Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!
Chương 81: Tín vật uyên ương
"Ưm..."
Cơ đau nhứt toàn thân truyền đến khiến Lam Khanh Khanh tỉnh giấc, nàng khó khăn mở mắt nghiên đầu nhìn người ngồi bên kia.
Hàm Mộc Vân thấy nàng tỉnh liền bưng chén thuốc còn đang nghi ngút khói đi đến "Đã tỉnh? Vậy uống thuốc đi". Khanh Khanh chán ghét nhìn chén thuốc tỏ thái độ chống đối, "Tỷ không uống ta sẽ ép tỷ uống đấy, tỷ không phải thích ngược đãi bản thân chứ?"
Khanh Khanh hừ một tiếng lấy chén thuốc đen ngòm từ tay Mộc Vân một hơi uống sạch, Mộc Vân nhân lúc Khanh Khanh vừa uống xong nhét thứ gì đó vào miệng nàng. Khanh Khanh chau mày, "Là kẹo đường đó, ăn vào sẽ không còn vị đắng của thuốc nữa". Khanh Khanh hừ một tiếng "Ta không phải là con nít"
"Thật ra tỷ cũng không cần ra tay giết họ" nàng biết cho dù Khanh Khanh không ra tay thì Phong Nguyệt Phủ Hàn cũng không để họ sống sót nhưng hai cái sinh mạng trước mặt nàng cứ như vậy lụi tàn dần thật vẫn có chút khó chấp nhận, huống hồ nàng là một y giả. "Ngươi nghĩ xem ta sẽ không ra tay?" Đúng vậy một khi đã phạm Khanh Khanh, Khanh Khanh sẽ không để người đó sống sót.
Mộc Vân ngồi bên mép giường chỉnh gối phía sau cho nàng ngồi dậy "Tỷ không thể không giết người sao? Ta biết từ nhỏ tỷ đã chịu ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, ta biết trước là do tổ chức ép buộc nhưng bây giờ tỷ có thể...". Khanh Khanh nhìn Mộc Vân một chút thản nhiên cười giọng lạnh đi vài phần "Nếu ta không giết họ thì họ sẽ giết ta, nếu ta không ra tay tàn nhẫn thì ta đã sớm bị diêm vương gọi hồn"
Mộc Vân cụt mắt "Ta và tỷ không giống nhau", Mộc Vân luôn nghĩ cô là một người vô lo vô nghĩ, từ nhỏ đến lớn chẳng trải qua chuyện máu tanh nặng nề nhưng Khanh Khanh là lớn lên từ những cuộc chiến sống còn, kẻ mạnh mới có thể sống xót. Khanh Khanh giương khóe môi ngã người ra phía sau thở dài "Đúng vậy, ta và ngươi không giống nhau", Khanh Khanh luôn nghĩ thế giới của Mộc Vân là một màu trắng thuần khiết, còn nàng chỉ là màu đen tà mị, từ nhỏ cuộc đời nàng đã là một mảnh đen tối
Mộc Vân ngẩn đầu nhìn Khanh Khanh mỉn cười, "màu trắng và màu đen hợp lại sẽ thành màu xám?" vốn muốn nói ra nhưng lại nuốt xuống "Tỷ có người đến thăm?", Khanh Khanh không quan tâm nhắm mắt dưỡng thần "Vẫn luôn đứng ngoài cửa". Mộc Vân nghi hoặc nhìn ra cửa, xem ra Khanh Khanh không muốn giấu bản chất chân thật của mình nữa, cũng đúng họ thấy hết rồi mà.
Phong Nguyệt Phủ Hàn và Phong Nguyệt Vô Thần biết đã bị phát hiện liền đi vào "Đây là tiểu cung nữ quét tước của ta sao?". Khanh Khanh xem như không nghe Phong Nguyệt Phủ Hàn nói tiếp tục nhắm mắt, Mộc Vân nhìn hắn bĩu môi "Tỷ ấy từ khi nào là tiểu cung nữ của ngươi?".
Khanh Khanh nghe Mộc Vân nói liền nhếch môi cười mở mắt "Ta không phải là tiểu cung nữ của hắn nhưng hắn đã là muội phu của ta rồi, nam nhân của ngươi?". Mộc Vân đứng bật dậy mặt đỏ như quả cà chua chỉ vào nàng vừa tức vừa thẹn nói "Tỷ khốn kiếp vừa tỉnh ra đã chọc ghẹo ta". Khanh Khanh nhúng nhúng vai vẻ mặt nghiêm túc "Chẳng phải ngươi ghi trên đèn lồng là nam nhân..." còn chưa nói hết Khanh Khanh đã bị Mộc Vân mạnh mẽ bịt chặt miệng "Tỷ nói bậy gì đó"
Phong Nguyệt Phủ Hàn vui vẻ cười "Vân Nhi cẩn thận, Tỷ tỷ của muội còn đang bị thương đó". Mộc Vân buông nàng ra mặt vẫn còn hồng hồng không dám nhìn Phong Nguyệt Phủ Hàn "Hừ còn chưa biết phải xưng là chị vợ hay em dâu đâu". Phong Nguyệt Vô Thần chau mày "Sao lại nhắm đến ta rồi?", Mộc Vân bĩu môi "Còn không biết có phải là ngươi hay không đấy"
Lam Khanh Khanh thu lại nụ cười nhìn Phong Nguyệt Vô Thần "Ngươi biết Phong Nguyệt Linh Nhi?" Chẳng lẽ hắn vốn biết nàng giống cô công chúa kia mới để nàng vào cung? Hắn không do dự lắc đầu "Không biết", lần này nàng lại đưa con mắt nghi hoặc đến Phong Nguyệt Phủ Hàn
Phong Nguyệt Phủ Hàn cười nhẹ "Linh Nhi là muội muội ruột cùng thân mẫu của ta, tam đệ đương nhiên sẽ chưa bao giờ gặp muội ấy". Cả Khanh Khanh và Mộc Vân đều tò mò, nếu Phong Nguyệt đã có một công chúa tên Linh Nhi vậy tại sao không có ai biết đến nàng ấy huống hồ Phong Nguyệt Vô Thần là ca ca cũng không biết vị muội muội này.
"Tam đệ về kinh thì Linh Nhi đã mất rồi", Lam Khanh Khanh đưa mắt nhìn Phong Nguyệt Vô Thần, người này càng ngày nàng càng cảm thấy hắn thật khó hiểu, nói đúng hơn nàng chưa bao giờ nắm bắt được hắn. Hàm Mộc Vân nhìn tình hình một chút bỗng kéo Phong Nguyệt Phủ Hàn đi "Để họ riêng một chút đi"
Nhìn nụ cười thần bí lúc rời đi của Mộc Vân nàng bỗng cảm thấy có dự cảm không lành, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện "Là ngươi đưa tay về?". Phong Nguyệt Vô Thần không rõ nàng có ý gì hờ hững trả lời "Đúng vậy", "Vậy... vậy ai thay y phục, bôi thuốc cho ta" dự cảm chẳng lành mảnh liệt
Phong Nguyệt Vô Thần nở nụ cười vô cùng quỷ dị "Ta bôi thuốc đương nhiên sẽ là ta thay y phục". Ôi mẹ ơi thảo nào Hàm Mộc Vân cười vô cùng tà mị kéo Phong Nguyệt Phủ Hàn đi "Sao không để Mộc Vân thay cho ta?", hắn nhúng nhúng vai "Cô ta bị thương"
Phong Nguyệt Vô Thần đi lại gần nâng cằm nàng lên "Thế nào?", Khanh Khanh lúng túng "Ta chỉ hỏi thế thôi, chẳng phải ngươi nói ta không phải là nữ nhân sao? Còn sợ gì tên không phải nam nhân, mặt không đổi sắc như ngươi". Hắn chỉ cười trừ trước lời của nàng, hắn cúi đầu xuống vòng tay ra sau đeo lên cổ nàng thứ gì đó. Cảm giác lạnh lạnh trước ngực khiến nàng chau mày, nàng đưa mắt nhìn xuống vòng cổ hắn vừa đeo cho nàng
"Đây là ý gì?" Phong Nguyệt Vô Thần nhúng vai cười "Chẳng phải ngươi là người của ta sao?". Lúc đầu Khanh Khanh có chút mơ hồ dần nghe ý cười trong lời nói của hắn liền hiểu ra "Ngươi cư nhiên xem ta là chó?", hắn lắc lắc đầu "Không có, là ngươi tự nói ta không nói". Lam Khanh Khanh hừ một tiếng đẩy hắn ra lại vô tình động đến vết thương vừa bôi thuốc đau đến ứa nước mắt
Tên nam nhân nào đó lại chẳng có lương tâm ngồi một bên cười "Cẩn thận đừng thẹn quá mà liều làm đau bản thân", "Ngươi cút cho ta!". Phong Nguyệt Vô Thần đứng dậy rời đi "Bạch Nhi vẫn còn trong cung ta sẽ bảo Liễu Mộng đến chăm sóc ngươi", hắn đến cửa bỗng dừng lại quay người nhìn nàng cười "Không cho phép tháo vòng cổ ra, bất quá cứ nghĩ là tín vật, đừng theo hướng khác" nói rồi hắn quay người rời đi
Có sủng vật mới đeo vòng cổ!
Nàng hừ một tiếng thầm mắng tên nam nhân chết tiệt, Khanh Khanh đưa tay sờ sờ vòng cổ, tay nàng chạm vào mảnh ngọc lạnh băng trên cổ thoáng giật mình, hình như họa tiếng trên miếng ngọc rất giống uyên ương. Khanh Khanh buông tay nằm xuống nhớ đến mục đích ban đầu đến đây liền nghĩ đến Uyên Ương Phỉ Thúy, không phải tên tôn chủ này cuồng vật có hình uyên ương chứ?
Cơ đau nhứt toàn thân truyền đến khiến Lam Khanh Khanh tỉnh giấc, nàng khó khăn mở mắt nghiên đầu nhìn người ngồi bên kia.
Hàm Mộc Vân thấy nàng tỉnh liền bưng chén thuốc còn đang nghi ngút khói đi đến "Đã tỉnh? Vậy uống thuốc đi". Khanh Khanh chán ghét nhìn chén thuốc tỏ thái độ chống đối, "Tỷ không uống ta sẽ ép tỷ uống đấy, tỷ không phải thích ngược đãi bản thân chứ?"
Khanh Khanh hừ một tiếng lấy chén thuốc đen ngòm từ tay Mộc Vân một hơi uống sạch, Mộc Vân nhân lúc Khanh Khanh vừa uống xong nhét thứ gì đó vào miệng nàng. Khanh Khanh chau mày, "Là kẹo đường đó, ăn vào sẽ không còn vị đắng của thuốc nữa". Khanh Khanh hừ một tiếng "Ta không phải là con nít"
"Thật ra tỷ cũng không cần ra tay giết họ" nàng biết cho dù Khanh Khanh không ra tay thì Phong Nguyệt Phủ Hàn cũng không để họ sống sót nhưng hai cái sinh mạng trước mặt nàng cứ như vậy lụi tàn dần thật vẫn có chút khó chấp nhận, huống hồ nàng là một y giả. "Ngươi nghĩ xem ta sẽ không ra tay?" Đúng vậy một khi đã phạm Khanh Khanh, Khanh Khanh sẽ không để người đó sống sót.
Mộc Vân ngồi bên mép giường chỉnh gối phía sau cho nàng ngồi dậy "Tỷ không thể không giết người sao? Ta biết từ nhỏ tỷ đã chịu ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, ta biết trước là do tổ chức ép buộc nhưng bây giờ tỷ có thể...". Khanh Khanh nhìn Mộc Vân một chút thản nhiên cười giọng lạnh đi vài phần "Nếu ta không giết họ thì họ sẽ giết ta, nếu ta không ra tay tàn nhẫn thì ta đã sớm bị diêm vương gọi hồn"
Mộc Vân cụt mắt "Ta và tỷ không giống nhau", Mộc Vân luôn nghĩ cô là một người vô lo vô nghĩ, từ nhỏ đến lớn chẳng trải qua chuyện máu tanh nặng nề nhưng Khanh Khanh là lớn lên từ những cuộc chiến sống còn, kẻ mạnh mới có thể sống xót. Khanh Khanh giương khóe môi ngã người ra phía sau thở dài "Đúng vậy, ta và ngươi không giống nhau", Khanh Khanh luôn nghĩ thế giới của Mộc Vân là một màu trắng thuần khiết, còn nàng chỉ là màu đen tà mị, từ nhỏ cuộc đời nàng đã là một mảnh đen tối
Mộc Vân ngẩn đầu nhìn Khanh Khanh mỉn cười, "màu trắng và màu đen hợp lại sẽ thành màu xám?" vốn muốn nói ra nhưng lại nuốt xuống "Tỷ có người đến thăm?", Khanh Khanh không quan tâm nhắm mắt dưỡng thần "Vẫn luôn đứng ngoài cửa". Mộc Vân nghi hoặc nhìn ra cửa, xem ra Khanh Khanh không muốn giấu bản chất chân thật của mình nữa, cũng đúng họ thấy hết rồi mà.
Phong Nguyệt Phủ Hàn và Phong Nguyệt Vô Thần biết đã bị phát hiện liền đi vào "Đây là tiểu cung nữ quét tước của ta sao?". Khanh Khanh xem như không nghe Phong Nguyệt Phủ Hàn nói tiếp tục nhắm mắt, Mộc Vân nhìn hắn bĩu môi "Tỷ ấy từ khi nào là tiểu cung nữ của ngươi?".
Khanh Khanh nghe Mộc Vân nói liền nhếch môi cười mở mắt "Ta không phải là tiểu cung nữ của hắn nhưng hắn đã là muội phu của ta rồi, nam nhân của ngươi?". Mộc Vân đứng bật dậy mặt đỏ như quả cà chua chỉ vào nàng vừa tức vừa thẹn nói "Tỷ khốn kiếp vừa tỉnh ra đã chọc ghẹo ta". Khanh Khanh nhúng nhúng vai vẻ mặt nghiêm túc "Chẳng phải ngươi ghi trên đèn lồng là nam nhân..." còn chưa nói hết Khanh Khanh đã bị Mộc Vân mạnh mẽ bịt chặt miệng "Tỷ nói bậy gì đó"
Phong Nguyệt Phủ Hàn vui vẻ cười "Vân Nhi cẩn thận, Tỷ tỷ của muội còn đang bị thương đó". Mộc Vân buông nàng ra mặt vẫn còn hồng hồng không dám nhìn Phong Nguyệt Phủ Hàn "Hừ còn chưa biết phải xưng là chị vợ hay em dâu đâu". Phong Nguyệt Vô Thần chau mày "Sao lại nhắm đến ta rồi?", Mộc Vân bĩu môi "Còn không biết có phải là ngươi hay không đấy"
Lam Khanh Khanh thu lại nụ cười nhìn Phong Nguyệt Vô Thần "Ngươi biết Phong Nguyệt Linh Nhi?" Chẳng lẽ hắn vốn biết nàng giống cô công chúa kia mới để nàng vào cung? Hắn không do dự lắc đầu "Không biết", lần này nàng lại đưa con mắt nghi hoặc đến Phong Nguyệt Phủ Hàn
Phong Nguyệt Phủ Hàn cười nhẹ "Linh Nhi là muội muội ruột cùng thân mẫu của ta, tam đệ đương nhiên sẽ chưa bao giờ gặp muội ấy". Cả Khanh Khanh và Mộc Vân đều tò mò, nếu Phong Nguyệt đã có một công chúa tên Linh Nhi vậy tại sao không có ai biết đến nàng ấy huống hồ Phong Nguyệt Vô Thần là ca ca cũng không biết vị muội muội này.
"Tam đệ về kinh thì Linh Nhi đã mất rồi", Lam Khanh Khanh đưa mắt nhìn Phong Nguyệt Vô Thần, người này càng ngày nàng càng cảm thấy hắn thật khó hiểu, nói đúng hơn nàng chưa bao giờ nắm bắt được hắn. Hàm Mộc Vân nhìn tình hình một chút bỗng kéo Phong Nguyệt Phủ Hàn đi "Để họ riêng một chút đi"
Nhìn nụ cười thần bí lúc rời đi của Mộc Vân nàng bỗng cảm thấy có dự cảm không lành, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện "Là ngươi đưa tay về?". Phong Nguyệt Vô Thần không rõ nàng có ý gì hờ hững trả lời "Đúng vậy", "Vậy... vậy ai thay y phục, bôi thuốc cho ta" dự cảm chẳng lành mảnh liệt
Phong Nguyệt Vô Thần nở nụ cười vô cùng quỷ dị "Ta bôi thuốc đương nhiên sẽ là ta thay y phục". Ôi mẹ ơi thảo nào Hàm Mộc Vân cười vô cùng tà mị kéo Phong Nguyệt Phủ Hàn đi "Sao không để Mộc Vân thay cho ta?", hắn nhúng nhúng vai "Cô ta bị thương"
Phong Nguyệt Vô Thần đi lại gần nâng cằm nàng lên "Thế nào?", Khanh Khanh lúng túng "Ta chỉ hỏi thế thôi, chẳng phải ngươi nói ta không phải là nữ nhân sao? Còn sợ gì tên không phải nam nhân, mặt không đổi sắc như ngươi". Hắn chỉ cười trừ trước lời của nàng, hắn cúi đầu xuống vòng tay ra sau đeo lên cổ nàng thứ gì đó. Cảm giác lạnh lạnh trước ngực khiến nàng chau mày, nàng đưa mắt nhìn xuống vòng cổ hắn vừa đeo cho nàng
"Đây là ý gì?" Phong Nguyệt Vô Thần nhúng vai cười "Chẳng phải ngươi là người của ta sao?". Lúc đầu Khanh Khanh có chút mơ hồ dần nghe ý cười trong lời nói của hắn liền hiểu ra "Ngươi cư nhiên xem ta là chó?", hắn lắc lắc đầu "Không có, là ngươi tự nói ta không nói". Lam Khanh Khanh hừ một tiếng đẩy hắn ra lại vô tình động đến vết thương vừa bôi thuốc đau đến ứa nước mắt
Tên nam nhân nào đó lại chẳng có lương tâm ngồi một bên cười "Cẩn thận đừng thẹn quá mà liều làm đau bản thân", "Ngươi cút cho ta!". Phong Nguyệt Vô Thần đứng dậy rời đi "Bạch Nhi vẫn còn trong cung ta sẽ bảo Liễu Mộng đến chăm sóc ngươi", hắn đến cửa bỗng dừng lại quay người nhìn nàng cười "Không cho phép tháo vòng cổ ra, bất quá cứ nghĩ là tín vật, đừng theo hướng khác" nói rồi hắn quay người rời đi
Có sủng vật mới đeo vòng cổ!
Nàng hừ một tiếng thầm mắng tên nam nhân chết tiệt, Khanh Khanh đưa tay sờ sờ vòng cổ, tay nàng chạm vào mảnh ngọc lạnh băng trên cổ thoáng giật mình, hình như họa tiếng trên miếng ngọc rất giống uyên ương. Khanh Khanh buông tay nằm xuống nhớ đến mục đích ban đầu đến đây liền nghĩ đến Uyên Ương Phỉ Thúy, không phải tên tôn chủ này cuồng vật có hình uyên ương chứ?
Tác giả :
Hạ Tử Lam