Tú Sắc Nông Gia
Chương 90: Phát tiền công
Sau giờ ngọ, Loan Loan đi đến chỗ sửa nhà nhìn một chút, sau đó trở về nhà. Nàng còn phải tìm chỗ kín đáo cất bạc ở trong ngực đi mới được! Sau đó lại lấy ra hai mươi lượng bạc vụn.
Tiền công của mẹ Nguyên Bảo lúc nãy nàng đã đưa rồi, tổng cộng phát ba lượng bạc, lẽ tiền công chỉ là một lượng bạc như đã nói, nhưng hôm nay mẹ Nguyên Bảo tự nguyện đi theo mình đến thôn trang một chuyến, chỉ người nào đi nàng đều cho thêm bạc xem như là cổ vũ. Còn số bạc khác, Loan Loan chỉ nghĩ rằng còn phải làm cơm ở nhà Nguyên Bảo mấy ngày nữa, hai ngày trước lúc nàng không có ở đây, bà nội Nguyên Bảo đều tự móc tiền túi ra mua đồ ăn.
Chính bởi vì quan hệ hai nhà tốt nên lại càng không thể để họ thua thiệt, vì thế nàng mới cho ba lượng bạc, bề ngoài Loan Loan nói với mẹ Nguyên Bảo: “Bởi vì … lần này tẩu giúp muội nhiều nhất, sau này có thể còn cần tẩu trông nom giúp muội một chút, mấy ngày nay còn làm phiền thẩm nữa, bạc này tẩu nhất định phải nhận đấy, sau này chỗ cần tẩu giúp còn rất nhiều. . . . . .”
Xô đẩy một trận, cuối cùng mẹ Nguyên Bảo cũng nhận bạc.
Về phần Mẹ Thạch Đầu, Loan Loan chuẩn bị hai lượng bạc, hai vợ chồng tẩu ấy bình thường giúp đỡ việc bận rộn nhà mình cũng rất tích cực, trên phương diện chút tiền công này mình không thể tỏ ra quá keo kiệt, lúc đi vác đá Dương Khai Thạch cũng đi theo giúp đỡ, đi giúp đỡ như thế cũng phải kiếm được nhiều tiền hơn chứ, mỗi ngày người ta làm việc rất tích cực nhưng cũng không nói cần bạc, lúc này không phải là cả cha hắn cũng đến giúp sao?! Tuy nói Dương Nghĩa Trí lúc này lấy thân phận thôn trưởng đến giúp đỡ, nhưng mà, Loan Loan và Bách Thủ vẫn rất cảm tạ. Hai mươi lượng bạc này cũng coi như là hợp lý.
Lấy số bạc để thanh toán ra xong, chưa được một lát đã có người đến.
Mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa, còn có bà mối Vương, mẹ Trường Thọ mấy người cười nói đi vào trong sân.
“Ơ, Nhị muội tử, vẫn còn bận rộn à, dường như chúng ta đến sớm một chút rồi!” Mẹ Trường Thọ cười nói.
Loan Loan bỏ đồ trong tay vào chuồng gà, đón mấy người vào nhà chính, cười nói: “Đâu có, hôm qua không phải chúng ta đã nói là canh giờ này rồi à, các tẩu tới vừa đúng lúc. . . . . . Hử? Chỉ có mấy người các tẩu?”
“Mấy người khác chắc là sắp đến rồi.” Mẹ Kim Đản trả lời.
Loan Loan gật đầu: “Được rồi, chúng ta sẽ không chờ bọn họ, dù sao bạc đêu có phát cho mọi người.” Lấy ra một cái túi bố căng phồng từ trong phòng, bên trong là hai mươi lượng bạc vừa rồi nàng đã gói kỹ. Có bạc vụn, cũng có tiền đồng đã xâu.
Ngồi xuống bên cạnh bàn, mở túi bố ra, hai mươi lượng bạc nhìn một cái không sót thứ gì hiện ra trước mặt mọi người, ánh mắt bốn người đều nhìn chòng chọc.
Wow, nếu toàn bộ một túi bạc lớn thế này đều là của mình thì thật là tốt biết bao!
“Theo như chúng ta đã nói, tiền công của mỗi người là một lượng bạc, lần này tổng cộng chúng ta đã làm hai ngày.” Loan Loan nhìn mấy người cười nói.
Bốn người vội vàng gật đầu liên tục.
Nàng lấy ra một lượng để ở trước mặt mẹ Trường Thọ: “Đại thẩm nương. Đây là tiền công của thẩm.”
“Ôi!” Mẹ Trường Thọ vui vẻ lên tiếng đáp lại, vội vàng lấy miếng vải gói kỹ một lượng bạc giấu vào trong ngực, cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt hiện lên từng lớp từng lớp .
Sau đó Loan Loan lại lấy ra một lượng bạc đặt trước mặt bà mối Vương: “Đại nương, đây là của bà.”
Bà mối Vương lập tức cười hì hì, dùng lực xoa xoa bạc trên quần áo, xem đi, bạc quán rượu phát đúng là khác biệt, nhìn cũng đẹp hơn một chút, kiếm được cũng dễ nữa! Không đợi bà cất bạc vào trong ngực thì đã thấy Loan Loan cầm một xâu tiền dồng đặt trước mặt bà.
“Cảm tạ đại nương hôm nay có thể giành ra chút thời gian lại lên thôn trang giúp đỡ ta, hai trăm văn tiền này là phụ cấp thêm vào.”
Bà mối Vương trừng to mắt còn có chút không tin: “Cái này thực sự cho ta à.”
Loan Loan gật đầu, cười nói: “Đúng vậy. Không riêng gì đại nương, chỉ cần người lên thôn trang cùng ta hôm nay thì đều có.”
“Ôi, Nhị muội tử. Ta biết ngay ngươi khác người ta mà, sau này có gì cần giúp thì cứ việc nói nha!” Ánh mắt bà mối Vương cũng cười híp lại thành một đường nhỏ. Vốn bà nghĩ đi cùng Loan Loan để xây dựng quan hệ, không ngờ còn có thêm phụ cấp, lại nhìn bộ dạng nhìn thèm thuồng của mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa, thì trong lòng bà càng cười gấp đôi!
Mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa lúc này muốn có bao nhiêu hối hận thì có bấy nhiêu hối hận a, nếu như biết Loan Loan có sắp xếp như vậy, thì cho dù trong nhà có nhiều việc hơn nữa các nàng cũng muốn đi theo. Nhìn những người này xem, buổi sáng chỉ dạo qua một vòng chưa đến giờ cơm trưa đã trở về, bây giờ đã kiếm được hai trăm văn tiền, loại chuyện tốt thế này tìm ở đâu được a!
Trong lòng hai người hối hận muốn chết!
Mặc dù mẹ Trường Thọ cũng có chút ghen tỵ, nhưng mà hôm nay bà thực sự không muốn đi, lại nhìn bộ dạng hối hận kia của con dâu, khiến bà bỗng dưng không lý do mà tức giận, suốt ngày chỉ biết là lười biếng kiếm tiện nghi, bây giờ còn không dạy dỗ ngươi một chút à! Bà lên tiếng nói với Loan Loan một tiếng, cầm bạc rồi đi xuống núi.
Lúc mẹ Trường Thọ đi xuống đúng lúc gặp được mấy người khác đi lên lấy tiền công, có người hỏi bà tiền công lấy đủ không, bà cười ha ha nói: “Sao lại không đủ chứ, còn có điều ngạc nhiên nữa đấy!”
Lúc mấy người đi vào thì nhìn thấy Loan Loan đang phát tiền công cho hai người mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa. Tâm tình mọi người đều vui mừng nhảy nhót như chim sẻ vậy. Với việc đi làm hai ngày đã có thể lấy được một lượng bạc, tất cả mọi người vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng lại nhìn đống bạc và tiền đồng Loan Loan để trước mặt, thì trên mặt mọi người đều nở nụ cười vui vẻ.
Loan Loan nhìn lướt qua một cái, tất cả mọi người đều ở đây, nhân tiện nói: “Người sáng hôm nay theo ta đến thôn trang đứng ở bên này.”
Mọi người không rõ ràng cho lắm, Lý Đại Thạch, Mai Tử, Dương Uyển chuyển vẫn đứng ở một bên như cũ.
Loan Loan bắt đầu phát tiền công cho người hôm nay không đi trước. Mọi người nhận được tiền thì rất vui vẻ, nhưng mà vẫn chưa đi. Sau đó đến phiên ba người Lý Đại Thạch. Loan Loan trừ phát cho mỗi người một lượng bạc, thì còn cộng thêm hai trăm văn tiền.
Nhất thời khiến Lý Đại Thạch hết sức cao hứng, Mai Tử cầm bạc thì lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, Dương Uyển – tiểu cô nương thẹn thùng lúc này hai mắt cũng lòe lòe tỏa sáng!
“Chúng ta vốn chỉ làm việc hai ngày, nhưng mà hôm nay các ngươi tình nguyện đến thôn trang giúp ta lần nữa, đây xem như phụ cấp ta thêm vào, sau này làm việc với ta, chỉ cần mọi người chăm chỉ, ta sẽ không bạc đãi mọi người.”
Tất cả mọi người gật đầu.
Trong lòng những người không có được hai trăm văn kia đương nhiên rất hối hận. Hai ngày trước bọn họ thực sự nhìn thấy một mặt nghiêm khắc của Loan Loan. Hôm nay lại thấy được một mặt rọng rãi của nàng. Trong lòng mấy người đều thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải thật tâm thật ý theo nàng làm việc, không thể lòng dạ hẹp hòi như lần này được.
Ngày mùa này đã qua, trong nhà ai còn có chuyện gì để làm? Chỉ là mọi người lấy cớ vì không muốn đi giúp không công.
Chỉ là, có người lại có chút không phục.
“Nhị muội tử, muội thế này có chút không công bằng rồi đấy, ngươi nhìn Dương Uyển nhỏ như vậy, sức cũng yếu, tốc độ làm việc cũng không nhanh như chúng ta, chúng ta làm nhiều hơn so với muội ấy, thế mà muội ấy lại lãnh tiền công ngang như chúng ta.” Mẹ Kim Đản nói.
Loan Loan nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lại quét mắt nhìn mọi người một lát, người có mặt ở đây đều lộ ra thần sắc đồng ý, nhưng chỉ có mẹ Lan Hoa ở bên cạnh gật đầu phụ họa.
Nàng liền nói: “Sức muội ấy yếu thì thế nào? Việc làm này của ta cũng không phải việc tốn sức. Trước khi làm ta cũng đã thương lượng tốt với tất cả các ngươi rồi, mặc kệ mọi người tốc độ nhanh bao nhiêu, chậm bao nhiêu, điều ta cần chính là chất lượng. Hơn nữa ta cũng đã nói rõ, tiền công làm việc lần này đều là một lượng bạc, không phân biệt tuổi tác, lớn nhỏ, già yếu.”
Mẹ Kim Đản nghẹn lời.
Bên cạnh mẹ Lan Hoa lại khẽ cúi thấp người nói với nàng: “Muội cho nàng bạc, sau khi về nhà nàng còn không giao toàn bộ cho mẹ nàng à. Tất cả đều chui vào túi quần mẹ nàng.” Dường như là đang suy nghĩ vì nàng vậy.
Bên cạnh Dương Uyển bèn khẽ cúi đầu.
Đuôi mày Loan Loan hơi nhướng lên, nhìn hai người mẹ Lan Hoa nói: “Ta mặc kệ muội ấy cho ai, chỉ cần muội ấy làm xong việc ta giao thì đương nhiên sẽ cho bạc theo như thỏa thuận, vả lại, cuối cùng là ta giao tiền công hay tẩu giao tiền công đây?” Sau đó nhìn những người khác nói: “Ta vẫn nói câu kia, trước khi làm chuyện gì ta đều đặt trước quy định, nếu như các ngươi có ai bất mãn thì đừng đi theo, cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ta cũng chỉ tùy việc mà xét. Chúng ta làm việc cho người khác, không thể có sai sót. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi ai có ý kiến, không đồng ý, thì lần cuối năm cũng có thể không đi, ta sẽ không miễn cưỡng bất cứ ai.”
Mọi người lập tức lắc đầu, tỏ vẻ mình đồng ý đi theo. Nghe Loan Loan nói như vậy, mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa cũng không dám mở miệng nữa, cũng tỏ vẻ mình đống ý đi theo.
Vì để những người này ghi nhớ lời mình nói, Loan Loan lại lặp lại lần nữa: “Lời ta nói đã rất rõ ràng rồi, chúng ta đây là đi giúp quán rượu, không được có sai sót. Sau này người nào muốn đi cùng thì nhất định phải nghe theo ta, có bất kỳ ý kiến gì thì nói ra trước đi, đừng để sau đó lại ầm ĩ. Có lẽ lời này của ta hơi nặng, nhưng chúng đều là người một thôn, nhưng sau này nếu như làm lớn, thì chỉ hai ba mươi người này cũng không thể giải quyết được hết việc đâu, chúng ta có lẽ sẽ phải gọi thêm vài người của những thôn khác, đến lúc đó mọi người có thể là quản sự đấy. Nếu sau này ngay cả người một thôn chúng ta cũng không đoàn kết thì làm sao đi quản những người khác, phải không?”
Tất cả mọi người đồng ý gật đầu, nếu như người một thôn cũng không đoàn kết, vậy thi sau này chẳng phải sẽ bị những thôn khác khi dễ?
Loan Loan dừng một chút lại nói: “Dù sao làm việc với ta ở đây ta cũng sẽ không bạc đãi mọi người, nhưng xin mọi người nhớ kỹ lời ta nói, phải làm theo yêu cầu của ta, nếu như không làm được , ta cũng sẽ không miễn cưỡng.”
Mọi người nghe xong đều tỏ vẻ nhất định phục tùng sự sắp xếp của Loan Loan, cuối năm bọn họ vẫn muốn đi theo, mà Mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa biết thật ra Loan Loan muốn nói hai nàng, nhưng sau khi xấu hổ vẫn bày tỏ muốn đi theo Loan Loan.
Chờ sau khi mọi người đi, Loan Loan mang bạc dư cất kỹ vào phòng. Nàng có chút không thích hành vi của hai người, dù sao đến cuối năm vẫn còn dài, nên nàng nghĩ thừa dịp mấy tháng nay nhìn biểu hiện của hai người một chút, nếu thật sự biết giữ miệng, không hé răng nói ra chút chuyện nào trên thôn trang, thì cuối năm vẫn để cho hai người đi.
Xử lý việc bận bịu trong nhà xong, Loan Loan đi xuống núi đến cuối thôn, có ba bốn người đang ở trên nóc nhà, mái nhà cũng sắp lợp xong. Lai Sinh và ông nội hắn đang đập vỡ tường đất, mấy người Bách Thủ vừa vòng xong hậu viện muốn mở rộng, sau khi vòng xong thì phải chuẩn bị xây tường.
Nàng cũng không giúp được việc gì, Loan Loan đi thẳng đến nhà Nguyên Bảo, nàng chiên chút bánh, để mấy cái ở nhà, mang đi một chút đưa qua cho bọn người Bách Thủ. Xế chiều ăn chút bánh chiên lót dạ thì làm việc càng có sức.
Mấy người Cát Sơn chưa từng ăn bánh Loan Loan làm, chỉ biết trước kia Loan Loan và Bách Thủ mỗi ngày đều làm bánh đến chợ bán, có rất nhiều người mua, mỗi ngày đều bán gần hết, nghe người ta nói rất thơm, hôm nay rốt cục cũng được nếm thử, đúng là như lời đồn. vừa mềm vừa thơm. Mấy người nam nhân không khỏi có chút hâm mộ Bách Thủ, trong nhà có người vợ làm đồ ăn ngon như vậy, ban ngày làm việc mệt mỏi, về đến nhà cũng thỏa mãn!
Tiền công của mẹ Nguyên Bảo lúc nãy nàng đã đưa rồi, tổng cộng phát ba lượng bạc, lẽ tiền công chỉ là một lượng bạc như đã nói, nhưng hôm nay mẹ Nguyên Bảo tự nguyện đi theo mình đến thôn trang một chuyến, chỉ người nào đi nàng đều cho thêm bạc xem như là cổ vũ. Còn số bạc khác, Loan Loan chỉ nghĩ rằng còn phải làm cơm ở nhà Nguyên Bảo mấy ngày nữa, hai ngày trước lúc nàng không có ở đây, bà nội Nguyên Bảo đều tự móc tiền túi ra mua đồ ăn.
Chính bởi vì quan hệ hai nhà tốt nên lại càng không thể để họ thua thiệt, vì thế nàng mới cho ba lượng bạc, bề ngoài Loan Loan nói với mẹ Nguyên Bảo: “Bởi vì … lần này tẩu giúp muội nhiều nhất, sau này có thể còn cần tẩu trông nom giúp muội một chút, mấy ngày nay còn làm phiền thẩm nữa, bạc này tẩu nhất định phải nhận đấy, sau này chỗ cần tẩu giúp còn rất nhiều. . . . . .”
Xô đẩy một trận, cuối cùng mẹ Nguyên Bảo cũng nhận bạc.
Về phần Mẹ Thạch Đầu, Loan Loan chuẩn bị hai lượng bạc, hai vợ chồng tẩu ấy bình thường giúp đỡ việc bận rộn nhà mình cũng rất tích cực, trên phương diện chút tiền công này mình không thể tỏ ra quá keo kiệt, lúc đi vác đá Dương Khai Thạch cũng đi theo giúp đỡ, đi giúp đỡ như thế cũng phải kiếm được nhiều tiền hơn chứ, mỗi ngày người ta làm việc rất tích cực nhưng cũng không nói cần bạc, lúc này không phải là cả cha hắn cũng đến giúp sao?! Tuy nói Dương Nghĩa Trí lúc này lấy thân phận thôn trưởng đến giúp đỡ, nhưng mà, Loan Loan và Bách Thủ vẫn rất cảm tạ. Hai mươi lượng bạc này cũng coi như là hợp lý.
Lấy số bạc để thanh toán ra xong, chưa được một lát đã có người đến.
Mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa, còn có bà mối Vương, mẹ Trường Thọ mấy người cười nói đi vào trong sân.
“Ơ, Nhị muội tử, vẫn còn bận rộn à, dường như chúng ta đến sớm một chút rồi!” Mẹ Trường Thọ cười nói.
Loan Loan bỏ đồ trong tay vào chuồng gà, đón mấy người vào nhà chính, cười nói: “Đâu có, hôm qua không phải chúng ta đã nói là canh giờ này rồi à, các tẩu tới vừa đúng lúc. . . . . . Hử? Chỉ có mấy người các tẩu?”
“Mấy người khác chắc là sắp đến rồi.” Mẹ Kim Đản trả lời.
Loan Loan gật đầu: “Được rồi, chúng ta sẽ không chờ bọn họ, dù sao bạc đêu có phát cho mọi người.” Lấy ra một cái túi bố căng phồng từ trong phòng, bên trong là hai mươi lượng bạc vừa rồi nàng đã gói kỹ. Có bạc vụn, cũng có tiền đồng đã xâu.
Ngồi xuống bên cạnh bàn, mở túi bố ra, hai mươi lượng bạc nhìn một cái không sót thứ gì hiện ra trước mặt mọi người, ánh mắt bốn người đều nhìn chòng chọc.
Wow, nếu toàn bộ một túi bạc lớn thế này đều là của mình thì thật là tốt biết bao!
“Theo như chúng ta đã nói, tiền công của mỗi người là một lượng bạc, lần này tổng cộng chúng ta đã làm hai ngày.” Loan Loan nhìn mấy người cười nói.
Bốn người vội vàng gật đầu liên tục.
Nàng lấy ra một lượng để ở trước mặt mẹ Trường Thọ: “Đại thẩm nương. Đây là tiền công của thẩm.”
“Ôi!” Mẹ Trường Thọ vui vẻ lên tiếng đáp lại, vội vàng lấy miếng vải gói kỹ một lượng bạc giấu vào trong ngực, cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt hiện lên từng lớp từng lớp .
Sau đó Loan Loan lại lấy ra một lượng bạc đặt trước mặt bà mối Vương: “Đại nương, đây là của bà.”
Bà mối Vương lập tức cười hì hì, dùng lực xoa xoa bạc trên quần áo, xem đi, bạc quán rượu phát đúng là khác biệt, nhìn cũng đẹp hơn một chút, kiếm được cũng dễ nữa! Không đợi bà cất bạc vào trong ngực thì đã thấy Loan Loan cầm một xâu tiền dồng đặt trước mặt bà.
“Cảm tạ đại nương hôm nay có thể giành ra chút thời gian lại lên thôn trang giúp đỡ ta, hai trăm văn tiền này là phụ cấp thêm vào.”
Bà mối Vương trừng to mắt còn có chút không tin: “Cái này thực sự cho ta à.”
Loan Loan gật đầu, cười nói: “Đúng vậy. Không riêng gì đại nương, chỉ cần người lên thôn trang cùng ta hôm nay thì đều có.”
“Ôi, Nhị muội tử. Ta biết ngay ngươi khác người ta mà, sau này có gì cần giúp thì cứ việc nói nha!” Ánh mắt bà mối Vương cũng cười híp lại thành một đường nhỏ. Vốn bà nghĩ đi cùng Loan Loan để xây dựng quan hệ, không ngờ còn có thêm phụ cấp, lại nhìn bộ dạng nhìn thèm thuồng của mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa, thì trong lòng bà càng cười gấp đôi!
Mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa lúc này muốn có bao nhiêu hối hận thì có bấy nhiêu hối hận a, nếu như biết Loan Loan có sắp xếp như vậy, thì cho dù trong nhà có nhiều việc hơn nữa các nàng cũng muốn đi theo. Nhìn những người này xem, buổi sáng chỉ dạo qua một vòng chưa đến giờ cơm trưa đã trở về, bây giờ đã kiếm được hai trăm văn tiền, loại chuyện tốt thế này tìm ở đâu được a!
Trong lòng hai người hối hận muốn chết!
Mặc dù mẹ Trường Thọ cũng có chút ghen tỵ, nhưng mà hôm nay bà thực sự không muốn đi, lại nhìn bộ dạng hối hận kia của con dâu, khiến bà bỗng dưng không lý do mà tức giận, suốt ngày chỉ biết là lười biếng kiếm tiện nghi, bây giờ còn không dạy dỗ ngươi một chút à! Bà lên tiếng nói với Loan Loan một tiếng, cầm bạc rồi đi xuống núi.
Lúc mẹ Trường Thọ đi xuống đúng lúc gặp được mấy người khác đi lên lấy tiền công, có người hỏi bà tiền công lấy đủ không, bà cười ha ha nói: “Sao lại không đủ chứ, còn có điều ngạc nhiên nữa đấy!”
Lúc mấy người đi vào thì nhìn thấy Loan Loan đang phát tiền công cho hai người mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa. Tâm tình mọi người đều vui mừng nhảy nhót như chim sẻ vậy. Với việc đi làm hai ngày đã có thể lấy được một lượng bạc, tất cả mọi người vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng lại nhìn đống bạc và tiền đồng Loan Loan để trước mặt, thì trên mặt mọi người đều nở nụ cười vui vẻ.
Loan Loan nhìn lướt qua một cái, tất cả mọi người đều ở đây, nhân tiện nói: “Người sáng hôm nay theo ta đến thôn trang đứng ở bên này.”
Mọi người không rõ ràng cho lắm, Lý Đại Thạch, Mai Tử, Dương Uyển chuyển vẫn đứng ở một bên như cũ.
Loan Loan bắt đầu phát tiền công cho người hôm nay không đi trước. Mọi người nhận được tiền thì rất vui vẻ, nhưng mà vẫn chưa đi. Sau đó đến phiên ba người Lý Đại Thạch. Loan Loan trừ phát cho mỗi người một lượng bạc, thì còn cộng thêm hai trăm văn tiền.
Nhất thời khiến Lý Đại Thạch hết sức cao hứng, Mai Tử cầm bạc thì lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, Dương Uyển – tiểu cô nương thẹn thùng lúc này hai mắt cũng lòe lòe tỏa sáng!
“Chúng ta vốn chỉ làm việc hai ngày, nhưng mà hôm nay các ngươi tình nguyện đến thôn trang giúp ta lần nữa, đây xem như phụ cấp ta thêm vào, sau này làm việc với ta, chỉ cần mọi người chăm chỉ, ta sẽ không bạc đãi mọi người.”
Tất cả mọi người gật đầu.
Trong lòng những người không có được hai trăm văn kia đương nhiên rất hối hận. Hai ngày trước bọn họ thực sự nhìn thấy một mặt nghiêm khắc của Loan Loan. Hôm nay lại thấy được một mặt rọng rãi của nàng. Trong lòng mấy người đều thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải thật tâm thật ý theo nàng làm việc, không thể lòng dạ hẹp hòi như lần này được.
Ngày mùa này đã qua, trong nhà ai còn có chuyện gì để làm? Chỉ là mọi người lấy cớ vì không muốn đi giúp không công.
Chỉ là, có người lại có chút không phục.
“Nhị muội tử, muội thế này có chút không công bằng rồi đấy, ngươi nhìn Dương Uyển nhỏ như vậy, sức cũng yếu, tốc độ làm việc cũng không nhanh như chúng ta, chúng ta làm nhiều hơn so với muội ấy, thế mà muội ấy lại lãnh tiền công ngang như chúng ta.” Mẹ Kim Đản nói.
Loan Loan nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lại quét mắt nhìn mọi người một lát, người có mặt ở đây đều lộ ra thần sắc đồng ý, nhưng chỉ có mẹ Lan Hoa ở bên cạnh gật đầu phụ họa.
Nàng liền nói: “Sức muội ấy yếu thì thế nào? Việc làm này của ta cũng không phải việc tốn sức. Trước khi làm ta cũng đã thương lượng tốt với tất cả các ngươi rồi, mặc kệ mọi người tốc độ nhanh bao nhiêu, chậm bao nhiêu, điều ta cần chính là chất lượng. Hơn nữa ta cũng đã nói rõ, tiền công làm việc lần này đều là một lượng bạc, không phân biệt tuổi tác, lớn nhỏ, già yếu.”
Mẹ Kim Đản nghẹn lời.
Bên cạnh mẹ Lan Hoa lại khẽ cúi thấp người nói với nàng: “Muội cho nàng bạc, sau khi về nhà nàng còn không giao toàn bộ cho mẹ nàng à. Tất cả đều chui vào túi quần mẹ nàng.” Dường như là đang suy nghĩ vì nàng vậy.
Bên cạnh Dương Uyển bèn khẽ cúi đầu.
Đuôi mày Loan Loan hơi nhướng lên, nhìn hai người mẹ Lan Hoa nói: “Ta mặc kệ muội ấy cho ai, chỉ cần muội ấy làm xong việc ta giao thì đương nhiên sẽ cho bạc theo như thỏa thuận, vả lại, cuối cùng là ta giao tiền công hay tẩu giao tiền công đây?” Sau đó nhìn những người khác nói: “Ta vẫn nói câu kia, trước khi làm chuyện gì ta đều đặt trước quy định, nếu như các ngươi có ai bất mãn thì đừng đi theo, cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ta cũng chỉ tùy việc mà xét. Chúng ta làm việc cho người khác, không thể có sai sót. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi ai có ý kiến, không đồng ý, thì lần cuối năm cũng có thể không đi, ta sẽ không miễn cưỡng bất cứ ai.”
Mọi người lập tức lắc đầu, tỏ vẻ mình đồng ý đi theo. Nghe Loan Loan nói như vậy, mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa cũng không dám mở miệng nữa, cũng tỏ vẻ mình đống ý đi theo.
Vì để những người này ghi nhớ lời mình nói, Loan Loan lại lặp lại lần nữa: “Lời ta nói đã rất rõ ràng rồi, chúng ta đây là đi giúp quán rượu, không được có sai sót. Sau này người nào muốn đi cùng thì nhất định phải nghe theo ta, có bất kỳ ý kiến gì thì nói ra trước đi, đừng để sau đó lại ầm ĩ. Có lẽ lời này của ta hơi nặng, nhưng chúng đều là người một thôn, nhưng sau này nếu như làm lớn, thì chỉ hai ba mươi người này cũng không thể giải quyết được hết việc đâu, chúng ta có lẽ sẽ phải gọi thêm vài người của những thôn khác, đến lúc đó mọi người có thể là quản sự đấy. Nếu sau này ngay cả người một thôn chúng ta cũng không đoàn kết thì làm sao đi quản những người khác, phải không?”
Tất cả mọi người đồng ý gật đầu, nếu như người một thôn cũng không đoàn kết, vậy thi sau này chẳng phải sẽ bị những thôn khác khi dễ?
Loan Loan dừng một chút lại nói: “Dù sao làm việc với ta ở đây ta cũng sẽ không bạc đãi mọi người, nhưng xin mọi người nhớ kỹ lời ta nói, phải làm theo yêu cầu của ta, nếu như không làm được , ta cũng sẽ không miễn cưỡng.”
Mọi người nghe xong đều tỏ vẻ nhất định phục tùng sự sắp xếp của Loan Loan, cuối năm bọn họ vẫn muốn đi theo, mà Mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa biết thật ra Loan Loan muốn nói hai nàng, nhưng sau khi xấu hổ vẫn bày tỏ muốn đi theo Loan Loan.
Chờ sau khi mọi người đi, Loan Loan mang bạc dư cất kỹ vào phòng. Nàng có chút không thích hành vi của hai người, dù sao đến cuối năm vẫn còn dài, nên nàng nghĩ thừa dịp mấy tháng nay nhìn biểu hiện của hai người một chút, nếu thật sự biết giữ miệng, không hé răng nói ra chút chuyện nào trên thôn trang, thì cuối năm vẫn để cho hai người đi.
Xử lý việc bận bịu trong nhà xong, Loan Loan đi xuống núi đến cuối thôn, có ba bốn người đang ở trên nóc nhà, mái nhà cũng sắp lợp xong. Lai Sinh và ông nội hắn đang đập vỡ tường đất, mấy người Bách Thủ vừa vòng xong hậu viện muốn mở rộng, sau khi vòng xong thì phải chuẩn bị xây tường.
Nàng cũng không giúp được việc gì, Loan Loan đi thẳng đến nhà Nguyên Bảo, nàng chiên chút bánh, để mấy cái ở nhà, mang đi một chút đưa qua cho bọn người Bách Thủ. Xế chiều ăn chút bánh chiên lót dạ thì làm việc càng có sức.
Mấy người Cát Sơn chưa từng ăn bánh Loan Loan làm, chỉ biết trước kia Loan Loan và Bách Thủ mỗi ngày đều làm bánh đến chợ bán, có rất nhiều người mua, mỗi ngày đều bán gần hết, nghe người ta nói rất thơm, hôm nay rốt cục cũng được nếm thử, đúng là như lời đồn. vừa mềm vừa thơm. Mấy người nam nhân không khỏi có chút hâm mộ Bách Thủ, trong nhà có người vợ làm đồ ăn ngon như vậy, ban ngày làm việc mệt mỏi, về đến nhà cũng thỏa mãn!
Tác giả :
Quả Vô