Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Chương 61: Khách phương xa tới
Edit: Mạc Thiên Y
Một ngày nọ khi cơn tuyết đầu đông đổ xuống, một cỗ xe ngựa tiến vào Vương Gia Ao, toàn thân đen như mực, đánh xe là một gã đại hán mặt đen mắt hổ trợn tròn, gã thân vận trang phục màu xanh, một tay vung roi vun vút, trông khí thế uy nghi lẫm liệt.
“Yến Tứ gia, có chắc là nơi này không?” Một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ đẩy cửa sổ xe, cau mày hỏi, xem từ sắc mặt tiều tụy của bà ta, bọn họ hẳn là từ xa đến.
Gã tên Yến Tứ gia kia gật gật đầu, ồm ồm nói: “Hình ma ma, chính là nơi này, tại hạ nhớ rất rõ ràng.”
Ma ma kia nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng lại có chút lo được lo mất, sợ mình đến công cốc một hồi. Đương còn chần chừ, Yến Tứ gia kia tìm một thôn dân tới hỏi, thôn dân kia nghe xong, liền chỉ vào một hướng nói, “Con đường này đi thẳng về phía trước, đễn chỗ rẽ quẹo trái, căn đầu tiên chính là nhà của Vương Thiết Trụ.” Hình ma ma vừa nghe vậy, tâm tư lập tức ổn định ba phần, bất kể nói thế nào, đã tìm được người rồi a.
Bì thị nằm trên giường gạch, trong miệng rít thuốc lá xì xoạch, Điền thị đứng bên mép giường, cái có cái không mà gõ chân cho mụ. Cũng không biết là gõ sai cái nào, Bì thị hít hà một tiếng, nâng chân lên đạp Vu thị một cước, làm thị ta bổ nhào ra đất.
“Mày muốn chết à, gõ chân cũng không biết. Đúng là đứa phế vật từ trong cốt tủy, chả trách Đại Lang nhà bọn tao bỏ mày, đúng là thứ phế vật.” Bì thị ngồi dậy, quắc mắc mắng to: “Sao, mày còn dám trừng tao, không muốn hầu hạ lão nương à, được thôi, biến đi cho khuất mắt tao, đỡ cho tao chướng mắt, đồ sao chổi nhà mày, con điếm già, lão nương *** tám đời tổ tông nhà mày…”
Nhìn Bì thị nước bọt tung bay, chửi lấy chửi để, trên gương mặt nanh ác của Điền thị thoáng vụt qua tia oán độc sâu đậm. Song, ngoài miệng lại nói: “Mẹ, ngài đừng nóng giận, là con đần, con ngu. Xin ngài bớt giận, bớt giận ạ!” Điền thị khép nép ba phần rõ ràng dỗ Bì thị vui vẻ. Từ sau khi trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, tính tình Bì thị ngày càng phát điên, rất có loại tư thái cùi chẳng sợ lở, cũng không nhao nhao đòi đi tìm Vương Đại Lang và Vương Nhị Lang nữa, cũng không mong nhớ Vương Ngũ Nương nữa, cả ngày chỉ nằm trên giường gạch hút thuốc, cộng thêm việc hành hạ Điền thị đến chết.
Đương lúc Bì thị bất chấp mà tiếp tục rủa xả, bên ngoài bỗng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Điền thị nghe thế như nghe thấy chiếu lệnh của vua, lập tức vọt chạy ra ngoài, Bì thị phun nước bọt chửi với theo bóng lưng thị: “Đồ chết bầm gian xảo.” Trong lòng cũng lấy làm lạ là ai đến, phải biết rằng ở trong Vương Gia Ao, nhà mụ đã là chuột chạy qua đường người người la đánh, mọi người trốn còn không kịp, ai lại dám đến gõ cửa chứ.
Chẳng lẽ là cha con Đại Lang trở lại?
Trong đầu nảy lên ý niệm này, Bì thị ngồi không yên, thoăn thoắt leo xuống đất, giày cũng không mang chạy ra ngoài, song, vừa ra khỏi phòng, lại đột nhiên sững người, nhìn hai người đứng trước mặt, Bì thị hỏi: “Các người tìm ai?”
“Đây là nhà của Vương Thiết Trụ à?” người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc rất sang trọng kia dẫn đầu mở miệng hỏi. Ánh mắt Bì thị dời khỏi khuyên tai bằng vàng của bà ta, có chút ngây ngốc gật gật đầu. Phụ nhân kia bèn hỏi tiếp: “Bà là người thế nào với Vương Thiết Trụ.”
“Tôi là vợ lão.”
Phụ nhân kia nhíu nhíu mày, nhìn Bì thị trước mắt: vẻ mặt thèm thuồng, quần áo không chỉnh tề, trong ánh mắt vụt qua vẻ khinh miệt, song nghĩ lại, đứa bé kia nếu còn sống thật, nuôi trong gia đình như này, cũng chỉ là một tiểu tử ngốc quê mùa, trái lại tiện cho phu nhân thao túng.
Bì thị trợn to hai mắt, không dám tin những gì mình nghe được, mà Điền thị bên cạnh, đương trường ré lên một tiếng: “Mẹ, bọn họ là đến tìm Thất Lang đấy!!”
Hai chữ “Thất Lang” vừa rơi ra, Hình ma ma cùng Yến Tứ đồng thời liếc nhau, trên mặt hiện rõ hưng phấn. Bị đánh thức bởi tiếng ré của Điền thị, phản ứng đầu tiên của Bì thị chính là không thể để họ tìm được Vương Thất Lang, mụ mới sẽ không để cho con sói con chết dẫm kia tìm được cha mẹ đâu!
“Không có đứa bé nào hết, các ngươi tìm lộn người rồi.” Bì thị vẻ mặt âm trầm hừ hừ nói.
Hình ma ma kia nhãn lực lão làng bực nào, thấy thế nào không hiểu ra, nháy mắt với Yến Tứ bên cạnh, Yến Từ đương trường cười nhạt một cái, đấm tay to chừng cái đấu binh binh bốp bốp một trận, chẳng đến một khắc, Bì thị cái gì cũng khai ra hết.
Cách vách, trong nhà Tô Tuệ Nương.
Vương Thất Lang đang nằm sấp trên bàn luyện chữ, Tô Tuệ Nương cũng ngồi bên cạnh gảy bàn tính, Lâm thị cầm đế giày trong tay thêu, chính là lúc không khí yên tĩnh, bên ngoài bất chợt truyền đến tiếng chó sủa.
“Tiểu Hắc kêu, tức là có người tới.” Tô Tuệ Nương cho Vương Thất Lang một ánh mắt, ý bảo cậu ra xem.
Thằng bé quẳng bút xuống, mang giày đi ra ngoài, Tô Tuệ Nương cũng không nghĩ nhiều cúi đầu tiếp tục tính toán, ngay lúc này, một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, gần như có thể nhấc luôn nóc nhà vang lên.
“Con của ta a ——————————.”
Tô Tuệ Nương tức khắc đen thui cả mặt mày, cái giọng này chẳng phải của Bì thị kia thì ai. Mụ già kia lại muốn giở trò gì nữa, Tô Tuệ Nương cắn răng, lập tức đứng dậy đi theo, vừa ra khỏi cửa, lại hơi bất ngờ, chỉ thấy nơi cửa đang đứng hai nam nữ xa lạ, người nam là một hán tử có võ lực, trên tay còn tóm Tiểu Hắc, mặc kệ nó sủa thế nào cũng không thoát được, bên cạnh là một người phụ nữ tuổi không còn nhỏ, trông bộ dáng kia hẳn là người đi ra từ nhà giàu nào đó.
Cố nén nghi vấn trong lòng, Tô Tuệ Nương thoáng dừng bước, quay sang vẫy tay với Vương Thất Lang. Thằng bé vừa mới mở cửa chưa kịp kiểm tra, đã bị Bì thị ôm chầm vào lòng, chắc là đang buồn bực khủng khiếp lắm đây, lúc này cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành màu xanh tím, ánh mắt nhìn Bì thị cũng có thể lột da mụ. Vài bước đứng cạnh Tô Tuệ Nương, Vương Thất Lang nhìn ba người với ánh mắt đầy đề phòng.
“Xem con kìa, cái thằng nhóc này…” Bì thị ra chiều thân cận cười ha hả, cười đến cả khuôn mặt cũng biến thành một đóa hoa cúc già: “Sao thế, không nhận ra mẹ sao?” Nói tới đây còn quay đầu nói với Tô Tuệ Nương: “Tuệ Nương à. Thím tới đón Thất Lang về nhà, mấy ngày nay làm phiền cháu rồi, ngày khác thím nhất định sẽ tới cửa cám ơn… được rồi, Thất Lang, mau cùng mẹ về nhà nào…”
“Mụ là mẹ của ai?” Vương Thất Lang cũng không nể mặt mụ ta, đương trường cười lạnh nói: “Bớt ở đây kết thân lung tung đi.”
Bì thị da mặt phát tím, trong lòng thầm mắng, mụ len lén liếc nhìn Hình ma ma, nghĩ bụng bất kể thế nào cũng phải mò được một khoản, bèn há mồm giải thích với bà ta, nói mấy lời con nít không hiểu chuyện, không có giáo dục tốt vân vân…, song giờ này khắc này, tâm tư của Hình ma ma đã hoàn toàn không ở trên người mụ, hai mắt bà ta giống như keo dính nhìn chằm chằm Vương Thất Lang, lẩm bẩm nói: “Giống, giống, thật sự là quá giống.”
Yến Tứ gia kia nghe vậy cũng vô cùng khẳng định gật gật đầu, đứa bé trai xinh đẹp quá mức trước mắt này, cùng Vĩnh Bình hầu từng được xưng là đệ nhất mỹ nam tử Đại Thụy, diện mạo thật sự là có tám phần tương tự, vừa nhìn đã biết ngay hai người nhất định có quan hệ huyết thống.
Hình ma ma kia cố gắng khống chế khiếp sợ trên mặt, tiến lên mấy bước, hơi cúi người với Vương Thất Lang, vô cùng hòa khí nói: “Đại thiếu gia, phụng mệnh phu nhân, lão nô tới đón ngài hồi phủ.”
Tô Tuệ Nương cùng Vương Thất Lang đồng thời sững người.
Một suy nghĩ bỗng chốc tuôn trào trong lòng, Tô Tuệ Nương có chút không thể tin tưởng hỏi: “Các người là…”
Nửa giờ sau.
Hình ma ma ngừng nói, cười nhẹ nhàng nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng bà quả thật là rất nghi ngờ quan hệ của Tô Tuệ Nương cùng Vương Thất Lang.
Tô Tuệ Nương nhìn phủ ấn hai người họ mang tới, mặt trên con dấu khắc bốn chữ Phủ Vĩnh Bình Hầu, hoàn toàn không sai vào đâu được, “Các người làm sao biết Tiểu Thất chính là đứa bé các người muốn tìm?”
Yến Tứ kia bèn nói năm đó là gã phụng bồi lão gia đem tiểu thiếu gia giao cho Vương Thiết Trụ ở Vương Gia Ao nuôi dưỡng, hơn nữa còn kể lại tỉ mỉ, số tuổi lúc đứa bé bị đưa cho người, vị trí vài cái bớt trên người, nói rất rõ ràng mạch lạc, ngược lại là không khác gì mấy với tình hình thực tế của Vương Thất Lang. Mà gã cuối cùng còn nói: “Bọc chung với thiếu gia, còn có hai thứ đồ.”
Tô Tuệ Nương nghe vậy trong lòng chợt động, xoay người từ ngăn dưới cùng của tủ giường lấy hai vật kia ra, là một quyển quyền phổ bìa xanh, cùng một miếng ngọc bội toàn thân xanh biếc. Trước không nói tới quyển quyền phổ kia, vừa thấy ngọc bội, Hình ma ma gần như có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng, Vương Thất Lang chính là con trai của Hầu gia. Có hai vật này, cộng thêm gương mặt của đứa nhỏ này, cho dù trở về phủ, cũng không có ai dám chất vấn thân phận của nó. Nghĩ đến đây Hình ma ma gần như là khẩn cấp muốn trở về Thượng Kinh ngay.
So với sự kích động của hai người Hình – Yến, Vương Thất Lang từ đầu tới cuối lại hoàn toàn thờ ơ. Tô Tuệ Nương thấy thế trong lòng đau xót khôn nguôi, nàng nghĩ, biết đâu ngày bọn họ phân ly đã sắp đến.
Tối hôm đó, trăng sáng sao thưa, bên ngoài trời đã bắt đầu nổi tuyết nhỏ, Tô Tuệ Nương ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, ngay cả Vương Thất Lang đi tới cũng không biết, thoăn thoắt cởi giày, thằng bé xột soạt leo lên giường, đâm xầm cả đầu vào trong lòng Tô Tuệ Nương. Bị nó đụng một cái đau, Tô Tuệ Nương khẽ kêu một tiếng, sẳng giọng trách: “Làm trò gì thế!”
Vương Thất Lang mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ đắc ý, đầu như chiếm tiện nghi cọ cọ trong lòng Tô Tuệ Nương. Trông điệu bộ làm nũng này của nó, trong lòng Tô Tuệ Nương tuôn lên chút sầu não, vuốt đầu thằng bé lẩm bẩm nói: “Đúng là năm tháng như thoi đưa a, mới chớp mắt đệ đã lớn như vậy rồi.” Càng nhớ rõ năm đó trong phòng chứa củi, thằng bé cả người đầy máu, còn kém chưa nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Ban đầu vốn là xuất phát từ suy nghĩ “cứu một mạng người”, nhưng thật không ngờ hai người sau đó lại trở thành “sống nương tựa lẫn nhau.” Hơn nữa từ bản tâm mà nói, ở trong lòng Tô Tuệ Nương vô luận là Lâm thị hay là Tô Văn cũng không bì kịp tình cảm đối với Vương Thất Lang. Không có nó, Lâm thị và Tô Văn chỉ nghĩ nàng là Tô Tuệ Nương mới có thể xem nàng như người thân. Mà Vương Thất Lang lại bởi vì nàng chính là nàng.
Ngay từ lần đầu hai người gặp mặt, người nó thấy chính là nàng.
Một ngày nọ khi cơn tuyết đầu đông đổ xuống, một cỗ xe ngựa tiến vào Vương Gia Ao, toàn thân đen như mực, đánh xe là một gã đại hán mặt đen mắt hổ trợn tròn, gã thân vận trang phục màu xanh, một tay vung roi vun vút, trông khí thế uy nghi lẫm liệt.
“Yến Tứ gia, có chắc là nơi này không?” Một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ đẩy cửa sổ xe, cau mày hỏi, xem từ sắc mặt tiều tụy của bà ta, bọn họ hẳn là từ xa đến.
Gã tên Yến Tứ gia kia gật gật đầu, ồm ồm nói: “Hình ma ma, chính là nơi này, tại hạ nhớ rất rõ ràng.”
Ma ma kia nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng lại có chút lo được lo mất, sợ mình đến công cốc một hồi. Đương còn chần chừ, Yến Tứ gia kia tìm một thôn dân tới hỏi, thôn dân kia nghe xong, liền chỉ vào một hướng nói, “Con đường này đi thẳng về phía trước, đễn chỗ rẽ quẹo trái, căn đầu tiên chính là nhà của Vương Thiết Trụ.” Hình ma ma vừa nghe vậy, tâm tư lập tức ổn định ba phần, bất kể nói thế nào, đã tìm được người rồi a.
Bì thị nằm trên giường gạch, trong miệng rít thuốc lá xì xoạch, Điền thị đứng bên mép giường, cái có cái không mà gõ chân cho mụ. Cũng không biết là gõ sai cái nào, Bì thị hít hà một tiếng, nâng chân lên đạp Vu thị một cước, làm thị ta bổ nhào ra đất.
“Mày muốn chết à, gõ chân cũng không biết. Đúng là đứa phế vật từ trong cốt tủy, chả trách Đại Lang nhà bọn tao bỏ mày, đúng là thứ phế vật.” Bì thị ngồi dậy, quắc mắc mắng to: “Sao, mày còn dám trừng tao, không muốn hầu hạ lão nương à, được thôi, biến đi cho khuất mắt tao, đỡ cho tao chướng mắt, đồ sao chổi nhà mày, con điếm già, lão nương *** tám đời tổ tông nhà mày…”
Nhìn Bì thị nước bọt tung bay, chửi lấy chửi để, trên gương mặt nanh ác của Điền thị thoáng vụt qua tia oán độc sâu đậm. Song, ngoài miệng lại nói: “Mẹ, ngài đừng nóng giận, là con đần, con ngu. Xin ngài bớt giận, bớt giận ạ!” Điền thị khép nép ba phần rõ ràng dỗ Bì thị vui vẻ. Từ sau khi trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, tính tình Bì thị ngày càng phát điên, rất có loại tư thái cùi chẳng sợ lở, cũng không nhao nhao đòi đi tìm Vương Đại Lang và Vương Nhị Lang nữa, cũng không mong nhớ Vương Ngũ Nương nữa, cả ngày chỉ nằm trên giường gạch hút thuốc, cộng thêm việc hành hạ Điền thị đến chết.
Đương lúc Bì thị bất chấp mà tiếp tục rủa xả, bên ngoài bỗng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Điền thị nghe thế như nghe thấy chiếu lệnh của vua, lập tức vọt chạy ra ngoài, Bì thị phun nước bọt chửi với theo bóng lưng thị: “Đồ chết bầm gian xảo.” Trong lòng cũng lấy làm lạ là ai đến, phải biết rằng ở trong Vương Gia Ao, nhà mụ đã là chuột chạy qua đường người người la đánh, mọi người trốn còn không kịp, ai lại dám đến gõ cửa chứ.
Chẳng lẽ là cha con Đại Lang trở lại?
Trong đầu nảy lên ý niệm này, Bì thị ngồi không yên, thoăn thoắt leo xuống đất, giày cũng không mang chạy ra ngoài, song, vừa ra khỏi phòng, lại đột nhiên sững người, nhìn hai người đứng trước mặt, Bì thị hỏi: “Các người tìm ai?”
“Đây là nhà của Vương Thiết Trụ à?” người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc rất sang trọng kia dẫn đầu mở miệng hỏi. Ánh mắt Bì thị dời khỏi khuyên tai bằng vàng của bà ta, có chút ngây ngốc gật gật đầu. Phụ nhân kia bèn hỏi tiếp: “Bà là người thế nào với Vương Thiết Trụ.”
“Tôi là vợ lão.”
Phụ nhân kia nhíu nhíu mày, nhìn Bì thị trước mắt: vẻ mặt thèm thuồng, quần áo không chỉnh tề, trong ánh mắt vụt qua vẻ khinh miệt, song nghĩ lại, đứa bé kia nếu còn sống thật, nuôi trong gia đình như này, cũng chỉ là một tiểu tử ngốc quê mùa, trái lại tiện cho phu nhân thao túng.
Bì thị trợn to hai mắt, không dám tin những gì mình nghe được, mà Điền thị bên cạnh, đương trường ré lên một tiếng: “Mẹ, bọn họ là đến tìm Thất Lang đấy!!”
Hai chữ “Thất Lang” vừa rơi ra, Hình ma ma cùng Yến Tứ đồng thời liếc nhau, trên mặt hiện rõ hưng phấn. Bị đánh thức bởi tiếng ré của Điền thị, phản ứng đầu tiên của Bì thị chính là không thể để họ tìm được Vương Thất Lang, mụ mới sẽ không để cho con sói con chết dẫm kia tìm được cha mẹ đâu!
“Không có đứa bé nào hết, các ngươi tìm lộn người rồi.” Bì thị vẻ mặt âm trầm hừ hừ nói.
Hình ma ma kia nhãn lực lão làng bực nào, thấy thế nào không hiểu ra, nháy mắt với Yến Tứ bên cạnh, Yến Từ đương trường cười nhạt một cái, đấm tay to chừng cái đấu binh binh bốp bốp một trận, chẳng đến một khắc, Bì thị cái gì cũng khai ra hết.
Cách vách, trong nhà Tô Tuệ Nương.
Vương Thất Lang đang nằm sấp trên bàn luyện chữ, Tô Tuệ Nương cũng ngồi bên cạnh gảy bàn tính, Lâm thị cầm đế giày trong tay thêu, chính là lúc không khí yên tĩnh, bên ngoài bất chợt truyền đến tiếng chó sủa.
“Tiểu Hắc kêu, tức là có người tới.” Tô Tuệ Nương cho Vương Thất Lang một ánh mắt, ý bảo cậu ra xem.
Thằng bé quẳng bút xuống, mang giày đi ra ngoài, Tô Tuệ Nương cũng không nghĩ nhiều cúi đầu tiếp tục tính toán, ngay lúc này, một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, gần như có thể nhấc luôn nóc nhà vang lên.
“Con của ta a ——————————.”
Tô Tuệ Nương tức khắc đen thui cả mặt mày, cái giọng này chẳng phải của Bì thị kia thì ai. Mụ già kia lại muốn giở trò gì nữa, Tô Tuệ Nương cắn răng, lập tức đứng dậy đi theo, vừa ra khỏi cửa, lại hơi bất ngờ, chỉ thấy nơi cửa đang đứng hai nam nữ xa lạ, người nam là một hán tử có võ lực, trên tay còn tóm Tiểu Hắc, mặc kệ nó sủa thế nào cũng không thoát được, bên cạnh là một người phụ nữ tuổi không còn nhỏ, trông bộ dáng kia hẳn là người đi ra từ nhà giàu nào đó.
Cố nén nghi vấn trong lòng, Tô Tuệ Nương thoáng dừng bước, quay sang vẫy tay với Vương Thất Lang. Thằng bé vừa mới mở cửa chưa kịp kiểm tra, đã bị Bì thị ôm chầm vào lòng, chắc là đang buồn bực khủng khiếp lắm đây, lúc này cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành màu xanh tím, ánh mắt nhìn Bì thị cũng có thể lột da mụ. Vài bước đứng cạnh Tô Tuệ Nương, Vương Thất Lang nhìn ba người với ánh mắt đầy đề phòng.
“Xem con kìa, cái thằng nhóc này…” Bì thị ra chiều thân cận cười ha hả, cười đến cả khuôn mặt cũng biến thành một đóa hoa cúc già: “Sao thế, không nhận ra mẹ sao?” Nói tới đây còn quay đầu nói với Tô Tuệ Nương: “Tuệ Nương à. Thím tới đón Thất Lang về nhà, mấy ngày nay làm phiền cháu rồi, ngày khác thím nhất định sẽ tới cửa cám ơn… được rồi, Thất Lang, mau cùng mẹ về nhà nào…”
“Mụ là mẹ của ai?” Vương Thất Lang cũng không nể mặt mụ ta, đương trường cười lạnh nói: “Bớt ở đây kết thân lung tung đi.”
Bì thị da mặt phát tím, trong lòng thầm mắng, mụ len lén liếc nhìn Hình ma ma, nghĩ bụng bất kể thế nào cũng phải mò được một khoản, bèn há mồm giải thích với bà ta, nói mấy lời con nít không hiểu chuyện, không có giáo dục tốt vân vân…, song giờ này khắc này, tâm tư của Hình ma ma đã hoàn toàn không ở trên người mụ, hai mắt bà ta giống như keo dính nhìn chằm chằm Vương Thất Lang, lẩm bẩm nói: “Giống, giống, thật sự là quá giống.”
Yến Tứ gia kia nghe vậy cũng vô cùng khẳng định gật gật đầu, đứa bé trai xinh đẹp quá mức trước mắt này, cùng Vĩnh Bình hầu từng được xưng là đệ nhất mỹ nam tử Đại Thụy, diện mạo thật sự là có tám phần tương tự, vừa nhìn đã biết ngay hai người nhất định có quan hệ huyết thống.
Hình ma ma kia cố gắng khống chế khiếp sợ trên mặt, tiến lên mấy bước, hơi cúi người với Vương Thất Lang, vô cùng hòa khí nói: “Đại thiếu gia, phụng mệnh phu nhân, lão nô tới đón ngài hồi phủ.”
Tô Tuệ Nương cùng Vương Thất Lang đồng thời sững người.
Một suy nghĩ bỗng chốc tuôn trào trong lòng, Tô Tuệ Nương có chút không thể tin tưởng hỏi: “Các người là…”
Nửa giờ sau.
Hình ma ma ngừng nói, cười nhẹ nhàng nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng bà quả thật là rất nghi ngờ quan hệ của Tô Tuệ Nương cùng Vương Thất Lang.
Tô Tuệ Nương nhìn phủ ấn hai người họ mang tới, mặt trên con dấu khắc bốn chữ Phủ Vĩnh Bình Hầu, hoàn toàn không sai vào đâu được, “Các người làm sao biết Tiểu Thất chính là đứa bé các người muốn tìm?”
Yến Tứ kia bèn nói năm đó là gã phụng bồi lão gia đem tiểu thiếu gia giao cho Vương Thiết Trụ ở Vương Gia Ao nuôi dưỡng, hơn nữa còn kể lại tỉ mỉ, số tuổi lúc đứa bé bị đưa cho người, vị trí vài cái bớt trên người, nói rất rõ ràng mạch lạc, ngược lại là không khác gì mấy với tình hình thực tế của Vương Thất Lang. Mà gã cuối cùng còn nói: “Bọc chung với thiếu gia, còn có hai thứ đồ.”
Tô Tuệ Nương nghe vậy trong lòng chợt động, xoay người từ ngăn dưới cùng của tủ giường lấy hai vật kia ra, là một quyển quyền phổ bìa xanh, cùng một miếng ngọc bội toàn thân xanh biếc. Trước không nói tới quyển quyền phổ kia, vừa thấy ngọc bội, Hình ma ma gần như có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng, Vương Thất Lang chính là con trai của Hầu gia. Có hai vật này, cộng thêm gương mặt của đứa nhỏ này, cho dù trở về phủ, cũng không có ai dám chất vấn thân phận của nó. Nghĩ đến đây Hình ma ma gần như là khẩn cấp muốn trở về Thượng Kinh ngay.
So với sự kích động của hai người Hình – Yến, Vương Thất Lang từ đầu tới cuối lại hoàn toàn thờ ơ. Tô Tuệ Nương thấy thế trong lòng đau xót khôn nguôi, nàng nghĩ, biết đâu ngày bọn họ phân ly đã sắp đến.
Tối hôm đó, trăng sáng sao thưa, bên ngoài trời đã bắt đầu nổi tuyết nhỏ, Tô Tuệ Nương ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, ngay cả Vương Thất Lang đi tới cũng không biết, thoăn thoắt cởi giày, thằng bé xột soạt leo lên giường, đâm xầm cả đầu vào trong lòng Tô Tuệ Nương. Bị nó đụng một cái đau, Tô Tuệ Nương khẽ kêu một tiếng, sẳng giọng trách: “Làm trò gì thế!”
Vương Thất Lang mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ đắc ý, đầu như chiếm tiện nghi cọ cọ trong lòng Tô Tuệ Nương. Trông điệu bộ làm nũng này của nó, trong lòng Tô Tuệ Nương tuôn lên chút sầu não, vuốt đầu thằng bé lẩm bẩm nói: “Đúng là năm tháng như thoi đưa a, mới chớp mắt đệ đã lớn như vậy rồi.” Càng nhớ rõ năm đó trong phòng chứa củi, thằng bé cả người đầy máu, còn kém chưa nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Ban đầu vốn là xuất phát từ suy nghĩ “cứu một mạng người”, nhưng thật không ngờ hai người sau đó lại trở thành “sống nương tựa lẫn nhau.” Hơn nữa từ bản tâm mà nói, ở trong lòng Tô Tuệ Nương vô luận là Lâm thị hay là Tô Văn cũng không bì kịp tình cảm đối với Vương Thất Lang. Không có nó, Lâm thị và Tô Văn chỉ nghĩ nàng là Tô Tuệ Nương mới có thể xem nàng như người thân. Mà Vương Thất Lang lại bởi vì nàng chính là nàng.
Ngay từ lần đầu hai người gặp mặt, người nó thấy chính là nàng.
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái