Tù Sủng Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 5: Trúng đạn
"Vâng!" Kia hai nam nhân tuy rằng cảm thấy xấu hổ, chính là như trước tận trách đáp.
Lãnh Thiên Dục xoay người lôi cái ghế ngồi ở bên người của cô, hai mắt hắn lạnh lùng nhìn, càng lỗ mãng lau mép một cái, phảng phất là ngại cô bẩn.
Lực chú ý của Vũ Nặc bị hai nam nhân hấp dẫn, cô quay đầu lại nhìn bọn họ, chỉ thấy bọn họ bắt đầu cởi quần áo, từng cái từng cái, ném đến bên cạnh cô, cô điên cuồng giãy dụa, một người nam nhân nào đó đi lên, đè cô lại điên cuồng loạn động thân thể.
Vũ Nặc cảm thấy sỉ nhục trước giờ chưa từng có, thân thể hoàn toàn bị bại lộ trước mặt một nam nhân xa lạ, còn phải chịu những cái vuốt ve đáng ghê tởm, cô cũng đã khóc đến khàn cả giọng, thế nhưng Lãnh Thiên Dục lại thờ ơ.
Cô toàn thân đều đau đớn, đau đến nỗi cô muốn khóc lớn, thế nhưng cô biết, bây giờ Lãnh Thiên Dục tuyệt đối sẽ không vì cô khóc mà nhẹ dạ, mà càng thêm chán ghét cô.
Cô xoay người, từng bước từng bước lết ra ngoài, chỉ hi vọng bản thân mình nhanh chóng biến mất, không nên để cho hắn không vui.
Lãnh Thiên Dục quay đầu liền thấy cô quỳ rạp trên mặt đất, từng bước từng bước hướng ngoài cửa lết đi: "Muốn chạy?"
Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người từ góc tường lấy xuống một thanh súng lục mà bạc, sau đó chậm rãi giơ lên, không chút lưu tình bóp cò súng.
"A!" Vũ Nặc không thể chịu đưng được phát ra những tiếng thét chói tai, nguyên lai đau đớn khôn cùng, trừ phi chết, bằng không lại càng khiến cho ngươi không có cách nào thừa nhận.
"Chân của tôi..." Thanh âm của cô đã khàn, tiếng hét đã bị chặn ở cổ họng, cô đau đến nỗi không thể hô hấp, cô gập người nhìn xuống, mắt cá chân có hai lỗ thủng, máu ồ ồ chảy ra, cô không tin nhìn Lãnh Thiên Dục.
"Thu hồi kinh ngạc trong mắt cô lại!" Lãnh Thiên Dục cười một tiếng "Từ lúc tôi biết cô có ý đồ với Vi Vi, tôi đã cùng cô ân đoạn nghĩa tuyệt, hiện tại, chúng ta chỉ có thâm cừu đại hận! Tôi Lãnh Thiên Dục tính toán rất kĩ, cô hẳn hiểu rõ"
"Thiên Dục..." Vũ Nặc hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, không thể tiếp nhận, vì sao người cô yêu nhất, vì sao người cưng chiều cô nhất, hiện tại lại đối xử như vậy, hắn không phải luyến tiếc khi để chô cô chịu một chút tổn thương sao? Hắn hiểu rõ cô không phải sao?!
"Cô cho là như vậy thì là xong? Còn muốn chạy trốn?Cô có thể chạy rồi chứ?" Lãnh Thiên Dục ra sức nắm cằm của cô, khuôn mặc nỏ nhắn của Vũ Nặc bị hắn bóp méo, cô thống khổ không hiểu nhìn hắn.
Vì sao, vì sao hắn lại có thể tàn nhẫn như vậy?
Thật sự có yêu như này sao? Yêu đến liều lĩnh, yêu đến mờ mắt, yêu đến quên đi hết thảy mọi việc từ bé, còn cho rằng cô là một người phụ nữ có lòng dạ độc ác?!
Lòng Vũ Nặc từ từ nổi lên tuyệt vọng, máu ở mắt cá chân không ngừng chảy xuống, cô lộ ra một nụ cười thê lương, giết cô thì lợi cho cô rồi, làm sao có thể tiêu tan mối hận trong lòng hắn.
Cô còn tưởng rằng, như vậy có thể làm Thiên Dục nguôi giận, thì ra, là cô đánh giá thấp hận ý của hắn đối với mình a!
Cô quan tâm hắn, còn hơn cái chết, bị hắn hiểu lầm, mới để cho cô tuyệt vọng chuyện tình.
Tay của Vũ Nặc run rẩy, muốn che vết thương ở mắt cá chân, nhưng thủy chung không dám. Một tay hắn nắm hàm dưới của cô, tay kia cầm thanh súng lục màu bạc, Vũ Nặc tuyệt vọng ngước nhìn hắn, khóe miệng hắn treo nụ cười đẫm máu tàn nhẫn, đem họng súng đen thùi lùi lạnh như băng nhắm ngay huyệt Thái Dương: "Sợ sao?"
Lãnh Thiên Dục xoay người lôi cái ghế ngồi ở bên người của cô, hai mắt hắn lạnh lùng nhìn, càng lỗ mãng lau mép một cái, phảng phất là ngại cô bẩn.
Lực chú ý của Vũ Nặc bị hai nam nhân hấp dẫn, cô quay đầu lại nhìn bọn họ, chỉ thấy bọn họ bắt đầu cởi quần áo, từng cái từng cái, ném đến bên cạnh cô, cô điên cuồng giãy dụa, một người nam nhân nào đó đi lên, đè cô lại điên cuồng loạn động thân thể.
Vũ Nặc cảm thấy sỉ nhục trước giờ chưa từng có, thân thể hoàn toàn bị bại lộ trước mặt một nam nhân xa lạ, còn phải chịu những cái vuốt ve đáng ghê tởm, cô cũng đã khóc đến khàn cả giọng, thế nhưng Lãnh Thiên Dục lại thờ ơ.
Cô toàn thân đều đau đớn, đau đến nỗi cô muốn khóc lớn, thế nhưng cô biết, bây giờ Lãnh Thiên Dục tuyệt đối sẽ không vì cô khóc mà nhẹ dạ, mà càng thêm chán ghét cô.
Cô xoay người, từng bước từng bước lết ra ngoài, chỉ hi vọng bản thân mình nhanh chóng biến mất, không nên để cho hắn không vui.
Lãnh Thiên Dục quay đầu liền thấy cô quỳ rạp trên mặt đất, từng bước từng bước hướng ngoài cửa lết đi: "Muốn chạy?"
Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người từ góc tường lấy xuống một thanh súng lục mà bạc, sau đó chậm rãi giơ lên, không chút lưu tình bóp cò súng.
"A!" Vũ Nặc không thể chịu đưng được phát ra những tiếng thét chói tai, nguyên lai đau đớn khôn cùng, trừ phi chết, bằng không lại càng khiến cho ngươi không có cách nào thừa nhận.
"Chân của tôi..." Thanh âm của cô đã khàn, tiếng hét đã bị chặn ở cổ họng, cô đau đến nỗi không thể hô hấp, cô gập người nhìn xuống, mắt cá chân có hai lỗ thủng, máu ồ ồ chảy ra, cô không tin nhìn Lãnh Thiên Dục.
"Thu hồi kinh ngạc trong mắt cô lại!" Lãnh Thiên Dục cười một tiếng "Từ lúc tôi biết cô có ý đồ với Vi Vi, tôi đã cùng cô ân đoạn nghĩa tuyệt, hiện tại, chúng ta chỉ có thâm cừu đại hận! Tôi Lãnh Thiên Dục tính toán rất kĩ, cô hẳn hiểu rõ"
"Thiên Dục..." Vũ Nặc hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, không thể tiếp nhận, vì sao người cô yêu nhất, vì sao người cưng chiều cô nhất, hiện tại lại đối xử như vậy, hắn không phải luyến tiếc khi để chô cô chịu một chút tổn thương sao? Hắn hiểu rõ cô không phải sao?!
"Cô cho là như vậy thì là xong? Còn muốn chạy trốn?Cô có thể chạy rồi chứ?" Lãnh Thiên Dục ra sức nắm cằm của cô, khuôn mặc nỏ nhắn của Vũ Nặc bị hắn bóp méo, cô thống khổ không hiểu nhìn hắn.
Vì sao, vì sao hắn lại có thể tàn nhẫn như vậy?
Thật sự có yêu như này sao? Yêu đến liều lĩnh, yêu đến mờ mắt, yêu đến quên đi hết thảy mọi việc từ bé, còn cho rằng cô là một người phụ nữ có lòng dạ độc ác?!
Lòng Vũ Nặc từ từ nổi lên tuyệt vọng, máu ở mắt cá chân không ngừng chảy xuống, cô lộ ra một nụ cười thê lương, giết cô thì lợi cho cô rồi, làm sao có thể tiêu tan mối hận trong lòng hắn.
Cô còn tưởng rằng, như vậy có thể làm Thiên Dục nguôi giận, thì ra, là cô đánh giá thấp hận ý của hắn đối với mình a!
Cô quan tâm hắn, còn hơn cái chết, bị hắn hiểu lầm, mới để cho cô tuyệt vọng chuyện tình.
Tay của Vũ Nặc run rẩy, muốn che vết thương ở mắt cá chân, nhưng thủy chung không dám. Một tay hắn nắm hàm dưới của cô, tay kia cầm thanh súng lục màu bạc, Vũ Nặc tuyệt vọng ngước nhìn hắn, khóe miệng hắn treo nụ cười đẫm máu tàn nhẫn, đem họng súng đen thùi lùi lạnh như băng nhắm ngay huyệt Thái Dương: "Sợ sao?"
Tác giả :
Hoa Phán