rồi sao?
“Tham khiến Đàn phi nương nương, nương nương cát tường.”
Thiên Lục hành lễ với ta, động tác đúng quy củ, không nhìn ra chút bất kính nào.
Ta liếc nhìn Thiên Phi, nàng cắn môi, hơi khuỵu gối: “Nương nương cát tường!” Phong Hà bên cạnh nàng hoảng sợ nhìn ta, vội quỳ xuống nói: “Đàn phi nương nương cát tường!”
Ta cười lạnh một tiếng, bây giờ biết sợ rồi sao?
Ta sớm nói, chỉ cần ta không chết, nhất định sẽ không bỏ qua cho các nàng!
Vịn tay Vãn Lương đi tới vị trí chủ nhân rồi ngồi xuống, Triêu Thần lập tức tiến lên châm trà cho ta. Nhận lấy chén trà, thoải mái nhấp một ngụm, chà, thật không tệ chút nào.
Vị ngọt vừa miệng, giữa kẽ răng vẫn lưu lại hương thơm.
Chậm rãi uống trà, ta cố ý không bảo các nàng đứng dậy.
Nói với Thiên Lục: “Không có việc gì thì lui ra đi, bản cung muốn cùng Phi tiểu viện ôn chuyện cũ.”
Thân thể Thiên Lục run lên, nhìn ta với vẻ mặt không thể tin được, chần chừ, cuối cùng đành nói: “Vâng, thần thiếp xin cáo lui trước.” Nàng nói xong, lại liếc nhìn Thiên Phi rồi mới lưu luyến không thôi, rời khỏi Huyễn Nhiên các.
Ta lại nói với Vãn Lương, Triêu Thần: “Các ngươi đến hậu viện, thu dọn một chút đồ đạc trước kia của Bản cung, lát nữa mang về Cảnh Thái cung.”
“Vâng, thưa nương nương.” Hai cung nữ đáp lời, cung kính lui ra ngoài.
Thực ra ta không hề muốn lấy những đồ đạc để ở đây, chẳng qua ta không tin các nàng, mượn cớ đuổi các nàng ra ngoài mà thôi.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của ba người. Ta nhịn không được cười: “Ngày ấy, cũng ở nơi này, Phong Hà còn dạy bản cung nên hành lễ thế nào. Đến hôm nay ký ức của Bản cung vẫn còn rất mới mẻ. Phong Hà, có phải hay không?”
“Nương Nương!” Phong Hà dập trán chạm đất, toàn thân run rẩy.
Ta khinh thường nhìn nàng, mở miệng: “A, không phải là ngươi đã quên đấy chứ?”
“Nương nương, nô tì… Nô tì…” Nàng căng thẳng nói không nên lời.
Ta cười, đứng dậy đi qua, nắm lấy cằm của nàng, tàn nhẫn nâng lên, cười hỏi: “Vậy ngươi nhìn xem, tiểu chủ của ngươi hành lễ thế nào?”
Mạnh mẽ xoay đầu nàng sang, nàng đau đến nhíu mày. Ta lại hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”
Nàng không phải đồ ngốc, đương nhiên hiểu được hàm ý lời ta nói. Một lúc lâu sau, nàng mới cắn môi mở miệng: “Nô tì nghĩ, hơi kém một chút.”
“Ngươi!” Thiên Phi tức trợn mắt, nhưng đáng ngạc nhiên nàng ta lại không xông qua, thậm chí vẫn khom gối không đứng thẳng lên.
Ta gật đầu, buông nàng ra, mở miệng: “Thế à, vậy ngươi hãy dạy dỗ tiểu chủ của ngươi hành lễ như thế nào đi!” Thoáng nhìn vẻ phẫn nộ trong mắt Thiên Phi, ta nhíu mày: “A, cung nữ này đã dạy dỗ Bản cung, chẳng lẽ không thể dạy được một tiểu viện như ngươi sao?”
Nàng không hét lên, chỉ xiết chặt bàn tay buông thõng bên người.
Cách một lúc lâu, mới nghe thấy giọng của Phong Hà truyền đến: “Tiểu chủ, đầu gối phải gập lại một chút.”
Ta quay lưng lại, không nhìn ánh mắt tức giận không nén được của nàng. Khóe miệng ta nhuốm cười, chỉ có thể trách trước đây lòng dạ nàng quá hiểm độc, muốn ta chết, lại càng muốn ta chịu đủ mọi tra tấn mà chết đi. Nhưng mệnh ta chưa dứt, ta vẫn còn sống.
Nàng sai lầm bỏ lỡ cơ hội, thì sẽ không còn cơ hội khác!
“Lại… lại khuỵu thêm một chút nữa.”
Hay thật, xem ra nàng còn nhớ rõ ngày đó dạy dỗ ta như thế nào.
“Tiểu chủ, lại…”
Chỉ nghe “Phịch” một tiếng, ta biết là tiếng Thiên Phi quỳ xuống. Mới chỉ một lúc như vậy, đã không chịu được sao? Quay người lại, châm chọc nói: “Xem ra Phi tiểu viện không quên hành đại lễ là như thế nào nhỉ!”
“Ngươi…” Nàng tức đến đỏ mắt, cắn chặt răng bật ra được một chữ.
Ta cười cười nhìn nàng, cảm thấy khuất nhục sao? Từ nhỏ đến lớn, có khi nào nàng ta chịu uất ức lớn như vậy đâu? Ta còn sợ rằng nàng sẽ đi tự sát. À, nhưng ta hi vọng nàng có thể kiên cường một chút, dù sao cũng đừng chết dễ dàng như thế.
Xoay người, lạnh lùng bỏ lại một câu: “Tang Tử ta có ân tất trả, có thù tất báo, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”
“Nương nương, tạ ơn nương nương không giết!” Phía sau truyền đến tiếng Phong Hà.
Ta không chần chừ, đi thẳng ra ngoài.
Ơn không giết? Ta nói muốn tha cho nàng khi nào nhỉ?
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn