Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị
Chương 61: Như vậy nàng có hài lòng không?
Thương Châu quốc, phủ Nhân Vương.
Hoàng Phủ Khinh Trần nắm bức mật thư trong tay, sắc mặt càng ngày càng khó coi, từ từ nắm chặt bức thư lại thành một cục, lòng bàn tay hơi run một cái, bức thư lập tức hóa thành tro bụi. Dạ Mặc Hiên! Trong mắt Hoàng Phủ Khinh Trần là một mảnh đáng sợ lạnh lẽo, cảm giác sỉ nhục điên cuồng mãnh liệt trào dâng trong lòng. Thật có can đảm! Đây là lần đầu tiên mình bị một người gài bẫy, hơn nữa còn dễ dàng như vậy! Hắn lại muốn lập Thanh Linh làm hậu!"
"Hừ." Đột nhiên Hoàng Phủ Khinh Trần đứng dậy, muốn để cho nữ nhân mà mình coi trọng làm hoàng hậu của hắn, vậy phải xem hắn có số mệnh đó hay không. Hoàng Phủ Khinh Trần âm trầm từ từ đi ra khỏi phòng, nhìn bầu trời xanh thẳm, đáy mắt sâu không thấy đáy.
"Vương gia, khách đang đợi rồi." Tổng quản cúi đầu cung kính nói.
"Ừ." Hoàng Phủ Khinh Trần nhàn nhạt ừ một tiếng, giấu hết tất cả cảm xúc, phất ống tay áo một cái rồi đi tới cửa. Món nợ này, nhất định phải trả, không nên nóng nảy, từ từ đi.
Xe ngựa trước cửa Vương phủ chậm rãi di chuyển, đi tới tửu lâu. Dọc theo đường đi, Hoàng Phủ Khinh Trần nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Khi xe ngựa chạy nhanh đến một con đường thì ngừng lại. Hoàng Phủ Khinh Trần chậm rãi mở mắt ra, sau đó người đánh xe lập tức nóng nảy bẩm báo : "Vương gia, xin đợi chút, trước mặt rất đông, dường như đang cãi nhau."
Sau đó một cơn ồn ào náo động truyền đến trong lỗ tai Hoàng Phủ Khinh Trần, có tiếng chửi mắng đánh đập, có giọng bi phẫn khiển trách xen lẫn tiếng khóc. Hoàng Phủ Khinh Trần khẽ cau mày, cũng không nói gì, chỉ nhắm nghiền hai mắt lại, chờ trước mặt mở đường. Sau đócó âm thanh loáng thoáng truyền vào xe ngựa.
"Kẻ điên, còn ảo tưởng mình là công chúa. Mau trở về làm việc đi."
"Ta nhổ vào ngươi, người có bộ dáng xấu xí như ngươi mà là công chúa, là heo đực còn được!"
"Ha ha, phía trước là hàng rào còn muốn chạy! Lần sau cắt đứt chân chó của ngươi."
"Ta không có gạt người, ta chính là công chúa Bắc Thần quốc!"
Một âm thanh tức giận truyền vào, còn làm bộ khóc thút thít.
Công chúa Bắc Thần quốc? ! Hoàng Phủ Khinh Trần chợt mở mắt ra. Công chúa Bắc Thần quốc không phải đã kết hôn với Thân Vương của Thiên Vận quốc rồi sao? Hai nước đã kết thân. Tại sao ở đây lại có nữ nhân nói mình là công chúa?
Hoàng Phủ Khinh Trần vén màn cửa xe lên, bình tĩnh nói với người đánh xe: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Bẩm Vương gia, hình như là nô tì của phủ nào chạy ra, nổi điên ở trên đường lớn đấy." Người đánh xe nghi ngờ trả lời, không hiểu vì sao Vương gia lại để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này.
"Đi, mang nữ nhân kia tới đây cho Bổn vương xem." Hoàng Phủ Khinh Trần hơi híp mắt lại, ra lệnh khiến người đánh xe nghi ngờ không hiểu.
"Vâng" Người đánh xe tuân mệnh, nhưng trong lòng nghi hoặc không thôi, hành động của Vương gia cũng quá kỳ lạ.
Người đánh xe đi lên phía trước, đẩy mọi người vây xem ra đi vào. Khi đi vào giữa, mới nhìn thấy một nữ nhân mình đầy thương tích, càng làm cho người khác kinh hãi chính là trên mặt nữ nhân nhếch nhách kia đầy những vết sẹo dữ tợn.
"Đây là nô tỳ của nhà nào?" Người đánh xe nhìn sắc mặt hờ hững của những người vây xem thì cau mày hỏi.
"Nhà ta, thế nào?" Một người xấu xí ngạo mạn đi lên phía trước.
"Nô tì này ta muốn mua." Người đánh xe móc ngân phiếu ra muốn đưa cho người nói chuyện.
"Ngươi nói mua thì mua sao, ngươi nghĩ bản đại gia là ai đây?" Người xấu xí ngạo mạn ngẩng đầu lên khinh thường nhìn người đánh xe.
"Người Nhân vương muốn, ngươi dám không bán sao?" Người đánh xe chỉ về phía chiếc xe ngựa cao quý phía sau và nói.
Lúc này mọi người mới quay đầu lại nhìn xe ngựa của Nhân vương, trong đám người phát ra tiếng ồn ào, tự động nhường đường ra. Người xấu xí vừa nhìn thấy là xe ngựa của Nhân vương, trên mặt lập tức cười, lấy lòng ngượng ngùng nói với người đánh xe: "Nếu như Nhân vương muốn người này, thích thì lấy thôi, cần gì bạc chứ?"
Người đánh xe cũng không trả lời, mà chỉ cúi đầu nói với nữ nhân nhếch nhác này: "Đi theo ta."
Nữ nhân nhếch nhác này không có chút do dự nào, lập tức đứng dậy đi theo phía sau người đánh xe. Sau lưng mọi người dần dần tản đi, Nhân vương hiền đức nhân từ mọi người đều biết, chắc là do không nỡ nhìn nữ nhân xấu xí này bị đối xử như vậy, cho nên mới cứu giúp thôi.
Đi tới trước xe, cô gái nhìn xe ngựa cao quý, lại nhìn quần áo rách rưới trên người mình, do dự không biết có nên lên hay là không lên.
"Đi lên."Ngay vào lúc này, xe ngựa truyền đến âm thanh lạnh tanh, đó chính là giọng nói không có chút nhiệt độ nào của Nhân vương.
Cô gái không nói thêm gì nữa, lập tức bò lên xe ngựa.
Vào xe ngựa, cô gái ngồi ở bên cạnh, quan sát người trong xe. Người đàn ông này chính là Nhân vương của Thương Châu quốc? Ánh mắt rất lạnh lẽo! Cô gái chợt sợ run cả người, người trước mắt cư nhiên có cùng ánh mắt lãnh khốc giống người nam nhân kia. Nhất thời, cô gái không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể cúi đầu thật thấp.
"Ngươi, là công chúa Mỹ Chân?" Hoàng Phủ Khinh Trần nhàn nhạt hỏi.
"Ngươi tin sao? !" Đột nhiên công chúa Mỹ Chân ngẩng đầu, không thể tin nhìn nam nhân trước mắt.
"Tin." Giọng nói của Hoàng Phủ Khinh Trần vẫn lạnh nhạt như cũ, "Vui mừng sao, sao ngươi lại lưu lạc đến nơi này, rơi vào tình cảnh như vậy?"
Một câu hỏi khiến nước mắt của công chúa Mỹ Chân suýt nữa chảy ra.
Hoàng Phủ Khinh Trần cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng chờ.Đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn để được đọc truyện nhanh nhất
Giọng nói của công chúa Mỹ Chân có chút nghẹn ngào, ngón tay từ từ vuốt ve khuôn mặt dử tợn của mình, một hồi lâu vẫn không nói ra lời.
"Như vậy đi, công chúa Mỹ Chân, trước tiên Bổn vương phái người đưa ngươi trở về Vương phủ, rồi truyền ngự y khám cho ngươi. Sau đó Bổn vương quay về phủ rồi nói." Hoàng Phủ Khinh Trần ra một quyết định."Vâng ~ đa tạ Vương gia." Công chúa Mỹ Chân cố gắng hết sức khống chế tâm tình kích động của bản thân để phun ra mấy chữ.
Sau khi người đánh xe đưa Hoàng Phủ Khinh Trần đến quán rượu thì lập tức đưa công chúa Mỹ Chân về Vương phủ, báo lại lời dặn dò của Nhân vương cho tổng quản.
Tổng quản rất là nghi ngờ sao Nhân vương lại quen biết nữ nhân xấu xí nhếch nhác này sao, nhưng hắn vẫn không nói gì, tuân theo lời dặn của Nhân vương mời ngự y tới khám bệnh cho công chúa Mỹ Chân.
Nha hoàn dẫn công chúa Mỹ Chân vào một căn phòng hoa lệ rồi lui về sau đi ra ngoài, có điều trong mắt mơ hồ có sự khinh thường và chán ghét không chạy trốn khỏi ánh mắt của công chúa Mỹ Chân. Đợi sau khi nha hoàn lui ra ngoài, công chúa Mỹ Chân gắt gao cắn môi của mình, cắn như muốn ra máu. Đã từng, những thứ nha hoàn đê tiện này thấy mình sẽ rất cung kính, hôm nay những thứ nha hoàn đê tiện này cư nhiên dám dùng loại ánh mắt đó nhìn mình! Công chúa Mỹ Chân dùng sức siết chặt quả đấm, đột nhiên đau rồi vội vàng buông ra . Trên tay đã sớm chồng chất vết thương. Kể từ khi chạy ra khỏi nơi như địa ngục kia, vốn cho là mình có thể thuận lợi chạy về, không ngờ lại lạc vào một ổ sói khác.
Một lát sau ngự y đã tới rồi, lúc khám bệnh cho công chúa Mỹ Chân thì âm thầm kinh hãi, không hiểu sao cô gái trước mắt lại bị tra tấn như vậy.
"Ngự y, mặt của ta, có thể khôi phục lại không?" Công chúa Mỹ Chân quan tâm nhất chính là vấn đề này.
"Cô nương, tha lỗi cho lão phu nói thẳng, mặt của cô lão phu không thể giúp được."Ngự y có chút tiếc hận nói, nhìn sắc mặt công chúa Mỹ Chân dần dần ảm đạm xuống, lại an ủi, "Nhưng mà, cô nương đừng lo lắng, trên thế gian này có một người có thể trị mặt của cô."
"Là ai? Ai có thể?" Công chúa Mỹ Chân kích động tay nắm ngự y nóng nảy hỏi.
"Ha ha, cô nương đừng nóng vội, hãy nghe ta nói." Ngự y rút tay của mình về, lúc này công chúa Mỹ Chân mới ý thức được sự luống cuống của mình, vội ngồi xuống rửa tai lắng nghe.
"Người có thể chữa trị mặt của cô nương, trên thế gian này chỉ có một người, đó chính là Y Tiên của Vạn Hoa Cốc." Ngự y mỉm cười nói đáp án, sau đó lại có chút lo lắng nói: "Nhưng mà Y Tiên này không phải người nào cũng cứu giúp, cái này còn phải xem tạo hoá của cô nương nữa."
"Ta hiểu rồi." Công chúa Mỹ Chân gật đầu, trong mắt dâng lên hi vọng.
"Lão phu giúp cô nương kê một toa thuốc, để cô nương thoa ngoài da và uống thuốc. Cô nương hãy uống đều đặn, như thế, lão phu cáo lui." Ngự y dứt lời viết một đơn thuốc rồi lui đi ra ngoài.
Công chúa Mỹ Chân từ từ đi đến trước gương, lẳng lặng nhìn khuôn mặt xấu xí trong gương, khóc không ra nước mắt. Mình thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy, mà lúc này ả công chúa giả đó được hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Không cam lòng, không cam lòng mà! Nhất định phải báo thù, phải khiến con ả Thanh Liên đó sống không bằng chết, còn có tên nam nhân ác độc đó! Muốn hắn phải trả giá thật lớn!
Công chúa Mỹ Chân chợt đá mạnh vào bàn, phát ra tiếng vọng thê lương, bọn nha hoàn ngoài cửa sợ đến vỗ ngực. Sau khi giật mình thì hướng về phía phòng của công chúa Mỹ Chân phỉ nhổ.
Giờ phút này ở tửu lâu Hoàng Phủ Khinh Trần từ cửa sổ nhìn về phía bầu trời, khẽ nhấp ngụm rượu, nói thật nhỏ: "Trời, dường như sắp thay đổi rồi."
"Hả, Vương gia, ngài đang nói cái gì, thời tiết rất tốt mà." Vị khách ngồi ở một bên cũng tò mò nhìn về phía bầu trời, rõ ràng rất là sáng sủa mà. Vì sao Nhân vương cứ nói ra những lời khó hiểu tới như vậy?
Trong hoàng cung Thành Hạ quốc, cũng là sóng ngầm mãnh liệt.
Sở Thanh Linh bình tĩnh nhìn nam nhân cười dịu dàng ở trước mặt, trong lòng một hồi rối rắm. Mặc Hiên, đã sớm không còn là Mặc Hiên của trước kia, tại sao mình vẫn không quyết tâm hận hắn được?
"Thanh Linh, ta muốn để cho nang gặp một người." Dạ Mặc Hiên đi lên trước một bước, mà Sở Thanh Linh theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhìn Dạ Mặc Hiên nhíu mày.
"Gặp ai?" Sở Thanh Linh nhàn nhạt hỏi.
"Người giết cha mẹ nàng."Dạ Mặc Hiên hời hợt nói.
Mắt Sở Thanh Linh chợt trợn to, nhìn chằm chằm khuôn mặt bình thản của Dạ Mặc Hiên, một hồi lâu không nói gì.Đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn để được đọc truyện nhanh nhất
", Thanh Linh ~~" Dạ Mặc Hiên dịu dàng đưa tay về phía Sở Thanh Linh, mà Sở Thanh Linh lui về phía sau, không có đưa tay của mình ra.
Dạ Mặc Hiên hơi nheo mắt, nhưng không ép buộc, xoay người đi ra ngoài. Sở Thanh Linh nhìn bóng lung của Dạ Mặc Hiên, do dự lần nữa, nhưng vẫn đi theo.
Không biết đi theo Dạ Mặc Hiên qua vài toà cung điện, quẹo mấy ngã quanh, cuối cùng đã tới trước một toà cung điện.
Ở chỗ này sao? Trong mắt Sở Thanh Linh có sự nghi ngờ, rốt cuộc người sát hại cha mẹ là ai?
"Thanh Linh" Dạ Mặc Hiên quay đầu mỉm cười với Sở Thanh Linh rồi gọi một câu sau đó dẫn đầu đi vào.
Sở Thanh Linh từ từ đi theo sau, trên tay đã siết chặt nắm đấm, trong lòng càng thêm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kẻ thù sát hại cha mẹ đang ở trước mắt rồi! Rốt cuộc là ai đây?
"Tham kiến hoàng thượng." Hai tiểu thái giám nhìn thấy Dạ Mặc Hiên thì vội vàng hành lễ, Dạ Mặc Hiên phất tay để cho hai người lui ra.
Sở Thanh Linh theo sát phía sau, đi vào toà cung điện u ám này.
"Mở cửa sổ." Dạ Mặc Hiên nhàn nhạt phân phó, lập tức có cung nữ đi vào mở cửa sổ ra, trong phòng sáng lên.
Đập vào mắt Sở Thanh Linh là một phụ nhân cao quý, nhưng khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt trống rỗng chết lặng, trên người gầy trơ cả xương. Làm cho người ta nhìn thấy mà ghê!
"Bà ta là ai?" Ngón tay Sở Thanh chỉ về phía phụ nhân ngồi dưới đất run giọng hỏi, chẳng lẽ phụ nhân này chính là hung thủ đã sát hại cha mẹ mình? !
"Bà ta là Thái hậu, là mẹ ruột của ta." Dạ Mặc Hiên nhàn nhạt nói.
Sở Thanh Linh trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào người tiều tuỵ ngồi trên đất. Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, người này! Chính là kẻ đã sai khiến người tới giết hại cha của mình mẹ sao? Khiến Sở gia trong một đêm biến thành tro bụi!
"Ta sẽ không để cho bà ta được chết thoải mái, Thanh Linh, nàng xem ~~" Dạ Mặc Hiên cười lạnh, dùng ngón tay chỉ vào người trên đất.
Sở Thanh Linh nhìn theo tay của Dạ Mặc Hiên, kinh hoàng. Trong long bàn tay của Thái hậu nắm thật chặt một mảnh vải bông, một tay khác vẫn đang xé rách vải trên giường. Xé rách xong thì nhét vào trong miệng, liều mạng lặp lại.Đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn để được đọc truyện nhanh nhất
Bà ta ăn vải sao? Tại sao? Sở Thanh Linh trừng lớn mắt, cứ nhìn Thái hậu như vậy.
"Bởi vì đói, cho nên ăn cái này." Dạ Mặc Hiên cười giải đáp nghi ngờ của Sở Thanh Linh.
Mặt Sở Thanh Linh trắng bệch, quay đầu nhìn mặt Dạ Mặc Hiên cười đến khoan thai tự đắc.
"Bà ta thật sự đã quên mình là một con người, bắt được cái gì thì ăn cái đó, đây có lẽ là bản năng làm người duy nhất của bà ta rồi."Dạ Mặc Hiên cười nhạt nhòa, ngay sau đó dịu dàng hỏi Sở Thanh Linh, "Thanh Linh, như vậy nàng có hài lòng không?"
Sở Thanh Linh há miệng, muốn nói cái gì, lại không phát ra được âm thanh nào. Chỉ là không thể tin nhìn gương mặt mỉm cười của Dạ Mặc Hiên. Hắn cư nhiên như vậy, đối xử với mẹ ruột của chính mình như thế? ! Cho dù bà ta đã từng sát hại cha mẹ của mình, sát hại cha nuôi mẹ nuôi của Mặc Hiên, nhưng mà, dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của Mặc Hiên mà! Hắn cư nhiên đối xử với bà ta như thế, làm cho bà ta sống không bằng chết, sống khuất nhục tàn nhẫn như vậy.
"Thanh Linh, như vậy nàng có hài lòng không?" Dạ Mặc Hiên cười tà mị, tiếp tục hỏi.
Sở Thanh Linh cắn môi, nhìn Thái hậu trên đất còn đang nhai vải, một hồi lâu không nói ra lời nào. Đột nhiên chứng kiến thấy ánh mắt trống rỗng và sắc mặt tiều tụy vàng vọt của Thái hậu, đáy mắt Sở Thanh Linh đã hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lập tức biến mất, không để cho Dạ Mặc Hiên thấy được.
"Đủ rồi, ngươi hãy để cho bà ta được ra đi thoải mái đi." Sở Thanh Linh xoay người không đành lòng nhìn người không ra người trên đất này, dứt lời, vội vàng đi ra ngoài.
"Nàng, không hận bà ta sao?" Giọng nói của Dạ Mặc Hiên bay tới từ phía sau.Đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn để được đọc truyện nhanh nhất
"Ta hận, ta vô cùng hận. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, Dạ Mặc Hiên, ai cũng có thể hận bà ta, hành hạ bà ta, nhưng chỉ có ngươi là không thể!" Sở Thanh Linh đứng lại lạnh lùng nói, "Duy nhất chỉ có ngươi là không thể! Bởi vì bà ta là mẹ ruột của ngươi!" Nói xong, Sở Thanh Linh bước nhanh đi ra ngoài, không để ý tới mọi chuyện sau lưng nữa.
Dạ Mặc Hiên thu hồi ánh mắt từ trên người Sở Thanh Linh, nhìn Thái hậu tiều tụy rồi từ từ ngồi chồm hổm xuống, đưa tay ra dịu dàng vuốt mặt của Thái hậu. Vậy mà Thái hậu lại như không có cảm giác, vẫn đờ đẫn tiếp tục gặm vải trong miệng như cũ.
"Ta, không thể hận bà sao?" Trong mắt của Dạ Mặc Hiên có sự nghi ngờ, thở một hơi thật dài, đứng dậy đi ra ngoài, sâu xa nói"Thanh Hạm, cho bà ta ra đi sảng khoái."
Tất cả trở nên yên tĩnh.
Sở Thanh Linh Nhất gấp gáp đi khỏi, lòng của nàng một mực trầm xuống. Mình tuyệt đối không có nhìn lầm, ánh mắt và sắc mặt kia của Thái hậu, còn có phản ứng đờ đẫn, nhất định là vì uống thuốc đó!
Hoàng Phủ Khinh Trần nắm bức mật thư trong tay, sắc mặt càng ngày càng khó coi, từ từ nắm chặt bức thư lại thành một cục, lòng bàn tay hơi run một cái, bức thư lập tức hóa thành tro bụi. Dạ Mặc Hiên! Trong mắt Hoàng Phủ Khinh Trần là một mảnh đáng sợ lạnh lẽo, cảm giác sỉ nhục điên cuồng mãnh liệt trào dâng trong lòng. Thật có can đảm! Đây là lần đầu tiên mình bị một người gài bẫy, hơn nữa còn dễ dàng như vậy! Hắn lại muốn lập Thanh Linh làm hậu!"
"Hừ." Đột nhiên Hoàng Phủ Khinh Trần đứng dậy, muốn để cho nữ nhân mà mình coi trọng làm hoàng hậu của hắn, vậy phải xem hắn có số mệnh đó hay không. Hoàng Phủ Khinh Trần âm trầm từ từ đi ra khỏi phòng, nhìn bầu trời xanh thẳm, đáy mắt sâu không thấy đáy.
"Vương gia, khách đang đợi rồi." Tổng quản cúi đầu cung kính nói.
"Ừ." Hoàng Phủ Khinh Trần nhàn nhạt ừ một tiếng, giấu hết tất cả cảm xúc, phất ống tay áo một cái rồi đi tới cửa. Món nợ này, nhất định phải trả, không nên nóng nảy, từ từ đi.
Xe ngựa trước cửa Vương phủ chậm rãi di chuyển, đi tới tửu lâu. Dọc theo đường đi, Hoàng Phủ Khinh Trần nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Khi xe ngựa chạy nhanh đến một con đường thì ngừng lại. Hoàng Phủ Khinh Trần chậm rãi mở mắt ra, sau đó người đánh xe lập tức nóng nảy bẩm báo : "Vương gia, xin đợi chút, trước mặt rất đông, dường như đang cãi nhau."
Sau đó một cơn ồn ào náo động truyền đến trong lỗ tai Hoàng Phủ Khinh Trần, có tiếng chửi mắng đánh đập, có giọng bi phẫn khiển trách xen lẫn tiếng khóc. Hoàng Phủ Khinh Trần khẽ cau mày, cũng không nói gì, chỉ nhắm nghiền hai mắt lại, chờ trước mặt mở đường. Sau đócó âm thanh loáng thoáng truyền vào xe ngựa.
"Kẻ điên, còn ảo tưởng mình là công chúa. Mau trở về làm việc đi."
"Ta nhổ vào ngươi, người có bộ dáng xấu xí như ngươi mà là công chúa, là heo đực còn được!"
"Ha ha, phía trước là hàng rào còn muốn chạy! Lần sau cắt đứt chân chó của ngươi."
"Ta không có gạt người, ta chính là công chúa Bắc Thần quốc!"
Một âm thanh tức giận truyền vào, còn làm bộ khóc thút thít.
Công chúa Bắc Thần quốc? ! Hoàng Phủ Khinh Trần chợt mở mắt ra. Công chúa Bắc Thần quốc không phải đã kết hôn với Thân Vương của Thiên Vận quốc rồi sao? Hai nước đã kết thân. Tại sao ở đây lại có nữ nhân nói mình là công chúa?
Hoàng Phủ Khinh Trần vén màn cửa xe lên, bình tĩnh nói với người đánh xe: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Bẩm Vương gia, hình như là nô tì của phủ nào chạy ra, nổi điên ở trên đường lớn đấy." Người đánh xe nghi ngờ trả lời, không hiểu vì sao Vương gia lại để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này.
"Đi, mang nữ nhân kia tới đây cho Bổn vương xem." Hoàng Phủ Khinh Trần hơi híp mắt lại, ra lệnh khiến người đánh xe nghi ngờ không hiểu.
"Vâng" Người đánh xe tuân mệnh, nhưng trong lòng nghi hoặc không thôi, hành động của Vương gia cũng quá kỳ lạ.
Người đánh xe đi lên phía trước, đẩy mọi người vây xem ra đi vào. Khi đi vào giữa, mới nhìn thấy một nữ nhân mình đầy thương tích, càng làm cho người khác kinh hãi chính là trên mặt nữ nhân nhếch nhách kia đầy những vết sẹo dữ tợn.
"Đây là nô tỳ của nhà nào?" Người đánh xe nhìn sắc mặt hờ hững của những người vây xem thì cau mày hỏi.
"Nhà ta, thế nào?" Một người xấu xí ngạo mạn đi lên phía trước.
"Nô tì này ta muốn mua." Người đánh xe móc ngân phiếu ra muốn đưa cho người nói chuyện.
"Ngươi nói mua thì mua sao, ngươi nghĩ bản đại gia là ai đây?" Người xấu xí ngạo mạn ngẩng đầu lên khinh thường nhìn người đánh xe.
"Người Nhân vương muốn, ngươi dám không bán sao?" Người đánh xe chỉ về phía chiếc xe ngựa cao quý phía sau và nói.
Lúc này mọi người mới quay đầu lại nhìn xe ngựa của Nhân vương, trong đám người phát ra tiếng ồn ào, tự động nhường đường ra. Người xấu xí vừa nhìn thấy là xe ngựa của Nhân vương, trên mặt lập tức cười, lấy lòng ngượng ngùng nói với người đánh xe: "Nếu như Nhân vương muốn người này, thích thì lấy thôi, cần gì bạc chứ?"
Người đánh xe cũng không trả lời, mà chỉ cúi đầu nói với nữ nhân nhếch nhác này: "Đi theo ta."
Nữ nhân nhếch nhác này không có chút do dự nào, lập tức đứng dậy đi theo phía sau người đánh xe. Sau lưng mọi người dần dần tản đi, Nhân vương hiền đức nhân từ mọi người đều biết, chắc là do không nỡ nhìn nữ nhân xấu xí này bị đối xử như vậy, cho nên mới cứu giúp thôi.
Đi tới trước xe, cô gái nhìn xe ngựa cao quý, lại nhìn quần áo rách rưới trên người mình, do dự không biết có nên lên hay là không lên.
"Đi lên."Ngay vào lúc này, xe ngựa truyền đến âm thanh lạnh tanh, đó chính là giọng nói không có chút nhiệt độ nào của Nhân vương.
Cô gái không nói thêm gì nữa, lập tức bò lên xe ngựa.
Vào xe ngựa, cô gái ngồi ở bên cạnh, quan sát người trong xe. Người đàn ông này chính là Nhân vương của Thương Châu quốc? Ánh mắt rất lạnh lẽo! Cô gái chợt sợ run cả người, người trước mắt cư nhiên có cùng ánh mắt lãnh khốc giống người nam nhân kia. Nhất thời, cô gái không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể cúi đầu thật thấp.
"Ngươi, là công chúa Mỹ Chân?" Hoàng Phủ Khinh Trần nhàn nhạt hỏi.
"Ngươi tin sao? !" Đột nhiên công chúa Mỹ Chân ngẩng đầu, không thể tin nhìn nam nhân trước mắt.
"Tin." Giọng nói của Hoàng Phủ Khinh Trần vẫn lạnh nhạt như cũ, "Vui mừng sao, sao ngươi lại lưu lạc đến nơi này, rơi vào tình cảnh như vậy?"
Một câu hỏi khiến nước mắt của công chúa Mỹ Chân suýt nữa chảy ra.
Hoàng Phủ Khinh Trần cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng chờ.Đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn để được đọc truyện nhanh nhất
Giọng nói của công chúa Mỹ Chân có chút nghẹn ngào, ngón tay từ từ vuốt ve khuôn mặt dử tợn của mình, một hồi lâu vẫn không nói ra lời.
"Như vậy đi, công chúa Mỹ Chân, trước tiên Bổn vương phái người đưa ngươi trở về Vương phủ, rồi truyền ngự y khám cho ngươi. Sau đó Bổn vương quay về phủ rồi nói." Hoàng Phủ Khinh Trần ra một quyết định."Vâng ~ đa tạ Vương gia." Công chúa Mỹ Chân cố gắng hết sức khống chế tâm tình kích động của bản thân để phun ra mấy chữ.
Sau khi người đánh xe đưa Hoàng Phủ Khinh Trần đến quán rượu thì lập tức đưa công chúa Mỹ Chân về Vương phủ, báo lại lời dặn dò của Nhân vương cho tổng quản.
Tổng quản rất là nghi ngờ sao Nhân vương lại quen biết nữ nhân xấu xí nhếch nhác này sao, nhưng hắn vẫn không nói gì, tuân theo lời dặn của Nhân vương mời ngự y tới khám bệnh cho công chúa Mỹ Chân.
Nha hoàn dẫn công chúa Mỹ Chân vào một căn phòng hoa lệ rồi lui về sau đi ra ngoài, có điều trong mắt mơ hồ có sự khinh thường và chán ghét không chạy trốn khỏi ánh mắt của công chúa Mỹ Chân. Đợi sau khi nha hoàn lui ra ngoài, công chúa Mỹ Chân gắt gao cắn môi của mình, cắn như muốn ra máu. Đã từng, những thứ nha hoàn đê tiện này thấy mình sẽ rất cung kính, hôm nay những thứ nha hoàn đê tiện này cư nhiên dám dùng loại ánh mắt đó nhìn mình! Công chúa Mỹ Chân dùng sức siết chặt quả đấm, đột nhiên đau rồi vội vàng buông ra . Trên tay đã sớm chồng chất vết thương. Kể từ khi chạy ra khỏi nơi như địa ngục kia, vốn cho là mình có thể thuận lợi chạy về, không ngờ lại lạc vào một ổ sói khác.
Một lát sau ngự y đã tới rồi, lúc khám bệnh cho công chúa Mỹ Chân thì âm thầm kinh hãi, không hiểu sao cô gái trước mắt lại bị tra tấn như vậy.
"Ngự y, mặt của ta, có thể khôi phục lại không?" Công chúa Mỹ Chân quan tâm nhất chính là vấn đề này.
"Cô nương, tha lỗi cho lão phu nói thẳng, mặt của cô lão phu không thể giúp được."Ngự y có chút tiếc hận nói, nhìn sắc mặt công chúa Mỹ Chân dần dần ảm đạm xuống, lại an ủi, "Nhưng mà, cô nương đừng lo lắng, trên thế gian này có một người có thể trị mặt của cô."
"Là ai? Ai có thể?" Công chúa Mỹ Chân kích động tay nắm ngự y nóng nảy hỏi.
"Ha ha, cô nương đừng nóng vội, hãy nghe ta nói." Ngự y rút tay của mình về, lúc này công chúa Mỹ Chân mới ý thức được sự luống cuống của mình, vội ngồi xuống rửa tai lắng nghe.
"Người có thể chữa trị mặt của cô nương, trên thế gian này chỉ có một người, đó chính là Y Tiên của Vạn Hoa Cốc." Ngự y mỉm cười nói đáp án, sau đó lại có chút lo lắng nói: "Nhưng mà Y Tiên này không phải người nào cũng cứu giúp, cái này còn phải xem tạo hoá của cô nương nữa."
"Ta hiểu rồi." Công chúa Mỹ Chân gật đầu, trong mắt dâng lên hi vọng.
"Lão phu giúp cô nương kê một toa thuốc, để cô nương thoa ngoài da và uống thuốc. Cô nương hãy uống đều đặn, như thế, lão phu cáo lui." Ngự y dứt lời viết một đơn thuốc rồi lui đi ra ngoài.
Công chúa Mỹ Chân từ từ đi đến trước gương, lẳng lặng nhìn khuôn mặt xấu xí trong gương, khóc không ra nước mắt. Mình thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy, mà lúc này ả công chúa giả đó được hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Không cam lòng, không cam lòng mà! Nhất định phải báo thù, phải khiến con ả Thanh Liên đó sống không bằng chết, còn có tên nam nhân ác độc đó! Muốn hắn phải trả giá thật lớn!
Công chúa Mỹ Chân chợt đá mạnh vào bàn, phát ra tiếng vọng thê lương, bọn nha hoàn ngoài cửa sợ đến vỗ ngực. Sau khi giật mình thì hướng về phía phòng của công chúa Mỹ Chân phỉ nhổ.
Giờ phút này ở tửu lâu Hoàng Phủ Khinh Trần từ cửa sổ nhìn về phía bầu trời, khẽ nhấp ngụm rượu, nói thật nhỏ: "Trời, dường như sắp thay đổi rồi."
"Hả, Vương gia, ngài đang nói cái gì, thời tiết rất tốt mà." Vị khách ngồi ở một bên cũng tò mò nhìn về phía bầu trời, rõ ràng rất là sáng sủa mà. Vì sao Nhân vương cứ nói ra những lời khó hiểu tới như vậy?
Trong hoàng cung Thành Hạ quốc, cũng là sóng ngầm mãnh liệt.
Sở Thanh Linh bình tĩnh nhìn nam nhân cười dịu dàng ở trước mặt, trong lòng một hồi rối rắm. Mặc Hiên, đã sớm không còn là Mặc Hiên của trước kia, tại sao mình vẫn không quyết tâm hận hắn được?
"Thanh Linh, ta muốn để cho nang gặp một người." Dạ Mặc Hiên đi lên trước một bước, mà Sở Thanh Linh theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhìn Dạ Mặc Hiên nhíu mày.
"Gặp ai?" Sở Thanh Linh nhàn nhạt hỏi.
"Người giết cha mẹ nàng."Dạ Mặc Hiên hời hợt nói.
Mắt Sở Thanh Linh chợt trợn to, nhìn chằm chằm khuôn mặt bình thản của Dạ Mặc Hiên, một hồi lâu không nói gì.Đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn để được đọc truyện nhanh nhất
", Thanh Linh ~~" Dạ Mặc Hiên dịu dàng đưa tay về phía Sở Thanh Linh, mà Sở Thanh Linh lui về phía sau, không có đưa tay của mình ra.
Dạ Mặc Hiên hơi nheo mắt, nhưng không ép buộc, xoay người đi ra ngoài. Sở Thanh Linh nhìn bóng lung của Dạ Mặc Hiên, do dự lần nữa, nhưng vẫn đi theo.
Không biết đi theo Dạ Mặc Hiên qua vài toà cung điện, quẹo mấy ngã quanh, cuối cùng đã tới trước một toà cung điện.
Ở chỗ này sao? Trong mắt Sở Thanh Linh có sự nghi ngờ, rốt cuộc người sát hại cha mẹ là ai?
"Thanh Linh" Dạ Mặc Hiên quay đầu mỉm cười với Sở Thanh Linh rồi gọi một câu sau đó dẫn đầu đi vào.
Sở Thanh Linh từ từ đi theo sau, trên tay đã siết chặt nắm đấm, trong lòng càng thêm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kẻ thù sát hại cha mẹ đang ở trước mắt rồi! Rốt cuộc là ai đây?
"Tham kiến hoàng thượng." Hai tiểu thái giám nhìn thấy Dạ Mặc Hiên thì vội vàng hành lễ, Dạ Mặc Hiên phất tay để cho hai người lui ra.
Sở Thanh Linh theo sát phía sau, đi vào toà cung điện u ám này.
"Mở cửa sổ." Dạ Mặc Hiên nhàn nhạt phân phó, lập tức có cung nữ đi vào mở cửa sổ ra, trong phòng sáng lên.
Đập vào mắt Sở Thanh Linh là một phụ nhân cao quý, nhưng khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt trống rỗng chết lặng, trên người gầy trơ cả xương. Làm cho người ta nhìn thấy mà ghê!
"Bà ta là ai?" Ngón tay Sở Thanh chỉ về phía phụ nhân ngồi dưới đất run giọng hỏi, chẳng lẽ phụ nhân này chính là hung thủ đã sát hại cha mẹ mình? !
"Bà ta là Thái hậu, là mẹ ruột của ta." Dạ Mặc Hiên nhàn nhạt nói.
Sở Thanh Linh trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào người tiều tuỵ ngồi trên đất. Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, người này! Chính là kẻ đã sai khiến người tới giết hại cha của mình mẹ sao? Khiến Sở gia trong một đêm biến thành tro bụi!
"Ta sẽ không để cho bà ta được chết thoải mái, Thanh Linh, nàng xem ~~" Dạ Mặc Hiên cười lạnh, dùng ngón tay chỉ vào người trên đất.
Sở Thanh Linh nhìn theo tay của Dạ Mặc Hiên, kinh hoàng. Trong long bàn tay của Thái hậu nắm thật chặt một mảnh vải bông, một tay khác vẫn đang xé rách vải trên giường. Xé rách xong thì nhét vào trong miệng, liều mạng lặp lại.Đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn để được đọc truyện nhanh nhất
Bà ta ăn vải sao? Tại sao? Sở Thanh Linh trừng lớn mắt, cứ nhìn Thái hậu như vậy.
"Bởi vì đói, cho nên ăn cái này." Dạ Mặc Hiên cười giải đáp nghi ngờ của Sở Thanh Linh.
Mặt Sở Thanh Linh trắng bệch, quay đầu nhìn mặt Dạ Mặc Hiên cười đến khoan thai tự đắc.
"Bà ta thật sự đã quên mình là một con người, bắt được cái gì thì ăn cái đó, đây có lẽ là bản năng làm người duy nhất của bà ta rồi."Dạ Mặc Hiên cười nhạt nhòa, ngay sau đó dịu dàng hỏi Sở Thanh Linh, "Thanh Linh, như vậy nàng có hài lòng không?"
Sở Thanh Linh há miệng, muốn nói cái gì, lại không phát ra được âm thanh nào. Chỉ là không thể tin nhìn gương mặt mỉm cười của Dạ Mặc Hiên. Hắn cư nhiên như vậy, đối xử với mẹ ruột của chính mình như thế? ! Cho dù bà ta đã từng sát hại cha mẹ của mình, sát hại cha nuôi mẹ nuôi của Mặc Hiên, nhưng mà, dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của Mặc Hiên mà! Hắn cư nhiên đối xử với bà ta như thế, làm cho bà ta sống không bằng chết, sống khuất nhục tàn nhẫn như vậy.
"Thanh Linh, như vậy nàng có hài lòng không?" Dạ Mặc Hiên cười tà mị, tiếp tục hỏi.
Sở Thanh Linh cắn môi, nhìn Thái hậu trên đất còn đang nhai vải, một hồi lâu không nói ra lời nào. Đột nhiên chứng kiến thấy ánh mắt trống rỗng và sắc mặt tiều tụy vàng vọt của Thái hậu, đáy mắt Sở Thanh Linh đã hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lập tức biến mất, không để cho Dạ Mặc Hiên thấy được.
"Đủ rồi, ngươi hãy để cho bà ta được ra đi thoải mái đi." Sở Thanh Linh xoay người không đành lòng nhìn người không ra người trên đất này, dứt lời, vội vàng đi ra ngoài.
"Nàng, không hận bà ta sao?" Giọng nói của Dạ Mặc Hiên bay tới từ phía sau.Đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn để được đọc truyện nhanh nhất
"Ta hận, ta vô cùng hận. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, Dạ Mặc Hiên, ai cũng có thể hận bà ta, hành hạ bà ta, nhưng chỉ có ngươi là không thể!" Sở Thanh Linh đứng lại lạnh lùng nói, "Duy nhất chỉ có ngươi là không thể! Bởi vì bà ta là mẹ ruột của ngươi!" Nói xong, Sở Thanh Linh bước nhanh đi ra ngoài, không để ý tới mọi chuyện sau lưng nữa.
Dạ Mặc Hiên thu hồi ánh mắt từ trên người Sở Thanh Linh, nhìn Thái hậu tiều tụy rồi từ từ ngồi chồm hổm xuống, đưa tay ra dịu dàng vuốt mặt của Thái hậu. Vậy mà Thái hậu lại như không có cảm giác, vẫn đờ đẫn tiếp tục gặm vải trong miệng như cũ.
"Ta, không thể hận bà sao?" Trong mắt của Dạ Mặc Hiên có sự nghi ngờ, thở một hơi thật dài, đứng dậy đi ra ngoài, sâu xa nói"Thanh Hạm, cho bà ta ra đi sảng khoái."
Tất cả trở nên yên tĩnh.
Sở Thanh Linh Nhất gấp gáp đi khỏi, lòng của nàng một mực trầm xuống. Mình tuyệt đối không có nhìn lầm, ánh mắt và sắc mặt kia của Thái hậu, còn có phản ứng đờ đẫn, nhất định là vì uống thuốc đó!
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo