Tự Thị Cố Nhân Lai
Chương 22: Phiên ngoại 1
Lục Nhất Hàng nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, tuy đã rất cẩn thận nhưng vẫn đánh thức Thư Dật, y mơ mơ màng màng mở mắt, giọng nói có chút khàn “Mấy giờ rồi?”
“Tám rưỡi, có đói bụng không?” Lục Nhất Hàng sờ sờ bụng Thư Dật, cười khẽ ”Tối hôm qua cũng chưa ăn gì, lại còn náo loạn muộn như vậy…”
Mặt Thư Dật có chút đỏ.
Ngày hôm qua sau khi Lục Nhất Hàng tới nhà ga đón Thư Dật trở về, Thư Dật rất sốt ruột, không kịp ăn cái gì cũng chưa kịp nói câu nào, trong lòng nghẹn thật nhiều tâm sự, chỉ muốn thân thiết một hồi cùng Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng trên người có thương tích nên không tiện, toàn bộ quá trình liền đều là Thư Dật chủ động, làm y mệt tới nỗi bây giờ còn chưa rời giường.
Lục Nhất Hàng xuống giường đi rót một cốc nước mang lại cho Thư Dật. Thư Dật uống xong nước vẫn là không muốn rời giường. Lục Nhất Hàng cười cười cũng ngồi lại bên cạnh y. Thư Dật kéo chăn qua phủ lên đùi Lục Nhất Hàng, dựa vào trên người hắn. Lục Nhất Hàng nở nụ cười, nắn nắn vành tai Thư Dật, ở trên đầu y nhu nhu.
“Dì…” Vừa nói ra Lục Nhất Hàng liền hối hận, không khí ấm áp thật vất vả mới có được liền bị một câu làm hỏng mất. Thư Dật ngẩng đầu nhìn hắn, Lục Nhất Hàng đành phải nói tiếp “Cho phép chúng ta?”
Thư Dật quay đầu chôn mặt vào bụng Lục Nhất Hàng, hít một hơi thật sâu, gật gật đầu “Mẹ tôi nói với tôi… Bà nói chỉ cần cậu còn muốn tôi, bà liền nhận.”
Tảng đá lớn trong lòng Lục Nhất Hàng rốt cuộc cũng buông xuống, thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng mẹ Thư tiếp xúc không nhiều lắm, hơn nữa mỗi lần cũng không được vui vẻ gì, nhưng hắn biết bà đối với Thư Dật là máu mủ tình thâm, hiện giờ có thể chấp nhận bản thân hắn cũng là vì không muốn thấy Thư Dật khổ sở đi.
“Thời hạn khảo nghiệm năm năm, cuối cùng cũng được chấp nhận, cũng không muộn.”
Thư Dật nghe vậy trong lòng càng khó chịu, y cùng Lục Nhất Hàng vòng vòng vèo vèo bỏ lỡ thời gian dài như vậy, Thư Dật thật sự không biết nên trách ai, chính là đối với hắn có lời áy náy không thể nói ra. Thấy Lục Nhất Hàng cố ý muốn an ủi mình, trong lòng y càng hối càng thẹn.
Lục Nhất Hàng cùng Thư Dật tâm ý tương thông tự nhiên hiểu được, cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu y, thấp giọng nói “Anh có thể trở về tôi đã thấy đủ… Sau khi chia tay tôi rốt cuộc không nghĩ tới còn có thể cùng anh như vậy, tôi thật sự là… thấy quá đủ rồi. Ngày đó anh đi rồi, lòng tôi thực sự sợ hãi, sợ anh sẽ không bao giờ… trở lại nữa. Lục Nhất Châu nói một cửa này dù sao cũng phải trải qua, tôi vẫn cứ là sợ…”
Thư Dật biết ngày đó y không từ mà biệt làm Lục Nhất Hàng lo lắng, ôm lấy thắt lưng hắn, lại cọ cọ trên người hắn, nói giọng khàn khàn “Về sau tôi đi đâu cũng sẽ nói cho cậu biết, cậu cũng vậy.”
“Ừ, về sau đi đâu cũng liền mang theo anh.” Lục Nhất Hàng nghĩ nghĩ, nói “Về sau… Liền ở lại chỗ tôi bên này đi, Diệp Tiểu Phi cũng đi rồi…”
Thư Dật gật gật đầu “Ừ, đương nhiên.”
Lục Nhất Hàng cúi đầu hôn lên môi Thư Dật, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai quang lõa cùng phía sau lưng. Hai người vài năm nay không có làm, tối qua Thư Dật hẳn là chịu đau, nhưng y vẫn cực lực đón hùa, ẩn nhẫn lại mềm mại, như là sợ Lục Nhất Hàng không thể tận hứng, vẫn hết sức lấy lòng va chạm với hắn. Lục Nhất Hàng nhìn nhiều dấu vết trên người Thư Dật càng đau lòng, theo sau lưng bóng loáng của y sờ xuống dưới, Thư Dật có chút ngượng ngùng, chui rụt vào trong chăn “Đừng… Còn đau…”
”Không làm, chỉ sờ sờ…” Lục Nhất Hàng nhẹ nhàng âu yếm da thịt trắng nõn của Thư Dật, vừa ôn nhu vừa tra tấn, Thư Dật nguyên bản có chút không chịu nổi, nhưng vẫn là nhịn xuống, tùy ý Lục Nhất Hàng lăn qua lăn lại.
Trong phòng điều hòa để nhiệt độ hơi thấp, Thư Dật có chút lạnh, Lục Nhất Hàng đem chăn kéo lên bao kín Thư Dật, chính mình thì đứng dậy nói
“Tôi đi đặt đồ ăn bên ngoài, muốn ăn cái gì?”
Thư Dật được Lục Nhất Hàng vuốt ve đến cả người thoải mái, nằm nhúc nhích trong chăn mềm, nghĩ nghĩ nói “Cháo… Cháo gì cũng được.”
”Gì cũng được?” Lục Nhất Hàng cười cười xoa trán Thư Dật ”Đi, nằm thêm một lát rồi dậy.”
Sau khi hòa hảo, ngày trôi qua thật nhanh. Thư Dật liền nghiên cứu thực đơn, y từ trước đến nay không nấu cơm, thời gian này chăm sóc Lục Nhất Hàng dưỡng thương liền quyết tâm nghiên cứu nấu ăn, thật ra lại khá tốt.
Cuối tháng, Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng tới bệnh viện kiểm tra. Lục Nhất Hàng khôi phục khá tốt, cuối cùng cũng được tháo băng. Thư Dật cứ hỏi đi hỏi lại bác sĩ xác định không sao nữa rồi, khiến bác sĩ phải bật cười “Người trẻ tuổi, khôi phục nhanh, về sau phải cẩn thận không để bị thương nghiêm trọng, không sao nữa.”
Thư Dật hít một hơi, vừa muốn nói gì thì điện thoại kêu, y liền ra ngoài nghe máy, bên kia Kì Tinh cười ha ha khổ sở ”Thư Dật… Bé bự nhà cậu có thể đón về được chưa? Nhà của bọn tôi sắp bị nó phá hỏng rồi đi…”
Lục Nhất Hàng cầm kết quả kiểm tra đi ra, gặp Thư Dật đang nói chuyện điện thoại ”Ai a? Làm sao vậy?”
Thư Dật cười khổ ”Kì Tinh Tinh… Tôi có nuôi một con chó, ngày trước sợ nó chạy nhảy động đến vết thương của cậu nên vẫn không dám mang lại đây, gửi nhà Kì Tinh Tinh ba tháng, hắn giục tôi tới đón.”
Lục Nhất Hàng nở nụ cười “Đi a, đón nó về hai chúng ta cùng nhau nuôi, chó gì vậy?”
“Alaska.” Thư Dật cười cười “Rất bướng bỉnh, cậu đừng ngại phiền là được.”
Lục Nhất Hàng cất kết quả kiểm tra đi, lắc đầu “Không phiền, đúng lúc nuôi con trai.”
Trên đường về nhà hai người đi siêu thị mua đồ ăn cùng thịt chuẩn bị trở về chiêu đãi Kì Tinh. Về đến nhà, hai người cùng nhau nấu cơm, Lục Nhất Hàng làm trợ thủ, lấy cà rốt tỉa thành một bông hoa. Thư Dật bật cười “Làm mấy món ăn trong nhà, không cần phải làm mấy cái đó, học cái đó lúc nào vậy?”
“Học anh trai tôi, hắn nấu cơm.”
Thư Dật gật đầu ”Về sau học đại ca nhiều nhiều chút, vẫn là tự mình ở nhà nấu cơm ăn ngon hơn, cả ngày ăn bên ngoài sẽ không tốt cho dạ dày. Về sau cậu cũng uống ít rượu thôi, cứ uống như vậy chờ đến già thế nào cũng sinh bệnh…”
Lục Nhất Hàng cười nghe Thư Dật nói, giúp Thư Dật buộc lại tạp dề bị lỏng, nhịn không được ôm lấy thắt lưng y, khẽ hôn hôn vành tai, Thư Dật cười trốn.
Chuông cửa kêu, Thư Dật không tiện tay, huých huých Lục Nhất Hàng “Mở cửa đi.”
Lục Nhất Hàng đi qua mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa Kì Tinh bị bé bự lôi đi, chật vật không chịu nổi.
Kì Tinh cười khổ “Mau kéo nó vào đi, mới vừa bên kia thấy một con phốc nhỏ, nói thế nào cũng cứ muốn đuổi theo, mệt chết tôi….”
Lục Nhất Hàng trực tiếp túm lấy vòng cổ của bé bự kéo nó vào.
Kì Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vào cửa thay giày nhìn thấy Lục Nhất Hàng liền có chút xấu hổ.
Sau khi Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng hòa hảo Kì Tinh chỉ ghé qua một lần, lại là lúc Lục Nhất Hàng đang ngủ. Lúc ấy Thư Dật đã nói với hắn hiểu lầm giữa hai người, hiện tại gặp lại nhớ tới chuyện trước đây đều thấy không thoải mái.
Thư Dật ở bên trong gọi “Bé bự đâu?”
Lục Nhất Hàng còn chưa trả lời, bé bự đã tự mình phấn khích lao tới, loảng xoảng một trận trong phòng bếp khiến Thư Dật kêu khổ không ngừng “Đừng theo tao làm trò! Đi ra ngoài!”
Bé bự lâu như vậy không được gặp Thư Dật, thật khó khăn mới trở lại làm sao có thể nghe lời y, đứng lên cứ lòng vòng quanh quẩn bên chân Thư Dật, y liền không thể vội vàng vặn nhỏ lửa ninh nồi canh xuống, kéo nó ra ngoài.
Lục Nhất Hàng rót cho Kì Tinh một cốc nước, Kì Tinh còn không kịp nhận lấy đã bị bé bự vồ tới hất bay. Bé bự ngửi ngửi nước đổ ra từ cốc, lại liếm liếm, rồi lắc lắc cái đầu bự xù lông tiếp tục dụi dụi Thư Dật.
Kì Tinh vẻ mặt đau khổ “Xem đi, ở nhà tôi ăn cái gì nó đều phải nếm thử trước, uống cái gì cũng phải nhớ phần của nó, tôi mấy tháng này ở nhà còn không thể tử tế ăn một bữa cơm đâu…”
Thư Dật cười cười dùng sức vò vò lông cổ của bé bự, nói “Bảo sao tôi thấy lớn hơn một vòng đâu, làm phiền rồi, hôm nay mời cậu ăn cơm tạ tội.”
“Này cũng không có gì… Mấu chốt là chị dâu cậu lại thích, nói thế nào cũng phải đi mua một con Alaska về.” Kì Tinh phát sầu “Mới vừa mua cách đâu hơn một tháng, khi nào nuôi lớn…”
Lục Nhất Hàng cùng Thư Dật nhịn không được cười, nói một lúc canh liền được, Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng đi bưng thức ăn ra, ba người ăn cơm.
Thư Dật dạ dày không tốt, Lục Nhất Hàng miệng vết thương vừa mới dưỡng tốt, cũng không muốn uống rượu, một mình Kì Tinh uống cũng không có ý nghĩa, lấy canh thay rượu “Tiểu Hàng… Trước kia, ai, tôi cũng không biết nói như thế nào, chúng ta liền đều ngửa bài rồi, về sau lại giống như trước kia, a?”
Lục Nhất Hàng nâng bát canh cụng bát với Kì Tinh, cười “Ừ, ngửa bài rồi.”
…
Sau khi tiễn Kì Tinh, hai người cùng nhau tắm cho bé bự. Thư Dật sợ bé bự sẽ đụng phải xương sườn Lục Nhất Hàng, vẫn ôm nó. Lục Nhất Hàng cười cười “Không cần để ý như vậy.”
Trước kia đều là Thư Dật tự mình tắm cho nó, mỗi lần đều loạn đến cả phòng ngập nước, lần này có Lục Nhất Hàng hỗ trợ nên tiện hơn nhiều, nửa tiếng là xong. Bé bự run run cái đầu lông xù, tùy ý để Thư Dật sấy khô cho nó. Lục Nhất Hàng dọn sạch nhà vệ sinh, bước tới vò đầu nó “Còn thật khỏe a…”
Bé bự từ trước đến nay rất dễ gần, liếm liếm tay Lục Nhất Hàng, lại dùng mũi củng củng.
Thư Dật canh chừng chỉnh nhiệt sấy nhỏ xuống, để bé bự nằm xuống sấy bụng, cùng Lục Nhất Hàng thương lượng “Phòng bên kia của tôi còn có nửa năm kì mượn, liền như vậy đi, ngày mai chúng ta qua đó một chuyến, có chút đồ đạc linh tinh mang qua đây.” Thư Dật nhẹ nhàng xoa xoa bụng bé bự, cười “Lấy ổ của nó, cả mấy món đồ chơi nữa, cũng không ít.”
Lục Nhất Hàng gật đầu “Nghe lời anh.”
Thư Dật cười “Cái gì cũng đều nghe tôi hết…”
Người đã trở lại, nhà có, con trai cũng có, Lục Nhất Hàng lần đầu tiên cảm thấy nhân sinh đã viên mãn.
“Tám rưỡi, có đói bụng không?” Lục Nhất Hàng sờ sờ bụng Thư Dật, cười khẽ ”Tối hôm qua cũng chưa ăn gì, lại còn náo loạn muộn như vậy…”
Mặt Thư Dật có chút đỏ.
Ngày hôm qua sau khi Lục Nhất Hàng tới nhà ga đón Thư Dật trở về, Thư Dật rất sốt ruột, không kịp ăn cái gì cũng chưa kịp nói câu nào, trong lòng nghẹn thật nhiều tâm sự, chỉ muốn thân thiết một hồi cùng Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng trên người có thương tích nên không tiện, toàn bộ quá trình liền đều là Thư Dật chủ động, làm y mệt tới nỗi bây giờ còn chưa rời giường.
Lục Nhất Hàng xuống giường đi rót một cốc nước mang lại cho Thư Dật. Thư Dật uống xong nước vẫn là không muốn rời giường. Lục Nhất Hàng cười cười cũng ngồi lại bên cạnh y. Thư Dật kéo chăn qua phủ lên đùi Lục Nhất Hàng, dựa vào trên người hắn. Lục Nhất Hàng nở nụ cười, nắn nắn vành tai Thư Dật, ở trên đầu y nhu nhu.
“Dì…” Vừa nói ra Lục Nhất Hàng liền hối hận, không khí ấm áp thật vất vả mới có được liền bị một câu làm hỏng mất. Thư Dật ngẩng đầu nhìn hắn, Lục Nhất Hàng đành phải nói tiếp “Cho phép chúng ta?”
Thư Dật quay đầu chôn mặt vào bụng Lục Nhất Hàng, hít một hơi thật sâu, gật gật đầu “Mẹ tôi nói với tôi… Bà nói chỉ cần cậu còn muốn tôi, bà liền nhận.”
Tảng đá lớn trong lòng Lục Nhất Hàng rốt cuộc cũng buông xuống, thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng mẹ Thư tiếp xúc không nhiều lắm, hơn nữa mỗi lần cũng không được vui vẻ gì, nhưng hắn biết bà đối với Thư Dật là máu mủ tình thâm, hiện giờ có thể chấp nhận bản thân hắn cũng là vì không muốn thấy Thư Dật khổ sở đi.
“Thời hạn khảo nghiệm năm năm, cuối cùng cũng được chấp nhận, cũng không muộn.”
Thư Dật nghe vậy trong lòng càng khó chịu, y cùng Lục Nhất Hàng vòng vòng vèo vèo bỏ lỡ thời gian dài như vậy, Thư Dật thật sự không biết nên trách ai, chính là đối với hắn có lời áy náy không thể nói ra. Thấy Lục Nhất Hàng cố ý muốn an ủi mình, trong lòng y càng hối càng thẹn.
Lục Nhất Hàng cùng Thư Dật tâm ý tương thông tự nhiên hiểu được, cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu y, thấp giọng nói “Anh có thể trở về tôi đã thấy đủ… Sau khi chia tay tôi rốt cuộc không nghĩ tới còn có thể cùng anh như vậy, tôi thật sự là… thấy quá đủ rồi. Ngày đó anh đi rồi, lòng tôi thực sự sợ hãi, sợ anh sẽ không bao giờ… trở lại nữa. Lục Nhất Châu nói một cửa này dù sao cũng phải trải qua, tôi vẫn cứ là sợ…”
Thư Dật biết ngày đó y không từ mà biệt làm Lục Nhất Hàng lo lắng, ôm lấy thắt lưng hắn, lại cọ cọ trên người hắn, nói giọng khàn khàn “Về sau tôi đi đâu cũng sẽ nói cho cậu biết, cậu cũng vậy.”
“Ừ, về sau đi đâu cũng liền mang theo anh.” Lục Nhất Hàng nghĩ nghĩ, nói “Về sau… Liền ở lại chỗ tôi bên này đi, Diệp Tiểu Phi cũng đi rồi…”
Thư Dật gật gật đầu “Ừ, đương nhiên.”
Lục Nhất Hàng cúi đầu hôn lên môi Thư Dật, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai quang lõa cùng phía sau lưng. Hai người vài năm nay không có làm, tối qua Thư Dật hẳn là chịu đau, nhưng y vẫn cực lực đón hùa, ẩn nhẫn lại mềm mại, như là sợ Lục Nhất Hàng không thể tận hứng, vẫn hết sức lấy lòng va chạm với hắn. Lục Nhất Hàng nhìn nhiều dấu vết trên người Thư Dật càng đau lòng, theo sau lưng bóng loáng của y sờ xuống dưới, Thư Dật có chút ngượng ngùng, chui rụt vào trong chăn “Đừng… Còn đau…”
”Không làm, chỉ sờ sờ…” Lục Nhất Hàng nhẹ nhàng âu yếm da thịt trắng nõn của Thư Dật, vừa ôn nhu vừa tra tấn, Thư Dật nguyên bản có chút không chịu nổi, nhưng vẫn là nhịn xuống, tùy ý Lục Nhất Hàng lăn qua lăn lại.
Trong phòng điều hòa để nhiệt độ hơi thấp, Thư Dật có chút lạnh, Lục Nhất Hàng đem chăn kéo lên bao kín Thư Dật, chính mình thì đứng dậy nói
“Tôi đi đặt đồ ăn bên ngoài, muốn ăn cái gì?”
Thư Dật được Lục Nhất Hàng vuốt ve đến cả người thoải mái, nằm nhúc nhích trong chăn mềm, nghĩ nghĩ nói “Cháo… Cháo gì cũng được.”
”Gì cũng được?” Lục Nhất Hàng cười cười xoa trán Thư Dật ”Đi, nằm thêm một lát rồi dậy.”
Sau khi hòa hảo, ngày trôi qua thật nhanh. Thư Dật liền nghiên cứu thực đơn, y từ trước đến nay không nấu cơm, thời gian này chăm sóc Lục Nhất Hàng dưỡng thương liền quyết tâm nghiên cứu nấu ăn, thật ra lại khá tốt.
Cuối tháng, Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng tới bệnh viện kiểm tra. Lục Nhất Hàng khôi phục khá tốt, cuối cùng cũng được tháo băng. Thư Dật cứ hỏi đi hỏi lại bác sĩ xác định không sao nữa rồi, khiến bác sĩ phải bật cười “Người trẻ tuổi, khôi phục nhanh, về sau phải cẩn thận không để bị thương nghiêm trọng, không sao nữa.”
Thư Dật hít một hơi, vừa muốn nói gì thì điện thoại kêu, y liền ra ngoài nghe máy, bên kia Kì Tinh cười ha ha khổ sở ”Thư Dật… Bé bự nhà cậu có thể đón về được chưa? Nhà của bọn tôi sắp bị nó phá hỏng rồi đi…”
Lục Nhất Hàng cầm kết quả kiểm tra đi ra, gặp Thư Dật đang nói chuyện điện thoại ”Ai a? Làm sao vậy?”
Thư Dật cười khổ ”Kì Tinh Tinh… Tôi có nuôi một con chó, ngày trước sợ nó chạy nhảy động đến vết thương của cậu nên vẫn không dám mang lại đây, gửi nhà Kì Tinh Tinh ba tháng, hắn giục tôi tới đón.”
Lục Nhất Hàng nở nụ cười “Đi a, đón nó về hai chúng ta cùng nhau nuôi, chó gì vậy?”
“Alaska.” Thư Dật cười cười “Rất bướng bỉnh, cậu đừng ngại phiền là được.”
Lục Nhất Hàng cất kết quả kiểm tra đi, lắc đầu “Không phiền, đúng lúc nuôi con trai.”
Trên đường về nhà hai người đi siêu thị mua đồ ăn cùng thịt chuẩn bị trở về chiêu đãi Kì Tinh. Về đến nhà, hai người cùng nhau nấu cơm, Lục Nhất Hàng làm trợ thủ, lấy cà rốt tỉa thành một bông hoa. Thư Dật bật cười “Làm mấy món ăn trong nhà, không cần phải làm mấy cái đó, học cái đó lúc nào vậy?”
“Học anh trai tôi, hắn nấu cơm.”
Thư Dật gật đầu ”Về sau học đại ca nhiều nhiều chút, vẫn là tự mình ở nhà nấu cơm ăn ngon hơn, cả ngày ăn bên ngoài sẽ không tốt cho dạ dày. Về sau cậu cũng uống ít rượu thôi, cứ uống như vậy chờ đến già thế nào cũng sinh bệnh…”
Lục Nhất Hàng cười nghe Thư Dật nói, giúp Thư Dật buộc lại tạp dề bị lỏng, nhịn không được ôm lấy thắt lưng y, khẽ hôn hôn vành tai, Thư Dật cười trốn.
Chuông cửa kêu, Thư Dật không tiện tay, huých huých Lục Nhất Hàng “Mở cửa đi.”
Lục Nhất Hàng đi qua mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa Kì Tinh bị bé bự lôi đi, chật vật không chịu nổi.
Kì Tinh cười khổ “Mau kéo nó vào đi, mới vừa bên kia thấy một con phốc nhỏ, nói thế nào cũng cứ muốn đuổi theo, mệt chết tôi….”
Lục Nhất Hàng trực tiếp túm lấy vòng cổ của bé bự kéo nó vào.
Kì Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vào cửa thay giày nhìn thấy Lục Nhất Hàng liền có chút xấu hổ.
Sau khi Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng hòa hảo Kì Tinh chỉ ghé qua một lần, lại là lúc Lục Nhất Hàng đang ngủ. Lúc ấy Thư Dật đã nói với hắn hiểu lầm giữa hai người, hiện tại gặp lại nhớ tới chuyện trước đây đều thấy không thoải mái.
Thư Dật ở bên trong gọi “Bé bự đâu?”
Lục Nhất Hàng còn chưa trả lời, bé bự đã tự mình phấn khích lao tới, loảng xoảng một trận trong phòng bếp khiến Thư Dật kêu khổ không ngừng “Đừng theo tao làm trò! Đi ra ngoài!”
Bé bự lâu như vậy không được gặp Thư Dật, thật khó khăn mới trở lại làm sao có thể nghe lời y, đứng lên cứ lòng vòng quanh quẩn bên chân Thư Dật, y liền không thể vội vàng vặn nhỏ lửa ninh nồi canh xuống, kéo nó ra ngoài.
Lục Nhất Hàng rót cho Kì Tinh một cốc nước, Kì Tinh còn không kịp nhận lấy đã bị bé bự vồ tới hất bay. Bé bự ngửi ngửi nước đổ ra từ cốc, lại liếm liếm, rồi lắc lắc cái đầu bự xù lông tiếp tục dụi dụi Thư Dật.
Kì Tinh vẻ mặt đau khổ “Xem đi, ở nhà tôi ăn cái gì nó đều phải nếm thử trước, uống cái gì cũng phải nhớ phần của nó, tôi mấy tháng này ở nhà còn không thể tử tế ăn một bữa cơm đâu…”
Thư Dật cười cười dùng sức vò vò lông cổ của bé bự, nói “Bảo sao tôi thấy lớn hơn một vòng đâu, làm phiền rồi, hôm nay mời cậu ăn cơm tạ tội.”
“Này cũng không có gì… Mấu chốt là chị dâu cậu lại thích, nói thế nào cũng phải đi mua một con Alaska về.” Kì Tinh phát sầu “Mới vừa mua cách đâu hơn một tháng, khi nào nuôi lớn…”
Lục Nhất Hàng cùng Thư Dật nhịn không được cười, nói một lúc canh liền được, Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng đi bưng thức ăn ra, ba người ăn cơm.
Thư Dật dạ dày không tốt, Lục Nhất Hàng miệng vết thương vừa mới dưỡng tốt, cũng không muốn uống rượu, một mình Kì Tinh uống cũng không có ý nghĩa, lấy canh thay rượu “Tiểu Hàng… Trước kia, ai, tôi cũng không biết nói như thế nào, chúng ta liền đều ngửa bài rồi, về sau lại giống như trước kia, a?”
Lục Nhất Hàng nâng bát canh cụng bát với Kì Tinh, cười “Ừ, ngửa bài rồi.”
…
Sau khi tiễn Kì Tinh, hai người cùng nhau tắm cho bé bự. Thư Dật sợ bé bự sẽ đụng phải xương sườn Lục Nhất Hàng, vẫn ôm nó. Lục Nhất Hàng cười cười “Không cần để ý như vậy.”
Trước kia đều là Thư Dật tự mình tắm cho nó, mỗi lần đều loạn đến cả phòng ngập nước, lần này có Lục Nhất Hàng hỗ trợ nên tiện hơn nhiều, nửa tiếng là xong. Bé bự run run cái đầu lông xù, tùy ý để Thư Dật sấy khô cho nó. Lục Nhất Hàng dọn sạch nhà vệ sinh, bước tới vò đầu nó “Còn thật khỏe a…”
Bé bự từ trước đến nay rất dễ gần, liếm liếm tay Lục Nhất Hàng, lại dùng mũi củng củng.
Thư Dật canh chừng chỉnh nhiệt sấy nhỏ xuống, để bé bự nằm xuống sấy bụng, cùng Lục Nhất Hàng thương lượng “Phòng bên kia của tôi còn có nửa năm kì mượn, liền như vậy đi, ngày mai chúng ta qua đó một chuyến, có chút đồ đạc linh tinh mang qua đây.” Thư Dật nhẹ nhàng xoa xoa bụng bé bự, cười “Lấy ổ của nó, cả mấy món đồ chơi nữa, cũng không ít.”
Lục Nhất Hàng gật đầu “Nghe lời anh.”
Thư Dật cười “Cái gì cũng đều nghe tôi hết…”
Người đã trở lại, nhà có, con trai cũng có, Lục Nhất Hàng lần đầu tiên cảm thấy nhân sinh đã viên mãn.
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa