Tú Sắc Nông Gia
Chương 86: Dẫn đội kiếm bạc
Lý Đại Trí lớn lên thanh tú, ngũ quan đoan chính, không giống với nam tử thô thiển nơi thôn dã, trên người mang khí chất văn nhã, đối với người khác nói chuyện thân thiết có lễ nghĩa, có một lần đi chợ trên đường gặp Loan Loan, nhìn thấy nàng cầm đồ đạc quá nhiều, bèn tốt bụng giúp đỡ, từ sau đó trong lòng thân thể này vẫn nhớ về hắn. Hai thôn vốn là cách nhau cũng không coi là xa, đi chợ cũng phải đi một con đường, thỉnh thoảng gặp cũng là chuyện thường.
Khi biết Lý Đại Trí còn là một người đọc đủ thứ thi thư, thân thể này lại càng cực kỳ hâm mộ.
Dần dần Loan Loan đến tuổi cưới gả, mẹ nàng tìm người làm mai cho nàng khắp nơi, nhưng cũng vì đòi sính lễ quá cao, nên vẫn không tìm được vừa ý. Mà trái tim thân thể này cứ luôn hướng về Lý Đại Trí, mắt thấy mẹ nàng thế nhưng muốn gả nàng cho Bách Thủ, thì thân thể này vốn tính tình hướng nội, xấu hổ, bỗng nhiên có ngày lại đột nhiên đi tìm Lý Đại Trí, ưỡn ngực nghiêm mặt hỏi hắn có thích mình không.
Thấy bộ dáng của nàng ngượng ngùng không dứt, thì có là người đần cũng nhìn ra tâm ý của nàng, khi đó Lý Đại Trí vẫn có chút ấn tượng với Loan Loan, nhưng trong ấn tượng hắn chỉ nhớ nàng chịu khó, trung thực, còn nếu nói về những tình ý khác, thì hắn thực sự không có, và lúc ấy hắn cũng bị chấn động đến choáng váng.
Nhưng trùng hợp là màn này đã bị người cùng thôn nhìn thấy, sau đó mẹ Lý Đại Trí đương nhiên cũng biết, sau khi nghe ngóng biết Loan Loan là người gia đình bình thường như thế, thì tự nhiên không muốn.
Mà mẹ Loan Loan khi thấy nàng từ chối cự tuyệt như vậy, cũng đã biết con gái mình đã có người trong lòng, hơn nữa đối phương còn là một người biết chữ, tự nhiên vui mừng muốn gặp hắn bằng được, thế là lập tức cho người đi Lý gia làm mai.
Lúc bà mai đến, mặt mày mẹ Lý Đại Trí có thể ngẩng cao bao nhiêu thì ngẩng cao bấy nhiêu, khi biết được sính lễ mẹ Loan Loan muốn thì giơ chân một đá bà mối ra ngoài. Đứng ở cửa sân chống nạnh mắng to: “Con ta là đứa biết chữ, con gái của bà ta thì tính là gì chứ, đã coi trọng con ta vậy mà còn dám tới đây đòi nhiều sính lễ như vậy, muốn kết thân gia với nhà chúng ta à, nằm mơ đi. . . . . .”
Chuyện này tự nhiên ầm ĩ cả thôn đều biết. Về sau khi Loan Loan gả tới, mọi người còn nhiều chuyện một trận, nhưng kể từ khi Loan Loan xuyên qua, hai vợ chồng không ngừng cố gắng, cuộc sống càng ngày càng tốt, vợ chồng ân ái tất cả mọi người đều nhìn vào mắt. Vả lại, nữ nhân sau khi gả đương nhiên là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Loan Loan thoạt nhìn lại là người tính tình trung thực, người trong thôn tự nhiên quên mất chuyện này.
Nhưng mẹ Lý Đại Trí với tư cách là người trong cuộc, lúc trước vô tình nghe được trong miệng bà mối Vương mới biết được mẹ Loan Loan muốn cho nàng cùng cách rồi đi tìm một người khác. Khi đó Bách Thủ còn chưa được người trong thôn tiếp nhận, có một số việc cũng rất kiêng kỵ, nên việc Loan Loan muốn rời khỏi Bách Thủ để sống một cuộc sống của người bình thường cũng có thể hiểu được.
Nhưng đau buồn chính là Loan Loan này không phải Loan Loan kia, nàng tuyệt không hề biết mấy chuyện cũ này.
Hiện tại rốt cục nàng nghĩ lại cũng đã nghiệm ra, tại sao lúc lần đầu tiên nhìn thấy Lý Đại Trí, ánh mắt của hắn nhìn mình có chút kỳ lạ. Trước kia mặc dù Loan Loan thích Lý Đại Trí nhưng ngượng ngùng, hướng nội, Lý Đại Trí liếc nhìn nàng một cái cũng có thể xấu hổ, làm sao giống như bây giờ thoải mái nói chuyện cùng hắn, còn không có chút ngượng ngùng nào.
Nàng khác biệt, nhiều người trong thôn cũng đều nhìn vào mắt, con người không thể nào cả đời không thay đổi, điểm này nàng không sợ. Trong lòng cũng tính toán sau này gặp Lý Đại Trí vẫn nên ít tiếp xúc thì tốt hơn. Tránh cho người ta cho là nàng còn có tâm tư gì đó! Cũng không biết Bách Thủ có biết chuyện này hay không, vì không để cho Bách Thủ nghĩ nhiều, nàng cũng phải giữ một khoảng cách với Lý Đại Trí!
Bách Thủ trở về vào lúc trời sắp tối, cắt ba thang thuốc cho ông nội Lai Sinh, không cần nghĩ cũng biết lão gia tử kia khẳng định lại cảm kích vô cùng!
Ngày mùa đã qua, bọn họ cũng có thể từ từ sửa nhà. Ngày thứ hai, hai người vào thôn xem một chút, trong viện chất đầy đá tảng, lượng đá tảng kia cũng đã đủ rồi, bây giờ phải bắt đầu chuẩn bị chặt gỗ thôi.
Việc này nàng làm không được, cũng may có mấy người cha Nguyên Bảo tới giúp đỡ. Mỗi ngày nàng chịu trách nhiệm chuẩn bị thức ăn, ông nội Lai Sinh biết Bách Thủ mang người lên núi chặt gỗ, thì cũng cầm rìu dẫn Lai Sinh đếu giúp đỡ, nhưng Bách Thủ đâu chịu lại để cho ông ấy làm việc nặng này.
Bách Thủ và Loan Loan giúp đỡ nhà bọn họ, hiện tại hai vợ chồng Bách Thủ cần giúp, thì ông nội Lai Sinh làm sao lại không để tâm đến, cầm lấy rìu vung tới chém một nửa cây, cuối cùng dưới sự khuyên giải không ngừng của mọi người, để cho lão gia tử này ngồi một bên giúp cạo sạch những cành thừa trên thân cây đã chặt, sau đó lại để cho Lai Sinh chặt phụ, lúc này ông mới không có kiên trì tiếp.
Loan Loan thật vui vẻ, ban đầu người trong thôn ngay cả chào hỏi cũng không muốn chào bọn họ, mà hiện tại có chuyện gì thì liên tiếp có người tới giúp đỡ. Đầu tiên là cha Nguyên Bảo và cha Thạch Đầu, sau đó Vương Bảo Sơn cũng tới, tình cờ một lần Cát Sơn đi qua thấy mấy người, có lẽ là đêm đó nói chuyện một lúc với Bách Thủ hắn cảm thấy người này cũng không tệ lắm, nên ngày hôm sau cũng cầm đồ tới đây giúp.
Nhiều người lực lượng lớn, không tới mấy ngày vật liệu gỗ cần thiết đều đã có, chỉ còn gánh đủ bùn đất là có thể chính thức khởi công rồi. Trong lúc này, Dư chưởng quỹ ở quán rượu đã cho người tới báo cho Loan Loan, hai mươi con heo cùng chút ít gia vị nàng cần toàn bộ đều mua đủ rồi.
Loan Loan chỉ để lại hai món đến lúc đó tự mình mang đi là tương đen và tiêu bột. Còn những thứ gia vị khác bao gồm cả ớt cũng cho Dư chưởng quỹ đi chuẩn bị. Ớt là thứ không dễ mua, nhưng nàng biết Dư chưởng quỹ có biện pháp.
Sau đó, vào một ngày nào đó Loan Loan tìm đến mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu, nói với hai người phải đi chợ giúp Dư chưởng quỹ làm thịt xông khói, Mai tử cũng muốn đi, nhưng lúc này mới có bốn người, mà cần ít nhất là mười người, Dư chưởng quỹ lại hối thúc gấp. Nên Loan Loan để hai người hỏi một chút xem trong thôn có ai còn muốn đi không, mỗi người một lượng bạc, nhưng người đi phải toàn quyền nghe nàng sắp xếp, trừ chuyện làm việc ra thì không được hỏi nhiều về chuyện khác, còn phải đồng ý không được truyền ra ngoài phương pháp ướp nguyên liệu mà lúc đó nàng dạy.
Dĩ nhiên Loan Loan cũng không sợ những người khác biết, thế nhưng dặn dò một chút luôn là chuyện nên làm, hơn nữa Dư chưởng quỹ cũng không muốn chuyện này quá phô trương, hắn sợ khi truyền ra, có vài người biết thịt xông khói là do Loan Loan làm thì lúc đó sẽ tới tranh nhau cướp người!
Ngày hôm sau, hai người đã nói cho nàng biết là đã tìm được người rồi, ngoại trừ hai nàng, Mai tử, còn có mẹ Kim Đản, mẹ Lan Hoa, bà mối Vương, mẹ Trường Thọ, mẹ Bảo Sơn, khác còn có ba người cùng thôn khác, Đại bá mẫu của Bách Thủ thấy tiền công nhiều như vậy thì ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại ngại đi, bèn nói lời tốt đẹp thuyết phục mẹ Nguyên Bảo để cho Dương Uyển đi theo, sau này mẹ Nguyên Bảo cũng hỏi lại Loan Loan.
Loan Loan nghĩ đến cô nương nhát gan, da mặt mỏng kia thì liền đồng ý.
Ngoài như thế, trong một đống nữ nhân còn có một nam nhân là Lý Đại Thạch.
Bà mối Vương còn cười nói với Lý Đại Thạch: “Đại Thạch a, ngươi xem chúng ta tất cả đều là nữ, chỉ một mình ngươi là nam nhân, ngươi không ngại à?”
“Ta có gì mà . . . . . . ngại, nữ nhân các tẩu có thể làm, thì ta cũng có thể. . . . . . làm theo.” Lý Đại Thạch đỏ mặt mắt nhìn Loan Loan, lại nói: “Hơn nữa, vợ… Bách Thủ, cũng không nói không để cho nam nhân. . . . . . Đi.”
“Đại Thạch, đây cũng là việc của nữ nhân, ngươi có thể làm được không đấy?” Mẹ Bảo Sơn cũng trêu ghẹo hắn.
“Ai nói ta không làm được, nấu cơm, xào. . . . . . đồ ăn, mọi thứ ta đều có thể làm!” Lý Đại Thạch đỏ mặt tía tai nói.
“Ơ, Đại Thạch, thì ra ngươi còn là một đầu bếp giỏi nha? Lúc nào để cho chúng ta nếm thử đây?” Mẹ Trường Thọ cũng cười chọc hắn theo.
“Cơm Đại Thạch nấu sao có thể để cho tẩu nếm thử chứ, người ta giữ lại sau này làm cho vợ đấy!”
“Ài, đúng đúng. . . . . .”
Mấy người ngươi một lời ta một câu nói đến mức Lý Đại Thạch á khẩu không trả lời được, gương mặt cũng đỏ như con tôm luộc.
Loan Loan ở bên cạnh cười cười, sau đó nói: “Không sao, nam nhân nữ nhân đều không sao cả, chỉ cần muốn đi, và có thể làm việc tốt là được.”
Lúc này vẻ mặt Lý Đại Thạch mới hơi tốt hơn chút, đoàn người một thôn thỉnh thoảng đùa giỡn đã thành thói quen, cũng không có ai thật sự tức giận, hắn chỉ lo Loan Loan ngại hắn là nam mà không để cho hắn đi, đây chính là một lượng bạc nha!
Triệu tập đủ người, Loan Loan lại thuê xe trâu của nhà bà mối Vương, để cho Lý Trụ Đầu đánh xe, nói đến lúc đó sẽ trả tiền công, vì thế Lý Trụ Đầu đương nhiên đồng ý. Sáng sớm Bách Thủ đã giúp chuyển mấy bình tương đen đến nhà ở trong thôn, chờ Lý Trụ Đầu đánh xe trâu tới, đặt tất cả các bình lên trên xe bò, lại để một túi bột tiêu lên, phía dưới dùng cỏ lót, chung quanh cũng chèn cỏ, sau đó dùng dây thừng cột chắc, mấy bình này mã ngã bể thì coi như tiêu rồi!
Chờ mội người đến đông đủ thì mười mấy người mới lục tục đi về phía chợ, Loan Loan không ở nhà không làm cơm được nên đi xin bà nội Nguyên Bảo giúp làm cơm hai ngày. Trên đường, đoàn người vừa vội lên đường vừa cười cười nói nói, làm việc hai ngày là có thể kiếm được một lượng bạc thì ai mà buồn cho được. Có người nhìn Loan Loan vẫn luôn đi cạnh vịn bình ở phía trên xe trâu, cũng thấy tò mò mà hỏi nàng: “Vợ Bách Thủ à, trong bình này là thứ gì vậy?”
Loan Loan cười nói: “Đến lúc có tác dụng đấy.”
Không có vật này thì không ra được mùi vị chính xác của thịt xông khói!
Vì sợ bình trên xe trâu vỡ, nên đi cũng không nhanh, sau khi đến chợ Loan Loan dẫn mọi người trực tiếp đi đến cửa sau của quán rượu, để người giữ cửa báo cho Dư chưởng quỹ, Dư chưởng quỹ nghe thấy Loan Loan tới thì lập tức đến cửa sau, thấy ngoài cửa đứng mười mấy người, ông lên tiếng báo lại với người gác cửa, sau đó dẫn Loan Loan rời khỏi quán rượu.
“Chưởng quỹ, chúng ta muốn đi đâu đây?” Kể từ sau khi Dư chưởng quỹ ra, tất cả mọi người không líu ríu nói chuyện nữa, đoàn người đi về phía sau trấn.
“Quán rượu không đủ chỗ, ở ngoại ô có một thôn trang. . . . . .”
Ở một chỗ ngoại ô không xa, quả nhiên trông thấy một thôn trang không tệ, phía ngoài nhìn cũng bình thường, thế nhưng đi vào bên trong hoàn cảnh lại rất tốt, một đoàn người đến thẳng hậu viên.
Tiền viện đoán chừng chính là chỗ ở, hậu viện này có mấy gian phòng hơi đơn sơ, còn có mấy người hạ nhân quản lý vườn tược, thế nhưng có một bãi đất rất rộng, cũng vừa đủ chỗ.
Sau Dư chưởng quỹ còn cẩn thận nói với Loan Loan: “Bởi vì thôn trang này là của ông chủ, cho nên xin các vị không có việc thì đừng đến Tiền viện. . . . . .”
Hắn vừa nói như thế, Loan Loan lập tức hiểu, nói: “Dư chưởng quỹ ông yên tâm, chúng ta đều là nông dân rất bổn phận, vả lại việc này gấp gáp. Có điều, xin Dư chưởng quỹ cho người khóa cửa Tiền viện lại. . . . . .” Khóa cửa lại, vạn nhất có người thừa dịp lúc này nhiều người, bản thân làm ra chuyện gì đó ở Tiền viện, thì mấy người các nàng cũng gặp phiền toái.
Dư chưởng quỹ là ai chứ, thoáng cái là đã hiểu ý Loan Loan, nhất thời bắt đầu có chút bội phục nàng. Tầm mắt phu nhân ở nông thôn có thể nhìn được như thế coi như là không tệ rồi! Giao thiệp với người như vậy cũng yên tâm, cũng càng bắt đầu yên tâm với hợp đồng giao ước giữa hai người!
Song phương đã thông qua, sáng sớm Dư chưởng quỹ tìm mấy người giết heo xử lý hai mươi đầu lợn sống, lúc này mấy người giết heo đang chờ chặt thịt thành miếng, sau khi Loan Loan nói cho mấy sư phụ giết heo phải chặt như thế nào, thì đứng ở tại chỗ đánh giá toàn bộ mười mấy người chung quanh đã triệu tập tới đây, sau đó lấy ra một phần khế ước!
Khi biết Lý Đại Trí còn là một người đọc đủ thứ thi thư, thân thể này lại càng cực kỳ hâm mộ.
Dần dần Loan Loan đến tuổi cưới gả, mẹ nàng tìm người làm mai cho nàng khắp nơi, nhưng cũng vì đòi sính lễ quá cao, nên vẫn không tìm được vừa ý. Mà trái tim thân thể này cứ luôn hướng về Lý Đại Trí, mắt thấy mẹ nàng thế nhưng muốn gả nàng cho Bách Thủ, thì thân thể này vốn tính tình hướng nội, xấu hổ, bỗng nhiên có ngày lại đột nhiên đi tìm Lý Đại Trí, ưỡn ngực nghiêm mặt hỏi hắn có thích mình không.
Thấy bộ dáng của nàng ngượng ngùng không dứt, thì có là người đần cũng nhìn ra tâm ý của nàng, khi đó Lý Đại Trí vẫn có chút ấn tượng với Loan Loan, nhưng trong ấn tượng hắn chỉ nhớ nàng chịu khó, trung thực, còn nếu nói về những tình ý khác, thì hắn thực sự không có, và lúc ấy hắn cũng bị chấn động đến choáng váng.
Nhưng trùng hợp là màn này đã bị người cùng thôn nhìn thấy, sau đó mẹ Lý Đại Trí đương nhiên cũng biết, sau khi nghe ngóng biết Loan Loan là người gia đình bình thường như thế, thì tự nhiên không muốn.
Mà mẹ Loan Loan khi thấy nàng từ chối cự tuyệt như vậy, cũng đã biết con gái mình đã có người trong lòng, hơn nữa đối phương còn là một người biết chữ, tự nhiên vui mừng muốn gặp hắn bằng được, thế là lập tức cho người đi Lý gia làm mai.
Lúc bà mai đến, mặt mày mẹ Lý Đại Trí có thể ngẩng cao bao nhiêu thì ngẩng cao bấy nhiêu, khi biết được sính lễ mẹ Loan Loan muốn thì giơ chân một đá bà mối ra ngoài. Đứng ở cửa sân chống nạnh mắng to: “Con ta là đứa biết chữ, con gái của bà ta thì tính là gì chứ, đã coi trọng con ta vậy mà còn dám tới đây đòi nhiều sính lễ như vậy, muốn kết thân gia với nhà chúng ta à, nằm mơ đi. . . . . .”
Chuyện này tự nhiên ầm ĩ cả thôn đều biết. Về sau khi Loan Loan gả tới, mọi người còn nhiều chuyện một trận, nhưng kể từ khi Loan Loan xuyên qua, hai vợ chồng không ngừng cố gắng, cuộc sống càng ngày càng tốt, vợ chồng ân ái tất cả mọi người đều nhìn vào mắt. Vả lại, nữ nhân sau khi gả đương nhiên là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Loan Loan thoạt nhìn lại là người tính tình trung thực, người trong thôn tự nhiên quên mất chuyện này.
Nhưng mẹ Lý Đại Trí với tư cách là người trong cuộc, lúc trước vô tình nghe được trong miệng bà mối Vương mới biết được mẹ Loan Loan muốn cho nàng cùng cách rồi đi tìm một người khác. Khi đó Bách Thủ còn chưa được người trong thôn tiếp nhận, có một số việc cũng rất kiêng kỵ, nên việc Loan Loan muốn rời khỏi Bách Thủ để sống một cuộc sống của người bình thường cũng có thể hiểu được.
Nhưng đau buồn chính là Loan Loan này không phải Loan Loan kia, nàng tuyệt không hề biết mấy chuyện cũ này.
Hiện tại rốt cục nàng nghĩ lại cũng đã nghiệm ra, tại sao lúc lần đầu tiên nhìn thấy Lý Đại Trí, ánh mắt của hắn nhìn mình có chút kỳ lạ. Trước kia mặc dù Loan Loan thích Lý Đại Trí nhưng ngượng ngùng, hướng nội, Lý Đại Trí liếc nhìn nàng một cái cũng có thể xấu hổ, làm sao giống như bây giờ thoải mái nói chuyện cùng hắn, còn không có chút ngượng ngùng nào.
Nàng khác biệt, nhiều người trong thôn cũng đều nhìn vào mắt, con người không thể nào cả đời không thay đổi, điểm này nàng không sợ. Trong lòng cũng tính toán sau này gặp Lý Đại Trí vẫn nên ít tiếp xúc thì tốt hơn. Tránh cho người ta cho là nàng còn có tâm tư gì đó! Cũng không biết Bách Thủ có biết chuyện này hay không, vì không để cho Bách Thủ nghĩ nhiều, nàng cũng phải giữ một khoảng cách với Lý Đại Trí!
Bách Thủ trở về vào lúc trời sắp tối, cắt ba thang thuốc cho ông nội Lai Sinh, không cần nghĩ cũng biết lão gia tử kia khẳng định lại cảm kích vô cùng!
Ngày mùa đã qua, bọn họ cũng có thể từ từ sửa nhà. Ngày thứ hai, hai người vào thôn xem một chút, trong viện chất đầy đá tảng, lượng đá tảng kia cũng đã đủ rồi, bây giờ phải bắt đầu chuẩn bị chặt gỗ thôi.
Việc này nàng làm không được, cũng may có mấy người cha Nguyên Bảo tới giúp đỡ. Mỗi ngày nàng chịu trách nhiệm chuẩn bị thức ăn, ông nội Lai Sinh biết Bách Thủ mang người lên núi chặt gỗ, thì cũng cầm rìu dẫn Lai Sinh đếu giúp đỡ, nhưng Bách Thủ đâu chịu lại để cho ông ấy làm việc nặng này.
Bách Thủ và Loan Loan giúp đỡ nhà bọn họ, hiện tại hai vợ chồng Bách Thủ cần giúp, thì ông nội Lai Sinh làm sao lại không để tâm đến, cầm lấy rìu vung tới chém một nửa cây, cuối cùng dưới sự khuyên giải không ngừng của mọi người, để cho lão gia tử này ngồi một bên giúp cạo sạch những cành thừa trên thân cây đã chặt, sau đó lại để cho Lai Sinh chặt phụ, lúc này ông mới không có kiên trì tiếp.
Loan Loan thật vui vẻ, ban đầu người trong thôn ngay cả chào hỏi cũng không muốn chào bọn họ, mà hiện tại có chuyện gì thì liên tiếp có người tới giúp đỡ. Đầu tiên là cha Nguyên Bảo và cha Thạch Đầu, sau đó Vương Bảo Sơn cũng tới, tình cờ một lần Cát Sơn đi qua thấy mấy người, có lẽ là đêm đó nói chuyện một lúc với Bách Thủ hắn cảm thấy người này cũng không tệ lắm, nên ngày hôm sau cũng cầm đồ tới đây giúp.
Nhiều người lực lượng lớn, không tới mấy ngày vật liệu gỗ cần thiết đều đã có, chỉ còn gánh đủ bùn đất là có thể chính thức khởi công rồi. Trong lúc này, Dư chưởng quỹ ở quán rượu đã cho người tới báo cho Loan Loan, hai mươi con heo cùng chút ít gia vị nàng cần toàn bộ đều mua đủ rồi.
Loan Loan chỉ để lại hai món đến lúc đó tự mình mang đi là tương đen và tiêu bột. Còn những thứ gia vị khác bao gồm cả ớt cũng cho Dư chưởng quỹ đi chuẩn bị. Ớt là thứ không dễ mua, nhưng nàng biết Dư chưởng quỹ có biện pháp.
Sau đó, vào một ngày nào đó Loan Loan tìm đến mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu, nói với hai người phải đi chợ giúp Dư chưởng quỹ làm thịt xông khói, Mai tử cũng muốn đi, nhưng lúc này mới có bốn người, mà cần ít nhất là mười người, Dư chưởng quỹ lại hối thúc gấp. Nên Loan Loan để hai người hỏi một chút xem trong thôn có ai còn muốn đi không, mỗi người một lượng bạc, nhưng người đi phải toàn quyền nghe nàng sắp xếp, trừ chuyện làm việc ra thì không được hỏi nhiều về chuyện khác, còn phải đồng ý không được truyền ra ngoài phương pháp ướp nguyên liệu mà lúc đó nàng dạy.
Dĩ nhiên Loan Loan cũng không sợ những người khác biết, thế nhưng dặn dò một chút luôn là chuyện nên làm, hơn nữa Dư chưởng quỹ cũng không muốn chuyện này quá phô trương, hắn sợ khi truyền ra, có vài người biết thịt xông khói là do Loan Loan làm thì lúc đó sẽ tới tranh nhau cướp người!
Ngày hôm sau, hai người đã nói cho nàng biết là đã tìm được người rồi, ngoại trừ hai nàng, Mai tử, còn có mẹ Kim Đản, mẹ Lan Hoa, bà mối Vương, mẹ Trường Thọ, mẹ Bảo Sơn, khác còn có ba người cùng thôn khác, Đại bá mẫu của Bách Thủ thấy tiền công nhiều như vậy thì ngứa ngáy trong lòng, nhưng lại ngại đi, bèn nói lời tốt đẹp thuyết phục mẹ Nguyên Bảo để cho Dương Uyển đi theo, sau này mẹ Nguyên Bảo cũng hỏi lại Loan Loan.
Loan Loan nghĩ đến cô nương nhát gan, da mặt mỏng kia thì liền đồng ý.
Ngoài như thế, trong một đống nữ nhân còn có một nam nhân là Lý Đại Thạch.
Bà mối Vương còn cười nói với Lý Đại Thạch: “Đại Thạch a, ngươi xem chúng ta tất cả đều là nữ, chỉ một mình ngươi là nam nhân, ngươi không ngại à?”
“Ta có gì mà . . . . . . ngại, nữ nhân các tẩu có thể làm, thì ta cũng có thể. . . . . . làm theo.” Lý Đại Thạch đỏ mặt mắt nhìn Loan Loan, lại nói: “Hơn nữa, vợ… Bách Thủ, cũng không nói không để cho nam nhân. . . . . . Đi.”
“Đại Thạch, đây cũng là việc của nữ nhân, ngươi có thể làm được không đấy?” Mẹ Bảo Sơn cũng trêu ghẹo hắn.
“Ai nói ta không làm được, nấu cơm, xào. . . . . . đồ ăn, mọi thứ ta đều có thể làm!” Lý Đại Thạch đỏ mặt tía tai nói.
“Ơ, Đại Thạch, thì ra ngươi còn là một đầu bếp giỏi nha? Lúc nào để cho chúng ta nếm thử đây?” Mẹ Trường Thọ cũng cười chọc hắn theo.
“Cơm Đại Thạch nấu sao có thể để cho tẩu nếm thử chứ, người ta giữ lại sau này làm cho vợ đấy!”
“Ài, đúng đúng. . . . . .”
Mấy người ngươi một lời ta một câu nói đến mức Lý Đại Thạch á khẩu không trả lời được, gương mặt cũng đỏ như con tôm luộc.
Loan Loan ở bên cạnh cười cười, sau đó nói: “Không sao, nam nhân nữ nhân đều không sao cả, chỉ cần muốn đi, và có thể làm việc tốt là được.”
Lúc này vẻ mặt Lý Đại Thạch mới hơi tốt hơn chút, đoàn người một thôn thỉnh thoảng đùa giỡn đã thành thói quen, cũng không có ai thật sự tức giận, hắn chỉ lo Loan Loan ngại hắn là nam mà không để cho hắn đi, đây chính là một lượng bạc nha!
Triệu tập đủ người, Loan Loan lại thuê xe trâu của nhà bà mối Vương, để cho Lý Trụ Đầu đánh xe, nói đến lúc đó sẽ trả tiền công, vì thế Lý Trụ Đầu đương nhiên đồng ý. Sáng sớm Bách Thủ đã giúp chuyển mấy bình tương đen đến nhà ở trong thôn, chờ Lý Trụ Đầu đánh xe trâu tới, đặt tất cả các bình lên trên xe bò, lại để một túi bột tiêu lên, phía dưới dùng cỏ lót, chung quanh cũng chèn cỏ, sau đó dùng dây thừng cột chắc, mấy bình này mã ngã bể thì coi như tiêu rồi!
Chờ mội người đến đông đủ thì mười mấy người mới lục tục đi về phía chợ, Loan Loan không ở nhà không làm cơm được nên đi xin bà nội Nguyên Bảo giúp làm cơm hai ngày. Trên đường, đoàn người vừa vội lên đường vừa cười cười nói nói, làm việc hai ngày là có thể kiếm được một lượng bạc thì ai mà buồn cho được. Có người nhìn Loan Loan vẫn luôn đi cạnh vịn bình ở phía trên xe trâu, cũng thấy tò mò mà hỏi nàng: “Vợ Bách Thủ à, trong bình này là thứ gì vậy?”
Loan Loan cười nói: “Đến lúc có tác dụng đấy.”
Không có vật này thì không ra được mùi vị chính xác của thịt xông khói!
Vì sợ bình trên xe trâu vỡ, nên đi cũng không nhanh, sau khi đến chợ Loan Loan dẫn mọi người trực tiếp đi đến cửa sau của quán rượu, để người giữ cửa báo cho Dư chưởng quỹ, Dư chưởng quỹ nghe thấy Loan Loan tới thì lập tức đến cửa sau, thấy ngoài cửa đứng mười mấy người, ông lên tiếng báo lại với người gác cửa, sau đó dẫn Loan Loan rời khỏi quán rượu.
“Chưởng quỹ, chúng ta muốn đi đâu đây?” Kể từ sau khi Dư chưởng quỹ ra, tất cả mọi người không líu ríu nói chuyện nữa, đoàn người đi về phía sau trấn.
“Quán rượu không đủ chỗ, ở ngoại ô có một thôn trang. . . . . .”
Ở một chỗ ngoại ô không xa, quả nhiên trông thấy một thôn trang không tệ, phía ngoài nhìn cũng bình thường, thế nhưng đi vào bên trong hoàn cảnh lại rất tốt, một đoàn người đến thẳng hậu viên.
Tiền viện đoán chừng chính là chỗ ở, hậu viện này có mấy gian phòng hơi đơn sơ, còn có mấy người hạ nhân quản lý vườn tược, thế nhưng có một bãi đất rất rộng, cũng vừa đủ chỗ.
Sau Dư chưởng quỹ còn cẩn thận nói với Loan Loan: “Bởi vì thôn trang này là của ông chủ, cho nên xin các vị không có việc thì đừng đến Tiền viện. . . . . .”
Hắn vừa nói như thế, Loan Loan lập tức hiểu, nói: “Dư chưởng quỹ ông yên tâm, chúng ta đều là nông dân rất bổn phận, vả lại việc này gấp gáp. Có điều, xin Dư chưởng quỹ cho người khóa cửa Tiền viện lại. . . . . .” Khóa cửa lại, vạn nhất có người thừa dịp lúc này nhiều người, bản thân làm ra chuyện gì đó ở Tiền viện, thì mấy người các nàng cũng gặp phiền toái.
Dư chưởng quỹ là ai chứ, thoáng cái là đã hiểu ý Loan Loan, nhất thời bắt đầu có chút bội phục nàng. Tầm mắt phu nhân ở nông thôn có thể nhìn được như thế coi như là không tệ rồi! Giao thiệp với người như vậy cũng yên tâm, cũng càng bắt đầu yên tâm với hợp đồng giao ước giữa hai người!
Song phương đã thông qua, sáng sớm Dư chưởng quỹ tìm mấy người giết heo xử lý hai mươi đầu lợn sống, lúc này mấy người giết heo đang chờ chặt thịt thành miếng, sau khi Loan Loan nói cho mấy sư phụ giết heo phải chặt như thế nào, thì đứng ở tại chỗ đánh giá toàn bộ mười mấy người chung quanh đã triệu tập tới đây, sau đó lấy ra một phần khế ước!
Tác giả :
Quả Vô