Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ
Chương 22
Tối hôm đó, Lam Anh nằm trong lòng Lương Cảnh Hàn, giọng đe doạ:
“Lương Cảnh Hàn, là anh giở trò phải không?”
Lương Cảnh Hàn vẫn đang suy nghĩ làm sao khuyên cô bỏ đứa bé, nghe cô gọi tên, theo phản xạ hỏi:
“Hả?”
Lam Anh nhíu mày, véo anh một cái:
“Anh giả bộ vô tội cái gì, nhưng mà nói thật em rất chờ mong nha, cuối cùng cái thế giới này cũng có một thứ là của em rồi.” Càng nói về sau, giọng cô càng pha lẫn niềm vui sướng, hạnh phúc.
Anh đưa tay dùng sức bóp mông cô một cái, giọng hờn dỗi:
“Trinh tiết của anh cũng cho em rồi, còn nói anh không phải là của em à?”
“Thôi đi, anh nói dối mà không sợ bị đau trứng à? Ai chẳng biết trinh tiết của đàn ông các anh đều hiến dâng cho bàn tay phải chứ!” Lam Anh liếc mắt khinh thường.
“Không phải đâu, anh thuận tay trái.”
“....”
“Bà xã, một thời gian nữa chúng ta hãy có con, được không em?” Lương Cảnh Hàn hít sâu một hơi, vòng tay ôm vợ thật chặt, trời mới biết anh cần bao nhiêu dũng khí mới nói được những lời này.
“Dạ” Cô nhẹ giọng.
Lương Cảnh Hàn cứng người, ngây ngốc một lúc lâu, anh không nghĩ cô đồng ý thoải mái như vậy, bỗng nhiên trong lòng có chút tức giận:
“Vậy ngủ sớm thôi, ngày mai sẽ làm phẩu thuật.”
Lam Anh nghe xong lập tức ngồi dậy, nhìn anh trân trối:
“Anh nói cái gì vậy?” Dừng một chút cô lại hung hăng lấy gối đập vào mặt anh, vẻ mặt tức đến đỏ mặt tía tai. Giọng điệu lên án: “Anh có biết nếu đứa nhỏ biết người lớn không chào đón nó, nó sẽ dỗi, sẽ dễ rời bỏ bụng mẹ, rất dễ sanh non hay không?”
“Không phải em đầu ý bỏ đứa nhỏ rồi sao?” Lương Cảnh Hàn bắt đầu suy xét lại đoạn hội thoại ban nãy.
“Anh hỏi em bao giờ? Em đồng ý bao giờ? Em đâu có điên chứ!”
Lương Cảnh Hàn kéo vợ nằm xuống, ôm thật chặt, giọng uỷ khuất nhắc lại đoạn hội thoại trước. Lam Anh chua chát, cô rất mong anh nói lời thoại ngôn tình: ‘Bà xã, một thời gian nữa chúng ta có con rồi, đúng không em?’ Mẹ kiếp, Lương Cảnh Hàn quả nhiên không có chút tố chất của nam chính ngôn tình, miệng chó không mọc được ngà voi. Tức chết cô. Một lát sau, Lam Anh ngồi dậy, kề mặt gần đến anh, híp mắt nói:
“Có phải anh sắp phá sản, sợ không đủ tiền nuôi con không?”
Lương Cảnh Hàn dở khóc dở cười, anh lại kéo cô vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, im lặng thật lâu. Lam Anh nhắm mắt, hai dòng lệ nóng hổi trào ra, rơi xuống ngực anh, ướt đẫm một mảng lớn. Anh ôm cô thật chặt, cảm nhận được vai cô run run, hoá ra cô biết nhưng lại cố ý lờ đi, cố ý không hiểu. Lát sau, giọng cô khàn khàn, nhưng vô cùng kiên quyết:
“Lương Cảnh Hàn, anh nghe cho rõ đây, con còn em còn, con mất em mất, anh thử đụng đến con của em đi, em sẽ liều mạng với anh đấy, em nói được làm được!”
“Bà xã, con cũng là con của anh, anh cũng không đành lòng, nhưng anh không muốn em gặp bất kỳ nguy hiểm nào cả, anh rất sợ mất em, em có hiểu cho anh không?” Giọng anh giống như có gì đó chặn lại ở cổ.
Cô im lặng, vòng tay ôm chặt lấy anh, đui mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, nước mắt từng chuỗi trong suốt thi nhau rơi xuống...Áo anh ướt đẫm mà tóc trên đỉnh đầu cô hình như cũng đã bết dính lại......
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Dưới ánh đèn mờ ảo, người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi, đầu tóc rũ rượi hai mắt quầng thâm, hai chân quỳ dưới đất, miệng không ngừng van xin người phụ nữ trẻ:
“Vy Vy, cầu xin con, dì chẳng còn gì cả, chỉ còn mỗi Phong thôi.”
“Dì, đứng lên đã rồi nói.” Đồng Ngân Vy khổ sở, đưa tay kéo Như Sương lên.
"Không, hôm nay con không đồng ý, dì sẽ không đứng lên.”
“Dì à, con với anh ấy đã kết hôn.”
Vẻ mặt Như Sương suy sụp, cô ta ngồi bệch xuống nền đất lạnh ngắt, ánh mắt bi thương nhìn chăm chăm vào Đồng Ngân Vy:
“Tiểu Khả là con ruột của Phong.”
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Đồng Ngân Vy lê thân mệt mỏi, đi từng bước, từng bước trên đường, tai cô cứ vang lên câu nói ‘Tiểu Khả là con ruột của Phong.’. Cô phải làm sao đây? Họ mới là một gia đình, cô không thể ích kỷ với một đứa trẻ được, từ nhỏ cô đã sống trong một gia đình không hoàn chỉnh, thiếu tình thương của cha, dì và dượng đã ly hôn, tiểu Khả không phải con của dượng vậy ông ta cũng sẽ không cần nó nữa, nếu Dương Kỳ Phong cũng không cần nó, thì nó thật đáng thương.
Di động vang lên, giọng Dương Kỳ Phong lo lắng, gấp gáp hỏi:
“Em đang ở đâu vậy? Sao không chờ anh đến đón?”
Nghe giọng nói của anh, cô bỗng thấy nghẹn ngào, lời nói bị chặn lại ở cổ họng, không thốt ra được, cuối cùng cô cắn răng, tắt máy, nhắn cho anh một cái tin là cô có việc, lát nữa sẽ về nhà sau. Dương Kỳ Phong không chấp nhận việc không nghe được giọng cô, để đảm bảo cô vẫn ổn, anh kiên nhẫn gọi lại một lần nữa. Cô nhìn màn hình nhấp nháy cuộc gọi đến, cô biết nếu cô không nghe máy, chắc chắn anh sẽ không từ bỏ. Hít sâu một hơi, nuốt nước bọt, cố gắng làm cho giọng mình trở nên bình thường:
“Gì vậy anh?”
"Em đang ở ngoài đường sao?” Dương Kỳ Phong nhíu mày, cô không khoẻ sao.
“Vâng.”
“Em đang ở đường nào? Anh đến đón em. Cùng đi ăn tối. Không cho phép từ chối.” Anh bá đạo nói.
"...."
Đồng Ngân Vy im lặng, nhàm chán đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính xe, xe chạy bon bon, cảnh vật từng thứ từng thứ cứ trôi dần về phía sau.
Dương Kỳ Phong liếc mắt nhìn vợ yêu suốt cả buổi tối cứ thất thần, khẩu vị cũng rất kém, biểu hiện này hình như cô gặp chuyện vô cùng không vui rồi, nhưng ai lại có gan chọc giận vợ anh cơ chứ?
“Bà xã, em làm sao vậy?”
“Em đang nghĩ những đứa trẻ không có cha, thật khổ.” Cô lẩm bẩm.
Anh đưa tay, nắm chặt lấy tay cô:
“Đừng nhớ lại những chuyện không vui của quá khứ nữa, bây giờ không phải em đã có anh rồi sao?”
"Ý anh là em có thể xem anh là cha hả?” Cô xoay đầu nhìn anh, rồi nhướng mày, vẻ mặt tinh nghịch.
Dương Kỳ Phong híp mắt:
“Vẻ mặt của em như muốn nói anh rất già nhỉ?”
“Này là tự anh nói mà.”
Nhìn vẻ mặt cô đã tốt lên, anh thở phào, may mà cô chỉ không vui vì hoài niệm quá khứ, anh còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra. Dương Kỳ Phong anh sao lại rơi vào cảnh nhìn vẻ mặt vợ để sống qua ngày như vậy. Anh nhìn vợ, ánh mắt dịu dàng yêu thương không che giấu. Cô đột nhiên nhìn anh, hai tay ôm mặt mình, khoa trương nói:
“Đừng say đắm em. Em sẽ kiêu ngạo.”
Anh cười ấm áp nói:
“Em cứ mãi mãi kiêu ngạo đi, anh cho phép đó .”
“Dương Kỳ Phong”
“Dạ, công chúa có gì muốn nói?” Anh cong môi cười, vờ giọng như kẻ bị trị.
Cô hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Bổn cung khinh thường nhất là loại đàn ông không có trách nhiệm của người làm cha, nếu đã là cha, thì phải vì niềm vui của con mà sẵn sàng hy sinh một vài thứ quan trọng của mình. Có biết chưa hả?”
Dương Kỳ Phong bật cười, trêu ghẹo:
“Công chúa đây là muốn thần chuẩn bị tinh thần để là cha sao?” Đến cái tuổi này rồi, làm cha, không phải anh chưa từng nghĩ đến, chỉ là cô còn quá trẻ, anh không muốn cô gặp áp lực.
“Đúng vậy, Dương Kỳ Phong, em tin anh sẽ làm tốt.” Cô có chút chán nản nhưng khoé môi vẫn cong lên. Đến giữa năm hai cô mới dọn ra riêng sống, trước đó cô vẫn ở nhà dì dượng, vợ chồng họ thường xuyên đi vắng, tiểu Khả là một tay cô chăm sóc, cô xem tiểu Khả như em ruột thẫm chí là con ruột của mình, cho nên cô chấp nhận, từ bỏ, không phải cô xem Dương Kỳ Phong là món hàng mà đem tặng lại cho dì, đối với dì cô rất biết ơn, nhưng không đến nổi mang tình yêu ra trả ơn, cô làm mọi chuyện chỉ vì cô thương tiểu Khả.
Vẻ mặt Dương Kỳ Phong kích động, trên suốt đường về, khoé môi cứ vô thức cong lên, ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng, cô đã chuẩn bị tốt, vậy anh cũng sắp được làm cha nha, anh sẽ làm một người cha tốt, tốt hơn cái lão già họ Dương kia gấp trăm lần.
Về đến nhà, Đồng Ngân Vy liền nói: “Em đi tắm trước.” Cô có thói quen khi tâm trạng không tốt, sẽ trốn vào nhà vệ sinh, mở vòi sen rồi ngồi xổm xuống, chôn mặt vào hai đầu gối mà khóc một trận, nước từ vòi sen có thể giúp vơi bớt vị mặn chát của nước mắt.
Dương Kỳ Phong không nhanh không chậm đi theo phía sau: “Anh cũng muốn tắm.”
"Vậy em dùng nhà vệ sinh ngoài phòng.” Dù sao cô cũng không cần bồn tắm mát-xa gì cả.
“Em dùng phòng nào, anh dùng phòng đó.” Dương Kỳ Phong thản nhiên nói.
Ý tứ đã rõ, cũng không phải lần đầu tiên hai người tắm cùng nhau, có điều cô đang rất muốn phát tiết mà, nghĩ một chút, rồi lại cười chua chát, thời gian bên anh không còn lâu nữa, có thể bên anh nhiều hơn cũng tốt. Cô nhếch môi cười hỏi:
“Em có thể từ chối không?”
“Em nói xem?” Anh cười như không cười, tà mị nhìn cô.
Đi vào phòng tắm, Cô ngây người nhìn một loạt động tác của anh, cứ tưởng vẫn mở vòi sen, tắm qua loa rồi lên giường chứ.
Dương Kỳ Phong mở nước vào bồn tắm lớn, cởi sạch quần áo, sau đó xoay người nhìn vợ vẫn đang trợn mắt há mồm, anh gọi cô:
“Lại đây.”
Cô chậm chạp đi đến, không biết trong hồ lô của anh đang đựng thuốc gì. Đến lúc anh lột sạch quần áo trên người cô, ôm cô vào bồn tắm, hai mắt tràn ngập lửa dục, cô mới bất giác hiểu:
“Muốn làm ở đây sao?”
“Thử một chút.” Dứt lời liền cuồng nhiệt hôn lên môi cô, cô sợ bị chìm xuống nước nên hoảng hốt vòng tay ôm lấy cổ anh.
Dương Kỳ Phong nhẹ nhàng liếm môi cô rồi cạy hàm răng, tiến quân thần tốc, tìm kiếm, trêu đùa cái lưỡi trơn mịn của cô, Đồng Ngân Vy không thụ động như trước mà lần này cô chủ động đáp lại anh. Bắt chước liếm khoang miệng của anh, cuốn lấy đầu lưỡi của anh mà mút vào. Cô dùng tay ôm gáy anh, đầu ngón tay luồn vào tóc, khẽ vuốt vuốt, Dương Kỳ Phong cảm thấy người anh em nhanh chóng cứng rắn lên, vô cùng hài lòng đối với tiến bộ của vợ , anh đưa tay cầm đỉnh hồng cao ngất, tùy ý chà xát viên trân châu nho nhỏ trên bầu ngực trắng mịn. Anh rời khỏi môi cô, kéo cô tựa lưng vào thành bồn tắm, nhìn chăm chú vào nơi vừa bị tay anh mơn trớn mà dựng đứng lên, nước ẩm ướt, óng ánh, càng khiến bầu ngực thêm mê hoặc, anh cúi đầu hôn lên, há miệng ngậm lấy đỉnh hồng ngon miệng, đầu lưỡi liếm loạn, môi mút lấy phát ra âm thanh đầy tình dục.
Cô cong người, mi tâm hơi nhíu lại, hơi thở gấp gáp, cảm thấy phía dưới, có chút ẩm ướt từ từ chảy ra. Anh đưa tay xuống để thăm dò thấy cô có chút ướt át, liền cong khóe miệng cười tươi, ghé tai cô mà thì thầm: “Bà xã, em thật nhiệt tình.”
Đồng Ngân Vy vừa thẹn vừa giận, hung hăng cắn lên vai anh. Dương Kỳ Phong giả vờ đau đớn, kêu lên, sau đó lưu manh nói:
“Đừng vội, anh cho em ngay đây mà.”
“....” Cô xoay mặt không nhìn vẻ mặt lưu manh của anh nữa.
“Vậy là không muốn anh sao?”
"...."
Dương Kỳ Phong cươi cười để cự vật nóng bỏng cứng rắn ngay cửa vào, nhẹ nhàng ma sát nhưng không đi vào trong. Đồng Ngân Vy theo bản năng vặn vẹo thân mình, mặt cô nhăn lại, cắn chặt môi không để phát ra tiếng ngâm nga, anh không ngừng ma sát, nhưng vẫn không đi vào: “Muốn anh không?”
Cô oán giận lên án: “Dương Kỳ Phong, anh lưu manh.”
Dương Kỳ Phong híp mắt hỏi : “Em bảo anh là gì?”
Cô ôm cổ anh giọng hờn dỗi, nhưng vì động tình khiến tiếng gọi giống như đang làm nũng: “Ông xã.”
Anh nở nụ cười, ở trên người cô không ngừng khiêu khích : “Nói: em muốn anh.”
“Ông xã, em... muốn anh.”
“Bà xã, em thật ngoan. Cho em.” Nói xong liền động thân một cái, xâm nhập sâu vào hoa huyệt nhỏ bé của cô, vì đau đớn và sung sướng đồng loạt đánh ập đến, cô có chút không chịu nổi, găm móng tay vào lưng anh, vẻ mặt vừa thống khổ, vừa thoả mãn. Ánh mắt cô mơ màng mê ly, da thịt tuyết trắng mềm mại, hai gò má ửng hồng, cùng với bộ ngực mềm mại không ngừng nhấp nhô theo từng nhịp ra vào của anh, hình ảnh này kích thích mãnh liệt đến thần kinh Dương Kỳ Phonh, anh không khỏi tiến lên mạnh mẽ hơn, kịch liệt hơn, mang đến khoái cảm không gì sánh kịp, đến cao trào, cô chỉ cảm thấy cả người như lơ lửng trên chín tầng mây, những áng mây trắng, trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm.
Sau phóng thích, Dương Kỳ Phong thở dốc ôm cô một lúc, lại tiếp tục thay đổi tư thế. anh ôm cô từ phía sau, hôn cổ cô, vỗ về chơi đùa bộ ngực mềm mại của cô, Đồng Ngân Vy cầm chặt thành bồn, mặc cho anh đùa nghịch. Anh xoa nhẹ ngực cô một lát, tay nhịn không được đi xuống phía dưới, bàn tay anh mang theo luồng điện tê dại truyền khắp từng lỗ chân lông, khiến cô không ngừng uốn éo vặn vẹo cơ thể, cái miệng anh đào ngâm nga rên rỉ. Dương Kỳ Phong cảm thấy dục vọng rất nhanh bừng tỉnh lại vì âm thanh mê hồn của vợ, anh đỡ cô đứng lên, hai người đều chọn tư thế quỳ, anh từ phía sau, hung hăng đâm vào.
Đồng Ngân Vy bị ép buộc liên tục hai lần, còn quỳ trên bồn tắm bằng sứ cứng, hai đầu gối tê dại, toàn thân rã rời, Dương Kỳ Phong đành phải lưu luyến bỏ đi ý định lập tức muốn cô thêm lần nữa, cho cô nghỉ ngơi một chút vậy, đêm còn dài, sáng mai cả hai đều không bận việc. Nghĩ vậy, anh lấy sữa tắm cho vào lòng bàn tay, cẩn thận tỉ mỉ tắm cho vợ.
“Lương Cảnh Hàn, là anh giở trò phải không?”
Lương Cảnh Hàn vẫn đang suy nghĩ làm sao khuyên cô bỏ đứa bé, nghe cô gọi tên, theo phản xạ hỏi:
“Hả?”
Lam Anh nhíu mày, véo anh một cái:
“Anh giả bộ vô tội cái gì, nhưng mà nói thật em rất chờ mong nha, cuối cùng cái thế giới này cũng có một thứ là của em rồi.” Càng nói về sau, giọng cô càng pha lẫn niềm vui sướng, hạnh phúc.
Anh đưa tay dùng sức bóp mông cô một cái, giọng hờn dỗi:
“Trinh tiết của anh cũng cho em rồi, còn nói anh không phải là của em à?”
“Thôi đi, anh nói dối mà không sợ bị đau trứng à? Ai chẳng biết trinh tiết của đàn ông các anh đều hiến dâng cho bàn tay phải chứ!” Lam Anh liếc mắt khinh thường.
“Không phải đâu, anh thuận tay trái.”
“....”
“Bà xã, một thời gian nữa chúng ta hãy có con, được không em?” Lương Cảnh Hàn hít sâu một hơi, vòng tay ôm vợ thật chặt, trời mới biết anh cần bao nhiêu dũng khí mới nói được những lời này.
“Dạ” Cô nhẹ giọng.
Lương Cảnh Hàn cứng người, ngây ngốc một lúc lâu, anh không nghĩ cô đồng ý thoải mái như vậy, bỗng nhiên trong lòng có chút tức giận:
“Vậy ngủ sớm thôi, ngày mai sẽ làm phẩu thuật.”
Lam Anh nghe xong lập tức ngồi dậy, nhìn anh trân trối:
“Anh nói cái gì vậy?” Dừng một chút cô lại hung hăng lấy gối đập vào mặt anh, vẻ mặt tức đến đỏ mặt tía tai. Giọng điệu lên án: “Anh có biết nếu đứa nhỏ biết người lớn không chào đón nó, nó sẽ dỗi, sẽ dễ rời bỏ bụng mẹ, rất dễ sanh non hay không?”
“Không phải em đầu ý bỏ đứa nhỏ rồi sao?” Lương Cảnh Hàn bắt đầu suy xét lại đoạn hội thoại ban nãy.
“Anh hỏi em bao giờ? Em đồng ý bao giờ? Em đâu có điên chứ!”
Lương Cảnh Hàn kéo vợ nằm xuống, ôm thật chặt, giọng uỷ khuất nhắc lại đoạn hội thoại trước. Lam Anh chua chát, cô rất mong anh nói lời thoại ngôn tình: ‘Bà xã, một thời gian nữa chúng ta có con rồi, đúng không em?’ Mẹ kiếp, Lương Cảnh Hàn quả nhiên không có chút tố chất của nam chính ngôn tình, miệng chó không mọc được ngà voi. Tức chết cô. Một lát sau, Lam Anh ngồi dậy, kề mặt gần đến anh, híp mắt nói:
“Có phải anh sắp phá sản, sợ không đủ tiền nuôi con không?”
Lương Cảnh Hàn dở khóc dở cười, anh lại kéo cô vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, im lặng thật lâu. Lam Anh nhắm mắt, hai dòng lệ nóng hổi trào ra, rơi xuống ngực anh, ướt đẫm một mảng lớn. Anh ôm cô thật chặt, cảm nhận được vai cô run run, hoá ra cô biết nhưng lại cố ý lờ đi, cố ý không hiểu. Lát sau, giọng cô khàn khàn, nhưng vô cùng kiên quyết:
“Lương Cảnh Hàn, anh nghe cho rõ đây, con còn em còn, con mất em mất, anh thử đụng đến con của em đi, em sẽ liều mạng với anh đấy, em nói được làm được!”
“Bà xã, con cũng là con của anh, anh cũng không đành lòng, nhưng anh không muốn em gặp bất kỳ nguy hiểm nào cả, anh rất sợ mất em, em có hiểu cho anh không?” Giọng anh giống như có gì đó chặn lại ở cổ.
Cô im lặng, vòng tay ôm chặt lấy anh, đui mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, nước mắt từng chuỗi trong suốt thi nhau rơi xuống...Áo anh ướt đẫm mà tóc trên đỉnh đầu cô hình như cũng đã bết dính lại......
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Dưới ánh đèn mờ ảo, người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi, đầu tóc rũ rượi hai mắt quầng thâm, hai chân quỳ dưới đất, miệng không ngừng van xin người phụ nữ trẻ:
“Vy Vy, cầu xin con, dì chẳng còn gì cả, chỉ còn mỗi Phong thôi.”
“Dì, đứng lên đã rồi nói.” Đồng Ngân Vy khổ sở, đưa tay kéo Như Sương lên.
"Không, hôm nay con không đồng ý, dì sẽ không đứng lên.”
“Dì à, con với anh ấy đã kết hôn.”
Vẻ mặt Như Sương suy sụp, cô ta ngồi bệch xuống nền đất lạnh ngắt, ánh mắt bi thương nhìn chăm chăm vào Đồng Ngân Vy:
“Tiểu Khả là con ruột của Phong.”
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Đồng Ngân Vy lê thân mệt mỏi, đi từng bước, từng bước trên đường, tai cô cứ vang lên câu nói ‘Tiểu Khả là con ruột của Phong.’. Cô phải làm sao đây? Họ mới là một gia đình, cô không thể ích kỷ với một đứa trẻ được, từ nhỏ cô đã sống trong một gia đình không hoàn chỉnh, thiếu tình thương của cha, dì và dượng đã ly hôn, tiểu Khả không phải con của dượng vậy ông ta cũng sẽ không cần nó nữa, nếu Dương Kỳ Phong cũng không cần nó, thì nó thật đáng thương.
Di động vang lên, giọng Dương Kỳ Phong lo lắng, gấp gáp hỏi:
“Em đang ở đâu vậy? Sao không chờ anh đến đón?”
Nghe giọng nói của anh, cô bỗng thấy nghẹn ngào, lời nói bị chặn lại ở cổ họng, không thốt ra được, cuối cùng cô cắn răng, tắt máy, nhắn cho anh một cái tin là cô có việc, lát nữa sẽ về nhà sau. Dương Kỳ Phong không chấp nhận việc không nghe được giọng cô, để đảm bảo cô vẫn ổn, anh kiên nhẫn gọi lại một lần nữa. Cô nhìn màn hình nhấp nháy cuộc gọi đến, cô biết nếu cô không nghe máy, chắc chắn anh sẽ không từ bỏ. Hít sâu một hơi, nuốt nước bọt, cố gắng làm cho giọng mình trở nên bình thường:
“Gì vậy anh?”
"Em đang ở ngoài đường sao?” Dương Kỳ Phong nhíu mày, cô không khoẻ sao.
“Vâng.”
“Em đang ở đường nào? Anh đến đón em. Cùng đi ăn tối. Không cho phép từ chối.” Anh bá đạo nói.
"...."
Đồng Ngân Vy im lặng, nhàm chán đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính xe, xe chạy bon bon, cảnh vật từng thứ từng thứ cứ trôi dần về phía sau.
Dương Kỳ Phong liếc mắt nhìn vợ yêu suốt cả buổi tối cứ thất thần, khẩu vị cũng rất kém, biểu hiện này hình như cô gặp chuyện vô cùng không vui rồi, nhưng ai lại có gan chọc giận vợ anh cơ chứ?
“Bà xã, em làm sao vậy?”
“Em đang nghĩ những đứa trẻ không có cha, thật khổ.” Cô lẩm bẩm.
Anh đưa tay, nắm chặt lấy tay cô:
“Đừng nhớ lại những chuyện không vui của quá khứ nữa, bây giờ không phải em đã có anh rồi sao?”
"Ý anh là em có thể xem anh là cha hả?” Cô xoay đầu nhìn anh, rồi nhướng mày, vẻ mặt tinh nghịch.
Dương Kỳ Phong híp mắt:
“Vẻ mặt của em như muốn nói anh rất già nhỉ?”
“Này là tự anh nói mà.”
Nhìn vẻ mặt cô đã tốt lên, anh thở phào, may mà cô chỉ không vui vì hoài niệm quá khứ, anh còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra. Dương Kỳ Phong anh sao lại rơi vào cảnh nhìn vẻ mặt vợ để sống qua ngày như vậy. Anh nhìn vợ, ánh mắt dịu dàng yêu thương không che giấu. Cô đột nhiên nhìn anh, hai tay ôm mặt mình, khoa trương nói:
“Đừng say đắm em. Em sẽ kiêu ngạo.”
Anh cười ấm áp nói:
“Em cứ mãi mãi kiêu ngạo đi, anh cho phép đó .”
“Dương Kỳ Phong”
“Dạ, công chúa có gì muốn nói?” Anh cong môi cười, vờ giọng như kẻ bị trị.
Cô hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Bổn cung khinh thường nhất là loại đàn ông không có trách nhiệm của người làm cha, nếu đã là cha, thì phải vì niềm vui của con mà sẵn sàng hy sinh một vài thứ quan trọng của mình. Có biết chưa hả?”
Dương Kỳ Phong bật cười, trêu ghẹo:
“Công chúa đây là muốn thần chuẩn bị tinh thần để là cha sao?” Đến cái tuổi này rồi, làm cha, không phải anh chưa từng nghĩ đến, chỉ là cô còn quá trẻ, anh không muốn cô gặp áp lực.
“Đúng vậy, Dương Kỳ Phong, em tin anh sẽ làm tốt.” Cô có chút chán nản nhưng khoé môi vẫn cong lên. Đến giữa năm hai cô mới dọn ra riêng sống, trước đó cô vẫn ở nhà dì dượng, vợ chồng họ thường xuyên đi vắng, tiểu Khả là một tay cô chăm sóc, cô xem tiểu Khả như em ruột thẫm chí là con ruột của mình, cho nên cô chấp nhận, từ bỏ, không phải cô xem Dương Kỳ Phong là món hàng mà đem tặng lại cho dì, đối với dì cô rất biết ơn, nhưng không đến nổi mang tình yêu ra trả ơn, cô làm mọi chuyện chỉ vì cô thương tiểu Khả.
Vẻ mặt Dương Kỳ Phong kích động, trên suốt đường về, khoé môi cứ vô thức cong lên, ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng, cô đã chuẩn bị tốt, vậy anh cũng sắp được làm cha nha, anh sẽ làm một người cha tốt, tốt hơn cái lão già họ Dương kia gấp trăm lần.
Về đến nhà, Đồng Ngân Vy liền nói: “Em đi tắm trước.” Cô có thói quen khi tâm trạng không tốt, sẽ trốn vào nhà vệ sinh, mở vòi sen rồi ngồi xổm xuống, chôn mặt vào hai đầu gối mà khóc một trận, nước từ vòi sen có thể giúp vơi bớt vị mặn chát của nước mắt.
Dương Kỳ Phong không nhanh không chậm đi theo phía sau: “Anh cũng muốn tắm.”
"Vậy em dùng nhà vệ sinh ngoài phòng.” Dù sao cô cũng không cần bồn tắm mát-xa gì cả.
“Em dùng phòng nào, anh dùng phòng đó.” Dương Kỳ Phong thản nhiên nói.
Ý tứ đã rõ, cũng không phải lần đầu tiên hai người tắm cùng nhau, có điều cô đang rất muốn phát tiết mà, nghĩ một chút, rồi lại cười chua chát, thời gian bên anh không còn lâu nữa, có thể bên anh nhiều hơn cũng tốt. Cô nhếch môi cười hỏi:
“Em có thể từ chối không?”
“Em nói xem?” Anh cười như không cười, tà mị nhìn cô.
Đi vào phòng tắm, Cô ngây người nhìn một loạt động tác của anh, cứ tưởng vẫn mở vòi sen, tắm qua loa rồi lên giường chứ.
Dương Kỳ Phong mở nước vào bồn tắm lớn, cởi sạch quần áo, sau đó xoay người nhìn vợ vẫn đang trợn mắt há mồm, anh gọi cô:
“Lại đây.”
Cô chậm chạp đi đến, không biết trong hồ lô của anh đang đựng thuốc gì. Đến lúc anh lột sạch quần áo trên người cô, ôm cô vào bồn tắm, hai mắt tràn ngập lửa dục, cô mới bất giác hiểu:
“Muốn làm ở đây sao?”
“Thử một chút.” Dứt lời liền cuồng nhiệt hôn lên môi cô, cô sợ bị chìm xuống nước nên hoảng hốt vòng tay ôm lấy cổ anh.
Dương Kỳ Phong nhẹ nhàng liếm môi cô rồi cạy hàm răng, tiến quân thần tốc, tìm kiếm, trêu đùa cái lưỡi trơn mịn của cô, Đồng Ngân Vy không thụ động như trước mà lần này cô chủ động đáp lại anh. Bắt chước liếm khoang miệng của anh, cuốn lấy đầu lưỡi của anh mà mút vào. Cô dùng tay ôm gáy anh, đầu ngón tay luồn vào tóc, khẽ vuốt vuốt, Dương Kỳ Phong cảm thấy người anh em nhanh chóng cứng rắn lên, vô cùng hài lòng đối với tiến bộ của vợ , anh đưa tay cầm đỉnh hồng cao ngất, tùy ý chà xát viên trân châu nho nhỏ trên bầu ngực trắng mịn. Anh rời khỏi môi cô, kéo cô tựa lưng vào thành bồn tắm, nhìn chăm chú vào nơi vừa bị tay anh mơn trớn mà dựng đứng lên, nước ẩm ướt, óng ánh, càng khiến bầu ngực thêm mê hoặc, anh cúi đầu hôn lên, há miệng ngậm lấy đỉnh hồng ngon miệng, đầu lưỡi liếm loạn, môi mút lấy phát ra âm thanh đầy tình dục.
Cô cong người, mi tâm hơi nhíu lại, hơi thở gấp gáp, cảm thấy phía dưới, có chút ẩm ướt từ từ chảy ra. Anh đưa tay xuống để thăm dò thấy cô có chút ướt át, liền cong khóe miệng cười tươi, ghé tai cô mà thì thầm: “Bà xã, em thật nhiệt tình.”
Đồng Ngân Vy vừa thẹn vừa giận, hung hăng cắn lên vai anh. Dương Kỳ Phong giả vờ đau đớn, kêu lên, sau đó lưu manh nói:
“Đừng vội, anh cho em ngay đây mà.”
“....” Cô xoay mặt không nhìn vẻ mặt lưu manh của anh nữa.
“Vậy là không muốn anh sao?”
"...."
Dương Kỳ Phong cươi cười để cự vật nóng bỏng cứng rắn ngay cửa vào, nhẹ nhàng ma sát nhưng không đi vào trong. Đồng Ngân Vy theo bản năng vặn vẹo thân mình, mặt cô nhăn lại, cắn chặt môi không để phát ra tiếng ngâm nga, anh không ngừng ma sát, nhưng vẫn không đi vào: “Muốn anh không?”
Cô oán giận lên án: “Dương Kỳ Phong, anh lưu manh.”
Dương Kỳ Phong híp mắt hỏi : “Em bảo anh là gì?”
Cô ôm cổ anh giọng hờn dỗi, nhưng vì động tình khiến tiếng gọi giống như đang làm nũng: “Ông xã.”
Anh nở nụ cười, ở trên người cô không ngừng khiêu khích : “Nói: em muốn anh.”
“Ông xã, em... muốn anh.”
“Bà xã, em thật ngoan. Cho em.” Nói xong liền động thân một cái, xâm nhập sâu vào hoa huyệt nhỏ bé của cô, vì đau đớn và sung sướng đồng loạt đánh ập đến, cô có chút không chịu nổi, găm móng tay vào lưng anh, vẻ mặt vừa thống khổ, vừa thoả mãn. Ánh mắt cô mơ màng mê ly, da thịt tuyết trắng mềm mại, hai gò má ửng hồng, cùng với bộ ngực mềm mại không ngừng nhấp nhô theo từng nhịp ra vào của anh, hình ảnh này kích thích mãnh liệt đến thần kinh Dương Kỳ Phonh, anh không khỏi tiến lên mạnh mẽ hơn, kịch liệt hơn, mang đến khoái cảm không gì sánh kịp, đến cao trào, cô chỉ cảm thấy cả người như lơ lửng trên chín tầng mây, những áng mây trắng, trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm.
Sau phóng thích, Dương Kỳ Phong thở dốc ôm cô một lúc, lại tiếp tục thay đổi tư thế. anh ôm cô từ phía sau, hôn cổ cô, vỗ về chơi đùa bộ ngực mềm mại của cô, Đồng Ngân Vy cầm chặt thành bồn, mặc cho anh đùa nghịch. Anh xoa nhẹ ngực cô một lát, tay nhịn không được đi xuống phía dưới, bàn tay anh mang theo luồng điện tê dại truyền khắp từng lỗ chân lông, khiến cô không ngừng uốn éo vặn vẹo cơ thể, cái miệng anh đào ngâm nga rên rỉ. Dương Kỳ Phong cảm thấy dục vọng rất nhanh bừng tỉnh lại vì âm thanh mê hồn của vợ, anh đỡ cô đứng lên, hai người đều chọn tư thế quỳ, anh từ phía sau, hung hăng đâm vào.
Đồng Ngân Vy bị ép buộc liên tục hai lần, còn quỳ trên bồn tắm bằng sứ cứng, hai đầu gối tê dại, toàn thân rã rời, Dương Kỳ Phong đành phải lưu luyến bỏ đi ý định lập tức muốn cô thêm lần nữa, cho cô nghỉ ngơi một chút vậy, đêm còn dài, sáng mai cả hai đều không bận việc. Nghĩ vậy, anh lấy sữa tắm cho vào lòng bàn tay, cẩn thận tỉ mỉ tắm cho vợ.
Tác giả :
Trang Bana