Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Chương 108: Đế tử đản*
* Đế tử đản: ngày con cái vua chúa ra đời
Edit: Mạc Thiên Y
Tề Mai Mai lập gia đình không lâu sau, là hôn lễ của Lục Song Ảnh, ngày này đối với Tô Tuệ Nương mà nói là vô cùng kỳ diệu, nàng tận mắt nhìn thấy cảnh “phụ mẫu” kiếp trước của mình thành hôn, trong lòng trăm loại cảm xúc, thật sự không thể nói với ai. Cứ thế, thời gian đảo mắt trôi qua, vào lúc khí trời lạnh dần, trong Thượng Kinh xảy ra một chuyện phi thường lớn, đương kim thánh thượng tại tuổi sáu mươi có quý tử, đặt tên là Khoan. Mẹ đẻ Lữ quý nhân tấn phong là Lữ phi.
Đây là vị hoàng tử đầu tiên sinh ra sau khi triều Đại Thụy kiến lập, thánh thượng long nhan cực kỳ vui mừng, quyết định đãi tiệc mừng ngày sinh của con vua. Nhưng đối với sự kiện này, Yến Hoằng Chân lại có sự giải thích độc nhất của chính mình, hắn từng không khỏi ác ý suy đoán, hoàng thượng đây là cố ý khoe khoang, muốn cho người trong thiên hạ thấy mình còn “càng già càng dẻo dai” có năng lực khiến nữ nhân mang thai đây mà. Với thân phận của Tô Tuệ Nương, tất nhiên không có tư cách vào cung, mà Thích thị bởi có thân phận cáo mệnh được mời tiến cung. Ngày đầu tiên, còn giả mù sa mưa cho người tới hỏi nàng muốn đi chung hay không, Tô Tuệ Nương dứt khoát từ chối. Buồn cười, ai biết lần này có bị thị ta dùng làm vũ khí sử dụng không a! Tục ngữ có câu nói, mẹ quý nhờ con, song xuân phong của Lữ thị còn chưa thổi được mấy ngày, sau lễ tắm ba ngày, đứa bé đã bị bế đến chỗ Lệ phi làm con thừa tự, trở thành con trai của người khác. Tô Tuệ Nương nhớ lại kiếp trước trên sử sách có ghi chép những “việc ác” của Lữ thị, trong lòng không khỏi ưu tư nghĩ, với tính cách thù dai một cách biến thái của nữ nhân kia, một ngày nào đó thị ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lời.
Đầu đông khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, tiểu Duyên Duyên rốt cục gọi tiếng “Mẹ” đầu tiên, mặc dù phát âm giống “bẹ” hơn, nhưng đã đủ khiến Tô Tuệ Nương mừng rỡ. Đối với chuyện này, cha của Duyên Duyên bày tỏ bất mãn cực kỳ, cho là nữ nhi không học gọi cha ắt là không tôn trọng mình, phải dạy dỗ lại một phen mới được, có điều bị Tô Tuệ Nương mạnh mẽ trấn áp, chỉ có thể mang theo ý niệm bất cam bất nguyện chạy đến ôn tuyền sơn trang. Kể từ khi phát hiện có ôn tuyền, bây giờ mùa đông hàng năm, các vị hoàng thân quốc thích, công hầu bá tước trong kinh thành đều sẽ chọn trải qua mùa đông trên Phố Sơn. Nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì đương kim thánh thượng, chứng bệnh đau khớp của y cần dựa vào ôn tuyền giảm bớt mới có thể ngừng đau, chuyện đó bây giờ hầu như mọi người ai cũng biết. Vì thế Phố Sơn vào mùa đông có thể xem là “Tử Cấm thành” thứ hai, phồn hoa náo nhiệt hết sức.
Tô Tuệ Nương ngược lại không đi theo, nơi đó quá đông người, không phù hợp ý tưởng muốn sống an tĩnh của nàng. Tuy nhiên, có một số việc không phải ngươi muốn thế nào thì được thế ấy, ngày thứ ba Yến Hoằng Chân đi, một tiểu thái giám tới nhà, nói là Lệ phi nương nương triệu kiến, còn bảo nàng ôm Duyên tỷ nhi đi cùng. Chủ tử nương nương triệu kiến, Tô Tuệ Nương nào dám không tuân, lập tức diện trang thành thực lên xe ngựa tới đón. Lúc đến chân núi, nàng nhìn thấy Yến Hoằng Chân vội vã chạy tới, trong lòng lập tức yên ổn.
“Không sao, là Lữ phi trong lúc vô ý nhắc đến nàng, khiến Lệ phi hứng thú, bấy giờ mới triệu nàng tới.”
Rất nhanh, hai vợ chồng đi đến một hoàng trang, mười bước một tốp, năm bước một trạm gác, dọc trên đường đi Tô Tuệ Nương thấy được cái gì gọi là canh phòng nghiêm mật, trong lòng nàng không khỏi càng thêm cẩn thận hơn, Yến Hoằng Chân chỉ đưa nàng đến ngã rẽ liền dừng lại, hắn là ngoại nam, không cho phép bước vào hậu viện. Tô Tuệ Nương đưa cho hắn ánh mắt yên tâm, ôm Duyên tỷ nhi đi vào. Đây là lần đầu tiên Tô Tuệ Nương được nhìn thấy vị nữ tử quan mãn kinh hoa, lệ sắc truyền thiên hạ kia.(nói nôm na là đẹp tuyệt trần đấy ạ – MTY lười dịch). Chỉ thấy cô ta thân vận cung trang đỏ thẫm thêu giải trảo cúc hoa (cua và hoa cúc) vàng sáng, mái tóc dài đen nhánh vấn thành búi tóc đọa mã kế, bên trên cắm cây trâm “Ngũ phượng triều dương” (năm con phượng hướng về phía mặt trời), trên vành tai trắng nộn đeo đại châu, khi bàn tay thanh tú của cô ta khẽ nâng, sẽ nhẹ nhàng lay động theo, tạo thành gợn sóng mê người. Mà ngũ quan của cô ta lại càng quyến rũ phong lưu, một cái nhíu mày một nụ cười, đều mang theo vẻ muốn nói lại thôi, quả nhiên là tuyệt sắc nhân gian hiếm có. Mỗi diện mạo bên ngoài thôi, cũng chỉ có Yến Như Lan tựa thiên tiên kia mới có hi vọng ganh đua cao thấp.
“Thần phụ Yến Tô thị bái kiến Lệ phi nương nương, bái kiến Lữ phi nương nương, bái kiến hoàng tử điện hạ.” Tô Tuệ Nương vẻ mặt tự nhiên, quỳ lạy dập đầu như nước chảy mây trôi.
“Đứng lên đi.” Lệ phi sóng mắt lưu chuyển nói với Tô Tuệ Nương cúi đầu bên dưới: “Người đâu, ban ghế cho Yến phu nhân.”
Hai cung nữ áo trắng nhanh chóng mang một cái ghế tú đôn đến, Tô Tuệ Nương lần nữa nói tạ ơn rồi mới ngồi lên. (ghế tú đôn: ghế có lót đệm)
“Xem ra Yến phu nhân rất hoang mang trong lòng, vì sao bổn cung triệu ngươi đến đây chăng?” Lệ phi khẽ cười hỏi.
Tô Tuệ Nương tức thời bày ra vẻ mặt thắc mắc.
“Bổn cung là vì muốn cảm tạ ngươi.” Lệ phi lộ ra gương mặt tươi cười.
Tô Tuệ Nương lập tức “kinh ngạc”.
“Nếu không nhờ ngươi và Lữ muội muội có quen biết, kết duyên phận, tại “sự cố” lần đó giúp một tay, Khoan Nhi của bổn cung hôm nay cũng không biết sẽ thế nào rồi?” Lệ phi nhu tình như nước nhìn bọc tã màu vàng sáng trong lòng, vẻ mặt kia thật sự là yêu thương dào dạt không thể nói thành lời. Tô Tuệ Nương thoáng chốc vỡ lẽ trong lòng, hiểu ra chuyện đối phương ý chỉ là gì. Lần trước Lữ thị bị người ám toán, suýt nữa sanh non là Yến Hoằng Chân âm thầm ra tay tương trợ, tuy thành công bảo vệ đứa bé, nhưng rốt cuộc đã để lại dấu vết, khiến người ta phát giác quan hệ trong đó, lần theo đầu mối liền lộ ra vợ chồng Yến Hoằng Chân. ®Мαc.ŦЋιεη.Ψ Tô Tuệ Nương không dấu vết liếc nhìn Lữ thị bên người Lệ phi, chỉ thấy thị thân vận váy bông màu xanh biếc, đứng khoanh tay, dáng vẻ đầy nhún nhường. Nhìn không giống là phi tử đồng cấp cùng Lệ phi mà y như là nô tỳ linh tinh gì đó.
Không có hoảng loạn, cũng không hề luống cuống, chỉ để lộ ra một tia “bất an” vừa đúng mức, Tô Tuệ Nương lời ít ý nhiều thuật lại tình cảnh gặp gỡ Lữ thị, cuối cùng còn tổng kết biểu thị của mình, nàng thực sự không hề nghĩ đến cô gái đáng thương lúc trước bị mẹ cả bức hôn kia sẽ có vận may hôm nay, đây hết thảy đều là nhờ phúc của chủ tử nương nương ngài a, về phần giúp đỡ lần đó, là chuyện thần tử phải làm, thần phụ thật sự không dám nhận lời tạ ơn của nương nương a. Chuyện này a, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nữ nhân hậu cung kiêng kị nhất là móc ngoặc với thần tử bên ngoài, đặc biệt Yến Hoằng Chân còn mỗi ngày hầu hạ bên người hoàng thượng, có thể nói là trên có sủng ái, dưới có nhân mạch. Nhưng cũng nhờ hắn ra tay, hoàng tử mới được bảo hộ, cho nên nói tóm lại là công lớn hơn tội, không cần phải sợ hãi quá mức, sẽ làm như nàng và Lữ thị có bí mật gì đó không muốn người khác biết.
Quả nhiên, Lệ phi có vẻ như rất hài lòng với sự “thành khẩn bộc trực” của nàng, điều này có thể nhìn ra từ khóe miệng càng nhếch cao của cô ta. Thưởng trăm lượng hoàng kim, một cặp bình ngọc, mười khúc vải, cùng với vài giỏ trái cây lê đào, đề tài này liền xem như kết thúc tại đây. Lệ phi bảo Tô Tuệ Nương ôm Duyên tỷ nhi đến cho cô ta xem, nha đầu béo giống cha, trông rất xinh xắn, khiến Lệ phi rất là ưa thích, kể cả Lữ thị bên cạnh cũng lặng lẽ nhìn vài lần, thần sắc như có điều suy nghĩ. Ở trong đấy gần nửa giờ, Lệ phi mới thả nàng trở về, lúc quỳ lạy khấu tạ, nàng liếc nhìn nam hài nhi trong bọc tã màu vàng sáng kia, trắng trắng, mập mạp, một đứa bé trai rất bình thường. Ai có thể ngờ? Chính đứa bé sơ sinh nho nhỏ kia, mai sau sẽ trở thành chủ nhân của vạn dặm giang san này.
“Lữ phi, ngươi thay bổn cung tiễn Yến phu nhân đi.” Lệ phi với tư thế của chủ tử nương nương mà sai khiến.
Mà Lữ thị cũng làm đủ dáng vẻ dè dặt hèn mọn, đầu gối nhún xuống gần như dính vào mặt đất: “Vâng!”
Ra khỏi phòng, hai người men theo hành lang gấp khúc, thấy chung quanh không có ai, Tô Tuệ Nương mới khẽ dừng lại, nhẹ giọng nói: “Thần phụ chúc mừng nương nương được phong cao vị.”
Lữ thị gật đầu, tiến lên mấy bước cầm tay nàng, giọng nói chân thành tha thiết kích động nói: “Lần trước thật là đa tạ tỷ cùng Yến đại nhân, nếu không tiểu hoàng tử đã…”
“Nương nương nghiêm trọng rồi. Ngài và điện hạ là cát nhân thiên tướng tuyệt đối sẽ không có việc gì.”
Lữ thị nghe lời này lại chảy nước mắt, trên mặt lộ thần sắc bi thương: “Hai lần ta gặp đại nạn đều nhờ tỷ ra tay tương trợ, trong lòng quả thật cảm kích vô cùng, đã sớm xem tỷ là tỷ tỷ ruột thịt, chỉ mong tỷ cũng nghĩ như vậy, đừng để những người khác phá hỏng tình cảm hai ta.”
“Thần phụ thân phận thấp kém, sao xứng làm tỷ tỷ của nương nương chứ.” Tô Tuệ Nương cười khổ liên tục lắc đầu: “Ta không nhận nổi.”
Mắt thấy hai người ở đây “tạo quan hệ”, Duyên tỷ nhi trong lòng Tô Tuệ Nương giãy nãy, nha đầu béo vươn tay kéo áo mẫu thân, thắc mắc gọi một tiếng: “Bẹ…” (mẹ)
Tô Tuệ Nương sắc mặt nhu hòa rỉ tai con mấy câu, nha đầu béo lập tức lộ vẻ mặt ngoan ngoãn, lại cọ cọ trong ngực mẫu thân. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lữ thị dâng trào, đột nhiên nói: “Tỷ tỷ, có thể cho muội ôm con bé một chút không?”
Tô Tuệ Nương thoáng sững: “Nha đầu này có hơi nặng, nương nương cẩn thận chút.”
Lữ thị ôm một lát sau, mới yêu thích không nỡ buông tay mà buông ra, trên mặt buồn bã cảm thán nói: “Tỷ tỷ thật là may mắn, sinh được đứa con gái ngoan ngoãn như thế.”
Tô Tuệ Nương biết thị xem chừng nhớ tiểu hoàng tử đây mà. Thật ra cũng có thể hiểu được, con trai mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, còn chưa ôm nóng đã đổi nữ nhân khác gọi mẹ, chuyện này rơi vào người nào hẳn cũng sẽ đau lòng. Ra khỏi hoàng trang, Tô Tuệ Nương cũng không hồi phủ mà đến ôn tuyền sơn trang nhà mình, may mà cách nơi này cũng không xa mấy, tầm năm phút là đến. Sâm sẩm tối, Yến Hoằng Chân trở về, hai vợ chồng dùng cơm, là mỳ sợi Tô Tuệ Nương tự mình cán, sợi mì vừa trắng vừa dầy vừa chắc chắn, nước lèo còn dùng bắp bò móng bò ninh thành, rắc lên hành hoa xanh xanh, ăn cực ngon. Yến Hoằng Chân một lèo ăn hai bát lớn, ngay cả nha đầu béo cũng chẹp chẹp ăn mấy sợi. Sau khi ăn xong, Duyên tỷ nhi không chịu yên ổn muốn ra ngoài chơi, đổi một địa phương mới, con bé này quả là hết sức hưng phấn. Tô Tuệ Nương liền bảo Mộc Hương dẫn con bé ra ngoài, mình thì ở lại trong phòng nói chuyện cùng Yến Hoằng Chân.
Biết nam nhân muốn hỏi cái gì, Tô Tuệ Nương bèn kể lại chuyện hôm nay được Lệ phi triệu kiến, Yến Hoằng Chân nghe xong trên mặt lộ vẻ trầm tư, ngón trỏ thon dài từng cái một gõ lên mặt bàn, ánh nến dịu dàng rọi lên sườn mặt hắn, hiển thị ra hào quang khó lường.
Edit: Mạc Thiên Y
Tề Mai Mai lập gia đình không lâu sau, là hôn lễ của Lục Song Ảnh, ngày này đối với Tô Tuệ Nương mà nói là vô cùng kỳ diệu, nàng tận mắt nhìn thấy cảnh “phụ mẫu” kiếp trước của mình thành hôn, trong lòng trăm loại cảm xúc, thật sự không thể nói với ai. Cứ thế, thời gian đảo mắt trôi qua, vào lúc khí trời lạnh dần, trong Thượng Kinh xảy ra một chuyện phi thường lớn, đương kim thánh thượng tại tuổi sáu mươi có quý tử, đặt tên là Khoan. Mẹ đẻ Lữ quý nhân tấn phong là Lữ phi.
Đây là vị hoàng tử đầu tiên sinh ra sau khi triều Đại Thụy kiến lập, thánh thượng long nhan cực kỳ vui mừng, quyết định đãi tiệc mừng ngày sinh của con vua. Nhưng đối với sự kiện này, Yến Hoằng Chân lại có sự giải thích độc nhất của chính mình, hắn từng không khỏi ác ý suy đoán, hoàng thượng đây là cố ý khoe khoang, muốn cho người trong thiên hạ thấy mình còn “càng già càng dẻo dai” có năng lực khiến nữ nhân mang thai đây mà. Với thân phận của Tô Tuệ Nương, tất nhiên không có tư cách vào cung, mà Thích thị bởi có thân phận cáo mệnh được mời tiến cung. Ngày đầu tiên, còn giả mù sa mưa cho người tới hỏi nàng muốn đi chung hay không, Tô Tuệ Nương dứt khoát từ chối. Buồn cười, ai biết lần này có bị thị ta dùng làm vũ khí sử dụng không a! Tục ngữ có câu nói, mẹ quý nhờ con, song xuân phong của Lữ thị còn chưa thổi được mấy ngày, sau lễ tắm ba ngày, đứa bé đã bị bế đến chỗ Lệ phi làm con thừa tự, trở thành con trai của người khác. Tô Tuệ Nương nhớ lại kiếp trước trên sử sách có ghi chép những “việc ác” của Lữ thị, trong lòng không khỏi ưu tư nghĩ, với tính cách thù dai một cách biến thái của nữ nhân kia, một ngày nào đó thị ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lời.
Đầu đông khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, tiểu Duyên Duyên rốt cục gọi tiếng “Mẹ” đầu tiên, mặc dù phát âm giống “bẹ” hơn, nhưng đã đủ khiến Tô Tuệ Nương mừng rỡ. Đối với chuyện này, cha của Duyên Duyên bày tỏ bất mãn cực kỳ, cho là nữ nhi không học gọi cha ắt là không tôn trọng mình, phải dạy dỗ lại một phen mới được, có điều bị Tô Tuệ Nương mạnh mẽ trấn áp, chỉ có thể mang theo ý niệm bất cam bất nguyện chạy đến ôn tuyền sơn trang. Kể từ khi phát hiện có ôn tuyền, bây giờ mùa đông hàng năm, các vị hoàng thân quốc thích, công hầu bá tước trong kinh thành đều sẽ chọn trải qua mùa đông trên Phố Sơn. Nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì đương kim thánh thượng, chứng bệnh đau khớp của y cần dựa vào ôn tuyền giảm bớt mới có thể ngừng đau, chuyện đó bây giờ hầu như mọi người ai cũng biết. Vì thế Phố Sơn vào mùa đông có thể xem là “Tử Cấm thành” thứ hai, phồn hoa náo nhiệt hết sức.
Tô Tuệ Nương ngược lại không đi theo, nơi đó quá đông người, không phù hợp ý tưởng muốn sống an tĩnh của nàng. Tuy nhiên, có một số việc không phải ngươi muốn thế nào thì được thế ấy, ngày thứ ba Yến Hoằng Chân đi, một tiểu thái giám tới nhà, nói là Lệ phi nương nương triệu kiến, còn bảo nàng ôm Duyên tỷ nhi đi cùng. Chủ tử nương nương triệu kiến, Tô Tuệ Nương nào dám không tuân, lập tức diện trang thành thực lên xe ngựa tới đón. Lúc đến chân núi, nàng nhìn thấy Yến Hoằng Chân vội vã chạy tới, trong lòng lập tức yên ổn.
“Không sao, là Lữ phi trong lúc vô ý nhắc đến nàng, khiến Lệ phi hứng thú, bấy giờ mới triệu nàng tới.”
Rất nhanh, hai vợ chồng đi đến một hoàng trang, mười bước một tốp, năm bước một trạm gác, dọc trên đường đi Tô Tuệ Nương thấy được cái gì gọi là canh phòng nghiêm mật, trong lòng nàng không khỏi càng thêm cẩn thận hơn, Yến Hoằng Chân chỉ đưa nàng đến ngã rẽ liền dừng lại, hắn là ngoại nam, không cho phép bước vào hậu viện. Tô Tuệ Nương đưa cho hắn ánh mắt yên tâm, ôm Duyên tỷ nhi đi vào. Đây là lần đầu tiên Tô Tuệ Nương được nhìn thấy vị nữ tử quan mãn kinh hoa, lệ sắc truyền thiên hạ kia.(nói nôm na là đẹp tuyệt trần đấy ạ – MTY lười dịch). Chỉ thấy cô ta thân vận cung trang đỏ thẫm thêu giải trảo cúc hoa (cua và hoa cúc) vàng sáng, mái tóc dài đen nhánh vấn thành búi tóc đọa mã kế, bên trên cắm cây trâm “Ngũ phượng triều dương” (năm con phượng hướng về phía mặt trời), trên vành tai trắng nộn đeo đại châu, khi bàn tay thanh tú của cô ta khẽ nâng, sẽ nhẹ nhàng lay động theo, tạo thành gợn sóng mê người. Mà ngũ quan của cô ta lại càng quyến rũ phong lưu, một cái nhíu mày một nụ cười, đều mang theo vẻ muốn nói lại thôi, quả nhiên là tuyệt sắc nhân gian hiếm có. Mỗi diện mạo bên ngoài thôi, cũng chỉ có Yến Như Lan tựa thiên tiên kia mới có hi vọng ganh đua cao thấp.
“Thần phụ Yến Tô thị bái kiến Lệ phi nương nương, bái kiến Lữ phi nương nương, bái kiến hoàng tử điện hạ.” Tô Tuệ Nương vẻ mặt tự nhiên, quỳ lạy dập đầu như nước chảy mây trôi.
“Đứng lên đi.” Lệ phi sóng mắt lưu chuyển nói với Tô Tuệ Nương cúi đầu bên dưới: “Người đâu, ban ghế cho Yến phu nhân.”
Hai cung nữ áo trắng nhanh chóng mang một cái ghế tú đôn đến, Tô Tuệ Nương lần nữa nói tạ ơn rồi mới ngồi lên. (ghế tú đôn: ghế có lót đệm)
“Xem ra Yến phu nhân rất hoang mang trong lòng, vì sao bổn cung triệu ngươi đến đây chăng?” Lệ phi khẽ cười hỏi.
Tô Tuệ Nương tức thời bày ra vẻ mặt thắc mắc.
“Bổn cung là vì muốn cảm tạ ngươi.” Lệ phi lộ ra gương mặt tươi cười.
Tô Tuệ Nương lập tức “kinh ngạc”.
“Nếu không nhờ ngươi và Lữ muội muội có quen biết, kết duyên phận, tại “sự cố” lần đó giúp một tay, Khoan Nhi của bổn cung hôm nay cũng không biết sẽ thế nào rồi?” Lệ phi nhu tình như nước nhìn bọc tã màu vàng sáng trong lòng, vẻ mặt kia thật sự là yêu thương dào dạt không thể nói thành lời. Tô Tuệ Nương thoáng chốc vỡ lẽ trong lòng, hiểu ra chuyện đối phương ý chỉ là gì. Lần trước Lữ thị bị người ám toán, suýt nữa sanh non là Yến Hoằng Chân âm thầm ra tay tương trợ, tuy thành công bảo vệ đứa bé, nhưng rốt cuộc đã để lại dấu vết, khiến người ta phát giác quan hệ trong đó, lần theo đầu mối liền lộ ra vợ chồng Yến Hoằng Chân. ®Мαc.ŦЋιεη.Ψ Tô Tuệ Nương không dấu vết liếc nhìn Lữ thị bên người Lệ phi, chỉ thấy thị thân vận váy bông màu xanh biếc, đứng khoanh tay, dáng vẻ đầy nhún nhường. Nhìn không giống là phi tử đồng cấp cùng Lệ phi mà y như là nô tỳ linh tinh gì đó.
Không có hoảng loạn, cũng không hề luống cuống, chỉ để lộ ra một tia “bất an” vừa đúng mức, Tô Tuệ Nương lời ít ý nhiều thuật lại tình cảnh gặp gỡ Lữ thị, cuối cùng còn tổng kết biểu thị của mình, nàng thực sự không hề nghĩ đến cô gái đáng thương lúc trước bị mẹ cả bức hôn kia sẽ có vận may hôm nay, đây hết thảy đều là nhờ phúc của chủ tử nương nương ngài a, về phần giúp đỡ lần đó, là chuyện thần tử phải làm, thần phụ thật sự không dám nhận lời tạ ơn của nương nương a. Chuyện này a, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nữ nhân hậu cung kiêng kị nhất là móc ngoặc với thần tử bên ngoài, đặc biệt Yến Hoằng Chân còn mỗi ngày hầu hạ bên người hoàng thượng, có thể nói là trên có sủng ái, dưới có nhân mạch. Nhưng cũng nhờ hắn ra tay, hoàng tử mới được bảo hộ, cho nên nói tóm lại là công lớn hơn tội, không cần phải sợ hãi quá mức, sẽ làm như nàng và Lữ thị có bí mật gì đó không muốn người khác biết.
Quả nhiên, Lệ phi có vẻ như rất hài lòng với sự “thành khẩn bộc trực” của nàng, điều này có thể nhìn ra từ khóe miệng càng nhếch cao của cô ta. Thưởng trăm lượng hoàng kim, một cặp bình ngọc, mười khúc vải, cùng với vài giỏ trái cây lê đào, đề tài này liền xem như kết thúc tại đây. Lệ phi bảo Tô Tuệ Nương ôm Duyên tỷ nhi đến cho cô ta xem, nha đầu béo giống cha, trông rất xinh xắn, khiến Lệ phi rất là ưa thích, kể cả Lữ thị bên cạnh cũng lặng lẽ nhìn vài lần, thần sắc như có điều suy nghĩ. Ở trong đấy gần nửa giờ, Lệ phi mới thả nàng trở về, lúc quỳ lạy khấu tạ, nàng liếc nhìn nam hài nhi trong bọc tã màu vàng sáng kia, trắng trắng, mập mạp, một đứa bé trai rất bình thường. Ai có thể ngờ? Chính đứa bé sơ sinh nho nhỏ kia, mai sau sẽ trở thành chủ nhân của vạn dặm giang san này.
“Lữ phi, ngươi thay bổn cung tiễn Yến phu nhân đi.” Lệ phi với tư thế của chủ tử nương nương mà sai khiến.
Mà Lữ thị cũng làm đủ dáng vẻ dè dặt hèn mọn, đầu gối nhún xuống gần như dính vào mặt đất: “Vâng!”
Ra khỏi phòng, hai người men theo hành lang gấp khúc, thấy chung quanh không có ai, Tô Tuệ Nương mới khẽ dừng lại, nhẹ giọng nói: “Thần phụ chúc mừng nương nương được phong cao vị.”
Lữ thị gật đầu, tiến lên mấy bước cầm tay nàng, giọng nói chân thành tha thiết kích động nói: “Lần trước thật là đa tạ tỷ cùng Yến đại nhân, nếu không tiểu hoàng tử đã…”
“Nương nương nghiêm trọng rồi. Ngài và điện hạ là cát nhân thiên tướng tuyệt đối sẽ không có việc gì.”
Lữ thị nghe lời này lại chảy nước mắt, trên mặt lộ thần sắc bi thương: “Hai lần ta gặp đại nạn đều nhờ tỷ ra tay tương trợ, trong lòng quả thật cảm kích vô cùng, đã sớm xem tỷ là tỷ tỷ ruột thịt, chỉ mong tỷ cũng nghĩ như vậy, đừng để những người khác phá hỏng tình cảm hai ta.”
“Thần phụ thân phận thấp kém, sao xứng làm tỷ tỷ của nương nương chứ.” Tô Tuệ Nương cười khổ liên tục lắc đầu: “Ta không nhận nổi.”
Mắt thấy hai người ở đây “tạo quan hệ”, Duyên tỷ nhi trong lòng Tô Tuệ Nương giãy nãy, nha đầu béo vươn tay kéo áo mẫu thân, thắc mắc gọi một tiếng: “Bẹ…” (mẹ)
Tô Tuệ Nương sắc mặt nhu hòa rỉ tai con mấy câu, nha đầu béo lập tức lộ vẻ mặt ngoan ngoãn, lại cọ cọ trong ngực mẫu thân. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lữ thị dâng trào, đột nhiên nói: “Tỷ tỷ, có thể cho muội ôm con bé một chút không?”
Tô Tuệ Nương thoáng sững: “Nha đầu này có hơi nặng, nương nương cẩn thận chút.”
Lữ thị ôm một lát sau, mới yêu thích không nỡ buông tay mà buông ra, trên mặt buồn bã cảm thán nói: “Tỷ tỷ thật là may mắn, sinh được đứa con gái ngoan ngoãn như thế.”
Tô Tuệ Nương biết thị xem chừng nhớ tiểu hoàng tử đây mà. Thật ra cũng có thể hiểu được, con trai mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, còn chưa ôm nóng đã đổi nữ nhân khác gọi mẹ, chuyện này rơi vào người nào hẳn cũng sẽ đau lòng. Ra khỏi hoàng trang, Tô Tuệ Nương cũng không hồi phủ mà đến ôn tuyền sơn trang nhà mình, may mà cách nơi này cũng không xa mấy, tầm năm phút là đến. Sâm sẩm tối, Yến Hoằng Chân trở về, hai vợ chồng dùng cơm, là mỳ sợi Tô Tuệ Nương tự mình cán, sợi mì vừa trắng vừa dầy vừa chắc chắn, nước lèo còn dùng bắp bò móng bò ninh thành, rắc lên hành hoa xanh xanh, ăn cực ngon. Yến Hoằng Chân một lèo ăn hai bát lớn, ngay cả nha đầu béo cũng chẹp chẹp ăn mấy sợi. Sau khi ăn xong, Duyên tỷ nhi không chịu yên ổn muốn ra ngoài chơi, đổi một địa phương mới, con bé này quả là hết sức hưng phấn. Tô Tuệ Nương liền bảo Mộc Hương dẫn con bé ra ngoài, mình thì ở lại trong phòng nói chuyện cùng Yến Hoằng Chân.
Biết nam nhân muốn hỏi cái gì, Tô Tuệ Nương bèn kể lại chuyện hôm nay được Lệ phi triệu kiến, Yến Hoằng Chân nghe xong trên mặt lộ vẻ trầm tư, ngón trỏ thon dài từng cái một gõ lên mặt bàn, ánh nến dịu dàng rọi lên sườn mặt hắn, hiển thị ra hào quang khó lường.
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái