Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Chương 21: Công tử của Trần phủ
Edit: Mạc Thiên Y
Đại tiểu thư của Trần phủ tên là Trần Như Nguyệt, năm nay mười tám tuổi, dáng người cao gầy mảnh mai, diện mạo cũng không phải là loại mỹ nhân gì, nhưng giữa hàng mày có một luồng anh khí, thoạt nhìn rất có tinh thần, tuy nhiên phàm là thiếu nữ nhắc tới chuyện lập gia đình đều ngượng ngùng khó tả. Cho dù trong lòng không ngượng ngùng, nhưng ngoài mặt phải lộ ra vẻ ngượng ngùng. Cho nên Tô Tuệ Nương không thể không ngồi trong phòng Trần Như Nguyệt, lẳng lặng chờ vị Trần đại tiểu thư kia vào bên trong thay mỗi y phục thôi đã hơn nửa canh giờ.
Thưởng thức trà ngân châm từ chén trà men xanh, Tô Tuệ Nương thoải mái thở dài một tiếng, trà ngân châm này tất nhiên thua kém mấy loại trân phẩm như Vũ tiền, Long tĩnh, Đại hồng bào này kia, nhưng xem như cũng đã bỏ ra trà ngon rồi. Kể từ khi sống lại, nàng vẫn luôn tất bật lo toan, nào có thời gian rãnh rỗi ngồi xuống tinh tế thưởng thức trà chứ. Mà từ điểm này cũng có thể nhìn ra được độ giàu có của Trần gia, không phải là một phú hộ hương trấn bình thường có thể so sánh được.
Nghe nói vị Trần gia đại tiểu thư này sắp gả đến Thượng Kinh, nhẩm hai chữ kia, trong lòng Tô Tuệ Nương xuất hiện hoài niệm nồng đậm, cũng không biết đời này liệu nàng còn cơ hội bước lên mảnh đất kia nữa không? Giữa lúc thất thần, một loạt tiếng bước chân không nhanh không chậm lặng lẽ vang lên, trong lúc Tô Tuệ Nương còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng Trần Như Nguyệt đã bị đẩy ra, một thiếu niên bước vào.
Tô Tuệ Nương ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thầm khen một tiếng, quả là một thiếu niên lang văn nhã ‘chi lan ngọc thụ’!
Chỉ thấy thiếu niên kia tuổi tầm 15-16, ngũ quan thanh tú, mày vũ tuấn lãng, mà điểm hấp dẫn người nhất lại là chút ý cười bên khóe miệng hắn, quả đúng là công tử như ngọc, phong thái yên nhiên.
“Cô là người phương nào? Sao lại xuất hiện ở trong phòng tỷ tỷ?” Trần Ngọc có chút kinh ngạc chau chau mày, đôi mắt trong trẻo hơi dừng lại trên mặt Tô Tuệ Nương.
“Xin ra mắt Trần công tử.” Tô Tuệ Nương hơi cúi người sau đó nói: “Tiểu nữ là tú nương phụ trách làm đồ cưới cho Trần tiểu thư.”
Trần Ngọc lộ ra biểu tình thì ra là vậy, đúng lúc này, Trần Như Nguyệt bên trong dường như cũng nghe thấy tiếng của đệ đệ, cuối cùng đã đi ra ngoài.
“Tỷ tỷ thật đẹp!” Nhìn Trần Như Nguyệt thân vận áo cưới đỏ thẫm, trong ánh mắt Trần Ngọc lộ ra ánh ngạc nhiên. Phải biết, Trần Như Nguyệt diện mạo bình thường, chỉ từ bề ngoài mà nói, quả thực không có bao nhiêu chỗ đáng khen. Nhưng khi vừa khoác lên bộ đồ cưới đỏ thẫm này, nàng cho người khác cảm giác hoàn toàn khác hẳn, giống như thay đổi thành một người khác, trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.
Lời ca ngợi đệ đệ buột miệng thốt ra, khiến Trần Như Nguyệt vui như mở cờ trong bụng, sắc mặt nàng đỏ lên dạo qua một vòng, đắc ý hỏi: “Thật rất đẹp sao?”
Trần Ngọc khẳng định gật gật đầu.
Bản thân Trần Như Nguyệt cũng rất hài lòng, cô gái nào mà không hy vọng mình có thể ăn diện xinh đẹp nhất, khiến cho vị hôn phu tân hôn ở tại thời khắc vén khăn kia, trong mắt lộ ra thần sắc kinh diễm chứ. (kinh diễm: đẹp đến ngạc nhiên)
Mà bộ áo cưới này đã có thể giúp nàng rồi!
Tô Tuệ Nương bước chân nhẹ nhàng đi lên trước, giúp Trần Như Nguyệt sửa sang lại đai lưng, Trần Như Nguyệt dáng người dáng cao gầy, từ trên xuống dưới nơi bắt mắt nhất chính là phần eo của nàng, cho nên để làm nổi bật ưu điểm này, Tô Tuệ Nương vậy mà đã bỏ thời gian, chính là đai lưng ngọc ‘bỉ dực liên chi’ này, Tô Tuệ Nương thêu suốt hai mươi mốt ngày. Tô Tuệ Nương cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, bộ áo cưới này vô cùng vừa người, không cần sửa thêm gì nữa rồi! (bỉ dực liên chi: đôi chim liền cành)
Rất hiển nhiên, Trần Như Nguyệt cũng nghĩ như vậy.
Cho nên, lúc Tô Tuệ Nương từ Trần phủ đi ra ngoài trong tay đã cầm một tờ ngân phiếu 150 lượng. Suốt ba tháng vất vả cần cù, vào giờ khắc này đã có hồi báo rồi! Mấy khi lên thị trấn một chuyến, tất nhiên phải mua vài thứ trở về, Tô Tuệ Nương bèn đến “Như Ý Phường” mua vài thớt vải đẹp, trong đó một là vải gấm màu vàng nhạt in hoa vụn, Tô Tuệ Nương dự định làm thêm cho mình một bộ đồ, không còn cách nào, ai bảo nàng kiếp trước quen mặc đồ đẹp chứ, trong rương đã chất mười mấy bộ, lúc nào cũng cảm thấy mình mặc chưa đủ. Mua vải xong, nàng bèn đến thư phòng một chuyến, mua cho Tô Văn một bộ văn phòng tứ bảo với mấy quyển sách, cho Lâm thị thì mua một cây trâm bạc, hình thức đơn giản trang nhã, nhất định bà sẽ thích. Còn về quà của Vương Thất Lang, vẫn là mấy đồ ăn vặt linh tinh, gà quay Phúc Ký, móng heo muối của Tiền Môn Lâu, bánh xốp ngũ nhân của Bát Bảo Trai… Bất tri bất giác, trên người của Tô Tuệ Nương đã treo cơ man là đồ, ngay cả bước chân cũng bắt đầu có chút lảo đảo.
Đang lúc vất vả đi đến đầu trấn, một chiếc xe ngựa lớn màu xanh đột nhiên dừng bên cạnh nàng.
“Tô cô nương…” Đột nhiên, có người nhẹ giọng gọi. Tô Tuệ Nương giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một gương mặt của thiếu niên lộ ra từ trong cửa sổ xe, mười phần hứng thú nhìn nàng, là vị công tử của Trần phủ mới gặp buổi sáng kia. Tô Tuệ Nương trong lòng thắc mắc vì sao hắn gọi mình, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười đáp: “Trần công tử.”
Dường như cảm thấy Tô Tuệ Nương bao lớn bao nhỏ đầy người rất thú vị, Trần Ngọc không khỏi cười nói: “Tô cô nương đây là muốn về nhà ư?”
Tô Tuệ Nương khẽ gật đầu.
Ai ngờ lúc này Trần Ngọc lại xuống xe, nói với nàng: “Thấy cô nương trên người mang quá nhiều đồ, không bằng Trần mỗ sai người đưa cô trở về.” Vừa nói vừa chỉ chỉ xe ngựa bên cạnh. Tô Tuệ Nương sao có thể lên ngồi, liên tục từ chối. Trần Ngọc lại cứ khăng khăng muốn Tô Tuệ Nương đi lên, mắt thấy không tài nào từ chối được, Tô Tuệ Nương đành phải cúi người tạ ơn. Trong chốc lát, xe ngựa nhoáng lên một cái, đưa nàng chạy thẳng hướng Vương Gia Ao.
Tô Tuệ Nương nghĩ, vị Trần công tử này không bởi vì thân phận hèn mọn của mình mà xem nhẹ, không bởi vì mình diện mạo mình xấu xí mà khinh thị, cũng thật là một thiếu niên giai công tử trước sau như một, trong lúc nhất thời không khỏi sinh nhiều hảo cảm với hắn. Dĩ nhiên, loại hảo cảm này cũng không phải là tình cảm ái mộ nam nữ gì đó, dù sao người đã sống qua hai đời như Tô Tuệ Nương là rất khó sinh ra hảo cảm đặc thù gì đó đối với một thiếu niên 14-15 tuổi, chẳng qua là thiên tính của phái nữ, đối với người đàn ông có phong độ nguyện ý tôn trọng mình, cũng sẽ sinh lòng hảo cảm mà thôi.
Xe ngựa này đúng là nhanh hơn xe bò, mọi ngày tốn hơn nửa ngày trời mới đến nơi, lần này chỉ dùng hơn hai canh giờ đã chạy tới rồi. Xe ngựa của Trần phủ to lớn cao quý, vừa nhìn cũng biết là xe của thế gia vọng tộc, từ đầu thôn chạy vào, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của người khác.
“Xuyyyy…” trong một thoáng lắc lư, xe ngựa ngừng hẳn lại. Tô Tuệ Nương đẩy cửa xe ra bước xuống, mấy người Lâm thị nghe thấy động tĩnh đã sớm chờ ở cửa. Tô Tuệ Nương cám ơn phu xe, mời gã vào nhà uống nước, phu xe khoát tay nói không cần, Tô Tuệ Nương cũng không ép buộc chỉ nói Lâm thị cầm hai mươi quả trứng gà tới đây. Phu xe nhận lấy, trên mặt quả nhiên lộ ý cười, đợi Tô Tuệ Nương mang tất cả đồ đạc xuống sau đó bèn kéo dây cương, đánh xe đi.
Mấy người Tô Tuệ Nương đi vào trong nhà không nói, mà nói Nhị Lang nhà họ Vương – Vương Bác Duyên kia, kể từ khi thi huyện rớt bảng, gã nhốt mình trong nhà, tinh thần sa sút một đoạn thời gian, mỗi ngày cũng không đọc sách, chỉ lòng đầy oán giận mắng ông trời không có mắt, mắng những quan chấm thi kia không nhìn ra được “lương tài mỹ ngọc” của gã. Mà một ngày kia, gã đang thở ngắn than dài, Lục đệ hai con ngươi quay cuồng chạy tới, nói cái nhà Tứ đệ muội đã bị bỏ kia, có một cỗ xe ngựa to vô cùng khí phái đến. Vương Nhị Lang nghe vậy, chợt động trong lòng, không khỏi mò ra ngoài, hai nhà vốn cách gần nhau, gã đứng trong vườn rau sau nhà nhìn ra xa. Quả nhiên nhìn thấy dừng trước cửa nhà Tô Tuệ Nương là một chiếc xe ngựa to màu xanh, càng nhìn Vương Nhị Lang càng thấy chiếc xe kia quen mắt, dường như đã thấy ở đâu rồi.
Không lâu sau, xe ngựa kia chạy đến cửa thôn, Vương Nhị Lang đã đuổi theo sát, chặn lại giữa đường, hỏi đây là xe ngựa của nhà nào. Phu xe kia thấy một thân y phục học trò của Vương Nhị Lang cũng không dám quá vô lễ, chỉ thành thật trả lời là xe ngựa của Trần phủ ở trấn Long Tuyền. Vương Nhị Lang kia nghe vậy vẻ mặt biến động, lúc gã đi học trên trấn, tất nhiên biết Trần phủ này là người phương nào, cố nén kinh ngạc trong lòng, Vương Nhị Lang lại hỏi, xe ngựa của Trần phủ vì sao lại đến nhà Tô Tuệ Nương, phu xe kia liền nói thẳng: “Là thiếu gia nhà chúng ta sai đưa Tô cô nương về.”
Vương Nhị Lang mạnh mẽ nuốt ực hai ngụm nước bọt, bám riết truy hỏi rất nhiều, phu xe kia nào biết tình huống cặn kẽ gì, chỉ đáp không rõ ràng lắm, cố tình gã càng nói như vậy, Vương Nhị Lang kia càng cảm thấy trong lòng như có chuột nhảy vậy, đủ mọi ý niệm nhảy nhót trong đầu.
Đăm chiêu trở về nhà, vừa vào cửa, gã chạy thẳng tới phòng Bì thị, thấy Bì thị đang ngồi ở trên giường chơi với Vương Bảo Nhi trong lòng. Thấy gã vào, mụ vội toét miệng cười nói: “Nhị Lang con đến rồi đấy à!”
Vương Nhị Lang đặt mông ngồi xuống mép giường, kể lại chuyện vừa rồi, tất nhiên trong đó thêm vào không ít phỏng đoán của mình, lời trong lời ngoài đều đem Tô Tuệ Nương và Trần Ngọc kéo lại với nhau.
Bì thị này mặc dù ngu xuẩn, nhưng lúc này lại có điều không tin, theo mụ thấy Tô Tuệ Nương mặt mũi xấu xí như thế, lại là quả phụ, công tử ca nhà giàu kia đúng là mắt mù chân què, mới đi nhìn trúng cái ngữ kia. Đây nếu đổi lại là con gái mụ còn không sai biệt lắm đâu, đang nghĩ miên man, Vương Nhị Lang lại mở miệng nói: “Mẹ, mẹ ấy là có chỗ không biết a, Trần phủ kia vượt xa gia đình bình thường nhiều, lão gia của Trần phủ – Trần Hán Đình theo Cao tổ khởi nghĩa, sau khi Đại Thụy kiến lập, được phong làm Uy vũ bá, chính là gia đình rất rất giàu sang quyền thế a. Trần Ngọc kia cũng là người bất phàm, tuổi gần mười lăm đã là tú tài. Tô Tuệ Nương kia có thể bấu víu được một gia đình như vậy, mẹ…” trong cặp mắt Vương Nhị Lang thoáng vụt qua ánh cuồng nhiệt: “Nếu nó có thể tiến cử con với Trần Ngọc, vậy tiền đồ sau này của nhi tử…”
Bì thị nghe vậy quả nhiên kích động, Vương Nhị Lang nói gì mà Uy vũ bá, hào môn gì đó, mụ mặc dù tỉnh tỉnh mê mê, nhưng chuyện Trần Ngọc là tú tài Bì thị ấy mà nghe rất rõ. Con trai nói có lý a, nếu có thể nhờ vả chút quan hệ, Bì thị vừa nghĩ thôi đã thấy sóng lòng dâng trào rồi. Mụ bế Vương Bảo Nhi từ trong lòng đặt xuống giường, xỏ giày toan chạy ra ngoài, lại bị Vương Nhị Lang kéo hỏi: “Đi đâu?”
Bì thị xem như chuyện đương nhiên nói: “Tìm con tiện, không, là Tuệ Nương kia a, nói sao nó cũng là người của nhà họ Vương ta, còn có thể không giúp con sao?”
Đại tiểu thư của Trần phủ tên là Trần Như Nguyệt, năm nay mười tám tuổi, dáng người cao gầy mảnh mai, diện mạo cũng không phải là loại mỹ nhân gì, nhưng giữa hàng mày có một luồng anh khí, thoạt nhìn rất có tinh thần, tuy nhiên phàm là thiếu nữ nhắc tới chuyện lập gia đình đều ngượng ngùng khó tả. Cho dù trong lòng không ngượng ngùng, nhưng ngoài mặt phải lộ ra vẻ ngượng ngùng. Cho nên Tô Tuệ Nương không thể không ngồi trong phòng Trần Như Nguyệt, lẳng lặng chờ vị Trần đại tiểu thư kia vào bên trong thay mỗi y phục thôi đã hơn nửa canh giờ.
Thưởng thức trà ngân châm từ chén trà men xanh, Tô Tuệ Nương thoải mái thở dài một tiếng, trà ngân châm này tất nhiên thua kém mấy loại trân phẩm như Vũ tiền, Long tĩnh, Đại hồng bào này kia, nhưng xem như cũng đã bỏ ra trà ngon rồi. Kể từ khi sống lại, nàng vẫn luôn tất bật lo toan, nào có thời gian rãnh rỗi ngồi xuống tinh tế thưởng thức trà chứ. Mà từ điểm này cũng có thể nhìn ra được độ giàu có của Trần gia, không phải là một phú hộ hương trấn bình thường có thể so sánh được.
Nghe nói vị Trần gia đại tiểu thư này sắp gả đến Thượng Kinh, nhẩm hai chữ kia, trong lòng Tô Tuệ Nương xuất hiện hoài niệm nồng đậm, cũng không biết đời này liệu nàng còn cơ hội bước lên mảnh đất kia nữa không? Giữa lúc thất thần, một loạt tiếng bước chân không nhanh không chậm lặng lẽ vang lên, trong lúc Tô Tuệ Nương còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng Trần Như Nguyệt đã bị đẩy ra, một thiếu niên bước vào.
Tô Tuệ Nương ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thầm khen một tiếng, quả là một thiếu niên lang văn nhã ‘chi lan ngọc thụ’!
Chỉ thấy thiếu niên kia tuổi tầm 15-16, ngũ quan thanh tú, mày vũ tuấn lãng, mà điểm hấp dẫn người nhất lại là chút ý cười bên khóe miệng hắn, quả đúng là công tử như ngọc, phong thái yên nhiên.
“Cô là người phương nào? Sao lại xuất hiện ở trong phòng tỷ tỷ?” Trần Ngọc có chút kinh ngạc chau chau mày, đôi mắt trong trẻo hơi dừng lại trên mặt Tô Tuệ Nương.
“Xin ra mắt Trần công tử.” Tô Tuệ Nương hơi cúi người sau đó nói: “Tiểu nữ là tú nương phụ trách làm đồ cưới cho Trần tiểu thư.”
Trần Ngọc lộ ra biểu tình thì ra là vậy, đúng lúc này, Trần Như Nguyệt bên trong dường như cũng nghe thấy tiếng của đệ đệ, cuối cùng đã đi ra ngoài.
“Tỷ tỷ thật đẹp!” Nhìn Trần Như Nguyệt thân vận áo cưới đỏ thẫm, trong ánh mắt Trần Ngọc lộ ra ánh ngạc nhiên. Phải biết, Trần Như Nguyệt diện mạo bình thường, chỉ từ bề ngoài mà nói, quả thực không có bao nhiêu chỗ đáng khen. Nhưng khi vừa khoác lên bộ đồ cưới đỏ thẫm này, nàng cho người khác cảm giác hoàn toàn khác hẳn, giống như thay đổi thành một người khác, trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.
Lời ca ngợi đệ đệ buột miệng thốt ra, khiến Trần Như Nguyệt vui như mở cờ trong bụng, sắc mặt nàng đỏ lên dạo qua một vòng, đắc ý hỏi: “Thật rất đẹp sao?”
Trần Ngọc khẳng định gật gật đầu.
Bản thân Trần Như Nguyệt cũng rất hài lòng, cô gái nào mà không hy vọng mình có thể ăn diện xinh đẹp nhất, khiến cho vị hôn phu tân hôn ở tại thời khắc vén khăn kia, trong mắt lộ ra thần sắc kinh diễm chứ. (kinh diễm: đẹp đến ngạc nhiên)
Mà bộ áo cưới này đã có thể giúp nàng rồi!
Tô Tuệ Nương bước chân nhẹ nhàng đi lên trước, giúp Trần Như Nguyệt sửa sang lại đai lưng, Trần Như Nguyệt dáng người dáng cao gầy, từ trên xuống dưới nơi bắt mắt nhất chính là phần eo của nàng, cho nên để làm nổi bật ưu điểm này, Tô Tuệ Nương vậy mà đã bỏ thời gian, chính là đai lưng ngọc ‘bỉ dực liên chi’ này, Tô Tuệ Nương thêu suốt hai mươi mốt ngày. Tô Tuệ Nương cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, bộ áo cưới này vô cùng vừa người, không cần sửa thêm gì nữa rồi! (bỉ dực liên chi: đôi chim liền cành)
Rất hiển nhiên, Trần Như Nguyệt cũng nghĩ như vậy.
Cho nên, lúc Tô Tuệ Nương từ Trần phủ đi ra ngoài trong tay đã cầm một tờ ngân phiếu 150 lượng. Suốt ba tháng vất vả cần cù, vào giờ khắc này đã có hồi báo rồi! Mấy khi lên thị trấn một chuyến, tất nhiên phải mua vài thứ trở về, Tô Tuệ Nương bèn đến “Như Ý Phường” mua vài thớt vải đẹp, trong đó một là vải gấm màu vàng nhạt in hoa vụn, Tô Tuệ Nương dự định làm thêm cho mình một bộ đồ, không còn cách nào, ai bảo nàng kiếp trước quen mặc đồ đẹp chứ, trong rương đã chất mười mấy bộ, lúc nào cũng cảm thấy mình mặc chưa đủ. Mua vải xong, nàng bèn đến thư phòng một chuyến, mua cho Tô Văn một bộ văn phòng tứ bảo với mấy quyển sách, cho Lâm thị thì mua một cây trâm bạc, hình thức đơn giản trang nhã, nhất định bà sẽ thích. Còn về quà của Vương Thất Lang, vẫn là mấy đồ ăn vặt linh tinh, gà quay Phúc Ký, móng heo muối của Tiền Môn Lâu, bánh xốp ngũ nhân của Bát Bảo Trai… Bất tri bất giác, trên người của Tô Tuệ Nương đã treo cơ man là đồ, ngay cả bước chân cũng bắt đầu có chút lảo đảo.
Đang lúc vất vả đi đến đầu trấn, một chiếc xe ngựa lớn màu xanh đột nhiên dừng bên cạnh nàng.
“Tô cô nương…” Đột nhiên, có người nhẹ giọng gọi. Tô Tuệ Nương giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một gương mặt của thiếu niên lộ ra từ trong cửa sổ xe, mười phần hứng thú nhìn nàng, là vị công tử của Trần phủ mới gặp buổi sáng kia. Tô Tuệ Nương trong lòng thắc mắc vì sao hắn gọi mình, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười đáp: “Trần công tử.”
Dường như cảm thấy Tô Tuệ Nương bao lớn bao nhỏ đầy người rất thú vị, Trần Ngọc không khỏi cười nói: “Tô cô nương đây là muốn về nhà ư?”
Tô Tuệ Nương khẽ gật đầu.
Ai ngờ lúc này Trần Ngọc lại xuống xe, nói với nàng: “Thấy cô nương trên người mang quá nhiều đồ, không bằng Trần mỗ sai người đưa cô trở về.” Vừa nói vừa chỉ chỉ xe ngựa bên cạnh. Tô Tuệ Nương sao có thể lên ngồi, liên tục từ chối. Trần Ngọc lại cứ khăng khăng muốn Tô Tuệ Nương đi lên, mắt thấy không tài nào từ chối được, Tô Tuệ Nương đành phải cúi người tạ ơn. Trong chốc lát, xe ngựa nhoáng lên một cái, đưa nàng chạy thẳng hướng Vương Gia Ao.
Tô Tuệ Nương nghĩ, vị Trần công tử này không bởi vì thân phận hèn mọn của mình mà xem nhẹ, không bởi vì mình diện mạo mình xấu xí mà khinh thị, cũng thật là một thiếu niên giai công tử trước sau như một, trong lúc nhất thời không khỏi sinh nhiều hảo cảm với hắn. Dĩ nhiên, loại hảo cảm này cũng không phải là tình cảm ái mộ nam nữ gì đó, dù sao người đã sống qua hai đời như Tô Tuệ Nương là rất khó sinh ra hảo cảm đặc thù gì đó đối với một thiếu niên 14-15 tuổi, chẳng qua là thiên tính của phái nữ, đối với người đàn ông có phong độ nguyện ý tôn trọng mình, cũng sẽ sinh lòng hảo cảm mà thôi.
Xe ngựa này đúng là nhanh hơn xe bò, mọi ngày tốn hơn nửa ngày trời mới đến nơi, lần này chỉ dùng hơn hai canh giờ đã chạy tới rồi. Xe ngựa của Trần phủ to lớn cao quý, vừa nhìn cũng biết là xe của thế gia vọng tộc, từ đầu thôn chạy vào, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của người khác.
“Xuyyyy…” trong một thoáng lắc lư, xe ngựa ngừng hẳn lại. Tô Tuệ Nương đẩy cửa xe ra bước xuống, mấy người Lâm thị nghe thấy động tĩnh đã sớm chờ ở cửa. Tô Tuệ Nương cám ơn phu xe, mời gã vào nhà uống nước, phu xe khoát tay nói không cần, Tô Tuệ Nương cũng không ép buộc chỉ nói Lâm thị cầm hai mươi quả trứng gà tới đây. Phu xe nhận lấy, trên mặt quả nhiên lộ ý cười, đợi Tô Tuệ Nương mang tất cả đồ đạc xuống sau đó bèn kéo dây cương, đánh xe đi.
Mấy người Tô Tuệ Nương đi vào trong nhà không nói, mà nói Nhị Lang nhà họ Vương – Vương Bác Duyên kia, kể từ khi thi huyện rớt bảng, gã nhốt mình trong nhà, tinh thần sa sút một đoạn thời gian, mỗi ngày cũng không đọc sách, chỉ lòng đầy oán giận mắng ông trời không có mắt, mắng những quan chấm thi kia không nhìn ra được “lương tài mỹ ngọc” của gã. Mà một ngày kia, gã đang thở ngắn than dài, Lục đệ hai con ngươi quay cuồng chạy tới, nói cái nhà Tứ đệ muội đã bị bỏ kia, có một cỗ xe ngựa to vô cùng khí phái đến. Vương Nhị Lang nghe vậy, chợt động trong lòng, không khỏi mò ra ngoài, hai nhà vốn cách gần nhau, gã đứng trong vườn rau sau nhà nhìn ra xa. Quả nhiên nhìn thấy dừng trước cửa nhà Tô Tuệ Nương là một chiếc xe ngựa to màu xanh, càng nhìn Vương Nhị Lang càng thấy chiếc xe kia quen mắt, dường như đã thấy ở đâu rồi.
Không lâu sau, xe ngựa kia chạy đến cửa thôn, Vương Nhị Lang đã đuổi theo sát, chặn lại giữa đường, hỏi đây là xe ngựa của nhà nào. Phu xe kia thấy một thân y phục học trò của Vương Nhị Lang cũng không dám quá vô lễ, chỉ thành thật trả lời là xe ngựa của Trần phủ ở trấn Long Tuyền. Vương Nhị Lang kia nghe vậy vẻ mặt biến động, lúc gã đi học trên trấn, tất nhiên biết Trần phủ này là người phương nào, cố nén kinh ngạc trong lòng, Vương Nhị Lang lại hỏi, xe ngựa của Trần phủ vì sao lại đến nhà Tô Tuệ Nương, phu xe kia liền nói thẳng: “Là thiếu gia nhà chúng ta sai đưa Tô cô nương về.”
Vương Nhị Lang mạnh mẽ nuốt ực hai ngụm nước bọt, bám riết truy hỏi rất nhiều, phu xe kia nào biết tình huống cặn kẽ gì, chỉ đáp không rõ ràng lắm, cố tình gã càng nói như vậy, Vương Nhị Lang kia càng cảm thấy trong lòng như có chuột nhảy vậy, đủ mọi ý niệm nhảy nhót trong đầu.
Đăm chiêu trở về nhà, vừa vào cửa, gã chạy thẳng tới phòng Bì thị, thấy Bì thị đang ngồi ở trên giường chơi với Vương Bảo Nhi trong lòng. Thấy gã vào, mụ vội toét miệng cười nói: “Nhị Lang con đến rồi đấy à!”
Vương Nhị Lang đặt mông ngồi xuống mép giường, kể lại chuyện vừa rồi, tất nhiên trong đó thêm vào không ít phỏng đoán của mình, lời trong lời ngoài đều đem Tô Tuệ Nương và Trần Ngọc kéo lại với nhau.
Bì thị này mặc dù ngu xuẩn, nhưng lúc này lại có điều không tin, theo mụ thấy Tô Tuệ Nương mặt mũi xấu xí như thế, lại là quả phụ, công tử ca nhà giàu kia đúng là mắt mù chân què, mới đi nhìn trúng cái ngữ kia. Đây nếu đổi lại là con gái mụ còn không sai biệt lắm đâu, đang nghĩ miên man, Vương Nhị Lang lại mở miệng nói: “Mẹ, mẹ ấy là có chỗ không biết a, Trần phủ kia vượt xa gia đình bình thường nhiều, lão gia của Trần phủ – Trần Hán Đình theo Cao tổ khởi nghĩa, sau khi Đại Thụy kiến lập, được phong làm Uy vũ bá, chính là gia đình rất rất giàu sang quyền thế a. Trần Ngọc kia cũng là người bất phàm, tuổi gần mười lăm đã là tú tài. Tô Tuệ Nương kia có thể bấu víu được một gia đình như vậy, mẹ…” trong cặp mắt Vương Nhị Lang thoáng vụt qua ánh cuồng nhiệt: “Nếu nó có thể tiến cử con với Trần Ngọc, vậy tiền đồ sau này của nhi tử…”
Bì thị nghe vậy quả nhiên kích động, Vương Nhị Lang nói gì mà Uy vũ bá, hào môn gì đó, mụ mặc dù tỉnh tỉnh mê mê, nhưng chuyện Trần Ngọc là tú tài Bì thị ấy mà nghe rất rõ. Con trai nói có lý a, nếu có thể nhờ vả chút quan hệ, Bì thị vừa nghĩ thôi đã thấy sóng lòng dâng trào rồi. Mụ bế Vương Bảo Nhi từ trong lòng đặt xuống giường, xỏ giày toan chạy ra ngoài, lại bị Vương Nhị Lang kéo hỏi: “Đi đâu?”
Bì thị xem như chuyện đương nhiên nói: “Tìm con tiện, không, là Tuệ Nương kia a, nói sao nó cũng là người của nhà họ Vương ta, còn có thể không giúp con sao?”
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái