Tứ Thiên Uân Đình
Chương 4: Chuyện: Thằng nhóc A Thiên điên rồi
Vào một ngày nọ, Tứ Thiên vừa tan ca về, mở cửa nhà liền giật mình vì có bóng dáng vật gì lóe qua.
Địng thần lại, nhìn kĩ, thấy một con mèo Ba tư ú ú đang ưỡn người, ngáp một cái thật to rồi nằm bẹp dí xuống sofa.
Tứ Thiên đầu đầy hắc tuyến, đi vào nhà, đúng lúc thấy Uân Đình ở bếp đang thái lát cá tươi nấu canh.
“Đình, mèo ở đâu ra vậy?”
Tứ Thiên đi vào bếp, rót nước vừa hỏi Uân Đình.
“Về rồi à, nó là con mèo cô Hồng nhà bên gửi nhờ nuôi hộ đó, tại cô ấy đi du lịch xa, phải tuần sau cô ấy mới đi về”
Uân Đình sớm nghe tiếng cửa mở, cũng không bị giật mình, cậu không quay đầu lại miệng đáp.
“Một tuần? Quá lâu” Giọng điệu Tứ Thiên không tốt.
Uân Đình thở ra, cậu sớm biết sẽ như vậy mà. Tứ Thiên sợ chuột nhưng cũng không ưa mèo, mèo hay rụng lông làm hắn ghét, hắn dị ứng với lông mèo.
Lúc đầu Uân Đình cũng khó xử lắm, nhưng cô hồng nan nỉ mãi đành phải ận ừ ôm mèo nuôi hộ.
“Em xin lỗi, anh chịu khó tí nhé, tại cô ấy năn nỉ ghê quá em không từ chối được, em sẽ cố làm nó không ảnh hưởng tới anh ha”
Cậu hôn phóc lên mặt hắn một cái lấy lòng.
“Đành vậy”, Tứ Thiên hưởng phúc lợi rồi, mà kết quả cũng không thay đổi được mèo cũng đang ở nhà hắn rồi, thế là hắn tuy hậm hực nhưng phải nhịn.
"Em nấu gì thế? Thơm quá”
“Meo.. meo..”
“Canh Hoàng Cao đó”
“Anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm”
"Ừ, mà này...”
“Hửm?”
“Chụt”
“Meo..”
“Anh là đồ sắc lang”
"Haha.. anh sắc với mình em thôi à”
“Meo meo...”
“...”
Hẳn để ý con mèo kia rồi đó.
....
“Ai xi.. con mèo khốn nạn.. lăn ra khỏi áo tao mau”
“Meo..”
“Đình, quần chíp màu đen của anh đâu?”
"Anh tìm trong tủ xem”
“A... khốn kiếp.. con mèo kia đâu rồi, anh muốn giết nó”
“Sao vậy?”
“Em nhìn đi, toàn lông thôi à”
“Đình, con mèo kia cào rách đồ anh rồi...”
"Aa, anh không nhịn nổ nữa, mau tránh ra để anh làm thịt nó"
“Đình.. con mèo kia lại.....”
Uân Đình: “...”, con mèo kia ghét anh rồi.
Mèo kia: “Meo..” đáng đời!
Một tuần sau, con mèo kia cũng được giao trả cho chủ.
Tiểu Hắc tin tưởng, mình tuyệt đối là một trong những người chạy nhanh nhất trong thành phố này.
Gã tin chắc như vậy.
Bởi vì làm nghề này của gã không có một đôi chân nhanh sợ sớm đã bị người đánh răng rơi đầy đất rồi.
Đúng vậy, Tiểu Hắc là một kẻ trộm, một kẻ trộm lấy nghề nghiệp làm tự hào.
Gã càng tự hào chính là, bằng vào công phu vững chắc trên đôi chân mình, còn chưa từng có bất luận kẻ nào bắt được gã.
Hôm nay, gã vừa đến tiểu khu này, định bụng hốt một mẻ ra hồn.
Yếu tố thứ nhất làm trộm chính là quyết không thể làm kẻ trộm tầm thường, một khi tới chỗ ra tay thì co vai rụt cổ, chính là tay mơ mới có thể làm.
Cho nên Tiểu Hắc ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng mà đi.
Nhưng hôm nay gã tính sai rồi.
Gã mới vừa bước vào cổng tiểu khu, chân mới vừa dẫm lên rãnh cửa cổng xếp inox chạy bằng điện, từ ngoài cửa truyền tới một tiếng lạnh như băng.
“Đứng lại.”
Tiếng nói này cực lạnh, lạnh như nước đá, trong nháy mắt đã đóng băng chân Tiểu Hắc.
Nhưng Tiểu Hắc rất trấn tĩnh, vô cùng trấn tĩnh.
Gã còn chưa từng đặt chân ở trong xã khu này, người gọi gã nhất định còn không biết lai lịch gã.
Cho nên, Tiểu Hắc tiếp tục đi vào bên trong, chẳng khác thường tí nào.
Gã vừa nhấc chân một cái, người phía sau kia cười lạnh một tiếng!
Gã lập tức biết không tốt! Cơ thể khẽ chuyển, người phía sau kia sau khi đánh hụt một đòn, lập tức vọt người lên không trung, một đôi tay hướng về phía cổ gã mà đến!
Mấy động tác gọn gàng lưu loát này, Tiểu Hắc biết lần này là gặp phải kẻ địch mạnh rồi, gã lui về phía sau, chuyển bước một cái, không lùi mà tiến, hướng về phía xã khu mà đi!
Động tác của Tiểu Hắc hiển nhiên cũng đã vượt qua phản ứng của người nọ, hắn hừ lạnh một tiếng, lên xuống mấy cái, đuổi theo Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc vẫn tin chắc thân thủ của mình cực kỳ nhanh, sự thật cũng là như thế, nhưng gã vẫn không nhanh bằng người phía sau này.
Tốc độ của người đó quả thực không giống người!
Lúc Tiểu Hắc muốn quay đầu lại xem thử, ngón tay cứng chắc như núi của người nọ đã đến trước mặt.
Gã quýnh lên, lật người ra sau một cái, nhảy lên cầu trượt cho trẻ con trong xã khu chơi, gã thở gấp ngưng mắt nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt này.
Lần đầu tiên gã cảm thấy được lần này mình có thể thật sự phải thất thủ.
Người đàn ông lại không có thừa thắng truy kích, hắn chỉ là nhìn gã, lộ ra một nụ cười mỉm lạnh lẽo với gã: “ Nếu không bắt được mày... Tứ Thiên tao sẽ không phải là cảnh sát nhân dân bảo vệ một phương bình an!!!”
Khi cả hai đang giằng co, xa xa có hai bác gái xách làn rau nhàn nhã đi qua, sau khi nhìn về phía bên này vài lần bèn lắc đầu.
“Thằng nhóc A Thiên kia là nhàn quá phát điên rồi, bắt con mèo ăn trộm cá cũng y như đối phó với tử địch... thật đáng thương cho con mèo đen kia...”
...
Một vị mèo trắng ú ú nào đó ưỡn ngực: “Meo..”, Tội nghiệp!
Kết quả: Mèo Tiểu Hắc thành công trốn thoát.
Tứ Thiên: 囧
Địng thần lại, nhìn kĩ, thấy một con mèo Ba tư ú ú đang ưỡn người, ngáp một cái thật to rồi nằm bẹp dí xuống sofa.
Tứ Thiên đầu đầy hắc tuyến, đi vào nhà, đúng lúc thấy Uân Đình ở bếp đang thái lát cá tươi nấu canh.
“Đình, mèo ở đâu ra vậy?”
Tứ Thiên đi vào bếp, rót nước vừa hỏi Uân Đình.
“Về rồi à, nó là con mèo cô Hồng nhà bên gửi nhờ nuôi hộ đó, tại cô ấy đi du lịch xa, phải tuần sau cô ấy mới đi về”
Uân Đình sớm nghe tiếng cửa mở, cũng không bị giật mình, cậu không quay đầu lại miệng đáp.
“Một tuần? Quá lâu” Giọng điệu Tứ Thiên không tốt.
Uân Đình thở ra, cậu sớm biết sẽ như vậy mà. Tứ Thiên sợ chuột nhưng cũng không ưa mèo, mèo hay rụng lông làm hắn ghét, hắn dị ứng với lông mèo.
Lúc đầu Uân Đình cũng khó xử lắm, nhưng cô hồng nan nỉ mãi đành phải ận ừ ôm mèo nuôi hộ.
“Em xin lỗi, anh chịu khó tí nhé, tại cô ấy năn nỉ ghê quá em không từ chối được, em sẽ cố làm nó không ảnh hưởng tới anh ha”
Cậu hôn phóc lên mặt hắn một cái lấy lòng.
“Đành vậy”, Tứ Thiên hưởng phúc lợi rồi, mà kết quả cũng không thay đổi được mèo cũng đang ở nhà hắn rồi, thế là hắn tuy hậm hực nhưng phải nhịn.
"Em nấu gì thế? Thơm quá”
“Meo.. meo..”
“Canh Hoàng Cao đó”
“Anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm”
"Ừ, mà này...”
“Hửm?”
“Chụt”
“Meo..”
“Anh là đồ sắc lang”
"Haha.. anh sắc với mình em thôi à”
“Meo meo...”
“...”
Hẳn để ý con mèo kia rồi đó.
....
“Ai xi.. con mèo khốn nạn.. lăn ra khỏi áo tao mau”
“Meo..”
“Đình, quần chíp màu đen của anh đâu?”
"Anh tìm trong tủ xem”
“A... khốn kiếp.. con mèo kia đâu rồi, anh muốn giết nó”
“Sao vậy?”
“Em nhìn đi, toàn lông thôi à”
“Đình, con mèo kia cào rách đồ anh rồi...”
"Aa, anh không nhịn nổ nữa, mau tránh ra để anh làm thịt nó"
“Đình.. con mèo kia lại.....”
Uân Đình: “...”, con mèo kia ghét anh rồi.
Mèo kia: “Meo..” đáng đời!
Một tuần sau, con mèo kia cũng được giao trả cho chủ.
Tiểu Hắc tin tưởng, mình tuyệt đối là một trong những người chạy nhanh nhất trong thành phố này.
Gã tin chắc như vậy.
Bởi vì làm nghề này của gã không có một đôi chân nhanh sợ sớm đã bị người đánh răng rơi đầy đất rồi.
Đúng vậy, Tiểu Hắc là một kẻ trộm, một kẻ trộm lấy nghề nghiệp làm tự hào.
Gã càng tự hào chính là, bằng vào công phu vững chắc trên đôi chân mình, còn chưa từng có bất luận kẻ nào bắt được gã.
Hôm nay, gã vừa đến tiểu khu này, định bụng hốt một mẻ ra hồn.
Yếu tố thứ nhất làm trộm chính là quyết không thể làm kẻ trộm tầm thường, một khi tới chỗ ra tay thì co vai rụt cổ, chính là tay mơ mới có thể làm.
Cho nên Tiểu Hắc ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng mà đi.
Nhưng hôm nay gã tính sai rồi.
Gã mới vừa bước vào cổng tiểu khu, chân mới vừa dẫm lên rãnh cửa cổng xếp inox chạy bằng điện, từ ngoài cửa truyền tới một tiếng lạnh như băng.
“Đứng lại.”
Tiếng nói này cực lạnh, lạnh như nước đá, trong nháy mắt đã đóng băng chân Tiểu Hắc.
Nhưng Tiểu Hắc rất trấn tĩnh, vô cùng trấn tĩnh.
Gã còn chưa từng đặt chân ở trong xã khu này, người gọi gã nhất định còn không biết lai lịch gã.
Cho nên, Tiểu Hắc tiếp tục đi vào bên trong, chẳng khác thường tí nào.
Gã vừa nhấc chân một cái, người phía sau kia cười lạnh một tiếng!
Gã lập tức biết không tốt! Cơ thể khẽ chuyển, người phía sau kia sau khi đánh hụt một đòn, lập tức vọt người lên không trung, một đôi tay hướng về phía cổ gã mà đến!
Mấy động tác gọn gàng lưu loát này, Tiểu Hắc biết lần này là gặp phải kẻ địch mạnh rồi, gã lui về phía sau, chuyển bước một cái, không lùi mà tiến, hướng về phía xã khu mà đi!
Động tác của Tiểu Hắc hiển nhiên cũng đã vượt qua phản ứng của người nọ, hắn hừ lạnh một tiếng, lên xuống mấy cái, đuổi theo Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc vẫn tin chắc thân thủ của mình cực kỳ nhanh, sự thật cũng là như thế, nhưng gã vẫn không nhanh bằng người phía sau này.
Tốc độ của người đó quả thực không giống người!
Lúc Tiểu Hắc muốn quay đầu lại xem thử, ngón tay cứng chắc như núi của người nọ đã đến trước mặt.
Gã quýnh lên, lật người ra sau một cái, nhảy lên cầu trượt cho trẻ con trong xã khu chơi, gã thở gấp ngưng mắt nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt này.
Lần đầu tiên gã cảm thấy được lần này mình có thể thật sự phải thất thủ.
Người đàn ông lại không có thừa thắng truy kích, hắn chỉ là nhìn gã, lộ ra một nụ cười mỉm lạnh lẽo với gã: “ Nếu không bắt được mày... Tứ Thiên tao sẽ không phải là cảnh sát nhân dân bảo vệ một phương bình an!!!”
Khi cả hai đang giằng co, xa xa có hai bác gái xách làn rau nhàn nhã đi qua, sau khi nhìn về phía bên này vài lần bèn lắc đầu.
“Thằng nhóc A Thiên kia là nhàn quá phát điên rồi, bắt con mèo ăn trộm cá cũng y như đối phó với tử địch... thật đáng thương cho con mèo đen kia...”
...
Một vị mèo trắng ú ú nào đó ưỡn ngực: “Meo..”, Tội nghiệp!
Kết quả: Mèo Tiểu Hắc thành công trốn thoát.
Tứ Thiên: 囧
Tác giả :
Kin Phạm Leon