Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Chương 89: Tuệ Nương có thai
Edit: Mạc Thiên Y
Tô Tuệ Nương nhiều lần tư lự, vẫn là quyết định nói chuyện này cho Yến Hoằng Chân.
Ban đầu Yến Hoằng Chân rất không cho là đúng, nhưng sau khi Tô Tuệ Nương nói cho hắn biết đủ loại lợi ích của ôn tuyền, thế là với bản tính cực gian trá, hắn lập tức đánh hơi ra mùi ngon trong đó.
“Nói như vậy, chỗ kia ấy là một bảo địa rồi.” Yến Hoằng Chân dứt khoát nói: “Tuệ tỷ tỷ nói rất đúng, chuyện tốt như vậy cũng không thể để hời cho kẻ khác được, thừa dịp mọi người còn chưa chú ý, chúng ta phải ra tay trước mới được.”
Nói là làm, ngày hôm sau, Yến Hoằng Chân đặc biệt xin nghỉ cùng Tô Tuệ Nương tự mình đi thăm dò, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều con suối nhưng lại ở tại nhiều nơi khác nhau, suối ôn tuyền này nếu muốn hình thành quy mô lớn còn cần tái khai thác một phen, dẫn nước lên mới được. Yến Hoằng Chân nhìn nước suối màu vàng nhạt, bốc hơi nóng, có phần ghét bỏ nhíu mày: “Mùi này khó ngửi quá.”
Tô Tuệ Nương không để ý tới hắn, chỉ nói: “Trước tiên chúng ta phải mua quả núi này cái đã rồi hẵng từ từ trù tính.”
Chuyện này liền toàn quyền giao cho Yến Hoằng Chân, mua núi, phân đất, dẫn suối, xây sơn trang, bạo tay vung ra một loạt xuống, ba mươi vạn lượng bạc cứ thế bay đi như bông tuyết. Tuy nhiên, Tô Tuệ Nương lại không hề xót của, nàng biết những thứ này về sau sẽ lấy được trở lại gấp mấy lần.
“Về sau, đây sẽ là nguồn phát tài lớn nhất của nhà chúng ta đấy, chàng phải trông nom cho kỹ.” Tô Tuệ Nương đầy hàm ý nói với người nào đó.
Yến Hoằng Chân lập tức vỗ ngực biểu thị, ngọn núi này đã mang họ Yến, kẻ nào cũng đừng hòng nhổ được một cọng cỏ từ đây ra.
Thế là, ngoài mỗi ngày đi làm ra, Yến Hoằng Chân liền đem toàn bộ tâm tư dùng trên việc xây ôn tuyền sơn trang, ngược lại không còn luôn luôn quấy rối Tô Tuệ Nương như trước nữa, đối với nàng mà nói xem như là niềm vui bất ngờ. Suối trên núi Phố Sơn qua điều tra được có cả thảy ba mươi chín nơi, trong đó phẩm chất thượng cấp chỉ có 6 chỗ. Tô Tuệ Nương dĩ nhiên không có khả năng xây mỗi cái sơn trang trên mỗi con suối, chỉ chọn lấy hai dòng suối tốt nhất trong đó mà xây, mời mười mấy thợ thủ công ngày ngày làm luôn tay, đoán chừng trước nhập đông là có thể hoàn thành.
Một ngày nọ, Tô Tuệ Nương nhận được phong thiệp mừng, mồng mười tháng sau Yến Như Lan sẽ chính thức gả cho Hoàng thái tôn làm trắc phi. Nàng đầu tiên là cảm thấy có chút kinh ngạc, Thích thị mà lại biết đưa thiếp mời cho mình, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười, trong này chớ không phải là có thành phần lấy le? Đè xuống đủ loại ý niệm trong lòng, Tô Tuệ Nương quyết định hỏi Yến Hoằng Chân.
“Không đi!” hắn đáp gọn lỏn.
Tô Tuệ Nương nhướn mày, cũng không nói gì cả, đến lúc đó vẫn nên quà đi thay người, miễn cho hai bên hiềm ghét chả nhìn nhau.
“Tuệ tỷ tỷ…” Yến Hoằng Chân nhanh như chớp đảo con ngươi vài vòng, vươn tay ôm lấy Tô Tuệ Nương ngồi bên cạnh: “Hầyz! Mấy ngày nay ta nào đi làm rồi nào loay hoay trên ôn tuyền sơn trang, quả đúng là mệt chết đi được, nàng thưởng cho ta chút đi, được không?”
“Làm việc cho nhà mình mà cũng muốn thưởng? Chàng thật đúng là không chịu thiệt!” Tô Tuệ Nương tức giận nói: “Chàng muốn cái gì?”
“Chụt chụt…” Yến Hoằng Chân đặc biệt không biết xấu hổ chu mỏ, yêu cầu Tô Tuệ Nương chủ động hôn hắn.
Tô Tuệ Nương đỏ mặt, về phương diện độ dày của da mặt, nàng có quất ngựa cũng không đuổi kịp Yến Hoằng Chân người ta.
“Được chưa?” thực sự không có biện pháp bắt chẹt hắn, chỉ có thể hôn một cái thật nhanh.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước thế kia, đâu có thể vỗ về được nội tâm khao khát của thiếu niên, thế là ngay sau đó nàng đã bị đè ngã ra giường.
Tượng trưng chống cự vài cái, Tô Tuệ Nương cũng thuận theo hắn, tình huống dần nhập vào cảnh đẹp, Yến Hoằng Chân đã có mấy lần kinh nghiệm bây giờ tay nghề cũng ngày càng thuần thục.
“Đợi đã, trước hết chờ một chút…” Bỗng nhiên, Tô Tuệ Nương như nghĩ tới gì đó, vội kéo cái gối bên cạnh lót dưới hông mình. Yến Hoằng Chân khó hiểu chớp chớp mắt, Tô Tuệ Nương cũng không giải thích, chỉ duỗi cánh tay ôm cổ hắn, thế là, hắn chẳng thể nghĩ đến gì khác rồi.
Trong lòng nhanh chóng tính kỳ an toàn của mình, Tô Tuệ Nương thầm nhủ, mong là lần này có thể trúng.
Cái “trúng” này đương nhiên là chỉ mang thai rồi, cả hai kiếp nếu nói nàng có tâm nguyện nào lớn nhất, đó đơn giản chỉ là có một đứa con huyết mạch tương liên cùng mình. Đời trước bởi tình huống đặc thù, nàng không thể làm mẫu thân, cho nên đời này, vô luận thế nào nàng cũng muốn làm.
Có thể là cuộc sống sau khi cưới thật sự là quá mức tiêu dao, cho nên khoảng thời gian này phá lệ qua nhanh, bất tri bất giác non nửa năm đã qua. Một ngày nọ Yến Hoằng Chân trở về từ Phố Sơn, vừa vào phòng liền phát hiện Tô Tuệ Nương đang vẻ mặt sáng rỡ nhìn hắn, kể cả mấy tiểu nha hoàn bên cạnh, trên mặt cũng không kiềm được nụ cười.
“Có chuyện gì vui à?” Yến Hoằng Chân đi tới, kéo tay vợ nắm.
Tô Tuệ Nương mím môi, không kiềm được vui sướng, mắt đẫm lệ nói: “Chàng sắp làm cha rồi.”
Ban đầu Yến Hoằng Chân có chút không phản ứng kịp, mãi đến khi nhìn thấy Tô Tuệ Nương lấy tay che bụng, mới hiểu được những lời “Chàng sắp làm cha” này là có ý gì. Nhưng lại không có mừng như điên như trong tưởng tượng, mặt Yến Hoằng Chân ngược lại có hơi chút đen, Tô Tuệ Nương thấy thế, nụ cười trên mặt loáng cái mất tăm, nhàn nhạt quay sang người bên cạnh nói: “Các ngươi lui xuống đi!”
“Vâng!” Đợi đám tiểu nha hoàn lui ra, Tô Tuệ Nương liền bắt đầu nổi giận, hất bàn tay nắm chặt của hắn, xoay người dợm đi.
“Tuệ tỷ tỷ sao nổi giận vậy?” Yến Hoằng Chân không chịu nổi nhất là Tô Tuệ Nương không vui, vội dỗ dành nói: “Là Tiểu Thất nói sai cái gì sao?”
Ngươi trái lại chẳng nói cái gì, nhưng trên mặt ngươi cũng viết rõ ra đấy! Tô Tuệ Nương trong lòng không thoải mái cực độ, vốn là một chuyện vui tày trời, cớ gì chẳng thấy hắn vui lấy nửa phần, phải chăng căn bản không muốn đứa bé này?
“Ta có con, chàng không vui?” Ngồi ở trên giường, Tô Tuệ Nương yên lặng hỏi.
Yến Hoằng Chân suy nghĩ một lúc sau có phần do dự nói: “Thú thật cũng không có gì mà vui hay không…”
Những lời này lập tức chọc giận Tô Tuệ Nương, nàng mím môi, nhìn hắn đăm đăm, chỉ cần trong cái miệng kia phun ra nửa lời không hợp ý mình, nàng tức khắc sẽ về nhà mẹ đẻ.
Yến Hoằng Chân thấy thế, liền nghĩ, xem đi xem đi, đứa bé này còn chưa sinh ra đâu đấy, lòng của Tuệ tỷ tỷ đã nghiêng về nó rồi, nếu mà đợi nó ra đời, vậy nơi nào còn có chỗ cho hắn đây.
Yến Hoằng Chân trước giờ hiểu rất rõ, Tô Tuệ Nương là một người cực kỳ thích trẻ con, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất hắn lúc bé mới có thể thành công đánh vào nội bộ Tô gia. Chỉ cần vừa nghĩ, từ nay về sau sắp sửa có một vật nhỏ nào đó, nó sẽ công chiếm toàn bộ nội tâm Tuệ tỷ tỷ, sẽ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của nàng, sẽ dần dần thay thế địa vị của hắn, là trong lòng Yến Hoằng Chân đã khó chịu ghê gớm, thật sự cảm thấy thứ kia làm người ta chán ghét.
“Ta chỉ sợ về sau nàng thương nó nhiều hơn ta.” Sau một lúc lâu, Yến Hoằng Chân ỉu xìu nói.
Đây cũng coi như là một lý do miễn cưỡng có thể chấp nhận, sắc mặt Tô Tuệ Nương thoáng chuyển tốt, sau đó lại có phần dở khóc dở cười.
Kéo tay hắn đặt trên bụng mình, Tô Tuệ Nương ôn nhu nói: “Đồ ngốc, nó cũng là con của chàng a!”
Yến Hoằng Chân bĩu môi khinh thường, hắn chả thèm.
Tô Tuệ Nương có dự cảm, con của nàng sẽ có một người cha không đáng tin cậy, quả nhiên, khi cái người cha không đáng tin cậy này biết từ hôm nay trở đi cho đến ngày đứa bé giáng sinh, hắn không thể thân cận cùng Tuệ tỷ tỷ nữa, gương mặt càng vặn vẹo lợi hại, ánh mắt nhìn bụng Tô Tuệ Nương gần như có thể xuyên thấu.
Trời đất bao la, dưỡng thai lớn nhất, Tô Tuệ Nương bắt đầu tu tâm dưỡng tính, đồ ăn đồ uống thường ngày đều phải chú ý nghiêm ngặt, đại phu cũng là nửa tháng khám một lần, hơn nữa vì để an toàn, nàng bây giờ lại khôi phục hành vi mỗi ngày vào không gian ngâm suối nước nóng. Cứ như vậy qua ba tháng đầu gian nan, lúc hàn đông giáng lâm, tuyết lớn bay đầy trời, nàng mới báo tin vui này cho nhà mẹ đẻ. Lâm thị và Thường Nhuận Nga hôm sau liền đến phủ thăm, hai người đều vui mừng có điều Thường Nhuận Nga cũng có một tia tiếc nuối, nàng lấy chồng còn sớm hơn Tô Tuệ Nương, nhưng đến bây giờ cũng chưa thấy nửa điểm tin tức, bản thân cũng không biết sầu lo bao lâu. Nhưng cũng may mẹ chồng phúc hậu trượng phu săn sóc, điều này khiến cho Thường Nhuận Nga càng cảm thấy mình gả vào Tô gia thật sự là một chuyện vô cùng may mắn.
“Trở về mẹ sẽ làm mấy bộ chăn đệm cho đứa bé.” Lâm thị cao hứng nói: “À, còn cả quần áo cho em bé nữa, đáng tiếc chúng ta không còn ở trong thôn, bằng không là có thể tới nhà người khác xin quần áo cũ rồi, đồ đó mặc lên người mới tốt cho đứa bé ấy!”
Tô Tuệ Nương nghe vậy cười cười, chỉ nói: “Chúng ta đem quần áo mới giặt nhiều lần, cũng vò nát là mềm ra ấy mà, cho đứa bé mặc vào cũng giống như nhau.”
Lâm thị nhìn vòng bụng còn chưa nhô lên của con gái, quả thật là càng nhìn càng cao hứng, vui vẻ nói: “Xem hình trạng cái thai này, nhất định là con trai rồi.”
“Với con mà nói, là trai hay gái đều như nhau cả.” Tô Tuệ Nương đầy lòng đầy mắt đều là hào quang mẫu tính (bản năng người mẹ), cả người như làm từ nước, đối với đứa bé trong bụng kia thật sự là có sự nhu tình dùng bất tận, nỗi yêu thương nói không hết.
Lâm thị và Thường Nhuận Nga ở chơi mãi khi trời tối mới cáo từ rời đi, Tô Tuệ Nương bèn một mình ăn tối, mấy ngày nay Yến Hoằng Chân có chút bận rộn, thường xuyên nửa đêm mới về. Quả nhiên, lúc nàng đang ngủ say, một cơn gió lạnh kéo tới, sau đó thân thể đã bị ôm vào trong một lồng ngực hơi lạnh, theo bản năng điều chỉnh tư thế, Tô Tuệ Nương lẩm bẩm nói: “Đừng đụng phải con.”
Yến Hoằng Chân in nụ hôn lên mặt nàng, lầm bầm lầu bầu gì đó.
Tô Tuệ Nương miễn cưỡng mở hai con mắt nhập nhèm, hừ hừ hỏi: “Làm sao vậy?”
Yến Hoằng Chân do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Sơn trang trên Phố Sơn đã xây xong hoàn chỉnh rồi. Nàng xem khi nào thì có thời gian, chúng ta qua đó ở vài ngày.”
“Không đi, con quan trọng hơn.” Bôn ba gì đó là không được nhất, kể cả ngồi xe cũng không an toàn bằng ngồi giường ở nhà.
“Vậy ta mời vài người bạn đến đó chơi có được không?”
“… …”
“Nàng không nói lời nào, vậy chứng tỏ đồng ý?”
“… …”
Bẹp, hôn thêm cái nữa, Yến Hoằng Chân vẻ mặt bí hiểm cười cười.
Tô Tuệ Nương nhiều lần tư lự, vẫn là quyết định nói chuyện này cho Yến Hoằng Chân.
Ban đầu Yến Hoằng Chân rất không cho là đúng, nhưng sau khi Tô Tuệ Nương nói cho hắn biết đủ loại lợi ích của ôn tuyền, thế là với bản tính cực gian trá, hắn lập tức đánh hơi ra mùi ngon trong đó.
“Nói như vậy, chỗ kia ấy là một bảo địa rồi.” Yến Hoằng Chân dứt khoát nói: “Tuệ tỷ tỷ nói rất đúng, chuyện tốt như vậy cũng không thể để hời cho kẻ khác được, thừa dịp mọi người còn chưa chú ý, chúng ta phải ra tay trước mới được.”
Nói là làm, ngày hôm sau, Yến Hoằng Chân đặc biệt xin nghỉ cùng Tô Tuệ Nương tự mình đi thăm dò, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều con suối nhưng lại ở tại nhiều nơi khác nhau, suối ôn tuyền này nếu muốn hình thành quy mô lớn còn cần tái khai thác một phen, dẫn nước lên mới được. Yến Hoằng Chân nhìn nước suối màu vàng nhạt, bốc hơi nóng, có phần ghét bỏ nhíu mày: “Mùi này khó ngửi quá.”
Tô Tuệ Nương không để ý tới hắn, chỉ nói: “Trước tiên chúng ta phải mua quả núi này cái đã rồi hẵng từ từ trù tính.”
Chuyện này liền toàn quyền giao cho Yến Hoằng Chân, mua núi, phân đất, dẫn suối, xây sơn trang, bạo tay vung ra một loạt xuống, ba mươi vạn lượng bạc cứ thế bay đi như bông tuyết. Tuy nhiên, Tô Tuệ Nương lại không hề xót của, nàng biết những thứ này về sau sẽ lấy được trở lại gấp mấy lần.
“Về sau, đây sẽ là nguồn phát tài lớn nhất của nhà chúng ta đấy, chàng phải trông nom cho kỹ.” Tô Tuệ Nương đầy hàm ý nói với người nào đó.
Yến Hoằng Chân lập tức vỗ ngực biểu thị, ngọn núi này đã mang họ Yến, kẻ nào cũng đừng hòng nhổ được một cọng cỏ từ đây ra.
Thế là, ngoài mỗi ngày đi làm ra, Yến Hoằng Chân liền đem toàn bộ tâm tư dùng trên việc xây ôn tuyền sơn trang, ngược lại không còn luôn luôn quấy rối Tô Tuệ Nương như trước nữa, đối với nàng mà nói xem như là niềm vui bất ngờ. Suối trên núi Phố Sơn qua điều tra được có cả thảy ba mươi chín nơi, trong đó phẩm chất thượng cấp chỉ có 6 chỗ. Tô Tuệ Nương dĩ nhiên không có khả năng xây mỗi cái sơn trang trên mỗi con suối, chỉ chọn lấy hai dòng suối tốt nhất trong đó mà xây, mời mười mấy thợ thủ công ngày ngày làm luôn tay, đoán chừng trước nhập đông là có thể hoàn thành.
Một ngày nọ, Tô Tuệ Nương nhận được phong thiệp mừng, mồng mười tháng sau Yến Như Lan sẽ chính thức gả cho Hoàng thái tôn làm trắc phi. Nàng đầu tiên là cảm thấy có chút kinh ngạc, Thích thị mà lại biết đưa thiếp mời cho mình, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười, trong này chớ không phải là có thành phần lấy le? Đè xuống đủ loại ý niệm trong lòng, Tô Tuệ Nương quyết định hỏi Yến Hoằng Chân.
“Không đi!” hắn đáp gọn lỏn.
Tô Tuệ Nương nhướn mày, cũng không nói gì cả, đến lúc đó vẫn nên quà đi thay người, miễn cho hai bên hiềm ghét chả nhìn nhau.
“Tuệ tỷ tỷ…” Yến Hoằng Chân nhanh như chớp đảo con ngươi vài vòng, vươn tay ôm lấy Tô Tuệ Nương ngồi bên cạnh: “Hầyz! Mấy ngày nay ta nào đi làm rồi nào loay hoay trên ôn tuyền sơn trang, quả đúng là mệt chết đi được, nàng thưởng cho ta chút đi, được không?”
“Làm việc cho nhà mình mà cũng muốn thưởng? Chàng thật đúng là không chịu thiệt!” Tô Tuệ Nương tức giận nói: “Chàng muốn cái gì?”
“Chụt chụt…” Yến Hoằng Chân đặc biệt không biết xấu hổ chu mỏ, yêu cầu Tô Tuệ Nương chủ động hôn hắn.
Tô Tuệ Nương đỏ mặt, về phương diện độ dày của da mặt, nàng có quất ngựa cũng không đuổi kịp Yến Hoằng Chân người ta.
“Được chưa?” thực sự không có biện pháp bắt chẹt hắn, chỉ có thể hôn một cái thật nhanh.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước thế kia, đâu có thể vỗ về được nội tâm khao khát của thiếu niên, thế là ngay sau đó nàng đã bị đè ngã ra giường.
Tượng trưng chống cự vài cái, Tô Tuệ Nương cũng thuận theo hắn, tình huống dần nhập vào cảnh đẹp, Yến Hoằng Chân đã có mấy lần kinh nghiệm bây giờ tay nghề cũng ngày càng thuần thục.
“Đợi đã, trước hết chờ một chút…” Bỗng nhiên, Tô Tuệ Nương như nghĩ tới gì đó, vội kéo cái gối bên cạnh lót dưới hông mình. Yến Hoằng Chân khó hiểu chớp chớp mắt, Tô Tuệ Nương cũng không giải thích, chỉ duỗi cánh tay ôm cổ hắn, thế là, hắn chẳng thể nghĩ đến gì khác rồi.
Trong lòng nhanh chóng tính kỳ an toàn của mình, Tô Tuệ Nương thầm nhủ, mong là lần này có thể trúng.
Cái “trúng” này đương nhiên là chỉ mang thai rồi, cả hai kiếp nếu nói nàng có tâm nguyện nào lớn nhất, đó đơn giản chỉ là có một đứa con huyết mạch tương liên cùng mình. Đời trước bởi tình huống đặc thù, nàng không thể làm mẫu thân, cho nên đời này, vô luận thế nào nàng cũng muốn làm.
Có thể là cuộc sống sau khi cưới thật sự là quá mức tiêu dao, cho nên khoảng thời gian này phá lệ qua nhanh, bất tri bất giác non nửa năm đã qua. Một ngày nọ Yến Hoằng Chân trở về từ Phố Sơn, vừa vào phòng liền phát hiện Tô Tuệ Nương đang vẻ mặt sáng rỡ nhìn hắn, kể cả mấy tiểu nha hoàn bên cạnh, trên mặt cũng không kiềm được nụ cười.
“Có chuyện gì vui à?” Yến Hoằng Chân đi tới, kéo tay vợ nắm.
Tô Tuệ Nương mím môi, không kiềm được vui sướng, mắt đẫm lệ nói: “Chàng sắp làm cha rồi.”
Ban đầu Yến Hoằng Chân có chút không phản ứng kịp, mãi đến khi nhìn thấy Tô Tuệ Nương lấy tay che bụng, mới hiểu được những lời “Chàng sắp làm cha” này là có ý gì. Nhưng lại không có mừng như điên như trong tưởng tượng, mặt Yến Hoằng Chân ngược lại có hơi chút đen, Tô Tuệ Nương thấy thế, nụ cười trên mặt loáng cái mất tăm, nhàn nhạt quay sang người bên cạnh nói: “Các ngươi lui xuống đi!”
“Vâng!” Đợi đám tiểu nha hoàn lui ra, Tô Tuệ Nương liền bắt đầu nổi giận, hất bàn tay nắm chặt của hắn, xoay người dợm đi.
“Tuệ tỷ tỷ sao nổi giận vậy?” Yến Hoằng Chân không chịu nổi nhất là Tô Tuệ Nương không vui, vội dỗ dành nói: “Là Tiểu Thất nói sai cái gì sao?”
Ngươi trái lại chẳng nói cái gì, nhưng trên mặt ngươi cũng viết rõ ra đấy! Tô Tuệ Nương trong lòng không thoải mái cực độ, vốn là một chuyện vui tày trời, cớ gì chẳng thấy hắn vui lấy nửa phần, phải chăng căn bản không muốn đứa bé này?
“Ta có con, chàng không vui?” Ngồi ở trên giường, Tô Tuệ Nương yên lặng hỏi.
Yến Hoằng Chân suy nghĩ một lúc sau có phần do dự nói: “Thú thật cũng không có gì mà vui hay không…”
Những lời này lập tức chọc giận Tô Tuệ Nương, nàng mím môi, nhìn hắn đăm đăm, chỉ cần trong cái miệng kia phun ra nửa lời không hợp ý mình, nàng tức khắc sẽ về nhà mẹ đẻ.
Yến Hoằng Chân thấy thế, liền nghĩ, xem đi xem đi, đứa bé này còn chưa sinh ra đâu đấy, lòng của Tuệ tỷ tỷ đã nghiêng về nó rồi, nếu mà đợi nó ra đời, vậy nơi nào còn có chỗ cho hắn đây.
Yến Hoằng Chân trước giờ hiểu rất rõ, Tô Tuệ Nương là một người cực kỳ thích trẻ con, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất hắn lúc bé mới có thể thành công đánh vào nội bộ Tô gia. Chỉ cần vừa nghĩ, từ nay về sau sắp sửa có một vật nhỏ nào đó, nó sẽ công chiếm toàn bộ nội tâm Tuệ tỷ tỷ, sẽ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của nàng, sẽ dần dần thay thế địa vị của hắn, là trong lòng Yến Hoằng Chân đã khó chịu ghê gớm, thật sự cảm thấy thứ kia làm người ta chán ghét.
“Ta chỉ sợ về sau nàng thương nó nhiều hơn ta.” Sau một lúc lâu, Yến Hoằng Chân ỉu xìu nói.
Đây cũng coi như là một lý do miễn cưỡng có thể chấp nhận, sắc mặt Tô Tuệ Nương thoáng chuyển tốt, sau đó lại có phần dở khóc dở cười.
Kéo tay hắn đặt trên bụng mình, Tô Tuệ Nương ôn nhu nói: “Đồ ngốc, nó cũng là con của chàng a!”
Yến Hoằng Chân bĩu môi khinh thường, hắn chả thèm.
Tô Tuệ Nương có dự cảm, con của nàng sẽ có một người cha không đáng tin cậy, quả nhiên, khi cái người cha không đáng tin cậy này biết từ hôm nay trở đi cho đến ngày đứa bé giáng sinh, hắn không thể thân cận cùng Tuệ tỷ tỷ nữa, gương mặt càng vặn vẹo lợi hại, ánh mắt nhìn bụng Tô Tuệ Nương gần như có thể xuyên thấu.
Trời đất bao la, dưỡng thai lớn nhất, Tô Tuệ Nương bắt đầu tu tâm dưỡng tính, đồ ăn đồ uống thường ngày đều phải chú ý nghiêm ngặt, đại phu cũng là nửa tháng khám một lần, hơn nữa vì để an toàn, nàng bây giờ lại khôi phục hành vi mỗi ngày vào không gian ngâm suối nước nóng. Cứ như vậy qua ba tháng đầu gian nan, lúc hàn đông giáng lâm, tuyết lớn bay đầy trời, nàng mới báo tin vui này cho nhà mẹ đẻ. Lâm thị và Thường Nhuận Nga hôm sau liền đến phủ thăm, hai người đều vui mừng có điều Thường Nhuận Nga cũng có một tia tiếc nuối, nàng lấy chồng còn sớm hơn Tô Tuệ Nương, nhưng đến bây giờ cũng chưa thấy nửa điểm tin tức, bản thân cũng không biết sầu lo bao lâu. Nhưng cũng may mẹ chồng phúc hậu trượng phu săn sóc, điều này khiến cho Thường Nhuận Nga càng cảm thấy mình gả vào Tô gia thật sự là một chuyện vô cùng may mắn.
“Trở về mẹ sẽ làm mấy bộ chăn đệm cho đứa bé.” Lâm thị cao hứng nói: “À, còn cả quần áo cho em bé nữa, đáng tiếc chúng ta không còn ở trong thôn, bằng không là có thể tới nhà người khác xin quần áo cũ rồi, đồ đó mặc lên người mới tốt cho đứa bé ấy!”
Tô Tuệ Nương nghe vậy cười cười, chỉ nói: “Chúng ta đem quần áo mới giặt nhiều lần, cũng vò nát là mềm ra ấy mà, cho đứa bé mặc vào cũng giống như nhau.”
Lâm thị nhìn vòng bụng còn chưa nhô lên của con gái, quả thật là càng nhìn càng cao hứng, vui vẻ nói: “Xem hình trạng cái thai này, nhất định là con trai rồi.”
“Với con mà nói, là trai hay gái đều như nhau cả.” Tô Tuệ Nương đầy lòng đầy mắt đều là hào quang mẫu tính (bản năng người mẹ), cả người như làm từ nước, đối với đứa bé trong bụng kia thật sự là có sự nhu tình dùng bất tận, nỗi yêu thương nói không hết.
Lâm thị và Thường Nhuận Nga ở chơi mãi khi trời tối mới cáo từ rời đi, Tô Tuệ Nương bèn một mình ăn tối, mấy ngày nay Yến Hoằng Chân có chút bận rộn, thường xuyên nửa đêm mới về. Quả nhiên, lúc nàng đang ngủ say, một cơn gió lạnh kéo tới, sau đó thân thể đã bị ôm vào trong một lồng ngực hơi lạnh, theo bản năng điều chỉnh tư thế, Tô Tuệ Nương lẩm bẩm nói: “Đừng đụng phải con.”
Yến Hoằng Chân in nụ hôn lên mặt nàng, lầm bầm lầu bầu gì đó.
Tô Tuệ Nương miễn cưỡng mở hai con mắt nhập nhèm, hừ hừ hỏi: “Làm sao vậy?”
Yến Hoằng Chân do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Sơn trang trên Phố Sơn đã xây xong hoàn chỉnh rồi. Nàng xem khi nào thì có thời gian, chúng ta qua đó ở vài ngày.”
“Không đi, con quan trọng hơn.” Bôn ba gì đó là không được nhất, kể cả ngồi xe cũng không an toàn bằng ngồi giường ở nhà.
“Vậy ta mời vài người bạn đến đó chơi có được không?”
“… …”
“Nàng không nói lời nào, vậy chứng tỏ đồng ý?”
“… …”
Bẹp, hôn thêm cái nữa, Yến Hoằng Chân vẻ mặt bí hiểm cười cười.
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái