Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Chương 14: Thân nhân tới cửa
Edit: Mạc Thiên Y
Vì chuyện xoay sở tiền nong, cả nhà họ Vương đều lâm vào một bầu không khí nặng nề, Bì thị đối với ai cũng không có sắc mặt tốt, mụ đại khái đã chạy vạy khắp nơi rồi. Dĩ nhiên, từ bản mặt đen thui của mụ cũng nhìn ra được kết quả. Một buổi sáng tinh mơ, trên trời đã bắt đầu có bông tuyết bay lất phất, chưa qua một buổi sáng, cả sân đã đọng tuyết dày đến nửa thước.
Bì thị ngồi trong phòng bếp rầu rĩ hút thuốc, Vương Ngũ Nương và Vương Lục Lang không có gì làm ngồi ở cạnh bàn, cả nhà Vương Đại Lang lại không có đây, nghe nói Điền thị bị tức ngực, đã nằm trên giường rất nhiều ngày. Tô Tuệ Nương lại thêm vài thanh củi vào trong lò, mùa đông ở đây quả thật là lạnh chết người, củi khô cháy trong lò vang lên lách tách, ngoài sân bỗng truyền đến tiếng hô lớn của một người đàn ông: “Đây có phải là nhà của Vương Thiết Trụ không?”
Bì thị hơi ngẩn ra, Vương Thiết Trụ là tên của ông chồng đã chết nhà mụ. Vương Lục Lang là đứa không ở yên được nhất, vọt ra ngoài đầu tiên, một lát sau đã cấp tốc chạy trở lại: “Mẹ à, không xong rồi, người tới hình như là quan sai trong nha môn đó.”
Quả nhiên, một khắc sau, một nam một nữ đi đến, đi đầu là người đàn ông, gã vận một bộ áo bào xám tro, trên đầu mang ô mũ, tay trái cầm gông cùm, tay phải cầm khóa sắt, một chữ “Bộ” thật to dán ở trước ngực. Bì thị thấy thế, hai chân liền mềm oặt ngay tại chỗ.
“Tuệ Nương…” Ngay lúc này, người phụ nữ sau lưng quan sai kia xúc động gọi một tiếng. Chỉ thấy thị tuổi chừng 46 – 47, dáng người thấp bé, trên người mặc áo bông chỉnh tề sạch sẽ, nhưng vẻ mặt hơi vàng, giữa hàng mày có nét sầu khổ.
Tô Tuệ Nương trong lòng động một cái, lập tức làm ra biểu tình không thể tin nổi, kinh ngạc kêu: “Mẹ?”
Người phụ nữ kia nghe vậy, nước mắt lại càng lăn xuống, Tô Tuệ Nương vội vàng đi ra trước đỡ thị, bên này hai mẹ con đang ôm nhau mà khóc, bên kia đám người Bì thị lặng lẽ liếc nhau.
“Tẩu tẩu khoan hãy khóc, đợi làm xong chánh sự, một nhà tẩu sẽ được đoàn tụ thôi.” quan sai kia trầm giọng nói.
Lâm thị cũng chính là mẹ Tô Tuệ Nương gật gật đầu.
“Tuệ Nương à, mẹ giới thiệu cho con, vị này là huynh đệ kết nghĩa của cha con khi còn sống, họ Trần, thúc ấy nhận công vụ ở Thượng Kinh, lần này áp tải phạm nhân của triều đình, đi ngang qua đây, cố ý đến thăm chúng ta.” Lâm thị ấp a ấp úng nói mấy câu, thoạt nhìn giống như là đang đọc thuộc lòng vậy. Tô Tuệ Nương lau nước mắt, kích động quay sang người mới tới kêu một tiếng: “Trần thúc.”
Quan sai họ Trần kia gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn đám người Bì thị nói: “Các ngươi ai là gia chủ ở đây?”
Bì thị nghe lời này, cũng biết vị quan sai này không phải là tới bắt người, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù mụ lấy làm lạ nhà họ Tô nghèo rách mồng tơi kia, từ khi nào lại có một cửa thân thích như này, nhưng lúc này vẫn nói: “Quan nhân mời ngồi, nhanh mời ngồi… Vị này chính là bà thông gia sao!” mụ giơ tay toan kéo Lâm thị qua: “Đều là người một nhà, người một nhà a!”
“Cái gì mà người một nhà” quan sai họ Trần kia duỗi bàn tay ra, trong nháy mắt hất văng bàn tay Bì thị chìa tới, nhíu mày nói: “Nói thật cho mụ biết, quan gia hôm nay muốn dẫn Tuệ Nương đi.”
“Cái gì?” Bì thị nghe thế sắc mặt đại biến: “Tô Tuệ Nương là con dâu nhà họ Vương chúng ta lấy về, ngươi dựa vào… ngài sao có thể nói dẫn đi liền dẫn đi chứ.”
“Nói xàm xí.” quan sai kia trầm giọng nói: “Tuệ Nương hôm nay mới mười bốn tuổi, độ tuổi hoa như vậy, sao phải gả cho con trai đã chết của mụ làm góa phụ chứ. Quan gia biết, nhà mụ ban đầu cho nhà họ Tô hai lượng bạc làm sính lễ, hôm nay quan gia đưa mụ năm lượng bạc, xem như là chuộc Tuệ Nương ra, về sau các ngươi ai đi đường nấy, không còn một tia quan hệ.”
Bì thị nghe lời này trong lòng liền động, mụ bây giờ chính là lúc cần tiền gấp, hơn nữa năm lượng bạc, coi như là buôn bán lời. Ban đầu sở dĩ cưới Tô Tuệ Nương vào cửa, thứ nhất là muốn có một đứa lưu lại đốt tiền giấy cho Tứ Lang, hai là, trông cậy vào Tô Tuệ Nương có thể hầu hạ một nhà già trẻ mụ. Quả nhiên, từ lúc Tô Tuệ Nương vào cửa liền ôm đồn hết tất cả việc nhà, nó làm việc vừa chịu khó vừa sạch sẽ, đúng là bớt được không ít tâm tư. Vừa nghĩ như thế Bì thị lại có chút ít luyến tiếc.
Ngay lúc này, Vương Đại Lang nghe thấy động tĩnh vội chạy ra, sau lưng còn có Điền thị bế con theo. Nhìn thấy quan sai họ Trần đứng đó, cũng sợ đến nhảy dựng. Nhưng phàm là bần dân bách tính, từ trong xương cốt đều có một loại kính sợ thật sâu đối với quan sai, lúc này đây, chẳng cần biết trong lòng người nhà họ Vương nghĩ thế nào, trên mặt đều lộ ra biểu tình nơm nớp lo sợ.
“Thế nào, các ngươi không nghe thấy lời quan gia hửm?” quan sai họ Trần kia sắc mặt trầm xuống, khóa sắt trong tay loảng xoảng rung động, đầy âm trầm hỏi: “Hay là không muốn?”
“Khụ khụ… Quan, quan gia.” Bì thị trong lòng nhút nhát, ngoài miệng lại nói: “Tuệ Nương đến nhà chúng ta cũng hơn nửa năm rồi, ta đây làm mẹ chồng tự vấn lòng, đối đãi với nó cũng như đối với con gái ruột vậy. Ừm, trước không nói hơn nửa năm qua cái ăn cái dùng của nó, riêng nói lúc gả vào, ngoại trừ hai lượng bạc kia, còn mời bà mối, hỉ kiệu ta cũng tốn không ít đâu… Tính đi tính lại, tối thiểu cũng phải…” Bì thị dằn lòng một cái, há mồm nói: “Tối thiểu phải 10 lượng bạc.”
Mụ vốn tưởng quan sai này sẽ tức giận, nhưng không ngờ đối phương hơi trầm ngâm, xoay người nhìn nhìn Tô Tuệ Nương.
“Mười lượng bạc, cộng thêm ngôi nhà cũ ta đang ở.” Tô Tuệ Nương vẻ mặt bình tĩnh nói: “Giấy tờ nhà, giấy tờ đất, thư bỏ vợ, ba thứ đều không được thiếu.”
“Em dâu!” Vương Đại Lang vội quát to một tiếng, lại bị quan sai họ Trần kia quắc mắc trừng.
Gian nhà rách kia tính ra cũng không đáng hai lượng bạc, Bì thị nghe thế tức khắc gật đầu, mừng rơn nói: “Được!”
Bán “Con dâu”, loại chuyên này dầu gì không được vẻ vang cho lắm, Bì thị vốn không muốn phô trương, nhưng khó ở chỗ là quan sai họ Trần kia quắc mắt trợn tròn, hình cụ trong tay loảng xoảng vang loạn, Bì thị đành phải kêu Vương Đại Lang đi mời Lý Chính trong thôn tới đây. Lão nhân kia nghe nói trong thôn có quan sai đến cũng sợ nhảy dựng, mang theo vài lão trưởng bối trong thôn, bèn vội vã chạy tới.
Trong căn bếp không được lớn lắm của nhà họ Vương bỗng chốc chen đầy người, quan sai họ Trần kia từ đầu tới cuối đều biểu hiện ra bộ dạng hung hăng lấn áp, cho dù nói chuyện với Lý Chính, cũng không ngẩng nửa con mắt, nhưng gã càng như vậy, vẻ cung kính trên mặt mọi người lại càng nhiều, ánh mắt nhìn mẹ con Tô Tuệ Nương cũng có phần cố kỵ hơn.
“Nếu hai bên các người đều đã đồng ý…” Lý Chính run run chòm râu mép hoa râm, nói: “Vậy thì viết thư bỏ vợ đi!”
Người chấp bút chính là một trưởng bối trong thôn, đại ý là:
Từ hôm nay trở đi, Tô Tuệ Nương đã bị Tứ Lang nhà họ Vương bỏ, hôm nay nhà họ Vương lập thư bỏ vợ này, mặc kệ hai bên tái hôn, vĩnh viễn không tranh chấp, sợ sau này không có bằng chứng, nay tự nguyện lập nên giao ước này, người lập giao ước – mẹ của Vương Tứ Lang – Bì thị.
Ngày 8 tháng 12 năm thứ ba Đại Thụy.
Sau đó hai bên in dấu tay. Văn thư chia làm ba, một phần cho Tô Tuệ Nương, một phần cho Bì thị, một phần cuối cùng được Lý Chính cất giữ. Sau khi viết xong Thư bỏ vợ, Bì thị lại lấy ra giấy tờ nhà và đất cho Tô Tuệ Nương, sau khi xác nhận không có sai lầm, mới được nàng cẩn thận bỏ vào trong lòng.
“Này, đây là mười lượng bạc, mụ cầm đi!” quan sai họ Trần kia giương tay một cái, đồng bạc trắng bóng liền tiến vào tay của Bì thị.
Thấy bạc, cả bản mặt già nua của Bì thị lập tức cười như nở hoa, mụ nhìn Tô Tuệ Nương nói: “Con ngoan, về sau mặc dù con không còn là người nhà họ Vương chúng ta nữa, nhưng mẹ vẫn xem con như là con gái, sau này nếu có chuyện gì khó khăn cứ tới tìm mẹ, chúng ta vẫn là người một nhà.”
“Cảm ơn ý tốt của thím Bì.” Tô Tuệ Nương cười nhẹ nói: “Các người họ Vương, chúng tôi họ Tô, không xem là người một nhà gì đó, lời này về sau vẫn không nên nói nữa!”
Bì thị nghe thấy mấy lời mất mặt này, cứng đờ cả mặt, nhưng lại thấy quan sai kia đang lạnh lùng nhìn mụ chằm chằm, lúc này mới lúng ta lúng túng cười hai tiếng, rũ mắt xuống không nói nữa. Cứ thế, tất cả đã an bài thỏa đáng, quan sai họ Trần kia từ chối lời mời của Lý Chính, nhỏ giọng nói với Lâm thị và Tô Tuệ Nương gì đó, rồi sau đó, hướng về phía mọi người cất cao giọng nói: “Quan gia trên người còn việc công, giờ phải cáo từ, quả tẩu* và cháu gái của ta về sau nói không chừng sẽ bám rễ ở trong thôn Vương Gia Ao này, còn muốn nhờ cậy chư vị tương thân nâng đỡ nhiều hơn.” (quả tẩu: chị dâu ở góa)
Nói xong những lời này, quan sai họ Trần lại ra tay hào phóng lấy ra năm lượng bạc đưa cho Lý Chính, nói rõ ràng rằng nhờ lão chiếu cố hơn cho đám người Tô Tuệ Nương, Lý Chính mừng rỡ ra mặt nhận lấy, cuống quít biểu lộ rằng sẽ để mắt đến họ thật kỹ.
“Ca ca Tô gia kia và quan gia ta đây là huynh đệ kết nghĩa có trời đất chứng giám, Lâm thị chính là tẩu tẩu ruột của ta, Tuệ Nương là cháu gái ruột của ta, về sau nếu để cho quan gia biết, bọn họ bị kẻ nào ức hiếp…” quan sai họ Trần lộ ra vẻ mặt ác sát, giật tay vung khóa sắt lên, rầm một tiếng, cả mặt đất bị đập lõm thành cái hố.”
Trong nhà ai nấy đều bị một màn này hù dọa, sắc mặt trắng bệch, run như cầy sấy.
“Nếu đã như thế, tẩu tẩu, đệ đi đây, đợi xong nhiệm vụ rồi sẽ đến thăm tẩu sau!” quan sai họ Trần kia ôm quyền cúi chào một cái, dưới con mắt lấm lét của mọi người, nghênh ngang rời đi. Gã đi thẳng một mạch, hùng hổ mạnh mẽ, lớp tuyết đọng nửa thước dưới chân hắn phát tiếng lạo xạo, gió rét thốc qua mặt cũng không che giấu được cặp mắt tinh quang lấp lánh kia.
Chẳng mấy chốc, gã đã ra khỏi đầu thôn, bóng dáng dần dần biến mất.
“Đây là mười lượng bạc còn lại.” Chẳng biết lúc nào, một bóng người nhỏ gầy xuất hiện bên cạnh gã.
Quan sai họ Trần kia lập tức nhận lấy, sát khí lẫm liệt cả người vừa rồi trở nên có chút hèn mọn hẳn ra.
“Lão Trần ta ở trên đài diễn võ kiếm ăn cả nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên diễn thật như lần này.” họ Trần kia vẻ mặt đắc ý nói: “Tiểu ca không thấy đâu, đám người kia thế mà bị ta lừa đến ngu cả người.”
“Bớt nói nhảm đi, cầm tiền rồi đi nhanh lên, ông cũng biết giả mạo quan sai là tội rơi đầu đấy, nếu bị người ta phát hiện, hừ hừ…”
Nam tử họ Trần kia nghe vậy vẻ mặt run sợ, nếu bạc đã thanh toán sòng phẳng, gã tất nhiên muốn cao bay xa chạy rồi.
Vì chuyện xoay sở tiền nong, cả nhà họ Vương đều lâm vào một bầu không khí nặng nề, Bì thị đối với ai cũng không có sắc mặt tốt, mụ đại khái đã chạy vạy khắp nơi rồi. Dĩ nhiên, từ bản mặt đen thui của mụ cũng nhìn ra được kết quả. Một buổi sáng tinh mơ, trên trời đã bắt đầu có bông tuyết bay lất phất, chưa qua một buổi sáng, cả sân đã đọng tuyết dày đến nửa thước.
Bì thị ngồi trong phòng bếp rầu rĩ hút thuốc, Vương Ngũ Nương và Vương Lục Lang không có gì làm ngồi ở cạnh bàn, cả nhà Vương Đại Lang lại không có đây, nghe nói Điền thị bị tức ngực, đã nằm trên giường rất nhiều ngày. Tô Tuệ Nương lại thêm vài thanh củi vào trong lò, mùa đông ở đây quả thật là lạnh chết người, củi khô cháy trong lò vang lên lách tách, ngoài sân bỗng truyền đến tiếng hô lớn của một người đàn ông: “Đây có phải là nhà của Vương Thiết Trụ không?”
Bì thị hơi ngẩn ra, Vương Thiết Trụ là tên của ông chồng đã chết nhà mụ. Vương Lục Lang là đứa không ở yên được nhất, vọt ra ngoài đầu tiên, một lát sau đã cấp tốc chạy trở lại: “Mẹ à, không xong rồi, người tới hình như là quan sai trong nha môn đó.”
Quả nhiên, một khắc sau, một nam một nữ đi đến, đi đầu là người đàn ông, gã vận một bộ áo bào xám tro, trên đầu mang ô mũ, tay trái cầm gông cùm, tay phải cầm khóa sắt, một chữ “Bộ” thật to dán ở trước ngực. Bì thị thấy thế, hai chân liền mềm oặt ngay tại chỗ.
“Tuệ Nương…” Ngay lúc này, người phụ nữ sau lưng quan sai kia xúc động gọi một tiếng. Chỉ thấy thị tuổi chừng 46 – 47, dáng người thấp bé, trên người mặc áo bông chỉnh tề sạch sẽ, nhưng vẻ mặt hơi vàng, giữa hàng mày có nét sầu khổ.
Tô Tuệ Nương trong lòng động một cái, lập tức làm ra biểu tình không thể tin nổi, kinh ngạc kêu: “Mẹ?”
Người phụ nữ kia nghe vậy, nước mắt lại càng lăn xuống, Tô Tuệ Nương vội vàng đi ra trước đỡ thị, bên này hai mẹ con đang ôm nhau mà khóc, bên kia đám người Bì thị lặng lẽ liếc nhau.
“Tẩu tẩu khoan hãy khóc, đợi làm xong chánh sự, một nhà tẩu sẽ được đoàn tụ thôi.” quan sai kia trầm giọng nói.
Lâm thị cũng chính là mẹ Tô Tuệ Nương gật gật đầu.
“Tuệ Nương à, mẹ giới thiệu cho con, vị này là huynh đệ kết nghĩa của cha con khi còn sống, họ Trần, thúc ấy nhận công vụ ở Thượng Kinh, lần này áp tải phạm nhân của triều đình, đi ngang qua đây, cố ý đến thăm chúng ta.” Lâm thị ấp a ấp úng nói mấy câu, thoạt nhìn giống như là đang đọc thuộc lòng vậy. Tô Tuệ Nương lau nước mắt, kích động quay sang người mới tới kêu một tiếng: “Trần thúc.”
Quan sai họ Trần kia gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn đám người Bì thị nói: “Các ngươi ai là gia chủ ở đây?”
Bì thị nghe lời này, cũng biết vị quan sai này không phải là tới bắt người, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù mụ lấy làm lạ nhà họ Tô nghèo rách mồng tơi kia, từ khi nào lại có một cửa thân thích như này, nhưng lúc này vẫn nói: “Quan nhân mời ngồi, nhanh mời ngồi… Vị này chính là bà thông gia sao!” mụ giơ tay toan kéo Lâm thị qua: “Đều là người một nhà, người một nhà a!”
“Cái gì mà người một nhà” quan sai họ Trần kia duỗi bàn tay ra, trong nháy mắt hất văng bàn tay Bì thị chìa tới, nhíu mày nói: “Nói thật cho mụ biết, quan gia hôm nay muốn dẫn Tuệ Nương đi.”
“Cái gì?” Bì thị nghe thế sắc mặt đại biến: “Tô Tuệ Nương là con dâu nhà họ Vương chúng ta lấy về, ngươi dựa vào… ngài sao có thể nói dẫn đi liền dẫn đi chứ.”
“Nói xàm xí.” quan sai kia trầm giọng nói: “Tuệ Nương hôm nay mới mười bốn tuổi, độ tuổi hoa như vậy, sao phải gả cho con trai đã chết của mụ làm góa phụ chứ. Quan gia biết, nhà mụ ban đầu cho nhà họ Tô hai lượng bạc làm sính lễ, hôm nay quan gia đưa mụ năm lượng bạc, xem như là chuộc Tuệ Nương ra, về sau các ngươi ai đi đường nấy, không còn một tia quan hệ.”
Bì thị nghe lời này trong lòng liền động, mụ bây giờ chính là lúc cần tiền gấp, hơn nữa năm lượng bạc, coi như là buôn bán lời. Ban đầu sở dĩ cưới Tô Tuệ Nương vào cửa, thứ nhất là muốn có một đứa lưu lại đốt tiền giấy cho Tứ Lang, hai là, trông cậy vào Tô Tuệ Nương có thể hầu hạ một nhà già trẻ mụ. Quả nhiên, từ lúc Tô Tuệ Nương vào cửa liền ôm đồn hết tất cả việc nhà, nó làm việc vừa chịu khó vừa sạch sẽ, đúng là bớt được không ít tâm tư. Vừa nghĩ như thế Bì thị lại có chút ít luyến tiếc.
Ngay lúc này, Vương Đại Lang nghe thấy động tĩnh vội chạy ra, sau lưng còn có Điền thị bế con theo. Nhìn thấy quan sai họ Trần đứng đó, cũng sợ đến nhảy dựng. Nhưng phàm là bần dân bách tính, từ trong xương cốt đều có một loại kính sợ thật sâu đối với quan sai, lúc này đây, chẳng cần biết trong lòng người nhà họ Vương nghĩ thế nào, trên mặt đều lộ ra biểu tình nơm nớp lo sợ.
“Thế nào, các ngươi không nghe thấy lời quan gia hửm?” quan sai họ Trần kia sắc mặt trầm xuống, khóa sắt trong tay loảng xoảng rung động, đầy âm trầm hỏi: “Hay là không muốn?”
“Khụ khụ… Quan, quan gia.” Bì thị trong lòng nhút nhát, ngoài miệng lại nói: “Tuệ Nương đến nhà chúng ta cũng hơn nửa năm rồi, ta đây làm mẹ chồng tự vấn lòng, đối đãi với nó cũng như đối với con gái ruột vậy. Ừm, trước không nói hơn nửa năm qua cái ăn cái dùng của nó, riêng nói lúc gả vào, ngoại trừ hai lượng bạc kia, còn mời bà mối, hỉ kiệu ta cũng tốn không ít đâu… Tính đi tính lại, tối thiểu cũng phải…” Bì thị dằn lòng một cái, há mồm nói: “Tối thiểu phải 10 lượng bạc.”
Mụ vốn tưởng quan sai này sẽ tức giận, nhưng không ngờ đối phương hơi trầm ngâm, xoay người nhìn nhìn Tô Tuệ Nương.
“Mười lượng bạc, cộng thêm ngôi nhà cũ ta đang ở.” Tô Tuệ Nương vẻ mặt bình tĩnh nói: “Giấy tờ nhà, giấy tờ đất, thư bỏ vợ, ba thứ đều không được thiếu.”
“Em dâu!” Vương Đại Lang vội quát to một tiếng, lại bị quan sai họ Trần kia quắc mắc trừng.
Gian nhà rách kia tính ra cũng không đáng hai lượng bạc, Bì thị nghe thế tức khắc gật đầu, mừng rơn nói: “Được!”
Bán “Con dâu”, loại chuyên này dầu gì không được vẻ vang cho lắm, Bì thị vốn không muốn phô trương, nhưng khó ở chỗ là quan sai họ Trần kia quắc mắt trợn tròn, hình cụ trong tay loảng xoảng vang loạn, Bì thị đành phải kêu Vương Đại Lang đi mời Lý Chính trong thôn tới đây. Lão nhân kia nghe nói trong thôn có quan sai đến cũng sợ nhảy dựng, mang theo vài lão trưởng bối trong thôn, bèn vội vã chạy tới.
Trong căn bếp không được lớn lắm của nhà họ Vương bỗng chốc chen đầy người, quan sai họ Trần kia từ đầu tới cuối đều biểu hiện ra bộ dạng hung hăng lấn áp, cho dù nói chuyện với Lý Chính, cũng không ngẩng nửa con mắt, nhưng gã càng như vậy, vẻ cung kính trên mặt mọi người lại càng nhiều, ánh mắt nhìn mẹ con Tô Tuệ Nương cũng có phần cố kỵ hơn.
“Nếu hai bên các người đều đã đồng ý…” Lý Chính run run chòm râu mép hoa râm, nói: “Vậy thì viết thư bỏ vợ đi!”
Người chấp bút chính là một trưởng bối trong thôn, đại ý là:
Từ hôm nay trở đi, Tô Tuệ Nương đã bị Tứ Lang nhà họ Vương bỏ, hôm nay nhà họ Vương lập thư bỏ vợ này, mặc kệ hai bên tái hôn, vĩnh viễn không tranh chấp, sợ sau này không có bằng chứng, nay tự nguyện lập nên giao ước này, người lập giao ước – mẹ của Vương Tứ Lang – Bì thị.
Ngày 8 tháng 12 năm thứ ba Đại Thụy.
Sau đó hai bên in dấu tay. Văn thư chia làm ba, một phần cho Tô Tuệ Nương, một phần cho Bì thị, một phần cuối cùng được Lý Chính cất giữ. Sau khi viết xong Thư bỏ vợ, Bì thị lại lấy ra giấy tờ nhà và đất cho Tô Tuệ Nương, sau khi xác nhận không có sai lầm, mới được nàng cẩn thận bỏ vào trong lòng.
“Này, đây là mười lượng bạc, mụ cầm đi!” quan sai họ Trần kia giương tay một cái, đồng bạc trắng bóng liền tiến vào tay của Bì thị.
Thấy bạc, cả bản mặt già nua của Bì thị lập tức cười như nở hoa, mụ nhìn Tô Tuệ Nương nói: “Con ngoan, về sau mặc dù con không còn là người nhà họ Vương chúng ta nữa, nhưng mẹ vẫn xem con như là con gái, sau này nếu có chuyện gì khó khăn cứ tới tìm mẹ, chúng ta vẫn là người một nhà.”
“Cảm ơn ý tốt của thím Bì.” Tô Tuệ Nương cười nhẹ nói: “Các người họ Vương, chúng tôi họ Tô, không xem là người một nhà gì đó, lời này về sau vẫn không nên nói nữa!”
Bì thị nghe thấy mấy lời mất mặt này, cứng đờ cả mặt, nhưng lại thấy quan sai kia đang lạnh lùng nhìn mụ chằm chằm, lúc này mới lúng ta lúng túng cười hai tiếng, rũ mắt xuống không nói nữa. Cứ thế, tất cả đã an bài thỏa đáng, quan sai họ Trần kia từ chối lời mời của Lý Chính, nhỏ giọng nói với Lâm thị và Tô Tuệ Nương gì đó, rồi sau đó, hướng về phía mọi người cất cao giọng nói: “Quan gia trên người còn việc công, giờ phải cáo từ, quả tẩu* và cháu gái của ta về sau nói không chừng sẽ bám rễ ở trong thôn Vương Gia Ao này, còn muốn nhờ cậy chư vị tương thân nâng đỡ nhiều hơn.” (quả tẩu: chị dâu ở góa)
Nói xong những lời này, quan sai họ Trần lại ra tay hào phóng lấy ra năm lượng bạc đưa cho Lý Chính, nói rõ ràng rằng nhờ lão chiếu cố hơn cho đám người Tô Tuệ Nương, Lý Chính mừng rỡ ra mặt nhận lấy, cuống quít biểu lộ rằng sẽ để mắt đến họ thật kỹ.
“Ca ca Tô gia kia và quan gia ta đây là huynh đệ kết nghĩa có trời đất chứng giám, Lâm thị chính là tẩu tẩu ruột của ta, Tuệ Nương là cháu gái ruột của ta, về sau nếu để cho quan gia biết, bọn họ bị kẻ nào ức hiếp…” quan sai họ Trần lộ ra vẻ mặt ác sát, giật tay vung khóa sắt lên, rầm một tiếng, cả mặt đất bị đập lõm thành cái hố.”
Trong nhà ai nấy đều bị một màn này hù dọa, sắc mặt trắng bệch, run như cầy sấy.
“Nếu đã như thế, tẩu tẩu, đệ đi đây, đợi xong nhiệm vụ rồi sẽ đến thăm tẩu sau!” quan sai họ Trần kia ôm quyền cúi chào một cái, dưới con mắt lấm lét của mọi người, nghênh ngang rời đi. Gã đi thẳng một mạch, hùng hổ mạnh mẽ, lớp tuyết đọng nửa thước dưới chân hắn phát tiếng lạo xạo, gió rét thốc qua mặt cũng không che giấu được cặp mắt tinh quang lấp lánh kia.
Chẳng mấy chốc, gã đã ra khỏi đầu thôn, bóng dáng dần dần biến mất.
“Đây là mười lượng bạc còn lại.” Chẳng biết lúc nào, một bóng người nhỏ gầy xuất hiện bên cạnh gã.
Quan sai họ Trần kia lập tức nhận lấy, sát khí lẫm liệt cả người vừa rồi trở nên có chút hèn mọn hẳn ra.
“Lão Trần ta ở trên đài diễn võ kiếm ăn cả nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên diễn thật như lần này.” họ Trần kia vẻ mặt đắc ý nói: “Tiểu ca không thấy đâu, đám người kia thế mà bị ta lừa đến ngu cả người.”
“Bớt nói nhảm đi, cầm tiền rồi đi nhanh lên, ông cũng biết giả mạo quan sai là tội rơi đầu đấy, nếu bị người ta phát hiện, hừ hừ…”
Nam tử họ Trần kia nghe vậy vẻ mặt run sợ, nếu bạc đã thanh toán sòng phẳng, gã tất nhiên muốn cao bay xa chạy rồi.
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái