Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Chương 112: Miêu loạn (3)
Edit: Mạc Thiên Y
Không biết cớ sao, Tích tỷ nhi dường như đặc biệt có hứng thú với Tô Tuệ Nương, cho dù rúc bên cạnh mẫu thân, cũng chốc chốc nhìn lén nàng vài cái. Ánh mắt của con gái rất nhanh dẫn tới chú ý của mẹ cô bé, Đại Thẩm thị không khỏi nói với Tô Tuệ Nương: “Tích tỷ nhi của chúng ta rất thích muội đấy!”
“Muội cũng thích Tích tỷ nhi.” Tô Tuệ Nương mỉm cười, biểu hiện trên mặt tự nhiên mà thân mật.
Phàm là người thích con cái mình, làm gia trưởng bình thường cũng sẽ không ghét, hơn nữa Tô Tuệ Nương ngoài lúc đầu hơi có thất thố ra, sau đó liền biểu hiện thái độ lịch sự, cử chỉ hòa nhã đúng mực, cho nên Đại Thẩm thị đối với nàng cũng có chút hảo cảm, khi nói chuyện thân cận hơn nhiều. Đặc biệt khi thị biết Tô Tuệ Nương cũng có con gái, lại càng thân cận không ít. Tô Tuệ Nương nhìn Đại Thẩm thị ngồi đối diện mình, chậm rãi nói chuyện, trong lòng không kiềm được dâng lên thương cảm, kiếp trước người mẹ chồng này đối với nàng quả thật là rất tốt. Năm đó bà qua đời, Tô Tuệ Nương còn đau lòng rất lâu.
Mọi người tán gẫu trong chốc lát, đợi đến gần trưa, Tô Tuệ Nương mới đưa lời cáo từ. Lục Song Ảnh không cho nàng đi, nằng nặc giữ nàng lại dùng cơm. Cả ngày hôm nay Tuệ Nương “chấn kinh” không ít, đâu còn tâm tư ngồi lại, chỉ vịn cớ lo cho con gái rồi lẩn nhanh như lòng bàn chân quét dầu.
Lúc về phủ, nha đầu béo đang ngủ trưa, Tô Tuệ Nương đi tới bên giường dịch góc chăn cho con rồi cho hạ nhân lui, sau khi dặn Mộc Hương không được cho ai vào, nàng mới niệm trong đầu một cái, tiến vào không gian tùy thân, đi thẳng tới ao linh tuyền. Ngâm mình trong nước suối tản ra mùi lưu hoàng, Tô Tuệ Nương rốt cuộc cảm thấy trái tim hoảng loạn của mình dần dần bình tĩnh lại, ngước lên nhìn trong không gian, bầu trời vĩnh viễn trong xanh kia, chẳng biết cớ sao, Tô Tuệ Nương nhớ tới ngày đầu tiên trở thành “Tô Tuệ Nương”.
Từ một phu nhân nhà quyền quý hai tay không dính nước, đến một cô góa phụ nhỏ không có chút tự tôn nào bị người mặc sức mắng chửi, Tô Tuệ Nương không phải là không oán, cũng không phải không hận, nhưng nàng cuối cùng vẫn gắng gượng vượt qua, hơn nữa còn liên tục thôi miên chính mình: “Mày chính là Tô Tuệ Nương, Tô Tuệ Nương chính là mày.”
Rốt cục, nàng thành công.
Lâm Ngữ Yên đã biến mất, lưu lại nữ tử tên là Tô Tuệ Nương.
Một nụ cười thư thái dần dần lan lên khóe môi nàng, đúng vậy, nàng đã không phải là nàng của quá khứ, cho nên dẫu gặp lại Đại Thẩm thị, nhìn thấy Đàm Tích, thậm chí về sau có thể còn gặp Đàm Duy, những điều này đối với nàng mà nói còn quan trọng ư?
Nàng là quả phụ Tô Tuệ Nương gả lần hai từ nông thôn tới, tướng công của nàng là Yến Hoằng Chân mà nàng một tay nuôi lớn, con gái tên là Duyên tỷ nhi, vừa tròn vừa béo tính tình lại nóng nảy, nhưng vẫn là tâm can tiểu bảo bối của nàng.
Nước suối ấm áp từng chút làm dịu cả người Tô Tuệ Nương, đồng thời cũng xoa dịu tâm tình nàng, đợi Tô Tuệ Nương từ trong đi ra ngoài, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái tất cả phiền não đều biến mất. Như thế, lại qua hơn nửa tháng, đương lúc Tô Tuệ Nương tâm tâm niệm niệm nhớ thương Yến Hoằng Chân đánh trận bên ngoài, đột nhiên một tin tức bùng nổ kinh thành —— đại quân viễn chinh tấn công Miêu binh bại, đại tướng quân Âu Hải Dương tử trận.
Thượng Kinh, Phố Sơn.
Ôn tuyền sơn trang của Hoàng gia, trong thư phòng, Chu Trọng Quốc quăng mạnh tấu chương trong tay ra đất, mặt mày xanh mét rít gào: “Phế vật, đúng là một lũ phế vật, chỉ vài tên người Miêu cũng đánh không thắng, trẫm còn cần bọn chúng có ích gì, tất cả đều là thùng cơm, phế vật!”
Bị tiếng rống phẫn nộ của hoàng thượng làm cho sợ hãi không thôi, một đám đại thần bên dưới đều cúi gằm đầu, không dám giương đến nửa con mắt. Mà đứng đầu hàng bên cánh trái, sắc mặt Hoàng thái tôn Chu Hậu Văn khó coi nhất. Âu Dương Hải là y dốc sức tiến cử với Hoàng tổ phụ, nhưng đâu ai ngờ lão ta vô dụng như vậy, khiến một chuyến hành trình béo bở ngon lành thành ra nông nỗi này.
Tiếng rít gào của Chu Trọng Quốc kéo dài cả một lúc lâu, cuối cùng được kết thúc bởi chuyện tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài. Lão giả có quyền lực nhất thế giới này, ngồi trên long ỷ liên tục thở nặng nhọc, hiển nhiên là tức giận không nhẹ.
Thiên hạ này là y giành được từ trên lưng ngựa, cho nên đối với đội quân của mình, Chu Trọng Quốc rất có lòng tin, lũ dân Miêu kia cộng lại cả thảy cũng chưa đến mấy vạn, còn chưa tính trong đó có người già phụ nữ trẻ em. Kẻ biết đánh trận nhiều lắm cũng chỉ hai, ba ngàn người. Thế mà, chỉ có ngần ấy người mà lại có thể đánh bại năm vạn đại quân của mình, Chu Trọng Quốc thiếu điều muốn hộc máu, Đại Thụy muối mặt không kể sao cho hết a!
“Hoàng thượng…” Lão thái giám sấn tới hầu hạ Chu Trọng Quốc, thấy y bực bội như vậy, không khỏi do dự nói: “Chi bằng nhờ Tấn vương điện hạ đi cấp cứu ạ!”
Nghe lời này, ánh mắt Chu Trọng Quốc nhanh như tia chớp quét đến, lão thái giám kia biết mình lỡ lời, sợ đến quỳ phịch xuống đất cuống quít dập đầu.
“Lôi xuống, dùng trượng đánh chết.” Chu Trọng Quốc vô tình máu lạnh nói.
Thái giám kia trợn trắng con ngươi, tức khắc bị chặn miệng, bất chấp giãy dụa bị kéo xuống.
Hóa ra chẳng biết lúc nào, nơi góc phòng bỗng thêm một người, nhìn kỹ, chẳng phải Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tưởng Bân thì ai?
“Ngươi thấy thế nào?” Chu Trọng Quốc nhàn nhạt hỏi.
“Bẩm bệ hạ, thần nghĩ rằng lần này Âu Dương Hải là quá mức khinh địch.”
Chu Trọng Quốc hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt vẫn tồn tại nỗi tức giận.
“Trẫm không muốn nghe những thứ này! Nói chút ít hữu dụng.”
Tưởng Bân kia liền đáp: “Bệ hạ, thật ra tình huống cũng không tệ như tưởng tượng, ban đầu công Miêu, Âu đại nhân quyết định chia ra ba đường, kế sách hợp mà vây, nhưng lão đoán nhầm trình độ giảo hoạt của bọn Miêu…”
Thì ra là, trại của người Miêu đều thích dựa vào núi, trong rừng sâu có nhiều hổ báo lang sói, chẳng những thế đám người Miêu kia hoàn toàn không có ý định trực tiếp xung đột cùng quân viễn chinh, bọn họ phát huy trọn vẹn ưu thế của địa đầu xà (rắn địa phương). Hạ dược, hạ độc, xua trùng, chế cổ, quả thực không chỗ nào mà không dùng đến cùng. Mà Âu Dương Hải kia càng xúi quẩy, bị người ta dẫn dụ tới một chỗ chướng địa, lão là hán tử phương bắc, nào biết cái gì là chướng khí, kết quả là dẫn quân đội càng chạy càng xa, đợi lúc phát hiện bất thường thì đã quá muộn, bị đám người Miêu bịt kín miệng mũi xông lên chém giết.
“… May mà có Yến đại nhân phát hiện khác thường, dẫn người tìm được hai toán nhân mã khác.” Tưởng Bân nói đoạn liền khom người đưa cho Chu Trọng Quốc một quyển tấu chương, bên trên ghi chép cặn kẽ tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, đến cả chuyện Âu Dương Hải cố ý lạnh nhạt với Yến Hoằng Chân, không cho hắn cơ hội xuất chiến, những phương diện này đều đều nhất nhất ghi ra.
Chu Trọng Quốc sau khi xem xong, trầm ngâm một hồi lâu, y là bá chủ một đời, tâm tư hiển nhiên quả cảm phi thường. ®Мαc.ŦЋιεη.Ψ Bây giờ trung ương phái binh chi viện hiển nhiên là không kịp, thế là y nói: “Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho Yến Hoằng Chân thay thế chức vụ của Âu Dương Hải, thống lĩnh ba quân, nếu có kẻ không phục, chém chết không tha.”
Tưởng Bân cung kính đáp: “Cẩn tuân hoàng mệnh.”
Quý Châu chiến sự bất lợi, Tô Tuệ Nương dĩ nhiên lại bắt đầu ăn ngủ không yên, nàng vốn muốn cho người mời Hoắc Cương tới thương lượng, nhưng người nọ không biết lại chạy đi đâu rồi, Tô Tuệ Nương tìm khắp nơi không được, biết y có lẽ là cố ý trốn tránh mình, không khỏi lại càng bực mình.
Mà giữa lúc Tô Tuệ Nương lo lắng cả ngày lẫn đêm, xa ngoài vạn dặm, Yến Hoằng Chân trong ánh mắt chợt lóe lên ánh hưng phấn.
“Đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ đợi mệnh lệnh của ngài.” Tiểu Thuận Tử thân mặc khôi giáp đáp rành rọt.
“Tốt!” Yến Hoằng Chân cười lớn một tiếng, khóe miệng cong lên độ cong tàn nhẫn, lớn tiếng nói: “Đốt cho ta!” Theo lời hắn vừa dứt. Trong chốc lát, vô số ánh lửa phóng lên cao. Ông đây một cây đuốc đốt rừng, xem chúng bay còn có thể chạy đi đâu. Yến Hoằng Chân đầy trào phúng nghĩ.
Mấy quyển binh thư mỗi ngày một quyển kia, quả thật xem không uổng. Khác với người tiền nhiệm của hắn cứ chăm chăm đuổi theo mông bọn Miêu, Yến Hoằng Chân muốn người Miêu tự chui đầu ra “chịu chết”. Quả đúng như thế, một cây đuốc này đốt cho đám người Miêu đại loạn, có kẻ muốn đi lấy nước dập lửa, bị đám binh lính đã chực sẵn ở bờ sông tóm được, có kẻ hốt hoảng trốn chạy, cũng bị binh lính vây núi tàn sát.
Yến Hoằng Chân như thể hiểu rõ mỗi cách nghĩ của người Miêu vậy, đi trước mọi bước, hắn chẳng cần chia binh mấy đường, chỉ tập hợp toàn bộ binh lực từng bước nghiền tới.
Cứ thế chưa đến ba ngày ngắn ngủi, quân viễn chinh đã đánh cho đám người Miêu tơi bời hoa lá chẳng còn chút sức đánh trả, Yến Hoằng Chân cũng thành công bắt được thổ ty thủ lĩnh của mấy tộc Miêu kia. Chu Trọng Quốc mừng rỡ, nói với Tưởng Bân: “Thằng nhóc Yến Hoằng Chân này thừa kế mấy tầng bản lĩnh của cha hắn, quả là bất phàm.”
Tô Tuệ Nương hay tin này, trái tim căng thẳng treo cao cuối cùng thả về bụng, đối với thành tựu Tiểu Thất lấy được, Tô Tuệ Nương dĩ nhiên là vui vẻ tự hào. Bởi vì nàng biết, Yến Hoằng Chân đã bỏ ra nỗ lực thế nào mới đổi được thành công hôm nay.
“Loạn ngũ Miêu” tuy đã được bình định, nhưng Yến Hoằng Chân lại không thể lập tức về ngay. Lý do bọn họ phải đến nơi này, còn không phải là bởi tòa mỏ vàng mỏ sắt a. Hắn lập tức phái người đến địa giới của Hắc Miêu, tìm được hai vị trí kia, cho người canh giữ chặt chẽ. Nhân viên chuyên nghiệp chịu trách nhiệm “khai phá khoáng sản” bên phía kinh thành cũng đang ra roi thúc ngựa chạy tới. Nhưng đáng tiếc là, bất kể thế nào, Yến Hoằng Chân cũng không thể về trước năm mới.
Vì thế hắn còn tự mình biên một phong thư oán trách thật dài, đương nhiên trong thư cũng không tránh khỏi xuất hiện rất nhiều lời buồn nôn: ta nhớ nàng lắm, nàng có nhớ ta không, ta yêu nàng vân vân.
Nam nhân nhà mình thắng trận, đồng thời sắp bình an vô sự trở về, Tô Tuệ Nương mừng đến muốn khóc, lật đật cảm tạ thần Phật, cho nên đối với sự buồn nôn của hắn, hoàn toàn chọn lựa thái độ khoan dung, phong thư này từ đầu tới cuối không biết lật xem bao nhiêu lần, mỗi lần đọc ý cười nơi khóe miệng lại càng rực rỡ.
Cứ thế, trong nỗi tương tư nhung nhớ này, một năm mới lại đến.
Sáng sớm, Tô Tuệ Nương mở mắt, Mộc Hương một thân xiêm y mới dẫn Phương Nhi Thúy Nhi, đến trước gót chân nàng dập đầu chúc cát tường. Tô Tuệ Nương cười ban thưởng. Sau đó soi gương trang điểm, trang phục thỏa đáng xong mới gọi bế Duyên tỷ nhi tới.
“Mẹ, mẹ…” Thấy mẫu thân, Duyên tỷ nhi toát ra vẻ mặt nũng nịu, giãy khỏi hai tay của Đoàn tẩu tử, liền bổ nhào lên người Tô Tuệ Nương. Duyên tỷ nhi bây giờ đã biết đi, cho nên càng nghịch ngợm hiếu động.
Tô Tuệ Nương hôn con gái, ôn nhu hỏi: “Sáng đã uống sữa chưa?”
Duyên tỷ nhi ngoẹo đầu, suy tư: “Uống rồi ạ!” Cô bé khẳng định gật gật cái đầu nhỏ.
Những đứa bé lớn như Duyên tỷ nhi, theo lý cũng nên bắt đầu thời điểm dứt sữa rồi, nhưng Tô Tuệ Nương lại muốn cho con uống thêm một thời gian, cho nên chỉ giảm bớt mấy lần, không hoàn toàn dứt. Hai mẹ con vô cùng vui vẻ ăn sáng, Tô Tuệ Nương lại tự mình thay bộ đồ mới cho Duyên tỷ nhi. Cái áo đỏ thẫm thêu trăm chữ Phúc phối với chiếc quần nhỏ màu nâu thêu dơi, trên cổ đeo vòng cổ bạc đính hồng ngọc, trên đầu còn chải thành hai chỏm tóc nho nhỏ, thoạt nhìn khả ái vô cùng.
Lễ mừng năm mới nha, đúng là náo nhiệt. Buổi sáng, quản sự ma ma nha hoàn trong nhà, lũ lượt kéo tới dập đầu chúc Tô Tuệ Nương, nàng cũng không hẹp hòi, đã sớm sai người trực tiếp xách tới hai giỏ lớn tiền đồng. Dưới cái nắng của mùa đông, đồng tiền phản xạ ánh sáng, đâm vào mắt người lóe ra lục quang. Tô Tuệ Nương cầm quyển sổ trên tay, đây là quy củ nàng đã định từ ban đầu, mỗi cuối năm, khen thưởng cho những hạ nhân làm tốt công việc của mình. Một phen bận rộn, cuối cùng cũng xem như ngừng lại, chúng hạ nhân người cảm thấy mỹ mãn kẻ mặt mày hớn hở lại còn có người thần sắc bất an rời đi. Sau khi xong việc, thời gian của Tô Tuệ Nương đều giành cho con gái, nàng dẫn con ra sân dạo một vòng, bởi vì vừa đổ một trận tuyết lớn, một vài chỗ còn chưa quét sạch tuyết đọng, đối với thứ trắng trắng này, Duyên tỷ nhi biểu hiện tò mò mãnh liệt, Tô Tuệ Nương liền chỉ vào đó dạy nói: “Đây là tuyết. Duyên tỷ nhi, con tới sờ xem, tuyết có cảm giác gì nhỉ?”
“Lạnh…” khuê nữ béo phồng hai má phúng, chuẩn xác nói ra cảm thụ của mình. Tô Tuệ Nương bèn cười sờ sờ đầu con, tự mình làm con thỏ tuyết nhỏ cho con bé, khuê nữ béo thích thú hết sức, không ngừng ôm vào trong ngực.
Chạng vạng tối, Tô Tuệ Nương cùng con gái ăn bữa tối thịnh soạn. Không còn là những món tân niên truyền thống, Tô Tuệ Nương chọn ăn lẩu cùng con. Nước lèo được ninh từ xương, lúc sôi sủi tăm, từng mùi thơm ngào ngạt len vào mũi, nha đầu béo là một bé mèo ham ăn, nghe mùi thơm, hai mắt lập tức tròn vo, rất không có tiền đồ mà nuốt nước miếng ừng ực. Tô Tuệ Nương cười, gắp thức ăn cho con ăn, Duyên tỷ nhi thích ăn thịt, nhưng Tô Tuệ Nương sợ con ăn nhiều thịt không dễ tiêu hóa, cho nên đút con bé ăn ít đậu hủ chần, rau cỏ nhúng linh tinh. Xì xụp ăn một trận, cuối cùng mới khiến cô nương tham ăn đủ hài lòng. Giao thừa, vốn không thể thiếu pháo đốt pháo hoa, Tô Tuệ Nương bế con ở cửa phòng nhìn mấy gã sai vặt đốt pháo đùng đoàng sáng cả một mảng sân.
Duyên tỷ nhi chắc chắn không đợi được đón giao thừa, cho nên nửa đầu hôm còn chưa qua, nha đầu béo đã nằm ngáy o..o… lúc ngủ còn ôm chặt lấy con búp bê trong lòng, đó là búp bê Tô Tuệ Nương làm cho con bé, hổm rày là “tân sủng” của Duyên tỷ nhi, ngay cả đi ngủ cũng ôm, ai đụng cũng không cho.
Không biết cớ sao, Tích tỷ nhi dường như đặc biệt có hứng thú với Tô Tuệ Nương, cho dù rúc bên cạnh mẫu thân, cũng chốc chốc nhìn lén nàng vài cái. Ánh mắt của con gái rất nhanh dẫn tới chú ý của mẹ cô bé, Đại Thẩm thị không khỏi nói với Tô Tuệ Nương: “Tích tỷ nhi của chúng ta rất thích muội đấy!”
“Muội cũng thích Tích tỷ nhi.” Tô Tuệ Nương mỉm cười, biểu hiện trên mặt tự nhiên mà thân mật.
Phàm là người thích con cái mình, làm gia trưởng bình thường cũng sẽ không ghét, hơn nữa Tô Tuệ Nương ngoài lúc đầu hơi có thất thố ra, sau đó liền biểu hiện thái độ lịch sự, cử chỉ hòa nhã đúng mực, cho nên Đại Thẩm thị đối với nàng cũng có chút hảo cảm, khi nói chuyện thân cận hơn nhiều. Đặc biệt khi thị biết Tô Tuệ Nương cũng có con gái, lại càng thân cận không ít. Tô Tuệ Nương nhìn Đại Thẩm thị ngồi đối diện mình, chậm rãi nói chuyện, trong lòng không kiềm được dâng lên thương cảm, kiếp trước người mẹ chồng này đối với nàng quả thật là rất tốt. Năm đó bà qua đời, Tô Tuệ Nương còn đau lòng rất lâu.
Mọi người tán gẫu trong chốc lát, đợi đến gần trưa, Tô Tuệ Nương mới đưa lời cáo từ. Lục Song Ảnh không cho nàng đi, nằng nặc giữ nàng lại dùng cơm. Cả ngày hôm nay Tuệ Nương “chấn kinh” không ít, đâu còn tâm tư ngồi lại, chỉ vịn cớ lo cho con gái rồi lẩn nhanh như lòng bàn chân quét dầu.
Lúc về phủ, nha đầu béo đang ngủ trưa, Tô Tuệ Nương đi tới bên giường dịch góc chăn cho con rồi cho hạ nhân lui, sau khi dặn Mộc Hương không được cho ai vào, nàng mới niệm trong đầu một cái, tiến vào không gian tùy thân, đi thẳng tới ao linh tuyền. Ngâm mình trong nước suối tản ra mùi lưu hoàng, Tô Tuệ Nương rốt cuộc cảm thấy trái tim hoảng loạn của mình dần dần bình tĩnh lại, ngước lên nhìn trong không gian, bầu trời vĩnh viễn trong xanh kia, chẳng biết cớ sao, Tô Tuệ Nương nhớ tới ngày đầu tiên trở thành “Tô Tuệ Nương”.
Từ một phu nhân nhà quyền quý hai tay không dính nước, đến một cô góa phụ nhỏ không có chút tự tôn nào bị người mặc sức mắng chửi, Tô Tuệ Nương không phải là không oán, cũng không phải không hận, nhưng nàng cuối cùng vẫn gắng gượng vượt qua, hơn nữa còn liên tục thôi miên chính mình: “Mày chính là Tô Tuệ Nương, Tô Tuệ Nương chính là mày.”
Rốt cục, nàng thành công.
Lâm Ngữ Yên đã biến mất, lưu lại nữ tử tên là Tô Tuệ Nương.
Một nụ cười thư thái dần dần lan lên khóe môi nàng, đúng vậy, nàng đã không phải là nàng của quá khứ, cho nên dẫu gặp lại Đại Thẩm thị, nhìn thấy Đàm Tích, thậm chí về sau có thể còn gặp Đàm Duy, những điều này đối với nàng mà nói còn quan trọng ư?
Nàng là quả phụ Tô Tuệ Nương gả lần hai từ nông thôn tới, tướng công của nàng là Yến Hoằng Chân mà nàng một tay nuôi lớn, con gái tên là Duyên tỷ nhi, vừa tròn vừa béo tính tình lại nóng nảy, nhưng vẫn là tâm can tiểu bảo bối của nàng.
Nước suối ấm áp từng chút làm dịu cả người Tô Tuệ Nương, đồng thời cũng xoa dịu tâm tình nàng, đợi Tô Tuệ Nương từ trong đi ra ngoài, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái tất cả phiền não đều biến mất. Như thế, lại qua hơn nửa tháng, đương lúc Tô Tuệ Nương tâm tâm niệm niệm nhớ thương Yến Hoằng Chân đánh trận bên ngoài, đột nhiên một tin tức bùng nổ kinh thành —— đại quân viễn chinh tấn công Miêu binh bại, đại tướng quân Âu Hải Dương tử trận.
Thượng Kinh, Phố Sơn.
Ôn tuyền sơn trang của Hoàng gia, trong thư phòng, Chu Trọng Quốc quăng mạnh tấu chương trong tay ra đất, mặt mày xanh mét rít gào: “Phế vật, đúng là một lũ phế vật, chỉ vài tên người Miêu cũng đánh không thắng, trẫm còn cần bọn chúng có ích gì, tất cả đều là thùng cơm, phế vật!”
Bị tiếng rống phẫn nộ của hoàng thượng làm cho sợ hãi không thôi, một đám đại thần bên dưới đều cúi gằm đầu, không dám giương đến nửa con mắt. Mà đứng đầu hàng bên cánh trái, sắc mặt Hoàng thái tôn Chu Hậu Văn khó coi nhất. Âu Dương Hải là y dốc sức tiến cử với Hoàng tổ phụ, nhưng đâu ai ngờ lão ta vô dụng như vậy, khiến một chuyến hành trình béo bở ngon lành thành ra nông nỗi này.
Tiếng rít gào của Chu Trọng Quốc kéo dài cả một lúc lâu, cuối cùng được kết thúc bởi chuyện tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài. Lão giả có quyền lực nhất thế giới này, ngồi trên long ỷ liên tục thở nặng nhọc, hiển nhiên là tức giận không nhẹ.
Thiên hạ này là y giành được từ trên lưng ngựa, cho nên đối với đội quân của mình, Chu Trọng Quốc rất có lòng tin, lũ dân Miêu kia cộng lại cả thảy cũng chưa đến mấy vạn, còn chưa tính trong đó có người già phụ nữ trẻ em. Kẻ biết đánh trận nhiều lắm cũng chỉ hai, ba ngàn người. Thế mà, chỉ có ngần ấy người mà lại có thể đánh bại năm vạn đại quân của mình, Chu Trọng Quốc thiếu điều muốn hộc máu, Đại Thụy muối mặt không kể sao cho hết a!
“Hoàng thượng…” Lão thái giám sấn tới hầu hạ Chu Trọng Quốc, thấy y bực bội như vậy, không khỏi do dự nói: “Chi bằng nhờ Tấn vương điện hạ đi cấp cứu ạ!”
Nghe lời này, ánh mắt Chu Trọng Quốc nhanh như tia chớp quét đến, lão thái giám kia biết mình lỡ lời, sợ đến quỳ phịch xuống đất cuống quít dập đầu.
“Lôi xuống, dùng trượng đánh chết.” Chu Trọng Quốc vô tình máu lạnh nói.
Thái giám kia trợn trắng con ngươi, tức khắc bị chặn miệng, bất chấp giãy dụa bị kéo xuống.
Hóa ra chẳng biết lúc nào, nơi góc phòng bỗng thêm một người, nhìn kỹ, chẳng phải Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Tưởng Bân thì ai?
“Ngươi thấy thế nào?” Chu Trọng Quốc nhàn nhạt hỏi.
“Bẩm bệ hạ, thần nghĩ rằng lần này Âu Dương Hải là quá mức khinh địch.”
Chu Trọng Quốc hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt vẫn tồn tại nỗi tức giận.
“Trẫm không muốn nghe những thứ này! Nói chút ít hữu dụng.”
Tưởng Bân kia liền đáp: “Bệ hạ, thật ra tình huống cũng không tệ như tưởng tượng, ban đầu công Miêu, Âu đại nhân quyết định chia ra ba đường, kế sách hợp mà vây, nhưng lão đoán nhầm trình độ giảo hoạt của bọn Miêu…”
Thì ra là, trại của người Miêu đều thích dựa vào núi, trong rừng sâu có nhiều hổ báo lang sói, chẳng những thế đám người Miêu kia hoàn toàn không có ý định trực tiếp xung đột cùng quân viễn chinh, bọn họ phát huy trọn vẹn ưu thế của địa đầu xà (rắn địa phương). Hạ dược, hạ độc, xua trùng, chế cổ, quả thực không chỗ nào mà không dùng đến cùng. Mà Âu Dương Hải kia càng xúi quẩy, bị người ta dẫn dụ tới một chỗ chướng địa, lão là hán tử phương bắc, nào biết cái gì là chướng khí, kết quả là dẫn quân đội càng chạy càng xa, đợi lúc phát hiện bất thường thì đã quá muộn, bị đám người Miêu bịt kín miệng mũi xông lên chém giết.
“… May mà có Yến đại nhân phát hiện khác thường, dẫn người tìm được hai toán nhân mã khác.” Tưởng Bân nói đoạn liền khom người đưa cho Chu Trọng Quốc một quyển tấu chương, bên trên ghi chép cặn kẽ tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, đến cả chuyện Âu Dương Hải cố ý lạnh nhạt với Yến Hoằng Chân, không cho hắn cơ hội xuất chiến, những phương diện này đều đều nhất nhất ghi ra.
Chu Trọng Quốc sau khi xem xong, trầm ngâm một hồi lâu, y là bá chủ một đời, tâm tư hiển nhiên quả cảm phi thường. ®Мαc.ŦЋιεη.Ψ Bây giờ trung ương phái binh chi viện hiển nhiên là không kịp, thế là y nói: “Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho Yến Hoằng Chân thay thế chức vụ của Âu Dương Hải, thống lĩnh ba quân, nếu có kẻ không phục, chém chết không tha.”
Tưởng Bân cung kính đáp: “Cẩn tuân hoàng mệnh.”
Quý Châu chiến sự bất lợi, Tô Tuệ Nương dĩ nhiên lại bắt đầu ăn ngủ không yên, nàng vốn muốn cho người mời Hoắc Cương tới thương lượng, nhưng người nọ không biết lại chạy đi đâu rồi, Tô Tuệ Nương tìm khắp nơi không được, biết y có lẽ là cố ý trốn tránh mình, không khỏi lại càng bực mình.
Mà giữa lúc Tô Tuệ Nương lo lắng cả ngày lẫn đêm, xa ngoài vạn dặm, Yến Hoằng Chân trong ánh mắt chợt lóe lên ánh hưng phấn.
“Đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ đợi mệnh lệnh của ngài.” Tiểu Thuận Tử thân mặc khôi giáp đáp rành rọt.
“Tốt!” Yến Hoằng Chân cười lớn một tiếng, khóe miệng cong lên độ cong tàn nhẫn, lớn tiếng nói: “Đốt cho ta!” Theo lời hắn vừa dứt. Trong chốc lát, vô số ánh lửa phóng lên cao. Ông đây một cây đuốc đốt rừng, xem chúng bay còn có thể chạy đi đâu. Yến Hoằng Chân đầy trào phúng nghĩ.
Mấy quyển binh thư mỗi ngày một quyển kia, quả thật xem không uổng. Khác với người tiền nhiệm của hắn cứ chăm chăm đuổi theo mông bọn Miêu, Yến Hoằng Chân muốn người Miêu tự chui đầu ra “chịu chết”. Quả đúng như thế, một cây đuốc này đốt cho đám người Miêu đại loạn, có kẻ muốn đi lấy nước dập lửa, bị đám binh lính đã chực sẵn ở bờ sông tóm được, có kẻ hốt hoảng trốn chạy, cũng bị binh lính vây núi tàn sát.
Yến Hoằng Chân như thể hiểu rõ mỗi cách nghĩ của người Miêu vậy, đi trước mọi bước, hắn chẳng cần chia binh mấy đường, chỉ tập hợp toàn bộ binh lực từng bước nghiền tới.
Cứ thế chưa đến ba ngày ngắn ngủi, quân viễn chinh đã đánh cho đám người Miêu tơi bời hoa lá chẳng còn chút sức đánh trả, Yến Hoằng Chân cũng thành công bắt được thổ ty thủ lĩnh của mấy tộc Miêu kia. Chu Trọng Quốc mừng rỡ, nói với Tưởng Bân: “Thằng nhóc Yến Hoằng Chân này thừa kế mấy tầng bản lĩnh của cha hắn, quả là bất phàm.”
Tô Tuệ Nương hay tin này, trái tim căng thẳng treo cao cuối cùng thả về bụng, đối với thành tựu Tiểu Thất lấy được, Tô Tuệ Nương dĩ nhiên là vui vẻ tự hào. Bởi vì nàng biết, Yến Hoằng Chân đã bỏ ra nỗ lực thế nào mới đổi được thành công hôm nay.
“Loạn ngũ Miêu” tuy đã được bình định, nhưng Yến Hoằng Chân lại không thể lập tức về ngay. Lý do bọn họ phải đến nơi này, còn không phải là bởi tòa mỏ vàng mỏ sắt a. Hắn lập tức phái người đến địa giới của Hắc Miêu, tìm được hai vị trí kia, cho người canh giữ chặt chẽ. Nhân viên chuyên nghiệp chịu trách nhiệm “khai phá khoáng sản” bên phía kinh thành cũng đang ra roi thúc ngựa chạy tới. Nhưng đáng tiếc là, bất kể thế nào, Yến Hoằng Chân cũng không thể về trước năm mới.
Vì thế hắn còn tự mình biên một phong thư oán trách thật dài, đương nhiên trong thư cũng không tránh khỏi xuất hiện rất nhiều lời buồn nôn: ta nhớ nàng lắm, nàng có nhớ ta không, ta yêu nàng vân vân.
Nam nhân nhà mình thắng trận, đồng thời sắp bình an vô sự trở về, Tô Tuệ Nương mừng đến muốn khóc, lật đật cảm tạ thần Phật, cho nên đối với sự buồn nôn của hắn, hoàn toàn chọn lựa thái độ khoan dung, phong thư này từ đầu tới cuối không biết lật xem bao nhiêu lần, mỗi lần đọc ý cười nơi khóe miệng lại càng rực rỡ.
Cứ thế, trong nỗi tương tư nhung nhớ này, một năm mới lại đến.
Sáng sớm, Tô Tuệ Nương mở mắt, Mộc Hương một thân xiêm y mới dẫn Phương Nhi Thúy Nhi, đến trước gót chân nàng dập đầu chúc cát tường. Tô Tuệ Nương cười ban thưởng. Sau đó soi gương trang điểm, trang phục thỏa đáng xong mới gọi bế Duyên tỷ nhi tới.
“Mẹ, mẹ…” Thấy mẫu thân, Duyên tỷ nhi toát ra vẻ mặt nũng nịu, giãy khỏi hai tay của Đoàn tẩu tử, liền bổ nhào lên người Tô Tuệ Nương. Duyên tỷ nhi bây giờ đã biết đi, cho nên càng nghịch ngợm hiếu động.
Tô Tuệ Nương hôn con gái, ôn nhu hỏi: “Sáng đã uống sữa chưa?”
Duyên tỷ nhi ngoẹo đầu, suy tư: “Uống rồi ạ!” Cô bé khẳng định gật gật cái đầu nhỏ.
Những đứa bé lớn như Duyên tỷ nhi, theo lý cũng nên bắt đầu thời điểm dứt sữa rồi, nhưng Tô Tuệ Nương lại muốn cho con uống thêm một thời gian, cho nên chỉ giảm bớt mấy lần, không hoàn toàn dứt. Hai mẹ con vô cùng vui vẻ ăn sáng, Tô Tuệ Nương lại tự mình thay bộ đồ mới cho Duyên tỷ nhi. Cái áo đỏ thẫm thêu trăm chữ Phúc phối với chiếc quần nhỏ màu nâu thêu dơi, trên cổ đeo vòng cổ bạc đính hồng ngọc, trên đầu còn chải thành hai chỏm tóc nho nhỏ, thoạt nhìn khả ái vô cùng.
Lễ mừng năm mới nha, đúng là náo nhiệt. Buổi sáng, quản sự ma ma nha hoàn trong nhà, lũ lượt kéo tới dập đầu chúc Tô Tuệ Nương, nàng cũng không hẹp hòi, đã sớm sai người trực tiếp xách tới hai giỏ lớn tiền đồng. Dưới cái nắng của mùa đông, đồng tiền phản xạ ánh sáng, đâm vào mắt người lóe ra lục quang. Tô Tuệ Nương cầm quyển sổ trên tay, đây là quy củ nàng đã định từ ban đầu, mỗi cuối năm, khen thưởng cho những hạ nhân làm tốt công việc của mình. Một phen bận rộn, cuối cùng cũng xem như ngừng lại, chúng hạ nhân người cảm thấy mỹ mãn kẻ mặt mày hớn hở lại còn có người thần sắc bất an rời đi. Sau khi xong việc, thời gian của Tô Tuệ Nương đều giành cho con gái, nàng dẫn con ra sân dạo một vòng, bởi vì vừa đổ một trận tuyết lớn, một vài chỗ còn chưa quét sạch tuyết đọng, đối với thứ trắng trắng này, Duyên tỷ nhi biểu hiện tò mò mãnh liệt, Tô Tuệ Nương liền chỉ vào đó dạy nói: “Đây là tuyết. Duyên tỷ nhi, con tới sờ xem, tuyết có cảm giác gì nhỉ?”
“Lạnh…” khuê nữ béo phồng hai má phúng, chuẩn xác nói ra cảm thụ của mình. Tô Tuệ Nương bèn cười sờ sờ đầu con, tự mình làm con thỏ tuyết nhỏ cho con bé, khuê nữ béo thích thú hết sức, không ngừng ôm vào trong ngực.
Chạng vạng tối, Tô Tuệ Nương cùng con gái ăn bữa tối thịnh soạn. Không còn là những món tân niên truyền thống, Tô Tuệ Nương chọn ăn lẩu cùng con. Nước lèo được ninh từ xương, lúc sôi sủi tăm, từng mùi thơm ngào ngạt len vào mũi, nha đầu béo là một bé mèo ham ăn, nghe mùi thơm, hai mắt lập tức tròn vo, rất không có tiền đồ mà nuốt nước miếng ừng ực. Tô Tuệ Nương cười, gắp thức ăn cho con ăn, Duyên tỷ nhi thích ăn thịt, nhưng Tô Tuệ Nương sợ con ăn nhiều thịt không dễ tiêu hóa, cho nên đút con bé ăn ít đậu hủ chần, rau cỏ nhúng linh tinh. Xì xụp ăn một trận, cuối cùng mới khiến cô nương tham ăn đủ hài lòng. Giao thừa, vốn không thể thiếu pháo đốt pháo hoa, Tô Tuệ Nương bế con ở cửa phòng nhìn mấy gã sai vặt đốt pháo đùng đoàng sáng cả một mảng sân.
Duyên tỷ nhi chắc chắn không đợi được đón giao thừa, cho nên nửa đầu hôm còn chưa qua, nha đầu béo đã nằm ngáy o..o… lúc ngủ còn ôm chặt lấy con búp bê trong lòng, đó là búp bê Tô Tuệ Nương làm cho con bé, hổm rày là “tân sủng” của Duyên tỷ nhi, ngay cả đi ngủ cũng ôm, ai đụng cũng không cho.
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái