Tử Thần Chi Tiễn
Chương 333: Đối thủ
Đợt công kích đầu tiên của đám quái vật cũng không quá mãnh liệt nên hơn ba mươi vạn người do Kiếm Vũ Phong Vân liên hợp tứ đại gia tộc có thể nhẹ nhàng chống đỡ, thanh lý toàn bộ. Nhưng không ai dám thả lỏng vì họ đều biết đây mới chỉ đợt làm nóng mình, càng về sau, lực xung kích của sóng quái vật sẽ càng lúc càng mạnh.
Hệ thống sắp xếp tất cả sáu đợt quái vật công kích phế thành. Mục đích của chúng cũng chỉ có một: đó là phá huỷ Chiến Minh Chi Chứng.
Sắc Vi Chi Kiếm biết Dương An tới tương trợ nên nàng hạ lệnh cho những thành viên đang giữ thành mau chóng nghỉ ngơi để khôi phục trạng thái tốt nhất, sau đó dẫn theo mấy thành viên cao tầng tới nghênh tiếp họ.
- Ngả Gia huynh đệ, lần này lại phải làm phiền anh rồi!
Sắc Vi Chi Kiếm vô cùng biết ơn Dương An. Hắn không chỉ giúp họ hoá giải sự uy hiếp của hai đại chiến minh kia mà còn đem tới hơn 20 vạn nhân mã tới giúp đỡ. Nàng càng lúc càng tin chắc nhiệm vụ bảo vệ lần này sẽ thành công.
Sắc Vi Chi Kiếm còn cảm ơn từng người trong tiểu đội 6 người của Dương An, đồng thời nàng cũng lấy làm kinh hãi không biết Dương An làm thế nào có thể tập hợp được mấy nhân vật tuyệt thế như thế này. Ngay cả cường giả của hai đại chiến minh cũng bị đánh bại. Nàng không dám nói Kiếm Vũ Phong Vân có thể rút ra được một tiểu đội có sức chiến đấu mạnh đến thế!
Thực lực của bốn vị cường giả xuất chiến của hai đại chiến minh không hề yếu chút nào. Bọn họ đều là những cường giả top đầu của phe Quang Minh, vậy mà Ám Luân, Pháp Lỗ Địch, Mạnh Tử Lăng và Dương An có thể đánh bại 4 người đó. Ngoài việc thực lực của bốn người rất mạnh thì còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác, đó là "kỳ". Chiến thuật kỳ lạ, kỹ năng kỳ lạ, đến ngay cả năng lực đặc thù cũng rất kỳ lạ nằm ngoài dự đoán của mọi người.
- Lần này tôi đã đồng ý với chị Tế Vũ nên tôi đương nhiên sẽ dốc hết sức. Sắc Vi tộc trường không cần phải khách sáo.
Dương An thản nhiên nói.
Ngoài mặt thì có vẻ như Dương An đang tỏ ra khiêm tốn, nhưng ý của hắn thế nào cũng rất rõ ràng: đó là hắn tới để giúp Tế Vũ, chứ không phải giúp Sắc Vi.
Sắc Vi Chi Kiếm cũng nói vài câu cảm ơn, sau đó nàng tới thảo luận với các thế lực lớn kế hoạch tấn công và phòng thủ trong lần thủ thành lần này. Dương An cũng chẳng để ý đến chuyện này. Sau khi có kết quả, hắn sẽ biết Kiếm Vũ Phong Vẫn sẽ bố trí hoạt động của hắn ra sao.
Kiếm Vũ Phong Vân cùng tứ đại gia tộc sẽ để lại 15 vạn người để phụ trách việc giữu thành, còn những thành viên khác sẽ kết hợp với hơn 20 vạn người chơi của 2 chiến minh để đối kháng với làn sóng công kích của người chơi phe Hắc Ám. Còn đám người Dương An thì đi cạnh Tế Vũ, sẽ không chịu sự chỉ huy của bất cứ ai. Họ được tự do hành động.
Phe Quang Minh có đến gần 80 vạn quân chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ sau khi bọn họ chống đỡ qua sóng công kích thứ 2 của đám quái vật, hơn mấy vạn quân tiên phong của phe Hắc Ám sẽ đánh tới, sau đó khoảng 15 phút thì 60 đến 70 vạn quân chủ lực của phe Hắc Ám sẽ kéo tới.
Quân tiên phong của liên quân Hắc Ám sẽ xuất hiện ở hướng Bắc. Quân chủ lực của liên quân Quang Minh đã dọn dẹp xong chiến trường chỉ chờ quân địch tới. Tiểu đội 6 người của Dương An cũng đang đợi ở đây.
Loạn Thế Cuồng Long, Loạn Thế Ma Quân, Băng Ma Bố Lan Đặc v.v...Những cường giả có tiếng của phe Hắc Ám cũng đều có mặt. Mấy vạn quân tiên phong của phe Hắc Ám lần này tuyệt đối là tinh anh của các thế lực lớn trong phe Hắc Ám. Đại quân ở phía sau cũng có rất nhiều cao thủ nhất đẳng sẽ tấn công ồ ạt trong hành động lần này.
Trận chiến lần này đã không còn chỉ là trận chiến để gia tộc Kiếm Vũ Phong Vân thăng cấp thành chiến minh nữa mà đã trở thành trận đại chiến của hai phe Quang Minh và Hắc Ám.
- Ma Quân huynh, không ngờ chúng ta lại sớm gặp mặt nhau như vậy!
Quân Đao không hổ danh là lão đại của một trong ba đại chiến minh của phe Quang Minh. Hắn có thể không chút biến sắc trước cơn giông bão mà bình tĩnh chào hỏi kẻ địch.
- Ha ha, hoá ra là Quân Đao huynh. Ta nghe nói phe Quang Minh sắp sửa xuất hiện chiến minh thứ 4 nên tôi tới đây góp vui thôi!
Loạn Thế Ma Quân trả lời với vẻ thản nhiên. Nhìn hai người chào hỏi nhau niềm nở như vậy, không ai nghĩ họ lại là kẻ thù không đội trời chung.
Loạn Thế Cuồng Long ở bên cạnh Loạn Thế Ma Quân có vẻ rất nôn nóng vì hắn nhận ra Dương An, hay nói đúng hơn là hắn nhận ra chiếc mặt nạ che nửa mặt của Dương An.
"Soạt ~" một tiếng, sau lưng của Loạn Thế Cuồng Long xuất hiện một đôi cánh ác ma màu đen. Hắn phóng thẳng lên không trung, rồi chỉ pháp trượng xuống phía Dương An: Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
- Thằng cung tiễn thủ nhãi nhép kia! Lần trước tao bị mày chơi xỏ, lần này nhất định tao sẽ trả thù!
- Hừm!
Dương An liếc mắt nhận ra Loạn Thế Cuồng Long đã có được thần dực, mặc dù không có dấu hiệu rung động của thần lực trên đó. Điều này khiến hắn cũng hơi ngạc nhiên khi biết đã có không ít người dung hợp được thần cách.
Dương An chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái sau đó quay đi chẳng thèm để ý Loạn Thế Cuồng Long đang gào thét một cách điên cuồng, bởi mục tiêu của Dương An là một kẻ khách: Băng Ma Bố Lan Đặc. Trước kia rất lâu ở chiến trường Chính Tà, khi Dương An tiến hành nhiệm vụ 4x, hắn đã thử đánh lén Bố Lan Đặc, nhưng đối phương chỉ cần vung tay một cái đã chặn được đòn tấn công, sau đó thiếu chút nữa còn bị hắn truy sát. Sau này Dương An mới biết Bố Lan Đặc được xếp vào hàng ngũ cường giả top đầu của phe Hắc Ám nên Dương An luôn muốn có cơ hội đấu lại với Bố Lan Đặc.
Bố Lan Đặc cảm giác được đôi mắt của Dương An đang nhìn chằm chằm vào mình nên hắn cũng quay lại nhìn. Có điều hắn vẫn chưa nhận ra Dương An. Nhưng khi một mũi Lạc Nguyệt Tiễn bay tới trước mặt hắn thì hắn đã nhớ lại cảm giác lần trước.
- Keng!
Bố Lan Đặc cũng không làm gì cả, pháp trượng vẫn chống trên mặt đất mà chỉ cười mỉm. Trong khoảnh khắc trước mặt hắn ngưng tụ ra hai khối băng tinh hình lục lăng màu xanh biếc cản lại mũi tên của Dương An một cách dễ dàng.
- Ha ha, hoá ra là cậu!
Bố Lan Đặc cười nhẹ nói. Hắn có khí chất vô cùng tao nhã và cao quý giống như những vị ma pháp sư trong truyền thuyết của phương Tây.
Dương An cũng bước tới cười nói:
- Không ngờ anh còn nhận ra tôi!
- Cũng đã lâu rồi nhỉ? Mặc dù tôi không nhìn thấy bộ dạng của cậu, nhưng cảm giác mà mũi tên của cậu mang lại rất đặc biệt nên tôi rất có ấn tượng.
Bố Lan Đặc nói.
- Ồ! Có chuyện như vậy sao?
Dương An cũng không lấy làm kinh ngạc. Mũi tên vừa nãy được bắn ra cũng chỉ có mục đích để Bố Lan Đặc nhớ lại lần đó.
- Lần trước để anh dễ dàng đỡ như vậy, không biết lần này anh có hứng thú thử xem kết quả có khác gì lần trước hay không?
- Rất sẵn lòng!
Tuy hai người thuộc về hai trận doanh đối địch nhau, nhưng Bố Lan Đặc là người biết anh hùng và trọng anh hùng. Dương An khá hợp với hắn nên hắn nói:
- Đáng tiếc là chúng ta thuộc hai trận doanh đối địch, bằng không chúng ta nhất định có thể trở thành bạn tốt.
- Đúng là vậy, nhưng có thể trở thành "đối thủ" cũng không tồi!
Dương An gật đầu nói.
Bố Lan Đặc cũng mỉm cười đồng tình.
Loạn Thế Cuồng Long thấy Dương An không để ý tới mình bèn nổi trận lôi đình định tấn công Dương An, nhưng hắn đã bị một người khác chặn lại.
- Nếu họ đã là đối thủ của nhau, mày việc gì phải ngăn cản họ làm chi. Nếu buồn thì mày cứ chơi với tao này.
Người xuất hiện chính là Phá Nha. Sau lưng hắn là một đôi cánh chim trắng muốt. Đôi bàn tay của hắn đang chầm chậm vuốt ve thanh chuỷ thủ, có vẻ rất bất cần đời.
Hệ thống sắp xếp tất cả sáu đợt quái vật công kích phế thành. Mục đích của chúng cũng chỉ có một: đó là phá huỷ Chiến Minh Chi Chứng.
Sắc Vi Chi Kiếm biết Dương An tới tương trợ nên nàng hạ lệnh cho những thành viên đang giữ thành mau chóng nghỉ ngơi để khôi phục trạng thái tốt nhất, sau đó dẫn theo mấy thành viên cao tầng tới nghênh tiếp họ.
- Ngả Gia huynh đệ, lần này lại phải làm phiền anh rồi!
Sắc Vi Chi Kiếm vô cùng biết ơn Dương An. Hắn không chỉ giúp họ hoá giải sự uy hiếp của hai đại chiến minh kia mà còn đem tới hơn 20 vạn nhân mã tới giúp đỡ. Nàng càng lúc càng tin chắc nhiệm vụ bảo vệ lần này sẽ thành công.
Sắc Vi Chi Kiếm còn cảm ơn từng người trong tiểu đội 6 người của Dương An, đồng thời nàng cũng lấy làm kinh hãi không biết Dương An làm thế nào có thể tập hợp được mấy nhân vật tuyệt thế như thế này. Ngay cả cường giả của hai đại chiến minh cũng bị đánh bại. Nàng không dám nói Kiếm Vũ Phong Vân có thể rút ra được một tiểu đội có sức chiến đấu mạnh đến thế!
Thực lực của bốn vị cường giả xuất chiến của hai đại chiến minh không hề yếu chút nào. Bọn họ đều là những cường giả top đầu của phe Quang Minh, vậy mà Ám Luân, Pháp Lỗ Địch, Mạnh Tử Lăng và Dương An có thể đánh bại 4 người đó. Ngoài việc thực lực của bốn người rất mạnh thì còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác, đó là "kỳ". Chiến thuật kỳ lạ, kỹ năng kỳ lạ, đến ngay cả năng lực đặc thù cũng rất kỳ lạ nằm ngoài dự đoán của mọi người.
- Lần này tôi đã đồng ý với chị Tế Vũ nên tôi đương nhiên sẽ dốc hết sức. Sắc Vi tộc trường không cần phải khách sáo.
Dương An thản nhiên nói.
Ngoài mặt thì có vẻ như Dương An đang tỏ ra khiêm tốn, nhưng ý của hắn thế nào cũng rất rõ ràng: đó là hắn tới để giúp Tế Vũ, chứ không phải giúp Sắc Vi.
Sắc Vi Chi Kiếm cũng nói vài câu cảm ơn, sau đó nàng tới thảo luận với các thế lực lớn kế hoạch tấn công và phòng thủ trong lần thủ thành lần này. Dương An cũng chẳng để ý đến chuyện này. Sau khi có kết quả, hắn sẽ biết Kiếm Vũ Phong Vẫn sẽ bố trí hoạt động của hắn ra sao.
Kiếm Vũ Phong Vân cùng tứ đại gia tộc sẽ để lại 15 vạn người để phụ trách việc giữu thành, còn những thành viên khác sẽ kết hợp với hơn 20 vạn người chơi của 2 chiến minh để đối kháng với làn sóng công kích của người chơi phe Hắc Ám. Còn đám người Dương An thì đi cạnh Tế Vũ, sẽ không chịu sự chỉ huy của bất cứ ai. Họ được tự do hành động.
Phe Quang Minh có đến gần 80 vạn quân chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ sau khi bọn họ chống đỡ qua sóng công kích thứ 2 của đám quái vật, hơn mấy vạn quân tiên phong của phe Hắc Ám sẽ đánh tới, sau đó khoảng 15 phút thì 60 đến 70 vạn quân chủ lực của phe Hắc Ám sẽ kéo tới.
Quân tiên phong của liên quân Hắc Ám sẽ xuất hiện ở hướng Bắc. Quân chủ lực của liên quân Quang Minh đã dọn dẹp xong chiến trường chỉ chờ quân địch tới. Tiểu đội 6 người của Dương An cũng đang đợi ở đây.
Loạn Thế Cuồng Long, Loạn Thế Ma Quân, Băng Ma Bố Lan Đặc v.v...Những cường giả có tiếng của phe Hắc Ám cũng đều có mặt. Mấy vạn quân tiên phong của phe Hắc Ám lần này tuyệt đối là tinh anh của các thế lực lớn trong phe Hắc Ám. Đại quân ở phía sau cũng có rất nhiều cao thủ nhất đẳng sẽ tấn công ồ ạt trong hành động lần này.
Trận chiến lần này đã không còn chỉ là trận chiến để gia tộc Kiếm Vũ Phong Vân thăng cấp thành chiến minh nữa mà đã trở thành trận đại chiến của hai phe Quang Minh và Hắc Ám.
- Ma Quân huynh, không ngờ chúng ta lại sớm gặp mặt nhau như vậy!
Quân Đao không hổ danh là lão đại của một trong ba đại chiến minh của phe Quang Minh. Hắn có thể không chút biến sắc trước cơn giông bão mà bình tĩnh chào hỏi kẻ địch.
- Ha ha, hoá ra là Quân Đao huynh. Ta nghe nói phe Quang Minh sắp sửa xuất hiện chiến minh thứ 4 nên tôi tới đây góp vui thôi!
Loạn Thế Ma Quân trả lời với vẻ thản nhiên. Nhìn hai người chào hỏi nhau niềm nở như vậy, không ai nghĩ họ lại là kẻ thù không đội trời chung.
Loạn Thế Cuồng Long ở bên cạnh Loạn Thế Ma Quân có vẻ rất nôn nóng vì hắn nhận ra Dương An, hay nói đúng hơn là hắn nhận ra chiếc mặt nạ che nửa mặt của Dương An.
"Soạt ~" một tiếng, sau lưng của Loạn Thế Cuồng Long xuất hiện một đôi cánh ác ma màu đen. Hắn phóng thẳng lên không trung, rồi chỉ pháp trượng xuống phía Dương An: Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
- Thằng cung tiễn thủ nhãi nhép kia! Lần trước tao bị mày chơi xỏ, lần này nhất định tao sẽ trả thù!
- Hừm!
Dương An liếc mắt nhận ra Loạn Thế Cuồng Long đã có được thần dực, mặc dù không có dấu hiệu rung động của thần lực trên đó. Điều này khiến hắn cũng hơi ngạc nhiên khi biết đã có không ít người dung hợp được thần cách.
Dương An chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái sau đó quay đi chẳng thèm để ý Loạn Thế Cuồng Long đang gào thét một cách điên cuồng, bởi mục tiêu của Dương An là một kẻ khách: Băng Ma Bố Lan Đặc. Trước kia rất lâu ở chiến trường Chính Tà, khi Dương An tiến hành nhiệm vụ 4x, hắn đã thử đánh lén Bố Lan Đặc, nhưng đối phương chỉ cần vung tay một cái đã chặn được đòn tấn công, sau đó thiếu chút nữa còn bị hắn truy sát. Sau này Dương An mới biết Bố Lan Đặc được xếp vào hàng ngũ cường giả top đầu của phe Hắc Ám nên Dương An luôn muốn có cơ hội đấu lại với Bố Lan Đặc.
Bố Lan Đặc cảm giác được đôi mắt của Dương An đang nhìn chằm chằm vào mình nên hắn cũng quay lại nhìn. Có điều hắn vẫn chưa nhận ra Dương An. Nhưng khi một mũi Lạc Nguyệt Tiễn bay tới trước mặt hắn thì hắn đã nhớ lại cảm giác lần trước.
- Keng!
Bố Lan Đặc cũng không làm gì cả, pháp trượng vẫn chống trên mặt đất mà chỉ cười mỉm. Trong khoảnh khắc trước mặt hắn ngưng tụ ra hai khối băng tinh hình lục lăng màu xanh biếc cản lại mũi tên của Dương An một cách dễ dàng.
- Ha ha, hoá ra là cậu!
Bố Lan Đặc cười nhẹ nói. Hắn có khí chất vô cùng tao nhã và cao quý giống như những vị ma pháp sư trong truyền thuyết của phương Tây.
Dương An cũng bước tới cười nói:
- Không ngờ anh còn nhận ra tôi!
- Cũng đã lâu rồi nhỉ? Mặc dù tôi không nhìn thấy bộ dạng của cậu, nhưng cảm giác mà mũi tên của cậu mang lại rất đặc biệt nên tôi rất có ấn tượng.
Bố Lan Đặc nói.
- Ồ! Có chuyện như vậy sao?
Dương An cũng không lấy làm kinh ngạc. Mũi tên vừa nãy được bắn ra cũng chỉ có mục đích để Bố Lan Đặc nhớ lại lần đó.
- Lần trước để anh dễ dàng đỡ như vậy, không biết lần này anh có hứng thú thử xem kết quả có khác gì lần trước hay không?
- Rất sẵn lòng!
Tuy hai người thuộc về hai trận doanh đối địch nhau, nhưng Bố Lan Đặc là người biết anh hùng và trọng anh hùng. Dương An khá hợp với hắn nên hắn nói:
- Đáng tiếc là chúng ta thuộc hai trận doanh đối địch, bằng không chúng ta nhất định có thể trở thành bạn tốt.
- Đúng là vậy, nhưng có thể trở thành "đối thủ" cũng không tồi!
Dương An gật đầu nói.
Bố Lan Đặc cũng mỉm cười đồng tình.
Loạn Thế Cuồng Long thấy Dương An không để ý tới mình bèn nổi trận lôi đình định tấn công Dương An, nhưng hắn đã bị một người khác chặn lại.
- Nếu họ đã là đối thủ của nhau, mày việc gì phải ngăn cản họ làm chi. Nếu buồn thì mày cứ chơi với tao này.
Người xuất hiện chính là Phá Nha. Sau lưng hắn là một đôi cánh chim trắng muốt. Đôi bàn tay của hắn đang chầm chậm vuốt ve thanh chuỷ thủ, có vẻ rất bất cần đời.
Tác giả :
Ái Hồi Gia