Tú Sắc - Thất Tú
Chương 47: Tập hợp
“Bình dân thường xuyên dùng loại trái cây này để trị bệnh, dù sao nó rất rẻ, cũng có nhiều, chút tác dụng thúc tình nho nhỏ như vậy có thể xem nhẹ đến không có.”
Sắc mặt Diệp Lâm rất khó coi, xem nhẹ đến không có em gái ngươi!
Nhưng y cũng hiểu, trong cái thế giới thiếu y thiếu dược này, bất luận một loại thực vật có thể chữa bệnh nào, quả thật cũng vô cùng quý giá, nhưng mà lợi dụng thúc tình để ra mồ hôi cái gì, này có phải rất lừa đảo hay không chứ!
Xavier nhìn qua, mỉm cười, “Ngươi yên tâm, loại tác dụng thúc tình này sẽ không có hại với cơ thể có thương tích, tuy rằng hiệu quả mạnh nhưng cũng chỉ có tác dụng trong thời gian rất ngắn, ra mồ hôi một trận lại đợi khoảng nửa giờ nữa hiệu quả sẽ rút đi.”
“Vậy sao lúc ngươi cho vào lại không nói!” Hiện tại Auckland bọn họ có thể làm sao bây giờ…
Xavier bỗng nhiên kề sát lại, hơi thở ấm áp phất lên mặt Diệp Lâm, “Bọn họ lại không giống như chúng ta, chỉ là có tác dụng thúc tình, cũng sẽ không làm cho bọn họ mất thần trí, chỉ cần có năng lực tự kiềm chế, cái gì cũng sẽ không xảy ra, Lâm.”
Diệp Lâm trừng hắn, “Nếu lúc đó bọn họ gặp phải đội ngũ khác thì sao? Ngươi sẽ hại chết bọn họ!”
Xavier cười khẽ, “Ngươi đang lo lắng cái gì, đây chỉ là thúc tình, cũng không phải thuốc trí huyễn như mầm nguyệt nha, chỉ cần nửa giờ là bệnh của Auckland cùng với Archie có thể khá hơn nhiều, còn có phương pháp chữa bệnh nào càng nhanh càng mạnh hơn cách này sao? Ta cho rằng, chỉ cần bọn họ hết bệnh, không đến mức không đứng lên nổi mà nói, đương nhiên sẽ tốt hơn hiện tại bao nhiêu, đúng không?”
Diệp Lâm có chút bị Xavier thuyết phục, nhưng mà y vẫn cứ cảm thấy cái tên trước mặt này tâm cơ khó lường không có ý tốt…
Lấy quen thuộc với rừng cây của hai người, rất nhanh đã tìm được một cây già đã sống không biết bao nhiêu năm, Xavier đào rỗng ruột cây vốn là tổ của một đám báo mây con, lại dùng phép thuật hệ mộc làm tầng tầng lớp lớp ngụy trang bên ngoài, đi vào đứng trong hoàn cảnh bít kín, Diệp Lâm cảm thấy càng nóng.
“Thật sự chỉ có nửa giờ?” Diệp Lâm biết đồ chơi này sẽ không làm người mất tỉnh táo, nhưng mà cảm giác máu sôi trào tuyệt đối khó chịu, y gần như mạnh mẽ nén lại suy nghĩ đi cởi quần áo.
Trong bóng tối, tiếng Xavier cười khẽ truyền đến, Diệp Lâm suýt thì thẹn quá thành giận, kết quả Xavier sán lại gần, đầu tiên là mềm nhẹ hôn y, sau đó đặt y trên thân cây thô ráp, hôn đến Diệp Lâm nóng dường như có thể bốc cháy!
“Này, Xavi —— ah!” Người này căn bản là không cho Diệp Lâm cơ hội nói chuyện.
Diệp Lâm cảm thấy, bởi vì tác dụng của nồi canh kia, nhiệt độ tràn ra từ tứ chi cho đến toàn thân, nhất là nơi nào đó ở bụng dưới, đã dần dần bắt đầu căng đau, cố tình lúc này chỗ yếu hại lại chợt bị Xavier nắm lấy.
Lúc này không giống với an ủi lẫn nhau y và Xavier vẫn làm ở trong ký túc xá, có lẽ là bởi vì loại trái cây màu vàng nhạt này, có lẽ cũng bởi vì hoàn cảnh nhỏ hẹp bịt kín lúc này, Diệp Lâm chỉ có thể hơi hơi gập chân ngồi, thân cây thô ráp ma sát vào làn da nóng như lửa ở trên lưng, cho y một loại kích thích làm người ta khó có thể chịu đựng.
“Lâm, không cần chịu đựng, mỗi nơi trên thân thể ngươi ta đều xem qua, nơi này tối như vậy, ngươi có cái gì phải ngượng chứ?”
Nói láo! Đừng nghĩ ta không biết có tối nữa ngươi cũng vẫn có thể nhìn rõ ràng, loại chuyện ma quỷ này lừa ai chứ!
Nhưng cái cảm giác toàn thân sắp bốc cháy này thật sự là quá khó chịu, Diệp Lâm rốt cuộc vẫn là ngầm đồng ý Xavier cởi quần áo của y, nhưng kết quả của da thịt chạm da thịt chỉ làm Diệp Lâm cảm thấy càng kích thích, bất luận là tay hay da thịt nóng bỏng của Xavier đều sẽ làm Diệp Lâm run lên, loại xúc động rất muốn đẩy ngã người trước mặt này làm cho Diệp Lâm đời trước không có bao nhiêu kinh nghiệm loại này vừa khát vọng lại vừa xấu hổ, “… Xavier!”
Hai người đều không cởi quần, chỉ là phía trước mở rộng ra, cọ xát lẫn nhau đến mức cứng rắn lửa nóng, Diệp Lâm nhớ tới cảm giác sườn trong đùi đau rát ngày hôm đó, không nhịn được trên mặt nóng như lửa đốt.
Không sai, loại quả nam tô này sẽ không làm cho người mất thần trí, từ đầu tới đuôi đầu óc Diệp Lâm đều tương đối thanh tỉnh, nhưng vấn đề là thân thể hoàn toàn không tỉnh táo, thân thể thiếu niên vốn đã dễ dàng xúc động, dưới tác dụng thúc tình này, toàn thân đều dễ dàng rơi vào trong tình dục, Diệp Lâm cảm thấy bản thân lúc này đang rất muốn làm việc không lý trí nào đó.
“Lâm ——” Môi Xavier liếm qua cổ Diệp Lâm, nhẹ nhàng cắn một chút xương quai xanh của y, mang đến Diệp Lâm thở nhẹ một hơi.
Xavier không phải không bị nồi canh kia ảnh hưởng, mà là thân là tinh linh, tác dụng của quả nam tô với hắn mà nói là không lớn như nhân loại, đối với tác dụng phụ của loại quả này, tinh linh trời sinh có tính chống cự nhất định, nhưng Xavier lại vẫn cứ suýt không nhịn được, hắn nghĩ, cho dù không có tác dụng thúc tình này, chỉ cần bản thân Diệp Lâm thôi cũng đủ để cho hắn đánh mất lý trí. Huống chi tình trạng hiện tại của Diệp Lâm, do tác dụng của khế ước, ảnh hưởng đến hắn còn lớn hơn so với tưởng tượng.
Nhất là dáng vẻ Diệp Lâm nửa thân trần sắc mặt ửng hồng ánh mắt câu nhân lúc này.
“Lâm, ta muốn đi vào.”
Diệp Lâm bị Xavier hôn đến hầu như đắm chìm ở trong sóng tình nghe được câu nói kia, trong chốc lát mới hiểu được ý của hắn, nhất thời hoảng sợ, theo phản xạ nói: “Không được!”
Y là đã nắm lấy chỗ kia của Xavier, thân là tinh linh, không chỉ vóc dáng cao gầy hơn nhân loại một chút, ngay cả nơi đó cũng dài hơn người bình thường, Diệp Lâm chỉ cần tưởng tượng đến cái loại kích cỡ này thôi da đầu đã run lên! Hơn nữa, y không giống dân thuần bản xứ như Xavier, lúc còn sinh sống ở xã hội hiện đại kia, tốt xấu cũng vẫn là biết một chút, muốn đi vào nơi đó, không có bôi trơn lại không có kinh nghiệm, đó là tiết tấu tìm đường chết! Chờ một chút! Vì cái gì là hắn vào mình mà không phải mình vào hắn!
Đầu óc Diệp Lâm đã bị tình dục làm cho có chút hồ đồ, nhưng chỉ cần nghĩ đến Xavier muốn đi vào thân thể mình, không biết vì sao, vậy mà lại có loại khát vọng hừng hực ngay cả bản thân cũng khó hiểu được, chẳng qua hiện tại tuyệt đối không thể!
Nhưng ngay sau khi Diệp Lâm thốt ra lời cự tuyệt, Diệp Lâm rõ ràng cảm thấy thân thể Xavier cứng đờ, rõ ràng nhìn không rõ lắm, lại giống như có thể nhìn thấy thất vọng trong mắt Xavier.
Ma xui quỷ khiến, Diệp Lâm mở miệng: “Nơi này không được… Không có trơn ta sẽ bị thương —— a!”
Chỉ nói một nửa, Xavier bỗng nhiên cúi người ngậm thân dưới căng đau của Diệp Lâm, làm cho Diệp Lâm mở to mắt thở dốc một tiếng!
Người này, đây gọi là gì chứ! Vô sư tự thông?
Diệp Lâm bắt lấy tóc Xavier, kích thích mãnh liệt như vậy làm cho Diệp Lâm vốn đã bởi vì nồi canh quả kia mà chìm trong dục vọng gần như không thể chịu được.
Ý thức đang có chút hoảng hốt, Diệp Lâm chợt mơ hồ nghe được có tiếng người truyền đến, nhất thời toàn thân căng thẳng, huyết khí trào xuống lập tức tiết ra.
“… Tốc độ của bọn họ nhanh thật…”
“Ở trong rừng cây pháp sư hệ mộc kia chiếm ưu thế quá lớn…”
“… Không đúng a, kiếm sĩ biết khiêu vũ kia thì không nói, ta còn chưa từng thấy ma pháp sư chạy nhanh như vậy!”
“Đừng ồn, nhìn dấu vết tuyệt đối là hướng này không sai!”
“…”
“…”
Diệp Lâm cảm thấy mình lúc này tuyệt đối là đưa thân vào trong nước sôi lửa bỏng.
“Hư ——” Xavier ở bên tai y thở dốc, “Tới giúp ta đi, Lâm.”
Diệp Lâm chưa từng làm loại chuyện này, y cho là mình dùng tay giúp người này đã là tới cực hạn, hơn nữa, trong tình huống có người ngoài ở bên cạnh này? Xavier hắn là điên rồi đúng không!
“Ngươi!”
“Đừng sợ, chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ không kêu ra tiếng.” Xavier hôn hôn khóe môi Diệp Lâm, Diệp Lâm không nhìn thấy hắn, nhưng hắn có thể nhìn thấy rõ ràng mị thái kinh người của Diệp Lâm lúc này.
Y vốn là có dáng vẻ xinh đẹp, nhưng khí chất lại không có đến nửa điểm nữ khí, cho nên sau khi Diệp Lâm lớn lên chưa từng bị người nhận nhầm thành nữ, nhưng khi hiện ra loại tư thái này, tóc dài ướt mồ hôi, đôi mắt đen cũng ướt sũng, môi bị mình hôn đến đỏ rực, thậm chí toàn thân đều là dấu hôn mình để lại, loại tư thái này loại dáng vẻ này, cả đời Xavier cũng sẽ không muốn để cho người khác nhìn thấy.
Đẹp đến kinh người.
Chỉ có bản thân Diệp Lâm không chút phát hiện.
Hơn nữa khi tay y cầm giữ lấy yếu hại của mình, trên mặt lại hiện ra hơi ngượng ngùng cùng khó xử, hay là khi cố lấy dũng khí uốn người, quả thực câu đến sâu trong đáy lòng Xavier cũng bắt đầu xôn xao lên.
Hắn rất muốn trực tiếp đặt người này dưới thân, hung hăng chà đạp.
Xavier biết, có lẽ trong máu mình, là có loại ước số tàn bạo này, hắn thường xuyên muốn phá hoại, phá hoại thế giới này, phá hỏng hạnh phúc của mọi người, phá hoại tất cả tất cả, hắn che giấu loại khát vọng thô bạo này dưới biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt, hắn cảm thấy, có lẽ thật sự giống như công chúa tinh linh xinh đẹp thuần khiết cao cao tại thượng kia, mẫu thân hắn nói thế này, bản thân từ khi sinh ra đã là tột nghiệt đầy người, bản thân tồn tại chính là nguyên tội, trong thân thể mình, tựa như thật sự cất giấu một con thú.
Một con thú muốn xé nát nuốt vào cả người này.
Thế nhưng hắn lại chịu đựng, tay xoa vai lưng trắng nõn đường cong duyên dáng của người trước mặt, cảm thấy bản thân nhẫn nại đã đến cực hạn.
Có đôi khi cũng từng nghĩ cần gì phải chịu đựng như vậy, lại rốt cuộc vẫn không muốn thương tổn y, thật cẩn thận đối đãi với người trước mắt này, hắn sợ ngay cả người cuối cùng thật tâm đối xử với hắn trên thế giới này cũng cách hắn mà đi.
Hắn yêu y, yêu hơn bất cứ kẻ nào trên thế giới này.
Vì y, hắn có thể gắt gao trói buộc lại con thú đang rục rịch trong thân thể kia.
Diệp Lâm may mắn người trước mặt này có thói quen sinh hoạt gần như có thể xưng là khiết nghiện, từ loại tình huống đêm qua đến sáng nay chuẩn bị tốt lều trại thay quần áo, Xavier đều là vào trong dòng suối tắm rửa sạch sẽ mới thay quần áo, nơi đó của hắn cũng không có mùi vị gì làm Diệp Lâm cảm thấy khó chịu, hắn gần như là mang theo tò mò trúc trắc mà liếm lên nơi đó, sau đó kinh ngạc phát hiện nó còn có thể căng lớn lên trong miệng y.
Trong bóng tối, y nghe Xavier áp lực tiếng thở dốc, loại cảm giác này làm cho nơi vừa phát tiết của Diệp Lâm lại hơi hơi bắt đầu ngẩng đầu.
Kẻ địch ở ngay bên ngoài cách đó không xa, Diệp Lâm cúi người, cảm giác trong không gian bít kín này có chút thiếu không khí, khó chịu đến mức dùng răng nanh cắn cái thứ cứng rắn nóng như lửa kia một hơi, lập tức nghe được Xavier nhẹ thở dốc một tiếng.
Sau đó, Xavier bỗng nhiên hung hăng kéo y lên, đầu lưỡi lập tức cuốn lấy y, đây là một cái hôn nóng rực gần như muốn ăn sạch y.
“… Đừng lại tra tấn ta, Lâm.”
Vào giờ phút này, Diệp Lâm thật sự tin tưởng Xavier thương y, không chỉ bởi vì cái hôn nóng rực này, bởi vì y có thể cảm nhận được áp lực cùng khát vọng của Xavier với bản thân mình, không phải bởi vì quả nam tô, không phải bởi vì nồi canh kia, cái loại khát vọng trào ra từ đáy lòng này thực sự rất khó nói, nhưng mà Diệp Lâm lại có thể cảm nhận được.
Sườn trong đùi y bị Xavier cọ sát, đã lại trở nên nóng hừng hực, còn có chút đau.
Diệp Lâm vòng tay ôm vai Xavier, nhiệt liệt hôn môi hắn, đem thở dốc khó nén của hai người đều nuốt vào trong miệng, mãi cho đến khi tiếng nói chuyện bên ngoài càng ngày càng xa.
“Lâm, ngươi phải nhỡ rõ ngươi đã nói, nơi này không được, chờ sau khi trở về, ta không muốn lại nhịn.”
Câu nói tràn ngập sắc thái tình dục này làm toàn thân Diệp Lâm cứng đờ.
Mẹ kiếp, y đáp ứng cái gì?
Chờ lúc hai người chỉnh lý xong xuôi đi ra khỏi hốc cây, mặt trời trên không đã ngả về tây, Diệp Lâm nhịn không được đầu đầy hắc tuyến, lần này làm loạn cũng có chút quá mức rồi!
Làm y lo sợ bất an chính là mấy người Auckland Garfield căn bản không liên lạc với mình và Xavier, điều này làm cho Diệp Lâm càng thêm có dự cảm không quá tốt đẹp.
Nghĩ vậy y lại không nhịn được mà hung hăng trừng mắt liếc Xavier một cái.
Xavier lại đưa tay qua thay Diệp Lâm chỉnh lại mái tóc hơi hơi lộn xộn, biến thành trên mặt Diệp Lâm lại có chút phát sốt, y thật sự không rõ, vì sao y cùng Xavier lại làm thành cái quan hệ này chứ?
Làm anh em linh tinh không phải được rồi sao?
Nhưng bản thân Diệp Lâm cũng mơ hồ cảm giác được, có vẻ như Xavier động tình quả thật cũng có ảnh hưởng đến mình, nếu hai người bọn họ không đi đến bước này mà là từng người có người yêu riêng, một người động dục người còn lại cũng toàn thân nóng lên cái gì, cũng quá là… Diệp Lâm chưa từng nghĩ tới cái khế ước đáng chết này còn có thể có tác dụng làm cho hai bên tăng thêm cảm giác ở phương diện này, dù sao chỉ cần một người động tâm, một người khác cũng khó tránh khỏi phải chịu ảnh hưởng, kết quả ảnh hưởng này liền một cộng một lớn hơn hai, thường thường biến thành hai người đều rất khó khống chế bản thân.
“Bọn họ không có việc gì đấy chứ?”
“Sẽ không.” Xavier khẳng định đáp, “Mới nửa giờ mà thôi, sau khi ra mồ hôi một trận cùng giải quyết mấy lần, rất nhanh sẽ qua đi, mặc dù quả nam tô có tác dụng thúc tình mạnh, nhưng cũng chỉ là thúc tình mà thôi, không có tác dụng trí huyễn, không có tác dụng phụ khác, có vài người rất thích dùng quả nam tô để tăng thêm tình thú, hiệu quả còn chưa lợi hại đến mức làm người mất tỉnh táo, nhiều lắm chỉ là có chút khó chịu, nhưng cũng sẽ không làm người không thể phát tiết.”
Hừ, một chút trừng phạt nho nhỏ như vậy là hắn đã rất khách khí được không. Xavier oán hận, dạo này số lần mấy tên kia đắc tội hắn còn không phải ít, hắn nhìn bọn họ không vừa mắt lâu rồi!
Cho dù hắn trả lời có khẳng định nữa, Diệp Lâm vẫn có chút bất an, chung quy luôn cảm thấy có loại dự cảm đã gặp chuyện không may… =_=
Vì thế, y lập tức thanh thanh cổ họng dùng ma tinh liên hệ những người khác, sau khi gọi vài tiếng lập tức có người đáp lại.
Đáp lời đầu tiên chính là Auckland, nghe giọng điệu coi như bình tĩnh, Diệp Lâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
“Bởi vì đất đá trôi, ta cùng Casimir tách khỏi hai người Garfield.” Thanh âm của Auckland rất thanh tỉnh, hiển nhiên đã bệnh đi như kéo tơ, cái quả nhỏ chết tiệt này thật sự có tác dụng…
Diệp Lâm mang theo tâm lý áy náy quỷ dị nào đó, thân thiết hỏi: “Hiện tại các ngươi ở đâu?”
“Trong một sơn động cạnh dòng suối, các ngươi đi về hướng bắc theo dòng suối hẳn là có thể gặp được chúng ta.”
“Được.”
Lúc này Garfield cũng có đáp lại, giọng nói của hắn nghe có chút cổ quái khó hiểu, “Chúng ta cách hai người Auckland không xa lắm, vậy dứt khoát tập hợp ở hướng chính bắc dòng suối đi.”
Diệp Lâm đồng ý.
Sau khi cắt đứt liên lạc, liền nhìn thấy Xavier mang theo nụ cười nhàn nhạt, “Xem đi, ta đã nói không có chuyện gì.”
Diệp Lâm tức giận nói: “Ngươi vẫn là nghĩ lại đợi lát nữa tập hợp làm sao giải thích với bọn họ đi!”
“Có cái gì phải giải thích, chỉ cần có tác dụng cho bệnh của bọn họ, còn cần giải thích sao?” Xavier ảm đạm cười.
Diệp Lâm: “…”
Hai người theo dòng suối đi lên trên khoảng mười lăm phút liền thấy được Auckland cùng Casimir đang đứng đó, Auckland quần áo chỉnh tề, vẫn duy trì quý tộc tao nhã như trước, Casimir mặc áo sơmi thay đêm hôm qua, tóc hơi loạn, nhìn vô cùng tùy tính, đang ngồi ở dưới bóng cây tỉ mỉ lau kiếm lớn của hắn.
Không khí giữa hai người vừa cổ quái lại vi diệu, Diệp Lâm vừa thấy đã cảm thấy trong lòng lộp bộp một tiếng, mẹ kiếp, thế này rõ ràng là đã xảy ra chuyện rồi!
“Các ngươi tới.” Auckland chào hỏi bọn họ giống như thường ngày, sau đó gắt gao nhìn Xavier chằm chằm.
Xavier chậm rãi nói: “Sao vậy? Bệnh của ngươi tốt lên rất nhanh.”
Auckland lập tức cứng đờ, Casimir cũng không được tự nhiên quay đầu đi.
“Còn phải cảm ơn quả nam tô của ngươi.” Auckland gần như rít ra từng chữ từ trong kẽ răng.
Xavier mỉm cười, “Không cần cảm ơn.”
Diệp Lâm: “…” Da mặt của ngươi còn có thể dày hơn một chút không?
“Đi thôi!” Casimir rầu rĩ nói.
Diệp Lâm phát hiện bên tai hắn còn có chút hồng, không khỏi rất tò mò hai người bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà, nhìn tư thế đi đường bình thường như vậy, hẳn là không xảy ra cái gì mới đúng… Chờ một chút, mẹ kiếp, mình nhất định là bị Xavier làm hỏng, làm sao mình có thể nghĩ đến chỗ kỳ quái như vậy chứ!
“Nhìn cái gì!” Ánh mắt thỉnh thoảng quét tới quét lui của Diệp Lâm làm Casimir vô cùng không được tự nhiên.
Diệp Lâm thanh thanh cổ họng, “Không có gì.”
Auckland ngược lại bình tĩnh nói, “Không cần tò mò, chúng ta cái gì cũng không xảy ra, đây là quả thúc tình, không phải thuốc mê huyễn.”
Diệp Lâm nhẹ nhàng thở ra, nếu không xảy ra, như vậy hai người cổ quái thế làm cái gì chứ!
“A, ngươi biết quả nam tô có tác dụng thúc tình?”
“Nhờ một vị biểu huynh phong lưu nhà ta ban tặng, ta biết.” Auckland bình tĩnh nói.
Diệp Lâm luôn cảm thấy Auckland bình tĩnh hơi quá, kia cái gì, giải thích chính là che giấu a thân! Nhìn dáng vẻ Casimir là đủ biết hai người khẳng định có xảy ra cái gì a!
Kết quả Diệp Lâm còn chưa kịp hỏi cái gì đã thấy được Garfield cùng Archie cách đó không xa.
So với Auckland buổi sáng còn bệnh bây giờ đã khôi phục hoàn toàn, dáng vẻ Archie nhìn lại không tốt đẹp cho lắm.
Hắn đang cuộn mình mờ mịt ngủ bên cạnh Garfield, Diệp Lâm nhanh bước chân đi tới, “Archie thế nào?”
Garfield liếc mắt nhìn Xavier một cái, cho dù hắn không biết quả nam tô là cái gì, dùng sự thông minh của hắn thì bây giờ cũng đoán được, “Giằng co nửa ngày, vừa mới hạ sốt, hiện tại đang ngủ.”
“Hạ sốt?!” Diệp Lâm mở to mắt.
Garfield “Ừ” một tiếng, nhìn về phía Auckland đã hoàn toàn khôi phục sức khỏe, “Cùng là cảm lạnh, triệu trứng không giống, lúc ta mang theo hắn đi tìm nơi ẩn nấp liền phát hiện hắn phát sốt.”
Sốt đến mơ mơ màng màng thần chí không rõ còn chưa tính, lại thêm người nào đó cố ý tính kế thêm một quả thúc tình chết tiệt, quả thực làm cho người chăm sóc bệnh nhân là Garfield sâu sắc có cảm giác muốn chết.
Diệp Lâm nhìn Garfield toàn thân chật vật, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, xem đi, mái tóc hỗn độn cùng quần áo lộn xộn kia của Garfield, rõ ràng chính là dáng vẻ từng bị chà đạp a! Nhưng mà nhìn thoáng qua Archie sắc mặt tái nhợt đang ngủ say, vô hại yên tĩnh, Diệp Lâm bắt đầu không xác định rốt cuộc là ai chà đạp ai, nhìn hai người này đều rất thê thảm…
Khóe môi Xavier mang theo cười, hiển nhiên tâm tình rất vui vẻ, “Trời sắp tối rồi, không bằng chúng ta nghỉ đêm luôn ở nơi này đi, nếu gặp phải đội ngũ trường học khác, cho dù là hv cao cấp Galsworthy cũng không phải chạy, chờ Archie khỏe lại, cùng lắm thì lại đánh một trận.”
Garfield nắm tay hừ lạnh một tiếng, không muốn nhìn hắn.
Trong lòng Diệp Lâm có thẹn, nhanh chóng lấy lều trại ra bắt đầu chuẩn bị, “Ta đi tìm chút đồ ăn, kiếm chút có dinh dưỡng cho các ngươi bồi bổ đi, khụ ——” hình như vừa nói sai… không thấy ba đôi mắt còn lại đều đang hung hăng trừng mắt liếc y sao? May mà Archie còn đang ngủ, nếu không nhất định là bốn đôi.
“Lại thêm cái thứ linh tinh gì, ngươi nhất định phải chết!” Garfield gào lên.
“Không có!” Diệp Lâm hứa hẹn.
Xavier chậm rãi mở miệng: “Thứ gì linh tinh? Trong lúc nguy hiểm như thế này, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị bệnh vài ngày, trở thành hai gánh nặng bắt chúng ta mang theo chạy trốn? Chuyệ ta cùng Lâm giúp các ngươi dẫn kẻ địch đi, ta cũng không muốn lại làm lần thứ hai. Quả nam tô mặc dù có chút tác dụng phụ, nhưng các ngươi không thể phủ nhận dược hiệu của nó, hiện tại đang là trong thời gian thi đấu, chẳng lẽ các ngươi còn có phương pháp tốt hơn? Nếu lại xảy ra một lần, ta vẫn sẽ làm như vậy.”
Hiện trường nhất thời yên lặng.
Thực ra, Xavier nói cũng không sai, trong cái điều kiện như thế này, chẳng lẽ còn có phương pháp gì tốt hơn nữa?
Diệp Lâm khụ hai tiếng, “Được rồi, hiện tại tất cả mọi người không có việc gì, Sal, ngươi ở lại chỗ này đi, ta đi tìm chút đồ ăn.” Vì để mọi người “yên tâm”, Diệp Lâm một mình đi tìm chút đồ ăn, bắt đầu nhanh nhẹn chuẩn bị bữa tối.
Ngày hôm nay qua thật sự là vô cùng hỗn loạn, đến mức từ nồi “canh tươi” sáng sớm kia qua đi, tất cả mọi người chưa ăn bất cứ cái gì.
Diệp Lâm phát ngoan, quyết định buổi tối làm một bữa tiệc lớn phong phú.
Khụ, kia cái gì, cho mọi người bồi bổ thân thể, tổn hại nguyên khí cái gì…~~o(>_<)o~~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Các ngươi phải tin tưởng BOSS tiết tháo! Đừng nghĩ nhiều, quả thúc tình không phải xuân dược cũng không phải độc dược, nó chỉ là thúc tình mà thôi, có trợ giúp gia tăng tình thú, sẽ không làm cho người mê thất thần trí, cũng không phải nói nhất định phải XXOO mới có thể giải quyết cái gì …
Sắc mặt Diệp Lâm rất khó coi, xem nhẹ đến không có em gái ngươi!
Nhưng y cũng hiểu, trong cái thế giới thiếu y thiếu dược này, bất luận một loại thực vật có thể chữa bệnh nào, quả thật cũng vô cùng quý giá, nhưng mà lợi dụng thúc tình để ra mồ hôi cái gì, này có phải rất lừa đảo hay không chứ!
Xavier nhìn qua, mỉm cười, “Ngươi yên tâm, loại tác dụng thúc tình này sẽ không có hại với cơ thể có thương tích, tuy rằng hiệu quả mạnh nhưng cũng chỉ có tác dụng trong thời gian rất ngắn, ra mồ hôi một trận lại đợi khoảng nửa giờ nữa hiệu quả sẽ rút đi.”
“Vậy sao lúc ngươi cho vào lại không nói!” Hiện tại Auckland bọn họ có thể làm sao bây giờ…
Xavier bỗng nhiên kề sát lại, hơi thở ấm áp phất lên mặt Diệp Lâm, “Bọn họ lại không giống như chúng ta, chỉ là có tác dụng thúc tình, cũng sẽ không làm cho bọn họ mất thần trí, chỉ cần có năng lực tự kiềm chế, cái gì cũng sẽ không xảy ra, Lâm.”
Diệp Lâm trừng hắn, “Nếu lúc đó bọn họ gặp phải đội ngũ khác thì sao? Ngươi sẽ hại chết bọn họ!”
Xavier cười khẽ, “Ngươi đang lo lắng cái gì, đây chỉ là thúc tình, cũng không phải thuốc trí huyễn như mầm nguyệt nha, chỉ cần nửa giờ là bệnh của Auckland cùng với Archie có thể khá hơn nhiều, còn có phương pháp chữa bệnh nào càng nhanh càng mạnh hơn cách này sao? Ta cho rằng, chỉ cần bọn họ hết bệnh, không đến mức không đứng lên nổi mà nói, đương nhiên sẽ tốt hơn hiện tại bao nhiêu, đúng không?”
Diệp Lâm có chút bị Xavier thuyết phục, nhưng mà y vẫn cứ cảm thấy cái tên trước mặt này tâm cơ khó lường không có ý tốt…
Lấy quen thuộc với rừng cây của hai người, rất nhanh đã tìm được một cây già đã sống không biết bao nhiêu năm, Xavier đào rỗng ruột cây vốn là tổ của một đám báo mây con, lại dùng phép thuật hệ mộc làm tầng tầng lớp lớp ngụy trang bên ngoài, đi vào đứng trong hoàn cảnh bít kín, Diệp Lâm cảm thấy càng nóng.
“Thật sự chỉ có nửa giờ?” Diệp Lâm biết đồ chơi này sẽ không làm người mất tỉnh táo, nhưng mà cảm giác máu sôi trào tuyệt đối khó chịu, y gần như mạnh mẽ nén lại suy nghĩ đi cởi quần áo.
Trong bóng tối, tiếng Xavier cười khẽ truyền đến, Diệp Lâm suýt thì thẹn quá thành giận, kết quả Xavier sán lại gần, đầu tiên là mềm nhẹ hôn y, sau đó đặt y trên thân cây thô ráp, hôn đến Diệp Lâm nóng dường như có thể bốc cháy!
“Này, Xavi —— ah!” Người này căn bản là không cho Diệp Lâm cơ hội nói chuyện.
Diệp Lâm cảm thấy, bởi vì tác dụng của nồi canh kia, nhiệt độ tràn ra từ tứ chi cho đến toàn thân, nhất là nơi nào đó ở bụng dưới, đã dần dần bắt đầu căng đau, cố tình lúc này chỗ yếu hại lại chợt bị Xavier nắm lấy.
Lúc này không giống với an ủi lẫn nhau y và Xavier vẫn làm ở trong ký túc xá, có lẽ là bởi vì loại trái cây màu vàng nhạt này, có lẽ cũng bởi vì hoàn cảnh nhỏ hẹp bịt kín lúc này, Diệp Lâm chỉ có thể hơi hơi gập chân ngồi, thân cây thô ráp ma sát vào làn da nóng như lửa ở trên lưng, cho y một loại kích thích làm người ta khó có thể chịu đựng.
“Lâm, không cần chịu đựng, mỗi nơi trên thân thể ngươi ta đều xem qua, nơi này tối như vậy, ngươi có cái gì phải ngượng chứ?”
Nói láo! Đừng nghĩ ta không biết có tối nữa ngươi cũng vẫn có thể nhìn rõ ràng, loại chuyện ma quỷ này lừa ai chứ!
Nhưng cái cảm giác toàn thân sắp bốc cháy này thật sự là quá khó chịu, Diệp Lâm rốt cuộc vẫn là ngầm đồng ý Xavier cởi quần áo của y, nhưng kết quả của da thịt chạm da thịt chỉ làm Diệp Lâm cảm thấy càng kích thích, bất luận là tay hay da thịt nóng bỏng của Xavier đều sẽ làm Diệp Lâm run lên, loại xúc động rất muốn đẩy ngã người trước mặt này làm cho Diệp Lâm đời trước không có bao nhiêu kinh nghiệm loại này vừa khát vọng lại vừa xấu hổ, “… Xavier!”
Hai người đều không cởi quần, chỉ là phía trước mở rộng ra, cọ xát lẫn nhau đến mức cứng rắn lửa nóng, Diệp Lâm nhớ tới cảm giác sườn trong đùi đau rát ngày hôm đó, không nhịn được trên mặt nóng như lửa đốt.
Không sai, loại quả nam tô này sẽ không làm cho người mất thần trí, từ đầu tới đuôi đầu óc Diệp Lâm đều tương đối thanh tỉnh, nhưng vấn đề là thân thể hoàn toàn không tỉnh táo, thân thể thiếu niên vốn đã dễ dàng xúc động, dưới tác dụng thúc tình này, toàn thân đều dễ dàng rơi vào trong tình dục, Diệp Lâm cảm thấy bản thân lúc này đang rất muốn làm việc không lý trí nào đó.
“Lâm ——” Môi Xavier liếm qua cổ Diệp Lâm, nhẹ nhàng cắn một chút xương quai xanh của y, mang đến Diệp Lâm thở nhẹ một hơi.
Xavier không phải không bị nồi canh kia ảnh hưởng, mà là thân là tinh linh, tác dụng của quả nam tô với hắn mà nói là không lớn như nhân loại, đối với tác dụng phụ của loại quả này, tinh linh trời sinh có tính chống cự nhất định, nhưng Xavier lại vẫn cứ suýt không nhịn được, hắn nghĩ, cho dù không có tác dụng thúc tình này, chỉ cần bản thân Diệp Lâm thôi cũng đủ để cho hắn đánh mất lý trí. Huống chi tình trạng hiện tại của Diệp Lâm, do tác dụng của khế ước, ảnh hưởng đến hắn còn lớn hơn so với tưởng tượng.
Nhất là dáng vẻ Diệp Lâm nửa thân trần sắc mặt ửng hồng ánh mắt câu nhân lúc này.
“Lâm, ta muốn đi vào.”
Diệp Lâm bị Xavier hôn đến hầu như đắm chìm ở trong sóng tình nghe được câu nói kia, trong chốc lát mới hiểu được ý của hắn, nhất thời hoảng sợ, theo phản xạ nói: “Không được!”
Y là đã nắm lấy chỗ kia của Xavier, thân là tinh linh, không chỉ vóc dáng cao gầy hơn nhân loại một chút, ngay cả nơi đó cũng dài hơn người bình thường, Diệp Lâm chỉ cần tưởng tượng đến cái loại kích cỡ này thôi da đầu đã run lên! Hơn nữa, y không giống dân thuần bản xứ như Xavier, lúc còn sinh sống ở xã hội hiện đại kia, tốt xấu cũng vẫn là biết một chút, muốn đi vào nơi đó, không có bôi trơn lại không có kinh nghiệm, đó là tiết tấu tìm đường chết! Chờ một chút! Vì cái gì là hắn vào mình mà không phải mình vào hắn!
Đầu óc Diệp Lâm đã bị tình dục làm cho có chút hồ đồ, nhưng chỉ cần nghĩ đến Xavier muốn đi vào thân thể mình, không biết vì sao, vậy mà lại có loại khát vọng hừng hực ngay cả bản thân cũng khó hiểu được, chẳng qua hiện tại tuyệt đối không thể!
Nhưng ngay sau khi Diệp Lâm thốt ra lời cự tuyệt, Diệp Lâm rõ ràng cảm thấy thân thể Xavier cứng đờ, rõ ràng nhìn không rõ lắm, lại giống như có thể nhìn thấy thất vọng trong mắt Xavier.
Ma xui quỷ khiến, Diệp Lâm mở miệng: “Nơi này không được… Không có trơn ta sẽ bị thương —— a!”
Chỉ nói một nửa, Xavier bỗng nhiên cúi người ngậm thân dưới căng đau của Diệp Lâm, làm cho Diệp Lâm mở to mắt thở dốc một tiếng!
Người này, đây gọi là gì chứ! Vô sư tự thông?
Diệp Lâm bắt lấy tóc Xavier, kích thích mãnh liệt như vậy làm cho Diệp Lâm vốn đã bởi vì nồi canh quả kia mà chìm trong dục vọng gần như không thể chịu được.
Ý thức đang có chút hoảng hốt, Diệp Lâm chợt mơ hồ nghe được có tiếng người truyền đến, nhất thời toàn thân căng thẳng, huyết khí trào xuống lập tức tiết ra.
“… Tốc độ của bọn họ nhanh thật…”
“Ở trong rừng cây pháp sư hệ mộc kia chiếm ưu thế quá lớn…”
“… Không đúng a, kiếm sĩ biết khiêu vũ kia thì không nói, ta còn chưa từng thấy ma pháp sư chạy nhanh như vậy!”
“Đừng ồn, nhìn dấu vết tuyệt đối là hướng này không sai!”
“…”
“…”
Diệp Lâm cảm thấy mình lúc này tuyệt đối là đưa thân vào trong nước sôi lửa bỏng.
“Hư ——” Xavier ở bên tai y thở dốc, “Tới giúp ta đi, Lâm.”
Diệp Lâm chưa từng làm loại chuyện này, y cho là mình dùng tay giúp người này đã là tới cực hạn, hơn nữa, trong tình huống có người ngoài ở bên cạnh này? Xavier hắn là điên rồi đúng không!
“Ngươi!”
“Đừng sợ, chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ không kêu ra tiếng.” Xavier hôn hôn khóe môi Diệp Lâm, Diệp Lâm không nhìn thấy hắn, nhưng hắn có thể nhìn thấy rõ ràng mị thái kinh người của Diệp Lâm lúc này.
Y vốn là có dáng vẻ xinh đẹp, nhưng khí chất lại không có đến nửa điểm nữ khí, cho nên sau khi Diệp Lâm lớn lên chưa từng bị người nhận nhầm thành nữ, nhưng khi hiện ra loại tư thái này, tóc dài ướt mồ hôi, đôi mắt đen cũng ướt sũng, môi bị mình hôn đến đỏ rực, thậm chí toàn thân đều là dấu hôn mình để lại, loại tư thái này loại dáng vẻ này, cả đời Xavier cũng sẽ không muốn để cho người khác nhìn thấy.
Đẹp đến kinh người.
Chỉ có bản thân Diệp Lâm không chút phát hiện.
Hơn nữa khi tay y cầm giữ lấy yếu hại của mình, trên mặt lại hiện ra hơi ngượng ngùng cùng khó xử, hay là khi cố lấy dũng khí uốn người, quả thực câu đến sâu trong đáy lòng Xavier cũng bắt đầu xôn xao lên.
Hắn rất muốn trực tiếp đặt người này dưới thân, hung hăng chà đạp.
Xavier biết, có lẽ trong máu mình, là có loại ước số tàn bạo này, hắn thường xuyên muốn phá hoại, phá hoại thế giới này, phá hỏng hạnh phúc của mọi người, phá hoại tất cả tất cả, hắn che giấu loại khát vọng thô bạo này dưới biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt, hắn cảm thấy, có lẽ thật sự giống như công chúa tinh linh xinh đẹp thuần khiết cao cao tại thượng kia, mẫu thân hắn nói thế này, bản thân từ khi sinh ra đã là tột nghiệt đầy người, bản thân tồn tại chính là nguyên tội, trong thân thể mình, tựa như thật sự cất giấu một con thú.
Một con thú muốn xé nát nuốt vào cả người này.
Thế nhưng hắn lại chịu đựng, tay xoa vai lưng trắng nõn đường cong duyên dáng của người trước mặt, cảm thấy bản thân nhẫn nại đã đến cực hạn.
Có đôi khi cũng từng nghĩ cần gì phải chịu đựng như vậy, lại rốt cuộc vẫn không muốn thương tổn y, thật cẩn thận đối đãi với người trước mắt này, hắn sợ ngay cả người cuối cùng thật tâm đối xử với hắn trên thế giới này cũng cách hắn mà đi.
Hắn yêu y, yêu hơn bất cứ kẻ nào trên thế giới này.
Vì y, hắn có thể gắt gao trói buộc lại con thú đang rục rịch trong thân thể kia.
Diệp Lâm may mắn người trước mặt này có thói quen sinh hoạt gần như có thể xưng là khiết nghiện, từ loại tình huống đêm qua đến sáng nay chuẩn bị tốt lều trại thay quần áo, Xavier đều là vào trong dòng suối tắm rửa sạch sẽ mới thay quần áo, nơi đó của hắn cũng không có mùi vị gì làm Diệp Lâm cảm thấy khó chịu, hắn gần như là mang theo tò mò trúc trắc mà liếm lên nơi đó, sau đó kinh ngạc phát hiện nó còn có thể căng lớn lên trong miệng y.
Trong bóng tối, y nghe Xavier áp lực tiếng thở dốc, loại cảm giác này làm cho nơi vừa phát tiết của Diệp Lâm lại hơi hơi bắt đầu ngẩng đầu.
Kẻ địch ở ngay bên ngoài cách đó không xa, Diệp Lâm cúi người, cảm giác trong không gian bít kín này có chút thiếu không khí, khó chịu đến mức dùng răng nanh cắn cái thứ cứng rắn nóng như lửa kia một hơi, lập tức nghe được Xavier nhẹ thở dốc một tiếng.
Sau đó, Xavier bỗng nhiên hung hăng kéo y lên, đầu lưỡi lập tức cuốn lấy y, đây là một cái hôn nóng rực gần như muốn ăn sạch y.
“… Đừng lại tra tấn ta, Lâm.”
Vào giờ phút này, Diệp Lâm thật sự tin tưởng Xavier thương y, không chỉ bởi vì cái hôn nóng rực này, bởi vì y có thể cảm nhận được áp lực cùng khát vọng của Xavier với bản thân mình, không phải bởi vì quả nam tô, không phải bởi vì nồi canh kia, cái loại khát vọng trào ra từ đáy lòng này thực sự rất khó nói, nhưng mà Diệp Lâm lại có thể cảm nhận được.
Sườn trong đùi y bị Xavier cọ sát, đã lại trở nên nóng hừng hực, còn có chút đau.
Diệp Lâm vòng tay ôm vai Xavier, nhiệt liệt hôn môi hắn, đem thở dốc khó nén của hai người đều nuốt vào trong miệng, mãi cho đến khi tiếng nói chuyện bên ngoài càng ngày càng xa.
“Lâm, ngươi phải nhỡ rõ ngươi đã nói, nơi này không được, chờ sau khi trở về, ta không muốn lại nhịn.”
Câu nói tràn ngập sắc thái tình dục này làm toàn thân Diệp Lâm cứng đờ.
Mẹ kiếp, y đáp ứng cái gì?
Chờ lúc hai người chỉnh lý xong xuôi đi ra khỏi hốc cây, mặt trời trên không đã ngả về tây, Diệp Lâm nhịn không được đầu đầy hắc tuyến, lần này làm loạn cũng có chút quá mức rồi!
Làm y lo sợ bất an chính là mấy người Auckland Garfield căn bản không liên lạc với mình và Xavier, điều này làm cho Diệp Lâm càng thêm có dự cảm không quá tốt đẹp.
Nghĩ vậy y lại không nhịn được mà hung hăng trừng mắt liếc Xavier một cái.
Xavier lại đưa tay qua thay Diệp Lâm chỉnh lại mái tóc hơi hơi lộn xộn, biến thành trên mặt Diệp Lâm lại có chút phát sốt, y thật sự không rõ, vì sao y cùng Xavier lại làm thành cái quan hệ này chứ?
Làm anh em linh tinh không phải được rồi sao?
Nhưng bản thân Diệp Lâm cũng mơ hồ cảm giác được, có vẻ như Xavier động tình quả thật cũng có ảnh hưởng đến mình, nếu hai người bọn họ không đi đến bước này mà là từng người có người yêu riêng, một người động dục người còn lại cũng toàn thân nóng lên cái gì, cũng quá là… Diệp Lâm chưa từng nghĩ tới cái khế ước đáng chết này còn có thể có tác dụng làm cho hai bên tăng thêm cảm giác ở phương diện này, dù sao chỉ cần một người động tâm, một người khác cũng khó tránh khỏi phải chịu ảnh hưởng, kết quả ảnh hưởng này liền một cộng một lớn hơn hai, thường thường biến thành hai người đều rất khó khống chế bản thân.
“Bọn họ không có việc gì đấy chứ?”
“Sẽ không.” Xavier khẳng định đáp, “Mới nửa giờ mà thôi, sau khi ra mồ hôi một trận cùng giải quyết mấy lần, rất nhanh sẽ qua đi, mặc dù quả nam tô có tác dụng thúc tình mạnh, nhưng cũng chỉ là thúc tình mà thôi, không có tác dụng trí huyễn, không có tác dụng phụ khác, có vài người rất thích dùng quả nam tô để tăng thêm tình thú, hiệu quả còn chưa lợi hại đến mức làm người mất tỉnh táo, nhiều lắm chỉ là có chút khó chịu, nhưng cũng sẽ không làm người không thể phát tiết.”
Hừ, một chút trừng phạt nho nhỏ như vậy là hắn đã rất khách khí được không. Xavier oán hận, dạo này số lần mấy tên kia đắc tội hắn còn không phải ít, hắn nhìn bọn họ không vừa mắt lâu rồi!
Cho dù hắn trả lời có khẳng định nữa, Diệp Lâm vẫn có chút bất an, chung quy luôn cảm thấy có loại dự cảm đã gặp chuyện không may… =_=
Vì thế, y lập tức thanh thanh cổ họng dùng ma tinh liên hệ những người khác, sau khi gọi vài tiếng lập tức có người đáp lại.
Đáp lời đầu tiên chính là Auckland, nghe giọng điệu coi như bình tĩnh, Diệp Lâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
“Bởi vì đất đá trôi, ta cùng Casimir tách khỏi hai người Garfield.” Thanh âm của Auckland rất thanh tỉnh, hiển nhiên đã bệnh đi như kéo tơ, cái quả nhỏ chết tiệt này thật sự có tác dụng…
Diệp Lâm mang theo tâm lý áy náy quỷ dị nào đó, thân thiết hỏi: “Hiện tại các ngươi ở đâu?”
“Trong một sơn động cạnh dòng suối, các ngươi đi về hướng bắc theo dòng suối hẳn là có thể gặp được chúng ta.”
“Được.”
Lúc này Garfield cũng có đáp lại, giọng nói của hắn nghe có chút cổ quái khó hiểu, “Chúng ta cách hai người Auckland không xa lắm, vậy dứt khoát tập hợp ở hướng chính bắc dòng suối đi.”
Diệp Lâm đồng ý.
Sau khi cắt đứt liên lạc, liền nhìn thấy Xavier mang theo nụ cười nhàn nhạt, “Xem đi, ta đã nói không có chuyện gì.”
Diệp Lâm tức giận nói: “Ngươi vẫn là nghĩ lại đợi lát nữa tập hợp làm sao giải thích với bọn họ đi!”
“Có cái gì phải giải thích, chỉ cần có tác dụng cho bệnh của bọn họ, còn cần giải thích sao?” Xavier ảm đạm cười.
Diệp Lâm: “…”
Hai người theo dòng suối đi lên trên khoảng mười lăm phút liền thấy được Auckland cùng Casimir đang đứng đó, Auckland quần áo chỉnh tề, vẫn duy trì quý tộc tao nhã như trước, Casimir mặc áo sơmi thay đêm hôm qua, tóc hơi loạn, nhìn vô cùng tùy tính, đang ngồi ở dưới bóng cây tỉ mỉ lau kiếm lớn của hắn.
Không khí giữa hai người vừa cổ quái lại vi diệu, Diệp Lâm vừa thấy đã cảm thấy trong lòng lộp bộp một tiếng, mẹ kiếp, thế này rõ ràng là đã xảy ra chuyện rồi!
“Các ngươi tới.” Auckland chào hỏi bọn họ giống như thường ngày, sau đó gắt gao nhìn Xavier chằm chằm.
Xavier chậm rãi nói: “Sao vậy? Bệnh của ngươi tốt lên rất nhanh.”
Auckland lập tức cứng đờ, Casimir cũng không được tự nhiên quay đầu đi.
“Còn phải cảm ơn quả nam tô của ngươi.” Auckland gần như rít ra từng chữ từ trong kẽ răng.
Xavier mỉm cười, “Không cần cảm ơn.”
Diệp Lâm: “…” Da mặt của ngươi còn có thể dày hơn một chút không?
“Đi thôi!” Casimir rầu rĩ nói.
Diệp Lâm phát hiện bên tai hắn còn có chút hồng, không khỏi rất tò mò hai người bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà, nhìn tư thế đi đường bình thường như vậy, hẳn là không xảy ra cái gì mới đúng… Chờ một chút, mẹ kiếp, mình nhất định là bị Xavier làm hỏng, làm sao mình có thể nghĩ đến chỗ kỳ quái như vậy chứ!
“Nhìn cái gì!” Ánh mắt thỉnh thoảng quét tới quét lui của Diệp Lâm làm Casimir vô cùng không được tự nhiên.
Diệp Lâm thanh thanh cổ họng, “Không có gì.”
Auckland ngược lại bình tĩnh nói, “Không cần tò mò, chúng ta cái gì cũng không xảy ra, đây là quả thúc tình, không phải thuốc mê huyễn.”
Diệp Lâm nhẹ nhàng thở ra, nếu không xảy ra, như vậy hai người cổ quái thế làm cái gì chứ!
“A, ngươi biết quả nam tô có tác dụng thúc tình?”
“Nhờ một vị biểu huynh phong lưu nhà ta ban tặng, ta biết.” Auckland bình tĩnh nói.
Diệp Lâm luôn cảm thấy Auckland bình tĩnh hơi quá, kia cái gì, giải thích chính là che giấu a thân! Nhìn dáng vẻ Casimir là đủ biết hai người khẳng định có xảy ra cái gì a!
Kết quả Diệp Lâm còn chưa kịp hỏi cái gì đã thấy được Garfield cùng Archie cách đó không xa.
So với Auckland buổi sáng còn bệnh bây giờ đã khôi phục hoàn toàn, dáng vẻ Archie nhìn lại không tốt đẹp cho lắm.
Hắn đang cuộn mình mờ mịt ngủ bên cạnh Garfield, Diệp Lâm nhanh bước chân đi tới, “Archie thế nào?”
Garfield liếc mắt nhìn Xavier một cái, cho dù hắn không biết quả nam tô là cái gì, dùng sự thông minh của hắn thì bây giờ cũng đoán được, “Giằng co nửa ngày, vừa mới hạ sốt, hiện tại đang ngủ.”
“Hạ sốt?!” Diệp Lâm mở to mắt.
Garfield “Ừ” một tiếng, nhìn về phía Auckland đã hoàn toàn khôi phục sức khỏe, “Cùng là cảm lạnh, triệu trứng không giống, lúc ta mang theo hắn đi tìm nơi ẩn nấp liền phát hiện hắn phát sốt.”
Sốt đến mơ mơ màng màng thần chí không rõ còn chưa tính, lại thêm người nào đó cố ý tính kế thêm một quả thúc tình chết tiệt, quả thực làm cho người chăm sóc bệnh nhân là Garfield sâu sắc có cảm giác muốn chết.
Diệp Lâm nhìn Garfield toàn thân chật vật, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, xem đi, mái tóc hỗn độn cùng quần áo lộn xộn kia của Garfield, rõ ràng chính là dáng vẻ từng bị chà đạp a! Nhưng mà nhìn thoáng qua Archie sắc mặt tái nhợt đang ngủ say, vô hại yên tĩnh, Diệp Lâm bắt đầu không xác định rốt cuộc là ai chà đạp ai, nhìn hai người này đều rất thê thảm…
Khóe môi Xavier mang theo cười, hiển nhiên tâm tình rất vui vẻ, “Trời sắp tối rồi, không bằng chúng ta nghỉ đêm luôn ở nơi này đi, nếu gặp phải đội ngũ trường học khác, cho dù là hv cao cấp Galsworthy cũng không phải chạy, chờ Archie khỏe lại, cùng lắm thì lại đánh một trận.”
Garfield nắm tay hừ lạnh một tiếng, không muốn nhìn hắn.
Trong lòng Diệp Lâm có thẹn, nhanh chóng lấy lều trại ra bắt đầu chuẩn bị, “Ta đi tìm chút đồ ăn, kiếm chút có dinh dưỡng cho các ngươi bồi bổ đi, khụ ——” hình như vừa nói sai… không thấy ba đôi mắt còn lại đều đang hung hăng trừng mắt liếc y sao? May mà Archie còn đang ngủ, nếu không nhất định là bốn đôi.
“Lại thêm cái thứ linh tinh gì, ngươi nhất định phải chết!” Garfield gào lên.
“Không có!” Diệp Lâm hứa hẹn.
Xavier chậm rãi mở miệng: “Thứ gì linh tinh? Trong lúc nguy hiểm như thế này, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị bệnh vài ngày, trở thành hai gánh nặng bắt chúng ta mang theo chạy trốn? Chuyệ ta cùng Lâm giúp các ngươi dẫn kẻ địch đi, ta cũng không muốn lại làm lần thứ hai. Quả nam tô mặc dù có chút tác dụng phụ, nhưng các ngươi không thể phủ nhận dược hiệu của nó, hiện tại đang là trong thời gian thi đấu, chẳng lẽ các ngươi còn có phương pháp tốt hơn? Nếu lại xảy ra một lần, ta vẫn sẽ làm như vậy.”
Hiện trường nhất thời yên lặng.
Thực ra, Xavier nói cũng không sai, trong cái điều kiện như thế này, chẳng lẽ còn có phương pháp gì tốt hơn nữa?
Diệp Lâm khụ hai tiếng, “Được rồi, hiện tại tất cả mọi người không có việc gì, Sal, ngươi ở lại chỗ này đi, ta đi tìm chút đồ ăn.” Vì để mọi người “yên tâm”, Diệp Lâm một mình đi tìm chút đồ ăn, bắt đầu nhanh nhẹn chuẩn bị bữa tối.
Ngày hôm nay qua thật sự là vô cùng hỗn loạn, đến mức từ nồi “canh tươi” sáng sớm kia qua đi, tất cả mọi người chưa ăn bất cứ cái gì.
Diệp Lâm phát ngoan, quyết định buổi tối làm một bữa tiệc lớn phong phú.
Khụ, kia cái gì, cho mọi người bồi bổ thân thể, tổn hại nguyên khí cái gì…~~o(>_<)o~~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Các ngươi phải tin tưởng BOSS tiết tháo! Đừng nghĩ nhiều, quả thúc tình không phải xuân dược cũng không phải độc dược, nó chỉ là thúc tình mà thôi, có trợ giúp gia tăng tình thú, sẽ không làm cho người mê thất thần trí, cũng không phải nói nhất định phải XXOO mới có thể giải quyết cái gì …
Tác giả :
SISIMO