Tú Sắc - Thất Tú
Chương 71: Vực sâu
Diệp Lâm chỉ cảm thấy làn mưa lạnh lẽo kia đập lên người, toàn thân quần áo của y chỗ nào cũng không thoải mái, hơn nữa khi cái loại sáng trắng nhìn qua rất dễ chịu này bao phủ tới, giống như dao nhỏ cắt qua làn da, đau đến lợi hại! Y biết, thật ra càng đau phải là Xavier, chỉ bởi vì tác dụng của khế ước, y cũng cảm nhận được mà thôi.
Đối tượng thần dụ ánh sáng tấn công chủ yếu là Xavier, khóe môi Xavier có vết máu nhàn nhạt, tuy rằng nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng chỉ có Diệp Lâm biết hắn có bao nhiêu đau!
Mẹ kiếp, y chỉ là cảm nhận được một chút cảm giác Xavier truyền tới mà đã làm y không chịu nổi như vậy, bản thân Xavier hắn có bao nhiêu đau! Nhưng người này lại còn có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, quả nhiên, muốn làm boss phản diện cũng là có yêu cầu tư chất nhất định! Diệp Lâm tự hỏi không làm được như vậy.
“Cẩn thận!” Auckland bỗng nhiên biến sắc, “Là thuật ảo âm!”
Diệp Lâm ngẩn ra, liền cảm thấy trong đầu đột nhiên tê rần, âm thanh sắc nhọn gần như sắp đâm rách màng tai y! Một loại ngôn ngữ y chưa từng nghe qua không ngừng từng chữ từng chữ nói cái gì trong đầu y, mỗi một lời giống như dao nhọn đâm vào trùng kích màng tai y.
“Quả nhiên là ngươi đang phá rối.” Erline cười lạnh một tiếng, vào thời điểm đầu óc Diệp Lâm không tỉnh táo vì loại thanh âm đau đớn này, Xavier quả nhiên phun ra một búng máu.
Băng sương lao nhanh, lại không thể đánh gãy phép thuật của Erline, hắn thành công dùng lá chắn ánh sáng chặn tấn công của Auckland, Auckland rất ít lộ ra vẻ giận dữ, đại đa số thời điểm hắn đều duy trì quý tộc tao nhã thận trọng, nhưng lúc này, hắn tức giận.
Đỉnh pháp trượng lấp lánh ánh sáng, mưa trong không trung giống như đều bị hắn ngưng tụ lại, dần dần xoay thành một lốc xoáy thật lớn trên bầu trời trên đỉnh nhà thờ, nhìn qua cực kỳ đáng sợ!
Erline cảm thấy trên lưng vừa ẩm lại lạnh, không biết là mồ hôi hay mưa, trong miệng hắn mơ hồ phát đắng.
Hắn không biết tại sao lại đi đến một bước này, những người trẻ tuổi này, thật sự là mạnh đến bất ngờ, thời gian ngắn như vậy, bọn họ đã trưởng thành đến trình độ đáng sợ như vậy, đáng sợ đến hắn thậm chí mất đi tin tưởng với trận chiến này. Rất nhiều rất nhiều năm trước, hắn cùng Bleman từng sóng vai đối phó đối thủ càng khó xử lý, cũng từng bị thương chảy máu, thậm chí chiến thắng đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều.
Đến cái tuổi này, bọn họ tín ngưỡng kiên định, cảm thấy bản thân được hơi thở tươi sáng tắm rửa, có thần Quang Minh phù hộ, bọn họ không chỗ nào sợ hãi.
Chỉ là qua nhiều năm, hắn cùng Bleman đã già rồi.
Hắn thậm chí đang hối hận, hối hận giờ phút này, hối hận cả đời này, hắn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy cả người lạnh như băng, cảm thấy ngay cả máu cũng bị màu xám nhuộm đẫm.
“Erline! Tỉnh lại! Là thuật đe dọa!” Thanh âm sắc nhọn của Bleman vang lên.
Erline dù sao cũng làm hồng y giáo chủ gần bốn mươi năm, ý chí luôn luôn vô cùng kiên định, cho mình một chúc phúc làm sạch, lúc này mới run run trốn khỏi cái loại bầu không khí làm hắn sợ hãi kia, nhưng vẫn cứ mồ hôi đầm đìa, gần như làm hắn mệt lả.
Xavier nhẹ nhàng mỉm cười, “Thuật đe dọa? Không, ta cũng không trông cậy vào loại ma pháp cấp thấp này có thể làm khó được giáo chủ Erline đâu.”
Trong lòng Erline run lên, sau đó hắn liền phát hiện đầu óc hắn bắt đầu không tự giác nhớ lại rất nhiều chuyện hắn cho rằng đã quên đi, từ gian khổ khi còn bé, bà mẹ kế thường xuyên đánh chửi hắn kia, đến thiếu nữ đầu tiên hắn giết hại, rất nhiều rất nhiều, hiện lên chi chít trong đầu, tay cầm quyền trượng của hắn bắt đầu không ổn, không còn cách nào duy trì thuật ảo âm kia.
Diệp Lâm thoát khỏi loại âm thanh kia, bên tai lại vẫn cứ kêu ong ong, loại cảm giác này cũng không dễ chịu, nhưng vừa tỉnh lại y liền lập tức ném sang cho Xavier một phong tụ đê ngang, đây là kỹ năng trị liệu cực mạnh của Thất Tú, còn kèm thêm một thời gian có hiệu quả giảm thương, trên khuôn mặt tái nhợt của Xavier lập tức khôi phục huyết sắc.
Bleman quả thật tức giận đến muốn hộc máu! Hắn có bao nhiêu không dễ dàng mới làm tiểu tử trước mắt này bị thương, nhìn nhà thờ đã gần như sắp biến thành rừng rậm nguyên thủy, bất an trong lòng hắn cũng bắt đầu lan tràn, chụp vào cho mình một lại một thuật chúc phúc, lại vẫn như trước chẳng có tác dụng gì.
Diệp Lâm biết đó là cái gì, đến từ tòa tháp ma pháp ở sâu trong băng nguyên kia, phép thuật hệ ám, xúc tua khủng bố, mà quan trọng nhất là, nó là ma pháp quần công, không phải đơn thể.
Trúng chiêu không chỉ có một mình Erline, Bleman cũng giống vậy, chỉ là ý chí của hắn mạnh hơn Erline một chút, cho nên lâu như vậy mới thấy biểu hiện.
Mà lúc này, Auckland đã ngâm xướng xong, mưa trên không bắt đầu rơi xuống!
Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, ngay cả người gần như không cảm nhận được bao nhiêu nóng lạnh như Diệp Lâm cũng cảm thấy lạnh đến muốn chết! So với lúc trước ở băng nguyên còn lạnh hơn rất nhiều!
Hàn băng chi vũ!
Tên ma pháp này rất đơn giản rất bình thường, Diệp Lâm từng nhìn thấy tên này trong tòa tháp ma pháp kia, cũng từng cười nhạo tên ma pháp tuyệt không khí phách trắc lậu phổ thông đến gần như không thể làm người chú ý này, đêm nay là lần đầu tiên Auckland sử dụng, Diệp Lâm lúc này mới thấy được chỗ đáng sợ của nó!
Rõ ràng vẫn là nước, lại lạnh hơn làm người sợ hãi hơn cả băng! Bởi vì là nước, chúng nó vô khổng bất nhập(1), vào trong áo ngươi, tóc ngươi, chúng nó dính sát vào thân thể ngươi làn da ngươi, hấp thu đi toàn bộ nhiệt lượng trên người ngươi! Một chút cũng không để lại cho ngươi!
Chỉ cần là người hoặc động vật có nhiệt độ, đều không thể chịu đựng loại tra tấn giống như ngay cả trái tim cũng sắp kết băng này.
Auckland điều khiển ma pháp luôn luôn chuẩn xác, ở phương diện khống chế này là còn hơn Xavier cùng Archie một bậc, hắn biết làm sao khống chế ma pháp đến vừa vặn, mưa băng rơi xuống, sẽ không tổn thương đến người một nhà, lại bao trùm toàn bộ kẻ địch.
Mà trên thực tế, đã không còn kẻ địch khác nữa, trừ Bleman cùng Erline ra.
Trong khoảng thời gian ngắn, Garfield, Casimir cùng Archie đã xử lý xong toàn bộ những mục sư cùng kỵ sĩ thánh khác.
Bleman cùng Erline tinh thông ma pháp ánh sáng, bọn họ một lần lại một lần dùng thuật chúc phúc cho mình, nhưng mà mưa bụi mênh mông kia cuồn cuộn không ngừng, bởi vì trận mưa tối nay, bọn họ căn bản không thể chống lại Auckland.
“Không còn lựa chọn khác.” Sắc mặt Bleman tái nhợt, không có một chút huyết sắc.
Erline cũng giống như vậy, thanh âm của hắn khàn khàn, “Thần Quang Minh phù hộ!”
Hai người đồng thời nâng quyền trượng lên.
Đêm dông tố, bình dân trong thành đã sớm ngủ, bọn họ không thể so với quý tộc, thật sự không đốt được đèn dầu đắt đỏ chứ đừng nói gì đến những đèn thủy tinh dùng để đặt đá ma pháp sáng trong suốt kia, thời gian này, đã là đêm khuya bọn họ ngủ đến rất sâu.
Đại đa số nhà thờ giáo hội quang minh đều xây dựng ở chỗ ở của bình dân, người giáo hội rất rõ ràng, quý tộc có lẽ có thể cống hiến cho giáo hội càng nhiều, lại không dễ lừa như bình dân, những bình dân phần lớn không được nhận giáo dục kia, mới là đối tượng truyền giáo tốt nhất của bọn họ. Quy luật của thế giới này, quá mức bảo vệ quý tộc, giáo hội cũng không muốn tùy tiện chạm đến quy củ nào đó mà mn ngầm hiểu trong lòng
Đêm nay, ánh sáng thần thánh ấm áp sáng người chiếu sáng toàn thành.
Sắc mặt Xavier rất khó coi, “… Đại quang minh trận!”
“Thật sự là để mắt chúng ta mà!” Thanh âm của Auckland rít ra từ trong kẽ răng.
Diệp Lâm không biết cái gì là đại quang minh trận, chỉ là cảm thấy rất không ổn, trong lòng nao nao, giống như có chuyện rất không xong sắp xảy ra.
Mà Xavier lúc này đã lập tức lao về phía y, “… Không được buông tay!” Hắn hung tợn nói.
Tay bọn họ nắm sít sao, mười ngón chặt chẽ.
Diệp Lâm cảm thấy an tâm một chút, nhưng rất nhanh, dưới chân bắt đầu lắc lư, trong những ánh sáng chói lóa ấm áp kia, bắt đầu xuất hiện một số thứ kỳ quái, hơi thở tối tăm dày đặc thẩm thấu ra, giống như bên này là ánh sáng vô thượng, mà bên kia là xấu xa đáng ghét khôn cùng.
Y đột nhiên biết đại quang minh trận là cái gì!
Mẹ kiếp, làm sao y có thể quên!
Ngạo Thiên trong tiểu thuyết cũng bị như thế một lần, gọi là gì y lại không nhớ ra được, chỉ biết là Ngạo Thiên bị mấy nhân sĩ giáo hội kia hố rất thảm, thì ra đây là đại quang minh trận! Trái tim Diệp Lâm trong nháy mắt trầm xuống, sau đó cái loại lực hút y căn bản không thể chống lại này từng chút một nuốt lấy y.
Y cố gắng gắt gao giữ lấy tay Xavier, lại vẫn bị cái loại lực kéo này làm cho cả cánh tay giống như sắp bị xé rách!
Cách đó không xa, Casimir cao lớn hoàn toàn bảo vệ Auckland trong ngực, ôm đến chặt chẽ.
Mà từ góc độ của Diệp Lâm nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy Garfield theo phản xạ muốn đi kéo Archie lại do dự một chớp mắt mà không nắm bàn tay Archie đưa tới, vẻ mặt Archie kinh ngạc khổ sở, thậm chí mang theo một chút khẩn cầu, lại không còn cơ hội thứ hai, bọn họ cứ như vậy triệt để bị quấn vào bóng tối.
Mặt kia của đại quang minh trận, là vực sâu.
Vực sâu ác ma sinh sống.
Diệp Lâm quả thực muốn khóc, đây là cái vận mốc gì! Thật vất vả có thể tự mình đương gia làm chủ đất phong, làm sao lại rơi vào một nơi chẳng hiểu cái gì lại còn một chút cũng không tốt đẹp chứ! Đậu xanh rau má, có cần xui xẻo vậy không!
Duy nhất có thể an ủi mình chính là, y miễn cưỡng có thể coi như biết phương pháp ra khỏi vực sâu, hơn nữa từ Ngạo Thiên gặp được đến xem, dòng chảy thời gian ở vực sâu cũng không giống thế giới của bọn họ, hình như Ngạo Thiên ở vực sâu mệt nhọc rất nhiều năm, nhưng lúc trở lại thế giới hiện thực lại chỉ là vài ngày sau.
Vì thế, chỉ có thể mua vui trong nỗi khổ mà nghĩ đây là phương pháp tích lũy thực lực tốt nhất, dù sao đây hoàn toàn chính là tự nhiên được nhiều thêm vài năm tu luyện, chẳng qua cho dù là người có gan lớn đến mấy chỉ sợ cũng sẽ không muốn đến vực sâu rèn luyện, bởi vì nơi này hoàn hoàn toàn toàn chính là địa ngục, một địa ngục tanh máu tràn ngập các loại âm mưu tính kế lừa gạt giả dối tàn sát, nó chứa đựng tất cả những thứ xấu xí đáng ghét trên đời mà ngươi có thể tưởng tượng, những ác ma kia có thể một giây trước còn nịnh nọt nhiệt tình, ngay sau đó liền ở phía sau đâm ngươi một đao, cho ngươi máu tươi tại chỗ, thậm chí có thể dùng khổ hình ngươi căn bản không tưởng tượng được tra tấn ngươi, bọn họ thích thú tìm kiếm sự vui sướng từ trong đau đớn của người khác.
Tóm lại, những ác ma trong vực sâu hoàn hoàn toàn toàn chính là một đám biến thái!
Ở vực sâu, ngươi không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào, so sánh với ác ma, những ám tinh linh thanh danh hỏng bét kia quả thật chính là thiên sứ.
Diệp Lâm thở dài, nhìn về phía không trung màu đỏ sậm giống như máu tươi rửa không sạch làm cho người ta ghê tởm, được rồi, chỗ tốt duy nhất khi đến đây chính là sau khi ra ngoài có lẽ không phải sợ Ngạo Thiên, cũng không cần phải sợ bất cứ kẻ nào khác, sáu người bọn họ nhất định sẽ thay da đổi thịt, mỗi người trở thành ảnh đế Oscar, bởi vì ở trong vực sâu, diễn kịch lừa người giống như ăn cơm uống nước, là kỹ năng sinh tồn bắt buộc.
Không chừng sau khi ra ngoài dựng mười tám bẫy rập hại Ngạo Thiên, sau đó đến trước mặt hắn khóc một lúc hắn sẽ tin tưởng ngươi tuyệt đối không liên quan đến những âm mưu quỷ kế đó luôn ấy!
Dù sao, các ác ma có thể có da mặt dày cùng diễn xuất cao thâm như vậy.
May mắn, Xavier còn ở bên cạnh y.
“Lần này phiền phức.” Sắc mặt Xavier cực kém, Diệp Lâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn có vẻ mặt âm trầm khó coi như vậy.
Ừ, vào thời điểm tâm tình của ngươi hỏng bét, có người cùng hỏng bét với ngươi, hình như cũng không phải hỏng bét như vậy —— huống chi, Diệp Lâm còn biết phương pháp ra khỏi nơi này, tuy rằng, cần phải làm rõ bọn họ đang ở nơi nào trước, cùng với thời gian hiện tại ở vực sâu.
“Truyền thuyết chưa từng có người có thể thoát khỏi vực sâu.” Xavier chậm rãi nói.
Diệp Lâm nâng mi một cái, đứng lên vỗ vỗ quần, “Biện pháp luôn là người nghĩ.”
Xavier nhìn về phía y, “Ngươi cảm thấy chúng ta có thể ra ngoài?”
“Nhất định có thể.” Diệp Lâm giọng điệu khẳng định.
Xavier nở nụ cười, thật sâu thở phào một cái, ánh mắt cũng một lần nữa sáng lên, bỗng nhiên nói, “Chỉ cần có ngươi ở, thật ra ở nơi này hình như cũng không phải xấu như vậy.”
… Xin đừng nói những lời ân ái vào loại thời điểm này, cám ơn!
Giống như nhìn thấu Diệp Lâm xấu hổ, Xavier cười ra tiếng, nhưng hắn biết không được tự nhiên nhỏ của Diệp Lâm, cũng không đi bới móc ra, sau đó đứng lên, nhìn nhìn bốn phía, có vẻ như bọn họ đang ở trên một ngọn núi cắt đỏ hoang vắng, trong tầm mắt nơi nơi là một đám lại một đám sương mù khí độc xám xịt, còn có một số sinh vật dính dớp làm người buồn nôn lúc nhúc ở cách đó không xa, tầm nhìn không quá cao, căn bản không nhìn thấy chỗ xa hơn.
“Có người đến!” Xavier đè thấp thanh âm.
Diệp Lâm cảm thấy bọn họ giống như về đến trước kia, khi y cùng Xavier còn ở trong mảnh rừng rậm hẻo lánh kia, làm đồng bạn, trình độ tai thính mắt tinh của Xavier luôn luôn đáng giá khen ngợi.
Nhưng vấn đề là, nơi này không phải rừng rậm, ngay cả muốn tìm một chỗ trốn cũng căn bản không tìm được a!
Xavier bỗng nhiên nói: “Thả Ur cùng Hạ Lạc ra đi, ác ma đối với long tộc mà nói là đại bổ.”
Diệp Lâm đã nhìn thấy đội ác ma kia, bọn họ đại khái có bảy tám người, bắt đầu còn chỉ là lờ mờ mông lung, rất nhanh, Diệp Lâm liền đếm rõ ràng, tổng cộng bảy người, cưỡi một loài sinh vật cổ quái người đầy gai xương nhìn vô cùng dữ tợn, thật ra, dáng vẻ của ác ma rất giống với nhân loại, nhất là ác ma phái nữ, dáng người thướt tha cùng khuôn mặt xinh đẹp của các nàng hấp dẫn hơn nhiều so với nữ tử nhân loại, ah, lúc Ngạo Thiên ra khỏi nơi này còn mang theo một vị nữ ác ma lĩnh chủ xinh đẹp diễm lệ… Nhưng mà dáng vẻ ác ma phái nam lại vô cùng khủng bố, quả thật có thể dùng hình thù kỳ quái để hình dung, sừng nhọn trên trán cùng dáng người tỉ lệ hoàn toàn không bình thường đều làm cho bọn họ nhìn qua nửa điểm cũng không đẹp đẽ gì, quả thật là đối lập rõ ràng với nữ ác ma xinh đẹp.
Chẳng qua… Diệp Lâm nhìn nhìn Ur cùng Hạ Lạc ngây thơ bên chân mình, lại nhìn về phía mấy ác ma cao lớn kia, phải biết, ngay cả nữ ác ma cũng là mười phần cao gầy!
Thật giống như mèo muốn ăn trâu rừng —— đại bổ cái gì này không khỏi có chút tỉ lệ không đúng a mẹ kiếp!
Là muốn cho Ur cùng Hạ Lạc ăn những ác ma đó, mà không phải chúng nó bị ác ma bắt được nấu canh được không?!
(1) Vô khổng bất nhập: Chui vào bất cứ kẽ hở nào
Đối tượng thần dụ ánh sáng tấn công chủ yếu là Xavier, khóe môi Xavier có vết máu nhàn nhạt, tuy rằng nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng chỉ có Diệp Lâm biết hắn có bao nhiêu đau!
Mẹ kiếp, y chỉ là cảm nhận được một chút cảm giác Xavier truyền tới mà đã làm y không chịu nổi như vậy, bản thân Xavier hắn có bao nhiêu đau! Nhưng người này lại còn có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, quả nhiên, muốn làm boss phản diện cũng là có yêu cầu tư chất nhất định! Diệp Lâm tự hỏi không làm được như vậy.
“Cẩn thận!” Auckland bỗng nhiên biến sắc, “Là thuật ảo âm!”
Diệp Lâm ngẩn ra, liền cảm thấy trong đầu đột nhiên tê rần, âm thanh sắc nhọn gần như sắp đâm rách màng tai y! Một loại ngôn ngữ y chưa từng nghe qua không ngừng từng chữ từng chữ nói cái gì trong đầu y, mỗi một lời giống như dao nhọn đâm vào trùng kích màng tai y.
“Quả nhiên là ngươi đang phá rối.” Erline cười lạnh một tiếng, vào thời điểm đầu óc Diệp Lâm không tỉnh táo vì loại thanh âm đau đớn này, Xavier quả nhiên phun ra một búng máu.
Băng sương lao nhanh, lại không thể đánh gãy phép thuật của Erline, hắn thành công dùng lá chắn ánh sáng chặn tấn công của Auckland, Auckland rất ít lộ ra vẻ giận dữ, đại đa số thời điểm hắn đều duy trì quý tộc tao nhã thận trọng, nhưng lúc này, hắn tức giận.
Đỉnh pháp trượng lấp lánh ánh sáng, mưa trong không trung giống như đều bị hắn ngưng tụ lại, dần dần xoay thành một lốc xoáy thật lớn trên bầu trời trên đỉnh nhà thờ, nhìn qua cực kỳ đáng sợ!
Erline cảm thấy trên lưng vừa ẩm lại lạnh, không biết là mồ hôi hay mưa, trong miệng hắn mơ hồ phát đắng.
Hắn không biết tại sao lại đi đến một bước này, những người trẻ tuổi này, thật sự là mạnh đến bất ngờ, thời gian ngắn như vậy, bọn họ đã trưởng thành đến trình độ đáng sợ như vậy, đáng sợ đến hắn thậm chí mất đi tin tưởng với trận chiến này. Rất nhiều rất nhiều năm trước, hắn cùng Bleman từng sóng vai đối phó đối thủ càng khó xử lý, cũng từng bị thương chảy máu, thậm chí chiến thắng đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều.
Đến cái tuổi này, bọn họ tín ngưỡng kiên định, cảm thấy bản thân được hơi thở tươi sáng tắm rửa, có thần Quang Minh phù hộ, bọn họ không chỗ nào sợ hãi.
Chỉ là qua nhiều năm, hắn cùng Bleman đã già rồi.
Hắn thậm chí đang hối hận, hối hận giờ phút này, hối hận cả đời này, hắn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy cả người lạnh như băng, cảm thấy ngay cả máu cũng bị màu xám nhuộm đẫm.
“Erline! Tỉnh lại! Là thuật đe dọa!” Thanh âm sắc nhọn của Bleman vang lên.
Erline dù sao cũng làm hồng y giáo chủ gần bốn mươi năm, ý chí luôn luôn vô cùng kiên định, cho mình một chúc phúc làm sạch, lúc này mới run run trốn khỏi cái loại bầu không khí làm hắn sợ hãi kia, nhưng vẫn cứ mồ hôi đầm đìa, gần như làm hắn mệt lả.
Xavier nhẹ nhàng mỉm cười, “Thuật đe dọa? Không, ta cũng không trông cậy vào loại ma pháp cấp thấp này có thể làm khó được giáo chủ Erline đâu.”
Trong lòng Erline run lên, sau đó hắn liền phát hiện đầu óc hắn bắt đầu không tự giác nhớ lại rất nhiều chuyện hắn cho rằng đã quên đi, từ gian khổ khi còn bé, bà mẹ kế thường xuyên đánh chửi hắn kia, đến thiếu nữ đầu tiên hắn giết hại, rất nhiều rất nhiều, hiện lên chi chít trong đầu, tay cầm quyền trượng của hắn bắt đầu không ổn, không còn cách nào duy trì thuật ảo âm kia.
Diệp Lâm thoát khỏi loại âm thanh kia, bên tai lại vẫn cứ kêu ong ong, loại cảm giác này cũng không dễ chịu, nhưng vừa tỉnh lại y liền lập tức ném sang cho Xavier một phong tụ đê ngang, đây là kỹ năng trị liệu cực mạnh của Thất Tú, còn kèm thêm một thời gian có hiệu quả giảm thương, trên khuôn mặt tái nhợt của Xavier lập tức khôi phục huyết sắc.
Bleman quả thật tức giận đến muốn hộc máu! Hắn có bao nhiêu không dễ dàng mới làm tiểu tử trước mắt này bị thương, nhìn nhà thờ đã gần như sắp biến thành rừng rậm nguyên thủy, bất an trong lòng hắn cũng bắt đầu lan tràn, chụp vào cho mình một lại một thuật chúc phúc, lại vẫn như trước chẳng có tác dụng gì.
Diệp Lâm biết đó là cái gì, đến từ tòa tháp ma pháp ở sâu trong băng nguyên kia, phép thuật hệ ám, xúc tua khủng bố, mà quan trọng nhất là, nó là ma pháp quần công, không phải đơn thể.
Trúng chiêu không chỉ có một mình Erline, Bleman cũng giống vậy, chỉ là ý chí của hắn mạnh hơn Erline một chút, cho nên lâu như vậy mới thấy biểu hiện.
Mà lúc này, Auckland đã ngâm xướng xong, mưa trên không bắt đầu rơi xuống!
Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, ngay cả người gần như không cảm nhận được bao nhiêu nóng lạnh như Diệp Lâm cũng cảm thấy lạnh đến muốn chết! So với lúc trước ở băng nguyên còn lạnh hơn rất nhiều!
Hàn băng chi vũ!
Tên ma pháp này rất đơn giản rất bình thường, Diệp Lâm từng nhìn thấy tên này trong tòa tháp ma pháp kia, cũng từng cười nhạo tên ma pháp tuyệt không khí phách trắc lậu phổ thông đến gần như không thể làm người chú ý này, đêm nay là lần đầu tiên Auckland sử dụng, Diệp Lâm lúc này mới thấy được chỗ đáng sợ của nó!
Rõ ràng vẫn là nước, lại lạnh hơn làm người sợ hãi hơn cả băng! Bởi vì là nước, chúng nó vô khổng bất nhập(1), vào trong áo ngươi, tóc ngươi, chúng nó dính sát vào thân thể ngươi làn da ngươi, hấp thu đi toàn bộ nhiệt lượng trên người ngươi! Một chút cũng không để lại cho ngươi!
Chỉ cần là người hoặc động vật có nhiệt độ, đều không thể chịu đựng loại tra tấn giống như ngay cả trái tim cũng sắp kết băng này.
Auckland điều khiển ma pháp luôn luôn chuẩn xác, ở phương diện khống chế này là còn hơn Xavier cùng Archie một bậc, hắn biết làm sao khống chế ma pháp đến vừa vặn, mưa băng rơi xuống, sẽ không tổn thương đến người một nhà, lại bao trùm toàn bộ kẻ địch.
Mà trên thực tế, đã không còn kẻ địch khác nữa, trừ Bleman cùng Erline ra.
Trong khoảng thời gian ngắn, Garfield, Casimir cùng Archie đã xử lý xong toàn bộ những mục sư cùng kỵ sĩ thánh khác.
Bleman cùng Erline tinh thông ma pháp ánh sáng, bọn họ một lần lại một lần dùng thuật chúc phúc cho mình, nhưng mà mưa bụi mênh mông kia cuồn cuộn không ngừng, bởi vì trận mưa tối nay, bọn họ căn bản không thể chống lại Auckland.
“Không còn lựa chọn khác.” Sắc mặt Bleman tái nhợt, không có một chút huyết sắc.
Erline cũng giống như vậy, thanh âm của hắn khàn khàn, “Thần Quang Minh phù hộ!”
Hai người đồng thời nâng quyền trượng lên.
Đêm dông tố, bình dân trong thành đã sớm ngủ, bọn họ không thể so với quý tộc, thật sự không đốt được đèn dầu đắt đỏ chứ đừng nói gì đến những đèn thủy tinh dùng để đặt đá ma pháp sáng trong suốt kia, thời gian này, đã là đêm khuya bọn họ ngủ đến rất sâu.
Đại đa số nhà thờ giáo hội quang minh đều xây dựng ở chỗ ở của bình dân, người giáo hội rất rõ ràng, quý tộc có lẽ có thể cống hiến cho giáo hội càng nhiều, lại không dễ lừa như bình dân, những bình dân phần lớn không được nhận giáo dục kia, mới là đối tượng truyền giáo tốt nhất của bọn họ. Quy luật của thế giới này, quá mức bảo vệ quý tộc, giáo hội cũng không muốn tùy tiện chạm đến quy củ nào đó mà mn ngầm hiểu trong lòng
Đêm nay, ánh sáng thần thánh ấm áp sáng người chiếu sáng toàn thành.
Sắc mặt Xavier rất khó coi, “… Đại quang minh trận!”
“Thật sự là để mắt chúng ta mà!” Thanh âm của Auckland rít ra từ trong kẽ răng.
Diệp Lâm không biết cái gì là đại quang minh trận, chỉ là cảm thấy rất không ổn, trong lòng nao nao, giống như có chuyện rất không xong sắp xảy ra.
Mà Xavier lúc này đã lập tức lao về phía y, “… Không được buông tay!” Hắn hung tợn nói.
Tay bọn họ nắm sít sao, mười ngón chặt chẽ.
Diệp Lâm cảm thấy an tâm một chút, nhưng rất nhanh, dưới chân bắt đầu lắc lư, trong những ánh sáng chói lóa ấm áp kia, bắt đầu xuất hiện một số thứ kỳ quái, hơi thở tối tăm dày đặc thẩm thấu ra, giống như bên này là ánh sáng vô thượng, mà bên kia là xấu xa đáng ghét khôn cùng.
Y đột nhiên biết đại quang minh trận là cái gì!
Mẹ kiếp, làm sao y có thể quên!
Ngạo Thiên trong tiểu thuyết cũng bị như thế một lần, gọi là gì y lại không nhớ ra được, chỉ biết là Ngạo Thiên bị mấy nhân sĩ giáo hội kia hố rất thảm, thì ra đây là đại quang minh trận! Trái tim Diệp Lâm trong nháy mắt trầm xuống, sau đó cái loại lực hút y căn bản không thể chống lại này từng chút một nuốt lấy y.
Y cố gắng gắt gao giữ lấy tay Xavier, lại vẫn bị cái loại lực kéo này làm cho cả cánh tay giống như sắp bị xé rách!
Cách đó không xa, Casimir cao lớn hoàn toàn bảo vệ Auckland trong ngực, ôm đến chặt chẽ.
Mà từ góc độ của Diệp Lâm nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy Garfield theo phản xạ muốn đi kéo Archie lại do dự một chớp mắt mà không nắm bàn tay Archie đưa tới, vẻ mặt Archie kinh ngạc khổ sở, thậm chí mang theo một chút khẩn cầu, lại không còn cơ hội thứ hai, bọn họ cứ như vậy triệt để bị quấn vào bóng tối.
Mặt kia của đại quang minh trận, là vực sâu.
Vực sâu ác ma sinh sống.
Diệp Lâm quả thực muốn khóc, đây là cái vận mốc gì! Thật vất vả có thể tự mình đương gia làm chủ đất phong, làm sao lại rơi vào một nơi chẳng hiểu cái gì lại còn một chút cũng không tốt đẹp chứ! Đậu xanh rau má, có cần xui xẻo vậy không!
Duy nhất có thể an ủi mình chính là, y miễn cưỡng có thể coi như biết phương pháp ra khỏi vực sâu, hơn nữa từ Ngạo Thiên gặp được đến xem, dòng chảy thời gian ở vực sâu cũng không giống thế giới của bọn họ, hình như Ngạo Thiên ở vực sâu mệt nhọc rất nhiều năm, nhưng lúc trở lại thế giới hiện thực lại chỉ là vài ngày sau.
Vì thế, chỉ có thể mua vui trong nỗi khổ mà nghĩ đây là phương pháp tích lũy thực lực tốt nhất, dù sao đây hoàn toàn chính là tự nhiên được nhiều thêm vài năm tu luyện, chẳng qua cho dù là người có gan lớn đến mấy chỉ sợ cũng sẽ không muốn đến vực sâu rèn luyện, bởi vì nơi này hoàn hoàn toàn toàn chính là địa ngục, một địa ngục tanh máu tràn ngập các loại âm mưu tính kế lừa gạt giả dối tàn sát, nó chứa đựng tất cả những thứ xấu xí đáng ghét trên đời mà ngươi có thể tưởng tượng, những ác ma kia có thể một giây trước còn nịnh nọt nhiệt tình, ngay sau đó liền ở phía sau đâm ngươi một đao, cho ngươi máu tươi tại chỗ, thậm chí có thể dùng khổ hình ngươi căn bản không tưởng tượng được tra tấn ngươi, bọn họ thích thú tìm kiếm sự vui sướng từ trong đau đớn của người khác.
Tóm lại, những ác ma trong vực sâu hoàn hoàn toàn toàn chính là một đám biến thái!
Ở vực sâu, ngươi không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào, so sánh với ác ma, những ám tinh linh thanh danh hỏng bét kia quả thật chính là thiên sứ.
Diệp Lâm thở dài, nhìn về phía không trung màu đỏ sậm giống như máu tươi rửa không sạch làm cho người ta ghê tởm, được rồi, chỗ tốt duy nhất khi đến đây chính là sau khi ra ngoài có lẽ không phải sợ Ngạo Thiên, cũng không cần phải sợ bất cứ kẻ nào khác, sáu người bọn họ nhất định sẽ thay da đổi thịt, mỗi người trở thành ảnh đế Oscar, bởi vì ở trong vực sâu, diễn kịch lừa người giống như ăn cơm uống nước, là kỹ năng sinh tồn bắt buộc.
Không chừng sau khi ra ngoài dựng mười tám bẫy rập hại Ngạo Thiên, sau đó đến trước mặt hắn khóc một lúc hắn sẽ tin tưởng ngươi tuyệt đối không liên quan đến những âm mưu quỷ kế đó luôn ấy!
Dù sao, các ác ma có thể có da mặt dày cùng diễn xuất cao thâm như vậy.
May mắn, Xavier còn ở bên cạnh y.
“Lần này phiền phức.” Sắc mặt Xavier cực kém, Diệp Lâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn có vẻ mặt âm trầm khó coi như vậy.
Ừ, vào thời điểm tâm tình của ngươi hỏng bét, có người cùng hỏng bét với ngươi, hình như cũng không phải hỏng bét như vậy —— huống chi, Diệp Lâm còn biết phương pháp ra khỏi nơi này, tuy rằng, cần phải làm rõ bọn họ đang ở nơi nào trước, cùng với thời gian hiện tại ở vực sâu.
“Truyền thuyết chưa từng có người có thể thoát khỏi vực sâu.” Xavier chậm rãi nói.
Diệp Lâm nâng mi một cái, đứng lên vỗ vỗ quần, “Biện pháp luôn là người nghĩ.”
Xavier nhìn về phía y, “Ngươi cảm thấy chúng ta có thể ra ngoài?”
“Nhất định có thể.” Diệp Lâm giọng điệu khẳng định.
Xavier nở nụ cười, thật sâu thở phào một cái, ánh mắt cũng một lần nữa sáng lên, bỗng nhiên nói, “Chỉ cần có ngươi ở, thật ra ở nơi này hình như cũng không phải xấu như vậy.”
… Xin đừng nói những lời ân ái vào loại thời điểm này, cám ơn!
Giống như nhìn thấu Diệp Lâm xấu hổ, Xavier cười ra tiếng, nhưng hắn biết không được tự nhiên nhỏ của Diệp Lâm, cũng không đi bới móc ra, sau đó đứng lên, nhìn nhìn bốn phía, có vẻ như bọn họ đang ở trên một ngọn núi cắt đỏ hoang vắng, trong tầm mắt nơi nơi là một đám lại một đám sương mù khí độc xám xịt, còn có một số sinh vật dính dớp làm người buồn nôn lúc nhúc ở cách đó không xa, tầm nhìn không quá cao, căn bản không nhìn thấy chỗ xa hơn.
“Có người đến!” Xavier đè thấp thanh âm.
Diệp Lâm cảm thấy bọn họ giống như về đến trước kia, khi y cùng Xavier còn ở trong mảnh rừng rậm hẻo lánh kia, làm đồng bạn, trình độ tai thính mắt tinh của Xavier luôn luôn đáng giá khen ngợi.
Nhưng vấn đề là, nơi này không phải rừng rậm, ngay cả muốn tìm một chỗ trốn cũng căn bản không tìm được a!
Xavier bỗng nhiên nói: “Thả Ur cùng Hạ Lạc ra đi, ác ma đối với long tộc mà nói là đại bổ.”
Diệp Lâm đã nhìn thấy đội ác ma kia, bọn họ đại khái có bảy tám người, bắt đầu còn chỉ là lờ mờ mông lung, rất nhanh, Diệp Lâm liền đếm rõ ràng, tổng cộng bảy người, cưỡi một loài sinh vật cổ quái người đầy gai xương nhìn vô cùng dữ tợn, thật ra, dáng vẻ của ác ma rất giống với nhân loại, nhất là ác ma phái nữ, dáng người thướt tha cùng khuôn mặt xinh đẹp của các nàng hấp dẫn hơn nhiều so với nữ tử nhân loại, ah, lúc Ngạo Thiên ra khỏi nơi này còn mang theo một vị nữ ác ma lĩnh chủ xinh đẹp diễm lệ… Nhưng mà dáng vẻ ác ma phái nam lại vô cùng khủng bố, quả thật có thể dùng hình thù kỳ quái để hình dung, sừng nhọn trên trán cùng dáng người tỉ lệ hoàn toàn không bình thường đều làm cho bọn họ nhìn qua nửa điểm cũng không đẹp đẽ gì, quả thật là đối lập rõ ràng với nữ ác ma xinh đẹp.
Chẳng qua… Diệp Lâm nhìn nhìn Ur cùng Hạ Lạc ngây thơ bên chân mình, lại nhìn về phía mấy ác ma cao lớn kia, phải biết, ngay cả nữ ác ma cũng là mười phần cao gầy!
Thật giống như mèo muốn ăn trâu rừng —— đại bổ cái gì này không khỏi có chút tỉ lệ không đúng a mẹ kiếp!
Là muốn cho Ur cùng Hạ Lạc ăn những ác ma đó, mà không phải chúng nó bị ác ma bắt được nấu canh được không?!
(1) Vô khổng bất nhập: Chui vào bất cứ kẽ hở nào
Tác giả :
SISIMO