Tứ Sinh Tứ Thế: Chuyện Tình Yêu Của Một Cỏn Rắn Nhỏ
Chương 1: Còn nhớ năm đó?
Lúc ấy, ta vẫn còn là một con rắn.
Một con rắn nhỏ, thân thể tinh tế, ẩn núp trong động, chờ đợi người đi qua.
Từ xa xưa lưu truyền, nếu giết chín trăm chín mươi chín người liền có thể đắc đạo, hơn nữa có thể làm môn hạ của Đông hải long cung, trở thành long tử long nữ.
Ta là một con rắn có thân thể màu xanh lá cây đậm, ta di chuyển khúc chiết uyển chuyển.
Ta giết được ba người, đều là tiểu hài tử, bọn họ đến cửa động của ta để hái trái cây, ta nhẹ nhàng cắn lên cổ chân bọn chúng, chúng không một lời ngã xuống. Ta hiếu kỳ xem xét, bọn chúng có khuôn mặt tròn tròn, thân thể mập mạp, làn da trắng trắng.
Ta đánh vỡ quan niệm truyền thống của xà tộc, bắt đầu cảm thấy loài người thật mỹ lệ.
Ta nhìn thấy người thứ tư, là một thư sinh, hắn nhẹ nhàng đi qua trước mặt ta, ta xem ngây người, không hề có ý nghĩ sẽ cắn hắn.
Đúng lúc ấy, một con bạch xà theo bên cạnh ta trốn ra ngoài, hướng về phía chàng thư sinh.
Thế là từ đó, ở nhân gian có một câu chuyện tình: Bạch nương tử cùng Hứa Tiên.
Nếu như lúc ấy ta nhanh hơn một chút, thì chuyện xưa chắc hẳn sẽ đổi tên là: Lục cơ cùng Hứa Tiên.
Từ khi ta có thể bắt đầu gọi tên mình, ta liền xưng là Lục Cơ.
Lần thứ năm…. Ta nhìn thấy một người, có lẽ chẳng hề có thể gọi hắn là một người.
Các tiền bối lại giảng giải: Bái nhập Long cung, sau đó trở thành logn tử long nữ, có thể có được hình dạng của con người.
Hình dạng thân thể con người! Chỉ vì thân thể này, ta cũng muốn nỗ lực.
Thế là ta cắn người thứ năm, trong nháy mắt đó, thân thể ta bỗng bị nhấc lên cao, ta nghe thấy một thanh âm nhẹ nhàng: Nga, là ngươi.
Thân thể ta cuộn tròn trên tay hắn, có một chút sợ hãi, ta thử cắn tay hắn, hắn dùng ngón tay kia búng lên trán ta: “Tiểu lục xà nghịch ngợm.”
Ta thực sự sợ hãi, ta nghĩ, ta giết không được hắn, lại không tu được đạo hạnh, phải xử lý thế nào?
Hắn nói: “Nhất định muốn giết ta mới có thể đắc đạo?”
Ta nghĩ: Đúng a. Nghĩ xong mới cảm thấy không đúng, hắn thế nào lại biết rõ ta đang nghĩ gì? Ta kinh hoảng một chút,, nhưng không thể thoát ra khỏi bàn tay hắn.
Hắn cười: “Trì độn.” Hắn hỏi: “Ngươi muốn đạo hạnh làm gì? Làm một con rắn nhỏ bình thường không tốt sao?”
Ta nghĩ: Ta muốn bái long cung, ta muốn làm long nữ, ta muốn có hình dạng con người.
Hắn thở dài: “Rắn muốn làm người, nào biết người không muốn làm xà?”
Ta không hiểu, liền không nghĩ nữa.
Trong vài giây kế tiếp, xảy ra một sự kiện vô cùng kỳ diệu, mắt ta bỗng nhiên không mở ra được, chỉ nghe tiếng gió vang lên, khi ta mở mắt ra, phát hiện chung quanh tất cả đều đã thay đổi.
Ta cuống quýt nghĩ: Đây là nơi nào?
Hắn trả lời: “Đây chính là Đông hải long cung.”
A. A a. A a a a.
Không biết tại sao, Long cung công chúa cư nhiên đón nhận một con rắn như ta làm đệ tử, ta cực kỳ vui vẻ, không biết rõ phải biểu đạt như thế nào, bỗng nhiên ta lè lưỡi, liếm ngón tay hắn một chút.
Hắn biến sắc, nửa buổi than một tiếng: “Không vì nụ hôn này của ngươi, ta không biết lại muốn kết xuống trần chút trần duyên.”
Nói xong câu đó hắn liền đi, ta không hiểu sự thể thế nào, nhưng ta rốt cục cũng thành môn hạ Long cung, ta cảm thấy mình quả may mắn.
Một con rắn nhỏ, thân thể tinh tế, ẩn núp trong động, chờ đợi người đi qua.
Từ xa xưa lưu truyền, nếu giết chín trăm chín mươi chín người liền có thể đắc đạo, hơn nữa có thể làm môn hạ của Đông hải long cung, trở thành long tử long nữ.
Ta là một con rắn có thân thể màu xanh lá cây đậm, ta di chuyển khúc chiết uyển chuyển.
Ta giết được ba người, đều là tiểu hài tử, bọn họ đến cửa động của ta để hái trái cây, ta nhẹ nhàng cắn lên cổ chân bọn chúng, chúng không một lời ngã xuống. Ta hiếu kỳ xem xét, bọn chúng có khuôn mặt tròn tròn, thân thể mập mạp, làn da trắng trắng.
Ta đánh vỡ quan niệm truyền thống của xà tộc, bắt đầu cảm thấy loài người thật mỹ lệ.
Ta nhìn thấy người thứ tư, là một thư sinh, hắn nhẹ nhàng đi qua trước mặt ta, ta xem ngây người, không hề có ý nghĩ sẽ cắn hắn.
Đúng lúc ấy, một con bạch xà theo bên cạnh ta trốn ra ngoài, hướng về phía chàng thư sinh.
Thế là từ đó, ở nhân gian có một câu chuyện tình: Bạch nương tử cùng Hứa Tiên.
Nếu như lúc ấy ta nhanh hơn một chút, thì chuyện xưa chắc hẳn sẽ đổi tên là: Lục cơ cùng Hứa Tiên.
Từ khi ta có thể bắt đầu gọi tên mình, ta liền xưng là Lục Cơ.
Lần thứ năm…. Ta nhìn thấy một người, có lẽ chẳng hề có thể gọi hắn là một người.
Các tiền bối lại giảng giải: Bái nhập Long cung, sau đó trở thành logn tử long nữ, có thể có được hình dạng của con người.
Hình dạng thân thể con người! Chỉ vì thân thể này, ta cũng muốn nỗ lực.
Thế là ta cắn người thứ năm, trong nháy mắt đó, thân thể ta bỗng bị nhấc lên cao, ta nghe thấy một thanh âm nhẹ nhàng: Nga, là ngươi.
Thân thể ta cuộn tròn trên tay hắn, có một chút sợ hãi, ta thử cắn tay hắn, hắn dùng ngón tay kia búng lên trán ta: “Tiểu lục xà nghịch ngợm.”
Ta thực sự sợ hãi, ta nghĩ, ta giết không được hắn, lại không tu được đạo hạnh, phải xử lý thế nào?
Hắn nói: “Nhất định muốn giết ta mới có thể đắc đạo?”
Ta nghĩ: Đúng a. Nghĩ xong mới cảm thấy không đúng, hắn thế nào lại biết rõ ta đang nghĩ gì? Ta kinh hoảng một chút,, nhưng không thể thoát ra khỏi bàn tay hắn.
Hắn cười: “Trì độn.” Hắn hỏi: “Ngươi muốn đạo hạnh làm gì? Làm một con rắn nhỏ bình thường không tốt sao?”
Ta nghĩ: Ta muốn bái long cung, ta muốn làm long nữ, ta muốn có hình dạng con người.
Hắn thở dài: “Rắn muốn làm người, nào biết người không muốn làm xà?”
Ta không hiểu, liền không nghĩ nữa.
Trong vài giây kế tiếp, xảy ra một sự kiện vô cùng kỳ diệu, mắt ta bỗng nhiên không mở ra được, chỉ nghe tiếng gió vang lên, khi ta mở mắt ra, phát hiện chung quanh tất cả đều đã thay đổi.
Ta cuống quýt nghĩ: Đây là nơi nào?
Hắn trả lời: “Đây chính là Đông hải long cung.”
A. A a. A a a a.
Không biết tại sao, Long cung công chúa cư nhiên đón nhận một con rắn như ta làm đệ tử, ta cực kỳ vui vẻ, không biết rõ phải biểu đạt như thế nào, bỗng nhiên ta lè lưỡi, liếm ngón tay hắn một chút.
Hắn biến sắc, nửa buổi than một tiếng: “Không vì nụ hôn này của ngươi, ta không biết lại muốn kết xuống trần chút trần duyên.”
Nói xong câu đó hắn liền đi, ta không hiểu sự thể thế nào, nhưng ta rốt cục cũng thành môn hạ Long cung, ta cảm thấy mình quả may mắn.
Tác giả :
Tự Tâm