Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện
Quyển 1 - Chương 105: Trẫm nghĩ nàng không quan tâm
Edit: Ong MD
Beta: Kim NC – Thỏ SN
Thì ra là hắn muốn biết tin tức của Vĩnh Thọ cung.
Thấy ta tiếp xúc với Tiểu Đào, hắn không nhịn được.
Những lời nói giận dữ này, bây giờ ta nghe cũng không cảm thấy thấy sợ nữa.
Thì ra, hắn có quan tâm.
Hắn vừa hận vừa oán nhưng lại quan tâm.
Vì thế, hắn mới quát Lý công công bảo không được đi theo. Hắn không muốn bất cứ kẻ nào biết tận sâu thẳm trong lòng hắn có một chút quan tâm như vậy, bao gồm cả ta. Vì thế, mới có thể che giấu được một chút nỗi lòng của hắn.
Hắn nhắc tới sự việc của cây ngọc trâm kia chẳng qua muốn đánh lạc hướng ta mà thôi.
Hạ Hầu Tử Khâm à…
Khóe môi khẽ cong lên, ta nhịn cười, nhỏ giọng nói: “Thần thiếp nhất định không dám tái phạm, không hề truyền thái y qua bên kia.”
Ta theo ý hắn, không nói thẳng ra.
Một lát sau, hắn mới mở miệng với sắc mặt không thay đổi: “Nếu nàng dám tái phạm, trẫm…”
“Nhất định không dễ dàng tha thứ như vậy.” Ta nhanh chóng tiếp lời hắn.
Ta nghĩ, ta đã hiểu ý tứ của hắn.
“Lần này trẫm lại tha cho nàng thêm một lần nữa.” Lúc hắn nói những lời này, rốt cuộc cũng nhìn về phía ta, trong đôi mắt của hắn tràn đầy ánh sáng.
Nở nụ cười thật xinh đẹp, ta gật đầu vâng lời.
Hắn kéo ta qua, nhẹ giọng nói: “Trẫm lâu rồi không gặp nàng.”
Ta cúi đầu, không nói lời nào. Mỗi ngày đều ở bên cạnh Thiên Phi, còn có thời gian quan tâm đến ta sao?
“Trẫm thật ghét nàng.” Hắn lại nói những câu không đâu nữa rồi.
Bầu không khí cuối cùng cũng không còn vẻ căng thẳng nữa, ta cố lấy dũng khí nói: “Nếu thấy chán ghét như vậy thì còn gặp thần thiếp làm chi? Trời đã tối rồi, Hoàng thượng nên khởi giá đi Khánh Vinh cung đi.”
Hắn bỗng nhiên cười: “Trẫm còn tưởng rằng, nàng không quan tâm.”
Lời hắn nói làm ta sửng sốt.
Ta quan tâm? Ta quan tâm cái gì?
Quan tâm hắn đi hay ở sao?
Hắn đã đứng lên, xoa bụng nói: “Trẫm đói bụng.”
Một tay ta bị hắn kéo, ép phải đứng lên, ta nghi ngờ liếc nhìn trong đình, chẳng lẽ hắn muốn truyền ngự thiện ở trong này sao? Không biết sao, ta đột nhiên lại nghĩ tới cảnh tượng ngày hắn và ta cùng ăn điểm tâm ở Thiên Dận cung.
Thế nhưng, ẩn hiện trong lòng lại có chút chờ mong.
Beta: Kim NC – Thỏ SN
Thì ra là hắn muốn biết tin tức của Vĩnh Thọ cung.
Thấy ta tiếp xúc với Tiểu Đào, hắn không nhịn được.
Những lời nói giận dữ này, bây giờ ta nghe cũng không cảm thấy thấy sợ nữa.
Thì ra, hắn có quan tâm.
Hắn vừa hận vừa oán nhưng lại quan tâm.
Vì thế, hắn mới quát Lý công công bảo không được đi theo. Hắn không muốn bất cứ kẻ nào biết tận sâu thẳm trong lòng hắn có một chút quan tâm như vậy, bao gồm cả ta. Vì thế, mới có thể che giấu được một chút nỗi lòng của hắn.
Hắn nhắc tới sự việc của cây ngọc trâm kia chẳng qua muốn đánh lạc hướng ta mà thôi.
Hạ Hầu Tử Khâm à…
Khóe môi khẽ cong lên, ta nhịn cười, nhỏ giọng nói: “Thần thiếp nhất định không dám tái phạm, không hề truyền thái y qua bên kia.”
Ta theo ý hắn, không nói thẳng ra.
Một lát sau, hắn mới mở miệng với sắc mặt không thay đổi: “Nếu nàng dám tái phạm, trẫm…”
“Nhất định không dễ dàng tha thứ như vậy.” Ta nhanh chóng tiếp lời hắn.
Ta nghĩ, ta đã hiểu ý tứ của hắn.
“Lần này trẫm lại tha cho nàng thêm một lần nữa.” Lúc hắn nói những lời này, rốt cuộc cũng nhìn về phía ta, trong đôi mắt của hắn tràn đầy ánh sáng.
Nở nụ cười thật xinh đẹp, ta gật đầu vâng lời.
Hắn kéo ta qua, nhẹ giọng nói: “Trẫm lâu rồi không gặp nàng.”
Ta cúi đầu, không nói lời nào. Mỗi ngày đều ở bên cạnh Thiên Phi, còn có thời gian quan tâm đến ta sao?
“Trẫm thật ghét nàng.” Hắn lại nói những câu không đâu nữa rồi.
Bầu không khí cuối cùng cũng không còn vẻ căng thẳng nữa, ta cố lấy dũng khí nói: “Nếu thấy chán ghét như vậy thì còn gặp thần thiếp làm chi? Trời đã tối rồi, Hoàng thượng nên khởi giá đi Khánh Vinh cung đi.”
Hắn bỗng nhiên cười: “Trẫm còn tưởng rằng, nàng không quan tâm.”
Lời hắn nói làm ta sửng sốt.
Ta quan tâm? Ta quan tâm cái gì?
Quan tâm hắn đi hay ở sao?
Hắn đã đứng lên, xoa bụng nói: “Trẫm đói bụng.”
Một tay ta bị hắn kéo, ép phải đứng lên, ta nghi ngờ liếc nhìn trong đình, chẳng lẽ hắn muốn truyền ngự thiện ở trong này sao? Không biết sao, ta đột nhiên lại nghĩ tới cảnh tượng ngày hắn và ta cùng ăn điểm tâm ở Thiên Dận cung.
Thế nhưng, ẩn hiện trong lòng lại có chút chờ mong.
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn