Tù Sủng Phi Của Vương Gia Tà Mị
Chương 28: Hai câu cuối cùng
Editor: ChiMy
Trong phòng yên tĩnh đáng sợ, Đông Phương Thiếu Tư nửa híp mắt nhìn Sở Thanh Linh không nói được một lời sắc mặt càng thêm nghiêm túc.
Sở Thanh Linh nhìn mặt Đông Phương Thiếu Tư âm lãnh, trong lòng thấp thỏm, hơi hối hận. E rằng lời nói vừa rồi quá mức trực tiếp. Nếu hắn tức giận thì sao đây? Lần trước hắn nói qua sẽ công khai thân phận của phụ thân, thế nhưng nàng tin phụ thân có năng lực xử lý việc này. Lần này thì sao? Hắn muốn trừng phạt nàng thế nào, nhốt trong phòng hay phạt quỳ? Cũng không sao cả, chỉ cần tuyệt đối không bị hắn nhốt trong đây cả đời là được.
Ngay lúc Sở Thanh Linh suy đoán Đông Phương Thiếu Tư sẽ làm sao đối với nàng, Đông Phương Thiếu Tư lại chợt nở nụ cười, cười xán lạn, vô cùng xinh đẹp. Sở Thanh Linh nhìn khuôn mặt tươi cười của Đông Phương Thiếu Tư đến thất thần, không rõ rốt cuộc nam nhân ở trước mắt đang suy nghĩ gì.
“Nàng đấy, có phải đang suy nghĩ vớ vẩn hay không?”Đông Phương Thiếu Tư mỉm cười trêu tức nói.
Sở Thanh Linh sửng sốt, không rõ sao Đông Phương Thiếu Tư lại biết suy nghĩ của nàng.
“Ta làm sao có thể bỏ được, nàng trở về đi. Ta thả nàng về nhà, bất quá nàng tùy thời có thể trở về. Bất cứ lúc nào cũng có thể.” Đông Phương Thiếu Tư sờ cằm của hắn lộ ra nụ cười mê người đầu độc lòng người.
Sở Thanh Linh há hốc miệng, không thể tin tưởng nhìn nam nhân mỉm cười trước mắt. Chính mình không có nghe lầm chớ? Người nam nhân này nói cái gì? Thả mình quay về? Vậy những việc làm trước đây của hắn có ý gì? Hiện tại dễ dàng thả mình về như thế? Lúc này Sở Thanh Linh không có ý thức đến trọng điểm Đông Phương Thiếu Tư nói ở phía sau. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở về Vương phủ, ý tứ của hắn khẳng định Sở Thanh Linh sẽ chính mình trở về Vương phủ.
Sở Thanh Linh đứng ở tại chỗ bỗng nhiên không biết chính mình nên làm thế nào cho phải. Hắn thả mình về? Thực sự sao?
“Thế nào, không muốn trở về nhìn cha mẹ nàng sao?” Đông Phương Thiếu Tư đứng dậy chậm rãi đi về phía Sở Thanh Linh, Sở Thanh Linh cả kinh, vội lui về sau. Động tác nhỏ vô ý thức này làm cho trong mắt Đông Phương Thiếu Tư hiện lên một tia thâm trầm.
“Muốn! Ta phải về!” Sở Thanh Linh cắn môi, xoay người chạy đi ra ngoài cửa. Không có nhìn vẻ mặt cô đơn của Đông Phương Thiếu Tư ở phía sau.
“Chậm một chút, đừng để bị ngã.” Phía sau truyền đến lời dặn dịu dàng của Đông Phương Thiếu Tư, làm cho Sở Thanh Linh ngừng lại một hồi. Nhớ tới mấy ngày nay Đông Phương Thiếu Tư cẩn thận săn sóc nàng tỉ mỉ, nàng hơi do dự. Bỗng nhiên lại nghĩ tới Đông Phương Thiếu Tư nghiêm túc nói nhốt mình ở trong Vương phủ vĩnh viễn, Sở Thanh Linh cắn răng, bước nhanh hơn chạy đi ra bên ngoài.
Dọc theo đường ra Vương phủ, hạ nhân đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhìn Vương phi chạy nhanh về phía cửa, mà theo ở phía sau cách đó không xa là Vương gia nhàn nhạt cười. Chỉ là kia nụ cười kia tựa hồ không có bất kỳ nhiệt độ nào. Xảy ra chuyện gì? Mặc dù trong lòng rất nhiều người cũng không hiểu, lại không ai dám hỏi ra lời .
Sở Thanh Linh không thèm quan tâm đến cái gì, chỉ lo chạy thục mạng đi về phía trước. Trong lòng suy nghĩ có thể trở về nhà, có thể nhìn thấy người nhà. Đông Phương Thiếu Tư đứng ở cửa Vương phủ, vẻ mặt cô đơn nhìn theo bóng lưng Sở Thanh Linh biến mất. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái, trước mắt lập tức xuất hiện một tử sĩ toàn thân hắc y.
“Chủ tử có gì phân phó?” Giọng nói cung kính chuẩn mực của tử sĩ kia vang lên. Không có bất kỳ cảm xúc, hành động như một con rối.
“Đi theo nàng. Xem nàng gặp ai, nói chuyện với ai, tiếp xúc với ai.” Đông Phương Thiếu Tư nhàn nhạt phất tay ý bảo tử sĩ đi xuống.
“Dạ.” Tử sĩ lĩnh mệnh biến mất ở tại chỗ.
Trên mặt Đông Phương Thiếu Tư lộ ra một tia cười nhạt, thản nhiên căn dặn quản gia ở phía sau: “Quản gia, làm cho ta một việc, phải làm xong trước khi Vương phi về nhà.”
Quản gia lập tức đồng ý, sau khi nghe xong mệnh lệnh của Đông Phương Thiếu Tư, trong mắt là vô cùng kinh ngạc và kinh ngạc, thế nhưng lập tức biến mất.
“Vương gia yên tâm, nhất định làm xong trước khi Vương phi về nhà.” Quản gia lập tức đứng dậy đi làm, Sở Thanh Linh kích động chạy ra Vương phủ, cũng không có cưỡi xe ngựa hoặc cỗ kiệu, về đến nhà tự nhiên sẽ mất một ít thời gian.
“Tốt.” Đông Phương Thiếu Tư gật gật đầu, xoay người trở về Vương phủ, sâu trong đáy mắt là sự tự tin ngập trời. Lúc này là buổi sáng, hắn tự tin, vẫn chưa tới buổi tối Thanh Linh sẽ tự trở về Vương phủ.
Sở Thanh Linh một đường chạy về nhà, nhưng thật ra trong lòng rất phức tạp. Đối với Đông Phương Thiếu Tư, trong lòng Sở Thanh Linh cũng có hắn. Thế nhưng, nàng không cách nào tiếp thu cách yêu của hắn. Yêu, không nên mượn cớ làm thương tổn người khác. Vì sao vừa nghĩ tới ánh mắt cô đơn của Đông Phương Thiếu Tư đứng ở cửa, chính mình lại có chút yêu thương.
Lòng Sở Thanh Linh rất loạn, cũng không có chú ý tới tảng đá dưới chân, bất ngờ không kịp đề phòng liền ngã xuống. Nghĩ tới sắp té đau đớn, bên cạnh một đôi tay đỡ nàng.
“Cô nương, ngươi không sao chứ? Cẩn thận chút.” Nói chuyện chính là một tiểu nhị trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi nhìn Sở Thanh Linh xinh đẹp ở trước mắt có chút ngại ngùng cười rộ lên.
“Không có việc gì, cám ơn.” Sở Thanh Linh đứng yên gật gật đầu mỉm cười với nam tử.
Nam tử trẻ tuổi cười cười còn muốn nói thêm điều gì, Sở Thanh Linh đã chạy xa. Không biết, đây hết thảy đều rơi vào trong mắt tử sĩ ở chỗ tối, mà tiểu nhị tuổi còn trẻ này cũng không nghĩ tới, hôm nay ngẫu nhiên làm việc tớt ý sẽ mang đến cho mình đại họa ngập trời.
Trong lúc Sở Thanh Linh đi qua nửa kinh thành chạy về nhà, đã mệt đến không thở được. Về đến nhà nhưng không có sự vui mừng tiếp đón như trong tưởng tượng, trong nhà một mảnh yên lặng. Sở Thanh Linh vào phòng, muốn tìm người nhưng không có ai. Trong viện không có ai, trong đại sảnh không cóai !!!
“Cha? Nương ~~~! Mặc Hiên?” Sở Thanh Linh nhăn mi, lớn tiếng la lên, lại thủy chung không ai trả lời. Một cảm giác bất thường ập tới trong lòng Sở Thanh Linh. Lúc này, cho dù cha cùng Mặc Hiên ở y quán, thế nhưng nương cũng nên ở nhà. Nương không ở nhà, vậy hạ nhân cũng ở nhà chứ? Thế nhưng trong phòng vắng vẻ , một người cũng không có!
Đây là có chuyện gì? ! Sở Thanh Linh hoảng loạn tìm từng góc, không có, vẫn không có ai! Đông Tây đều rất ngắn nắp chỉnh tề, ban ngày cũng không có khả năng cường đạo sẽ tiến vào. Trà trong đại sảnh còn bốc hơi nóng, trên ghế là một bộ vẫn chưa thêu xong. Điều này có nghía gì? Nói rõ, vừa rồi còn có người!
Hiện tại, bọn họ đâu?Lòng Sở Thanh Linh trầm xuống, chợt nhớ tới Đông Phương Thiếu Tư nói đến hai câu cuối cùng.
@Bạch Băng Long: nàng nhảy hố thì ta xin chia buồn vì hố này chậm lắm
Trong phòng yên tĩnh đáng sợ, Đông Phương Thiếu Tư nửa híp mắt nhìn Sở Thanh Linh không nói được một lời sắc mặt càng thêm nghiêm túc.
Sở Thanh Linh nhìn mặt Đông Phương Thiếu Tư âm lãnh, trong lòng thấp thỏm, hơi hối hận. E rằng lời nói vừa rồi quá mức trực tiếp. Nếu hắn tức giận thì sao đây? Lần trước hắn nói qua sẽ công khai thân phận của phụ thân, thế nhưng nàng tin phụ thân có năng lực xử lý việc này. Lần này thì sao? Hắn muốn trừng phạt nàng thế nào, nhốt trong phòng hay phạt quỳ? Cũng không sao cả, chỉ cần tuyệt đối không bị hắn nhốt trong đây cả đời là được.
Ngay lúc Sở Thanh Linh suy đoán Đông Phương Thiếu Tư sẽ làm sao đối với nàng, Đông Phương Thiếu Tư lại chợt nở nụ cười, cười xán lạn, vô cùng xinh đẹp. Sở Thanh Linh nhìn khuôn mặt tươi cười của Đông Phương Thiếu Tư đến thất thần, không rõ rốt cuộc nam nhân ở trước mắt đang suy nghĩ gì.
“Nàng đấy, có phải đang suy nghĩ vớ vẩn hay không?”Đông Phương Thiếu Tư mỉm cười trêu tức nói.
Sở Thanh Linh sửng sốt, không rõ sao Đông Phương Thiếu Tư lại biết suy nghĩ của nàng.
“Ta làm sao có thể bỏ được, nàng trở về đi. Ta thả nàng về nhà, bất quá nàng tùy thời có thể trở về. Bất cứ lúc nào cũng có thể.” Đông Phương Thiếu Tư sờ cằm của hắn lộ ra nụ cười mê người đầu độc lòng người.
Sở Thanh Linh há hốc miệng, không thể tin tưởng nhìn nam nhân mỉm cười trước mắt. Chính mình không có nghe lầm chớ? Người nam nhân này nói cái gì? Thả mình quay về? Vậy những việc làm trước đây của hắn có ý gì? Hiện tại dễ dàng thả mình về như thế? Lúc này Sở Thanh Linh không có ý thức đến trọng điểm Đông Phương Thiếu Tư nói ở phía sau. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở về Vương phủ, ý tứ của hắn khẳng định Sở Thanh Linh sẽ chính mình trở về Vương phủ.
Sở Thanh Linh đứng ở tại chỗ bỗng nhiên không biết chính mình nên làm thế nào cho phải. Hắn thả mình về? Thực sự sao?
“Thế nào, không muốn trở về nhìn cha mẹ nàng sao?” Đông Phương Thiếu Tư đứng dậy chậm rãi đi về phía Sở Thanh Linh, Sở Thanh Linh cả kinh, vội lui về sau. Động tác nhỏ vô ý thức này làm cho trong mắt Đông Phương Thiếu Tư hiện lên một tia thâm trầm.
“Muốn! Ta phải về!” Sở Thanh Linh cắn môi, xoay người chạy đi ra ngoài cửa. Không có nhìn vẻ mặt cô đơn của Đông Phương Thiếu Tư ở phía sau.
“Chậm một chút, đừng để bị ngã.” Phía sau truyền đến lời dặn dịu dàng của Đông Phương Thiếu Tư, làm cho Sở Thanh Linh ngừng lại một hồi. Nhớ tới mấy ngày nay Đông Phương Thiếu Tư cẩn thận săn sóc nàng tỉ mỉ, nàng hơi do dự. Bỗng nhiên lại nghĩ tới Đông Phương Thiếu Tư nghiêm túc nói nhốt mình ở trong Vương phủ vĩnh viễn, Sở Thanh Linh cắn răng, bước nhanh hơn chạy đi ra bên ngoài.
Dọc theo đường ra Vương phủ, hạ nhân đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhìn Vương phi chạy nhanh về phía cửa, mà theo ở phía sau cách đó không xa là Vương gia nhàn nhạt cười. Chỉ là kia nụ cười kia tựa hồ không có bất kỳ nhiệt độ nào. Xảy ra chuyện gì? Mặc dù trong lòng rất nhiều người cũng không hiểu, lại không ai dám hỏi ra lời .
Sở Thanh Linh không thèm quan tâm đến cái gì, chỉ lo chạy thục mạng đi về phía trước. Trong lòng suy nghĩ có thể trở về nhà, có thể nhìn thấy người nhà. Đông Phương Thiếu Tư đứng ở cửa Vương phủ, vẻ mặt cô đơn nhìn theo bóng lưng Sở Thanh Linh biến mất. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái, trước mắt lập tức xuất hiện một tử sĩ toàn thân hắc y.
“Chủ tử có gì phân phó?” Giọng nói cung kính chuẩn mực của tử sĩ kia vang lên. Không có bất kỳ cảm xúc, hành động như một con rối.
“Đi theo nàng. Xem nàng gặp ai, nói chuyện với ai, tiếp xúc với ai.” Đông Phương Thiếu Tư nhàn nhạt phất tay ý bảo tử sĩ đi xuống.
“Dạ.” Tử sĩ lĩnh mệnh biến mất ở tại chỗ.
Trên mặt Đông Phương Thiếu Tư lộ ra một tia cười nhạt, thản nhiên căn dặn quản gia ở phía sau: “Quản gia, làm cho ta một việc, phải làm xong trước khi Vương phi về nhà.”
Quản gia lập tức đồng ý, sau khi nghe xong mệnh lệnh của Đông Phương Thiếu Tư, trong mắt là vô cùng kinh ngạc và kinh ngạc, thế nhưng lập tức biến mất.
“Vương gia yên tâm, nhất định làm xong trước khi Vương phi về nhà.” Quản gia lập tức đứng dậy đi làm, Sở Thanh Linh kích động chạy ra Vương phủ, cũng không có cưỡi xe ngựa hoặc cỗ kiệu, về đến nhà tự nhiên sẽ mất một ít thời gian.
“Tốt.” Đông Phương Thiếu Tư gật gật đầu, xoay người trở về Vương phủ, sâu trong đáy mắt là sự tự tin ngập trời. Lúc này là buổi sáng, hắn tự tin, vẫn chưa tới buổi tối Thanh Linh sẽ tự trở về Vương phủ.
Sở Thanh Linh một đường chạy về nhà, nhưng thật ra trong lòng rất phức tạp. Đối với Đông Phương Thiếu Tư, trong lòng Sở Thanh Linh cũng có hắn. Thế nhưng, nàng không cách nào tiếp thu cách yêu của hắn. Yêu, không nên mượn cớ làm thương tổn người khác. Vì sao vừa nghĩ tới ánh mắt cô đơn của Đông Phương Thiếu Tư đứng ở cửa, chính mình lại có chút yêu thương.
Lòng Sở Thanh Linh rất loạn, cũng không có chú ý tới tảng đá dưới chân, bất ngờ không kịp đề phòng liền ngã xuống. Nghĩ tới sắp té đau đớn, bên cạnh một đôi tay đỡ nàng.
“Cô nương, ngươi không sao chứ? Cẩn thận chút.” Nói chuyện chính là một tiểu nhị trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi nhìn Sở Thanh Linh xinh đẹp ở trước mắt có chút ngại ngùng cười rộ lên.
“Không có việc gì, cám ơn.” Sở Thanh Linh đứng yên gật gật đầu mỉm cười với nam tử.
Nam tử trẻ tuổi cười cười còn muốn nói thêm điều gì, Sở Thanh Linh đã chạy xa. Không biết, đây hết thảy đều rơi vào trong mắt tử sĩ ở chỗ tối, mà tiểu nhị tuổi còn trẻ này cũng không nghĩ tới, hôm nay ngẫu nhiên làm việc tớt ý sẽ mang đến cho mình đại họa ngập trời.
Trong lúc Sở Thanh Linh đi qua nửa kinh thành chạy về nhà, đã mệt đến không thở được. Về đến nhà nhưng không có sự vui mừng tiếp đón như trong tưởng tượng, trong nhà một mảnh yên lặng. Sở Thanh Linh vào phòng, muốn tìm người nhưng không có ai. Trong viện không có ai, trong đại sảnh không cóai !!!
“Cha? Nương ~~~! Mặc Hiên?” Sở Thanh Linh nhăn mi, lớn tiếng la lên, lại thủy chung không ai trả lời. Một cảm giác bất thường ập tới trong lòng Sở Thanh Linh. Lúc này, cho dù cha cùng Mặc Hiên ở y quán, thế nhưng nương cũng nên ở nhà. Nương không ở nhà, vậy hạ nhân cũng ở nhà chứ? Thế nhưng trong phòng vắng vẻ , một người cũng không có!
Đây là có chuyện gì? ! Sở Thanh Linh hoảng loạn tìm từng góc, không có, vẫn không có ai! Đông Tây đều rất ngắn nắp chỉnh tề, ban ngày cũng không có khả năng cường đạo sẽ tiến vào. Trà trong đại sảnh còn bốc hơi nóng, trên ghế là một bộ vẫn chưa thêu xong. Điều này có nghía gì? Nói rõ, vừa rồi còn có người!
Hiện tại, bọn họ đâu?Lòng Sở Thanh Linh trầm xuống, chợt nhớ tới Đông Phương Thiếu Tư nói đến hai câu cuối cùng.
@Bạch Băng Long: nàng nhảy hố thì ta xin chia buồn vì hố này chậm lắm
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo