Tú Sắc Nông Gia
Chương 65: Nguyên tiêu, người tới
“Này nha, mẹ Đại Trí, bọn ta vẫn thường nói đầu óc bà linh hoạt, ngày tốt như thế này mà bọn ta cũng không biết bày sạp ra để bán đó.” Mẹ Trường Thọ ở trong đám người cười ha ha, lớn tiếng nói.
Mẹ Đại Trí ở phía sau đi tới, mặt đầy ý cười, hôm nay mọi người đều vào chùa chơi, nên bà đã bày sạp ở ngoài chùa để bán đậu phụ từ sớm, không chỉ được ăn cơm chay mà còn kiếm được bạc, nghe thấy mẹ Đại Trí nói như thế, giữa hai đầu lông mày lộ ra sự đắc ý: “Cũng không có gì, chỉ kiếm chút tiền rượu thôi.”
“Như vậy cũng tốt mà, hôm nay bọn ta ai cũng bỏ bạc ra ngoài, bà lại cất tiền vào túi. Lần sau đừng quên nói một tiếng nha, để cho bọn ta kiếm chút tiền rượu nữa.” Mẹ Trường Thọ vừa nói vừa nháy mắt với người bên cạnh.
“Nhất định, nhất định.” Mẹ Đại Trí cũng không ngừng bước, đáp.
Lại cười thầm trong bụng, những người này chỉ biết đỏ mắt nhìn người ta kiếm bạc, bản thân lại không biết suy nghĩ, rồi ánh mắt lại quét qua Loan Loan đang đứng ở bên cạnh nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi đi ra khỏi đám người, đi về phía Lý Đại Trí đang gánh hàng, đặc biệt dễ làm người ta chú ý.
Vẻ mặt mẹ Đại Trí trầm xuống, bĩu môi, chạy đuổi theo hai đứa con ở phía trước, thúc giục Lý Đại Trí đi nhanh, thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng ba mẹ con.
Loan Loan thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu.
“Vợ sao vậy?” Nghe thấy giọng nói của Bách Thủ, Loan Loan ngẩn người một chút, không phải là người này vẫn đang ở phía trước sao? Tới đây lúc nào vậy?
Loan Loan lắc đầu với hắn, nói: “Không có gì.”
Bách Thủ nghi ngờ, nhìn về phía đám người ở phía trước, dò hỏi: “Vợ tìm người à?”
“Không phải vậy.” Loan Loan nói, sau đó kéo ống tay áo của hắn lại gần, thấp giọng nói: “Nói cho chàng biết nhé, ban đầu ta cũng định bày hàng để bán vào ngày hôm nay, nhưng sau đó bị hai người Thanh Diệp tẩu tử ngăn cản!” Nói nàng bận rộn làm việc quanh năm suốt tháng, không chịu nghỉ ngơi lấy một ngày.
Bách Thủ không khỏi bật cười, bàn tay ở dưới ống tay áo nhẹ nhàng nắm chặt tay Loan Loan, dù sao thì cũng không có ai nhìn thấy, liền nói: “Hai người bọn họ nói đúng…” Lại nhìn khuôn mặt gầy gò của nàng, năm trước có quá nhiều việc, khiến Loan Loan lại gầy thêm một ít, tháng giêng này được ở nhà nghỉ ngơi hơn chục ngày, sắc mặt đã khá hơn một chút, trong mắt hắn hiện lên chút đau lòng, nếu không phải ngại bây giờ vẫn còn ở bên ngoài, Bách Thủ thật sự rất muốn ôm vợ thật chặt. Lại nói: “Hôm nay để ta làm cơm cho.”
Mặt mày Loan Loan khẽ cong, cười híp mắt nói: “Ừ!”
Hai vợ chồng nhìn nhau cười cười!
Hai người đi thong thả, nên lúc về đến thôn thì đã có nhiều người về đến nhà từ lâu rồi. Lúc vào trong thôn, nàng thấy có mấy nhà có khách đến chơi, vào ngày tết nguyên tiêu, nhà mẹ đẻ sẽ đưa đèn hoa đăng tới nhà chồng con gái. Hoặc là anh em bạn bè đưa tới với mong muốn cầu người ta sinh được con trai, biểu thị thỉnh cầu điềm lành để sinh con trai.
Nàng cũng không để ý tới những chuyện này, dù có người đưa tặng đèn hoa đăng cho nàng với Bách Thủ hay không, thì sau này bọn nàng vẫn sẽ có con cái. Sau khi về đến nhà, Loan Loan thay quần áo, mặc lại bộ hồi sáng, bộ này nàng còn muốn mặc thêm hai ngày nữa, sau đó treo bộ quần áo này lên trên giá áo.
Đến khi nàng đi ra ngoài thì phát hiện thấy ở dưới mái hiên treo hai đôi đèn hoa đăng. Vừa rồi lúc vào nhà còn không thấy mà, Bách Thủ đi về cùng với nàng nên cũng không thể nào là Bách Thủ mua, nàng cũng không tin đây là do mẹ nàng đưa tới. Đèn này tiêu tốn không ít bạc.
Nàng tìm thấy Bách Thủ ở trong phòng bếp, hỏi ra mới biết, thì ra là mẹ Thạch Đầu với mẹ Nguyên Bảo đưa tới đây.
Lúc ở trong chùa cũng không nghe thấy hai người nói gì, đây là chân trước vào nhà, chân sau đưa đèn tới, xem ra hai người này đã bàn bạc xong từ trước rồi.
Loan Loan không khỏi dâng lên một trận cảm động trong lòng, ánh mắt đột nhiên đau xót.
Kiếp trước nàng không được cha mẹ, người thân yêu thương, kiếp này đã có Bách Thủ, nhưng cũng không được cha mẹ thương yêu, nhưng lại có hai người bạn đối xử với nàng còn tốt hơn so với cha mẹ. Cũng không uổng công nàng nói cho hai người biết phương pháp kiếm tiền của mình!
Thoáng cái đã qua tết nguyên tiêu, bầu không khí vui mừng của ngày tết cũng dần dần nhạt đi, mọi người lại bắt đầu lên kế hoạch cho năm mới. Từ mười sáu tháng giêng, Loan Loan với Bách Thủ lại bắt đầu ra phố bán bánh, thuận tiện mua hai con heo nhỏ về.
Sau đó lại thêm mấy con gà con, mấy con gà mái trong nhà nuôi từ trước, nay cũng đã bắt đầu đẻ trứng, chờ tới khi trứng đạt được số lượng nhất định thì lại mang ra chợ bán. Lần đầu tiên được nhặt trứng gà trong ổ, Lai Sinh rất vui vẻ, Loan Loan không quên lời hứa với hắn, hào phóng nấu cho hắn một quả trứng gà để ăn cho đỡ thèm.
Sau đầu xuân, công việc ruộng vườn cũng bắt đầu bận rộn.
Buổi sáng Bách Thủ đi săn, Lai Sinh thì cõng bánh rồi đi theo Loan Loan ra chợ bán bánh, xế chiều, Bách Thủ phải lên núi cắt dây khoai lang, nếu lúc đó không bận việc nhà, Loan Loan cũng sẽ đi theo.
Nếu trong nhà săn được con gì ăn ngon, Loan Loan cũng sẽ bảo Lai Sinh bưng về cho ông nội hắn, có lúc còn để cho nhà Nguyên Bảo với nhà Thạch Đầu nếm thử.
Hôm nay Loan Loan bán xong bánh, lúc đang thu dọn quán cùng với Lai Sinh thì gặp mẹ nàng.
Nàng vốn định cúi đầu làm việc giả vờ không nhìn thấy, nhưng kết quả là mẹ nàng lại đứng ở trước mặt, Loan Loan liền nhàn nhạt lên tiếng “Mẹ.”, rồi lại quay đầu tiếp tục làm việc của mình.
Mẹ Loan Loan đứng ở bên cạnh nhìn nàng bận rộn, giống như không để ý tới bà, nhất thời có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút, lại nén sự khó chịu trong lòng xuống, ho khan một tiếng, thấy Loan Loan vẫn đang bận việc của mình, bà lại ho khan thêm mấy tiếng nữa.
Loan Loan thu dọn đồ xong, bảo Lai Sinh cõng gùi lên lưng, xoay người nhìn mẹ mình rồi nói: “Đã trưa rồi, con còn phải về nhà nấu cơm cho Bách Thủ, mẹ có chuyện gì không?”
Nghe vậy, ngực của mẹ Loan Loan như nghẹn một hơi, trước kia đứa con gái này rất hiếu thuận, sao bây giờ lại thế này? Đây không phải là thái độ nói chuyện với mẹ nó, lại nhớ tới những lời mà cha Loan Loan nói đêm hôm đó.
“… Con cũng đã lớn rồi, nó tự có suy nghĩ và quyết định của mình, bà đừng coi con là đứa tiểu nha đầu ba bốn tuổi chưa hiểu chuyện, tùy bà muốn la muốn quát thế nào cũng được, nhà chúng ta cũng không phải là nghèo đến nỗi không có nổi bữa cơm để ăn, bà làm gì mà cứ luôn sỉ nhục con gái mình như thế? … Nó là một cô nương hiếu thuận, bà đối xử tốt với nó một chút, nó còn có thể không hiếu thuận bà sao?”
Lúc ấy mẹ Loan Loan nổi giận, bà lo toan vất vả làm hết mọi chuyện không phải là vì cái nhà này sao? Liền cãi nhau với cha Loan Loan một trận, cha Loan Loan cũng nổi giận thực sự, ba ngày liên tiếp không nói với bà câu nào, ngày tết vốn vui vẻ lại trôi qua ảm đạm.
Ngày tết, bà nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, con gái ngoan cứ như vậy sao? Từ chỗ khác, bà nghe được tin tức Loan Loan đối đãi với người thôn Dương Gia không tệ, bây giờ hai vợ chồng lại có thể làm việc, cuộc sống cũng tốt hơn so với trước đây rất nhiều. Nghe nói, dịp tết hai người giết heo còn kiếm được không ít bạc, còn rủ hai nhà khác kiếm bạc cùng, rất nhiều người trong thôn Dương Gia đều hâm mộ vô cùng.
Lại nghĩ, có lẽ Bách Thủ là người tài giỏi.
Nhưng đảo mắt nghĩ lại, bất kể thế nào đi chăng nữa, bà cũng là mẹ nó, làm con gái đương nhiên là phải nghe lời mẹ.
Hôm nay, lúc thấy Loan Loan trong lòng bà lại xoắn xuýt, vốn định đi thẳng về nhà, kết quả bà vẫn tiến lên chào hỏi, nhưng thái độ lạnh nhạt của Loan Loan khiến cho lòng bà nghẹn lại, không thoải mái. Thật là giống như cái hũ nút không biết nói chuyện.
Nghĩ tới lời nói của cha Loan Loan, lại đè ép cơn giận trong lòng xuống, rồi mới nói với Loan Loan: “Không có gì, chỉ là nhìn thấy con thì tới đây xem thế nào thôi?”
Lòng hiếu kỳ trong lòng Loan Loan chợt lóe lên.
Lại nghe thấy mẹ cô hỏi: “Đầu năm con dâu về nhà mẹ đẻ, ta với cha con còn tưởng con sẽ về nữa chứ.”
Lời này vừa nói dứt, Loan Loan lập tức nhìn về phía mẹ mình, ngay sau đó lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, mẹ chỉ hỏi sao mình không về nhà mà không hỏi Bách Thủ, đang nghĩ như vậy, lại thấy mẹ nàng bất mãn nói thầm một câu: “Thôi bỏ đi, chẳng buồn quản chúng bay nữa, đã biết hai đứa chúng bay không muốn trở về rồi mà, trong nhà có chuyện, ta đi trước.”
Loan Loan đứng tại chỗ nghĩ lại lời mẹ nàng nói một hồi lâu, sau đó, rốt cuộc cũng xác định mẹ nàng nói là “chúng bay”, cũng chính là nàng với Bách Thủ, chẳng lẽ mẹ nàng không ép nàng với Bách Thủ hòa ly nữa?
Càng nghĩ, nàng cảm thấy chuyện này đối với nàng cũng không còn quan trọng nữa, mặc dù cổ đại lấy ‘hiếu’ làm đầu, nhưng đối với nhà chồng, nàng lại không phạm bảy điều, Bách Thủ lại không hưu nàng, thì ai dám ép nàng hòa ly?
Cầm đồ đạc lên rồi cùng Lai Sinh rời khỏi chợ đi về nhà.
Hôm nay Bách Thủ về nhà trước, lúc hai người Loan Loan về đến nhà thì Bách Thủ đã nấu cơm, chuyện ngày hôm nay Loan Loan không nói cho Bách Thủ biết, tránh cho hắn thêm ngột ngạt. Ba người ăn cơm trưa xong Lai Sinh đặt bát xuống liền muốn chạy đi, Loan Loan gọi hắn lại: “Ngươi đi đâu vậy, lát nữa còn phải đi cắt dây khoai lang.”
Lai Sinh liền bĩu môi, ra vẻ đáng thương vô cùng, nói: “Lạnh lắm.”
Loan Loan trợn mắt nhìn: “Bây giờ đã là đầu xuân rồi.” Lạnh cái rắm!
Cõng gùi lên lưng, Bách Thủ nói: “Thôi bỏ đi, một mình ta đi cũng không mất nhiều thời gian cho lắm.” Sau đó nhấc chân đi ra sân.
Loan Loan bất đắc dĩ khoát khoát tay với Lai Sinh, tuổi choai choai này cũng không thể quá gò bó, quản quá chặt thì sau này hắn cũng sẽ không nghe lời. Nhìn thấy hôm nay hắn mặc một bộ quần áo sạch sẽ, lại dặn dò hắn: “Vậy ngươi đi vào trong thôn chơi đi, nhưng mà, đừng có đào bới lung tung, còn có, bộ quần áo này mới mặc ngày hôm nay, đừng làm bẩn. Nếu như tối nay ta thấy quần áo ngươi bị bẩn, ngươi cứ chờ bị phạt đi.”
Mắt Lai Sinh sáng rỡ, nhưng vẻ mặt lại thờ ơ, chép miệng, không tình nguyện đồng ý, sau đó đi xuống núi.
Từ lúc thuê Lai Sinh, Loan Loan đã đồng ý với ông nội hắn là sẽ chăm sóc hắn, mấy ngày nay nàng đã uốn nắn không ít tật xấu của hắn. Ví dụ như trên bàn cơm, nhìn thấy đồ ăn ngon hắn đã quen dùng tay bốc, Loan Loan mà nhìn thấy là sẽ cầm đũa gõ hắn, trước đây, quần áo hắn phải mặc đến hơn mười ngày, bẩn đến mức không thể nhìn ra màu gì thì hắn mới chịu đổi, bởi vì hắn thích vào trong thôn đào bới lung tung, có lúc thì cùng với bọn trẻ con trong thôn nghịch ngợm điên cuồng, lần nào cũng thế, quần áo mới mặc chưa được một ngày đã bẩn kinh khủng, về sau Loan Loan phạt hắn phải giặt toàn bộ quần áo của Bách Thủ, ban đầu hắn không chịu nghe theo, Bách Thủ liền sầm mặt cầm gậy dọa hắn.
Sau mấy lần như vậy, hắn cũng thật sự thay đổi, quần áo sẽ không đến nỗi vừa mặc lên người đã bẩn, đến lúc phải thay thì cũng biết chủ động thay. Lúc ăn cơm đã không dùng năm ngón tay để bốc, cũng không giống trước kia cứ đến nhà người ta là lại sờ mó lung tung!
Đối với chuyện này, ông nội Lai Sinh rất hài lòng.
Phương pháp dạy dỗ của ông nội Lai Sinh là nghiêm khắc nói lý lẽ, nếu không nghe thì sẽ cầm roi đánh.
Mà Loan Loan nghĩ nói lý lẽ với hắn, bất kể hắn ngu ngốc hiểu hay không hiểu, nói nhiều như vậy rồi, thế nào thì hắn cũng phải nhớ được dăm ba câu đi, cứ bắt được nhược điểm của hắn, dùng đồ ăn ngon để thưởng phạt, còn có Bách Thủ ở bên cạnh trợ giúp, có thể nói là vừa đấm vừa xoa, đương nhiên là hiệu quả hơn nhiều so với ông nội Lai Sinh.
Chờ Lai Sinh đi rồi, Loan Loan quét dọn chuồng gà một lần, rồi lại quét qua cái chuồng heo, ném rau xanh cho gà, rồi lại đút cho gà con ăn, đang chuẩn bị cầm gùi đi ra ngoài giúp Bách Thủ cắt ít rau lang về thì thấy Lai Sinh cầm nhánh cây trong tay, đang đi từ dưới sườn núi lên, khua trái khua phải, thỉnh thoảng còn bất mãn liếc mắt nhìn đằng sau.
Mà đi theo sau hắn là Lý Đại Thạch, sau lưng Lý Đại Thạch còn có một người đang mặc áo trường sam.
Loan Loan nhìn kỹ mới biết thì ra là Dư chưởng quỹ của đại tửu lâu trên thị trấn!
[Chú giải]
*Hòa ly: chế độ ly hôn mà hai bên cùng đồng ý.
*Hưu: Chế độ ly hôn đơn phương.
*Bảy điều: còn gọi là thất xuất chi điều(Bảy điều bỏ vợ): Không hiếu thuận với cha mẹ chồng; không có con cái(khiến cho chồng bị tuyệt hậu); dâm đãng; có thói ghen tuông; có bệnh hiểm nghèo; lắm điều; trộm cướp.
Mẹ Đại Trí ở phía sau đi tới, mặt đầy ý cười, hôm nay mọi người đều vào chùa chơi, nên bà đã bày sạp ở ngoài chùa để bán đậu phụ từ sớm, không chỉ được ăn cơm chay mà còn kiếm được bạc, nghe thấy mẹ Đại Trí nói như thế, giữa hai đầu lông mày lộ ra sự đắc ý: “Cũng không có gì, chỉ kiếm chút tiền rượu thôi.”
“Như vậy cũng tốt mà, hôm nay bọn ta ai cũng bỏ bạc ra ngoài, bà lại cất tiền vào túi. Lần sau đừng quên nói một tiếng nha, để cho bọn ta kiếm chút tiền rượu nữa.” Mẹ Trường Thọ vừa nói vừa nháy mắt với người bên cạnh.
“Nhất định, nhất định.” Mẹ Đại Trí cũng không ngừng bước, đáp.
Lại cười thầm trong bụng, những người này chỉ biết đỏ mắt nhìn người ta kiếm bạc, bản thân lại không biết suy nghĩ, rồi ánh mắt lại quét qua Loan Loan đang đứng ở bên cạnh nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi đi ra khỏi đám người, đi về phía Lý Đại Trí đang gánh hàng, đặc biệt dễ làm người ta chú ý.
Vẻ mặt mẹ Đại Trí trầm xuống, bĩu môi, chạy đuổi theo hai đứa con ở phía trước, thúc giục Lý Đại Trí đi nhanh, thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng ba mẹ con.
Loan Loan thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu.
“Vợ sao vậy?” Nghe thấy giọng nói của Bách Thủ, Loan Loan ngẩn người một chút, không phải là người này vẫn đang ở phía trước sao? Tới đây lúc nào vậy?
Loan Loan lắc đầu với hắn, nói: “Không có gì.”
Bách Thủ nghi ngờ, nhìn về phía đám người ở phía trước, dò hỏi: “Vợ tìm người à?”
“Không phải vậy.” Loan Loan nói, sau đó kéo ống tay áo của hắn lại gần, thấp giọng nói: “Nói cho chàng biết nhé, ban đầu ta cũng định bày hàng để bán vào ngày hôm nay, nhưng sau đó bị hai người Thanh Diệp tẩu tử ngăn cản!” Nói nàng bận rộn làm việc quanh năm suốt tháng, không chịu nghỉ ngơi lấy một ngày.
Bách Thủ không khỏi bật cười, bàn tay ở dưới ống tay áo nhẹ nhàng nắm chặt tay Loan Loan, dù sao thì cũng không có ai nhìn thấy, liền nói: “Hai người bọn họ nói đúng…” Lại nhìn khuôn mặt gầy gò của nàng, năm trước có quá nhiều việc, khiến Loan Loan lại gầy thêm một ít, tháng giêng này được ở nhà nghỉ ngơi hơn chục ngày, sắc mặt đã khá hơn một chút, trong mắt hắn hiện lên chút đau lòng, nếu không phải ngại bây giờ vẫn còn ở bên ngoài, Bách Thủ thật sự rất muốn ôm vợ thật chặt. Lại nói: “Hôm nay để ta làm cơm cho.”
Mặt mày Loan Loan khẽ cong, cười híp mắt nói: “Ừ!”
Hai vợ chồng nhìn nhau cười cười!
Hai người đi thong thả, nên lúc về đến thôn thì đã có nhiều người về đến nhà từ lâu rồi. Lúc vào trong thôn, nàng thấy có mấy nhà có khách đến chơi, vào ngày tết nguyên tiêu, nhà mẹ đẻ sẽ đưa đèn hoa đăng tới nhà chồng con gái. Hoặc là anh em bạn bè đưa tới với mong muốn cầu người ta sinh được con trai, biểu thị thỉnh cầu điềm lành để sinh con trai.
Nàng cũng không để ý tới những chuyện này, dù có người đưa tặng đèn hoa đăng cho nàng với Bách Thủ hay không, thì sau này bọn nàng vẫn sẽ có con cái. Sau khi về đến nhà, Loan Loan thay quần áo, mặc lại bộ hồi sáng, bộ này nàng còn muốn mặc thêm hai ngày nữa, sau đó treo bộ quần áo này lên trên giá áo.
Đến khi nàng đi ra ngoài thì phát hiện thấy ở dưới mái hiên treo hai đôi đèn hoa đăng. Vừa rồi lúc vào nhà còn không thấy mà, Bách Thủ đi về cùng với nàng nên cũng không thể nào là Bách Thủ mua, nàng cũng không tin đây là do mẹ nàng đưa tới. Đèn này tiêu tốn không ít bạc.
Nàng tìm thấy Bách Thủ ở trong phòng bếp, hỏi ra mới biết, thì ra là mẹ Thạch Đầu với mẹ Nguyên Bảo đưa tới đây.
Lúc ở trong chùa cũng không nghe thấy hai người nói gì, đây là chân trước vào nhà, chân sau đưa đèn tới, xem ra hai người này đã bàn bạc xong từ trước rồi.
Loan Loan không khỏi dâng lên một trận cảm động trong lòng, ánh mắt đột nhiên đau xót.
Kiếp trước nàng không được cha mẹ, người thân yêu thương, kiếp này đã có Bách Thủ, nhưng cũng không được cha mẹ thương yêu, nhưng lại có hai người bạn đối xử với nàng còn tốt hơn so với cha mẹ. Cũng không uổng công nàng nói cho hai người biết phương pháp kiếm tiền của mình!
Thoáng cái đã qua tết nguyên tiêu, bầu không khí vui mừng của ngày tết cũng dần dần nhạt đi, mọi người lại bắt đầu lên kế hoạch cho năm mới. Từ mười sáu tháng giêng, Loan Loan với Bách Thủ lại bắt đầu ra phố bán bánh, thuận tiện mua hai con heo nhỏ về.
Sau đó lại thêm mấy con gà con, mấy con gà mái trong nhà nuôi từ trước, nay cũng đã bắt đầu đẻ trứng, chờ tới khi trứng đạt được số lượng nhất định thì lại mang ra chợ bán. Lần đầu tiên được nhặt trứng gà trong ổ, Lai Sinh rất vui vẻ, Loan Loan không quên lời hứa với hắn, hào phóng nấu cho hắn một quả trứng gà để ăn cho đỡ thèm.
Sau đầu xuân, công việc ruộng vườn cũng bắt đầu bận rộn.
Buổi sáng Bách Thủ đi săn, Lai Sinh thì cõng bánh rồi đi theo Loan Loan ra chợ bán bánh, xế chiều, Bách Thủ phải lên núi cắt dây khoai lang, nếu lúc đó không bận việc nhà, Loan Loan cũng sẽ đi theo.
Nếu trong nhà săn được con gì ăn ngon, Loan Loan cũng sẽ bảo Lai Sinh bưng về cho ông nội hắn, có lúc còn để cho nhà Nguyên Bảo với nhà Thạch Đầu nếm thử.
Hôm nay Loan Loan bán xong bánh, lúc đang thu dọn quán cùng với Lai Sinh thì gặp mẹ nàng.
Nàng vốn định cúi đầu làm việc giả vờ không nhìn thấy, nhưng kết quả là mẹ nàng lại đứng ở trước mặt, Loan Loan liền nhàn nhạt lên tiếng “Mẹ.”, rồi lại quay đầu tiếp tục làm việc của mình.
Mẹ Loan Loan đứng ở bên cạnh nhìn nàng bận rộn, giống như không để ý tới bà, nhất thời có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút, lại nén sự khó chịu trong lòng xuống, ho khan một tiếng, thấy Loan Loan vẫn đang bận việc của mình, bà lại ho khan thêm mấy tiếng nữa.
Loan Loan thu dọn đồ xong, bảo Lai Sinh cõng gùi lên lưng, xoay người nhìn mẹ mình rồi nói: “Đã trưa rồi, con còn phải về nhà nấu cơm cho Bách Thủ, mẹ có chuyện gì không?”
Nghe vậy, ngực của mẹ Loan Loan như nghẹn một hơi, trước kia đứa con gái này rất hiếu thuận, sao bây giờ lại thế này? Đây không phải là thái độ nói chuyện với mẹ nó, lại nhớ tới những lời mà cha Loan Loan nói đêm hôm đó.
“… Con cũng đã lớn rồi, nó tự có suy nghĩ và quyết định của mình, bà đừng coi con là đứa tiểu nha đầu ba bốn tuổi chưa hiểu chuyện, tùy bà muốn la muốn quát thế nào cũng được, nhà chúng ta cũng không phải là nghèo đến nỗi không có nổi bữa cơm để ăn, bà làm gì mà cứ luôn sỉ nhục con gái mình như thế? … Nó là một cô nương hiếu thuận, bà đối xử tốt với nó một chút, nó còn có thể không hiếu thuận bà sao?”
Lúc ấy mẹ Loan Loan nổi giận, bà lo toan vất vả làm hết mọi chuyện không phải là vì cái nhà này sao? Liền cãi nhau với cha Loan Loan một trận, cha Loan Loan cũng nổi giận thực sự, ba ngày liên tiếp không nói với bà câu nào, ngày tết vốn vui vẻ lại trôi qua ảm đạm.
Ngày tết, bà nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, con gái ngoan cứ như vậy sao? Từ chỗ khác, bà nghe được tin tức Loan Loan đối đãi với người thôn Dương Gia không tệ, bây giờ hai vợ chồng lại có thể làm việc, cuộc sống cũng tốt hơn so với trước đây rất nhiều. Nghe nói, dịp tết hai người giết heo còn kiếm được không ít bạc, còn rủ hai nhà khác kiếm bạc cùng, rất nhiều người trong thôn Dương Gia đều hâm mộ vô cùng.
Lại nghĩ, có lẽ Bách Thủ là người tài giỏi.
Nhưng đảo mắt nghĩ lại, bất kể thế nào đi chăng nữa, bà cũng là mẹ nó, làm con gái đương nhiên là phải nghe lời mẹ.
Hôm nay, lúc thấy Loan Loan trong lòng bà lại xoắn xuýt, vốn định đi thẳng về nhà, kết quả bà vẫn tiến lên chào hỏi, nhưng thái độ lạnh nhạt của Loan Loan khiến cho lòng bà nghẹn lại, không thoải mái. Thật là giống như cái hũ nút không biết nói chuyện.
Nghĩ tới lời nói của cha Loan Loan, lại đè ép cơn giận trong lòng xuống, rồi mới nói với Loan Loan: “Không có gì, chỉ là nhìn thấy con thì tới đây xem thế nào thôi?”
Lòng hiếu kỳ trong lòng Loan Loan chợt lóe lên.
Lại nghe thấy mẹ cô hỏi: “Đầu năm con dâu về nhà mẹ đẻ, ta với cha con còn tưởng con sẽ về nữa chứ.”
Lời này vừa nói dứt, Loan Loan lập tức nhìn về phía mẹ mình, ngay sau đó lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, mẹ chỉ hỏi sao mình không về nhà mà không hỏi Bách Thủ, đang nghĩ như vậy, lại thấy mẹ nàng bất mãn nói thầm một câu: “Thôi bỏ đi, chẳng buồn quản chúng bay nữa, đã biết hai đứa chúng bay không muốn trở về rồi mà, trong nhà có chuyện, ta đi trước.”
Loan Loan đứng tại chỗ nghĩ lại lời mẹ nàng nói một hồi lâu, sau đó, rốt cuộc cũng xác định mẹ nàng nói là “chúng bay”, cũng chính là nàng với Bách Thủ, chẳng lẽ mẹ nàng không ép nàng với Bách Thủ hòa ly nữa?
Càng nghĩ, nàng cảm thấy chuyện này đối với nàng cũng không còn quan trọng nữa, mặc dù cổ đại lấy ‘hiếu’ làm đầu, nhưng đối với nhà chồng, nàng lại không phạm bảy điều, Bách Thủ lại không hưu nàng, thì ai dám ép nàng hòa ly?
Cầm đồ đạc lên rồi cùng Lai Sinh rời khỏi chợ đi về nhà.
Hôm nay Bách Thủ về nhà trước, lúc hai người Loan Loan về đến nhà thì Bách Thủ đã nấu cơm, chuyện ngày hôm nay Loan Loan không nói cho Bách Thủ biết, tránh cho hắn thêm ngột ngạt. Ba người ăn cơm trưa xong Lai Sinh đặt bát xuống liền muốn chạy đi, Loan Loan gọi hắn lại: “Ngươi đi đâu vậy, lát nữa còn phải đi cắt dây khoai lang.”
Lai Sinh liền bĩu môi, ra vẻ đáng thương vô cùng, nói: “Lạnh lắm.”
Loan Loan trợn mắt nhìn: “Bây giờ đã là đầu xuân rồi.” Lạnh cái rắm!
Cõng gùi lên lưng, Bách Thủ nói: “Thôi bỏ đi, một mình ta đi cũng không mất nhiều thời gian cho lắm.” Sau đó nhấc chân đi ra sân.
Loan Loan bất đắc dĩ khoát khoát tay với Lai Sinh, tuổi choai choai này cũng không thể quá gò bó, quản quá chặt thì sau này hắn cũng sẽ không nghe lời. Nhìn thấy hôm nay hắn mặc một bộ quần áo sạch sẽ, lại dặn dò hắn: “Vậy ngươi đi vào trong thôn chơi đi, nhưng mà, đừng có đào bới lung tung, còn có, bộ quần áo này mới mặc ngày hôm nay, đừng làm bẩn. Nếu như tối nay ta thấy quần áo ngươi bị bẩn, ngươi cứ chờ bị phạt đi.”
Mắt Lai Sinh sáng rỡ, nhưng vẻ mặt lại thờ ơ, chép miệng, không tình nguyện đồng ý, sau đó đi xuống núi.
Từ lúc thuê Lai Sinh, Loan Loan đã đồng ý với ông nội hắn là sẽ chăm sóc hắn, mấy ngày nay nàng đã uốn nắn không ít tật xấu của hắn. Ví dụ như trên bàn cơm, nhìn thấy đồ ăn ngon hắn đã quen dùng tay bốc, Loan Loan mà nhìn thấy là sẽ cầm đũa gõ hắn, trước đây, quần áo hắn phải mặc đến hơn mười ngày, bẩn đến mức không thể nhìn ra màu gì thì hắn mới chịu đổi, bởi vì hắn thích vào trong thôn đào bới lung tung, có lúc thì cùng với bọn trẻ con trong thôn nghịch ngợm điên cuồng, lần nào cũng thế, quần áo mới mặc chưa được một ngày đã bẩn kinh khủng, về sau Loan Loan phạt hắn phải giặt toàn bộ quần áo của Bách Thủ, ban đầu hắn không chịu nghe theo, Bách Thủ liền sầm mặt cầm gậy dọa hắn.
Sau mấy lần như vậy, hắn cũng thật sự thay đổi, quần áo sẽ không đến nỗi vừa mặc lên người đã bẩn, đến lúc phải thay thì cũng biết chủ động thay. Lúc ăn cơm đã không dùng năm ngón tay để bốc, cũng không giống trước kia cứ đến nhà người ta là lại sờ mó lung tung!
Đối với chuyện này, ông nội Lai Sinh rất hài lòng.
Phương pháp dạy dỗ của ông nội Lai Sinh là nghiêm khắc nói lý lẽ, nếu không nghe thì sẽ cầm roi đánh.
Mà Loan Loan nghĩ nói lý lẽ với hắn, bất kể hắn ngu ngốc hiểu hay không hiểu, nói nhiều như vậy rồi, thế nào thì hắn cũng phải nhớ được dăm ba câu đi, cứ bắt được nhược điểm của hắn, dùng đồ ăn ngon để thưởng phạt, còn có Bách Thủ ở bên cạnh trợ giúp, có thể nói là vừa đấm vừa xoa, đương nhiên là hiệu quả hơn nhiều so với ông nội Lai Sinh.
Chờ Lai Sinh đi rồi, Loan Loan quét dọn chuồng gà một lần, rồi lại quét qua cái chuồng heo, ném rau xanh cho gà, rồi lại đút cho gà con ăn, đang chuẩn bị cầm gùi đi ra ngoài giúp Bách Thủ cắt ít rau lang về thì thấy Lai Sinh cầm nhánh cây trong tay, đang đi từ dưới sườn núi lên, khua trái khua phải, thỉnh thoảng còn bất mãn liếc mắt nhìn đằng sau.
Mà đi theo sau hắn là Lý Đại Thạch, sau lưng Lý Đại Thạch còn có một người đang mặc áo trường sam.
Loan Loan nhìn kỹ mới biết thì ra là Dư chưởng quỹ của đại tửu lâu trên thị trấn!
[Chú giải]
*Hòa ly: chế độ ly hôn mà hai bên cùng đồng ý.
*Hưu: Chế độ ly hôn đơn phương.
*Bảy điều: còn gọi là thất xuất chi điều(Bảy điều bỏ vợ): Không hiếu thuận với cha mẹ chồng; không có con cái(khiến cho chồng bị tuyệt hậu); dâm đãng; có thói ghen tuông; có bệnh hiểm nghèo; lắm điều; trộm cướp.
Tác giả :
Quả Vô