Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Chương 87: Rốt cục thành thân
Edit: Mạc Thiên Y
Lần này đến phủ Vĩnh Bình Hầu khách, thu hoạch lớn nhất là gặp được mẫu thân kiếp trước.
Tuy nhiên, đợi sau khi trở về, Tô Tuệ Nương cũng bắt đầu bình tĩnh lại, hiểu rõ kiếp trước kiếp này, bản thân đã hoàn toàn là hai người, dẫu trong lòng lưu luyến, nhưng thực tế thì mình cùng đối phương chẳng qua là người xa lạ mới vừa gặp mặt một lần mà thôi.
Tô Tuệ Nương dằn lòng, thầm quyết định cả đời này dù không thể tái tục thân duyên mẹ con cùng mẫu thân, cũng phải trở thành bằng hữu, chỉ cần lúc nào cũng có thể thấy bà, Tô Tuệ Nương đã vui lòng. Thế là, nàng bèn bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị tiệc ngắm hoa, dĩ nhiên toàn bộ những loài hoa cỏ danh quý kia xuất từ trong không gian tùy thân.
Năm ngày sau, nàng đưa thiếp mời cho Lục Song Ảnh, đối phương quả nhiên đúng hẹn tới.
Hai người mặc sức dạo chơi giữa đám hoa quý, chơi đến cực vui vẻ.
Đã có lần một tức có lần hai, dưới sự tấn công bằng hoa đẹp của Tô Tuệ Nương, Lục Song Ảnh rất nhanh đã thân thiết cùng nàng hơn, cũng bắt đầu nói với Tô Tuệ Nương ít chuyện vặt trong nhà hoặc một ít oán trách của mình. Tình cảm của hai người có thể nói là tiến triển cực nhanh. Kể cả Yến Hoằng Chân thấy còn có chút ghen tỵ, ở bên tai Tô Tuệ Nương lẩm bẩm chừng mấy ngày, khiến nàng bực bội không thôi. Kết quả, ngày hôm sau, Tô Tuệ Nương phát hiện mười mấy bồn Mặc Lan nàng đặt trong sân, thế nhưng toàn bộ chết một cách không thể giải thích được. Tô Tuệ Nương không khỏi giận dữ, kết quả Yến Hoằng Chân nửa tháng không dám bước vào cổng lớn Tô gia.
Cứ như vậy bất tri bất giác, mùa hè lại về.
Một ngày nọ, Hoắc Cương một thân quần áo tinh tươm, dẫn Yến Hoằng Chân mặt mày đỏ bừng đến phủ bái kiến Lâm thị, chính thức mở lời nói muốn cưới Tô Tuệ Nương.
Lâm thị lúc đó vẻ mặt tưởng như bị sét đánh, tròng mắt đảo một vòng, cứ thế té xỉu.
Tô Tuệ Nương cùng Thường Nhuận Nga tay bấn chân loạn đưa bà vào phòng, còn tranh thủ quắc mắt liếc ai đó một cái. Chuyện lớn như vậy, mà trước đó chớ hề báo nàng một tiếng. Kết quả chuyện này, ngay cả Tô Văn cũng kinh động, hớt hải chạy về từ Hàn Lâm viện. Trong phòng ngủ, Lâm thị khó khăn thở lại bình thường, kéo tay Tô Tuệ Nương thật chặt, lầm bầm hỏi: “Khuê nữ à, Thất Lang đây là muốn diễn kịch gì thế?”
Trên mặt Tô Tuệ Nương toát vẻ lúng túng, cúi đầu không nói gì.
Thường Nhuận Nga bên cạnh vội giải vây nói: “Mẹ, có người tới cửa cầu hôn mà thôi, ngài yên tâm, Tô Văn còn ở bên ngoài, vạn sự còn chàng mà!”
Quả nhiên, hơn nửa canh giờ sau, Tô Văn đi đến, sắc mặt cậu không tốt lắm, cau mày dáng vẻ vô cùng khổ não.
“Tỷ, tỷ cùng đệ ở một lát, đệ có lời muốn nói với tỷ.”
Sau khi tránh đi, Tô Văn dứt khoát hỏi thẳng: “Tỷ, ý tỷ thế nào?”
Tô Tuệ Nương khẽ cúi đầu, có chút thở dài nói: “Tỷ đã làm muối mặt nhà mình ư.”
Tô Văn nghe vậy há hốc miệng, cầm hai tay Tô Tuệ Nương, giọng nghẹn ngào nói: “Tỷ tỷ nói gì thế, trong lòng đệ tỷ vĩnh viễn là tỷ tỷ tốt của đệ… đệ còn nhớ rõ, lúc trước trong nhà đói không có gì ăn, mẹ liền gả tỷ cho đứa con trai đã chết của nhà họ Vương. Đệ biết, mẹ là vì đệ, cho nên mới bán tỷ đi, nhưng sau đó, tỷ tỷ chẳng những không oán hận chúng đệ, còn đón mẹ con đệ đến ở cùng, còn nuôi đệ đi học, đệ có được ngày hôm nay có thể nói tất cả đều là tỷ tỷ cho.”
Tô Tuệ Nương nghe nói như thế, trong lòng cũng nổi sóng, lại nghe hắn nhắc đến những chuyện trong quá khứ, nhớ tới những năm tháng chật vật kia, lại càng đỏ vành mắt.
Thấy nàng xúc động, Tô Văn cũng lăn nước mắt: “Đệ đệ cũng không có ý gì khác, đệ chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể hạnh phúc, nếu như, tỷ chấp nhận Tiểu Thất, Tiểu Thất có thể cho tỷ phần hạnh phúc này, đệ đệ liền chúc phúc hai người.”
Tô Tuệ Nương liền nói: “Tỷ tin tưởng hắn.”
Yến Hoằng Chân và Tô Tuệ Nương một là nam chưa cưới, một là nữ chưa gả. Nếu song phương đều đồng ý, hôn sự này liền chính thức được quyết định, chỉ đợi bên đàng trai mời bà mối đến cầu hôn, hai người chính thức đổi bát tự, định ra ngày thành thân, chuyện này liền xem như thành. Yến Hoằng Chân giờ này khắc này đã hưng phấn vô biên rồi, cả người lâng lâng bồng bềnh, ngay cả đi đường cũng lảo đảo. Thật ra lúc gần đi hắn muốn gặp Tô Tuệ Nương một cái, có điều lại bị Mộc Hương ngăn cản.
“Tiểu thư nói trước khi thành thân, vẫn nên ít gặp mặt thì hơn.”
Yến Hoằng Chân nghe vậy cũng không tức giận, chỉ xem là Tô Tuệ Nương “xấu hổ”, nghĩ thế, quả tim càng đập lợi hại, hận không thể thành hôn ngay ngày mai. Thế là dưới loại tâm nguyện “khẩn cấp” này, hôn kỳ của hai người được định tại tháng sau mùng tám tháng tám.
Từ đính hôn đến thành thân, tổng cộng cách một tháng, có thể nói là vô cùng vội vàng. Song, Tô Tuệ Nương cũng có điều bận tâm của mình, vô luận nói thế nào, nàng cũng xem như là “quả phụ gả lần hai” mà nàng năm nay đã 24 tuổi, mười mươi là một bà cô già rồi, thật sự là không kéo dài nổi nữa.
Mặc dù vội vàng nhưng trình tự lễ lạc nên có cũng không thiếu cái nào, về phần đồ cưới cùng một số chuẩn bị hôn lễ khác, Tô Tuệ Nương đều hoàn thành trong không gian tùy thân, nơi đó thời gian trôi chậm, Tô Tuệ Nương vậy mà bỏ ra một phen tâm huyết không nhỏ, dù sao nàng cũng không hy vọng lưu lại tiếc nuối gì. “Nhà mới” của hai người chính là phủ đệ trong kinh thành kia mới mua được mấy tháng trước, Yến Hoằng Chân đã sớm sửa sang gọn gàng lại bên trong, ngay cả bảng tê mạ vàng “Yến phủ” cũng đã treo lên rồi, còn chờ nam nữ chủ nhân vào ở thôi.
Rốt cuộc đã đến ngày mùng tám tháng tám, ngày thành thân.
Yến Hoằng Chân một thân hồng trang ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh đi theo mấy gã trai trẻ tuổi, bọn họ đều xuất thân Cẩm Y Vệ, xem như là bằng hữu của Yến Hoằng Chân. Dưới dây pháo trỗi vang, kiệu hoa đỏ thẫm dừng trước cổng chính Tô phủ.
Bái biệt mẫu thân, Tô Tuệ Nương được Tô Văn cõng lên kiệu hoa.
“Tỷ tỷ, sau này nếu hắn bắt nạt tỷ, tỷ cứ việc về nhà!” Tô Văn thanh âm ngẹn ngào nói.
Chưa đợi Tô Tuệ Nương trả lời, Yến Hoằng Chân có thể so với Thuận Phong Nhĩ lập tức cướp trả lời: “Ta sao có thể không tốt với Tuệ tỷ tỷ được, ngươi đừng có mà nói lung tung, nói cho ngươi biết, ta về sau là anh rể ngươi đấy, phải tôn kính ta một chút.”
Tô Văn liếc nhìn Yến Hoằng Chân, không để ý đến hắn.
Người đến dự hôn lễ thực sự không có bao nhiêu, vốn là với xuất thân thiếu gia hầu phủ của Yến Hoằng Chân thì không nên “ít ỏi” như thế, nhưng biết sao được, hắn đầu tiên là “phản bội” Thích thị, sau còn cực lực vơ vét tài sản của Vu thị, thành thử lần cưới vợ này, bên phía Hầu phủ càng chẳng có một ai đến, trước đó chỉ đưa đến vài món lễ vật cho có lệ, coi như là tống cổ Yến Hoằng Chân.
Bất quá ở trong lòng Yến Hoằng Chân, bọn họ không đến mới tốt, đến mới làm cho hắn ngột ngạt.
Từ sáng sớm bận rộn thẳng đến trời tối, tiệc rượu rốt cục tản đi, Yến Hoằng Chân đẩy cửa phòng dán chữ Hỷ đỏ thẫm, bước chân liêu xiêu tiến lại gần.
Tô Tuệ Nương nghe thấy tiếng bước chân, chẳng biết cớ sao lại khẩn trương hẳn lên.
Cây vén khăn hỉ buộc dây vàng khẽ vén lên, chiếc khăn hỉ đỏ thẫm trùm trên đầu Tô Tuệ Nương liền buông xuống, một cái ngước mắt, một cái cúi đầu, tầm mắt hai người thoáng chốc chạm vào nhau.
Tô Tuệ Nương cũng không có sức chiến đấu như Yến Hoằng Chân, dời tầm mắt trước.
“Tuệ tỷ tỷ, ta thật sự không nằm mơ sao?” Yến Hoằng Chân si ngốc nói: “Nếu là mộng, ta cả đời cũng không muốn tỉnh lại.”
Tô Tuệ Nương nghe vậy cười phì một tiếng, giơ tay lên, hướng về gương mặt còn diễm lệ hơn mình ba phần kia nhéo khẽ một cái, sẵng giọng: “Đau không?”
“Không đau, nàng cứ mạnh tay thêm chút.” Yến Hoằng Chân bắt được bàn tay nhỏ của Tô Tuệ Nương, thều thào nói.
Tô Tuệ Nương đỏ lựng cả mặt, cảm thấy chỗ tay hai người nắm chung, có loại nhiệt nóng hừng hực.
“Được rồi, ta muốn đi rửa mặt một chút, ngươi cũng đi đi, cả người toàn mùi rượu.” Tô Tuệ Nương đứng lên, đi đến hướng nhĩ phòng cách vách.
Hai người thân quen thành thân là có vài chỗ tốt, giữa họ căn bản không cần khách khí, chí ít Tô Tuệ Nương quyết định sẽ không khách khí với Yến Hoằng Chân cái gì, tắm rửa xong xuôi, Tô Tuệ Nương thay một bộ thường phục vàng nhạt về tới phòng ngủ.
Sau đó, nàng dựng lông mao!
“Ngươi làm cái gì vậy!!!!” Tô Tuệ Nương cắn răng nghiến lợi hỏi.
Chỉ thấy lúc này Yến Hoằng Chân đã sớm nằm trong chăn uyên ương đỏ thẫm, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen đang “e ấp lúng liếng” nhìn nàng. Tô Tuệ Nương cơ hồ sắp cười ngất, nàng thật sự không rõ, loại cảnh tượng y hệt phi tử chờ Hoàng thượng lâm hạnh này, sao lại phát sinh trong đêm tân hôn của mình.
Yến Hoằng Chân thấy Tô Tuệ Nương phủi tay dợm đi, quýnh lên, lồm cồm bò dậy, giữ tay nàng lại.
Thế là, thân thể đã sớm cởi lõa lồ của hắn, cứ như vậy xuất hiện trước mặt Tô Tuệ Nương.
………
……
…
“Mặc, quần, áo, vào, ngay, cho, ta!” Tô Tuệ Nương gằn từng chữ, cả mặt xanh mét nói.
Yến Hoằng Chân nghĩ bụng, còn không phải ta sợ tỷ tống cổ ta ra ngoài, muốn chiếm giường trước sao!
Bầu không khí lập tức lâm vào mức độ cực kỳ lúng túng, Yến Hoằng Chân kia không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, mặt đầy đứng đắn trực tiếp mở miệng nói: “Tuệ tỷ tỷ, giờ giấc không còn sớm nữa, chúng ta cũng nhanh đi nghỉ đi, phải biết rằng xuân tiêu một khắc ngàn vàng, chúng ta phải nên quý trọng.”
Tô Tuệ Nương vừa nghe lời này, cổ họng nghẹn cứng. Kỳ thật ngẫm kỹ lại, hắn nói lời này cũng không phải không đúng, quan hệ vợ chồng là việc thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ người ta lấy cô về để trưng ra đó thôi sao? Trước khi thành thân, bản thân Tô Tuệ Nương cũng từng nghĩ tới điểm này, song, nghĩ là nghĩ, thật sự đến lúc rồi, vẫn rất khó thực hiện việc này.
“Ngươi, ngươi năm nay mới mười sáu tuổi, quá sớm để làm loại chuyện này, không tốt cho cơ thể.” Tô Tuệ Nương ấp úng nói.
“Nhà nào lấy vợ chả phải xấp xỉ cái tuổi này.” hiển nhiên Yến Hoằng Chân cũng không dễ bị gạt.
Tô Tuệ Nương thấy hắn mặt đầy kiên quyết, giữa mi mày ẩn hiện khát cầu có thể thấy được, nàng thoáng chốc đỏ thấu cả mặt.
“Tỷ tỷ tốt, ta xin tỷ mà, đáp ứng ta đi.” Yến Hoằng Chân lộ ra vẻ mặt cực kỳ đáng thương: “Chân tâm ta đối với tỷ thiên địa chứng giám, xin tỷ tin tưởng ta!”
Sắc mặt Tô Tuệ Nương xuất hiện một tia dao dộng.
Yến Hoằng Chân thấy thế lập tức thừa thắng xông lên: “Cứ xem như nể tình ta vì tỷ thủ thân như ngọc đến nay, tỷ liền thương xót ta chút đi, đồng ý đi mà.”
Nếu mà cứ kiềm nén như vậy, hắn thống khổ phải biết a.
Lần này đến phủ Vĩnh Bình Hầu khách, thu hoạch lớn nhất là gặp được mẫu thân kiếp trước.
Tuy nhiên, đợi sau khi trở về, Tô Tuệ Nương cũng bắt đầu bình tĩnh lại, hiểu rõ kiếp trước kiếp này, bản thân đã hoàn toàn là hai người, dẫu trong lòng lưu luyến, nhưng thực tế thì mình cùng đối phương chẳng qua là người xa lạ mới vừa gặp mặt một lần mà thôi.
Tô Tuệ Nương dằn lòng, thầm quyết định cả đời này dù không thể tái tục thân duyên mẹ con cùng mẫu thân, cũng phải trở thành bằng hữu, chỉ cần lúc nào cũng có thể thấy bà, Tô Tuệ Nương đã vui lòng. Thế là, nàng bèn bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị tiệc ngắm hoa, dĩ nhiên toàn bộ những loài hoa cỏ danh quý kia xuất từ trong không gian tùy thân.
Năm ngày sau, nàng đưa thiếp mời cho Lục Song Ảnh, đối phương quả nhiên đúng hẹn tới.
Hai người mặc sức dạo chơi giữa đám hoa quý, chơi đến cực vui vẻ.
Đã có lần một tức có lần hai, dưới sự tấn công bằng hoa đẹp của Tô Tuệ Nương, Lục Song Ảnh rất nhanh đã thân thiết cùng nàng hơn, cũng bắt đầu nói với Tô Tuệ Nương ít chuyện vặt trong nhà hoặc một ít oán trách của mình. Tình cảm của hai người có thể nói là tiến triển cực nhanh. Kể cả Yến Hoằng Chân thấy còn có chút ghen tỵ, ở bên tai Tô Tuệ Nương lẩm bẩm chừng mấy ngày, khiến nàng bực bội không thôi. Kết quả, ngày hôm sau, Tô Tuệ Nương phát hiện mười mấy bồn Mặc Lan nàng đặt trong sân, thế nhưng toàn bộ chết một cách không thể giải thích được. Tô Tuệ Nương không khỏi giận dữ, kết quả Yến Hoằng Chân nửa tháng không dám bước vào cổng lớn Tô gia.
Cứ như vậy bất tri bất giác, mùa hè lại về.
Một ngày nọ, Hoắc Cương một thân quần áo tinh tươm, dẫn Yến Hoằng Chân mặt mày đỏ bừng đến phủ bái kiến Lâm thị, chính thức mở lời nói muốn cưới Tô Tuệ Nương.
Lâm thị lúc đó vẻ mặt tưởng như bị sét đánh, tròng mắt đảo một vòng, cứ thế té xỉu.
Tô Tuệ Nương cùng Thường Nhuận Nga tay bấn chân loạn đưa bà vào phòng, còn tranh thủ quắc mắt liếc ai đó một cái. Chuyện lớn như vậy, mà trước đó chớ hề báo nàng một tiếng. Kết quả chuyện này, ngay cả Tô Văn cũng kinh động, hớt hải chạy về từ Hàn Lâm viện. Trong phòng ngủ, Lâm thị khó khăn thở lại bình thường, kéo tay Tô Tuệ Nương thật chặt, lầm bầm hỏi: “Khuê nữ à, Thất Lang đây là muốn diễn kịch gì thế?”
Trên mặt Tô Tuệ Nương toát vẻ lúng túng, cúi đầu không nói gì.
Thường Nhuận Nga bên cạnh vội giải vây nói: “Mẹ, có người tới cửa cầu hôn mà thôi, ngài yên tâm, Tô Văn còn ở bên ngoài, vạn sự còn chàng mà!”
Quả nhiên, hơn nửa canh giờ sau, Tô Văn đi đến, sắc mặt cậu không tốt lắm, cau mày dáng vẻ vô cùng khổ não.
“Tỷ, tỷ cùng đệ ở một lát, đệ có lời muốn nói với tỷ.”
Sau khi tránh đi, Tô Văn dứt khoát hỏi thẳng: “Tỷ, ý tỷ thế nào?”
Tô Tuệ Nương khẽ cúi đầu, có chút thở dài nói: “Tỷ đã làm muối mặt nhà mình ư.”
Tô Văn nghe vậy há hốc miệng, cầm hai tay Tô Tuệ Nương, giọng nghẹn ngào nói: “Tỷ tỷ nói gì thế, trong lòng đệ tỷ vĩnh viễn là tỷ tỷ tốt của đệ… đệ còn nhớ rõ, lúc trước trong nhà đói không có gì ăn, mẹ liền gả tỷ cho đứa con trai đã chết của nhà họ Vương. Đệ biết, mẹ là vì đệ, cho nên mới bán tỷ đi, nhưng sau đó, tỷ tỷ chẳng những không oán hận chúng đệ, còn đón mẹ con đệ đến ở cùng, còn nuôi đệ đi học, đệ có được ngày hôm nay có thể nói tất cả đều là tỷ tỷ cho.”
Tô Tuệ Nương nghe nói như thế, trong lòng cũng nổi sóng, lại nghe hắn nhắc đến những chuyện trong quá khứ, nhớ tới những năm tháng chật vật kia, lại càng đỏ vành mắt.
Thấy nàng xúc động, Tô Văn cũng lăn nước mắt: “Đệ đệ cũng không có ý gì khác, đệ chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể hạnh phúc, nếu như, tỷ chấp nhận Tiểu Thất, Tiểu Thất có thể cho tỷ phần hạnh phúc này, đệ đệ liền chúc phúc hai người.”
Tô Tuệ Nương liền nói: “Tỷ tin tưởng hắn.”
Yến Hoằng Chân và Tô Tuệ Nương một là nam chưa cưới, một là nữ chưa gả. Nếu song phương đều đồng ý, hôn sự này liền chính thức được quyết định, chỉ đợi bên đàng trai mời bà mối đến cầu hôn, hai người chính thức đổi bát tự, định ra ngày thành thân, chuyện này liền xem như thành. Yến Hoằng Chân giờ này khắc này đã hưng phấn vô biên rồi, cả người lâng lâng bồng bềnh, ngay cả đi đường cũng lảo đảo. Thật ra lúc gần đi hắn muốn gặp Tô Tuệ Nương một cái, có điều lại bị Mộc Hương ngăn cản.
“Tiểu thư nói trước khi thành thân, vẫn nên ít gặp mặt thì hơn.”
Yến Hoằng Chân nghe vậy cũng không tức giận, chỉ xem là Tô Tuệ Nương “xấu hổ”, nghĩ thế, quả tim càng đập lợi hại, hận không thể thành hôn ngay ngày mai. Thế là dưới loại tâm nguyện “khẩn cấp” này, hôn kỳ của hai người được định tại tháng sau mùng tám tháng tám.
Từ đính hôn đến thành thân, tổng cộng cách một tháng, có thể nói là vô cùng vội vàng. Song, Tô Tuệ Nương cũng có điều bận tâm của mình, vô luận nói thế nào, nàng cũng xem như là “quả phụ gả lần hai” mà nàng năm nay đã 24 tuổi, mười mươi là một bà cô già rồi, thật sự là không kéo dài nổi nữa.
Mặc dù vội vàng nhưng trình tự lễ lạc nên có cũng không thiếu cái nào, về phần đồ cưới cùng một số chuẩn bị hôn lễ khác, Tô Tuệ Nương đều hoàn thành trong không gian tùy thân, nơi đó thời gian trôi chậm, Tô Tuệ Nương vậy mà bỏ ra một phen tâm huyết không nhỏ, dù sao nàng cũng không hy vọng lưu lại tiếc nuối gì. “Nhà mới” của hai người chính là phủ đệ trong kinh thành kia mới mua được mấy tháng trước, Yến Hoằng Chân đã sớm sửa sang gọn gàng lại bên trong, ngay cả bảng tê mạ vàng “Yến phủ” cũng đã treo lên rồi, còn chờ nam nữ chủ nhân vào ở thôi.
Rốt cuộc đã đến ngày mùng tám tháng tám, ngày thành thân.
Yến Hoằng Chân một thân hồng trang ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh đi theo mấy gã trai trẻ tuổi, bọn họ đều xuất thân Cẩm Y Vệ, xem như là bằng hữu của Yến Hoằng Chân. Dưới dây pháo trỗi vang, kiệu hoa đỏ thẫm dừng trước cổng chính Tô phủ.
Bái biệt mẫu thân, Tô Tuệ Nương được Tô Văn cõng lên kiệu hoa.
“Tỷ tỷ, sau này nếu hắn bắt nạt tỷ, tỷ cứ việc về nhà!” Tô Văn thanh âm ngẹn ngào nói.
Chưa đợi Tô Tuệ Nương trả lời, Yến Hoằng Chân có thể so với Thuận Phong Nhĩ lập tức cướp trả lời: “Ta sao có thể không tốt với Tuệ tỷ tỷ được, ngươi đừng có mà nói lung tung, nói cho ngươi biết, ta về sau là anh rể ngươi đấy, phải tôn kính ta một chút.”
Tô Văn liếc nhìn Yến Hoằng Chân, không để ý đến hắn.
Người đến dự hôn lễ thực sự không có bao nhiêu, vốn là với xuất thân thiếu gia hầu phủ của Yến Hoằng Chân thì không nên “ít ỏi” như thế, nhưng biết sao được, hắn đầu tiên là “phản bội” Thích thị, sau còn cực lực vơ vét tài sản của Vu thị, thành thử lần cưới vợ này, bên phía Hầu phủ càng chẳng có một ai đến, trước đó chỉ đưa đến vài món lễ vật cho có lệ, coi như là tống cổ Yến Hoằng Chân.
Bất quá ở trong lòng Yến Hoằng Chân, bọn họ không đến mới tốt, đến mới làm cho hắn ngột ngạt.
Từ sáng sớm bận rộn thẳng đến trời tối, tiệc rượu rốt cục tản đi, Yến Hoằng Chân đẩy cửa phòng dán chữ Hỷ đỏ thẫm, bước chân liêu xiêu tiến lại gần.
Tô Tuệ Nương nghe thấy tiếng bước chân, chẳng biết cớ sao lại khẩn trương hẳn lên.
Cây vén khăn hỉ buộc dây vàng khẽ vén lên, chiếc khăn hỉ đỏ thẫm trùm trên đầu Tô Tuệ Nương liền buông xuống, một cái ngước mắt, một cái cúi đầu, tầm mắt hai người thoáng chốc chạm vào nhau.
Tô Tuệ Nương cũng không có sức chiến đấu như Yến Hoằng Chân, dời tầm mắt trước.
“Tuệ tỷ tỷ, ta thật sự không nằm mơ sao?” Yến Hoằng Chân si ngốc nói: “Nếu là mộng, ta cả đời cũng không muốn tỉnh lại.”
Tô Tuệ Nương nghe vậy cười phì một tiếng, giơ tay lên, hướng về gương mặt còn diễm lệ hơn mình ba phần kia nhéo khẽ một cái, sẵng giọng: “Đau không?”
“Không đau, nàng cứ mạnh tay thêm chút.” Yến Hoằng Chân bắt được bàn tay nhỏ của Tô Tuệ Nương, thều thào nói.
Tô Tuệ Nương đỏ lựng cả mặt, cảm thấy chỗ tay hai người nắm chung, có loại nhiệt nóng hừng hực.
“Được rồi, ta muốn đi rửa mặt một chút, ngươi cũng đi đi, cả người toàn mùi rượu.” Tô Tuệ Nương đứng lên, đi đến hướng nhĩ phòng cách vách.
Hai người thân quen thành thân là có vài chỗ tốt, giữa họ căn bản không cần khách khí, chí ít Tô Tuệ Nương quyết định sẽ không khách khí với Yến Hoằng Chân cái gì, tắm rửa xong xuôi, Tô Tuệ Nương thay một bộ thường phục vàng nhạt về tới phòng ngủ.
Sau đó, nàng dựng lông mao!
“Ngươi làm cái gì vậy!!!!” Tô Tuệ Nương cắn răng nghiến lợi hỏi.
Chỉ thấy lúc này Yến Hoằng Chân đã sớm nằm trong chăn uyên ương đỏ thẫm, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen đang “e ấp lúng liếng” nhìn nàng. Tô Tuệ Nương cơ hồ sắp cười ngất, nàng thật sự không rõ, loại cảnh tượng y hệt phi tử chờ Hoàng thượng lâm hạnh này, sao lại phát sinh trong đêm tân hôn của mình.
Yến Hoằng Chân thấy Tô Tuệ Nương phủi tay dợm đi, quýnh lên, lồm cồm bò dậy, giữ tay nàng lại.
Thế là, thân thể đã sớm cởi lõa lồ của hắn, cứ như vậy xuất hiện trước mặt Tô Tuệ Nương.
………
……
…
“Mặc, quần, áo, vào, ngay, cho, ta!” Tô Tuệ Nương gằn từng chữ, cả mặt xanh mét nói.
Yến Hoằng Chân nghĩ bụng, còn không phải ta sợ tỷ tống cổ ta ra ngoài, muốn chiếm giường trước sao!
Bầu không khí lập tức lâm vào mức độ cực kỳ lúng túng, Yến Hoằng Chân kia không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, mặt đầy đứng đắn trực tiếp mở miệng nói: “Tuệ tỷ tỷ, giờ giấc không còn sớm nữa, chúng ta cũng nhanh đi nghỉ đi, phải biết rằng xuân tiêu một khắc ngàn vàng, chúng ta phải nên quý trọng.”
Tô Tuệ Nương vừa nghe lời này, cổ họng nghẹn cứng. Kỳ thật ngẫm kỹ lại, hắn nói lời này cũng không phải không đúng, quan hệ vợ chồng là việc thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ người ta lấy cô về để trưng ra đó thôi sao? Trước khi thành thân, bản thân Tô Tuệ Nương cũng từng nghĩ tới điểm này, song, nghĩ là nghĩ, thật sự đến lúc rồi, vẫn rất khó thực hiện việc này.
“Ngươi, ngươi năm nay mới mười sáu tuổi, quá sớm để làm loại chuyện này, không tốt cho cơ thể.” Tô Tuệ Nương ấp úng nói.
“Nhà nào lấy vợ chả phải xấp xỉ cái tuổi này.” hiển nhiên Yến Hoằng Chân cũng không dễ bị gạt.
Tô Tuệ Nương thấy hắn mặt đầy kiên quyết, giữa mi mày ẩn hiện khát cầu có thể thấy được, nàng thoáng chốc đỏ thấu cả mặt.
“Tỷ tỷ tốt, ta xin tỷ mà, đáp ứng ta đi.” Yến Hoằng Chân lộ ra vẻ mặt cực kỳ đáng thương: “Chân tâm ta đối với tỷ thiên địa chứng giám, xin tỷ tin tưởng ta!”
Sắc mặt Tô Tuệ Nương xuất hiện một tia dao dộng.
Yến Hoằng Chân thấy thế lập tức thừa thắng xông lên: “Cứ xem như nể tình ta vì tỷ thủ thân như ngọc đến nay, tỷ liền thương xót ta chút đi, đồng ý đi mà.”
Nếu mà cứ kiềm nén như vậy, hắn thống khổ phải biết a.
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái