Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Chương 70: Lại là một năm
Edit: Mạc Thiên Y
Chùa Vân Nhạc, Trường Sinh Điện.
Vô số tấm vải vàng viết chữ Phạn từ khung cao buông xuống, lại thêm trên bàn Phật từng hàng từng dãy đèn trường minh không sao đếm xuể, trong ánh sáng chập chờn, càng trở nên thần bí khó lường. Mà lúc này trong Trường Sinh Điện, có một người đang đứng tại trước một khối bài vị viết: Vĩnh Bình Hầu Yến Hạo Nhiên, đích thê Thích thị tưởng nhớ. (đích thê: vợ cả)
“Thiếu gia, phu nhân sai người tới tìm ngài trở về!” Một gã sai vặt da ngăm đen, hai mắt lanh lợi ở sau lưng nhỏ giọng gọi.
“Hừ…” Thiếu niên kia khẽ hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên một cách khinh thường, cậu nhìn khối bài vị kia cách đó không xa, đầy giễu cợt nói: “Thế giới này quả đúng là không công bằng, ông ta rõ ràng là nam tử thay lòng đổi dạ, ấy thế mà lại làm quan tới hầu tước, lấy vợ sinh con, sau khi chết còn có người cung phụng bài vị cho ông ta, mà mẹ đẻ ta người đã vì ông ta hy sinh tính mạng, đến cả nơi chôn cốt cũng tìm không thấy, sau khi chết còn không được vào tổ phần nhà họ Yến, người đời thậm chí cũng không biết, bà mới chính là vợ cả của Yến Hạo Nhiên. Tiểu Thuận Tử, ngươi nói, bà chết phải chăng quá oan uổng?” (tổ phần: phần mộ tổ tiên)
“Thiếu gia…” Tiểu Thuận Tử cúi đầu khẽ gọi một tiếng, hắn không dám nhìn tới đôi mắt của thiếu niên này.
Giữa không khí ngưng trệ, một tiếng hắt xì vang lên, một tiểu hòa thượng đẩy cửa đi vào, trong tay cầm khay gỗ lim, trên đó là một chiếc đèn trường minh làm bằng cổ đồng. (đèn trường minh: loại đèn được chong ngày đêm trước Phật)
Thiếu niên kia nghe thấy tiếng động quay đầu, liếc tiểu hòa thượng một cái.
Chỉ một ánh mắt kia, đã khiến cho tiểu hòa thượng hốt nhiên trừng to hai mắt, vẻ mặt hoảng hốt.
Chỉ thấy giữa vố số ánh đèn nhẹ nhàng chập chờn, kia vị thiếu niên thân vận đồ đỏ thẫm đứng ngạo nghễ, hắn trông rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức gần như khiến người ta nghĩ lầm hắn là nữ tử, tuy nhiên, bất luận diện mạo thế nào, khi bắt gặp đôi mắt kia cũng đều sẽ xua đi cái suy nghĩ này, bởi vì cặp mắt kia thật sự là quá mức phô trương, cũng quá mức kiệt ngạo, ngập một loại tàn nhẫn âm u lạnh lẽo, thảng như một con sói ăn thịt người, một giây tiếp theo sẽ cắn nát cổ họng ngươi, ăn sạch máu thịt của ngươi.
Tiểu hòa thượng khẽ rùng mình một cái, mở miệng liền niệm câu: “A di đà Phật, Phật tổ phù hộ.”
Thiếu niên kia nghe vậy hừ một tiếng, nhấc chân lên đi ra ngoài, gã sai vặt sau lưng vội vàng chạy theo.
Tiểu hòa thượng vỗ vỗ lồng ngực, ai da, Phật tổ của con a, vị thiếu gia kia trông đẹp thì đẹp thật, cơ mà có chút quỷ khí, nhìn mà khiến người ta sợ khiếp vía, phi phi phi… Đây là thánh địa Phật môn, con quỷ nào dám tới cửa a? Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu, rảo bước tới một cái bàn phía đông, đem đèn trường minh từ trong khay đặt lên, rồi sau đó châm lửa. Một cơn gió nhẹ từ nơi cửa chính rộng mở thổi tới, bấc đèn của chiếc đèn mới mang vào nhẹ lay động theo gió, mà Phật đái thắt ở chân đèn cũng bị tiểu hòa thượng vuốt lên, từ trên bàn rơi xuống dưới.
Trên đó dùng mực nước viết một hàng chữ nhỏ xinh đẹp.
“Xin nguyện, Vương Thất Lang, khỏe mạnh, an khang, tín nữ Tô Tuệ Nương kính bái.”
….
Từ chùa Vân Nhạc trở về ngày thứ ba, phủ Uy Vũ Bá đưa đến một tấm thiếp, Trần phu nhân mời Lâm thị cùng nàng qua phủ, bố trí tiệc bái thân.
Tô Tuệ Nương tất nhiên tòng mệnh, ngoài mẹ con nhà nàng ra, Trần phu nhân còn mời vài phu nhân thân quen đến làm chứng, quang cảnh rất trịnh trọng, có thể thấy được đối với sự kiện nhận Tô Tuệ Nương làm con gái, bà rất để tâm.
Tình hình trên bữa tiệc không cần nhiều lời, nhân lúc rảnh rỗi, nha hoàn Mộc Hương lén rỉ tai Tô Tuệ Nương mấy câu.
Tô Tuệ Nương nghe xong gật gật đầu.
Không bao lâu, tiệc tan, mọi người đều giải tán, Trần phu nhân lôi kéo Lâm thị trò chuyện, Tô Tuệ Nương một mình đi ra ngoài phòng, dọc theo hành lang gấp khúc, đến một tòa tiểu đình, vừa dừng bước, Trần Ngọc thân vận bạch y đã sớm ở trong đình chờ đã lâu.
Tô Tuệ Nương đi tới chào hắn, trong miệng rất tự nhiên mà gọi một tiếng: “Trần đại ca.”
Không phải Trần công tử như trước mà là Trần đại ca, xưng hô như thế khiến trong lòng Trần Ngọc chua xót khó nhịn, hắn nhìn Tô Tuệ Nương, sau một lúc lâu mới thanh âm khàn khàn nói: “Những điều kiện kia của nàng, nếu ta cũng đáp ứng, nàng có bằng lòng gả cho ta hay không?”
Tô Tuệ Nương sững người, nhìn trên mặt Trần Ngọc mơ hồ hiện vẻ thống khổ, cũng ngay trong nháy mắt này, nàng cảm thấy một loại tâm tình tên là áy náy bắt đầu nổi lên từ đáy lòng.
“Xin lỗi.” Nàng hơi cúi đầu, nhẹ nói: “Vô luận huynh có đáp ứng hay không, ta cũng sẽ không gả cho huynh.”
“Tại sao?”
Tô Tuệ Nương áy náy cười cười: “Bởi vì ta đối với huynh không hề có bất kỳ tình yêu nam nữ gì.” Nói cách khác, chính là ta căn bản chưa từng thích huynh.
Sau khi Trần Ngọc nghe lời này, ánh thương tâm trong mắt càng đậm, thì ra những điều kiện không cho nạp thiếp gì kia đều là lý do, nàng chỉ là chưa từng để ý đến mình, cũng không thích mình, thế thôi.
Rõ ràng một cách đơn giản, lại tàn khốc đến cùng cực.
Trần Ngọc hít một hơi thật sâu: “Ngọc hiểu rồi, về sau chỉ xem Tuệ Nương là muội muội, nhất định sẽ không còn loại tâm tư kia nữa.”
Nói đoạn, hướng về phía Tô Tuệ Nương vái chào, xoay người rời đi.
Nhìn bước chân hắn có chút lảo đảo, Tô Tuệ Nương khe khẽ thở dài một hơi.
Cứ thế, lại qua một tháng, bên kia Trần phủ quả nhiên truyền đến tin tức, Trần Ngọc cùng tiểu thư Lâm phủ – Lâm Tú Châu định ra Tần Tấn chi hảo*, bởi người hai nhà đều gấp gáp thành thân, cho nên hôn kỳ liền định vào ba tháng sau. Sau khi Tô Tuệ Nương hay tin, trong lòng ngoài chúc phúc ra, còn có một loại cảm xúc nhàn nhạt từa tựa như “thất vọng”.
* Tần Tấn chi hảo: thời Tần Tấn hai nước qua lại với nhau bằng việc kết hôn cưới hỏi, bây giờ nói về hai bên thông gia.
Dĩ nhiên, đó cũng không phải nàng thất vọng vì chơi trò lạt mềm buộc chặt cuối cùng bị sụp đổ gì đấy. Chỉ là nói thế nào nhỉ…
Tô Tuệ Nương nhớ lại câu chuyện xưa cũ thăm thẳm đã bị phủ kín kia.
Kiếp trước, phu quân Đàm Duy của nàng mặc dù cưới nàng, song trong lòng lại luôn nhớ tới người khác, Đàm Duy rất thích rất thích cô gái kia, thậm chí rất nhiều năm về sau cô ta mất, cũng không thể quên, vì cô ta, Đàm Duy thậm chí không muốn gặp mặt những người con gái khác. Tô Tuệ Nương trong lòng dẫu đau dẫu khổ nhưng cũng rất bội phục tấm thâm tình của đối phương, nàng thậm chí vô số lần nghĩ, giá mà mình là cô gái kia thì tốt biết bao, được một người nam nhân yêu thương, nhớ mãi không quên như vậy, dẫu là đoản mệnh, đời này cũng đáng giá a.
Vì lẽ đó sống lại một đời, trong lòng Tô Tuệ Nương liền có chút xíu tâm nguyện cỏn con không muốn người khác biết. Nàng cũng muốn gặp một nam tử giống như vậy.
Người nam tử thâm tình, cố chấp, đối với nàng một lòng một dạ, vô luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ không buông tay nàng ra. Nhưng mà người như vậy, thì rất khó tìm nhỉ!
Tô Tuệ Nương lắc đầu, thầm cười mình lại nghĩ lung tung rồi.
Thời gian dần trôi, trong chớp mắt đã đến cuối thu, hôn sự của Trần Ngọc đã tiến hành đâu vào đấy, đến hôm thành hôn, Tô Tuệ Nương đến tặng lễ, tân nương tử kia, nàng cũng đã gặp, đó là vị tiểu thư đã tỏ tình với Trần Ngọc trong hoa viên vào cái hôm mừng thọ của Trần mẫu. Trông cô ta ngập tràn hạnh phúc, hàng mày mỏng cũng nhướn lên như sắp bay mất, Tô Tuệ Nương thầm nhủ, chỉ mong hai người này có thể hòa thuận sống với nhau cả đời.
Hôn sự của Trần Ngọc xong xuôi, nỗi hổ thẹn mơ hồ trong lòng Tô Tuệ Nương lập tức quét sạch. Cuộc sống Tô gia cũng khôi phục bình thường, chỉ có một việc, đại để là bị chuyện Trần Ngọc thành hôn kích thích, Lâm thị gần đây luôn nhắc tới Tô Văn, trong lời nói toàn là tuổi đã không còn nhỏ, nên thành thân vân vân. Tô Văn năm nay cũng đã là nam tử mười tám tuổi, khác với Trần Ngọc từng bị từ hôn mà trì hoãn thật lâu, theo lý cũng đến lúc tìm vợ rồi. Nhưng mà Tô Tuệ Nương lại nghĩ, sang năm đầu xuân chính là thi hội, đợi có kết quả trước đã, nếu thật sự có thể trúng cao, giá trị của Tô Văn tức khắc ấy mà bay cao, cũng có thể kết với thông gia thích hợp rồi. Giãi bày chủ ý này cùng Lâm thị, Lâm thị nghĩ cũng nên như vậy, bèn không hề nhắc tới chuyện cưới hỏi nữa.
Cứ thế, cuộc sống trôi qua từng ngày, Tô gia trong kinh thành an định cũng đã hơn nửa năm.
Trong nửa năm này, Tô Tuệ Nương cũng không phải nhàn rỗi, nàng mặc dù có vật siêu cấp gian lận “không gian tùy thân” này có thể làm ra tiền, có điều, đó dầu gì cũng không thể bày sờ sờ ra ngoài sáng được, cho nên nàng vẫn muốn nghĩ đến cách kiếm tiền khác. Qua hơn một tháng khảo sát tìm hiểu, Tô Tuệ Nương quyết định chọn công việc kinh doanh trà lâu làm kế sinh nhai. Hiện tại trà lâu không đầy rẫy khắp nơi như mấy chục năm sau, nếu có thể kinh doanh tốt, khẳng định là có thể tài nguyên cuồn cuộn.
Chọn địa điểm, trang trí, tuyển người làm. Một loạt công tác chuẩn bị tiền kỳ, khiến Tô Tuệ Nương bận rộn đến vắt chân lên cổ, dưới tình huống cả người cũng gầy đi trông thấy, rốt cục tại một ngày trước mùa đông, mới sắp xếp xong “Tô Ký trà lâu”. Trà lâu Tô Ký được mở tại trên một con phố buôn bán ở khu tây Thượng Kinh, là một tiểu lâu hai tầng, tầm hơn ba trăm mét vuông, ngốn hết của Tô Tuệ Nương gần hơn hai vạn bạc, song, nàng mặc dù muốn có con đường phát tài, nhưng không muốn cả người đều lao vào phương diện này, trở thành nữ cường nhân thương giới gì gì đó, không phù hợp với lý tưởng sống của nàng.
Nếu mà đổi lại là Tề Mai Mai còn tạm được.
Trở lại chuyện chính, Tô Tuệ Nương đặc biệt bỏ tiền lương cao mời một người thạo việc để làm chưởng quỹ trong tiệm, đồng thời mướn thêm bốn tiểu nhị hầu trà, qua hơn một tháng thử buôn bán, về mặt thu chi vẫn tương đối cân bằng, chỉ là dầu gì mới vừa bắt đầu, muốn kiếm tiền e là phải cần chút thời gian. Tất bật tới lui, chút bất tri bất giác đã đến mùa xuân. Tô Tuệ Nương tạm thời gác lại chuyện trà lâu, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cái Tết đầu tiên sau khi nhà họ đến kinh thành.
Ba ngày trước năm mới, Tô Văn trở về từ thư viện, cả nhà đoàn tụ chung một chỗ, giống như những năm ấy trong quá khứ, cùng nhau chuẩn bị đồ tết, đêm 30 cùng ăn cơm tất niên, cứ thế vui vẻ náo nhiệt, một năm mới liền bắt đầu. Nghe tiếng pháo nổ rung trời bên ngoài, Tô Tuệ Nương có chút thất thần nghĩ, không biết lúc này, Tiểu Thất đang làm gì? Có người may quần áo mới cho không? Có người gói sủi cảo cay mà thằng bé thích ăn nhất hay không? Có người cho tiền mừng tuổi hay không?
Tô Tuệ Nương nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Rõ ràng hai người đều ở tại kinh thành, thế nhưng muốn gặp mặt một lần, sao lại khó khăn đến vậy!
Chùa Vân Nhạc, Trường Sinh Điện.
Vô số tấm vải vàng viết chữ Phạn từ khung cao buông xuống, lại thêm trên bàn Phật từng hàng từng dãy đèn trường minh không sao đếm xuể, trong ánh sáng chập chờn, càng trở nên thần bí khó lường. Mà lúc này trong Trường Sinh Điện, có một người đang đứng tại trước một khối bài vị viết: Vĩnh Bình Hầu Yến Hạo Nhiên, đích thê Thích thị tưởng nhớ. (đích thê: vợ cả)
“Thiếu gia, phu nhân sai người tới tìm ngài trở về!” Một gã sai vặt da ngăm đen, hai mắt lanh lợi ở sau lưng nhỏ giọng gọi.
“Hừ…” Thiếu niên kia khẽ hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên một cách khinh thường, cậu nhìn khối bài vị kia cách đó không xa, đầy giễu cợt nói: “Thế giới này quả đúng là không công bằng, ông ta rõ ràng là nam tử thay lòng đổi dạ, ấy thế mà lại làm quan tới hầu tước, lấy vợ sinh con, sau khi chết còn có người cung phụng bài vị cho ông ta, mà mẹ đẻ ta người đã vì ông ta hy sinh tính mạng, đến cả nơi chôn cốt cũng tìm không thấy, sau khi chết còn không được vào tổ phần nhà họ Yến, người đời thậm chí cũng không biết, bà mới chính là vợ cả của Yến Hạo Nhiên. Tiểu Thuận Tử, ngươi nói, bà chết phải chăng quá oan uổng?” (tổ phần: phần mộ tổ tiên)
“Thiếu gia…” Tiểu Thuận Tử cúi đầu khẽ gọi một tiếng, hắn không dám nhìn tới đôi mắt của thiếu niên này.
Giữa không khí ngưng trệ, một tiếng hắt xì vang lên, một tiểu hòa thượng đẩy cửa đi vào, trong tay cầm khay gỗ lim, trên đó là một chiếc đèn trường minh làm bằng cổ đồng. (đèn trường minh: loại đèn được chong ngày đêm trước Phật)
Thiếu niên kia nghe thấy tiếng động quay đầu, liếc tiểu hòa thượng một cái.
Chỉ một ánh mắt kia, đã khiến cho tiểu hòa thượng hốt nhiên trừng to hai mắt, vẻ mặt hoảng hốt.
Chỉ thấy giữa vố số ánh đèn nhẹ nhàng chập chờn, kia vị thiếu niên thân vận đồ đỏ thẫm đứng ngạo nghễ, hắn trông rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức gần như khiến người ta nghĩ lầm hắn là nữ tử, tuy nhiên, bất luận diện mạo thế nào, khi bắt gặp đôi mắt kia cũng đều sẽ xua đi cái suy nghĩ này, bởi vì cặp mắt kia thật sự là quá mức phô trương, cũng quá mức kiệt ngạo, ngập một loại tàn nhẫn âm u lạnh lẽo, thảng như một con sói ăn thịt người, một giây tiếp theo sẽ cắn nát cổ họng ngươi, ăn sạch máu thịt của ngươi.
Tiểu hòa thượng khẽ rùng mình một cái, mở miệng liền niệm câu: “A di đà Phật, Phật tổ phù hộ.”
Thiếu niên kia nghe vậy hừ một tiếng, nhấc chân lên đi ra ngoài, gã sai vặt sau lưng vội vàng chạy theo.
Tiểu hòa thượng vỗ vỗ lồng ngực, ai da, Phật tổ của con a, vị thiếu gia kia trông đẹp thì đẹp thật, cơ mà có chút quỷ khí, nhìn mà khiến người ta sợ khiếp vía, phi phi phi… Đây là thánh địa Phật môn, con quỷ nào dám tới cửa a? Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu, rảo bước tới một cái bàn phía đông, đem đèn trường minh từ trong khay đặt lên, rồi sau đó châm lửa. Một cơn gió nhẹ từ nơi cửa chính rộng mở thổi tới, bấc đèn của chiếc đèn mới mang vào nhẹ lay động theo gió, mà Phật đái thắt ở chân đèn cũng bị tiểu hòa thượng vuốt lên, từ trên bàn rơi xuống dưới.
Trên đó dùng mực nước viết một hàng chữ nhỏ xinh đẹp.
“Xin nguyện, Vương Thất Lang, khỏe mạnh, an khang, tín nữ Tô Tuệ Nương kính bái.”
….
Từ chùa Vân Nhạc trở về ngày thứ ba, phủ Uy Vũ Bá đưa đến một tấm thiếp, Trần phu nhân mời Lâm thị cùng nàng qua phủ, bố trí tiệc bái thân.
Tô Tuệ Nương tất nhiên tòng mệnh, ngoài mẹ con nhà nàng ra, Trần phu nhân còn mời vài phu nhân thân quen đến làm chứng, quang cảnh rất trịnh trọng, có thể thấy được đối với sự kiện nhận Tô Tuệ Nương làm con gái, bà rất để tâm.
Tình hình trên bữa tiệc không cần nhiều lời, nhân lúc rảnh rỗi, nha hoàn Mộc Hương lén rỉ tai Tô Tuệ Nương mấy câu.
Tô Tuệ Nương nghe xong gật gật đầu.
Không bao lâu, tiệc tan, mọi người đều giải tán, Trần phu nhân lôi kéo Lâm thị trò chuyện, Tô Tuệ Nương một mình đi ra ngoài phòng, dọc theo hành lang gấp khúc, đến một tòa tiểu đình, vừa dừng bước, Trần Ngọc thân vận bạch y đã sớm ở trong đình chờ đã lâu.
Tô Tuệ Nương đi tới chào hắn, trong miệng rất tự nhiên mà gọi một tiếng: “Trần đại ca.”
Không phải Trần công tử như trước mà là Trần đại ca, xưng hô như thế khiến trong lòng Trần Ngọc chua xót khó nhịn, hắn nhìn Tô Tuệ Nương, sau một lúc lâu mới thanh âm khàn khàn nói: “Những điều kiện kia của nàng, nếu ta cũng đáp ứng, nàng có bằng lòng gả cho ta hay không?”
Tô Tuệ Nương sững người, nhìn trên mặt Trần Ngọc mơ hồ hiện vẻ thống khổ, cũng ngay trong nháy mắt này, nàng cảm thấy một loại tâm tình tên là áy náy bắt đầu nổi lên từ đáy lòng.
“Xin lỗi.” Nàng hơi cúi đầu, nhẹ nói: “Vô luận huynh có đáp ứng hay không, ta cũng sẽ không gả cho huynh.”
“Tại sao?”
Tô Tuệ Nương áy náy cười cười: “Bởi vì ta đối với huynh không hề có bất kỳ tình yêu nam nữ gì.” Nói cách khác, chính là ta căn bản chưa từng thích huynh.
Sau khi Trần Ngọc nghe lời này, ánh thương tâm trong mắt càng đậm, thì ra những điều kiện không cho nạp thiếp gì kia đều là lý do, nàng chỉ là chưa từng để ý đến mình, cũng không thích mình, thế thôi.
Rõ ràng một cách đơn giản, lại tàn khốc đến cùng cực.
Trần Ngọc hít một hơi thật sâu: “Ngọc hiểu rồi, về sau chỉ xem Tuệ Nương là muội muội, nhất định sẽ không còn loại tâm tư kia nữa.”
Nói đoạn, hướng về phía Tô Tuệ Nương vái chào, xoay người rời đi.
Nhìn bước chân hắn có chút lảo đảo, Tô Tuệ Nương khe khẽ thở dài một hơi.
Cứ thế, lại qua một tháng, bên kia Trần phủ quả nhiên truyền đến tin tức, Trần Ngọc cùng tiểu thư Lâm phủ – Lâm Tú Châu định ra Tần Tấn chi hảo*, bởi người hai nhà đều gấp gáp thành thân, cho nên hôn kỳ liền định vào ba tháng sau. Sau khi Tô Tuệ Nương hay tin, trong lòng ngoài chúc phúc ra, còn có một loại cảm xúc nhàn nhạt từa tựa như “thất vọng”.
* Tần Tấn chi hảo: thời Tần Tấn hai nước qua lại với nhau bằng việc kết hôn cưới hỏi, bây giờ nói về hai bên thông gia.
Dĩ nhiên, đó cũng không phải nàng thất vọng vì chơi trò lạt mềm buộc chặt cuối cùng bị sụp đổ gì đấy. Chỉ là nói thế nào nhỉ…
Tô Tuệ Nương nhớ lại câu chuyện xưa cũ thăm thẳm đã bị phủ kín kia.
Kiếp trước, phu quân Đàm Duy của nàng mặc dù cưới nàng, song trong lòng lại luôn nhớ tới người khác, Đàm Duy rất thích rất thích cô gái kia, thậm chí rất nhiều năm về sau cô ta mất, cũng không thể quên, vì cô ta, Đàm Duy thậm chí không muốn gặp mặt những người con gái khác. Tô Tuệ Nương trong lòng dẫu đau dẫu khổ nhưng cũng rất bội phục tấm thâm tình của đối phương, nàng thậm chí vô số lần nghĩ, giá mà mình là cô gái kia thì tốt biết bao, được một người nam nhân yêu thương, nhớ mãi không quên như vậy, dẫu là đoản mệnh, đời này cũng đáng giá a.
Vì lẽ đó sống lại một đời, trong lòng Tô Tuệ Nương liền có chút xíu tâm nguyện cỏn con không muốn người khác biết. Nàng cũng muốn gặp một nam tử giống như vậy.
Người nam tử thâm tình, cố chấp, đối với nàng một lòng một dạ, vô luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ không buông tay nàng ra. Nhưng mà người như vậy, thì rất khó tìm nhỉ!
Tô Tuệ Nương lắc đầu, thầm cười mình lại nghĩ lung tung rồi.
Thời gian dần trôi, trong chớp mắt đã đến cuối thu, hôn sự của Trần Ngọc đã tiến hành đâu vào đấy, đến hôm thành hôn, Tô Tuệ Nương đến tặng lễ, tân nương tử kia, nàng cũng đã gặp, đó là vị tiểu thư đã tỏ tình với Trần Ngọc trong hoa viên vào cái hôm mừng thọ của Trần mẫu. Trông cô ta ngập tràn hạnh phúc, hàng mày mỏng cũng nhướn lên như sắp bay mất, Tô Tuệ Nương thầm nhủ, chỉ mong hai người này có thể hòa thuận sống với nhau cả đời.
Hôn sự của Trần Ngọc xong xuôi, nỗi hổ thẹn mơ hồ trong lòng Tô Tuệ Nương lập tức quét sạch. Cuộc sống Tô gia cũng khôi phục bình thường, chỉ có một việc, đại để là bị chuyện Trần Ngọc thành hôn kích thích, Lâm thị gần đây luôn nhắc tới Tô Văn, trong lời nói toàn là tuổi đã không còn nhỏ, nên thành thân vân vân. Tô Văn năm nay cũng đã là nam tử mười tám tuổi, khác với Trần Ngọc từng bị từ hôn mà trì hoãn thật lâu, theo lý cũng đến lúc tìm vợ rồi. Nhưng mà Tô Tuệ Nương lại nghĩ, sang năm đầu xuân chính là thi hội, đợi có kết quả trước đã, nếu thật sự có thể trúng cao, giá trị của Tô Văn tức khắc ấy mà bay cao, cũng có thể kết với thông gia thích hợp rồi. Giãi bày chủ ý này cùng Lâm thị, Lâm thị nghĩ cũng nên như vậy, bèn không hề nhắc tới chuyện cưới hỏi nữa.
Cứ thế, cuộc sống trôi qua từng ngày, Tô gia trong kinh thành an định cũng đã hơn nửa năm.
Trong nửa năm này, Tô Tuệ Nương cũng không phải nhàn rỗi, nàng mặc dù có vật siêu cấp gian lận “không gian tùy thân” này có thể làm ra tiền, có điều, đó dầu gì cũng không thể bày sờ sờ ra ngoài sáng được, cho nên nàng vẫn muốn nghĩ đến cách kiếm tiền khác. Qua hơn một tháng khảo sát tìm hiểu, Tô Tuệ Nương quyết định chọn công việc kinh doanh trà lâu làm kế sinh nhai. Hiện tại trà lâu không đầy rẫy khắp nơi như mấy chục năm sau, nếu có thể kinh doanh tốt, khẳng định là có thể tài nguyên cuồn cuộn.
Chọn địa điểm, trang trí, tuyển người làm. Một loạt công tác chuẩn bị tiền kỳ, khiến Tô Tuệ Nương bận rộn đến vắt chân lên cổ, dưới tình huống cả người cũng gầy đi trông thấy, rốt cục tại một ngày trước mùa đông, mới sắp xếp xong “Tô Ký trà lâu”. Trà lâu Tô Ký được mở tại trên một con phố buôn bán ở khu tây Thượng Kinh, là một tiểu lâu hai tầng, tầm hơn ba trăm mét vuông, ngốn hết của Tô Tuệ Nương gần hơn hai vạn bạc, song, nàng mặc dù muốn có con đường phát tài, nhưng không muốn cả người đều lao vào phương diện này, trở thành nữ cường nhân thương giới gì gì đó, không phù hợp với lý tưởng sống của nàng.
Nếu mà đổi lại là Tề Mai Mai còn tạm được.
Trở lại chuyện chính, Tô Tuệ Nương đặc biệt bỏ tiền lương cao mời một người thạo việc để làm chưởng quỹ trong tiệm, đồng thời mướn thêm bốn tiểu nhị hầu trà, qua hơn một tháng thử buôn bán, về mặt thu chi vẫn tương đối cân bằng, chỉ là dầu gì mới vừa bắt đầu, muốn kiếm tiền e là phải cần chút thời gian. Tất bật tới lui, chút bất tri bất giác đã đến mùa xuân. Tô Tuệ Nương tạm thời gác lại chuyện trà lâu, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cái Tết đầu tiên sau khi nhà họ đến kinh thành.
Ba ngày trước năm mới, Tô Văn trở về từ thư viện, cả nhà đoàn tụ chung một chỗ, giống như những năm ấy trong quá khứ, cùng nhau chuẩn bị đồ tết, đêm 30 cùng ăn cơm tất niên, cứ thế vui vẻ náo nhiệt, một năm mới liền bắt đầu. Nghe tiếng pháo nổ rung trời bên ngoài, Tô Tuệ Nương có chút thất thần nghĩ, không biết lúc này, Tiểu Thất đang làm gì? Có người may quần áo mới cho không? Có người gói sủi cảo cay mà thằng bé thích ăn nhất hay không? Có người cho tiền mừng tuổi hay không?
Tô Tuệ Nương nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Rõ ràng hai người đều ở tại kinh thành, thế nhưng muốn gặp mặt một lần, sao lại khó khăn đến vậy!
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái