Tú Tài Nương Tử
Chương 56: Bài học đầu tiên của thư viện cho bọn họ
Thẩm Huy nhìn ánh mắt dại ra của bọn họ, mỉm cười, “Các ngươi đọc sách đã nhiều năm, không biết đã đọc qua bao nhiêu lời dăn dạy của thánh nhân. Cổ nhân vô dục mới bền, làm người cũng giống như vậy. Nhận thức được sự thật, làm việc đến nơi đến chốn là bổn phần của kẻ làm người. Các ngươi đều còn rất trẻ, ngày sau sẽ gặp được rất nhiều chuyện, phải nhớ kỹ, cuộc sống sẽ gặp phải rất nhiều dụ dỗ, biết duy trì bản tính chính minh, tin tưởng bản thân mới là điều quan trọng nhất!”
“Biết rõ sai lầm, hiểu được đúng sai tất nhiên rất tốt, nhưng cũng phải hiểu được mềm mỏng. Trong cuộc sống có một số việc, không thể lấy thị phi đúng sai đến nhìn nhận, ngoài đen cùng trắng, còn có xám. Một ngày nào đó, nếu các ngươi trở thành một vị quan phụ mẫu, nhất định phải hiểu được sự khó xử của người khác. Ngày sau nếu như các ngươi gặp phải những chuyện giống như Lý Dịch Nhiên, phải hiểu được dù có muốn ngăn cản người khác cũng không thể làm chuyện không lui cho người khác đường lui, con người tính bản thiện, để cho người ta một cơ hội, tương lai có lẽ sẽ khác đi.”
Ánh mắt mọi người vốn từ trong mê mang khiếp sợ chậm rãi khôi phục lại, đều là những hài tử mới hơn mười tuổi, lại đều thông minh lanh lợi, sau khi trải qua một loạt chuyện trước đó, lời nói này của Thẩm Huy không thể nghi ngờ đã cảnh tỉnh bọn họ, trong lòng đều dần dần sáng tỏ, đều chậm rãi suy xét những lời này trong lòng, thấu hiểu những ý tứ trong đó.
Thẩm Huy vừa lòng nhìn bộ dáng có chút đăm chiêu của mọi người, tiếp tục nói, “Còn có một câu như thế này, muốn người khác không biết trừ phi mình không làm. Có đôi khi người khác đang làm chuyện của riêng họ, dường như không chú ý người, kỳ thật nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong tầm mắt của họ. Quân tử phải sống ngay thẳng, làm được thì sẽ làm, làm không được cũng phải cố hết sức để làm được. Cho dù sẽ không làm được, chỉ cần cố hết sức, sẽ không thẹn với lòng.”
Thẩm Huy nhìn lão tiên sinh bên cạnh cười nói, “Các ngươi đều biết rằng, trong thời gian một nén nhang mà phải hoàn thành một bài văn ba nghìn chữ quả thật là chuyện khó có thể làm được. Nhưng sao lại không đứng ra nói lên ý kiến? Lời của lão tiên sinh tuy rằng là giả, nhưng hài tử, cuộc đời của các ngươi còn dài, mai này sẽ gặp phải những lựa chọn còn khó khăn hơn so với hôm nay, cũng sẽ không phải những đãi ngộ còn không công bằng hơn so với hôn nay, các ngươi sẽ học được cách nói “Không!”, học được cách tận dụng những gì các ngươi đã học, học được cách đối mặt với những chuyện không công bằng như thế thế, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, chẳng những không muốn thẹn với lương tâm! Càng không muốn thẹn với bản thân!”
Giọng nói của Thẩm Huy trầm ồn hữu lực, không ít học sinh đã xuất hiện vẻ mặt áy náy, khi nghe đến câu cuối cùng thì trở nên vô cùng kích động.
“Ngày sau các ngươi sẽ ở những nơi khác nhau phát huy năng lực của chính các ngươi, không vào được thư viện Tùng Nhân không phải chuyện quan trọng. Sách có thể đọc ở bất cứ nơi nào, những triết lý sẽ lưu lại vĩnh viễn trong lòng các ngươi, hy vọng những lời nói hôm nay của ta có thể cho các người một chút ngộ giác. Đây là bài học đầu tiên của thư viện Tùng Nhân dành cho các ngươi.”
Thẩm Huy nói xong, lẳng lặng nhìn mọi người, nôi tâm Tranh nhi đang không ngừng quay cuồng, nó nhìn tam thúc đứng nơi đình viện, thẳng tắp hiên ngang, trong mắt tràn ngập ý tứ cổ vũ, nó cảm thấy có chút mơ hồ.
Trầm mặc thật lâu, một người quỳ xuống, hai người quỳ xuống, càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, rồi tất cả mọi người cùng quỳ xuống, cùng dập đầu, “Ghi nhớ lời dạy bảo của tiên sinh!”
Thẩm Huy khẽ gật đầu, quay đầu lại căn dặn vài câu, lưu lại Thẩm Nghị cùng Hạ Đình, mang theo các tiên sinh khác rời đi trước.
Thẩm Nghị nhẹ nhàng nói một câu, “Đứng lên hết đi. Lời sơn trưởng nói, đã ghi tạc trong lòng chưa?”
“Nhỡ kỹ!” Mọi người đều đứng lên, Thẩm Nghị tán thưởng khẽ gật đầu, “Không đỗ vào thư viện không quan trọng, mặc kệ là sơn trưởng cũng được, mà ta cũng được, cũng không phải vì nhận được sự dạy dỗ của thư viên nổi danh, tương lai của các ngươi đều do chính các ngươi nắm giữ.”
Mọi người đồng loạt đáp, “Đa tạ tiên sinh đã dạy bảo!”
Thẩm Nghị gật đầu, “Lát nữa Hạ Đình sẽ đem danh sách phân viện của đệ tử đến Sơ Nha viện, bây giờ còn thời gian, cùng học trưởng và các đồng học tạm thời cùng quay lại chờ một chút, hôm nay từ biệt, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Không thể ngay cả những đồng học cùng nhau sinh hoạt mấy ngày có bộ dáng thế nào cũng quên mất. Đi đi!”
Thẩm Nghị vừa nói như vậy, mọi người đều cảm thấy thoải mái không ít, Thẩm Nghị rời đi, mọi người theo Hạ Đình trở lại Sơ Nha viện. Tranh nhi khiếp sợ, cũng kích động, cuộc thi nhập núi của thư viện Tùng Nhân… không bằng nói, là thư viện Tùng Nhân dạy cho bọn hắn một khóa học về cuộc sống!
Trương Tuấn Vĩ, Lý Dịch Nhiên cùng Vương Trùng cũng theo mọi ngươi quay lại Sơ Nha viện, hôm nay sau khi mọi người trải qua vài lần tâm trạng lên xuống, dường như đều sáng sủa không ít, cũng sắp tới giờ biệt ly, mặc dù rất buồn nhưng cũng không quên vui đùa ầm ĩ hi hi ha ha. Thẩm Nghị nói rất đúng, hôm nay từ biết rồi, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại!
Trương Tuấn Vĩ sinh động như thật kể lại chuyện mà khai giảng năm ngoái bọn họ gặp được, lúc đó chịu trách nhiệm tiếp đón tân sinh là Hàn Đông viện, nhóm học trưởng Hàn Đông viên thông minh vô cùng, chỉnh bọn họ sống không bằng chết. Lý Dịch Nhiên ngồi bên cạnh thỉnh thoảng bổ sung, mọi người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đón tiếp tân sinh hàng năm cũng là một bài thi đối với từng viện, làm thế nào có thể dùng cách đơn giản nhất tạo ra thử thách thích hợp nhất, cũng có thể khiến người ta hiểu được rõ nhất về cụm từ “cuộc thi nhập núi.”
Đến chiều, Hạ Đình cầm bảng vàng đến dán lên, trên bảng không phân thứ tự, những người đỗ lần này đều được phân vào Dương Xuân viện.
Mọi người cùng tiến lên xem bảng, Vương Trùng vỗ vai Hạ Đình, bĩu môi nới với hắn, “Sao lại để tất cả đều ở lại Dương Xuân viện? Mọi năm không phải đều phân vài đệ tử tới viện khác sao?”
Hạ Đình nhún nhún vai, “Thẩm tiên sinh nói, mọi người có tình đồng môn, phân ra không khỏi tịch mịch, vẫn nên xếp chung một nơi tốt hơn.” Hắn cũng không biết sao lại như vậy, lúc hắn tới gặp Thẩm tiên sinh mới tới kia, Thẩm tiên sinh đã nói như vậy.
Đám đệ tử năm nay thật đáng thương, hắn vốn rất xem trọng Hàn Nhuận Trác, mặc kệ căn cứ theo tư chất hay tuổi của hắn mà nói, không vào được Hàn Đông viện cũng sẽ được phân đến Noãn Hạ viện, kết quả lại kẹt ở Dương Xuân viện này, vị Thẩm tiên sinh mới tới này cũng thật lạ, nhưng mà quên đi, trong thư viện này, không có chuyện gì không thể xảy ra, Hạ Đình lắc đầu, ném bỏ những ý nghĩ trong đầu.
Hai mươi ba người được lưu lại cũng không nói thêm điều gì, có thể ở lại thư viện Tùng Nhân đã không dễ dàng, còn chọn viện cái gì chứ. Hàn Nhuân Trác có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã che dấu.
Vào ban đêm, nhà ăn Sơ Nha viện làm thêm cơm, mọi người náo loạn cả đêm, sáng sớm hôm sau, lưu luyến không rời chào tạm biệt những đệ tử phải rời đi, đoàn ngươi Tranh nhi được đưa tới Dương Xuân viện, phân phòng ở, thay vào quần áo của thư viện, chính thức trở thành đệ tử của thư viện Tùng Nhân.
Hôm đó khi cuộc thi nhập núi đã tiến hành xong, Thẩm Huy cùng Thẩm Nghị, còn có Phùng tiên sinh ngồi tại tiểu đình sau núi ngắm cảnh cùng vài vị tiên sinh khác, Thẩm Huy cười hỏi hai ngươi bọn hắn, “Phùng tiên sinh, minh Chi, hai ngày nay thấy thế nào? Cuộc thi nhập núi của thư viện Tùng Nhân chính là như vậy.”
Phùng tiên sinh cười ha ha, “Diệu a! Diệu a! Bọn nhỏ đó thật sự quá thông minh, lão phu thật thích a!”
Thẩm Nghị cười nói, “Thật không biết nên nói bọn chúng thông minh, hay nói nhóm phu tử trong thư viện chúng ta đều rất lười, ngay cả cuộc thi nhập núi quan trọng như vậy cũng không quản.”
Viện thủ* Noãn Hạ viện Ngô ký tiên sinh cười nói, “Lời này của Minh Chi nói đúng rồi, do chúng ta rất lười!”
(*viện thủ: người đứng đầu viện)
Viện thủ Hàn Đông Viện Bàng Lập Tân, chính là vị giám thị tiên sinh trung niên kia rung đùi đắc ý nói, “Cung không đúng, cũng không đúng. Đây là atjo cơ hội, cho các học thủ dẫn theo các đệ tử đi suy tính mưu kế, chúng ta chỉ phụ trách phối hợp, cũng rèn luyện cho các đệ tử, cũng để mấy bộ xương già chúng ta được nghỉ ngơi một phen.”
Viện thủ Lương Thu viện Uông Lương Mộc gật gật đầu, hắn không thích nói chuyện, lúc nào cũng chỉ gật đầu ra hiệu.
“Các đệ tử của Dương Xuân viện rất không tồi! Nhưng mà từ sau khi Trương tiên sinh rời khỏi thư viện, vẫn chưa có ai đảm nhiệm vị trí viện thủ Dương Xuân viện, Tòng Chi, ngươi cũng mau chóng chọn ra một người đi. Một đám oa nhi mới kia ngày mai đã có thể dọn vào.” Ngô Ký nói với Thẩm Huy, Tòng Chi là tên tự của Thẩm Huy.
Thẩm Huy gật gật đầu, bái lạy Phùng tiên sinh một cái, “Không biết Phùng tiên sinh có đồng ý nhậm chức viện thủ Dương Xuân viện hay không?”
Phùng tiên sinh không kịp phản ứng, có chút khó xử, “Ta chỉ vừa đến được hai ngày…”
Thẩm Huy cười nói, “Hai ngày hay mấy ngày đều không quan trong, mọi người đều ủng hộ tiên sinh, tiên sinh là danh nho đương thời, mọi người chỉ mong tiên sinh đồng ý mà thôi.”
“Việc này… việc này…” Phùng tiên sinh có chút do dự, dù sao thời gian lão đến thư viện Tùng Nhân quá ngắn, còn chưa hiểu rõ hết mọi chuyện.
“Ngươi đáp ứng đi, lão Phùng.” Bằng Lập Tân là người hào sảng, trực tiếp vỗ vai Phùng tiên sinh đề nghị. Hắn có quen biết với Phùng tiên sinh, khi nói chuyện so với những người khác có thêm vài phần tùy ý.
Phùng tiên sinh nhìn dáng vẻ cổ vũ của mọi người, cười ha ha, “Được! Cung kính không bằng tuân mệnh, ta đây liền nhậm chức viện thủ Dương Xuân viện, sau này còn xin mọi người chỉ giáo nhiều.”
Mọi người đều chắp tay chúc mừng, Phùng tiên sinh cũng tràn đầy ý cười cảm ơn lại.
“Vậy Minh Chi bát đầu từ ngày mai cùng đảm nhận vị trí phu tử khoa đức nghệ* đi. Khoa đức nghệ mới khai khoa năm nay, từng viện đều cần dạy, nhưng mà năm nay cứ bắt đầu từ Dương Xuân viện trước đi, những hài tử ở Dương Xuân viện đa phần đều còn nhỏ tuổi, cũng dễ dạy bảo. Ngươi dẫn đường cho bọn chúng tựa như từng dạy dỗ Diệu nhi vậy, thuận tiện giúp Phùng tiên sinh quản lý Dương Xuân viện luôn đi.” Thẩm Huy nhìn Thẩm Nghị nói.
(*đức nghệ: môn về chuyển mực đạo đức)
Mọi người trong thư viện đều biết quan hệ giữa Thẩm Huy cùng Thẩm Nghị, cũng không nghĩ ngợi nhiều, cử hiền không tránh thân*. Thư viện Tùng Nhân là thư viện danh tiếng, từng tiên sinh trong thư viện đều tự có chuyên môn riêng, còn một điều rất quan trong, cúng là điều kiện tiên quyết để trở thành phu tử của thư viện Tùng Nhân, đó chính là độ lượng khoan dung, có dung nhân chi tâm**.
(*cử hiền không tránh thân: đã là tiến cử người hiền thì không cần trốn tránh tiến cử người nhà;
**dung nhân chi tâm: có tâm lòng bao dung, mở lòng với nhiều người… ta thấy dịch nghĩa Việt thì nó không truyền tải hết ý nên để nguyên.)
Trước khi Thẩm Nghị cùng Phùng tiên sinh đến, Thẩm Huy đã thương lượng qua chuyện này vói các tiên sinh trong thư viện, Phùng tiên sinh rất có danh tiếng, không ít tiên sinh vừa nghe đã cực lực tán thành, đối với Thẩm Nghị thì đều duy trì thái độ theo dõi. Chờ đến ngày hôm sau khi bọn họ tới thư viện, Thẩm Huy liền mang Thẩm Nghị đi khắp các nơi trong thư viện, để hắn quen với thư viện, quen từng vị tiên sinh, chỉ trong vòng hai ngày, mọi người cũng phat hiện Thẩm Nghị là một người vô cùng khiêm tốn, cẩn thận lại bình ổn, không chê tuổi nhỏ, chỉ cần chăm chỉ cố gắng, dần dần sẽ tốt lên.
Thẩm Nghị cười nói, “Dạ.”
Thẩm Huy lúc trước đã thương lượng với hắn rồi, muốn cho hắn nhận một khóa học về đứa hạnh, chủ yếu muốn Thẩm Nghị căn cứ theo đặc điểm của từng đệ tử mà dẫn dắt, Thẩm Huy nói hắn đã sớm phat hiện cách giao dục của Thẩm Nghị với Diệu nhi rất đặc biệt, nếu Thẩm Nghị giỏi về việc phát hiện tài năng của người khác, không bằng để hắn thử tìm tòi tài năng của các đệ tử, dẫn dắt bọn họ đi theo con đường đúng đắn.
Thẩm Nghị cũng cẩn thận suy nghĩ rồi mới đáp ứng thử xem sao, khóa học này thoạt nhìn có vẻ vô ích, dù sao từng hài tử đều từ cha mẹ, từ lão sư học được đức hạnh rồi. Kỳ thực lại vô cùng quan trọng, sự dẫn dắt của tiên sinh đức nghệ đối với trương lai của đệ tử có ảnh hưởng rất lớn. Lại chưa từng có tiền lệ để noi theo, Thẩm Nghị quyết định sẽ giống như đối với Diệu nhi, cẩn thận quan sát, phát hiện tài năng của mỗi đệ tử, ghi tạc trong lòng, chậm rãi cân nhắc khóa học này.
Mọi người lại chúc mừng một hồi, bên ngoài đình viện tuy rằng có chút lạnh, nhưng không khí trong đình lại phi thường hòa hợp.
“Biết rõ sai lầm, hiểu được đúng sai tất nhiên rất tốt, nhưng cũng phải hiểu được mềm mỏng. Trong cuộc sống có một số việc, không thể lấy thị phi đúng sai đến nhìn nhận, ngoài đen cùng trắng, còn có xám. Một ngày nào đó, nếu các ngươi trở thành một vị quan phụ mẫu, nhất định phải hiểu được sự khó xử của người khác. Ngày sau nếu như các ngươi gặp phải những chuyện giống như Lý Dịch Nhiên, phải hiểu được dù có muốn ngăn cản người khác cũng không thể làm chuyện không lui cho người khác đường lui, con người tính bản thiện, để cho người ta một cơ hội, tương lai có lẽ sẽ khác đi.”
Ánh mắt mọi người vốn từ trong mê mang khiếp sợ chậm rãi khôi phục lại, đều là những hài tử mới hơn mười tuổi, lại đều thông minh lanh lợi, sau khi trải qua một loạt chuyện trước đó, lời nói này của Thẩm Huy không thể nghi ngờ đã cảnh tỉnh bọn họ, trong lòng đều dần dần sáng tỏ, đều chậm rãi suy xét những lời này trong lòng, thấu hiểu những ý tứ trong đó.
Thẩm Huy vừa lòng nhìn bộ dáng có chút đăm chiêu của mọi người, tiếp tục nói, “Còn có một câu như thế này, muốn người khác không biết trừ phi mình không làm. Có đôi khi người khác đang làm chuyện của riêng họ, dường như không chú ý người, kỳ thật nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong tầm mắt của họ. Quân tử phải sống ngay thẳng, làm được thì sẽ làm, làm không được cũng phải cố hết sức để làm được. Cho dù sẽ không làm được, chỉ cần cố hết sức, sẽ không thẹn với lòng.”
Thẩm Huy nhìn lão tiên sinh bên cạnh cười nói, “Các ngươi đều biết rằng, trong thời gian một nén nhang mà phải hoàn thành một bài văn ba nghìn chữ quả thật là chuyện khó có thể làm được. Nhưng sao lại không đứng ra nói lên ý kiến? Lời của lão tiên sinh tuy rằng là giả, nhưng hài tử, cuộc đời của các ngươi còn dài, mai này sẽ gặp phải những lựa chọn còn khó khăn hơn so với hôm nay, cũng sẽ không phải những đãi ngộ còn không công bằng hơn so với hôn nay, các ngươi sẽ học được cách nói “Không!”, học được cách tận dụng những gì các ngươi đã học, học được cách đối mặt với những chuyện không công bằng như thế thế, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, chẳng những không muốn thẹn với lương tâm! Càng không muốn thẹn với bản thân!”
Giọng nói của Thẩm Huy trầm ồn hữu lực, không ít học sinh đã xuất hiện vẻ mặt áy náy, khi nghe đến câu cuối cùng thì trở nên vô cùng kích động.
“Ngày sau các ngươi sẽ ở những nơi khác nhau phát huy năng lực của chính các ngươi, không vào được thư viện Tùng Nhân không phải chuyện quan trọng. Sách có thể đọc ở bất cứ nơi nào, những triết lý sẽ lưu lại vĩnh viễn trong lòng các ngươi, hy vọng những lời nói hôm nay của ta có thể cho các người một chút ngộ giác. Đây là bài học đầu tiên của thư viện Tùng Nhân dành cho các ngươi.”
Thẩm Huy nói xong, lẳng lặng nhìn mọi người, nôi tâm Tranh nhi đang không ngừng quay cuồng, nó nhìn tam thúc đứng nơi đình viện, thẳng tắp hiên ngang, trong mắt tràn ngập ý tứ cổ vũ, nó cảm thấy có chút mơ hồ.
Trầm mặc thật lâu, một người quỳ xuống, hai người quỳ xuống, càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, rồi tất cả mọi người cùng quỳ xuống, cùng dập đầu, “Ghi nhớ lời dạy bảo của tiên sinh!”
Thẩm Huy khẽ gật đầu, quay đầu lại căn dặn vài câu, lưu lại Thẩm Nghị cùng Hạ Đình, mang theo các tiên sinh khác rời đi trước.
Thẩm Nghị nhẹ nhàng nói một câu, “Đứng lên hết đi. Lời sơn trưởng nói, đã ghi tạc trong lòng chưa?”
“Nhỡ kỹ!” Mọi người đều đứng lên, Thẩm Nghị tán thưởng khẽ gật đầu, “Không đỗ vào thư viện không quan trọng, mặc kệ là sơn trưởng cũng được, mà ta cũng được, cũng không phải vì nhận được sự dạy dỗ của thư viên nổi danh, tương lai của các ngươi đều do chính các ngươi nắm giữ.”
Mọi người đồng loạt đáp, “Đa tạ tiên sinh đã dạy bảo!”
Thẩm Nghị gật đầu, “Lát nữa Hạ Đình sẽ đem danh sách phân viện của đệ tử đến Sơ Nha viện, bây giờ còn thời gian, cùng học trưởng và các đồng học tạm thời cùng quay lại chờ một chút, hôm nay từ biệt, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Không thể ngay cả những đồng học cùng nhau sinh hoạt mấy ngày có bộ dáng thế nào cũng quên mất. Đi đi!”
Thẩm Nghị vừa nói như vậy, mọi người đều cảm thấy thoải mái không ít, Thẩm Nghị rời đi, mọi người theo Hạ Đình trở lại Sơ Nha viện. Tranh nhi khiếp sợ, cũng kích động, cuộc thi nhập núi của thư viện Tùng Nhân… không bằng nói, là thư viện Tùng Nhân dạy cho bọn hắn một khóa học về cuộc sống!
Trương Tuấn Vĩ, Lý Dịch Nhiên cùng Vương Trùng cũng theo mọi ngươi quay lại Sơ Nha viện, hôm nay sau khi mọi người trải qua vài lần tâm trạng lên xuống, dường như đều sáng sủa không ít, cũng sắp tới giờ biệt ly, mặc dù rất buồn nhưng cũng không quên vui đùa ầm ĩ hi hi ha ha. Thẩm Nghị nói rất đúng, hôm nay từ biết rồi, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại!
Trương Tuấn Vĩ sinh động như thật kể lại chuyện mà khai giảng năm ngoái bọn họ gặp được, lúc đó chịu trách nhiệm tiếp đón tân sinh là Hàn Đông viện, nhóm học trưởng Hàn Đông viên thông minh vô cùng, chỉnh bọn họ sống không bằng chết. Lý Dịch Nhiên ngồi bên cạnh thỉnh thoảng bổ sung, mọi người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đón tiếp tân sinh hàng năm cũng là một bài thi đối với từng viện, làm thế nào có thể dùng cách đơn giản nhất tạo ra thử thách thích hợp nhất, cũng có thể khiến người ta hiểu được rõ nhất về cụm từ “cuộc thi nhập núi.”
Đến chiều, Hạ Đình cầm bảng vàng đến dán lên, trên bảng không phân thứ tự, những người đỗ lần này đều được phân vào Dương Xuân viện.
Mọi người cùng tiến lên xem bảng, Vương Trùng vỗ vai Hạ Đình, bĩu môi nới với hắn, “Sao lại để tất cả đều ở lại Dương Xuân viện? Mọi năm không phải đều phân vài đệ tử tới viện khác sao?”
Hạ Đình nhún nhún vai, “Thẩm tiên sinh nói, mọi người có tình đồng môn, phân ra không khỏi tịch mịch, vẫn nên xếp chung một nơi tốt hơn.” Hắn cũng không biết sao lại như vậy, lúc hắn tới gặp Thẩm tiên sinh mới tới kia, Thẩm tiên sinh đã nói như vậy.
Đám đệ tử năm nay thật đáng thương, hắn vốn rất xem trọng Hàn Nhuận Trác, mặc kệ căn cứ theo tư chất hay tuổi của hắn mà nói, không vào được Hàn Đông viện cũng sẽ được phân đến Noãn Hạ viện, kết quả lại kẹt ở Dương Xuân viện này, vị Thẩm tiên sinh mới tới này cũng thật lạ, nhưng mà quên đi, trong thư viện này, không có chuyện gì không thể xảy ra, Hạ Đình lắc đầu, ném bỏ những ý nghĩ trong đầu.
Hai mươi ba người được lưu lại cũng không nói thêm điều gì, có thể ở lại thư viện Tùng Nhân đã không dễ dàng, còn chọn viện cái gì chứ. Hàn Nhuân Trác có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã che dấu.
Vào ban đêm, nhà ăn Sơ Nha viện làm thêm cơm, mọi người náo loạn cả đêm, sáng sớm hôm sau, lưu luyến không rời chào tạm biệt những đệ tử phải rời đi, đoàn ngươi Tranh nhi được đưa tới Dương Xuân viện, phân phòng ở, thay vào quần áo của thư viện, chính thức trở thành đệ tử của thư viện Tùng Nhân.
Hôm đó khi cuộc thi nhập núi đã tiến hành xong, Thẩm Huy cùng Thẩm Nghị, còn có Phùng tiên sinh ngồi tại tiểu đình sau núi ngắm cảnh cùng vài vị tiên sinh khác, Thẩm Huy cười hỏi hai ngươi bọn hắn, “Phùng tiên sinh, minh Chi, hai ngày nay thấy thế nào? Cuộc thi nhập núi của thư viện Tùng Nhân chính là như vậy.”
Phùng tiên sinh cười ha ha, “Diệu a! Diệu a! Bọn nhỏ đó thật sự quá thông minh, lão phu thật thích a!”
Thẩm Nghị cười nói, “Thật không biết nên nói bọn chúng thông minh, hay nói nhóm phu tử trong thư viện chúng ta đều rất lười, ngay cả cuộc thi nhập núi quan trọng như vậy cũng không quản.”
Viện thủ* Noãn Hạ viện Ngô ký tiên sinh cười nói, “Lời này của Minh Chi nói đúng rồi, do chúng ta rất lười!”
(*viện thủ: người đứng đầu viện)
Viện thủ Hàn Đông Viện Bàng Lập Tân, chính là vị giám thị tiên sinh trung niên kia rung đùi đắc ý nói, “Cung không đúng, cũng không đúng. Đây là atjo cơ hội, cho các học thủ dẫn theo các đệ tử đi suy tính mưu kế, chúng ta chỉ phụ trách phối hợp, cũng rèn luyện cho các đệ tử, cũng để mấy bộ xương già chúng ta được nghỉ ngơi một phen.”
Viện thủ Lương Thu viện Uông Lương Mộc gật gật đầu, hắn không thích nói chuyện, lúc nào cũng chỉ gật đầu ra hiệu.
“Các đệ tử của Dương Xuân viện rất không tồi! Nhưng mà từ sau khi Trương tiên sinh rời khỏi thư viện, vẫn chưa có ai đảm nhiệm vị trí viện thủ Dương Xuân viện, Tòng Chi, ngươi cũng mau chóng chọn ra một người đi. Một đám oa nhi mới kia ngày mai đã có thể dọn vào.” Ngô Ký nói với Thẩm Huy, Tòng Chi là tên tự của Thẩm Huy.
Thẩm Huy gật gật đầu, bái lạy Phùng tiên sinh một cái, “Không biết Phùng tiên sinh có đồng ý nhậm chức viện thủ Dương Xuân viện hay không?”
Phùng tiên sinh không kịp phản ứng, có chút khó xử, “Ta chỉ vừa đến được hai ngày…”
Thẩm Huy cười nói, “Hai ngày hay mấy ngày đều không quan trong, mọi người đều ủng hộ tiên sinh, tiên sinh là danh nho đương thời, mọi người chỉ mong tiên sinh đồng ý mà thôi.”
“Việc này… việc này…” Phùng tiên sinh có chút do dự, dù sao thời gian lão đến thư viện Tùng Nhân quá ngắn, còn chưa hiểu rõ hết mọi chuyện.
“Ngươi đáp ứng đi, lão Phùng.” Bằng Lập Tân là người hào sảng, trực tiếp vỗ vai Phùng tiên sinh đề nghị. Hắn có quen biết với Phùng tiên sinh, khi nói chuyện so với những người khác có thêm vài phần tùy ý.
Phùng tiên sinh nhìn dáng vẻ cổ vũ của mọi người, cười ha ha, “Được! Cung kính không bằng tuân mệnh, ta đây liền nhậm chức viện thủ Dương Xuân viện, sau này còn xin mọi người chỉ giáo nhiều.”
Mọi người đều chắp tay chúc mừng, Phùng tiên sinh cũng tràn đầy ý cười cảm ơn lại.
“Vậy Minh Chi bát đầu từ ngày mai cùng đảm nhận vị trí phu tử khoa đức nghệ* đi. Khoa đức nghệ mới khai khoa năm nay, từng viện đều cần dạy, nhưng mà năm nay cứ bắt đầu từ Dương Xuân viện trước đi, những hài tử ở Dương Xuân viện đa phần đều còn nhỏ tuổi, cũng dễ dạy bảo. Ngươi dẫn đường cho bọn chúng tựa như từng dạy dỗ Diệu nhi vậy, thuận tiện giúp Phùng tiên sinh quản lý Dương Xuân viện luôn đi.” Thẩm Huy nhìn Thẩm Nghị nói.
(*đức nghệ: môn về chuyển mực đạo đức)
Mọi người trong thư viện đều biết quan hệ giữa Thẩm Huy cùng Thẩm Nghị, cũng không nghĩ ngợi nhiều, cử hiền không tránh thân*. Thư viện Tùng Nhân là thư viện danh tiếng, từng tiên sinh trong thư viện đều tự có chuyên môn riêng, còn một điều rất quan trong, cúng là điều kiện tiên quyết để trở thành phu tử của thư viện Tùng Nhân, đó chính là độ lượng khoan dung, có dung nhân chi tâm**.
(*cử hiền không tránh thân: đã là tiến cử người hiền thì không cần trốn tránh tiến cử người nhà;
**dung nhân chi tâm: có tâm lòng bao dung, mở lòng với nhiều người… ta thấy dịch nghĩa Việt thì nó không truyền tải hết ý nên để nguyên.)
Trước khi Thẩm Nghị cùng Phùng tiên sinh đến, Thẩm Huy đã thương lượng qua chuyện này vói các tiên sinh trong thư viện, Phùng tiên sinh rất có danh tiếng, không ít tiên sinh vừa nghe đã cực lực tán thành, đối với Thẩm Nghị thì đều duy trì thái độ theo dõi. Chờ đến ngày hôm sau khi bọn họ tới thư viện, Thẩm Huy liền mang Thẩm Nghị đi khắp các nơi trong thư viện, để hắn quen với thư viện, quen từng vị tiên sinh, chỉ trong vòng hai ngày, mọi người cũng phat hiện Thẩm Nghị là một người vô cùng khiêm tốn, cẩn thận lại bình ổn, không chê tuổi nhỏ, chỉ cần chăm chỉ cố gắng, dần dần sẽ tốt lên.
Thẩm Nghị cười nói, “Dạ.”
Thẩm Huy lúc trước đã thương lượng với hắn rồi, muốn cho hắn nhận một khóa học về đứa hạnh, chủ yếu muốn Thẩm Nghị căn cứ theo đặc điểm của từng đệ tử mà dẫn dắt, Thẩm Huy nói hắn đã sớm phat hiện cách giao dục của Thẩm Nghị với Diệu nhi rất đặc biệt, nếu Thẩm Nghị giỏi về việc phát hiện tài năng của người khác, không bằng để hắn thử tìm tòi tài năng của các đệ tử, dẫn dắt bọn họ đi theo con đường đúng đắn.
Thẩm Nghị cũng cẩn thận suy nghĩ rồi mới đáp ứng thử xem sao, khóa học này thoạt nhìn có vẻ vô ích, dù sao từng hài tử đều từ cha mẹ, từ lão sư học được đức hạnh rồi. Kỳ thực lại vô cùng quan trọng, sự dẫn dắt của tiên sinh đức nghệ đối với trương lai của đệ tử có ảnh hưởng rất lớn. Lại chưa từng có tiền lệ để noi theo, Thẩm Nghị quyết định sẽ giống như đối với Diệu nhi, cẩn thận quan sát, phát hiện tài năng của mỗi đệ tử, ghi tạc trong lòng, chậm rãi cân nhắc khóa học này.
Mọi người lại chúc mừng một hồi, bên ngoài đình viện tuy rằng có chút lạnh, nhưng không khí trong đình lại phi thường hòa hợp.
Tác giả :
Điền Tiểu Điền