Tú Sắc Nông Gia
Chương 138: Bán bầy lợn
Edit: Khuê Loạn
Beta: Tuyết Y
Qua Lập Đông, trời cũng lạnh hơn, thân thể Loan Loan trở nên khá hơn nhiều, không còn sợ lạnh như ba tháng trước nữa, các loại phản ứng khi mang thai dần dần cũng biến mất, nhưng khẩu vị vẫn còn rất kém, nhưng đã không còn giống như trước đây vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ là thấy buồn nôn. Ngày Tiểu Tuyết (*) cũng không có tuyết rơi, mà cả ngày gió thổi ào ào, làm ống tay áo bay phần phật, cơn gió kia giống như có mắt, nó chỉ chuyên thổi vào trong khe hở ở cổ áo, lạnh đến nỗi khiến người ta không khỏi túm chặt cổ áo.
(*) ngày tiểu tuyết: vào ngày 22, 23 tháng 11
Làn da cũng hơi bị khô nẻ, may là Loan Loan đã mua một ít đồ dưỡng da, thứ này rất đắt, lúc ấy nàng phải tốn hết một lượng bạc để mua nó trong một cửa hàng son phấn. Có điều bình thường cũng ít khi dùng vì phụ nữ có thai phải kiêng dùng những thứ này! Chỉ là gió thổi đến nỗi tay nứt ra, nên nàng cũng thoa một ít lên tay.
Đến ngày đại tuyết (*) lại thực sự có tuyết rơi, mặc dù không lớn, nhưng đây cũng là trận tuyết đầu tiên từ đầu mùa đông tới giờ của năm nay, Loan Loan mặc ba lớp trong ba lớp ngoài bao mình lại giống như cái kén, bên ngoài cùng còn khoác thêm một cái áo bông thật dày, ấm thì rất ấm, nhưng làm việc thì lại lóng ngóng vô cùng.
(*) ngày đại tuyết: một trong 24 tiết, thường vào khoảng ngày 6, 7, 8 tháng 12
Năm nay Bách Thủ không có ý định may quần áo mới, vì hai bộ quần áo năm ngoái vẫn còn mới tinh cả. Mà bản thân Lai Sinh cũng chỉ có hai chiếc áo bông cũ rách. Hôm đó Bách Thủ cố ý ra chợ mua cho hắn hai chiếc áo mới, Lai Sinh vui mừng cười như trẻ con, vô cùng vui vẻ, Bách Thủ đoán trước kia hắn sống với ông nội rất khó khăn, không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa được mua áo bông mới rồi! Về phần hai chiếc áo cũ kia, Loan Loan tháo ra, bông bên trong còn có thể dùng lại được, chờ hôm nào trời nắng sẽ đem phơi, sau đó ra chợ mua một ít vải bố, rồi dồn bông vào trong, chẳng phải lại có một chiếc áo mới sao.
Năm nay nàng đang mang thai nên tất nhiên không thể đi bán bánh được nữa, có một hôm Bách Thủ đi chợ gặp những người bày sạp bán hàng bên đường trước kia, trước kia mọi người cùng bày sạp ở một chỗ nên cũng quen biết nhau, họ còn hỏi sao hắn không bán bánh nữa?
Từ sau khi bọn họ không bán bánh nữa, một ít hàng bán bánh lâu năm bèn bắt đầu học theo làm các loại bánh có mùi vị khác, và vì hai người không bán nữa, nên lúc này bọn họ lại làm ăn tốt hơn nhiều.
May mà họ đã sớm trữ than từ trước, ngày Đại Tuyết này, Bách Thủ chính thức nổi lửa đốt than. Ba bình than lớn đều đầy ắp, vừa dùng vừa tích trữ, buổi tối cả hai phòng đều cùng đốt, chắc qua mùa đông cũng không phải vấn đề lớn gì.
Từ sau khi bọn họ chuyển nhà từ trên núi xuống thôn, hai người rất ít khi lên căn nhà cũ trước kia ở trên núi, nhưng mà khi không có việc gì thì họ vẫn tới đó quét dọn vệ sinh, dù nói thế nào thì đó cũng là chỗ Bách Thủ đã ở mấy chục năm. Nhà cửa lâu không có người ở nên càng ngày càng cũ, đồ bên trong cũng đã chuyển xuống gần hết, chỉ để lại hai cái ghế dài và một chiếc bàn vuông, chiếc chuồng gà ở bên ngoài trải qua những ngày gió táp mưa sa nhưng vẫn còn rất chắc chắn, gây chú ý nhất chính là hàng hoa cỏ dại trước nhà thì ngược lại càng ngày càng tươi tốt.
Đã sắp đến tháng mười một, chỉ còn hai tháng nữa là đến tết, Loan Loan không thể không cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật. Mà Dư chưởng quỹ ở quán rượu đã cố ý phái quản sự trên thôn trang tới báo cho Loan Loan, mấy ngày nữa họ sẽ sắp xếp người đến mua lợn sống, để mọi người trong thôn chuẩn bị một chút. Mà chuyện tiếp theo sau khi bán lợn sống chính là làm thịt khô.
Loan Loan đã quen biết quản sự kia sau hơn nửa năm làm thịt xông khói trên thôn trang.
Loan Loan cười cám ơn: “Làm phiền Tạ quản sự phải đi đến đây một chuyến rồi, xin ông chuyển lời cho Dư chưởng quỹ, trong thôn có mười mấy nhà đều để lại lợn, thể nào cũng có hơn mấy chục con rồi, ta sẽ sắp xếp, đến lúc mời ông tới đây là được.”
Tạ quản sự mỉm cười nói: “Như vậy cũng tốt, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn người đến bắt lợn về.”
“Được.”
Chờ Tạ quản sự đi rồi, Loan Loan ra phía sau nhà nhìn xem hai con lợn của nhà mình, vì mua sớm hơn nhiều nhà trong thôn một chút, cho nên bây giờ một con lợn phải tầm hơn hai trăm cân rồi. Sau đó nàng đóng cửa đi đến nhà Nguyên Bảo, Bách Thủ và Lai Sinh thì đang ở trên núi, nên nàng chỉ có thể tự mình đi báo.
“Thật sự là người trên thôn trang sao? Thảo nào ta thấy quản sự kia có hơi quen mặt a!” Lúc mẹ Nguyên Bảo nhìn thấy Tạ quản sự đi đến nhà Loan Loan, nàng đã đoán có thể là vì chuyện thịt lợn này rồi.
“Đúng vậy, chúng ta nuôi lợn một năm không phải chỉ chờ ngày này sao? Nhưng mà, còn phải làm phiền chị dâu đi hỏi giúp muội một chút, vài ngày trước trong thôn đã có vài nhà bán lợn rồi, không biết còn ai chưa bán không, nếu đồng ý bán thì bảo họ chuẩn bị giúp muội.”
Mẹ Nguyên Bảo không cần suy nghĩ đã đồng ý: “Muội yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta, bây giờ muội hành động không tiện, những con đường quanh co khúc khuỷu kia tốt nhất muội nên ít đi lại.”
“Vậy cảm ơn tẩu, tuy nói thôn chúng ta không lớn gì, nhưng dẫu sao cũng có mười mấy hộ gia đình, chờ lát nữa muội sẽ đi đến nhà Thạch Đầu, nhờ mẹ Thạch Đầu đi hỏi giúp muội luôn, như vậy cũng nhanh hơn một chút.” Loan Loan cười nói.
“Được.” Nghĩ ngợi một chút, mẹ Nguyên Bảo lại nói: “Nhưng mà lợn sống này thì bao nhiêu tiền một cân vậy, đến lúc đó ta cũng dễ nói chuyện với người ta.”
“Tất nhiên sẽ không để mọi người chịu lỗ đâu, bản thân nhà bọn muội cũng bán mà, ba đồng một cân.”
“Giá này được rồi, nghe nói vài ngày trước có nhiều chỗ chỉ mua có hai đồng.”
“Vâng, càng gần cuối năm thì giá lợn sống nhất định sẽ tăng một chút, nhưng phần lớn cũng sẽ không quá ba đồng.”
Dựa vào quy tắc của ba năm qua gần như cũng cứ như vậy thôi, trừ khi thiên triều xảy ra chuyện gì lớn ảnh hưởng đến nền kinh tế, khi đó giá hàng hóa có lẽ sẽ biến động. Nói thêm vài câu với mẹ Nguyên Bảo, Loan Loan lại đi đến nhà Thạch Đầu.
Chờ Loan Loan vừa đi, mẹ Nguyên Bảo báo với bà nội Nguyên Bảo một tiếng rồi cũng đi ra ngoài.
Bà nội Nguyên Bảo ngồi cạnh bậc cửa thong thả cảm thán: “Thật đúng là một khuê nữ tài giỏi a! Ôi, cũng là một khuê nữ thiện tâm.”
Đến nhà Thạch Đầu, Dương Khai Thạch và Linh Tử đều đang ở nhà.
“A, hôm nay sao lại trùng hợp hai người đều ở nhà thế này.”
Vừa nhìn thấy Loan Loan, Linh Tử lập tức buông đồ trên tay xuống muốn đi đến đỡ nàng.
Loan Loan cười xua xua tay với nàng: “Không sao, không sao, muội nào có yếu ớt như vậy.”
Dương Khai Thạch bưng cái ghế dài ra mời Loan Loan ngồi, mẹ Thạch Đầu cũng ngồi xuống bên cạnh, đồng thời nói: “Đúng vậy mà, bây giờ muội khác trước rồi, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.” Sau đó nàng lại nói: “Muội cũng đã lâu không đến nhà chúng ta chơi, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế?”
“Muội nào dám, nhìn điệu bộ vội vã của hai người lúc nãy, muội mà hay đến thì chẳng phải sẽ khiến hai người mệt chết à. Đến lúc đó muội lại thành ra gây tội lớn rồi.” Loan Loan vểnh môi, khóe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng, mi hơi cong lên, dáng vẻ giống như có chút khó xử.
Hai người nghe xong không khỏi bật cười, mẹ Thạch Đầu còn đưa tay lên rồi véo một cái lên cánh tay nàng, dĩ nhiên là cũng chỉ làm bộ thôi chứ không có dùng lực thật, Loan Loan cũng phối hợp há miệng kêu to hai tiếng, giống như rất đau vậy.
Nhìn bộ dạng của nàng, mẹ Thạch Đầu mắng nàng một câu, sau đó nghiêm túc nói: “Muội vô sự không đăng tam bảo điện, có chuyện gì thì nói nhanh đi!”
Loan Loan cười cười, sau đó nói đến chuyện bán lợn.
“Đã thương lượng xong, hai ngày sau sẽ bán à?” Mẹ Thạch Đầu vui vẻ hỏi.
“Đúng vậy đó. Cho nên muội mới đến làm phiền tẩu, những người khác thì phải nhờ tẩu đi hỏi giúp muội rồi.” Loan Loan nói.
“Được được được, không thành vấn đề, không phải chỉ là chân chạy thôi sao.” Mẹ Thạch Đầu cười, miệng không ngừng đồng ý. Hai ngày trước hai vợ chồng nàng còn nói không bầy lợn không biết khi nào thì bán, nếu bây giờ người của đối phương tới nói rồi thì cũng coi như giải quyết xong một chuyện lớn trong lòng.
“Nhưng mà, bọn tẩu đều cho là có thể còn phải chờ tận mấy ngày nữa cơ. Không phải là còn hai tháng nữa mới đến lễ mừng năm mới sao?”
Loan Loan cười cười: “Với chúng ta mà nói thì đúng là hơi sớm, nhưng với quán rượu thì thời gian đã không còn nhiều lắm rồi, tẩu nghĩ mà xem, nào là mổ lợn, ướp, rồi còn phải chờ phơi nắng, rồi đợi xông khói thịt nữa. Quán rượu còn phải sắp xếp người vận chuyển thịt đến tất cả địa phương, tính toán thời gian cũng khá sít sao đấy.”
Điều này cũng đúng, mẹ Thạch Đầu cười nói: “Vậy ta sẽ lập tức đi thông báo ngay cho những người khác.”
Sau đó hai người cùng đi ra ngoài, từ nhà Thạch Đầu về là Loan Loan lên thẳng giường nằm, nâng cái bụng to hết đi sang đông lại sang tây một hồi như thế thật đúng là quá mệt.
Khi Bách Thủ và Lai Sinh trở về thì Loan Loan đã nằm ngủ trên giường rồi, lúc nàng tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Mà bên cạnh đầu giường còn đặt một cái bát đựng một cái bánh bao không nhân đã hơi nguội, nàng ngửi thấy còn rất thơm. Hẳn là trong bột mì có cho thêm chút rau, có thể còn bỏ thêm hành lá.
Nàng vốn cho là do Bách Thủ làm, sau mới biết được, hóa ra bánh bao không nhân này là Mạch Thảo cho Lai Sinh. Nói chính xác thì tên tiểu tử thối này lớn lên có một chiếc mũi chó, thậm chí còn thính hơn cả mũi chó ấy chứ, hắn ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nhà Mạch Thảo thì tự chạy vào nhà người ta, sau đó Mạch Thảo liền cho hắn mấy chiếc bánh bao không nhân đã chín.
Lai Sinh đầu óc không linh hoạt, cho nên trong thôn thể nào cũng có vài người cười nhạo hắn, nhưng cô bé Mạch Thảo này thì ngay từ lần đầu tiên gặp Lai Sinh đã không hề có ý coi thường hắn, có lẽ bình thường hay mang đồ cho hắn là do có ý đồng cảm thấy hắn đáng thương. Cô bé có thể nghĩ như vậy, Loan Loan cảm thấy có thể là có liên quan đến cảnh ngộ từ nhỏ của cô bé, bản thân là một người bất hạnh, nên cũng bao dung với những người khác hơn một chút.
Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa thì Mạch Thảo vẫn chỉ là một cô bé, Lai Sinh dù đầu óc không bình thường thì cũng đã là một nam tử trưởng thành, hơn nữa Hương Tú còn thường xuyên không ở nhà, nhỡ đâu truyền ra tin đồn gì thì không tốt cho cả hai người.
Cho nên lúc ăn cơm tối Loan Loan đã nghiêm khắc phê bình Lai Sinh, bảo hắn sau này không được phép tùy tiện đến nhà Mạch Thảo nữa, với trí lực của hắn thì cho dù ngươi có giải thích với hắn nhiều hơn nữa thì hắn cũng không nhất định hiểu được, cho nên Loan Loan đành phải dùng vũ lực, Lai Sinh rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đành bĩu môi đồng ý.
Ngày hôm sau, mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu đến.
“Dưới thống kê của bọn tẩu thì trong thôn có hơn sáu mươi nhà, trừ hai ba nhà đặc thù không chăn lợn, còn lại những nhà khác đều nuôi hết, đoạn thời gian trước cũng đã có mấy nhà bán đi rồi, còn có một vài nhà thì lợn còn nhỏ chưa đến lúc bán, như vậy tổng cộng là còn ba mươi nhà, trên căn bản mỗi nhà đều có hai con lợn, vừa vặn sáu mươi con.”
Loan Loan nhẩm tính, sáu mươi con, một con lợn cũng ít nhất được hơn hai trăm cân, cộng lại là đã có hơn một vạn cân rồi.
“Mọi người đều vừa lòng với giá tiền, cũng thương lượng xong hết rồi, ta đã nhắc mọi người mấy ngày nay có đi ra ngoài thì cũng để một người ở lại trong nhà.” Mẹ Thạch Đầu cười nói.
“Vậy còn người lên thôn trang làm việc đã quyết định xong chưa?” Loan Loan hỏi.
“Cũng nói rồi, có rất nhiều người tình nguyện đi đấy, nhưng mà số người cụ thể thì chưa xác định, đại khái đến chiều là sẽ biết.”
“Được rồi, có điều lần này hơi khác lần trước một chút đấy, chúng ta phải chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối, sau này có thể còn phải cần người đi theo lên thôn trang giúp đỡ.” Loan Loan suy nghĩ một chút nói.
Lần này bọn họ không chỉ phải xoa gia vị, còn phải xông khói, kể cả việc phơi nắng hằng ngày cho đến công đoạn cuối cùng, vì thế sẽ phiền phức hơn lần trước, và sau này cũng sẽ như vậy.
Mẹ Nguyên Bảo gật đầu: “Những chuyện này đều nói cho họ biết rồi, người nào muốn đi tất nhiên sẽ không có ý kiến.”
Đến chiều, hai người mẹ Nguyên Bảo đã báo số người muốn đi cho Loan Loan biết, trừ vài người nửa năm trước đi theo họ, thì mấy nhà bán lợn cũng có người đi, nhà không bán lợn cũng đi vài người, tổng cộng có ba mươi người. Gần như đều là phụ nữ, còn có cả mấy người lớn tuổi và mấy người trẻ tuổi.
Qua hai ngày, Tạ quản sự dẫn theo người đến, đằng sau còn có ba chiếc xe trâu chở lợn. Loan Loan lễ độ mời Tạ quản sự vào trong nhà ngồi. Tạ quản sự khéo léo từ chối, lại cản nàng đi pha trà: “Chuyện chính quan trọng hơn, chúng ta vẫn nên giải quyết xong chuyện bán lợn rồi nói sau, chưởng quỹ còn đang chờ ta về báo tin.”
“Vậy cũng được!” Loan Loan nhanh nhẹn đồng ý, thật ra nàng cũng chỉ khách khí đôi câu mà thôi.
Beta: Tuyết Y
Qua Lập Đông, trời cũng lạnh hơn, thân thể Loan Loan trở nên khá hơn nhiều, không còn sợ lạnh như ba tháng trước nữa, các loại phản ứng khi mang thai dần dần cũng biến mất, nhưng khẩu vị vẫn còn rất kém, nhưng đã không còn giống như trước đây vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ là thấy buồn nôn. Ngày Tiểu Tuyết (*) cũng không có tuyết rơi, mà cả ngày gió thổi ào ào, làm ống tay áo bay phần phật, cơn gió kia giống như có mắt, nó chỉ chuyên thổi vào trong khe hở ở cổ áo, lạnh đến nỗi khiến người ta không khỏi túm chặt cổ áo.
(*) ngày tiểu tuyết: vào ngày 22, 23 tháng 11
Làn da cũng hơi bị khô nẻ, may là Loan Loan đã mua một ít đồ dưỡng da, thứ này rất đắt, lúc ấy nàng phải tốn hết một lượng bạc để mua nó trong một cửa hàng son phấn. Có điều bình thường cũng ít khi dùng vì phụ nữ có thai phải kiêng dùng những thứ này! Chỉ là gió thổi đến nỗi tay nứt ra, nên nàng cũng thoa một ít lên tay.
Đến ngày đại tuyết (*) lại thực sự có tuyết rơi, mặc dù không lớn, nhưng đây cũng là trận tuyết đầu tiên từ đầu mùa đông tới giờ của năm nay, Loan Loan mặc ba lớp trong ba lớp ngoài bao mình lại giống như cái kén, bên ngoài cùng còn khoác thêm một cái áo bông thật dày, ấm thì rất ấm, nhưng làm việc thì lại lóng ngóng vô cùng.
(*) ngày đại tuyết: một trong 24 tiết, thường vào khoảng ngày 6, 7, 8 tháng 12
Năm nay Bách Thủ không có ý định may quần áo mới, vì hai bộ quần áo năm ngoái vẫn còn mới tinh cả. Mà bản thân Lai Sinh cũng chỉ có hai chiếc áo bông cũ rách. Hôm đó Bách Thủ cố ý ra chợ mua cho hắn hai chiếc áo mới, Lai Sinh vui mừng cười như trẻ con, vô cùng vui vẻ, Bách Thủ đoán trước kia hắn sống với ông nội rất khó khăn, không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa được mua áo bông mới rồi! Về phần hai chiếc áo cũ kia, Loan Loan tháo ra, bông bên trong còn có thể dùng lại được, chờ hôm nào trời nắng sẽ đem phơi, sau đó ra chợ mua một ít vải bố, rồi dồn bông vào trong, chẳng phải lại có một chiếc áo mới sao.
Năm nay nàng đang mang thai nên tất nhiên không thể đi bán bánh được nữa, có một hôm Bách Thủ đi chợ gặp những người bày sạp bán hàng bên đường trước kia, trước kia mọi người cùng bày sạp ở một chỗ nên cũng quen biết nhau, họ còn hỏi sao hắn không bán bánh nữa?
Từ sau khi bọn họ không bán bánh nữa, một ít hàng bán bánh lâu năm bèn bắt đầu học theo làm các loại bánh có mùi vị khác, và vì hai người không bán nữa, nên lúc này bọn họ lại làm ăn tốt hơn nhiều.
May mà họ đã sớm trữ than từ trước, ngày Đại Tuyết này, Bách Thủ chính thức nổi lửa đốt than. Ba bình than lớn đều đầy ắp, vừa dùng vừa tích trữ, buổi tối cả hai phòng đều cùng đốt, chắc qua mùa đông cũng không phải vấn đề lớn gì.
Từ sau khi bọn họ chuyển nhà từ trên núi xuống thôn, hai người rất ít khi lên căn nhà cũ trước kia ở trên núi, nhưng mà khi không có việc gì thì họ vẫn tới đó quét dọn vệ sinh, dù nói thế nào thì đó cũng là chỗ Bách Thủ đã ở mấy chục năm. Nhà cửa lâu không có người ở nên càng ngày càng cũ, đồ bên trong cũng đã chuyển xuống gần hết, chỉ để lại hai cái ghế dài và một chiếc bàn vuông, chiếc chuồng gà ở bên ngoài trải qua những ngày gió táp mưa sa nhưng vẫn còn rất chắc chắn, gây chú ý nhất chính là hàng hoa cỏ dại trước nhà thì ngược lại càng ngày càng tươi tốt.
Đã sắp đến tháng mười một, chỉ còn hai tháng nữa là đến tết, Loan Loan không thể không cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật. Mà Dư chưởng quỹ ở quán rượu đã cố ý phái quản sự trên thôn trang tới báo cho Loan Loan, mấy ngày nữa họ sẽ sắp xếp người đến mua lợn sống, để mọi người trong thôn chuẩn bị một chút. Mà chuyện tiếp theo sau khi bán lợn sống chính là làm thịt khô.
Loan Loan đã quen biết quản sự kia sau hơn nửa năm làm thịt xông khói trên thôn trang.
Loan Loan cười cám ơn: “Làm phiền Tạ quản sự phải đi đến đây một chuyến rồi, xin ông chuyển lời cho Dư chưởng quỹ, trong thôn có mười mấy nhà đều để lại lợn, thể nào cũng có hơn mấy chục con rồi, ta sẽ sắp xếp, đến lúc mời ông tới đây là được.”
Tạ quản sự mỉm cười nói: “Như vậy cũng tốt, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn người đến bắt lợn về.”
“Được.”
Chờ Tạ quản sự đi rồi, Loan Loan ra phía sau nhà nhìn xem hai con lợn của nhà mình, vì mua sớm hơn nhiều nhà trong thôn một chút, cho nên bây giờ một con lợn phải tầm hơn hai trăm cân rồi. Sau đó nàng đóng cửa đi đến nhà Nguyên Bảo, Bách Thủ và Lai Sinh thì đang ở trên núi, nên nàng chỉ có thể tự mình đi báo.
“Thật sự là người trên thôn trang sao? Thảo nào ta thấy quản sự kia có hơi quen mặt a!” Lúc mẹ Nguyên Bảo nhìn thấy Tạ quản sự đi đến nhà Loan Loan, nàng đã đoán có thể là vì chuyện thịt lợn này rồi.
“Đúng vậy, chúng ta nuôi lợn một năm không phải chỉ chờ ngày này sao? Nhưng mà, còn phải làm phiền chị dâu đi hỏi giúp muội một chút, vài ngày trước trong thôn đã có vài nhà bán lợn rồi, không biết còn ai chưa bán không, nếu đồng ý bán thì bảo họ chuẩn bị giúp muội.”
Mẹ Nguyên Bảo không cần suy nghĩ đã đồng ý: “Muội yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta, bây giờ muội hành động không tiện, những con đường quanh co khúc khuỷu kia tốt nhất muội nên ít đi lại.”
“Vậy cảm ơn tẩu, tuy nói thôn chúng ta không lớn gì, nhưng dẫu sao cũng có mười mấy hộ gia đình, chờ lát nữa muội sẽ đi đến nhà Thạch Đầu, nhờ mẹ Thạch Đầu đi hỏi giúp muội luôn, như vậy cũng nhanh hơn một chút.” Loan Loan cười nói.
“Được.” Nghĩ ngợi một chút, mẹ Nguyên Bảo lại nói: “Nhưng mà lợn sống này thì bao nhiêu tiền một cân vậy, đến lúc đó ta cũng dễ nói chuyện với người ta.”
“Tất nhiên sẽ không để mọi người chịu lỗ đâu, bản thân nhà bọn muội cũng bán mà, ba đồng một cân.”
“Giá này được rồi, nghe nói vài ngày trước có nhiều chỗ chỉ mua có hai đồng.”
“Vâng, càng gần cuối năm thì giá lợn sống nhất định sẽ tăng một chút, nhưng phần lớn cũng sẽ không quá ba đồng.”
Dựa vào quy tắc của ba năm qua gần như cũng cứ như vậy thôi, trừ khi thiên triều xảy ra chuyện gì lớn ảnh hưởng đến nền kinh tế, khi đó giá hàng hóa có lẽ sẽ biến động. Nói thêm vài câu với mẹ Nguyên Bảo, Loan Loan lại đi đến nhà Thạch Đầu.
Chờ Loan Loan vừa đi, mẹ Nguyên Bảo báo với bà nội Nguyên Bảo một tiếng rồi cũng đi ra ngoài.
Bà nội Nguyên Bảo ngồi cạnh bậc cửa thong thả cảm thán: “Thật đúng là một khuê nữ tài giỏi a! Ôi, cũng là một khuê nữ thiện tâm.”
Đến nhà Thạch Đầu, Dương Khai Thạch và Linh Tử đều đang ở nhà.
“A, hôm nay sao lại trùng hợp hai người đều ở nhà thế này.”
Vừa nhìn thấy Loan Loan, Linh Tử lập tức buông đồ trên tay xuống muốn đi đến đỡ nàng.
Loan Loan cười xua xua tay với nàng: “Không sao, không sao, muội nào có yếu ớt như vậy.”
Dương Khai Thạch bưng cái ghế dài ra mời Loan Loan ngồi, mẹ Thạch Đầu cũng ngồi xuống bên cạnh, đồng thời nói: “Đúng vậy mà, bây giờ muội khác trước rồi, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.” Sau đó nàng lại nói: “Muội cũng đã lâu không đến nhà chúng ta chơi, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế?”
“Muội nào dám, nhìn điệu bộ vội vã của hai người lúc nãy, muội mà hay đến thì chẳng phải sẽ khiến hai người mệt chết à. Đến lúc đó muội lại thành ra gây tội lớn rồi.” Loan Loan vểnh môi, khóe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng, mi hơi cong lên, dáng vẻ giống như có chút khó xử.
Hai người nghe xong không khỏi bật cười, mẹ Thạch Đầu còn đưa tay lên rồi véo một cái lên cánh tay nàng, dĩ nhiên là cũng chỉ làm bộ thôi chứ không có dùng lực thật, Loan Loan cũng phối hợp há miệng kêu to hai tiếng, giống như rất đau vậy.
Nhìn bộ dạng của nàng, mẹ Thạch Đầu mắng nàng một câu, sau đó nghiêm túc nói: “Muội vô sự không đăng tam bảo điện, có chuyện gì thì nói nhanh đi!”
Loan Loan cười cười, sau đó nói đến chuyện bán lợn.
“Đã thương lượng xong, hai ngày sau sẽ bán à?” Mẹ Thạch Đầu vui vẻ hỏi.
“Đúng vậy đó. Cho nên muội mới đến làm phiền tẩu, những người khác thì phải nhờ tẩu đi hỏi giúp muội rồi.” Loan Loan nói.
“Được được được, không thành vấn đề, không phải chỉ là chân chạy thôi sao.” Mẹ Thạch Đầu cười, miệng không ngừng đồng ý. Hai ngày trước hai vợ chồng nàng còn nói không bầy lợn không biết khi nào thì bán, nếu bây giờ người của đối phương tới nói rồi thì cũng coi như giải quyết xong một chuyện lớn trong lòng.
“Nhưng mà, bọn tẩu đều cho là có thể còn phải chờ tận mấy ngày nữa cơ. Không phải là còn hai tháng nữa mới đến lễ mừng năm mới sao?”
Loan Loan cười cười: “Với chúng ta mà nói thì đúng là hơi sớm, nhưng với quán rượu thì thời gian đã không còn nhiều lắm rồi, tẩu nghĩ mà xem, nào là mổ lợn, ướp, rồi còn phải chờ phơi nắng, rồi đợi xông khói thịt nữa. Quán rượu còn phải sắp xếp người vận chuyển thịt đến tất cả địa phương, tính toán thời gian cũng khá sít sao đấy.”
Điều này cũng đúng, mẹ Thạch Đầu cười nói: “Vậy ta sẽ lập tức đi thông báo ngay cho những người khác.”
Sau đó hai người cùng đi ra ngoài, từ nhà Thạch Đầu về là Loan Loan lên thẳng giường nằm, nâng cái bụng to hết đi sang đông lại sang tây một hồi như thế thật đúng là quá mệt.
Khi Bách Thủ và Lai Sinh trở về thì Loan Loan đã nằm ngủ trên giường rồi, lúc nàng tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Mà bên cạnh đầu giường còn đặt một cái bát đựng một cái bánh bao không nhân đã hơi nguội, nàng ngửi thấy còn rất thơm. Hẳn là trong bột mì có cho thêm chút rau, có thể còn bỏ thêm hành lá.
Nàng vốn cho là do Bách Thủ làm, sau mới biết được, hóa ra bánh bao không nhân này là Mạch Thảo cho Lai Sinh. Nói chính xác thì tên tiểu tử thối này lớn lên có một chiếc mũi chó, thậm chí còn thính hơn cả mũi chó ấy chứ, hắn ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nhà Mạch Thảo thì tự chạy vào nhà người ta, sau đó Mạch Thảo liền cho hắn mấy chiếc bánh bao không nhân đã chín.
Lai Sinh đầu óc không linh hoạt, cho nên trong thôn thể nào cũng có vài người cười nhạo hắn, nhưng cô bé Mạch Thảo này thì ngay từ lần đầu tiên gặp Lai Sinh đã không hề có ý coi thường hắn, có lẽ bình thường hay mang đồ cho hắn là do có ý đồng cảm thấy hắn đáng thương. Cô bé có thể nghĩ như vậy, Loan Loan cảm thấy có thể là có liên quan đến cảnh ngộ từ nhỏ của cô bé, bản thân là một người bất hạnh, nên cũng bao dung với những người khác hơn một chút.
Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa thì Mạch Thảo vẫn chỉ là một cô bé, Lai Sinh dù đầu óc không bình thường thì cũng đã là một nam tử trưởng thành, hơn nữa Hương Tú còn thường xuyên không ở nhà, nhỡ đâu truyền ra tin đồn gì thì không tốt cho cả hai người.
Cho nên lúc ăn cơm tối Loan Loan đã nghiêm khắc phê bình Lai Sinh, bảo hắn sau này không được phép tùy tiện đến nhà Mạch Thảo nữa, với trí lực của hắn thì cho dù ngươi có giải thích với hắn nhiều hơn nữa thì hắn cũng không nhất định hiểu được, cho nên Loan Loan đành phải dùng vũ lực, Lai Sinh rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đành bĩu môi đồng ý.
Ngày hôm sau, mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu đến.
“Dưới thống kê của bọn tẩu thì trong thôn có hơn sáu mươi nhà, trừ hai ba nhà đặc thù không chăn lợn, còn lại những nhà khác đều nuôi hết, đoạn thời gian trước cũng đã có mấy nhà bán đi rồi, còn có một vài nhà thì lợn còn nhỏ chưa đến lúc bán, như vậy tổng cộng là còn ba mươi nhà, trên căn bản mỗi nhà đều có hai con lợn, vừa vặn sáu mươi con.”
Loan Loan nhẩm tính, sáu mươi con, một con lợn cũng ít nhất được hơn hai trăm cân, cộng lại là đã có hơn một vạn cân rồi.
“Mọi người đều vừa lòng với giá tiền, cũng thương lượng xong hết rồi, ta đã nhắc mọi người mấy ngày nay có đi ra ngoài thì cũng để một người ở lại trong nhà.” Mẹ Thạch Đầu cười nói.
“Vậy còn người lên thôn trang làm việc đã quyết định xong chưa?” Loan Loan hỏi.
“Cũng nói rồi, có rất nhiều người tình nguyện đi đấy, nhưng mà số người cụ thể thì chưa xác định, đại khái đến chiều là sẽ biết.”
“Được rồi, có điều lần này hơi khác lần trước một chút đấy, chúng ta phải chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối, sau này có thể còn phải cần người đi theo lên thôn trang giúp đỡ.” Loan Loan suy nghĩ một chút nói.
Lần này bọn họ không chỉ phải xoa gia vị, còn phải xông khói, kể cả việc phơi nắng hằng ngày cho đến công đoạn cuối cùng, vì thế sẽ phiền phức hơn lần trước, và sau này cũng sẽ như vậy.
Mẹ Nguyên Bảo gật đầu: “Những chuyện này đều nói cho họ biết rồi, người nào muốn đi tất nhiên sẽ không có ý kiến.”
Đến chiều, hai người mẹ Nguyên Bảo đã báo số người muốn đi cho Loan Loan biết, trừ vài người nửa năm trước đi theo họ, thì mấy nhà bán lợn cũng có người đi, nhà không bán lợn cũng đi vài người, tổng cộng có ba mươi người. Gần như đều là phụ nữ, còn có cả mấy người lớn tuổi và mấy người trẻ tuổi.
Qua hai ngày, Tạ quản sự dẫn theo người đến, đằng sau còn có ba chiếc xe trâu chở lợn. Loan Loan lễ độ mời Tạ quản sự vào trong nhà ngồi. Tạ quản sự khéo léo từ chối, lại cản nàng đi pha trà: “Chuyện chính quan trọng hơn, chúng ta vẫn nên giải quyết xong chuyện bán lợn rồi nói sau, chưởng quỹ còn đang chờ ta về báo tin.”
“Vậy cũng được!” Loan Loan nhanh nhẹn đồng ý, thật ra nàng cũng chỉ khách khí đôi câu mà thôi.
Tác giả :
Quả Vô