Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị
Chương 33: Một lần
Editor: ChiMy
Một mình Sở Thanh Linh ngồi trong hỉ phòng, phía dưới khăn hỉ là một gương mặt lạnh nhạt.
Ánh nến hồng chập chờn ánh lửa chiếu sang xung quanh phòng. Phía trên giường có một lớp hạt đậu phộng, hạt sen, hạnh đào, sớm sinh quý tử, ý nghĩa của phong tục này Sở Thanh Linh hiểu. Sớm sinh quý tử? Khóe miệng Sở Thanh Linh lộ ra ý cười mỉa mai, vươn tay giật khăn hỉ xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú căn phòng yên tĩnh này.ChiMy-lqđ
Không cam lòng! Không cam lòng! Cũng bởi vì chính mình quá mức yếu đuối, không có bất kỳ khả năng gì để phản kháng hắn, vì thế mới bị dùng người nhà của mình để uy hiếp chính mình, không người nào có thể thay đổi vận mệnh của mình. Thế nhưng, hiện tại chính mình nên làm cái gì bây giờ? Có thể làm gì đây? Muốn gặp cha nương, muốn gặp Mặc Hiên, nàng thật sự rất nhớ bọn họ. Rốt cuộc bây giờ bọn họ thế nào? Càng muốn rời khỏi nơi này. Sở Thanh Linh không phải chưa từng nghĩ qua dùng tướng hướng ăn vào làm cho mình sau khi trúng độc rơi cách uống thuốc độc giả chết để rời khỏi Vương phủ, rời khỏi tên nam nhân kia. Thế nhưng nàng biết, dựa vào tính cách điên cuồng của nam nhân kia tuyệt đối sẽ không mai táng mình, mà sẽ dùng băng và thủy ngân bảo tồn thi thể của chính mình. Như vậy, kế hoạch này căn bản không thể thực hiện được.
“Đang suy nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy?” Chợt cửa bị đẩy ra, bay vào là giọng nói lành lạnh của Đông Phương Thiểu Tư, “Chỉ cho phép nàng nghĩ đến ta! Không cho phép nàng nghĩ tới những thứ khác!” Đông Phương Thiểu Tư đi đến phía trước, bá đạo ôm lấy Sở Thanh Linh.
Sở Thanh Linh khẽ nhíu mày, ngửi thấy trên người Đông Phương Thiểu Tư nồng đậm mùi rượu, hiểu được hôm nay hắn uống không ít.
“Ngươi say, đi nghỉ ngơi đi.” Sở Thanh Linh sốt ruột đẩy Đông Phương Thiểu Tư ra, chính mình xoay người đi ra phía cửa.
“Nàng cho là ta sẽ say?” Đông Phương Thiểu Tư nở nụ cười “Hôm nay làm sao ta có thể say? Thanh Linh, qua đây, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi.” Đông Phương Thiểu Tư túm Sở Thanh Linh lại, chính mình ngồi xuống, đặt Sở Thanh Linh ngồi trên đùi mình.
“Ta không uống rượu.” Ánh mắt Sở Thanh Linh hiện lên sự không vui, muốn đứng lên rời khỏi Đông Phương Thiểu Tư.
“Hôm nay nhất định phải uống.” Đông Phương Thiểu Tư không nói gì, rót hai ly rượu, đưa cho Sở Thanh Linh.
“Nếu ta chết, ngươi sẽ làm sao?” Sở Thanh Linh nhận lấy rượu không uống, mà lại đột ngột hỏi một câu như vậy.
“Ta sẽ không để cho nàng chết trước mặt ta.” Khóe miệng Đông Phương Thiểu Tư gợi lên một nụ cười tà mị.ChiMy-l.qđ
“Nếu ta thật sự chết trước ngươi?” Sở Thanh Linh nhìn rượu trong chén nhàn nhạt hỏi.
“Ta nhất định sẽ đóng băng nàng lại, ta sẽ ngắm nàng, mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng. Nàng nhất định phải chờ ta ở trên cầu Nại Hà.” Đông Phương Thiểu Tư bá đạo hôn môi Sở Thanh Linh “Nhất định phải ở trên cầu Nại Hà chờ ta, ta xử lí xong tất cả mọi chuyện sẽ đến tìm nàng, kiếp sau nàng vẫn sẽ là người của ta.”
Nghe xong lời Đông Phương Thiểu Tư nói, trên mặt Sở Thanh Linh hiện lên nụ cười nhạt, quả nhiên, tên nam nhân điên cuồng này chính là biến thái bá đạo như vậy. Kiếp sau sao? Cả đời này vẫn còn chưa biết đâu. Có ai dám cam đoan sau này tất cả đếu có thể như ý nguyện của mình? Sau này ra sao sẽ không ai biết được!
“Đến đây, uống rượu, ngoan nào.” Bỗng nhiên giọng điệu của Đông Phương Thiểu Tư trở nên dịu dàng, nhẹ giọng dỗ Sở Thanh Linh.
“Ta, muốn gặp cha mẹ ta.” Sở Thanh Linh không có uống rượu, mà là nhẹ nhàng nói ra yêu cầu của mình.
“Được.” Không biết có phải vì hôm nay là đại hôn nên Đông Phương Thiểu Tư rất cao hứng, cư nhiên dễ dàng đồng ý.
Sở Thanh Linh ngẩn ra, hiển nhiên có chút không dự liệu được Đông Phương Thiểu Tư sẽ đồng ý.
“Ngoan, mau uống rượu đi. Ngày mai sẽ cho nàng gặp bọn họ.” Đông Phương Thiểu Tư cười dịu dàng, nhẹ nhàng đẩy ly rượu tới gần bên môi Sở Thanh Linh.
Sở Thanh Linh không cần phải nhiều lời nữa, một ngụm uống hết rượu giao bôi cả đời này với Đông Phương Thiểu Tư.
“Đêm khuya rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai ta dẫn nàng gặp bọn họ.” Đông Phương Thiểu Tư dịu dàng ôm lấy Sở Thanh Linh đi về phía giường. Sở Thanh Linh thấy rõ ràng dục vọng trong mắt Đông Phương Thiểu Tư, nhớ lại đêm đó hắn vô độ điên cuồng đòi lấy, trong lòng sợ hãi, kéo tay áo Đông Phương Thiểu Tư, cúi đầu nói: “Không được, ta mệt.”
Đông Phương Thiểu Tư nhẹ nhàng hôn lên trán Sở Thanh Linh nói: “Một lần thôi, đêm nay một lần có được hay không?”ChiMy-lqđ
Không cho Sở Thanh Linh nói không, tay Đông Phương Thiểu Tư đã bắt đầu cởi y phục của nàng. Sở Thanh Linh chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, trong lòng phát ra tiếng thở dài bất đắc dĩ. Chính mình, có thể nói không sao?
Sáng sớm hôm sau, Sở Thanh Linh rất sớm liền mở mắt ra, đơn giản vì hôm nay Đông Phương Thiểu Tư đã đồng ý mình có thể trở về gặp cha nương bọn họ!
Không để ý đến thân thể đau nhức, Sở Thanh Linh lay Đông Phương Thiểu Tư đang ngủ bên người tỉnh lại.
“Còn sớm, ngủ tiếp đi.” Đông Phương Thiểu Tư một phen ôm chầm lấy Sở Thanh Linh lại muốn ngủ.
“Đứng lên, ngươi đã đồng ý với ta trở về nhà gặp cha mẹ.” Sở Thanh Linh tránh thoát Đông Phương Thiểu Tư ôm ấp bất mãn nói. Lúc này nàng đã không hề nhắc tới Mặc Hiên, đơn giản là vì sợ nam nhân thay đổi thất thường này vừa nghe đến tên Mặc Hiên sẽ không để cho mình về nhà.
“Vậy hôn một cái, ta lập tức đứng lên.” Đông Phương Thiểu Tư đanh đá chỉ mặt mình, ý bảo đợi Sở Thanh Linh hôn xong mới đứng lên.
“Ngươi!” Sở Thanh Linh chán nản, vẫn là rất nhanh ở trên khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Thiểu Tư ấn xuống một nụ hôn.
Đông Phương Thiểu Tư sờ sờ mặt mình, bĩu môi: “Quá nhanh, không đủ dịu dàng, lại lần nữa.”
Sở Thanh Linh đè nén sự bất mãn trong lòng, lần thứ hai nhẹ nhàng hôn ở trên gương mặt của Đông Phương Thiểu Tư. Đông Phương Thiểu Tư lại chợt vươn tay ra kéo Sở Thanh Linh, trở mình đặt nàng ở dưới thân, mạnh mẽ hôn lên môi nàng. Trằn trọc không chịu rời khỏi, Sở Thanh Linh có thể cảm nhận rõ ràng dưới thân Đông Phương Thiểu Tư có biến hóa. Kinh hoàng muốn đẩy hắn ra.
“Nhìn nàng bị doạ sợ kìa.” Đông Phương Thiểu Tư cười rộ lên. trở mình nằm xuống, nhìn Sở Thanh Linh có chút kinh hoảng yêu thương nở nụ cười: “Biết nàng mệt, sáng sớm hôm nay sẽ không muốn nàng. Mau đứng lên, ta dẫn nàng đi xem bọn họ.”
Sở Thanh Linh cắn cắn môi, liếc mắt nhìn Đông Phương Thiểu Tư một cái, không nói thêm gì nữa, đứng dậy mặc quần áo vào. Nàng không có cảm nhận được ý tứ trong câu nói kia của Đông Phương Thiểu Tư. Đi xem bọn hắn! Là xem!ChiMy-lqđ
Cửa Vương phủ, Đông Phương Thiểu Tư mang theo Sở Thanh Linh lên xe ngựa, chiếc xe ngựa này cực kỳ mộc mạc, hoàn toàn không giống sự xa hoa trước đây. Sở Thanh Linh không có suy nghĩ nhiều, đối với nàng mà nói ngồi xe ngựa nào cũng không sao cả. Xe ngựa chậm rãi nhanh chóng rời khỏi Vương phủ, chạy tới Sở gia. Dọc theo đường đi, Sở Thanh Linh muốn gặp cha nương và Mặc Hiên, trong lòng vui mừng không nói nên lời, khoé miệng vẫn hiện lên ý cười nhợt nhạt. Trong mắt Nhìn Đông Phương Thiểu Tư hiện lên một tia băng lãnh, mà Sở Thanh Linh chìm đắm ở trong suy nghĩ của bản thân cũng không có phát hiện.
“Lúc này hẳn là nhạc phụ đang ở y quán đi, trước đến y quán hay về nhà?” Đông Phương Thiểu Tư chợt mở miệng hỏi.
“Đến đón cha ta cùng về nhà đi.” Sở Thanh Linh cảm thấy lời nói của Đông Phương Thiểu Tư có chút kỳ quái, chính mình đi về nhà, không phải là cả nhà ở cùng một chỗ sao? Thế nào còn nhìn ai trước?
Một mình Sở Thanh Linh ngồi trong hỉ phòng, phía dưới khăn hỉ là một gương mặt lạnh nhạt.
Ánh nến hồng chập chờn ánh lửa chiếu sang xung quanh phòng. Phía trên giường có một lớp hạt đậu phộng, hạt sen, hạnh đào, sớm sinh quý tử, ý nghĩa của phong tục này Sở Thanh Linh hiểu. Sớm sinh quý tử? Khóe miệng Sở Thanh Linh lộ ra ý cười mỉa mai, vươn tay giật khăn hỉ xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú căn phòng yên tĩnh này.ChiMy-lqđ
Không cam lòng! Không cam lòng! Cũng bởi vì chính mình quá mức yếu đuối, không có bất kỳ khả năng gì để phản kháng hắn, vì thế mới bị dùng người nhà của mình để uy hiếp chính mình, không người nào có thể thay đổi vận mệnh của mình. Thế nhưng, hiện tại chính mình nên làm cái gì bây giờ? Có thể làm gì đây? Muốn gặp cha nương, muốn gặp Mặc Hiên, nàng thật sự rất nhớ bọn họ. Rốt cuộc bây giờ bọn họ thế nào? Càng muốn rời khỏi nơi này. Sở Thanh Linh không phải chưa từng nghĩ qua dùng tướng hướng ăn vào làm cho mình sau khi trúng độc rơi cách uống thuốc độc giả chết để rời khỏi Vương phủ, rời khỏi tên nam nhân kia. Thế nhưng nàng biết, dựa vào tính cách điên cuồng của nam nhân kia tuyệt đối sẽ không mai táng mình, mà sẽ dùng băng và thủy ngân bảo tồn thi thể của chính mình. Như vậy, kế hoạch này căn bản không thể thực hiện được.
“Đang suy nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy?” Chợt cửa bị đẩy ra, bay vào là giọng nói lành lạnh của Đông Phương Thiểu Tư, “Chỉ cho phép nàng nghĩ đến ta! Không cho phép nàng nghĩ tới những thứ khác!” Đông Phương Thiểu Tư đi đến phía trước, bá đạo ôm lấy Sở Thanh Linh.
Sở Thanh Linh khẽ nhíu mày, ngửi thấy trên người Đông Phương Thiểu Tư nồng đậm mùi rượu, hiểu được hôm nay hắn uống không ít.
“Ngươi say, đi nghỉ ngơi đi.” Sở Thanh Linh sốt ruột đẩy Đông Phương Thiểu Tư ra, chính mình xoay người đi ra phía cửa.
“Nàng cho là ta sẽ say?” Đông Phương Thiểu Tư nở nụ cười “Hôm nay làm sao ta có thể say? Thanh Linh, qua đây, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi.” Đông Phương Thiểu Tư túm Sở Thanh Linh lại, chính mình ngồi xuống, đặt Sở Thanh Linh ngồi trên đùi mình.
“Ta không uống rượu.” Ánh mắt Sở Thanh Linh hiện lên sự không vui, muốn đứng lên rời khỏi Đông Phương Thiểu Tư.
“Hôm nay nhất định phải uống.” Đông Phương Thiểu Tư không nói gì, rót hai ly rượu, đưa cho Sở Thanh Linh.
“Nếu ta chết, ngươi sẽ làm sao?” Sở Thanh Linh nhận lấy rượu không uống, mà lại đột ngột hỏi một câu như vậy.
“Ta sẽ không để cho nàng chết trước mặt ta.” Khóe miệng Đông Phương Thiểu Tư gợi lên một nụ cười tà mị.ChiMy-l.qđ
“Nếu ta thật sự chết trước ngươi?” Sở Thanh Linh nhìn rượu trong chén nhàn nhạt hỏi.
“Ta nhất định sẽ đóng băng nàng lại, ta sẽ ngắm nàng, mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng. Nàng nhất định phải chờ ta ở trên cầu Nại Hà.” Đông Phương Thiểu Tư bá đạo hôn môi Sở Thanh Linh “Nhất định phải ở trên cầu Nại Hà chờ ta, ta xử lí xong tất cả mọi chuyện sẽ đến tìm nàng, kiếp sau nàng vẫn sẽ là người của ta.”
Nghe xong lời Đông Phương Thiểu Tư nói, trên mặt Sở Thanh Linh hiện lên nụ cười nhạt, quả nhiên, tên nam nhân điên cuồng này chính là biến thái bá đạo như vậy. Kiếp sau sao? Cả đời này vẫn còn chưa biết đâu. Có ai dám cam đoan sau này tất cả đếu có thể như ý nguyện của mình? Sau này ra sao sẽ không ai biết được!
“Đến đây, uống rượu, ngoan nào.” Bỗng nhiên giọng điệu của Đông Phương Thiểu Tư trở nên dịu dàng, nhẹ giọng dỗ Sở Thanh Linh.
“Ta, muốn gặp cha mẹ ta.” Sở Thanh Linh không có uống rượu, mà là nhẹ nhàng nói ra yêu cầu của mình.
“Được.” Không biết có phải vì hôm nay là đại hôn nên Đông Phương Thiểu Tư rất cao hứng, cư nhiên dễ dàng đồng ý.
Sở Thanh Linh ngẩn ra, hiển nhiên có chút không dự liệu được Đông Phương Thiểu Tư sẽ đồng ý.
“Ngoan, mau uống rượu đi. Ngày mai sẽ cho nàng gặp bọn họ.” Đông Phương Thiểu Tư cười dịu dàng, nhẹ nhàng đẩy ly rượu tới gần bên môi Sở Thanh Linh.
Sở Thanh Linh không cần phải nhiều lời nữa, một ngụm uống hết rượu giao bôi cả đời này với Đông Phương Thiểu Tư.
“Đêm khuya rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai ta dẫn nàng gặp bọn họ.” Đông Phương Thiểu Tư dịu dàng ôm lấy Sở Thanh Linh đi về phía giường. Sở Thanh Linh thấy rõ ràng dục vọng trong mắt Đông Phương Thiểu Tư, nhớ lại đêm đó hắn vô độ điên cuồng đòi lấy, trong lòng sợ hãi, kéo tay áo Đông Phương Thiểu Tư, cúi đầu nói: “Không được, ta mệt.”
Đông Phương Thiểu Tư nhẹ nhàng hôn lên trán Sở Thanh Linh nói: “Một lần thôi, đêm nay một lần có được hay không?”ChiMy-lqđ
Không cho Sở Thanh Linh nói không, tay Đông Phương Thiểu Tư đã bắt đầu cởi y phục của nàng. Sở Thanh Linh chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, trong lòng phát ra tiếng thở dài bất đắc dĩ. Chính mình, có thể nói không sao?
Sáng sớm hôm sau, Sở Thanh Linh rất sớm liền mở mắt ra, đơn giản vì hôm nay Đông Phương Thiểu Tư đã đồng ý mình có thể trở về gặp cha nương bọn họ!
Không để ý đến thân thể đau nhức, Sở Thanh Linh lay Đông Phương Thiểu Tư đang ngủ bên người tỉnh lại.
“Còn sớm, ngủ tiếp đi.” Đông Phương Thiểu Tư một phen ôm chầm lấy Sở Thanh Linh lại muốn ngủ.
“Đứng lên, ngươi đã đồng ý với ta trở về nhà gặp cha mẹ.” Sở Thanh Linh tránh thoát Đông Phương Thiểu Tư ôm ấp bất mãn nói. Lúc này nàng đã không hề nhắc tới Mặc Hiên, đơn giản là vì sợ nam nhân thay đổi thất thường này vừa nghe đến tên Mặc Hiên sẽ không để cho mình về nhà.
“Vậy hôn một cái, ta lập tức đứng lên.” Đông Phương Thiểu Tư đanh đá chỉ mặt mình, ý bảo đợi Sở Thanh Linh hôn xong mới đứng lên.
“Ngươi!” Sở Thanh Linh chán nản, vẫn là rất nhanh ở trên khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Thiểu Tư ấn xuống một nụ hôn.
Đông Phương Thiểu Tư sờ sờ mặt mình, bĩu môi: “Quá nhanh, không đủ dịu dàng, lại lần nữa.”
Sở Thanh Linh đè nén sự bất mãn trong lòng, lần thứ hai nhẹ nhàng hôn ở trên gương mặt của Đông Phương Thiểu Tư. Đông Phương Thiểu Tư lại chợt vươn tay ra kéo Sở Thanh Linh, trở mình đặt nàng ở dưới thân, mạnh mẽ hôn lên môi nàng. Trằn trọc không chịu rời khỏi, Sở Thanh Linh có thể cảm nhận rõ ràng dưới thân Đông Phương Thiểu Tư có biến hóa. Kinh hoàng muốn đẩy hắn ra.
“Nhìn nàng bị doạ sợ kìa.” Đông Phương Thiểu Tư cười rộ lên. trở mình nằm xuống, nhìn Sở Thanh Linh có chút kinh hoảng yêu thương nở nụ cười: “Biết nàng mệt, sáng sớm hôm nay sẽ không muốn nàng. Mau đứng lên, ta dẫn nàng đi xem bọn họ.”
Sở Thanh Linh cắn cắn môi, liếc mắt nhìn Đông Phương Thiểu Tư một cái, không nói thêm gì nữa, đứng dậy mặc quần áo vào. Nàng không có cảm nhận được ý tứ trong câu nói kia của Đông Phương Thiểu Tư. Đi xem bọn hắn! Là xem!ChiMy-lqđ
Cửa Vương phủ, Đông Phương Thiểu Tư mang theo Sở Thanh Linh lên xe ngựa, chiếc xe ngựa này cực kỳ mộc mạc, hoàn toàn không giống sự xa hoa trước đây. Sở Thanh Linh không có suy nghĩ nhiều, đối với nàng mà nói ngồi xe ngựa nào cũng không sao cả. Xe ngựa chậm rãi nhanh chóng rời khỏi Vương phủ, chạy tới Sở gia. Dọc theo đường đi, Sở Thanh Linh muốn gặp cha nương và Mặc Hiên, trong lòng vui mừng không nói nên lời, khoé miệng vẫn hiện lên ý cười nhợt nhạt. Trong mắt Nhìn Đông Phương Thiểu Tư hiện lên một tia băng lãnh, mà Sở Thanh Linh chìm đắm ở trong suy nghĩ của bản thân cũng không có phát hiện.
“Lúc này hẳn là nhạc phụ đang ở y quán đi, trước đến y quán hay về nhà?” Đông Phương Thiểu Tư chợt mở miệng hỏi.
“Đến đón cha ta cùng về nhà đi.” Sở Thanh Linh cảm thấy lời nói của Đông Phương Thiểu Tư có chút kỳ quái, chính mình đi về nhà, không phải là cả nhà ở cùng một chỗ sao? Thế nào còn nhìn ai trước?
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo