Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện
Quyển 1 - Chương 171: Mỗi nàng bạc bẽo nhất
Edit: hangdang33
Beta: Kim NC
Ta cảm thấy hơi sợ hãi, liều lĩnh tiến lên phía trước, ” Soạt” một tiếng mở cửa ra….
Toàn bộ cảnh ngoài cửa khiến cho ta hoảng sợ.
Các thái giám, cung nữ của Cảnh Thái Cung đều quỳ trên mặt đất.
Ta còn nhìn thấy cả Lý công công cũng đang quỳ.
Thảo nào, gọi lớn tiếng như vậy mà không ai trả lời. Thảo nào, Cảnh Thái cung đột nhiên yên lặng như tử thành.(*)
* Thành chết, thành bỏ hoang
Bởi vì hắn tới, Hạ Hầu Tử Khâm tới.
Ta không biết hắn đã ở bên ngoài bao lâu, cũng không biết tại sao hắn lại không tiến vào.
Tay vẫn còn nắm mép cửa chưa kịp thu lại, đã thấy hắn nhào về phía ta.
“Hoàng thượng!” Ta sợ hãi kêu lên, đỡ lấy hắn.
Thật nặng, lùi lại vài bước cho đến khi phía sau lưng chạm phải mép bàn mới miễn cưỡng đứng vững được. Mặt của hắn kề sát cổ ta, nóng quá, hắn vẫn đang phát sốt.
Ta không khỏi hoang mang, ngày ấy lúc rời đi hắn cũng không thèm quay đầu lại, ngay cả khi thấy ta ở Hi Ninh cung, cũng không nói lời nào lạnh lùng bước qua. Như vậy bây giờ thì sao? Hắn đang bệnh, vì sao lại phải đến đây?
Còn không thèm gõ cửa, cũng không tiến vào..
Nếu hôm nay ta đi ngủ sớm, chẳng lẽ hắn định đứng ở bên ngoài cả đêm à?
Rất nhiều câu hỏi ta tự hỏi bản thân nhưng vẫn không có đáp án…
Khi bình tĩnh lại, thấy cửa phòng không biết đã bị ai đóng lại.
Hắn từ từ đưa tay lên, ôm lấy cơ thể ta. Ta chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, không biết hắn rốt cuộc là bị làm sao..
“Hoàng thượng…” Ta gọi hắn, nhưng hắn không trả lời.
Cứ ôm lấy ta như vậy, một lúc lâu sau cũng không nói lời nào.
Chẳng biết tại sao, ta lại nghĩ tới hôm nay lúc hắn và Thiên Lục ở Lam hồ, có phải hay không cũng giống như bây giờ?
Nghĩ vậy liền thất thần.
Hắn bỗng nhiên đẩy ta ra, tự mình lui về phía sau vài bước, ta thấy bước chân hắn xiêu vẹo, thoáng cái đã chật vật ngã nhào trên mặt đất. Ta giật mình, hắn trong mắt ta, từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo, mặc dù thỉnh thoảng hắn hơi nổi nóng, nhưng cũng chỉ như một đứa trẻ con nửa thật nửa giả thích làm nũng. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn bất lực như vậy.
Ta hoảng hốt chạy lên đỡ lấy hắn, trên người hắn chỗ nào cũng nóng, đến cả tay cũng thế.
“Hoàng thượng… “
Nhìn thấy hắn nghiến răng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Chắc hẳn là rất mệt mỏi?
Không tự chủ được đưa tay lên, giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Nhớ ngày ấy trong thạch động, hắn bỗng nhiên đưa tay lên trán ta, khẽ cười nói, hóa ra bệnh đã đỡ rồi.
Ngày ấy ta bị bệnh, cũng không nặng như hắn bây giờ.
”Hoàng thượng.” Cúi người ôm lấy hắn, vì sao nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng ta lại âm ỉ đau đớn.
Rốt cuộc là hắn làm sao vậy?
Không phải hắn đã cho rằng ta là quân cờ của Cố đại nhân sao? Hắn trách ta, cho nên mới bỏ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại. Thế nhưng bây giờ, vì sao lại muốn đến đây? Lại còn … mang bộ dạng như vậy đến.
Hắn nhích lại gần người ta, hơi thở phả ra nóng rực, nhỏ giọng nói: “Đầu trẫm choáng váng quá, đứng không nổi.”
Vì thế, cho nên lúc ta mở cửa mới nhìn thấy hắn đang dựa vào cửa sao?
“Không sao, thần thiếp đỡ người.” Vất vả lắm mới kéo được hắn dậy, để hắn tựa vào người mình, ta lùi lại, đỡ hắn lên giường.
Hắn thở hổn hển, trông rất khổ sở. Đỡ hắn nằm xuống, hắn nhắm hai mắt lại, đột nhiên ho khan, ta vội vàng đưa tay ra giúp hắn vỗ vỗ ngực. Hắn lại đột nhiên giơ tay lên hất tay ta ra.
Ta kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn vẫn chưa mở mắt, ho một lúc mới mở miệng nói: ”Trẫm cho rắng, phi tần hậu cung của trẫm nhiều như vậy, chỉ có mình nàng là người bạc bẽo nhất..”
Từ xưa đến nay đều là đế vương bạc tình, thế mà hắn lại nói ta bạc bẽo…
”Hoàng thượng…” Ta tiến lên một bước, lại thấy hắn giơ tay kéo ta, nhỏ giọng nói: ”Đàn phi, nàng thật to gan.”
_________________
Beta: Kim NC
Ta cảm thấy hơi sợ hãi, liều lĩnh tiến lên phía trước, ” Soạt” một tiếng mở cửa ra….
Toàn bộ cảnh ngoài cửa khiến cho ta hoảng sợ.
Các thái giám, cung nữ của Cảnh Thái Cung đều quỳ trên mặt đất.
Ta còn nhìn thấy cả Lý công công cũng đang quỳ.
Thảo nào, gọi lớn tiếng như vậy mà không ai trả lời. Thảo nào, Cảnh Thái cung đột nhiên yên lặng như tử thành.(*)
* Thành chết, thành bỏ hoang
Bởi vì hắn tới, Hạ Hầu Tử Khâm tới.
Ta không biết hắn đã ở bên ngoài bao lâu, cũng không biết tại sao hắn lại không tiến vào.
Tay vẫn còn nắm mép cửa chưa kịp thu lại, đã thấy hắn nhào về phía ta.
“Hoàng thượng!” Ta sợ hãi kêu lên, đỡ lấy hắn.
Thật nặng, lùi lại vài bước cho đến khi phía sau lưng chạm phải mép bàn mới miễn cưỡng đứng vững được. Mặt của hắn kề sát cổ ta, nóng quá, hắn vẫn đang phát sốt.
Ta không khỏi hoang mang, ngày ấy lúc rời đi hắn cũng không thèm quay đầu lại, ngay cả khi thấy ta ở Hi Ninh cung, cũng không nói lời nào lạnh lùng bước qua. Như vậy bây giờ thì sao? Hắn đang bệnh, vì sao lại phải đến đây?
Còn không thèm gõ cửa, cũng không tiến vào..
Nếu hôm nay ta đi ngủ sớm, chẳng lẽ hắn định đứng ở bên ngoài cả đêm à?
Rất nhiều câu hỏi ta tự hỏi bản thân nhưng vẫn không có đáp án…
Khi bình tĩnh lại, thấy cửa phòng không biết đã bị ai đóng lại.
Hắn từ từ đưa tay lên, ôm lấy cơ thể ta. Ta chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, không biết hắn rốt cuộc là bị làm sao..
“Hoàng thượng…” Ta gọi hắn, nhưng hắn không trả lời.
Cứ ôm lấy ta như vậy, một lúc lâu sau cũng không nói lời nào.
Chẳng biết tại sao, ta lại nghĩ tới hôm nay lúc hắn và Thiên Lục ở Lam hồ, có phải hay không cũng giống như bây giờ?
Nghĩ vậy liền thất thần.
Hắn bỗng nhiên đẩy ta ra, tự mình lui về phía sau vài bước, ta thấy bước chân hắn xiêu vẹo, thoáng cái đã chật vật ngã nhào trên mặt đất. Ta giật mình, hắn trong mắt ta, từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo, mặc dù thỉnh thoảng hắn hơi nổi nóng, nhưng cũng chỉ như một đứa trẻ con nửa thật nửa giả thích làm nũng. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn bất lực như vậy.
Ta hoảng hốt chạy lên đỡ lấy hắn, trên người hắn chỗ nào cũng nóng, đến cả tay cũng thế.
“Hoàng thượng… “
Nhìn thấy hắn nghiến răng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Chắc hẳn là rất mệt mỏi?
Không tự chủ được đưa tay lên, giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Nhớ ngày ấy trong thạch động, hắn bỗng nhiên đưa tay lên trán ta, khẽ cười nói, hóa ra bệnh đã đỡ rồi.
Ngày ấy ta bị bệnh, cũng không nặng như hắn bây giờ.
”Hoàng thượng.” Cúi người ôm lấy hắn, vì sao nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng ta lại âm ỉ đau đớn.
Rốt cuộc là hắn làm sao vậy?
Không phải hắn đã cho rằng ta là quân cờ của Cố đại nhân sao? Hắn trách ta, cho nên mới bỏ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại. Thế nhưng bây giờ, vì sao lại muốn đến đây? Lại còn … mang bộ dạng như vậy đến.
Hắn nhích lại gần người ta, hơi thở phả ra nóng rực, nhỏ giọng nói: “Đầu trẫm choáng váng quá, đứng không nổi.”
Vì thế, cho nên lúc ta mở cửa mới nhìn thấy hắn đang dựa vào cửa sao?
“Không sao, thần thiếp đỡ người.” Vất vả lắm mới kéo được hắn dậy, để hắn tựa vào người mình, ta lùi lại, đỡ hắn lên giường.
Hắn thở hổn hển, trông rất khổ sở. Đỡ hắn nằm xuống, hắn nhắm hai mắt lại, đột nhiên ho khan, ta vội vàng đưa tay ra giúp hắn vỗ vỗ ngực. Hắn lại đột nhiên giơ tay lên hất tay ta ra.
Ta kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn vẫn chưa mở mắt, ho một lúc mới mở miệng nói: ”Trẫm cho rắng, phi tần hậu cung của trẫm nhiều như vậy, chỉ có mình nàng là người bạc bẽo nhất..”
Từ xưa đến nay đều là đế vương bạc tình, thế mà hắn lại nói ta bạc bẽo…
”Hoàng thượng…” Ta tiến lên một bước, lại thấy hắn giơ tay kéo ta, nhỏ giọng nói: ”Đàn phi, nàng thật to gan.”
_________________
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn