Tù Phi Tà Vương
Chương 297
Chương 297
Hiên Viên Khanh Trần đã đến, đúng là Hiên Viên Khanh Trần đã đến đây!
Biết được tin này là thực, đôi con ngươi của Tô Tĩnh Uyển trợn tròn lên đầy kích động. Cuối cùng thì hắn cũng đã tới.
- Hiện tại Bắc An vương đang ở nơi nào? – nàng đưa lưng về phía người hầu đang bẩm báo tin tức, cố hết sức làm cho giọng nói mình nghe thật bình thường. Cho tới tận lúc nào Lâm Tông Càng vẫn theo kế hoạch của nàng mà hành động, còn Hiên Viên Khanh Trần cũng đã đến đúng hẹn. Điều này ít nhất đã chứng minh được rằng mỗi một bước đi của Hiên Viên Khanh Trần vẫn đang nằm trong phạm vi khống chế của nàng.
- Bắc An vương đã đi suốt đêm để tới đây cho nên tiểu nhân sẽ sớm báo với ngài ấy!
- Đã biết. Ngươi lui xuống đi.
- Dạ!
Đứng trước tấm gương đồng, nàng cẩn thận đánh giá dung nhan của mình. Sắc mặt của nàng tái nhợt, đã mất đi vẻ tươi sáng của ngày xưa. Đôi mắt xếch xinh đẹp cũng đã không còn vui vẻ như trước, đáy mắt ngập tràn hận ý cứ thế trút ra. Dù thế nào thì nàng vẫn là quận chúa Lan Lăng phong hoa tuyệt đại, vẫn là sườn phi của Bắc An vương.
Nàng chậm rãi chọn một chút phấn hồng phủ lên hai gò má của mình, cánh môi cũng được điểm chút son đỏ nhằm che đậy vẻ tái nhợt vô lực của một kẻ bị bệnh. Nhìn mình trong gương một lần nữa, Tô Tĩnh Uyển gợi lên ý cười nhạt. Mọi chuyện lại một lần nữa trở về giống như lúc trước, hết thảy đều coi như từng thay đổi.
Nàng vẫn là thê tử của hắn! Mỗi khi Hiên Viên Khanh Trần trở về là nàng lại tỉ mỉ ngồi trang điểm với hy vọng hắn sẽ coi trọng và chịu liếc mắt nhìn tới nàng. Nhưng lúc ấy có Thu Thủy, nàng ta là tất cả đối với hắn. Còn bây giờ…
Nụ cười bên khóe miệng Tô Tĩnh Uyển dần dần biến mất. Một nữ nhân bị chính phu quân mình phế rồi tứ hôn tới Bắc An mới đúng là người mà Hiên Viên Khanh Trần quý trọng như một báu vật vô giá. Còn nàng, mới đúng là nữ nhân bị chồng mình ruồng bỏ!
A! Tay nàng như bị cái gì cắn, bất giác cả người khựng lại. Nàng đang làm cái gì đây? Nụ cười chế nhạo gợi lên, so với khóc còn khó coi hơn nhiều.
Nàng có làm cái gì cũng không thể vãn hồi được tâm Hiên Viên Khanh Trần. Chỉ vì sự tồn tại của nữ nhân kia đã khiến cho cuộc sống mà nàng khổ tâm bao năm vun đắp bị sụp đổ. Nó nhanh tới mức làm cho nàng phải giật mình.
Khanh Trần, tình yêu của ta dù không đáng giá nhưng có lẽ nào để tùy ý ngươi dày xéo? Tay nàng vô thức vuốt ve biên má mình, bất chợt dùng sức, hung hăng lau sạch son môi, phấn hồng. Chà chà, lau lau, mãi tới khi hai má bị chà tới nóng bừng, môi bị lau phát sưng, sự đau đớn làm đáy mắt lấp lóe lệ quang thì Tô Tĩnh Uyển mới dừng lại. Từ đôi mắt trong như trời thu ấy bắn ra những tia nhìn sắc bén, lạnh lẽo, xuyên thấu qua lớp gương đồng đang vẽ lại dung nhan méo mó của nàng.
- Quận chúa, đã biết Khanh Trần của ngươi đã tới mà còn có tâm tư ngồi đây trang điểm. – giọng nói lười biếng của Lâm Tông Càng truyền tới bên tai nàng.
Như một dã thú đang theo dõi con mồi của mình, Lâm Tông Càng không hề buông tha dù chỉ một khắc để đánh giá, phân tích biểu tình trên khuôn mặt nàng. Hắn muốn phỏng đoán suy nghĩ trong lòng Tô Tĩnh Uyển.
Vẫn là không quên được ~~~ Ánh mắt đùa cợt của hắn thoáng nhìn tới nàng vẫn ngồi im lặng nơi đó. Hiên Viên Khanh Trần đả thương người đều xuống tay ngoan độc. Bất luận là ai, dù không đả thương tới thân thể thì cũng là tâm. Hắn ta vẫn như thế, chưa từng thay đổi, không hề…
- Nữ nhân dĩ nhiên thích trang điểm làm đẹp. Còn nữa, phu quân của Tĩnh Uyển không phải là Hiên Viên Khanh Trần. Tĩnh Uyển làm việc này chỉ vì chính mình thôi. – sóng mắt Tô Tĩnh Uyển lưu chuyển nhìn Lâm Tông Càng qua lớp gương đồng. Nụ cười bật ra yêu dã mà quyến rũ.
- Nếu thật sự quận chúa nghĩ như vậy thì rất tốt, bằng không ngoài mặt làm như không có gì nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. – hắn đi tới trước mặt Tô Tĩnh Uyển, thuận tay cầm lấy chiếc lược gỗ chải vuốt mái tóc dài của nàng.
Nàng rất thông minh, cũng không có nuốt lời. Phương pháp mà nàng đề nghị sử dụng cho tới nay không chỉ thăm dò được động thái và thái độ của Hiên Viên Khanh Trần mà còn thành công giữ hắn ta tạm thời tại chỗ này. Bởi thế hắn mới có thời gian bố trí, cuối cùng sẽ làm cho Hiên Viên Khanh Trần biết rõ nguy hiểm mà vẫn phải chủ động bước chân vào cái bẫy mà hắn đã bày sẵn.
Có điều, rốt cuộc thì Hiên Viên Khanh Trần đã làm chuyện gì mà ép nàng ta tới bước đường cùng này? Thỉnh thoảng Lâm Tông Càng vô tình nhìn thấy trong đáy mắt nàng ánh lên hận ý lãnh liệt. Điều này làm cho bản thân hắn không khỏi động dung.
Nữ tử rắn rết! May mắn là nữ nhân của Hiên Viên Khanh Trần!
- Khó chịu? – nghe xong nàng gật gật đầu. – Nếu cuối cùng nguyên soái không thể thắng hắn thì trong lòng Tĩnh Uyển mới gọi là khó chịu.
- Ồ, vậy sao? – Lâm Tông Càng hôn lên chiếc cổ tuyết trắng của nàng, cắn xuống. – Thắng hắn rồi thì ngươi muốn xử trí như thế nào? Là muốn đem hắn phanh thanh ngay lập tức hay là nhục nhã một phen rồi mới đem đi giết?! – tiếng nói hắn trầm thấp, động tác cũng tùy ý theo.
- Không, ta muốn hắn sống! – nàng hơi liếc mắt, vươn tay vuốt ve má Lâm Tông Càng, miệng khẽ cười một tiếng. – Tướng quân, ngài chính là muốn thắng được hắn, ta có thể giúp ngài đạt thành tâm nguyện. Về phấn muốn hắn chết thế nào, chi bằng ngài giao hắn cho ta. Ta đã có chủ ý khác, tạm thời không thể để hắn chết; bởi vì ta muốn hắn phải nếm thử những thống khổ mà ta phải chịu đựng! – ngữ điệu mềm nhẹ, phát ra thong thả.
Khanh Trần, nếu chết thì ngươi cũng phải chết bên cạnh Tô Tĩnh Uyển ta, cùng ta đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn.. vĩnh viễn không tách rời…
Ánh mắt mị mà ngả ngớn, nàng ôm Lâm Tông Càng, dùng sức hôn trả hắn. Thân ảnh giao triền, dần dần nam tử bật ra tiếng thở dốc dày đặc, nữ tử yêu mị, thấp tiếng rên rỉ, bày ra nhất thất xuân sắc.
Cơn gió thổi khiến một góc quân trướng bị bay lên khiến mảnh xuân sắc bên trong bị tiết lộ. Phía xa một thân ảnh nữ tử gầy yếu giật mình nhìn bọn họ, cơ thể như bị đóng đinh ngay tại chỗ.
Những lời vừa rồi nàng đều nghe được, vài câu cuối cùng so với những tin tức mà nàng biết được ca ca muốn có lại càng làm nàng hết hồn.
…
Một đội nhân mã mặc quần áo màu đen chạy cấp tốc trên một mãnh đất rộng lớn. Ánh mặt trời dần dần dâng lên từ phía chân trời, ánh vàng nhu hòa từng chút từng chút hạ xuống mặt đất.
Bên dưới mặt mạ quỷ bằng đồng là ánh mắt yêu dị mà mê hoặc, lưu quang tràn đầy ánh sáng rạng rỡ. Cánh môi mỏng manh khẽ cong lên ý cười, thật lâu vẫn chưa tiêu tán.
Cảnh Lan… Suốt đoạn đường đi, cái tên này được hắn lặp đi lặp lại trong lòng không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần gọi là một lần kích khởi bao nhiêu tình cảm và nỗi thương nhớ trong hắn. Vừa mới chia xa, không hiểu sao hắn đã thấy nhớ quay quắt. Dưới ánh lửa thắp trong đêm tối, đôi mắt linh động chăm chú nhìn đó đã sớm bị hắn khắp nhập vào ngực.
Nàng hãy chờ ta, nhất định sẽ có biện pháp để nàng trở lại khỏe mạnh như trước đây!
Hiên Viên Khanh Trần đã đến, đúng là Hiên Viên Khanh Trần đã đến đây!
Biết được tin này là thực, đôi con ngươi của Tô Tĩnh Uyển trợn tròn lên đầy kích động. Cuối cùng thì hắn cũng đã tới.
- Hiện tại Bắc An vương đang ở nơi nào? – nàng đưa lưng về phía người hầu đang bẩm báo tin tức, cố hết sức làm cho giọng nói mình nghe thật bình thường. Cho tới tận lúc nào Lâm Tông Càng vẫn theo kế hoạch của nàng mà hành động, còn Hiên Viên Khanh Trần cũng đã đến đúng hẹn. Điều này ít nhất đã chứng minh được rằng mỗi một bước đi của Hiên Viên Khanh Trần vẫn đang nằm trong phạm vi khống chế của nàng.
- Bắc An vương đã đi suốt đêm để tới đây cho nên tiểu nhân sẽ sớm báo với ngài ấy!
- Đã biết. Ngươi lui xuống đi.
- Dạ!
Đứng trước tấm gương đồng, nàng cẩn thận đánh giá dung nhan của mình. Sắc mặt của nàng tái nhợt, đã mất đi vẻ tươi sáng của ngày xưa. Đôi mắt xếch xinh đẹp cũng đã không còn vui vẻ như trước, đáy mắt ngập tràn hận ý cứ thế trút ra. Dù thế nào thì nàng vẫn là quận chúa Lan Lăng phong hoa tuyệt đại, vẫn là sườn phi của Bắc An vương.
Nàng chậm rãi chọn một chút phấn hồng phủ lên hai gò má của mình, cánh môi cũng được điểm chút son đỏ nhằm che đậy vẻ tái nhợt vô lực của một kẻ bị bệnh. Nhìn mình trong gương một lần nữa, Tô Tĩnh Uyển gợi lên ý cười nhạt. Mọi chuyện lại một lần nữa trở về giống như lúc trước, hết thảy đều coi như từng thay đổi.
Nàng vẫn là thê tử của hắn! Mỗi khi Hiên Viên Khanh Trần trở về là nàng lại tỉ mỉ ngồi trang điểm với hy vọng hắn sẽ coi trọng và chịu liếc mắt nhìn tới nàng. Nhưng lúc ấy có Thu Thủy, nàng ta là tất cả đối với hắn. Còn bây giờ…
Nụ cười bên khóe miệng Tô Tĩnh Uyển dần dần biến mất. Một nữ nhân bị chính phu quân mình phế rồi tứ hôn tới Bắc An mới đúng là người mà Hiên Viên Khanh Trần quý trọng như một báu vật vô giá. Còn nàng, mới đúng là nữ nhân bị chồng mình ruồng bỏ!
A! Tay nàng như bị cái gì cắn, bất giác cả người khựng lại. Nàng đang làm cái gì đây? Nụ cười chế nhạo gợi lên, so với khóc còn khó coi hơn nhiều.
Nàng có làm cái gì cũng không thể vãn hồi được tâm Hiên Viên Khanh Trần. Chỉ vì sự tồn tại của nữ nhân kia đã khiến cho cuộc sống mà nàng khổ tâm bao năm vun đắp bị sụp đổ. Nó nhanh tới mức làm cho nàng phải giật mình.
Khanh Trần, tình yêu của ta dù không đáng giá nhưng có lẽ nào để tùy ý ngươi dày xéo? Tay nàng vô thức vuốt ve biên má mình, bất chợt dùng sức, hung hăng lau sạch son môi, phấn hồng. Chà chà, lau lau, mãi tới khi hai má bị chà tới nóng bừng, môi bị lau phát sưng, sự đau đớn làm đáy mắt lấp lóe lệ quang thì Tô Tĩnh Uyển mới dừng lại. Từ đôi mắt trong như trời thu ấy bắn ra những tia nhìn sắc bén, lạnh lẽo, xuyên thấu qua lớp gương đồng đang vẽ lại dung nhan méo mó của nàng.
- Quận chúa, đã biết Khanh Trần của ngươi đã tới mà còn có tâm tư ngồi đây trang điểm. – giọng nói lười biếng của Lâm Tông Càng truyền tới bên tai nàng.
Như một dã thú đang theo dõi con mồi của mình, Lâm Tông Càng không hề buông tha dù chỉ một khắc để đánh giá, phân tích biểu tình trên khuôn mặt nàng. Hắn muốn phỏng đoán suy nghĩ trong lòng Tô Tĩnh Uyển.
Vẫn là không quên được ~~~ Ánh mắt đùa cợt của hắn thoáng nhìn tới nàng vẫn ngồi im lặng nơi đó. Hiên Viên Khanh Trần đả thương người đều xuống tay ngoan độc. Bất luận là ai, dù không đả thương tới thân thể thì cũng là tâm. Hắn ta vẫn như thế, chưa từng thay đổi, không hề…
- Nữ nhân dĩ nhiên thích trang điểm làm đẹp. Còn nữa, phu quân của Tĩnh Uyển không phải là Hiên Viên Khanh Trần. Tĩnh Uyển làm việc này chỉ vì chính mình thôi. – sóng mắt Tô Tĩnh Uyển lưu chuyển nhìn Lâm Tông Càng qua lớp gương đồng. Nụ cười bật ra yêu dã mà quyến rũ.
- Nếu thật sự quận chúa nghĩ như vậy thì rất tốt, bằng không ngoài mặt làm như không có gì nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. – hắn đi tới trước mặt Tô Tĩnh Uyển, thuận tay cầm lấy chiếc lược gỗ chải vuốt mái tóc dài của nàng.
Nàng rất thông minh, cũng không có nuốt lời. Phương pháp mà nàng đề nghị sử dụng cho tới nay không chỉ thăm dò được động thái và thái độ của Hiên Viên Khanh Trần mà còn thành công giữ hắn ta tạm thời tại chỗ này. Bởi thế hắn mới có thời gian bố trí, cuối cùng sẽ làm cho Hiên Viên Khanh Trần biết rõ nguy hiểm mà vẫn phải chủ động bước chân vào cái bẫy mà hắn đã bày sẵn.
Có điều, rốt cuộc thì Hiên Viên Khanh Trần đã làm chuyện gì mà ép nàng ta tới bước đường cùng này? Thỉnh thoảng Lâm Tông Càng vô tình nhìn thấy trong đáy mắt nàng ánh lên hận ý lãnh liệt. Điều này làm cho bản thân hắn không khỏi động dung.
Nữ tử rắn rết! May mắn là nữ nhân của Hiên Viên Khanh Trần!
- Khó chịu? – nghe xong nàng gật gật đầu. – Nếu cuối cùng nguyên soái không thể thắng hắn thì trong lòng Tĩnh Uyển mới gọi là khó chịu.
- Ồ, vậy sao? – Lâm Tông Càng hôn lên chiếc cổ tuyết trắng của nàng, cắn xuống. – Thắng hắn rồi thì ngươi muốn xử trí như thế nào? Là muốn đem hắn phanh thanh ngay lập tức hay là nhục nhã một phen rồi mới đem đi giết?! – tiếng nói hắn trầm thấp, động tác cũng tùy ý theo.
- Không, ta muốn hắn sống! – nàng hơi liếc mắt, vươn tay vuốt ve má Lâm Tông Càng, miệng khẽ cười một tiếng. – Tướng quân, ngài chính là muốn thắng được hắn, ta có thể giúp ngài đạt thành tâm nguyện. Về phấn muốn hắn chết thế nào, chi bằng ngài giao hắn cho ta. Ta đã có chủ ý khác, tạm thời không thể để hắn chết; bởi vì ta muốn hắn phải nếm thử những thống khổ mà ta phải chịu đựng! – ngữ điệu mềm nhẹ, phát ra thong thả.
Khanh Trần, nếu chết thì ngươi cũng phải chết bên cạnh Tô Tĩnh Uyển ta, cùng ta đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn.. vĩnh viễn không tách rời…
Ánh mắt mị mà ngả ngớn, nàng ôm Lâm Tông Càng, dùng sức hôn trả hắn. Thân ảnh giao triền, dần dần nam tử bật ra tiếng thở dốc dày đặc, nữ tử yêu mị, thấp tiếng rên rỉ, bày ra nhất thất xuân sắc.
Cơn gió thổi khiến một góc quân trướng bị bay lên khiến mảnh xuân sắc bên trong bị tiết lộ. Phía xa một thân ảnh nữ tử gầy yếu giật mình nhìn bọn họ, cơ thể như bị đóng đinh ngay tại chỗ.
Những lời vừa rồi nàng đều nghe được, vài câu cuối cùng so với những tin tức mà nàng biết được ca ca muốn có lại càng làm nàng hết hồn.
…
Một đội nhân mã mặc quần áo màu đen chạy cấp tốc trên một mãnh đất rộng lớn. Ánh mặt trời dần dần dâng lên từ phía chân trời, ánh vàng nhu hòa từng chút từng chút hạ xuống mặt đất.
Bên dưới mặt mạ quỷ bằng đồng là ánh mắt yêu dị mà mê hoặc, lưu quang tràn đầy ánh sáng rạng rỡ. Cánh môi mỏng manh khẽ cong lên ý cười, thật lâu vẫn chưa tiêu tán.
Cảnh Lan… Suốt đoạn đường đi, cái tên này được hắn lặp đi lặp lại trong lòng không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần gọi là một lần kích khởi bao nhiêu tình cảm và nỗi thương nhớ trong hắn. Vừa mới chia xa, không hiểu sao hắn đã thấy nhớ quay quắt. Dưới ánh lửa thắp trong đêm tối, đôi mắt linh động chăm chú nhìn đó đã sớm bị hắn khắp nhập vào ngực.
Nàng hãy chờ ta, nhất định sẽ có biện pháp để nàng trở lại khỏe mạnh như trước đây!
Tác giả :
Tuyết Nhạn