Tù Phi
Chương 9
Tất cả đều như dự liệu, có người ra tố cáo, có bằng chứng về thủ đoạn tàn nhẫn. Huyền Trọng Thiên phế bỏ Trinh Đức hoàng hậu, bãi miễn thừa tướngTôn Ứng Quyền, Tôn gia trong nháy mắt sụp đổ, kết thúc giấc mộng đẹp muốn thâu tóm quyền lợi của họ. Huyền Trọng Thiên nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, trả lại yên bình cho hậu cung.
Hắn vốn muốn xử trảm Trinh Đức hoàng hậu, nhưng niệm tình nàng đi theo nhiều năm như vậy, lại có thái tử Huyền Tỉnh Nhiên thay mẫu hậu cầu xin. Hơn nữa, hắn đương nhiên cũng sẽ tìm sư phụ, người hiện tại là toàn bộ thế giới của Huyền Trọng Thiên cầu xin, cuối cùng Huyền Trọng Thiên quyết định đem Trinh Đức hoàng hậu đưa vào ly cung*, trọn đời không được xuất cung.
Vương triều Thiên Triệu bị hành động của đương kim hoàng thượng Huyền Trọng Thiên làm cho kinh sợ. Trinh Đức hoàng hậu vẫn ở bên hoàng thượng từ khi đăng cơ đã nhiều năm như vậy, cho tới nay vẫn luôn là chính cung hoàng hậu tôn quý, quốc mẫu rất được lòng người ở Thiên Triệu mà hoàng thượng lại nói sát là sát, thực sự là không hề bận tâm tình cảm phu thê làm cho bách tính thiên hạ lại càng thêm hiếu kỳ với nam nhân trong tẩm cung của hoàng thượng.
Huyền Trọng Thiên có thể cảm giác được Thiên Chiêu Tễ ngày càng gầy đi, hắn rất lo lắng nhưng lại không biết rốt cuộc là vì sao. Trước đây Thiên Chiêu Tễ luôn ở trong cung, ngồi một chỗ đọc sách, thỉnh thoảng mới đi ra ngoài đi dạo một chút. Nhưng hiện tại Thiên Chiêu Tễ mỗi ngày ngồi một chỗ ngẩn ngơ, đôi khi ngay cả khi hắn bãi triều trở về cũng không hay biết.
Huyền Trọng Thiên không thể hiểu được cảm giác và suy nghĩ của Thiên Chiêu Tễ nên hắn rất lo lắng, tuy rất sốt ruột nhưng lại không truyền được tới tâm của người kia, bởi Thiên Chiêu Tễ dường như đã phong toả toàn bộ tâm trí mình.
“Trong lễ mừng năm mới có tổ chức tế lễ, trong cung nhất định rất náo nhiệt. Tễ nhi muốn ăn cái gì? Đến lúc đó ta bảo ngự trù phòng làm cho ngươi ăn, hai chúng ta kiếm một nơi bí mật cùng ăn. Không cho lũ tiểu quỷ Nhiên nhi và Hiên nhi theo, ngươi nói được không?” Huyền Trọng Thiên bãi triều trở về, nhìn Thiên Chiêu Tễ vẫn đang ngồi bên cửa sổ mặc cho gió thổi, ôm lấy thân thể đang lạnh như băng kia vào lòng, yêu thương nhìn người dường như không còn sinh lực này.
Huyền Tỉnh Nhiên tuy mới sáu tuổi, cũng giống hài tử khác không thể ly khai mẫu thân nhưng hắn cũng không có phản ứng quá lớn với quyết định xử trí mẫu thân của phụ thân. Hắn chỉ đưa ra kiến nghị với phụ vương, nếu như giết mẫu hậu, sợ rằng người trong thiên hạ sẽ càng tung thêm tin tức hoang đường đối với sư phụ.
Huyền Tỉnh Nhiên đã từng tự mình nhắc nhở mẫu hậu, không nên tùy tiện có chủ ý liên quan tới sư phụ nhưng Trinh Đức hoàng hậu khi đó đã bị sự đố kị xâm chiếm hết lý trí, cuối cùng làm ra chuyện như vậy, cũng coi như gieo gió gặt bão. Niệm tình nàng dù sao cũng là mẫu thân cuả thái tử nên hoàng thượng mới buông tha. Nhưng bị nhốt chung thân ở một nơi cô tịch như ly cung, đối với nữ nhân đang ở ngôi hoàng hậu tối cao trong hậu cung như nàng mà nói, vẫn có thể xem là một loại hành hạ.
“Ta — không — muốn — đi ra ngoài —” Thiên Chiêu Tễ nhẹ nhàng nói, hắn cũng không vì đang được ôm trong vòng tay ấm áp kia mà có chút cảm động, hắn cũng không quay lại nhìn nam nhân phía sau đang chăm chú nhìn hắn. Lúc này, người kia đang chăm chú nhìn hắn, hắn lại không dám nhìn lại, hắn sợ chính mình sẽ mê đắm trong cái nhìn sâu lắng đó.
“Được, chúng ta sẽ không đi ra ngoài, chúng ta sẽ chỉ ở chỗ này, chỉ có Tễ nhi và ta được không?” Huyền Trọng Thiên nhìn Thiên Chiêu Tễ đang vẻ mặt thẫn thờ, hắn kìm nén, không ngừng hít sâu. Hắn rất muốn xoay Thiên Chiêu Tễ lại sau đó hung hăng chà đạp hắn, xem xem hắn có thực sự là không quan tâm, thờ ơ với tất cả như vậy không. Nhưng hắn lại không dám, đúng vậy, hắn không dám.
Huyền Trọng Thiên đợi nửa ngày rốt cục thấy Thiên Chiêu Tễ đang trong lòng cũng gật đầu một cái rất nhẹ, tuy rằng chỉ nhẹ nhàng một chút, cũng đủ làm hắn vui vẻ nửa ngày. Huyền Trọng Thiên không hề biết Thiên Chiêu Tễ hiện tại vô cùng không muốn đi ra ngoài, bởi vì hắn ghét ánh mắt người khác nhìn hắn, hắn hiện tại hẳn là trong thiên hạ không ai không biết, không người không hay, là một nam sủng, một kẻ hại nước hại dân.
Huyền Trọng Thiên không biết vấn đề của Thiên Chiêu Tễ ở đâu, nhưng không biết không có nghĩa là hắn không quan tâm. Hắn đã từng thử nói chuyện với Thiên Chiêu Tễ nhưng luôn luôn kết thúc trong thất bại. Sau vài lần Huyền Trọng Thiên càng ngày càng nóng nảy, hắn sắp không khống chế được chính mình, sắp gây tổn thương cho người mà hắn cả đời cũng không muốn thương tổn kia.
Hôm nay, lâm triều.
“Bẩm báo hoàng thượng, đại quân của Trấn Xa đại tướng quân đã nhổ trại rời biên cảnh Mông Cổ, ít ngày nữa là về tới kinh đô. Biên quan tạm thời do phù nguy chiếu tướng Cảnh Thu Sinh đóng giữ, Thu chiếu tướng năm nay không thể về triều kịp lễ mừng năm mới, trong Thu phủ chỉ có mình Thu lão thái quân. Hạ quan muốn hỏi, hoàng thượng có muốn biểu thị một chút —” Lễ bộ Thượng thư tỏ vẻ kính cẩn nói, cứ tới cuối năm hoàng thượng phải khao thưởng các thần tử đã công tác vất vả một năm qua. Đối với tướng sĩ đang đóng ở biên quan hoàng ân lại càng thêm mênh mông cuồn cuộn, tuy rằng đầu mùa đông xảy ra chuyện liên quan tới hoàng hậu nhưng năm nay nhất định phải long trọng a.
“Nga, trẫm đã biết. Chuyện này, do Trương đại nhân phụ trách đi. Thu lão thái quân tuổi tác đã cao, ban thưởng hai cây thiên niên tuyết tham do Tuyết Phong tiến cống năm ngoái, một vạn lượng bạc, hai trăm cuộn gấm vóc, hai mươi nha hoàn. Lệnh các nàng hảo hảo chiếu cố lão thái quân. Thu gia đã cống hiến rất nhiều cho Thiên Triệu ta.” Huyền Trọng Thiên cảm thán, Thu gia đều là người trung liệt.
Thu gia là khai quốc công thần của Thiên Triệu vương triều, hiệp trợ thái tổ thu được giang sơn. Bốn phương tám hướng Thiên Triệu đều có dấu chân và hài cốt của Thu gia. Hiện nay Thu gia chỉ còn lại có Cảnh Thu Sinh là nam nhân, nhưng hắn một năm ở Thiên Triệu cũng không được ba tháng khiến cho Thu lão thái quân thập phần lo lắng, Thu gia bọn họ có thể sẽ tuyệt tự a.
Cảnh Thu Sinh sớm đi theo tam đệ Huyền Trọng Lệnh, đến gần đây mới trở thành đại tướng, có thể một mình đảm đương một phía, hắn cũng đã trải qua rất nhiều đau khổ. Khi còn bé Cảnh Thu Sinh ốm yếu hay mắc bệnh, hơn nữa bộ dạng thập phần thanh tú cho nên tam hoàng tử Huyền Trọng Lệnh rất không thích hài tử yếu ớt này, tuy rằng Cảnh Thu Sinh chỉ nhỏ hơn hắn hai tuổi.
Sau đó, có một lần ở sàn luyện võ tam hoàng tử trêu Cảnh Thu Sinh bộ dạng giống nữ nhi, bị Cảnh Thu Sinh lúc đó mới mười ba tuổi đánh ngã xuống đất. Tuy rằng tam hoàng tử không phòng bị nên mới bị đánh ngã nhưng cũng đủ khiến Huyền Trọng Lệnh phiền muộn nhiều năm.
Có người nói, lúc đó khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Thu Sinh càng thêm trắng bệch, tay nắm chặt cho thấy hắn tức giận tới mức nào. Đôi mắt bình thường vẫn nhã nhặn, bình tĩnh nhưng trong nháy mắt giống như dã thú bị thương, ánh mắt như muốn đem Huyền Trọng Lệnh ra cắn xé. Có lẽ chính khí thế này đã áp đảo tính kiêu ngạo của tam hoàng tử Huyền Trọng Lệnh.
Bởi vì, từ đó về sau Huyền Trọng Lệnh không nói Cảnh Thu Sinh giống nữ nhi nữa mà trái lại luôn ở sau lưng giúp đỡ Cảnh Thu Sinh.
Do Cảnh Thu Sinh đánh tam hoàng tử không phải là việc nhỏ, tiên hoàng lúc đó còn đang tại vị, ngày hôm sau Thu lão thái quân đã tự mình áp giải tôn nhi* lên đại điện quỳ gối trước tiên đế thỉnh tội, lúc đó Huyền Trọng Thiên vốn muốn cầu xin cho Cảnh Thu Sinh, kỳ thực bọn họ cũng biết nên không hề trách Cảnh Thu Sinh.
Thế nhưng không đợi Huyền Trọng Thiên mở miệng, Cảnh Thu Sinh bỗng nhiên đứng trên đại điện nói to mình không hối hận, nếu như hoàng thượng muốn trị tội, thì trị tội mình hắn là được rồi, không nên liên lụy tới người nhà của hắn.
Huyền Trọng Thiên còn nhớ kỹ, tiên đế lúc đó đã rất yếu, triều chính vẫn giao cho thái tử Huyền Trọng Thiên xử lý, nhưng việc này trọng đại nên tiên đế mới tự thân xuất mã*. “Nga? Ngươi muốn nói, ngươi đánh tam hoàng tử cũng không hối hận phải không?” Tiên đế cười yếu ớt, nhẹ nhàng hỏi đứa nhỏ gầy yếu phía dưới.
Cảnh Thu Sinh mười ba tuổi mà giống như một đứa trẻ chưa tới mười tuổi, yếu đuối tái nhợt, nhưng khí thế của hắn làm cho người khác bị thuyết phục.
“Phải, không hối hận. Người nếu làm nhục người khác, tất sẽ bị người khác làm nhục. Có nguyên nhân thì có kết quả, vương tử phạm pháp tội như dân thường. Ta không thừa nhận ta làm gì sai.” Thanh âm rõ ràng cho thấy hắn thực sự không hối hận, ngữ khí nghiêm nghị như đã có chuẩn bị, cho dù phải hi sinh cũng vẫn ung dung.
“Nghiệp chướng, còn không quỳ xuống, ngươi dám nói ẩu trước mặt hoàng thượng.” Thu lão thái quân dù sao cũng lo lắng tôn nhi chọc giận hoàng thượng mà rước lấy họa sát thân. Thu gia chỉ còn mình hắn, nếu có chuyện gì, nàng làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông Thu gia dưới cửu tuyền a.
“Hoàng thượng, thỉnh bệ hạ xem xét tôn nhi còn trẻ không biết trên dưới mà tha cho hắn. Thu gia xin thề thuần phục Huyền thị vương triều, thỉnh bệ hạ xét tới các vị tiền bối Thu gia, tha thứ cho tôn nhi lỗ mãng.” Thu lão thái quân kính cẩn khẩn cầu hoàng thượng cấp cho Thu gia bọn họ một người hương khói, dù sao Thu gia cũng đã cống hiến rất nhiều cho hoàng thượng.
“Lão thái quân đừng gấp, trẫm còn chưa hỏi rõ ràng, tam nhi tử của trẫm là như thế nào, trẫm trong lòng cũng rõ ràng. Ngươi nói có đúng không Trọng Lệnh? Ân?” Hoàng thượng nói xong, còn không quên Huyền Trọng Lệnh vừa mới nhìn chằm chằm vào Cảnh Thu Sinh. Hài tử này có phải hay không bị đánh thành ngốc a, trước đây nếu có ai dám khi dễ hắn, hắn nhất định trả lại gấp mười lần. Lần này bị người đánh lại không nói một câu, cũng không yêu cầu đem Cảnh Thu Sinh ra chém, trái lại tối hôm qua còn cầu xin phụ thân buông tha Cảnh Thu Sinh, nói là mình có chút quá phận. Thật không biết nhi tử này còn muốn làm cái gì — chẳng lẽ là, Trọng Lệnh muốn chậm rãi hành hạ người ta sao?
“Ách, nga. Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý nhận bất cứ trách phạt gì. Lần này xác thực là nhi thần sai.” Huyền Trọng Lệnh vốn đang ngơ ngác nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Cảnh Thu Sinh, cho nên ngay cả phụ hoàng nói cũng không nghe thấy gì, nếu không phải có nhị ca Huyền Trọng Tĩnh bên cạnh đẩy hắn một cái thì hắn vẫn chưa có phản ứng gì.
“Ân? Ngươi —” Cảnh Thu Sinh giật mình nhìn, tam điện hạ bỗng nhiên chủ động nhận sai, lẽ nào còn muốn làm gì sao? Huyền Trọng Lệnh khi dễ hắn lâu như vậy, mỗi lần đều lấy hành hạ hắn là niềm vui, sao lại đột nhiên hảo tâm thừa nhận mình sai? Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
“Sinh nhi, ngươi đây là thái độ gì. Tam điện hạ là đại nhân không tính toán với tiểu nhân, ngươi đây là loại phản ứng gì. Còn không hướng điện hạ xin lỗi? !” Thu lão thái quân trách cứ, răn dạy tôn tử trì độn. Thực sự là một hài tử không hiểu chuyện a.
“Thế nhưng, hắn — “
“Lão thái quân không cần miễn cưỡng, kỳ thực mọi chuyện đều do Trọng Lệnh quá mức nghịch ngợm nên gây tổn thương tới lòng tự trọng của thiếu gia, trên thực tế người cần xin lỗi chính là Trọng Lệnh mới đúng.” Tam điện hạ Huyền Trọng Lệnh lên tiếng, cho Thu lão thái quân một đường lui. Nhưng việc Thiên Triệu bá vương Huyền Trọng Lệnh đột nhiên lại xin lỗi người khác, hơn nữa người kia lại là Cảnh Thu Sinh mà hắn vẫn coi thường, thực sự là khiến văn võ bá quan cảm thấy kinh ngạc a.
“Ha hả, trẫm thực sự là vui mừng a, không biết từ lúc nào, ngay cả Trọng Lệnh cũng hiểu chuyện như thế? Phụ hoàng thật không biết Trọng Lệnh từ lúc nào trở nên tốt như vậy?” Thiên Triệu tiên đế trêu ghẹo đứa con thứ ba, tiểu tử này không biết lại có mưu ma chước quỷ gì đây. Có đứa con như vậy, thật đau đầu a.
“Phụ hoàng, nhi thần tự biết lần này với công tử Thu gia làm ra việc như vậy là không đáng tha thứ. Nhưng nhi thần mong phụ hoàng cho phép công tử Thu gia sau này giúp đỡ nhi thần, như vậy nhi thần cũng được chiếu cố. Chẳng hay ý phụ hoàng ra sao?” Huyền Trọng Lệnh kính cẩn nói ra yêu cầu, thái độ thành khẩn lại khiến Cảnh Thu Sinh sợ hãi.
“Được, từ nay về sau Cảnh Thu Sinh sẽ là thư đồng của tam điện hạ, theo bên cạnh tam điện hạ, chi phí ăn mặc đều như tam điện hạ. Thu lão thái quân chẳng hay có gì phản đối không?” Hoàng thượng quay đầu mỉm cười nhìn Thu lão thái quân. Đứa con thứ ba này nhất định có vấn đề a.
“Lão thân tạ ơn ân điển hoàng thượng.” Thu thái quân vốn nghĩ tôn tử lần này không chết cũng sẽ bị lột da, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại như vậy. Thư đồng của hoàng tử, thật là ân sủng quá lớn a. Làm thư đồng hoàng tử, tương lai nhất định sẽ được hoàng gia trọng dụng, Thu gia coi như lại có cơ hôi phục hưng.
Đáng tiếc Thu lão thái quân lại không nghĩ tới vì sao tam hoàng tử Thiên Triệu lại thay đổi nhanh như vậy, trước đây hắn ghét Cảnh Thu Sinh, mà hiện tại hắn đã cảm thấy hứng thú được ngay a —
~~~~~~~~~~~~chú giải~~~~~~~~~~~~
Ly cung : hành cung, ngoài cung ̣điện vua ở trong kinh thành ra còn chỉ chỗ ở của vua khi vua đi vi hành.
Tôn nhi : cháu
Tự thân xuất mã : tự mình làm
Hắn vốn muốn xử trảm Trinh Đức hoàng hậu, nhưng niệm tình nàng đi theo nhiều năm như vậy, lại có thái tử Huyền Tỉnh Nhiên thay mẫu hậu cầu xin. Hơn nữa, hắn đương nhiên cũng sẽ tìm sư phụ, người hiện tại là toàn bộ thế giới của Huyền Trọng Thiên cầu xin, cuối cùng Huyền Trọng Thiên quyết định đem Trinh Đức hoàng hậu đưa vào ly cung*, trọn đời không được xuất cung.
Vương triều Thiên Triệu bị hành động của đương kim hoàng thượng Huyền Trọng Thiên làm cho kinh sợ. Trinh Đức hoàng hậu vẫn ở bên hoàng thượng từ khi đăng cơ đã nhiều năm như vậy, cho tới nay vẫn luôn là chính cung hoàng hậu tôn quý, quốc mẫu rất được lòng người ở Thiên Triệu mà hoàng thượng lại nói sát là sát, thực sự là không hề bận tâm tình cảm phu thê làm cho bách tính thiên hạ lại càng thêm hiếu kỳ với nam nhân trong tẩm cung của hoàng thượng.
Huyền Trọng Thiên có thể cảm giác được Thiên Chiêu Tễ ngày càng gầy đi, hắn rất lo lắng nhưng lại không biết rốt cuộc là vì sao. Trước đây Thiên Chiêu Tễ luôn ở trong cung, ngồi một chỗ đọc sách, thỉnh thoảng mới đi ra ngoài đi dạo một chút. Nhưng hiện tại Thiên Chiêu Tễ mỗi ngày ngồi một chỗ ngẩn ngơ, đôi khi ngay cả khi hắn bãi triều trở về cũng không hay biết.
Huyền Trọng Thiên không thể hiểu được cảm giác và suy nghĩ của Thiên Chiêu Tễ nên hắn rất lo lắng, tuy rất sốt ruột nhưng lại không truyền được tới tâm của người kia, bởi Thiên Chiêu Tễ dường như đã phong toả toàn bộ tâm trí mình.
“Trong lễ mừng năm mới có tổ chức tế lễ, trong cung nhất định rất náo nhiệt. Tễ nhi muốn ăn cái gì? Đến lúc đó ta bảo ngự trù phòng làm cho ngươi ăn, hai chúng ta kiếm một nơi bí mật cùng ăn. Không cho lũ tiểu quỷ Nhiên nhi và Hiên nhi theo, ngươi nói được không?” Huyền Trọng Thiên bãi triều trở về, nhìn Thiên Chiêu Tễ vẫn đang ngồi bên cửa sổ mặc cho gió thổi, ôm lấy thân thể đang lạnh như băng kia vào lòng, yêu thương nhìn người dường như không còn sinh lực này.
Huyền Tỉnh Nhiên tuy mới sáu tuổi, cũng giống hài tử khác không thể ly khai mẫu thân nhưng hắn cũng không có phản ứng quá lớn với quyết định xử trí mẫu thân của phụ thân. Hắn chỉ đưa ra kiến nghị với phụ vương, nếu như giết mẫu hậu, sợ rằng người trong thiên hạ sẽ càng tung thêm tin tức hoang đường đối với sư phụ.
Huyền Tỉnh Nhiên đã từng tự mình nhắc nhở mẫu hậu, không nên tùy tiện có chủ ý liên quan tới sư phụ nhưng Trinh Đức hoàng hậu khi đó đã bị sự đố kị xâm chiếm hết lý trí, cuối cùng làm ra chuyện như vậy, cũng coi như gieo gió gặt bão. Niệm tình nàng dù sao cũng là mẫu thân cuả thái tử nên hoàng thượng mới buông tha. Nhưng bị nhốt chung thân ở một nơi cô tịch như ly cung, đối với nữ nhân đang ở ngôi hoàng hậu tối cao trong hậu cung như nàng mà nói, vẫn có thể xem là một loại hành hạ.
“Ta — không — muốn — đi ra ngoài —” Thiên Chiêu Tễ nhẹ nhàng nói, hắn cũng không vì đang được ôm trong vòng tay ấm áp kia mà có chút cảm động, hắn cũng không quay lại nhìn nam nhân phía sau đang chăm chú nhìn hắn. Lúc này, người kia đang chăm chú nhìn hắn, hắn lại không dám nhìn lại, hắn sợ chính mình sẽ mê đắm trong cái nhìn sâu lắng đó.
“Được, chúng ta sẽ không đi ra ngoài, chúng ta sẽ chỉ ở chỗ này, chỉ có Tễ nhi và ta được không?” Huyền Trọng Thiên nhìn Thiên Chiêu Tễ đang vẻ mặt thẫn thờ, hắn kìm nén, không ngừng hít sâu. Hắn rất muốn xoay Thiên Chiêu Tễ lại sau đó hung hăng chà đạp hắn, xem xem hắn có thực sự là không quan tâm, thờ ơ với tất cả như vậy không. Nhưng hắn lại không dám, đúng vậy, hắn không dám.
Huyền Trọng Thiên đợi nửa ngày rốt cục thấy Thiên Chiêu Tễ đang trong lòng cũng gật đầu một cái rất nhẹ, tuy rằng chỉ nhẹ nhàng một chút, cũng đủ làm hắn vui vẻ nửa ngày. Huyền Trọng Thiên không hề biết Thiên Chiêu Tễ hiện tại vô cùng không muốn đi ra ngoài, bởi vì hắn ghét ánh mắt người khác nhìn hắn, hắn hiện tại hẳn là trong thiên hạ không ai không biết, không người không hay, là một nam sủng, một kẻ hại nước hại dân.
Huyền Trọng Thiên không biết vấn đề của Thiên Chiêu Tễ ở đâu, nhưng không biết không có nghĩa là hắn không quan tâm. Hắn đã từng thử nói chuyện với Thiên Chiêu Tễ nhưng luôn luôn kết thúc trong thất bại. Sau vài lần Huyền Trọng Thiên càng ngày càng nóng nảy, hắn sắp không khống chế được chính mình, sắp gây tổn thương cho người mà hắn cả đời cũng không muốn thương tổn kia.
Hôm nay, lâm triều.
“Bẩm báo hoàng thượng, đại quân của Trấn Xa đại tướng quân đã nhổ trại rời biên cảnh Mông Cổ, ít ngày nữa là về tới kinh đô. Biên quan tạm thời do phù nguy chiếu tướng Cảnh Thu Sinh đóng giữ, Thu chiếu tướng năm nay không thể về triều kịp lễ mừng năm mới, trong Thu phủ chỉ có mình Thu lão thái quân. Hạ quan muốn hỏi, hoàng thượng có muốn biểu thị một chút —” Lễ bộ Thượng thư tỏ vẻ kính cẩn nói, cứ tới cuối năm hoàng thượng phải khao thưởng các thần tử đã công tác vất vả một năm qua. Đối với tướng sĩ đang đóng ở biên quan hoàng ân lại càng thêm mênh mông cuồn cuộn, tuy rằng đầu mùa đông xảy ra chuyện liên quan tới hoàng hậu nhưng năm nay nhất định phải long trọng a.
“Nga, trẫm đã biết. Chuyện này, do Trương đại nhân phụ trách đi. Thu lão thái quân tuổi tác đã cao, ban thưởng hai cây thiên niên tuyết tham do Tuyết Phong tiến cống năm ngoái, một vạn lượng bạc, hai trăm cuộn gấm vóc, hai mươi nha hoàn. Lệnh các nàng hảo hảo chiếu cố lão thái quân. Thu gia đã cống hiến rất nhiều cho Thiên Triệu ta.” Huyền Trọng Thiên cảm thán, Thu gia đều là người trung liệt.
Thu gia là khai quốc công thần của Thiên Triệu vương triều, hiệp trợ thái tổ thu được giang sơn. Bốn phương tám hướng Thiên Triệu đều có dấu chân và hài cốt của Thu gia. Hiện nay Thu gia chỉ còn lại có Cảnh Thu Sinh là nam nhân, nhưng hắn một năm ở Thiên Triệu cũng không được ba tháng khiến cho Thu lão thái quân thập phần lo lắng, Thu gia bọn họ có thể sẽ tuyệt tự a.
Cảnh Thu Sinh sớm đi theo tam đệ Huyền Trọng Lệnh, đến gần đây mới trở thành đại tướng, có thể một mình đảm đương một phía, hắn cũng đã trải qua rất nhiều đau khổ. Khi còn bé Cảnh Thu Sinh ốm yếu hay mắc bệnh, hơn nữa bộ dạng thập phần thanh tú cho nên tam hoàng tử Huyền Trọng Lệnh rất không thích hài tử yếu ớt này, tuy rằng Cảnh Thu Sinh chỉ nhỏ hơn hắn hai tuổi.
Sau đó, có một lần ở sàn luyện võ tam hoàng tử trêu Cảnh Thu Sinh bộ dạng giống nữ nhi, bị Cảnh Thu Sinh lúc đó mới mười ba tuổi đánh ngã xuống đất. Tuy rằng tam hoàng tử không phòng bị nên mới bị đánh ngã nhưng cũng đủ khiến Huyền Trọng Lệnh phiền muộn nhiều năm.
Có người nói, lúc đó khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Thu Sinh càng thêm trắng bệch, tay nắm chặt cho thấy hắn tức giận tới mức nào. Đôi mắt bình thường vẫn nhã nhặn, bình tĩnh nhưng trong nháy mắt giống như dã thú bị thương, ánh mắt như muốn đem Huyền Trọng Lệnh ra cắn xé. Có lẽ chính khí thế này đã áp đảo tính kiêu ngạo của tam hoàng tử Huyền Trọng Lệnh.
Bởi vì, từ đó về sau Huyền Trọng Lệnh không nói Cảnh Thu Sinh giống nữ nhi nữa mà trái lại luôn ở sau lưng giúp đỡ Cảnh Thu Sinh.
Do Cảnh Thu Sinh đánh tam hoàng tử không phải là việc nhỏ, tiên hoàng lúc đó còn đang tại vị, ngày hôm sau Thu lão thái quân đã tự mình áp giải tôn nhi* lên đại điện quỳ gối trước tiên đế thỉnh tội, lúc đó Huyền Trọng Thiên vốn muốn cầu xin cho Cảnh Thu Sinh, kỳ thực bọn họ cũng biết nên không hề trách Cảnh Thu Sinh.
Thế nhưng không đợi Huyền Trọng Thiên mở miệng, Cảnh Thu Sinh bỗng nhiên đứng trên đại điện nói to mình không hối hận, nếu như hoàng thượng muốn trị tội, thì trị tội mình hắn là được rồi, không nên liên lụy tới người nhà của hắn.
Huyền Trọng Thiên còn nhớ kỹ, tiên đế lúc đó đã rất yếu, triều chính vẫn giao cho thái tử Huyền Trọng Thiên xử lý, nhưng việc này trọng đại nên tiên đế mới tự thân xuất mã*. “Nga? Ngươi muốn nói, ngươi đánh tam hoàng tử cũng không hối hận phải không?” Tiên đế cười yếu ớt, nhẹ nhàng hỏi đứa nhỏ gầy yếu phía dưới.
Cảnh Thu Sinh mười ba tuổi mà giống như một đứa trẻ chưa tới mười tuổi, yếu đuối tái nhợt, nhưng khí thế của hắn làm cho người khác bị thuyết phục.
“Phải, không hối hận. Người nếu làm nhục người khác, tất sẽ bị người khác làm nhục. Có nguyên nhân thì có kết quả, vương tử phạm pháp tội như dân thường. Ta không thừa nhận ta làm gì sai.” Thanh âm rõ ràng cho thấy hắn thực sự không hối hận, ngữ khí nghiêm nghị như đã có chuẩn bị, cho dù phải hi sinh cũng vẫn ung dung.
“Nghiệp chướng, còn không quỳ xuống, ngươi dám nói ẩu trước mặt hoàng thượng.” Thu lão thái quân dù sao cũng lo lắng tôn nhi chọc giận hoàng thượng mà rước lấy họa sát thân. Thu gia chỉ còn mình hắn, nếu có chuyện gì, nàng làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông Thu gia dưới cửu tuyền a.
“Hoàng thượng, thỉnh bệ hạ xem xét tôn nhi còn trẻ không biết trên dưới mà tha cho hắn. Thu gia xin thề thuần phục Huyền thị vương triều, thỉnh bệ hạ xét tới các vị tiền bối Thu gia, tha thứ cho tôn nhi lỗ mãng.” Thu lão thái quân kính cẩn khẩn cầu hoàng thượng cấp cho Thu gia bọn họ một người hương khói, dù sao Thu gia cũng đã cống hiến rất nhiều cho hoàng thượng.
“Lão thái quân đừng gấp, trẫm còn chưa hỏi rõ ràng, tam nhi tử của trẫm là như thế nào, trẫm trong lòng cũng rõ ràng. Ngươi nói có đúng không Trọng Lệnh? Ân?” Hoàng thượng nói xong, còn không quên Huyền Trọng Lệnh vừa mới nhìn chằm chằm vào Cảnh Thu Sinh. Hài tử này có phải hay không bị đánh thành ngốc a, trước đây nếu có ai dám khi dễ hắn, hắn nhất định trả lại gấp mười lần. Lần này bị người đánh lại không nói một câu, cũng không yêu cầu đem Cảnh Thu Sinh ra chém, trái lại tối hôm qua còn cầu xin phụ thân buông tha Cảnh Thu Sinh, nói là mình có chút quá phận. Thật không biết nhi tử này còn muốn làm cái gì — chẳng lẽ là, Trọng Lệnh muốn chậm rãi hành hạ người ta sao?
“Ách, nga. Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý nhận bất cứ trách phạt gì. Lần này xác thực là nhi thần sai.” Huyền Trọng Lệnh vốn đang ngơ ngác nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Cảnh Thu Sinh, cho nên ngay cả phụ hoàng nói cũng không nghe thấy gì, nếu không phải có nhị ca Huyền Trọng Tĩnh bên cạnh đẩy hắn một cái thì hắn vẫn chưa có phản ứng gì.
“Ân? Ngươi —” Cảnh Thu Sinh giật mình nhìn, tam điện hạ bỗng nhiên chủ động nhận sai, lẽ nào còn muốn làm gì sao? Huyền Trọng Lệnh khi dễ hắn lâu như vậy, mỗi lần đều lấy hành hạ hắn là niềm vui, sao lại đột nhiên hảo tâm thừa nhận mình sai? Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
“Sinh nhi, ngươi đây là thái độ gì. Tam điện hạ là đại nhân không tính toán với tiểu nhân, ngươi đây là loại phản ứng gì. Còn không hướng điện hạ xin lỗi? !” Thu lão thái quân trách cứ, răn dạy tôn tử trì độn. Thực sự là một hài tử không hiểu chuyện a.
“Thế nhưng, hắn — “
“Lão thái quân không cần miễn cưỡng, kỳ thực mọi chuyện đều do Trọng Lệnh quá mức nghịch ngợm nên gây tổn thương tới lòng tự trọng của thiếu gia, trên thực tế người cần xin lỗi chính là Trọng Lệnh mới đúng.” Tam điện hạ Huyền Trọng Lệnh lên tiếng, cho Thu lão thái quân một đường lui. Nhưng việc Thiên Triệu bá vương Huyền Trọng Lệnh đột nhiên lại xin lỗi người khác, hơn nữa người kia lại là Cảnh Thu Sinh mà hắn vẫn coi thường, thực sự là khiến văn võ bá quan cảm thấy kinh ngạc a.
“Ha hả, trẫm thực sự là vui mừng a, không biết từ lúc nào, ngay cả Trọng Lệnh cũng hiểu chuyện như thế? Phụ hoàng thật không biết Trọng Lệnh từ lúc nào trở nên tốt như vậy?” Thiên Triệu tiên đế trêu ghẹo đứa con thứ ba, tiểu tử này không biết lại có mưu ma chước quỷ gì đây. Có đứa con như vậy, thật đau đầu a.
“Phụ hoàng, nhi thần tự biết lần này với công tử Thu gia làm ra việc như vậy là không đáng tha thứ. Nhưng nhi thần mong phụ hoàng cho phép công tử Thu gia sau này giúp đỡ nhi thần, như vậy nhi thần cũng được chiếu cố. Chẳng hay ý phụ hoàng ra sao?” Huyền Trọng Lệnh kính cẩn nói ra yêu cầu, thái độ thành khẩn lại khiến Cảnh Thu Sinh sợ hãi.
“Được, từ nay về sau Cảnh Thu Sinh sẽ là thư đồng của tam điện hạ, theo bên cạnh tam điện hạ, chi phí ăn mặc đều như tam điện hạ. Thu lão thái quân chẳng hay có gì phản đối không?” Hoàng thượng quay đầu mỉm cười nhìn Thu lão thái quân. Đứa con thứ ba này nhất định có vấn đề a.
“Lão thân tạ ơn ân điển hoàng thượng.” Thu thái quân vốn nghĩ tôn tử lần này không chết cũng sẽ bị lột da, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại như vậy. Thư đồng của hoàng tử, thật là ân sủng quá lớn a. Làm thư đồng hoàng tử, tương lai nhất định sẽ được hoàng gia trọng dụng, Thu gia coi như lại có cơ hôi phục hưng.
Đáng tiếc Thu lão thái quân lại không nghĩ tới vì sao tam hoàng tử Thiên Triệu lại thay đổi nhanh như vậy, trước đây hắn ghét Cảnh Thu Sinh, mà hiện tại hắn đã cảm thấy hứng thú được ngay a —
~~~~~~~~~~~~chú giải~~~~~~~~~~~~
Ly cung : hành cung, ngoài cung ̣điện vua ở trong kinh thành ra còn chỉ chỗ ở của vua khi vua đi vi hành.
Tôn nhi : cháu
Tự thân xuất mã : tự mình làm
Tác giả :
Đoạn Tàn Tình